Thế tử gia có quỳ thủy (H)

Editor: Dừa

Trịnh Khanh Khanh thử cử động một chút liền cảm thấy toàn thân đau nhức, vòng eo như chết lặng, nàng khẽ "ưm" một tiếng, sau đó nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai:

"Còn đau không?"

Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn mỹ điên đảo chúng sinh của Cố Hàm Lãng đang mỉm cười thỏa mãn. Trịnh Khanh Khanh ngây ngốc nhìn hắn một lát, chợt nhớ tới tối hôm qua hai người nằm trong trướng triền miên đủ loại, bỗng dưng đỏ mặt ngượng ngùng, chịu đựng đau đớn như bị nghiền ép qua vội vàng kéo chăn lên che mặt.

Cố Hàm Lãng đưa tay vuốt ve tóc nàng, cảm thấy một đầu tóc này vừa đen lại vừa mềm, nên hắn lấy một lọn tóc lên thưởng thức: "Hôm qua là nàng chủ động muốn ta giúp đỡ."

Trịnh Khanh Khanh hối hận không thôi: "Ta chỉ muốn ngươi dùng tay hỗ trợ, thế mà ngươi lại không khách khí chút nào."

Không chỉ có không khách khí, còn hung ác như vậy. Cái tên này nửa đời chưa được ăn thịt, giày vò người khác đến mức muốn tan thành từng mảnh.

Cố Hàm Lãng xoay người đè lên, túm lấy hai cánh tay đang giãy dụa của Trịnh Khanh Khanh đặt lên đỉnh đầu, dọa cho nàng sợ muốn khóc, uất ức lên án: "Tránh ra, tránh ra, ta sợ ngươi. Lại thêm một lần nữa ta sẽ chết mất."

Cố Hàm Lãng cúi đầu hôn hai cái lên tránh nàng, lại chạm nhẹ lên chóp mũi đáng yêu: "Ta sao có thể để nàng chết được, tư vị tốt như vậy."

Hiện tại được đổi về làm chính mình, hai người đều thấy may mắn, nhưng một lát sau Trịnh Khanh Khanh lại nghĩ đến một vấn đề đáng sợ, nàng nghiêm mặt hỏi: "Làm sao bây giờ? Sau này ta cũng đừng nghĩ đến việc lập gia đình."

"Nàng còn muốn gả cho ai? Nàng coi bản Thế tử là người chết à?" Vừa nói vừa vỗ mông nàng một cái.

"Đau quá..." Trịnh Khanh Khanh kêu lên. "Xuống tóc làm ni cô đi, dù sao cũng không gả cho ngươi, hừ..."

"Nếu vậy bản Thế tử sẽ xây một tòa miếu hòa thượng bên cạnh am ni cô, mỗi đêm lẻn tới gặp người đẹp." Cố Hàm Lãng vô lại nói.

Đột nhiên cả hai cảm thấy hơi choáng váng một chút, linh hồn dường như bị rút ra, chỉ sau một cái chớp mắt... Hai người kinh ngạc nhìn nhau.

Mẹ nó! Bọn họ lại bị hoán đổi! Ông trời đúng là thích trêu ngươi.

Cố Hàm Lãng đứng dậy xuống giường, toàn thân như muốn tan ra thành từng mảnh, đi đứng khập khiễng, phía dưới vừa đau lại vừa sưng, chỉ có thể tự mắng bản thân đêm qua miệt mài quá độ, muốn nàng nhiều như vậy, hiện tại phải nếm quả đắng, nhưng lại mơ hồ mừng thầm, bội phục chính mình có chỗ nào đó lợi hại.

Editor: Dừa

Hơn nửa tháng sau, nếu không có sự việc gì khẩn cấp Cố Hàm Lãng sẽ không bước chân ra khỏi phủ, mọi việc đều giao cho Triệu Kỳ và Tôn Cảnh Nhiên.

Một ngày nào đó Cố Hàm Lãng vội vàng tìm Trịnh Khanh Khanh: "Khanh Khanh, có phải thân thể nàng bị nội thương hay không?"

