Chương 7: Mạc thị
Editor: Qingluanpei
Chương 7 Mạc thị
Hai bà cháu đang nói chuyện với nhau, nha hoàn bên ngoài vào bẩm báo nói Đại phu nhân đã tới. Nguyệt Dao nhạy bén cảm nhận được trong mắt lão phu nhân có lãnh ý. Trong lòng lập tức kinh ngạc, chẳng lẽ lão phu nhân và Đại phu nhân không hòa thuận.
Rèm mở ra, Mạc thị từ bên ngoài tiến vào. Đại phu nhân Mạc thị nhìn qua rất dịu dàng, bà ta mặc một chiếc váy màu hồng cánh sen, búi tóc hình tròn rất gọn gàng [1], cài một cây trâm khảm giọt nước nạm sáp ong [2], làn da trắng nõn, khuôn mặt tròn trịa, gương mặt hiền từ, ánh mắt dịu dàng, tạo cảm giác vô cùng gần gũi.
Nguyệt Dao nhìn Mạc thị ở trước mặt. Dường như vừa mới nhìn thấy Mạc thị mặc một bộ quần áo màu đỏ chúc thọ, cao cao tại thượng. Chỉ trong chớp mắt, không chỉ còn trẻ như vậy, còn ở trước mặt tổ mẫu cụp mi rũ mắt cung kính vô cùng.
Đại phu nhân vào phòng, cung kính nói: "Thỉnh an mẫu thân, hôm nay mẫu thân có khỏe hơn không ạ?" Từng cử chỉ, từng lời nói đều toát lên sự quan tâm, khiến mọi người không thể tìm ra sai lầm.
Mạc thị thấy lão phu nhân nhìn về phía Nguyệt Dao, mà lúc này Nguyệt Dao lại nhìn mình, trong ánh mắt toát lên thần sắc phức tạp khó tả. Mạc thị cảm thấy kỳ quái trong lòng, lập tức ôn nhu nói: "Nguyệt Dao, cháu làm sao vậy?" Đang yên đang lành sao lại nhìn bà ta như vậy.
Nguyệt Dao lúc này cũng tỉnh táo lại, vội vàng điều chỉnh cảm xúc. Nàng không dám trực tiếp nhìn Mạc thị, sợ ánh mắt tràn đầy thù hận của mình sẽ lộ . Trong mắt có thù hận sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ, rước lấy phiền toái không cần thiết. Trước kia nàng đã từng nhìn thấy những người hồ ngôn loạn ngữ sống sờ sờ bị thiêu chết.
Mạc thị thấy Nguyệt Dao hôm nay có chút khác lạ, lòng đầy nghi hoặc, nhưng vì Nguyệt Dao đang ngồi cạnh lão phu nhân nên bà ta không tiện hỏi nhiều.
Lão phu nhân cũng để ý từng biểu hiện của Nguyệt Dao, trong lòng dấy lên nghi ngờ, nhưng không biểu lộ gì trên mặt: "Ma ma sẽ đến trong vài ngày nữa, ngươi chuẩn bị dọn dẹp viện tử. Chuyện này có quan hệ tới cô nương của Liên gia, ngươi phải đặt ở trong lòng." Nếu cô nương giáo dưỡng không được tốt, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Liên gia.
"Nguyệt Doanh cũng đã mười hai tuổi rồi, không thể chậm trễ được nữa."
Nguyệt Dao thấy Mạc thị ngoan ngoãn đồng ý, nhịn không được nhìn về phía tổ mẫu. Trước kia Liên Nguyệt Băng luôn nói tổ mẫu trách móc Mạc thị nặng nề như thế nào, thậm chí còn ủng hộ Trần di nương đối đầu với Mạc thị, khiến cho trong nhà không còn phân biệt vợ cả hay thiếp. Mãi cho đến khi tổ mẫu qua đời thì tất cả việc trong phủ vẫn luôn bị bà nắm chặt chẽ trong lòng bàn tay. Cũng bởi vì thế, Trần di nương cũng không ít lần gây ngột ngạt cho Mạc thị. Nhưng sau khi tổ mẫu qua đời, thủ hiếu đầy ba năm, Trần di nương mang thai, nhưng kết cục lại bị sẩy thai rồi qua đời.
