CHAP 20: Album ảnh chụp

"Tiên sinh......" Hứa Thừa Yến nghẹn ngào, muốn nói gì, nhưng lại cái gì cũng đều nói không nên lời.

Tiên sinh trước nay cũng chưa thừa nhận qua quan hệ giữa bọn họ.

Nguyên lai 5 năm này, tất cả đều là cậu một bên tình nguyện.

"Tiên sinh như thế nào có thể nói như vậy......" Hứa Thừa Yến cúi đầu, đầu ngón tay nắm chặt khăn trải giường.

Tiên sinh thật sự rất tàn nhẫn.

"Yến Yến." Hạ Dương thoáng giơ tay, xoa xoa sau ót thanh niên "Chúng ta chỉ là ở cùng một chỗ, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như bạn giường."

Ngữ khí nam nhân như là không chút để ý, nhưng Hứa Thừa Yến đã không nghĩ có thể tiếp tục nghe nữa.

Đối tiên sinh mà nói, cậu cũng chỉ là một  bạn giường.

"Tiên sinh, em mệt mỏi." Hứa Thừa Yến có chút trốn tránh xoay người, tiến trong chăn, không nói chuyện nữa.

Hạ Dương còn ngồi ở mép giường, cách chăn, ở trên người thanh niên nhẹ nhàng vỗ vỗ, thấp giọng nói: "Đừng nghĩ những chuyện lung tung lộn xộn đó nữa, uống thuốc đi."

Nói xong, Hạ Dương liền đứng dậy, rời khỏi phòng.

Liền chỉ còn lại Hứa Thừa Yến một mình ở trong phòng ngủ, nhắm hai mắt, đem thân mình cuộn tròn thành một đoàn.

Qua một hồi lâu, Hứa Thừa Yến mới dần dần hòa hoãn lại, có chút mỏi mệt ngồi dậy, lấy thuốc qua từ trên tủ đầu giường.

Bên cạnh thuốc trị cảm còn có một ly nước, chẳng qua nguyên bản trong ly là nước ấm, nhưng hiện tại đã trở nên lạnh như băng.

Uống thuốc xong, Hứa Thừa Yến phủ thêm áo khoác, đi ra bên ngoài.

Trên hành lang một mảnh đen nhánh, cũng chỉ có thư phòng bên kia để lộ ra một tia sáng mỏng manh.

Cửa thư phòn không khóa, Hứa Thừa Yến từng bước một đi qua, hướng bên trong thư phòng nhìn nhìn, liền nhìn đến nam nhân ở trên sô pha, chính là đang nhìn vào một quyển album.

Hứa Thừa Yến đứng ở bên ngoài thư phòng, nhìn đạo thân ảnh kia hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có đi vào, xoay người đi đến phòng bếp bên kia.

Lại bởi vì còn cảm mạo, Hứa Thừa Yến cũng không có ăn uống gì nhiều, tùy tiện ăn ít  điểm tâm, liền trở về phòng tiếp tục nằm trên giường.

Đã là hơn 8 giờ tối, Hứa Thừa Yến mở to hai mắt, rõ ràng thân thể mỏi mệt đến không chịu được, nhưng đại não lại thập phần thanh tỉnh, không có ý ngủ.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, tiếng bước chân từng chút một tới gần mép giường, đi lên trên giường.

Hứa Thừa Yến không có quay đầu lại, còn có thể cảm nhận được từ sau lưng truyền đến hơi nước hơi thở ấm áp, còn có một chút mùi hương sữa tắm nhàn nhạt.

Trước kia, cậu thực thích tiên sinh lúc mới vừa tắm rửa xong khi ấy còn hơi nước, mỗi lần như vậy cậu đều sẽ chủ động chui vào trong lòng ngực tiên sinh.

Nhưng hiện tại,  cậu cũng chỉ là đưa lưng về phía tiên sinh, không có tới gần.

Hai người vẫn duy trì khoảng cách, ai cũng không có đụng tới ai.

Nửa đêm, Hứa Thừa Yến mơ mơ màng màng bị động tĩnh bên người quấy nhiễu tỉnh lại.

Hứa Thừa Yến mở, hướng bên cạnh nhìn lại, liền nhìn thấy nam nhân đang ngồi ở mép giường, tiếp một cuộc điện thoại.

Điện thoại bên kia đầu dây thanh âm không phải rất lớn, nhưng loáng thoáng Hứa Thừa Yến có thể nghe được "Bệnh viện" "Phát sốt" mấy từ này.

Điện thoại thực mau liền kết thúc, nam nhân đứng dậy, lấy qua quần áo mặc vào, tựa hồ là chuẩn bị ra cửa.

Hứa Thừa Yến cũng từ trên giường ngồi dậy, ra tiếng hỏi: "Tiên sinh muốn đi ra ngoài?"

"Ân." Hạ Dương có chút lãnh đạm.

Hứa Thừa Yến lấy di động nhìn thời gian, đã là rạng sáng 1 giờ hơn.

Cậu đã đoán được tiên sinh muốn ra cửa là nguyên nhân do đâu, bất quá vẫn ra tiếng hỏi: "Là muốn đi bệnh viện sao?"

"Thẩm Tu Trúc sốt nhẹ, tôi đi xem." Hạ Dương vội vàng thay quần áo, xoay người liền đi.

Hứa Thừa Yến nhìn bóng dáng vội vội vàng vàng của nam nhân, nhịn không được bước xuống giường, liền đến dép trong nhà cũng chưa mang vào, để chân trần chạy đến bên ngoài, hô: "Tiên sinh!"

