Chương 9: Con nối dõi
Editor: Qingluanpei
Chương 9 Con nối dõi
Nguyệt Dao nhìn ba cô nương trước mặt, nghĩ đến con cái của Đại phòng thật nhiều, không chỉ có ba cô nương, còn có hai người con trai trưởng và ba người con trai thứ. Đại đường ca Liên Đình Lễ cùng nhị đường ca Liên Đình Nghi đều là con trai trưởng do Mạc thị sinh ra. Hai người lớn lên tuấn tú lịch sự, văn chương đều rất giỏi, rất được đại nho tán dương. Đời trước hai người đều là tiền đồ như gấm. Còn ba vị con trai thứ, một người chết sớm, một người được quá kế sang Nhị phòng, chỉ còn một người là Liên Đình Luân do Tô di nương sinh ra bình an lớn lên.
Nguyệt Dao lẩm bẩm: "Nếu ta cũng có huynh đệ thì thật tốt." Đại phòng có đến năm đứa con trai mà Nhị phòng lại không có nổi một người, cuối cùng còn phải nhận của Đại phòng làm con thừa tự. Nếu nàng có huynh đệ ruột thì thật tốt biết bao!
Hoa Lôi là nha hoàn thiếp thân của Nguyệt Dao nên đứng rất gần nàng, vừa lúc lỗ tai cũng rất thính. Nguyệt Dao lẩm bẩm cái gì nàng đều nghe được rõ ràng. Sau khi nghe xong thì ánh mắt lập lòe hai cái.
Liên Nguyệt Băng thấy Nguyệt Dao vẻ mặt ngơ ngác liền đi tới, kéo tay nàng, cười duyên hỏi: "Nguyệt Dao, muội làm sao vậy? Sao lại ngẩn người ra thế?"
Nguyệt Dao đang mải suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Liên Nguyệt Băng thì bị giật mình. Dùng hết sức đẩy Liên Nguyệt Băng ra, khiến cho nàng ta té ngã trên mặt đất.
Nguyệt Dao nghe thấy Nguyệt Băng thét chói tai, lập tức phục hồi lại tinh thần lại biết chính mình quá kích động. Tâm tư xoay chuyển, liền lập tức té xỉu trên mặt đất. Nếu nàng không té xỉu thì nhất định phải giải thích lý do. Đến lúc đó nàng cũng không biết phải giải thích thế nào.
Người trong phòng vô cùng sợ hãi, ngay cả Liên lão phu nhân cũng bị dọa đến. Trịnh mụ mụ nhanh chóng phân phó đem người nâng lên trên giường, sau đó lại kêu nha hoàn đi mời đại phu.
Đường đại phu là người mà Liên gia quen dùng. Bắt mạch xong nói: "Lão phu nhân, Tam cô nương là bị kinh hách quá mức nên mới ngất đi. Lão phu nhân, Tam cô nương tâm tư quá nặng cho nên tinh thần không được tốt. Bây giờ lại bị kinh hách, phải tĩnh dưỡng nhiều hơn nữa. Ta kê một đơn thuốc, phải chăm sóc cho Tam cô nương thật tốt, nếu không sẽ dễ lại hậu hoạn." Cô nương mà lưu lại hậu hoạn thì sẽ không tốt.
Đại phu này là người mà Liên gia tin dùng, tình huống của Nguyệt Dao, không ai so với hắn biết nhiều hơn. Cho nên lời nói của hắn rất có quyền uy.
Liên lão phu nhân ngạc nhiên: "Kinh hách?" Đứa nhỏ này vẫn luôn rất tốt, như thế nào sẽ bị kinh hách vì bị Nguyệt Băng đụng một cái.
Đại phu lắc đầu, sao Tam cô nương bị kinh hách hắn đâu có biết. Hắn chỉ biết là bị kinh hách thôi. Mở xong đơn thuốc, lại đi nhìn Nguyệt Băng. Bàn tay chỉ là trầy chút da, chỉ cần bôi thuốc mỡ: "Không được chạm vào nước lạnh, phải bôi thuốc mỗi ngày. Nếu không sẽ bị để lại sẹo." Mười ngón tay của tiểu thư khuê các đều được bảo dưỡng rất tốt, không được để lại chút sẹo nào.
Nguyệt Băng nghe đến đó tức giận đến mức bật khóc to.
Lão phu nhân thưởng tiền hậu hĩnh cho đại phu. Quay đầu, nghĩ cả trăm lần cũng không ra: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đang rất tốt sao tự nhiên lại bị kinh hách?"