Trước kia Nguyệt Dao nghe Liên Nguyệt Băng nói, cảm thấy tổ mẫu thật quá đáng khi nâng đỡ một thiếp thất để chèn ép chính thất, phá bỏ ranh giới giữa vợ cả và thiếp. Nhưng giờ đây nhìn lại, e rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Mạc thị nhìn trạng thái của Nguyệt Dao không tốt, sắc mặt hòa ái hỏi: "Nguyệt Dao, cháu làm sao vậy? Có phải thân thể lại không thoải mái không?"
Những lời này lại khiến cho lão phu nhân nhíu mày.
Nguyệt Dao kính cẩn đáp: "Đa tạ bá mẫu quan tâm, thân thể Nguyệt Dao đã tốt hơn rồi...."
Mạc thị bước tới, muốn nắm lấy tay Nguyệt Dao để thể hiện sự thân thiết. Nhưng Nguyệt Dao theo phản xạ lùi lại hai bước. Không chỉ vậy, nỗi sợ hãi và lo lắng từ sâu thẳm trong lòng nàng bộc phát ngay lập tức. Hành động này rơi vào mắt người khác thì Mạc thị chẳng khác gì hồng thủy mãnh thú.
Nguyệt Dao cũng biết phản ứng như vậy là rất tệ, nhưng đây là phản ứng chân thật nhất trong nội tâm nàng. Ở trong cảm nhận của nàng, Mạc thị chính là bò cạp độc, không, so với bò cạp còn độc hơn. Mặc dù lí trí vẫn còn nhưng nàng không khắc chế được sự sợ hãi trong lòng.
Ánh mắt lão phu nhân lóe lên một tia nghi ngờ, Mạc thị rốt cuộc đã làm gì Nguyệt Dao mà khiến cho con bé sợ hãi nàng ta như vậy? Lão phu nhân biết rõ cơ thể mình yếu dần theo tuổi tác nên thường mắt nhắm mắt mở với những việc trong nội viện. Nhưng bây giờ, xem ra trong nội viện còn nhiều điều bà chưa biết rõ. Khụ, đều khiến cho người ta không yên lòng.
Mạc thị bị hụt tay, trong lòng rất ngạc nhiên. Trước kia Nguyệt Dao mặc dù không phải đối xử với bà ta như mẹ ruột nhưng có Cổ mụ mụ giúp bà ta nói lời hay, Nguyệt Dao đối với bà ta cũng rất thân mật. Tại sao bây giờ lại xa cách như vậy? Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, Mạc thị đã thu liễm lại cảm xúc, cười nói: "Cái đứa nhỏ này làm sao vậy? Sao lại xa lạ với bá mẫu như thế?"
Nguyệt Dao ở trong nháy mắt cũng khôi phục bình tĩnh, nàng không nghĩ bị mọi người nghi ngờ là bị trúng tà. Nhưng biểu hiện của nàng vừa rồi cũng đã khiến cho người khác hoài nghi, tuyệt đối không thể lại xảy ra vấn đề. Nhưng muốn nàng giả vờ thân thiết cùng với Mạc thị, nàng làm không được, chỉ có thể cứng đờ đứng ở đó.
Lão phu nhân nhìn thái độ của Nguyệt Dao, trong lòng suy tính, rồi nói với Mạc thị: "Ngươi đi xuống đi!" Bà phải hỏi một chút, đứa nhỏ này đột nhiên làm sao vậy?
Mạc thị nghe lão phu nhân nói, trong lòng rất không thoải mái. Dù muốn hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra với Nguyệt Dao, nhưng lão phu nhân đã lên tiếng, bà không thể không tuân theo. Trong nội viện, không ai dám cãi lại lời lão phu nhân. Chỉ có thể lập tức dẫn nha hoàn rời đi.
Lão phu nhân kỳ quái hỏi Liên Nguyệt Dao: "Tam nha đầu, vừa nãy cháu làm sao vậy?" Sắc mặt của đứa nhỏ này sao lại thế, sao lại bị Mạc thị dọa .
Nguyệt Dao cúi đầu không hé răng. Có đôi khi một lời nói dối cần phải có thêm mười lời nói dối khác theo cùng, mà những gì nàng được dạy bảo không cho phép nàng nói dối, đặc biệt là với tổ mẫu luôn yêu thương mình. Nguyệt Dao làm không được.
Lão phu nhân nhìn thấy dáng vẻ này của Liên Nguyệt Dao, ngược lại là có chút thở dài. Bà thà rằng Nguyệt Dao nói ra, còn hơn là giữ tất cả mọi chuyện trong lòng.