Khanh Khanh run run lắc đầu.

"Hình như ta bị chảy máu bên trong, máu chảy xuống hạ thân." Cố Hàm Lãng buồn bực nói.

Khanh Khanh khom người xuống xốc vạt áo của hắn lên, thấy dưới đũng quần hắn có một mảnh màu đỏ sậm đang dần lan rộng.

Khanh Khanh hỏi thăm: "Đau không?"

Hắn bức bối nói: "Có, đau nhức."

Trịnh Khanh Khanh gật đầu một cái, đứng thẳng người lên, ghé vào tai hắn nói khẽ: "Ta nghĩ, chắc là quỳ thủy tới thôi. Phì..." Toàn thân Cố Hàm Lãng run lên, hắn nhìn Khanh Khanh với ánh mắt kinh ngạc, nàng vỗ vỗ vai hắn trấn an: "Cái này rất bình thường, từ từ rồi ngươi sẽ quen thôi."

Cố Hàm Lãng ôm bụng ngồi xuống giường. Khanh Khanh nhìn bộ dạng như bị kích thích quá mức của hắn, bỗng nhiên cảm thấy hơi mềm lòng, dìu hắn nằm nghỉ trên giường rồi mới nói với hạ nhân bên ngoài: "Mang một bộ y phục sạch sẽ tới, chuẩn bị cho ta một ít vải bông, kim khâu và nước đường đỏ."

Thay xong y phục sạch sẽ, Khanh Khanh cho hắn uống nước đường đỏ, một tay đặt trên bụng hắn nhẹ nhàng xoa xoa, giúp hắn giảm bớt một chút khó chịu.

Cố Hàm Lãng nhíu mày nhìn nàng: "Mỗi lần thứ này tới nàng có đau không?"

Khanh Khanh không nghĩ tới hắn lại hỏi điều này, nàng gật đầu: "Ừm, mỗi lần như vậy đều đau tới mức không muốn xuống giường, mẹ ta sẽ giúp ta xoa bụng."

"Có mời đại phu không?"

"Có chứ. Đại phu nói sau này sinh con xong, nếu trong tháng ở cữ tĩnh dưỡng tốt thì có thể giảm bớt một chút."

Cố Hàm Lãng nhắm mắt không nói gì nhưng trong lòng âm thầm ghi nhớ.

Cố Hàm Lãng cảm thấy có vài giọt nước nhỏ xuống mu bàn tay hắn: "Khanh Khanh, nàng khóc à?"

"Ta nhớ mẹ ta, ta muốn về nhà. Không biết hiện tại cha mẹ ta thế nào." Khanh Khanh yên lặng chảy nước mắt.

"Được, ta đồng ý với nàng, mấy hôm nữa sẽ đưa nàng về."

"Thật?" Khanh Khanh nở nụ cười xinh đẹp với hắn.

Mặc dù vốn là khuôn mặt tuấn tú của hắn, nhưng Cố Hàm Lãng nhìn nàng cười rạng rỡ vẫn có chút thất thần, trong lòng như có thứ gì đó cào nhẹ một cái.

Năm ngày sau, quỳ thủy của Cố Hàm Lãng cũng hết sạch sẽ, hắn lười biếng nằm tựa trên giường, một tay nghịch những sợi tóc trước ngực, một tay khoác lên đầu gối đang co lại, y phục màu đen nằm tản mát trên giường. Ánh mắt hắn rơi xuống người Khanh Khanh, mang theo một tia trêu tức.

"Hôm nay Khanh Khanh có muốn trở về không?" Sở dĩ Cố Hàm Lãng muốn tới phủ Thái sư là vì muốn tìm hiểu một chuyện khác, thăm dò lập trường của Thái sư. Hiện tại trên triều đình đang ngầm nổi gió, thế lực của Thái tử và Thất hoàng tử đang tranh đấu gay gắt, càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu hiện tại hắn và Khanh Khanh đã như thế này, chắc chắn phủ Ninh Vương và phủ Thái sư phải đứng trên cùng một con thuyền.