Trịnh mụ mụ lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết. Cảnh tượng vừa rồi mọi người cũng thấy rất rõ ràng. Tam cô nương chỉ bị Nhị cô nương động vào một chút đã bị kinh hách, thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Tuy rằng kiến thức của lão phu nhân rất rộng rãi, cũng rất đa nghi, nhưng cũng không có suy nghĩ xấu là cháu gái mình bị mấy đồ vật dơ bẩn bám vào người. Đương nhiên, chủ yếu cũng là do Liên Nguyệt Dao tuy trên người có một ít chỗ không thích hợp nhưng hành vi cử chỉ cũng không có khác người, chỉ là hơi khác với bình thường một chút: "Làm người tra một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Buổi tối hôm đó rốt cuộc Nguyệt Dao đã gặp ác mộng gì?" Từ sau ngày gặp ác mộng, hành vi của đứa nhỏ này liền trở nên kỳ lạ.
Nguyệt Dao giả bộ bất tỉnh cũng là để tránh truy vấn của mọi người. Nằm ở trên giường thầm nói với chính mình phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Nhưng nàng cũng rõ ràng, nàng còn cần rất nhiều thời gian để điều chỉnh, nếu không dáng vẻ này nhất định sẽ bị coi là tà ma nhập thể.
Nguyệt Dao cảm thấy đã đủ rồi mới mở mắt ra. Lão phu nhân thấy nàng đã tỉnh liền thở phào một hơi, tỉnh là tốt rồi. Nhất định phải bồi bổ cho đứa nhỏ này thật tốt.
Nguyệt Dao nhìn thấy Nguyệt Doanh và Nguyệt Hoàn đứng cạnh mép giường, suy yếu nói: "Đại tỷ tỷ, vừa nãy muội đang nhớ tới cha mẹ, bị nhị tỷ tỷ kêu một tiếng nên mới bị giật mình. Nhờ đại tỷ tỷ nói với nhị tỷ tỷ giúp muội, muội không phải cố ý. Bây giờ muội liền đi xin lỗi nhị tỷ tỷ." Nói xong liền làm bộ muốn đứng lên, lại bị Nguyệt Doanh ấn trở lại.
Ngay lập tức Nguyệt Doanh liền tin lời giải thích của Nguyệt Dao. Nguyệt Dao ở Phật đường sao chép kinh thư mỗi ngày, tâm tư cực kỳ đơn thuần, đấy là chuyện mà người trong phủ ai cũng biết: "Được rồi, muội đừng nghĩ nhiều như vậy, dưỡng bệnh cho thật tốt. Tỷ sẽ nói chuyện với nhị muội muội."
Nguyệt Dao suy yếu gật đầu: "Cảm ơn đại tỷ tỷ, tứ muội muội tới thăm ta." Vẻ mặt tái nhợt, khiến ai nhìn thấy cũng không thể đành lòng.
Lại nói chuyện một lát, hai người cũng rời đi.
Nguyệt Dao lại nằm một lúc, liền nói với lão phu nhân muốn về Lan Khê viện. Ở chỗ thành cũng chỉ quấy rầy thanh tĩnh của lão phu nhân. Lão phu nhân vốn dĩ không đáp ứng, nhưng Nguyệt Dao lại rất kiên trì. Tính tình của nàng mọi người đều biết. lúc cố chấp lên thì mười con trâu cũng không kéo về được.
Lão phu nhân suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Tính tình đứa nhỏ này thật giống phụ thân nàng, đều cố chấp như vậy.
Lúc này Nguyệt Băng ở chính điện, cực kỳ giận dỗi: "Nương, cũng không biết tam muội bị làm sao vậy? Con chỉ kéo tay muội ấy một chút, lúc ấy muội ấy lại hất con ra, làm con ngã bị thương. Con còn chưa tức giận đâu, thế nhưng muội ấy lại ngất xỉu." Không may tay của nàng để lại sẹo thì chẳng phải cả đời nàng sẽ bị hủy hoại sao.
Mạc thị cũng nghĩ mãi không ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngoài miệng vẫn an ủi con gái: "Đừng nóng giận, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Con là tỷ tỷ, nên rộng lượng mới đúng, đi thăm Tam cô nương một chút."
Nguyệt Băng sống chết không chịu đi, nếu nói nhiều liền bắt đầu kêu đau tay. Mạc thị biết nàng giả vờ, cũng đành phải tùy ý nàng.
Sau khi trở về Lan Khê viện, Nguyệt Dao nằm lên trên giường. Nàng muốn nhân lúc có nhiều ngày như vậy, phải sửa sang suy nghĩ thật tốt, nhất định không thể để xảy ra chuyện như vậy nữa.
Không đợi nàng suy nghĩ xong, Hoa Lôi nhắc đến chuyện Nguyệt Dao vừa lẩm bẩm. Nàng nhỏ giọng nói: "Cô nương, tha thứ cho nô tỳ lớn mật. Tuy rằng Đình Chính thiếu gia xuất thân không được tốt, nhưng vẫn là đệ đệ của cô nương, có cùng huyết mạch với ngài, cô nương không thể nói như vậy được." Không cùng chi dù sao cũng là không cùng chi. Làm sao có thể so sánh với huynh đệ của mình được.
