Chương 1: Kết thù oán

Editor: Milana

Tháng chín, ở thành phố S vẫn đang là mùa hè, nhiệt độ không ngừng tăng cao khiến người ta khổ không thể tả.

Thời tiết nóng bức đối với những người đã sống ở thành phố này lâu rồi cũng có chút không thích ứng được.

Những cây nhãn lồng ở hai bên đường bị gió thổi mà nhẹ nhàng lay động, cành cây khẽ đung đưa, còn có cả tiếng xào xạc của lá cây va vào nhau.

Hứa Tinh Nhiễm đứng dưới tán lá che lại được ánh mặt trời, hai tay buông xuống hai bên nhìn người ở cách đó không xa.

Âm thanh đứt quãng của Trình Nhã truyền đến, đơn giản chỉ là vài câu nói.

"Con phải thật ngoan ngoãn, phải nhớ mỗi ngày đều phải kiểm tra bài tập."

"Không cho phép con về nhà sau bảy giờ tối, có chuyện gì cũng phải nói cho mẹ biết."

Vân vân.

Một lúc sau, Trình Nhã cầm một chiếc túi màu đen tao nhã đi về phía cô đứng ở bên này.

"Nhiễm Nhiễm."

"Mẹ nói đi ạ."

Trình Nhã nhìn cô một lúc, thấp giọng dặn dò: "Mẹ còn có việc nên ngày mai sẽ không cùng con đến trường mới được. Con ở nhà ông bà ngoại phải ngoan và nghe lời đó."

Bà ấy ngắn gọn nói: "Có chuyện gì phải gọi điện cho mẹ, phải duy trì kết quả học tập thật tốt, nếu có thời gian sẽ về thăm con, mẹ sẽ gọi điện cho giáo viên của con sau."

Hứa Tinh Nhiễm cong môi, gật đầu đáp ứng: "Vâng, cảm ơn mẹ."

Trình Nhã nhìn cô một lúc, còn muốn nói gì đó nhưng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, bà ấy lấy ra nhìn, sau đó bình tĩnh nói: "Sắp đến giờ rồi, mẹ đi trước."

"Vâng. Mẹ đi thong thả."

Trình Nhã nghe thấy những lời này của cô thì dừng lại một chút, nhíu mày hoài nghi nhìn cô nhưng lại không cảm giác được cái gì không đúng. Bà ấy khẽ gật đầu, nhìn về phía hai người ở cách đó không xa nói: "Ba, mẹ, công ty con còn có việc, con đi trước. Nhiễm Nhiễm giao lại cho hai người."

Lời nói vừa dứt, một chiếc xe ô tô màu đen vừa vặn dừng lại ở ven đường.

Ông ngoại Hứa Tinh Nhiễm đáp một tiếng, Trình Nhã liền trực tiếp rời đi.

Người đi rồi, ông ngoại và bà ngoại ở đối diện nở nụ cười nhìn về phía cô: "Tiểu Tinh Tinh."

"Dạ bà ngoại." Dáng dấp Hứa Tinh Nhiễm ngoan ngoãn nhìn hai người.

Bà ngoại không nhịn được, đưa tay gõ đầu cô nở nụ cười: "Tối nay muốn ăn cái gì, bà ngoại làm cho con."

Hứa Tinh Nhiễm nhìn bà cụ ở trước mặt cười, ngửa đầu bắt đầu gọi món: "Muốn ăn cay ạ."

Bà ngoại lắc đầu một cái nhìn cô: "Không lo lắng cho cổ họng hả?"

Hứa Tinh Nhiễm không lên tiếng.

Ông ngoại cười theo nói: "Được, tối nay liền ăn cay, chúc mừng Tiểu Tinh Tinh của chúng ta chuyển trường."

Ba người cười cười nói nói cùng nhau đi vào trong nhà.

Tối đó, Hứa Tinh Nhiễm đã rất lâu không ăn thức ăn cay, ăn vào cay đến mức chảy cả nước mắt nhưng cô lại cảm thấy rất hài lòng. Luôn cảm thấy đặc biệt thả lỏng, đối với trường mới, học kỳ mới cũng không có chút lo lắng nào.

Ngày mai, là ngày đầu tiên Hứa Tinh Nhiễm đến trường mới học một kỳ mới.

