Chương 5: Thẩm Ngự nhướng mày, cong môi: "Không phải muốn sao?"

Editor: Milana

Hứa Tinh Nhiễm: "?"

Cô nhìn cậu không hiểu vì sao.

Thẩm Ngự nhướng mày, cong môi: "Không phải muốn sao?"

"..."

Cô nói muốn lúc nào vậy?? Cô chỉ là tò mò nên nhìn một chút thôi mà.

Tề Duệ không nhịn được, bật cười nói: "Ngự ca! Hứa Tinh Nhiễm nói muốn lúc nào chứ, hơn nữa cậu đem thư tình của nữ sinh khác viết cho cậu đưa cho Hứa Tinh Nhiễm có chút quá đáng rồi."

Diệp Địch Địch cũng không hiểu: "Ngự ca, cậu như vậy đúng là có chút quá đáng."

Thẩm Ngự nhướng mày, nhìn về phía Hứa Tinh Nhiễm, trầm giọng nói: "Cậu cũng cảm thấy quá đáng?"

Hứa Tinh Nhiễm nhíu mày, nhìn lá thư màu xanh trước mặt, yên lặng để bức thư trở lại chỗ cũ.

Một giây say, Thẩm Ngự làm như không thấy, trực tiếp đem tất cả những lá thư kia ném vào thùng rác.

"Mẹ nó! Ngự ca, cậu làm như vậy không hay cho lắm."

Tề Duệ đau xót nói: "Dù gì cũng là tâm ý của bạn học nữ, cậu không xem thử một chút sao?"

Diệp Địch Địch không dám lên tiếng.

Hứa Tinh Nhiễm cũng cảm thấy người này quá đáng, nhưng cô cũng không muốn quản việc không đâu, chỉ yên lặng nhìn không lên tiếng.

Thẩm Ngự nâng mí mắt, vẻ mặt nhạt nhẽo nhìn Tề Duệ: "Nếu không đưa cậu?"

Tề Duệ bị cậu nhìn đến tê cả da đầu, vội vàng lắc đầu từ chối: "Không cần, không cần... Tôi cũng không phải rất cần cái này."

Cậu ấy cảm giác chỉ cần mình nói thêm một câu nữa sẽ bị Thẩm Ngự đánh cho một trận.

Về việc thư tình, nơi này của Thẩm Ngự cũng không có bất kỳ sóng gió nào lớn, nhưng đối với các bạn học nữ lại là chuyện khác.

Ở cái tuổi này rất nhiều người sẽ không khống chế được tình cảm nảy mầm. Tuy rằng mọi tin đồn đều nói tính tình Thẩm Ngự rất kém, thích đua xe, đánh nhau, cả người đều toát ra sự tàn bạo. Nhưng ở trường học, đây chính là kiểu nam sinh mà các nữ sinh cảm thấy hứng thú nhất.

Hơn nữa, Thẩm Ngự lớn lên còn rất đẹp trai.

Không phải ai cũng để ý đến vẻ bề ngoài, nhưng lần đầu tiên thấy một ai đó chính là phải quan sát vẻ ngoài của người ta.

Đến thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, đám người Thẩm Ngự và Tề Duệ đã đi đến sân thể thao chơi bóng, học sinh ở trong phòng học cũng không nhiều.

Diệp Địch Địch quay đầu lại, nằm nhoài ra bàn của Hứa Tinh Nhiễm nói chuyện với cô, tỏ vẻ khó hiểu.

"Tinh Nhiễm, cậu nói xem hiện tại các bạn nữ xảy ra chuyện gì vậy chứ?"

Hứa Tinh Nhiễm đang cúi đầu làm bài tập, nghe vậy thì nhìn cô ấy một cái: "Làm sao vậy?"

Diệp Địch Địch mở to mắt nhìn cô: "Thật sự là cậu không cảm nhận được hay giả vờ không cảm nhận được vậy. Cậu không phát hiện hai ngày nay cứ khi hết giờ học thì cửa lớp chúng ta có rất nhiều nữ sinh sao?"

Ai gan lớn còn trực tiếp vào đây.

Tay cầm bút của Hứa Tinh Nhiễm hơi dừng lại một chút, gật đầu: "Tớ thấy được."

Diệp Địch Địch chỉ hận mài sắt không thành thép nhìn cô, bất lực nói: "Vậy cậu biết họ đến tìm ai không?"