Khanh Khanh tung tăng tới bên cạnh hắn: "Về thế nào?"

Cố Hàm Lãng vuốt cằm nàng, ý vị thâm trường nói: "Để ta chỉ cho nàng."

Mặt Khanh Khanh đỏ ửng như đào chín, có chút sợ hãi lui về sau một bước, Cố Hàm Lãng nhanh tay túm lấy eo nàng: "Nàng nhớ lại xem, thời điểm chúng ta mây mưa lần trước, cũng chính là lúc chúng ta đổi lại cho nhau."

Khanh Khanh hồi tưởng lại ngày đó, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật.

"Chỉ cần thử là biết. Khanh Khanh... ta nhớ mùi hương trên cơ thể nàng..." Cố Hàm Lãng vươn lưỡi liếm môi nàng, đôi mắt mị hoặc nhìn nàng chằm chằm.

Thanh âm êm ái của Cố Hàm Lãng vang lên bên tai Khanh Khanh. Khanh Khanh không biết phải hình dung cảm giác của mình thế nào, mỗi lần tâm trí đều bị hắn ảnh hưởng. Nàng mím môi nhìn gương mặt tươi cười phong hoa tuyệt đại của hắn, nhất thời ngẩn người.

Cố Hàm Lãng lôi kéo nàng tới bên giường. Trong chớp mắt bị đẩy ngã, Khanh Khanh lập tức có sự phòng bị, vừa muốn nói gì đó thì môi đã bị hắn ngậm lấy: "Ưm ưm ưm... Chờ một chút..."

Đáng ghét, không cho nàng nói. Nàng dùng tay đẩy hắn nhưng bị hắn ép nằm dưới thân, chỉ hai ba động tác đã lột sạch y phục của cả hai người.

Cố Hàm Lãng đưa tay sờ sờ khe hở của nhục huyệt: "Khanh Khanh... Tiểu huyệt của nàng thật mềm! Nàng xem trên ngón tay ta đều dính hương vị của nàng."

Cố Hàm Lãng nắm chặt cây côn thịt hiên ngang khí thế đã sớm căng cứng: "Nàng cũng muốn đúng không?"

Khanh Khanh nghiêng mặt đi, hận không thể chôn đầu xuống đất. Tên gia hỏa Cố Hàm Lãng này suốt ngày ra vẻ đạo mạo, nhưng lời nói trong miệng lại hạ lưu không chịu nổi.

Nhục huyệt có dâm thủy bôi trơn, Cố Hàm Lãng nhẹ nhàng ngồi xuống, ăn cây côn thịt to lớn kia vào, lần này lại dễ dàng hơn rất nhiều.

Quả nhiên thân thể hai người lại trao đổi cho nhau, Khanh Khanh muốn đứng lên chạy trốn nhưng lại bị Cố Hàm Lãng túm lấy vòng eo, hung hăng kéo nàng ngồi xuống, "A..." Khanh Khanh nghẹn ngào kêu lên.

Cố Hàm Lãng xoay người đè lên, khuôn mặt tuấn tú mang vẻ bá đạo, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má mềm nhẵn của nàng, đôi môi ấm áp lưu luyến trên từng tấc da thịt.

Lúc này bộ dạng của nàng thực sự làm người muốn thương yêu, Cố Hàm Lãng khẽ cắn vành tai nàng, thanh âm khàn khàn mang theo một chút ôn nhu hỏi: "Muốn chạy đúng không? Hả?"

Khanh Khanh rất muốn khóc, chỉ có thể nhắm chặt mắt để mặc hắn tùy ý xâm lược, nghe được hắn nói như vậy liền nơm nớp lo sợ trả lời: "Không, không chạy..."

Trên người Cố Hàm Lãng tỏa ra khí tức chiếm hữu nàng rất mạnh, giống như thói quen của hắn.