Trước ngày khai giảng ấy ngày, Trình Nhã và Hứa Tinh Nhiễm đã đi đến trường học một chuyến để làm thủ tục chuyển trường cho cô, cũng tiện đi tham quan trường luôn.

Trường trung học Nhất Trung là trường cấp ba tốt nhất ở thành phố S, bất kể là môi trường học tập hay là tỉ lệ học sinh nhập học đều cao hơn rất nhiều so với những trường khác. Những học sinh học ở đây đều có thành tích không quá kém mà gia cảnh cũng không kém.

Ngược lại học phí của trường hơi cao, các hoạt động ngoại khóa được bố trí đa dạng hơn những trường học khác, cho nên đối với điều này Trình Nhã rất hài lòng.

Bà ấy vẫn luôn bồi dưỡng Hứa Tinh Nhiễm trở thành một học sinh giỏi toàn diện, đương nhiên cũng hi vọng cô học ở một trường tốt nhất.

Bởi vì mấy người trước đã có thông báo cho nên hôm nay Hứa Tinh Nhiễm chỉ cần mang cặp tới trường tìm giáo viên chủ nhiệm báo danh, sau đó có thể trực tiếp lên lớp học.

Bởi vì đêm hôm trước quá mức vui vẻ nên sáng ngày thứ hai Hứa Tinh Nhiễm nằm trên giường thêm hai mươi phút mới dậy.

Cô đeo cặp sách, chạy ra ngoài trong tiếng gọi của bà ngoại.

Chỉ là cô liều mạng chạy như thế mà khi đến trường vẫn là đến muộn.

Trung học Nhất trung có một quy định, khi chuông vào học vang lên cửa lớn sẽ đóng. Học sinh đến muộn phải gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm mới được chú bảo vệ cho vào trường.

Nhưng Hứa Tinh Nhiễm sẽ tuyệt đối không làm chuyện như vậy, không nói đến việc cô có nhớ số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm hay không, cho dù có nhớ cô cũng sẽ không gọi.

Cô đứng ở cách đó không xa nhìn chú bảo vệ đang dạy bảo những học sinh đến muộn, chính lúc đang suy nghĩ làm sao để lẻn vào thì bên kia có một nam sinh đi tới. Cậu và Hứa Tinh Nhiễm giống nhau đều không mặc đồng phục. Cậu mặc áo T-shirt đen và quần dài đơn giản, một tay đút túi quần, một tay lười biếng xách cặp màu đen, cứ như vậy mà đến gần cổng trường.

Hoàn toàn không có chút cảm giác gấp gáp khi đến muộn.

Hứa Tinh Nhiễm đứng cách đó hơi xa nên không nhìn rõ dáng vẻ của cậu nhưng khí chất thật tốt.

Cô vẫn đang cẩn thận quan sát, đột nhiên bên kia truyền đến tiếng hét giận dữ của chú bảo vệ: "Vị bạn học kia học lớp nào, đã đến muộn thì thôi đi lại còn không mặc đồng phục. Em tên là gì?"

"..."

"Hỏi em đó, có nghe thấy không?"

Vẫn không có âm thanh.

Một lúc sau, Hứa Tinh Nhiễm mới nghe được âm thanh có chút lười biếng của nam sinh, giống như là chưa tỉnh ngủ, tâm trạng nặng nề.

"Không biết." Âm cuối được nam sinh kéo dài, không có chút sợ hãi mà xoay cổ, lơ đãng nhìn thấy cách đó không xa có người đang núp ở góc tường. Cậu dừng lại liếc nhìn một chút, sau đó hờ hững dời đi.

Hứa Tinh Nhiễm bị nhìn nên rụt người lại, khi nhìn thấy bên kia giáo viên chủ nhiệm đã đến giảng kinh đạo thì chạy như một làn khói.

Bức tường rào của Nhất trung không cao lắm nhưng đối với Hứa Tinh Nhiễm thì hơi quá rồi.

Cô đứng ở nơi hẻo lánh ở bên dưới bức tường, nhón chân đưa tay chạm vào trên bức tường, quá cao.

Hứa Tinh Nhiễm nhíu mày, suy nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể trèo lên để vào trường.