"Tìm ai?"

Hứa Tinh Nhiễm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy thì bật cười nói: "Tớ biết bọn họ tìm ai, sau đó thì sao?"

Diệp Địch Địch gãi gãi đầu nhìn cô: "Cậu không tức giận sao?"

Giờ đến lượt Hứa Tinh Nhiễm cảm thấy khó hiểu: "Tại sao tớ phải tức giận?"

Những bạn học nữ kia đến tìm Thẩm Ngự thì có quan hệ gì với cô? Cô tức giận làm cái gì?

Diệp Địch Địch nhìn chằm chằm cô một lát, cuối cùng cũng buông tha.

Thật giống như có chút không biết nên nói như nào, thật ra Diệp Địch Địch cũng không phải tức giận nhưng cảm thấy hơi khó chịu với những bạn học nữ kia. Đến tìm Thẩm Ngự thì không nói nhưng thỉnh thoảng còn đánh giá Hứa Tinh Nhiễm, sau đó xì xào bàn tán.

Hứa Tinh Nhiễm nở nụ cười, tiếp tục làm bài tập: "Bài tập của cậu..."

Lời còn chưa nói hết, bên cạnh đã truyền đến một giọng nữ xa lạ: "Đây là chỗ ngồi của Thẩm Ngự sao?"

Hứa Tinh Nhiễm ngừng lại, liếc nhìn nữ sinh đứng bên cạnh, cũng mặc đồng phục giống cô.

Cô mím môi, gật đầu: "Ừ."

Ánh mắt nữ sinh sáng rực lên, cầm một lá thư đưa cho Hứa Tinh Nhiễm: "Cậu là bạn cùng bàn của Thẩm Ngự đúng không? Cậu có thể giúp tớ đưa cái này cho cậu ấy được không?"

Hứa Tinh Nhiễm nhìn lá thư, muốn từ chối.

"Thật xin lỗi, tớ không..."

Người đến nhiệt tình nói: "Tớ biết cậu, cậu là bạn học Hứa Tinh Nhiễm đúng không, tớ còn có chút việc đi trước, cậu đưa cho Thẩm Ngự giúp tớ nhé, cảm ơn!"

Nói xong, cũng không chờ Hứa Tinh Nhiễm đồng ý, xoay người rời đi.

"..."

Hứa Tinh Nhiễm nhìn củ khoai lang nóng trong tay, không một tiếng động liếc nhìn Diệp Địch Địch một chút.

Nhưng vẫn chưa hết, một chút thời gian nghỉ trưa đã có sáu nữ sinh đến tìm Hứa Tinh Nhiễm nhờ cô đưa thư tình.

Khi đến giờ vào lớp, Hứa Tinh Nhiễm mới làm chưa được một phần ba số bài tập mà cô định hoàn thành trong buổi trưa.

Trên sân bóng rổ, những thiếu niên tràn đầy sức sống tuổi trẻ đang chạy trong đó.

Dưới ánh nắng chói chang, bóng người của bọn họ đều bị chiếu sáng giống như những vệt sáng đang di chuyển, trên mặt và người ai cũng chảy đầy mồ hôi.

Sau khi Triệu Phi Hàng và Tệ Duệ bị Thẩm Ngự ném cho vài quả bóng thì mệt như chó con, liên tục xua tay: "Ngự ca, Ngự ca, không được, không được."

Tề Duệ khó khăn thở một hơi nói: "Để tôi nghỉ mười phút đã."

Thẩm Ngự cong khóe môi, lạnh nhạt liếc nhìn Triệu Phi Hàng.

Triệu Phi Hàng thở dài, cũng lắc đầu: "Tôi cũng không được nữa rồi."

Thẩm Ngự không nói gì chỉ "xì" một tiếng, tỏ vẻ khinh thường nhìn hai người họ.

Một lúc sau, Tề Duệ và Triệu Phi Hàng đều ngồi ở chỗ râm mát nghỉ ngơi, uống nước.

Trên sân bóng rổ chỉ còn lại một mình Thẩm Ngự chơi.

Triệu Phi Hàng lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi liếc nhìn, không thể hiểu được: "Giữa trưa Ngự ca đến sân chơi bóng làm gì chứ! Hiện tại tôi chỉ muốn trở về phòng hưởng quạt mát."

Tề Duệ liếc cậu ta một cái: "Cậu đương nhiên là không hiểu rồi, nếu giờ ngồi trong phòng học thì có thể Ngự ca sẽ tức giận."