"Khanh Khanh, ngoan. Để cho ta yêu thương nàng thật tốt..." Cố Hàm Lãng lật người nàng lại, Khanh Khanh nằm sấp xuống, mông nhỏ vểnh cao, tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn. Nhục huyệt phấn nộn khẽ khép mở chảy ra dâm thủy trong suốt. Nhục huyệt xinh đẹp này thực sự là muốn mạng của Cố Hàm Lãng. Cảnh tượng hương diễm làm huyết mạch cả người hắn sôi sục, không kịp chờ đợi mà liếm lên hút dâm thủy đang chảy ra, cũng mút cả hai mảnh múi thịt ngậm vào trong miệng.

Khanh Khanh nào có thể chịu được kích thích thế này, "Đừng liếm nơi đó... Ưm... Ưm..." Âm thanh mị hoặc từ miệng nàng tràn ra không dứt.

Nộn huyệt ấm áp căng đầy làm hắn sung sướng tới từng lỗ chân lông. Bàn tay của hắn bắt lấy bờ mông trắng nõn của nàng mà xoa nắn khiến chúng hằn lên hai vết tay màu đỏ nhạt, thân thể trắng mịn dưới thân hắn hơi giãy dụa, kích thích hắn mạnh mẽ ra vào, trong phòng vang lên những thanh âm dâm mỹ ái muội.

Hắn cúi người xuống khẽ gặm cắn tấm lưng trắng mịn chọc người của nàng, lưu lại những dấu hôn nhỏ vụn, một tay hắn nắm lấy cự nhũ mà xoa nắn.

Hắn nằm trên người nàng ra sức đâm chọc khiến nàng run rẩy không ngừng. Thân thể nàng mềm mại xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, lại phù hợp với hắn như thế. Nghe nàng nghẹn ngào rên rỉ mấy tiếng, hắn không nhịn được mà giao hết cho nàng.

Khanh Khanh cảm thấy có một dòng nước xiết nóng hổi ập tới, thân thể run rẩy, cơn khoái cảm tới đột ngột như đưa nàng lên mây.

Trên thân thể hai người toàn là mồ hôi, Cố Hàm Lãng ôm nàng, thanh âm khàn khàn nhiễm mùi tình dục vang lên: "Chúng ta hẳn là có gần nửa ngày được đổi lại, vừa đủ thời gian tới nhà nàng, nàng chuẩn bị một chút, ta sẽ đến cầu hôn luôn, mọi việc còn lại cứ giao cho ta."

Thanh âm trầm lạnh nhưng lại khiến cho người ta an tâm, chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng từng chữ đều ghim vào lòng Khanh Khanh. Nàng nhìn qua những hoa văn khắc trên song cửa sổ, trái tim nhảy nhót, cũng biết rằng cả đời này của mình đã trói buộc với hắn.

Rửa mặt xong, Cố Hàm Lãng rất có tinh thần ôm Khanh Khanh lên xe ngựa đi phủ Thái sư, cũng chuẩn bị mấy xe lễ gặp mặt.

Khanh Khanh an toàn trở về nhà, Trịnh Nguyên cùng phu nhân của ông vừa mừng vừa sợ, giữ lấy Khanh Khanh nhìn trái nhìn phải thật kĩ, sợ nàng bị thương ở đâu.

Cố Hàm Lãng hành lễ gặp bọn họ, sau đó sai hạ nhân đưa quà gặp mặt tới, cũng giải thích với bọn họ là hắn cứu được Khanh Khanh bị rơi xuống dốc núi, đưa Khanh Khanh về phủ dưỡng thương, hai người lưỡng tình tương duyệt, tự định chung thân.

Hắn hiểu rất rõ tác phong thông thái rởm của Trịnh Nguyên, lão già này căn bản sẽ không đồng ý, không bằng trực tiếp nói ra.

"Thái sư, ta muốn cưới Khanh Khanh." Cố Hàm Lãng mặc kệ mấy thứ lễ phép của vãn bối, "Ngài nói thẳng một câu đi."