Sau đó, Nguyệt Dao nói đôi ba câu với lão phu nhân: "Tổ mẫu, cháu trở về sao chép kinh thư." Nàng không muốn đối mặt với nghi hoặc của lão phu nhân nữa.
Lão phu nhân chờ sau khi Nguyệt Dao đi, phân phó với hạ nhân: "Thái độ của đứa nhỏ này đối với vợ của lão đại rất quái dị. Đi hỏi người của Lan Khê viện một chút xem đứa nhỏ này mấy ngày nay đã trải qua chuyện gì?"
Lúc Nguyệt Dao đi ra cửa thì mưa đã ngừng. Sau cơn mưa mùa hè, không khí vừa tươi mát vừa mát mẻ, khiến cho toàn thân vô cùng dễ chịu.
Sau khi Nguyệt Dao trở lại Lâm Khê viện lại bắt đầu ngây người. Mộ Thu và oa Lôi không dám quấy rầy nàng, chỉ căn dặn nhà bếp chuẩn bị bữa trưa cho cô . Ngày xưa đồ ăn của Nguyệt Dao đều được chuẩn bị riêng. Nguyệt Dao sống ở Giang Nam đã , ăn quen những món ăn tinh xảo của Giang Nam, không quen thức ăn ở kinh thành. Chính vì nguyên nhân này, lão phu nhân đã đặc biệt dặn dò chú ý chăm sóc đến việc ăn uống và sinh hoạt của nàng.
Nhưng ây giờ Nguyệt Dao cũng không muốn làm chuyện không có lợi ích thực tế mà chỉ làm hỏng thanh danh này nữa: "Không cần làm riêng bữa trưa nữa. Mọi người ăn gì, ta cũng ăn cái đó." Giờ nàng không còn yếu ớt như trước, bao năm qua đã dần quen với khẩu vị ở kinh thành, không có vấn đề gì.
Mộ Thu cùng Hoa Lôi liếc mắt nhìn nhau: "Cô nương, này như thế nào được. Người không ăn quen thì sao?" Không thể không ăn cơm được đâu!
Sắc mặt Nguyệt Dao lạnh nhạt nói: "Dần dần sẽ quen thôi." Một ngày hai ngày thì không sao, nhưng không thể vẫn luôn như thế được.
Mộ Thu nhận được ánh mắt của Hoa Lôi, đi ra ngoài dặn Tế Quyên nói cho phòng bếp một tiếng. Hoa Lôi nhìn cô nương nhà mình, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ.
Nguyệt Dao không bận tâm đến sự nghi ngờ của mọi người, tự mình đi đến tiểu viện chép kinh thư. Thay đổi phải đến từ từ, một chút một, chỉ cần phương hướng chính xác, những vấn đề nhỏ sẽ không đáng lo.
Khi Nguyệt Dao sao chép kinh thư, ai cũng không thể đi vào. Ngay cả nha hoàn mài mực cũng không cần, tất cả đều tự mình làm lấy.
Đến lúc dùng bữa trưa, Cổ mụ mụ lo lắng trùng trùng nói: "Cô nương, Đại phu nhân là bá mẫu của người, cũng là người đương gia trong nhà, sao hôm nay cô nương lại làm vậy, sao có thể đối...."
Sắc mặt Nguyệt Dao cực kỳ lãnh đạm: "Ta làm việc đều có chừng mực, không cần bà phải dạy dỗ." Lúc Nguyệt Dao nói ra những lời này không có phẫn nộ cũng không có chán ghét, chỉ có bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh lại mang ý nghĩa xa cách. Xa cách so với chán ghét và phẫn nộ càng thêm đáng sợ.
Sắc mặt Cổ mụ mụ thay đổi, cô nương lại lần nữa không để ý mặt mũi của bà ta. Nếu nói hôm qua là do bóng đè thì hôm nay chính là ở tình huống còn thanh tỉnh răn dạy bà ta. Mấy nha hoàn bên cạnh đều cúi đầu. Cổ mụ mụ muốn nói gì đó nhưng Nguyệt Dao đã đứng lên đi về phòng.
Trở lại phòng mình, Nguyệt Dao nhìn quanh. Ánh mắt dừng lại trên bức tranh thủy mặc treo trên tường, không biết suy nghĩ đến cái gì, tâm trí lại bay về đời trước. Đời trước ngay cả Văn tiên sinh cũng nói nàng có thiên phú hội họa. Tất cả âm tư của nàng đều dành ở trên thư pháp và hội họa, có thời gian nhàn rỗi thì cũng dành ở trên lục nghệ [3]. Những thứ các cô nương khác cần học như nữ hồng, trù nghệ, quản gia của nàng đều là con số không.