Cô xem xét độ cao một lúc, đang lúc cảm thấy sẽ không trèo lên đực thì đột nhiên thấy hai dấu vết chân. Là hai cái hố nhỏ được người khác cố ý đào, chỉ cần tay có thể chạm được lên đỉnh của bức tường, chân mượn lực đạp ở đó thì trèo lên không thành vấn đề.

Hứa Tinh Nhiễm nhìn xung quanh một vòng, mặt sau của bức tường là một con đường nhỏ, đằng sau là ngọn núi nhỏ, bình thường vào lúc này sẽ không có ai qua lại.

Cô lo sợ bất an nhìn ngó, đeo lại cặp sách ngay ngắn ở sau lưng, lúc này mới chuẩn bị mượn lực để trèo lên.

Cô trèo rất chăm chú, tóc hơi rối loạn, hơi thở dồn dập, cũng không chú ý đến khúc quanh cách đó không xa có người chuẩn bị đi tới.

Thẩm Ngự nghe điện thoại, bên kia là tiếng dạy dỗ, ánh mắt cũng không có chút thay đổi.

"Thằng nhóc thối, mấy giờ rồi hả? Làm sao bây giờ con còn chưa đến trường học."

Thẩm Ngự lười biếng đáp một tiếng, không có chút sợ sệt nào: "Dậy muộn."

Ba Thẩm bị cậu chọc tức, nửa ngày cũng không nói ra được một câu: "Con vẫn còn tự tin như thế hả?"

Thầm Ngự dừng một chút, ngước mắt liếc nhìn người cách đó không xa, trong mắt có vài phần thú vị.

Không nghe thấy cậu trả lời, ba Thẩm không nhịn được nữa nói: "Hiện tại lập tức đến trường cho ba."

Thẩm Ngự ừm một tiếng, dáng vẻ bất cần đời: "Cúp đây, con đến trường học."

Sau khi cúp điện thoại, cậu đến gần, hai tay khoanh trước ngực nhìn nữ sinh trước mặt đang trèo tường, thật sự nhịn không được mà cười nhạo thành tiếng.

Hứa Tinh Nhiễm vừa mới trèo được một nửa, mắt thấy đã sắp được thì bên cạnh đột nhiên vang lên một âm thanh khiến cô sợ hãi. Cô nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt cười như không cười kia, căng thẳng đến mức lại trở về điểm xuất phát.

Hai người đứng phía dưới bức tường vây không hề có một tiếng động nhìn nau, Hứa Tinh Nhiễm nhìn nam sinh trước mặt, theo bản năng nhíu mày.

Lúc vừa nãy không nhìn rõ khuôn mặt của nam sinh, cuối cùng giờ cô cũng đã nhìn rõ bộ dạng của nam sinh trước mặt.

Nam sinh trước mặt rất đẹp trai, so với cô cao hơn nhiều, ít nhất cũng phải mét tám trở lên. ngũ quan tinh xảo, tóc rất ngắn, đặc biệt nhìn gọn gàng sạch sẽ. Mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, đôi mắt dài hẹp đen láy. Bỏ qua nụ cười lơ đãng trên gương mặt thì Hứa Tinh Nhiễm phải thừa nhận nam sinh trước mặt này so với những nam sinh trước đây cô gặp đẹp trai hơn rất nhiều.

Cô nhìn chằm chằm người trước mặt, cũng không ý thức được thời gian đã hơi dài.

Một lúc lâu sau, Thẩm Ngự rũ mắt nhìn cô, gương mặt lạnh lùng: "Nhìn đủ chưa?"

Hứa Tinh Nhiễm hoảng hốt, hậu tri hậu giác nhìn về phía cậu.

"Tớ..."

Lời nói còn chưa nói hết, Thẩm Ngự đã xoay người, cậu nhíu mày, ném cặp sách qua bức tường, tiếp đó hai tay chống lên tường rào, chân dài nhảy một cái, cứ như vậy đứng ở trên bức tường rào từ trên cao nhìn cô.

"..."

Hứa Tinh Nhiễm nghẹn lại, ngửa đầu nhìn nam sinh trước mặt.

"Bạn học."

Thẩm Ngự quay đầu lại nhìn cô.

Hứa Tinh Nhiễm hơi xấu hổ nhưng lúc này cũng không còn biện pháp nào khác nữa rồi. Cô mím môi, nhìn nam sinh trước mặt nói: "Cậu có thể kéo tớ một chút được không?"

Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Ngự bình tĩnh nhìn cô cũng không lập tức từ chối.

Hứa Tinh Nhiễm cảm thấy có hi vọng, lấy hết dũng khí nói: "Tớ không trèo lên được, cậu có thể giúp tớ một chút được không? Tớ nhất định sẽ báo đáp cậu."

Thật ra cô cũng không muốn để người khác biết mình trèo tường vào học nhưng bây giờ đã quá giờ lên lớp, nếu như cô còn báo là đi muộn thì đoán chừng giáo viên chủ nhiệm sẽ gọi cho mẹ cô mất.

Cho dù là như vậy, còn có cả ông bà ngoại bảo đảm thì Trình Nhã cũng không yên tâm để cô ở đây học.

Cô mong chờ nhìn Thẩm Ngự, luôn cảm thấy nam sinh này rất đẹp trai thì hẳn là cậu sẽ không quá tệ, hẳn là sẽ không từ chối chuyện như này.

Ngoài dự đoán, Thẩm Ngự bỗng dưng nở nụ cười, cong môi, khóe mắt cong lên nhìn cô: "Dựa vào cái gì?"

"Hả?" Hứa Tinh Nhiễm ngạc nhiên nhìn cậu.

Thẩm Ngự khẽ nhếch lông mày, thấp giọng hỏi: "Lý do gì để tôi kéo cậu lên?"

Hứa Tinh Nhiễm: ".."

Cô nghẹn họng, còn chưa nghĩ ra được đáp án thì Thẩm Ngự đã nhảy từ trên tường rào xuống, âm thanh của nam sinh từ bên trong truyền ra: "Chậm rãi trèo đi, ốc sên nhỏ."

"????"

Fuck!

Hiếm khi Hứa Tinh Nhiễm nói tục!

Ai nói nam sinh vẻ ngoài đẹp trai tính tình đều rất tốt?

Tốt cái rắm!

Thời điểm Hứa Tinh Nhiễm đến tìm giáo viên chủ nhiệm đã là tiết hai rồi.

Cuối cùng, Lâm Lệ cũng nhìn thấy học sinh xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm nở nụ cười: "Bạn học Hứa sao?"

Hứa Tinh Nhiễm gật đầu, áy náy nhìn Lâm Lệ: "Xin lỗi lão sư, em tới muộn."

Sau khi cô trèo được tường đã bị lạc đường trong trường học.

Lâm Lệ mỉm cười nói: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, là dậy muộn hay lạc đường?"

Cô ấy biết Hứa Tinh Nhiễm là học sinh tốt, kết quả học tập trước đây rất xuất sắc, vẫn luôn duy trì vị trí hạng nhất, hơn nữa cô còn học tốt cả mười môn. Trong mắt các giáo viên và bạn học đều được mọi người khen ngợi.

Trước khi tới Lâm Lệ đã hỏi thăm một chút biết được bạn học mới này là người như thế nào.

Hứa Tinh Nhiễm mím môi, cười nói xin lỗi: "Là lạc đường ạ, em không nhớ đường."

Nghe vậy, Lâm Lệ cùng rất tự nhiên tìm cho cô một cái cớ: "Trường học của chúng ta có hơi lớn, vừa nãy cũng là giờ lên lớp nên đoán chừng em cũng không thể hỏi bạn học đường."

Vâng."

"Không sao."

Lâm Lệ nhìn dáng vẻ cau mày của cô liền đau lòng an ủi: "Chỉ có một tiết mà thôi cũng không ảnh hưởng quá nhiều, hơn nữa còn là tiết của tôi. Nếu có cái gì không hiểu có thể đến hỏi tôi."

"Vâng, cảm ơn lão sư." Hứa Tinh Nhiễm cong môi cười, dáng vẻ ngoan ngoãn.

Lâm Lê nhìn dáng dấp nhỏ nhẹ ít nói của cô vô cùng vui vẻ.

Một học sinh ưu tú như thế học lớp của mình là điều mà biết bao giáo viên khác cũng mơ ước. Nghĩ đến điều này, cô ấy liền thoải mái, đối với Hứa Tinh Nhiễm càng thích hơn.

Lâm Lê nói với cô một số điều quan trọng về nội quy của lớp học và các vấn đề khác, sau đó cười nói: "Chúng ta đợi thêm một chút nữa, còn có một bạn học nữa cũng chuyển trường sẽ đi cùng em."