"Không đồng ý." Đủ rõ ràng chưa? Mặt mũi Trịnh Nguyên tràn đầy tức giận: "Khi còn bé đã biết ngươi có cái loại tính cách bướng bỉnh này, xem ra hồi đó dạy bảo ngươi lão phu đánh ngươi vẫn còn ít."

Cố Hàm Lãng thốt lên: "Thái sư, hiện tài ngài không đồng ý cũng phải đồng ý."

"Lý do?"

"Cái gì nên làm đều đã làm, ngài có đồng ý hay không nàng thì nàng cũng đã là người của ta! Nói không chừng mấy tháng nữa ngài có thể làm ông ngoại rồi đấy." Cố Hàm Lãng bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ, trêu ngươi nói.

"Ngươi... Ngươi..."

Trịnh Nguyên tức đến mức trừng mắt dựng râu, quay người một cái đã vơ lấy cây roi gia pháp, không chút khách khí đánh Cố Hàm Lãng.

Cố Hàm Lãng cứng người đứng bất động, chút sức lực trói gà không chặt của Trịnh Nguyên đối với người luyện võ như hắn cũng không ảnh hưởng gì, nhưng hắn vẫn giả vờ ngoan ngoãn chịu đánh, không kêu một tiếng, mặc cho Trịnh Nguyên xả giận, khiến người ngoài nhìn vào cũng mềm lòng.

Không ai dám ngăn cản việc này, Trịnh Nguyên đánh mệt rồi, dựa vào cái bàn vuông bên cạnh thở gấp nói: "Chuyện này để sau lại nói, đưa hắn đi bôi thuốc đi." Trịnh Nguyên phất phất tay.

Khanh Khanh cũng không biết Cố Hàm Lãng lại cứng đầu như thế, cũng đau lòng cho hắn, dìu hắn về khuê phòng của mình.

Cố Hàm Lãng vừa đóng vai đáng thương lại lập tức sinh long hoạt hổ, Khanh Khanh mới biết được hắn đang giả vờ, không khỏi cười mấy tiếng. Cố Hàm Lãng oán giận ôm nàng vào trong ngực: "Nàng còn cười! Nếu ông ta không phải cha nàng, ta còn đứng đó cho ông ta đánh sao?"

Khanh Khanh ở trong ngực hắn cười cười nói: "Ngươi đáng bị đánh, làm gì có chuyện dễ dàng cưới được ta như vậy, ta nghĩ cha ta nên đánh ngươi thêm một lúc nữa. Hiện tại còn đau hay không?"

Hắn liền nhìn chằm chằm Khanh Khanh: "Nàng hôn một cái liền hết đau, nàng tin không?"

"Không biết xấu hổ...", Khanh Khanh khinh bỉ hắn, nhưng vẫn mổ nhẹ một cái lên môi hắn, sau đó nhanh chóng rời đi.

---

Thực ra lúc trước edit một chương H mị có thể fake lên vài trăm chữ so với bản raw =))) mị cũng không hiểu sao luôn, mà giờ thì edit toàn bị ngắn lại hic.

Mị định edit thêm thanh thủy văn, có hai bộ đều là mỹ thực mị đang edit dở, vẫn chỉ ủ men thôi, mị tính edit được khoảng một phần ba truyện thì mới đăng, nhưng nhận ra là mình còn hai bộ H này chưa đi tới đâu cả, nên mị quyết định sẽ hoàn thành hai hố H này trước, không thể đem con bỏ chợ được.

Mọi người đợi lâu giục chương cũng là đúng thôi, với tư cách một độc giả mị hiểu điều đó, nhưng thực sự là giờ mị đang không có hứng edit H, chắc là do đọc nhiều quá rồi nên ngán, thêm vào đó là mị cũng đang tham gia hai team với tư cách là beta-er cộng thêm việc học trên trường nữa, thời gian khá là eo hẹp nên mong mọi người có thể thông cảm cho mị, và vẫn luôn ủng hộ mị như mọi người đã làm. Cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top