Nghe vậy, trong chốc lát Triệu Phi Hàng đã hiểu. Cậu ta một lời khó nói hết hỏi: "Buổi trưa nào cũng có nữ sinh đến đi tìm Ngự ca bày tỏ sao?"

Tề Duệ nhíu mày ngầm thừa nhận.

Mấy ngày nay Thẩm Ngự đều nghiêm chỉnh lên lớp học, nhưng cái "nghiêm chỉnh" của cậu không phải cái mà mọi giáo viên có thể hiểu. Thẩm Ngự rất thích ngủ trên lớp, sẽ không bao giờ nghe giảng.

Phần lớn thời gian nghỉ giải lao giữa giờ đều là đang ngủ, ngày đầu tiên còn tốt nhưng đến mấy ngày sau, nữ sinh trong trường đến lớp bọn họ đi loanh quanh ngày càng nhiều. Vốn dĩ là lão đại ngủ nên mọi người không thể nói chuyện, nhưng bây giờ... là không thể nói lời nào.

Trong phòng học ầm ĩ, lúc Thẩm Ngự tỉnh giấc tính khí rất kém, nếu bị người khác đánh thức thì cả người từ trên xuống dưới đều tỏa ra không khí lạnh lẽo. Có thể Thẩm Ngự cũng không biết lễ phép là như nào nhưng cũng chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, cũng không trách mắng gì.

Lâu dần, các bạn học nữ lại ngày càng táo bạo hơn.

Hầu như giờ nghỉ trưa nào cũng sẽ có người đến lớp bọn họ gọi Thẩm Ngự, ai gan lớn sẽ trực tiếp bày tỏ, người nhát gan thì chỉ ngồi xổm ở cửa sau xì xào bàn tán.

Không chỉ làm cho Thẩm Ngự không thể nghỉ ngơi được, mà còn quấy rầy đến các bạn khác học tập. Dù sao cũng là giờ nghỉ, không thể nói được gì với giáo viên.

Tề Duệ nhìn người đang ném bóng rổ, lười biếng nói: "Ngự ca đúng là có quá nhiều thê thiếp."

Triệu Phi Hàng: "..."

Cả buổi trưa, ba người đều ở trong sân chơi, đến gần giờ lên lớp mới đến ký túc xá tắm rửa sạch sẽ quay về phòng học.

Thẩm Ngự không ở nội trú nhưng cũng đặt một chỗ ở đó, quần áo các thứ đều để trong ký túc xá nam, bình thường chơi bóng đều tiện đến đó thay quần áo.

Hai người bước lên tiếng chuông mà vào lớp. Người vừa ngồi xuống, Hứa Tinh Nhiễm đã ngửi thấy một mùi bạc hà mát lạnh, cô khịt khịt mũi, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngự.

Hai người đối mặt nhìn nhau, đôi mắt đen láy đặc biệt có thần, cứ như vậy nhìn cô.

"Nhìn cái gì?"

Hứa Tinh Nhiễm bị ánh mắt trần truồng kia của cậu nhìn khiến gò má đỏ lên, lúc này mới đưa tay lấy những bức thư tình trong ngăn bàn ra đưa cho cậu.

"Đây là cái gì?" Trên mặt Thẩm Ngự mang theo ý cười, dáng vẻ bất cần đời.

Hứa Tinh Nhiễm bị cậu nhìn có chút rụt rè, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Những bạn học khác nhờ tớ chuyển cho cậu."

Lời vừa dứt, Thẩm Ngự thở dài một hơi không lên tiếng.

Giáo viên đã bước vào, nhíu mày nhìn về phía bọn họ nói: "Thẩm Ngự! Đừng làm phiền Hứa Tinh Nhiễm học bài."

Giáo viên nhìn xung quanh một vòng nói: "Lớp chúng ta có một số bạn học đã không chịu nghe giảng thì thôi còn làm phiền các bạn khác..."

Lời còn chưa nói hết, đã có một âm thanh chói tai vang lên.

Là Thẩm Ngự kéo ghế đứng lên, dáng người cao lớn, giữa lông mày hiện rõ sự khó chịu, cứ như vậy đứng lên không nhìn giáo viên trên bục giảng mà nhìn sang bên cạnh.

Cậu cúi đầu nhìn Hứa Tinh Nhiễm, trong đôi mắt đầy sự không thích.