Hứa Tinh Nhiễm nghe vậy cũng không hỏi nhiều.

Lâm Lê nói cô ngồi chờ một bên, chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi thì văn phòng vang lên tiếng gõ cửa.

"Mời vào."

Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Lâm Lệ và Hứa Tinh Nhiễm đồng thời ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn thấy người đến, Hứa Tinh Nhiễm trợn tròn mắt, đồng tử co rút lại. Lâm Lệ nở nụ cười nói với nam sinh đứng ở cửa: "Cuối cùng cũng đến rồi."

Cô ấy hỏi: "Thẩm Ngự, sao ngày đầu tiên đi học đã đến muộn?"

Thẩm Ngự nhàn nhạt liếc nhìn Hứa Tinh Nhiễm, trong mắt không có bất kì cảm xúc dư thừa nào, ngay cả kinh ngạc cũng không có. Cậu vừa muốn trả lời thì Lâm Lệ đã chủ động hỏi: "Không phải em cũng bị lạc đường trong trường học của chúng ta chứ?"

"Cũng?" Thẩm Ngự nghe xong khẽ nhướng mày.

Lâm Lệ bật cười, chỉ vào Hứa Tinh Nhiễm nói: "Đây cũng là bạn học mới Hứa Tinh Nhiễm, hôm nay em ấy cũng đến muộn, có điều là bị lạc đường trong trường học.

Hứa Tinh Nhiễm: "..."

Thẩm Ngự nhìn nữ sinh không nói lời nào, cong môi cười: "Có đúng không?"

Cậu dừng một chút, hiếm khi hứng thú nói một câu: "Xem ra khả năng tìm đường của bạn học mới không tốt lắm, ở trong trường cũng có thể bị lạc hẳn một tiết học."

"..."

Cũng may Lâm Lệ không nghe ra ý tứ trong lời nói của Thẩm Ngự, cô ấy "ôi chao" một tiếng, nhìn về phía hai người: "Đi thôi, đưa các em đến lớp làm quen một chút."

Hai người một trước một sau đi theo.

Hứa Tinh Nhiễm nhìn bóng lưng nam sinh đi phía trước, hận không thể trở lại lúc ở dưới chỗ bức tường rào, đem chính mình che chắn thật kĩ.

Lâm Lệ đưa bọn họ đến lớp 2 khối 11, là lớp thí nghiệm Khoa học tự nhiên sau khi phân ban Tự nhiên và Xã hội.

Thời điểm ba người đi đến phòng học, khi Lâm Lệ bước vào, phòng học vốn đang ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn một nam một nữ đi theo phía sau Lâm Lệ.

Không thể không nói, hai người lớn lên rất đẹp, lúc đứng cùng với nhau nhìn giống như một đôi.

"Mọi người chào đón hai bạn học mới của lớp chúng ta là Thẩm Ngự và Hứa Tinh Nhiễm."

Lâm Lệ giới thiệu đơn giản, cười nói: "Tất cả mọi người đều đã từng nghe qua tên của Hứa Tinh Nhiễm đúng không, kết quả học tập cực kì tốt lại là học sinh ngoan, sau này tất cả mọi người nhất định phải học tập theo em ấy."

"Đặc biệt là những bạn học có chút bướng bỉnh, trước đây tôi đã nói ở trước lớp rất nhiều lần rồi, tôi hi vọng mọi người có thể ngoan ngoãn hơn một chút, đừng có trốn học về sớm, tất cả đều phải nghiêm chỉnh cho tôi! Đặc biệt là những người trèo tường, vừa rồi thầy chủ nhiệm khối đã bắt được mấy bạn học trèo tường..."

Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người vẫn không có phản ứng gì, chỉ có nam sinh thân hình cao ráo đứng bên cạnh bục giảng nhịn không được mà "xì" thành tiếng.

Trong nháy mắt, mọi người cùng nhau nhìn cậu.

Thẩm Ngự nhún vai, cười như không cười nhìn hơi liếc nhìn nữ sinh an tĩnh đứng bên cạnh, cười nói: "Không có chuyện gì, là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Lão sư, cô cứ tiếp tục."

Mọi người: "..."

Hứa Tinh Nhiễm: "..."

Rất tốt, kết thù oán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top