Nguyệt Dao có chút mơ hồ, ai là Đình Chính thiếu gia cơ? Ai là huynh đệ ruột của nàng cơ? Liên Nguyệt Dao có chút không kịp phản ứng. Đột nhiên nàng mở to mắt, đúng rồi, nàng còn có một đệ đệ, một cái thứ đệ. Chỉ là thân thế mẹ đẻ của đệ ấy quá mức ti tiện, cho nên đã bị mọi người cố tình quên đi. Đã nhiều năm như vậy, nàng cũng đã quên mất.
Vị thứ đệ này của nàng có mẹ ruột xuất thân từ một người quan kỹ rất có tư sắc, Đình Chính có thể sinh ra cũng là trời xui đất khiến. Lúc ấy phụ thân ra ngoài xã giao uống rượu say, có một nữ tử đến hầu hạ. Nữ tử đến hầu hạ nhất định là sẽ bị rót thuốc. Nhưng lại không nghĩ rằng sau khi bị rót thuốc, nàng ta lại vẫn có thai.
Phụ thân không muốn đứa nhỏ này. Ông nhất quyết không đồng ý mẹ ruột trưởng tử của ông lại là một quan kỹ ti tiện, sau này ông phải đối mặt với bản thân mình như thế nào, trưởng tử của ông phải sống thế nào trên thế giới này. Ông tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như thế xảy ra, vì thế ông sai người cho nàng ta uống thuốc phá thai. Nhưng không biết tại sao, uống xong thuốc mà đứa trẻ lại vẫn không rơi xuống.
Mẫu thân nói đây là ý trời, ông trời muốn cho đứa trẻ này tới trần gian. Nếu cứ cố làm sảy đứa nhỏ này thì sau này sẽ ảnh hưởng đến huyết mạch của phụ thân. Cho nên mẫu thân đã thuyết phục phụ thân giữ lại đứa nhỏ này. Có thể giữ đứa trẻ lại nhưng phụ thân nhất quyết không cho nàng kia vào cửa. Mẫu thân cũng biết chuyện này nếu truyền ra thì sẽ không tốt với thanh danh của phụ thân vì thế đưa người đến biệt viện.
Nhìn thấy phụ thân đều sắp đến tuổi nhi lập [1] mà vẫn không có con nối dõi, mẫu thân vô cùng lo lắng. Cuối cùng lén phái người đi đến thôn trang, nhìn xem đứa trẻ vừa mới sinh ra đã bị đưa đến thôn trang nuôi dưỡng như thế nào. Người trở về nói đứa trẻ này trông dáng vẻ rất giống với phụ thân. Nếu phụ thân có con nối dõi thì khẳng định sẽ mặc kệ đứa trẻ này lớn lên ở thôn trang. Dù nói thế nào đứa trẻ này có mẹ ruột như vậy thì vẫn là không được chấp nhận. Nhưng hiện tại nó là con trai duy nhất của phụ thân. Mẫu thân cân nhắc thật lâu cuối cùng vẫn sai người đem đứa bé trở về.
Tuy rằng trong lòng phụ thân không muốn, nhưng đến tuổi nhi lập lại chỉ có một đứa con nối dõi như vậy, dù không muốn thì cũng đành phải chấp nhận. Cuối cùng đặt tên là Chính, tên đầy đủ là Liên Đình Chính.
Mẫu thân vốn dĩ muốn nuôi dưới danh nghĩa của bà nhưng lại bị phụ thân cự tuyệt. Phụ thân vẫn muốn con của vợ cả, hơn nữa cảm thấy đứa nhỏ này si si ngốc ngốc, nên cũng không vui khi thấy nó. Cuối cùng mẫu thân đem Đình Chính ghi tạc vào danh nghĩa của một di nương đã qua đời. Vị di nương kia là lương thiếp, cũng là nữ nhi nhà lành, đứa nhỏ này để dưới danh nghĩa của nàng về sau cũng sẽ có tiền đồ tốt.
Mẫu thân thấy hắn chọc cho phụ thân vô cùng phiền chán cũng không để hắn ở trong viện mà giao cho một vị di nương họ Vưu chăm sóc, sai người tỉ mỉ hầu hạ.
Nhưng không ngờ đứa nhỏ này về trong nhà không bao lâu thì mẫu thân được phát hiện ra là có thai. Chuyện này đối với cả nhà nàng chính là chuyện vui lớn.