Mạc thị cố ý dạy nàng trở thành người xem tiền tài như cặn bã, đương nhiên sẽ không tốn nhiều tâm tư vào phương diện này. Cho nên nàng ở phương diện nữ hồng và trù nghệ đều là một mớ hỗn độn. Đến nỗi sau khi nàng tiến vào trong am ni cô, quần áo cũng không biết khâu vá, sau này phải đi theo người trong am khổ tâm học mấy năm tay nghề mới ra dáng ra hình.
Trải qua một đời, Nguyệt Dao rất rõ ràng mấy thứ cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú đều là vật vô dụng. Những thứ đó không thể dùng trong sinh hoạt, mà những thứ cuộc sống phải có là củi gạo dầu muối tương dấm. Nữ nhi gia muốn học là học nữ công trù nghệ quản gia mấy loại kỹ năng này. Đây mới là nền tảng để đặt chân trên thế gian này.
Đời trước nàng dùng tài nghệ để đổi lấy thanh danh tài nữ. Nhưng thanh danh đó ngoại trừ khiến cho nàng bị những người khác ghen ghét ra thì một chút tác dụng thực tế đều không có. Đời này nàng sẽ không muốn chịu thua thiệt giống đời trước, nữ tử cần học cái gì, nàng đều sẽ học tập thật tốt.
Nguyệt Dao suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu, họa nghệ và thư pháp đều không thể bỏ. Nói không chừng ngày sau nàng vẫn phải dựa vào hai tài nghệ này sinh hoạt.
Mộ Thu và Hoa Lôi thấy cô nương lúc thì gật đầu, lúc sau lại lắc đầu, quay sang nhìn nhau cũng không có lên tiếng. Cô nương nguyện ý suy nghĩ chuyện khác đương nhiên sẽ tốt hơn là mỗi ngày không ngừng bút sao chép kinh phật. Mỗi lần nhìn cô nương giống như không muốn sống mà chép kinh, không ngừng nghỉ chút nào, trong lòng bọn họ vô cùng lo lắng cho sức khỏe của nàng.
Cả hai còn đang suy nghĩ, Nguyệt Dao đã từ bên trong trầm tư tỉnh táo lại. Nhớ tới chuyện vừa rồi liền nhìn hai nha hoàn: "Là ai đem chuyện vừa rồi nói cho Cổ mụ mụ?" Nếu không phải hai người này nói, Cổ mụ mụ không có khả năng biết được tin tức nhanh như vậy. Thật ra Nguyệt Dao đã đoán được là do Mộ Thu nói. Hoa Lôi sẽ không nghe lời của Cổ mụ mụ.
Mộ Thu đứng ra nhận: "Cô nương, Cổ mụ mụ hỏi em, em mới nói."
Nguyệt Dao liếc nhìn Mộ Thu: "Sau này, nếu ta không đồng ý. Ai hỏi em cũng không cần trả lời." Mộ Thu là người thành thực, nếu nàng phân phó thì sẽ thực hiện đến cùng. Nàng phân phó Mộ Thu đừng nói, Mộ Thu sẽ không nói.
Mộ Thu sửng sốt, cuối cùng bị Hoa Lôi nhéo một cái mới trả lời: "Vâng, cô nương."
Sau khi Mộ Thu ra ngoài mới hỏi Hoa Lôi: "Cô nương làm sao vậy?" Cô nương nói những điều này rõ ràng nhằm vào Cổ mụ mụ. Sao đột nhiên cô nương lại chán ghét Cổ mụ mụ như vậy?
Hoa Lôi lắc đầu: "Cô nương bảo sao thì ngươi cứ làm như vậy." Kỳ thật có đôi khi Hoa Lôi cảm thấy rất bất đắc dĩ với sự thành thật của Mộ Thu. Thành thực quá mức, thật ra chính là ngu ngốc.
[1] Búi tóc hình tròn:
[2] Trâm khảm giọt nước sáp ong:
[3] Lục nghệ: Lục nghệ bao gồm lễ, nhạc, xạ (bắn), ngự (cưỡi ngựa), thủ (học chữ), số (học tính). Hầu hết những khái niệm này được cho là bắt nguồn từ trường phái tư tưởng của Khổng Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top