Hứa Thừa Yến đứng ở trên hành lang, cách không xa không gần, đối diện tầm mắt nam nhân.

"Đã trễ thế này, tiên sinh nhất định phải đến bên cậu ấy sao?" Hứa Thừa Yến thanh âm còn có chút run rẩy.

Hạ Dương khẽ nhíu mày, cũng chỉ là nói: "Đừng nháo nữa."

Nói xong, Hạ Dương liền xoay người ra cửa.

Tiếng đóng cửa vang lên.

Hứa Thừa Yến đứng tại chỗ, còn có chút hoảng hốt, nhìn cánh cửa vừa khép lại có chút xuất thần.

Qua hồi lâu, Hứa Thừa Yến mới giật giật thân mình, từng bước một quay trở về.

Chỉ là khi đứng trước cửa phòng ngủ, Hứa Thừa Yến không có đi vào, mà lại nhìn phía thư phòng.

Ma xui quỷ khiến, Hứa Thừa Yến bước đến thư phòng, đẩy cửa ra đi vào, lại mở đèn lên.

Bước vào trong, Hứa Thừa Yến nhìn thấy quyển Album còn nằm ở trên bàn chưa kịp thu dọn, Hứa Thừa Yến đi qua, thật cẩn thận cầm lấy quyển album xưa củ này.

Album không phải quá nặng, Hứa Thừa Yến cầm ở trong tay, lại có cảm giác cuốn album này nặng đến ngàn cân, nặng trĩu đến cơ hồ sắp cầm lên không nổi.

Album đã có chút cũ xưa, bất quá được bảo dưỡng rất khá, nhìn ra được chủ nhân thực yêu quý.

Hứa Thừa Yến liền ngồi ở trên sô pha, nhìn album trong tay, có chút không dám mở ra.

Rõ ràng lý trí nói cho mình rằng cậu không nên chạm vào cuốn album này, nhưng thân thể vẫn là không chịu khống chế, chậm rãi mở ra album ——

Pandora ma hộp, bị mở ra.

Mà ở trang đầu tiên, là ảnh chụp gia đình.

Một đôi vợ chồng trẻ tuổi rạng rỡ trên tay đang bế đứa nhỏ, đối với màn ảnh lộ ra tươi cười.

Trang thứ hai, đứa trẻ đã trưởng thành một ít, mặc quần yếm ngồi ở trên cỏ, nhìn màn ảnh, chẳng qua trên khuôn mặt không có biểu tình, tựa hồ có chút không vui.

Hứa Thừa Yến nhìn bức ảnh này, đứa trẻ trong ảnh tuổi vẫn còn rất nhỏ, nhưng liếc mắt một cái cậu cũng có thể nhận ra đây là tiên sinh lúc còn nhỏ.

Tiếp tục lật đến những trang sau, nam đồng dần dần lớn lên, mà trong những bức ảnh chụp cũng dần dần xuất hiện một thân ảnh khác.

Một nam hài khác tuổi tác ít hơn một chút, cùng tiểu Hạ Dương đi công viên giải trí, cùng nhau ở trong hoa viên chơi, lại là cùng đi đi học.

Tiểu Hạ Dương chậm rãi lớn lên, mà nam hài chơi cùng kia cũng đi theo hắn cùng nhau lớn.

Hai người từ ngây thơ mờ mịt thời thơ ấu, đến ngây ngô non nớt thời thiếu niên, cũng vẫn luôn cũng chưa từng tách ra.

Trên ảnh chụp kia là hai thiếu niên bộ dáng ngây ngô, cười rộ lên trông vui vẻ như vậy.

Mà tới phần sau của quyển album, hai người chụp ảnh chung càng ngày càng nhiều, có ảnh chụp tham gia đại hội thể thao, ảnh chụp khi tham gia diễn xuất trong trường, còn có ảnh khi đi ra ngoài du ngoạn ——

Toàn bộ đều là hồi ức quá khứ.

Hứa Thừa Yến nhìn ảnh chụp chung của tiên sinh cùng tiểu thiếu gia, lòng bàn tay dán ở trên ảnh chụp vuốt ve.

Này đã 5 năm, cậu cùng tiên sinh không có một bức ảnh chung. Ngay cả một tấm ảnh chỉ có tiên sinh, tiên sinh cũng không cho phép cậu chụp.

Trước kia cậu vẫn luôn tưởng tiên sinh không thích chụp ảnh, cho nên mới không muốn để cậu chụp. Nhưng đến bây giờ mới biết được, tiên sinh không phải không thích chụp ảnh chung, mà là không muốn cùng cậu chụp.

Tiên sinh cùng tiểu thiếu gia từng có nhiều chụp ảnh chung như vậy, mỗi một bức ảnh chụp đều là thân mật như vậy.

Hai thiếu niên bộ dáng non nớt một đường làm bạn lớn lên, là một sự tồn tại quan trọng nhất của nhau.

Từ lúc bắt đầu, tiên sinh thích chính là Thẩm Tu Trúc, trước nay cũng chưa từng thay đổi.

Hứa Thừa Yến cơ hồ là có chút run rẩy, một tờ tiếp một tờ nhìn lại.

Thẳng đến khi cậu xem xong album, rốt cuộc khống chế không được nữa, cảm xúc đã hỏng mất rồi.
------------+-------+-------------
Edit: vutieudi (Dii đó ) *ôm ôm*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top