Một giây say, cậu duỗi tay ra, lúc Hứa Tinh Nhiễm chưa kịp phản ứng thì Thẩm Ngự đã cầm lấy những lá thư kia ném vào thùng rác cách đó không xa.

Sau đó chính là âm thanh trầm thấp của Thẩm Ngự: "Đừng xen vào việc của người khác."

"..."

Thẩm Ngự đi rồi, trong phòng học yên tĩnh một lúc lâu.

Sắc mặt Hứa Tinh Nhiễm trắng bệch, cô đón nhận lấy ánh mắt đồng tình của các bạn học, một lúc lâu sau cũng không phản ứng lại.

Diệp Địch Địch và Tề Duệ ngồi gần nhất nên cũng nghe được Thẩm Ngự nói, hai người đều muốn an ủi cô một chút nhưng bây giờ đang là giờ lên lớp nên cũng không biết phải an ủi như nào.

Giáo viên bị Thẩm Ngự chọc tức, hít sâu một hơi nói: "Nghiêm túc nghe giảng cho tôi! Sau này Thẩm Ngự đừng nghĩ đến việc vào học tiết của tôi."

Rồi lại nhìn xung quanh: "Các em đều là những học sinh có kết quả học tập tốt, đừng có ý nghĩ muốn cùng học sinh cá biệt thông đồng làm bậy."

"..."

Hứa Tinh Nhiễm ngừng một chút, cúi đầu liếc nhìn tay mình trống không, mím môi, cúi đầu nghe giảng.

Cô mở to mắt nhìn muốn che đi sự xấu hổ, nhưng không thể quên được ánh mắt kia của Thẩm Ngự... Là phiền chán, là ghét bỏ, là không vui.

Thật ra, từ nhỏ Hứa Tinh Nhiễm đã rất ngoan, không có tại sao, không ngoan thì Trình Nhã sẽ bắt đầu thực hành cưỡng chế giáo dục đối với cô. Nếu có một tiết cô không đi học đàn thì Trình Nhã sẽ dùng hai tiết, thậm chí là ba tiết bắt cô học lại, không cho cô nghỉ bất kì lúc nào.

Lúc bắt đầu, cô cũng phản kháng, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, trong lòng vẫn luôn muốn có ý nghĩ bay ra ngoài.

Có thể từ lúc cô biết phản kháng không có hiệu lực, thậm chí sẽ mang đến cho cô sự quản thúc càng dày đặc, càng bí bách hơn nên cô không làm vậy nữa.

Lúc Trình Nhã nói bởi vì bị điều động công tác muốn ra nước ngoài nên gửi cô về nhà bà ngoại ở bên này đi học, cô thật giống như đột nhiên thấy được hi vọng, hi vọng thoát được khỏi nhà tù này.

Lúc bắt đầu, hi vọng này không quá nhiều những chắc chắn là có.

Trước khi gặp Thẩm Ngự là lần đầu tiên cô trèo tường, điều mà cô đã sớm muốn thử, vì thế nên đã làm như vậy.

Sau khi nhìn thấy Thẩm Ngự cô cũng có cảm giác ao ước ngóng trông không nói ra được, cô ao ước sự tự do tự tại thích làm gì thì làm của người này, cho nên không tự chủ được muốn tới gần một chút, muốn hiểu thêm một chút.

Thật ra hôm nay lúc nhận mấy lá thư tình kia Hứa Tinh Nhiễm cũng không muốn đưa giúp.

Có thể cô sẽ không quá từ chối người khác, cũng sợ chính mình mới đến trường học sẽ bị đồn ra những lời nói không tốt sẽ bị Trình Nhã biết. Vì thế mặc dù cũng không bất ngờ, cũng biết Thẩm Ngự nhất định sẽ vứt đi nên cô cũng không từ chối mọi người.

Chỉ có điều cô làm sao cũng không nghĩ tới Thẩm Ngự sẽ dùng ánh mắt chán ghét kia nhìn cô, còn nói... không cần lo chuyện bao đồng!

Hứa Tinh Nhiễm mở to mắt, có chút không khống chế được cảm thấy oan ức. Trong nháy mắt, nước mắt liền rơi xuống.

Từ nhỏ đến lớn, hình như chưa bao giờ bị người khác ghét như thế.

Cũng không phải là oan ức, chỉ là có chút khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top