Khi còn ở Giang Nam, bởi vì phụ thân không thích nên Nguyệt Dao cũng chưa từng gặp qua vị thứ đệ này. Sau khi trở về thì không biết vì sao tổ mẫu cũng không quan tâm tới Đình Chính mà chỉ đưa cho Mạc thị chăm sóc. Mạc thị dọn ra một cái sân cho Vưu di nương, để cho nàng chăm sóc Chính ca nhi.
Nguyệt Dao nhớ rõ tổ mẫu qua đời cùng tháng với ngày mà Đình Chính phát sốt, Vưu di nương cùng với nha hoàn và bà tử cũng không quan tâm tới. Chờ sau khi phát hiện ra, đi mời đại phu thì cũng đã quá muộn.
Sau khi nàng biết được Chính ca nhi không qua khỏi thì trong nháy mắt cũng cảm thất thực khổ sở, mặc dù thế nào thì Đình Chính cũng là con trai duy nhất của phụ thân. Nhưng nàng và Chính ca nhi cũng chưa từng ở chung, cảm tình rất lạnh nhạt; nàng lại bị dưỡng thành tính cách thanh cao kiêu ngạo, hơn nữa mỗi ngày Cổ mụ mụ đều nói ở bên tai nàng thân phận của Chính ca nhi rất đê tiện, nàng cũng không khổ sở nhiều. Cũng chính vì như thế, Mạc thị nói với nàng đại bá phụ đã đồng ý tương lai sẽ quá kế một đứa trẻ sang danh nghĩa của phụ thân, sẽ không khiến cho phụ thân đoạn tuyệt hương khói.
Có được hứa hẹn của Mạc thị, chút khổ sở này của nàng cũng nhanh chóng biến mất. Bây giờ nghĩ lại, nàng cũng không biết vị đệ đệ cùng cha khác mẹ của nàng trông như thế nào.
Liên Nguyệt Dao cười khổ, nàng thật ngu ngốc, đệ đệ dù có xuất thân ti tiện, dù có si ngốc đi chăng nữa thì cũng có cùng chung dòng máu với nàng, là người mà nàng có thể dựa vào. Làm sao có thể giống với người nửa đường được quá kế tới, không có cùng chung huyết thống được.
Tay Nguyệt Dao nắm chặt rồi lại buông ra. Đời này không thể giống như đời trước, không quan tâm tới đệ đệ, làm đệ đệ tuổi còn nhỏ đã chết non. Nàng nhất định phải đưa đệ ấy đến bên cạnh tự mình giáo dưỡng. Cho dù không thể thành tài cũng phải đảm bảo được đệ đệ bình an trưởng thành, kéo dài huyết mạch của cha. Mà không phải quá kế người của Đại phòng, để cho họ trắng trợn táo bạo chiếm lấy gia sản của Nhị phòng.
Nếu Mạc thị không cần mặt mũi, dù sao Nhị phòng cũng đã có con nối dõi, không thể biết trước được nhỡ bà ta nảy sinh lòng ác độc. Bằng bất cứ giá nào nàng cũng sẽ trở mặt với Đại phòng, dọn ra bên ngoài sống.
[1] Tuổi Nhi lập: "Tam thập nhị lập"
Ở tuổi 30 là độ tuổi để lập thân và lập nghiệp. Đây là độ tuổi đã trụ vững, có nghề nghiệp và khả năng nuôi sống bản thân và gia đình mình. Và đã xác định được vị trí của mình trong xã hội rồi.
"Nhi lập" ở đây là lập thân, lập gia, lập nghiệp.
Lập thân là xác lập nhân cách và sự tu dưỡng của bản thân. Điều này bao gồm việc tu dưỡng trong tư tưởng và hàm dưỡng đạo đức, bồi dưỡng năng lực và có thể tự lực tự cường. Trong đó sự tự cường là cái gốc lập thân, là yêu cầu cơ bản nhất khi mỗi người muốn đứng vững trong xã hội.
Lập nghiệp là xác lập công danh, sự nghiệp mà mình muốn theo đuổi. Người 30 tuổi nên có nghề nghiệp vững chắc. Dẫu theo đuổi bất kỳ công việc nào cũng cần có một năng lực nhất định. Nói theo cách hiện đại chính là có một sở trường về kỹ năng nào đó. Lập nghiệp là phương thức mưu sinh, là cơ sở để độc lập về kinh tế. Đây cũng là quá trình con người ắt phải trải qua để thực hiện giá trị nhân sinh.
Lập gia là lập gia đình. Xã hội cạnh tranh mạnh mẽ ngày nay đã kéo dài tuổi lập gia đình của những người trẻ. Nhưng đứng từ góc độ sinh sôi nảy nở của nhân loại mà nói thì độ tuổi này lại rất phù hợp. Hơn nữa con người khi đến 30 tuổi sẽ hiểu rõ về hôn nhân và trách nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top