Chương 4: Khóc thút thít
Editor: Qingluanpei
Chương 4 Khóc thút thít
Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh tới mức làm cho lòng người cảm thấy bất an. Mọi người thấy ánh mắt vừa đau buồn lại vừa căm hận Liên Nguyệt Dao khi nhìn Cổ mụ mụ thì cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cổ mụ mụ thấy biểu tình của Liên Nguyệt Dao cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng Liên Nguyệt Dao bị bóng đè cho nên cất giọng hỏi: "Cô nương, người làm sao vậy? Có phải là gặp ác mộng không?"
Nguyệt Dao bị giọng nói của Cổ mụ mụ kéo trở về hiện thực. Khi nhìn thấy vẻ mặt ân cần của bà ta, trong mắt nàng hiện rõ sự chán ghét cùng với căm hận. Cũng không biết năm đó nàng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tin tưởng bà ta như vậy. Cuối cùng bị bán đi đến một mẩu xương vụn cũng không còn.
Cổ mụ mụ thấy ánh mắt cực kỳ sắc bén của cô nương khi nhìn mình bị dọa tới mức tim muốn rớt ra ngoài: "Cô nương gặp ác mộng gì thế?"
Liên Nguyệt Dao thấy Cổ mụ mụ vươn tay muốn chạm vào nàng, trong lòng cực kỳ ghê tởm, nghiêng đầu cực kỳ lạnh lùng nói: "Đừng có chạm vào ta!"
Tay Cổ mụ mụ cứng đờ giữa không trung, vốn dĩ có chút xấu hổ. Nhưng khi nghe thấy lời nói lạnh nhạt của Liên Nguyệt Dao thì lại kinh sợ hỏi: "Cô nương, người có phải bị bóng đè không?"
Nguyệt Dao cũng đã cảm thấy cách ứng xử hiện giờ của mình là không thích hợp. Năm đó nàng ở trong am ni cô nghe được rất nhiều người vì có hành vi bất thường bị mọi người xem là yêu quái, cuối cùng bị đem đi thiêu đến chết. Bây giờ nàng biểu hiện như thế này, nếu bị mọi người cho là yêu quái bám vào người thì kết cục cũng sẽ không được tốt.
Nguyệt Dao biết hiện tại mình cần phải bình tĩnh lại, tỉnh táo để suy nghĩ. Nàng không nên nóng nảy, nếu nóng vội mà làm ra chuyện không đúng mực thì hậu quả không dám tưởng tượng.
Nguyệt Dao kiềm chế lại sự chán ghét và phẫn nộ trong lòng, vẻ mặt vô cảm mà nói: "Ta không sao. Nơi này có Mộ Thu là đủ rồi. Bà đi ra ngoài đi!"
Mộ Thu ngạc nhiên, cô nương luôn đối xử với Cổ mụ mụ thân thiết hòa ái, lần này không chỉ gầm lên giận dữ, nói chuyện cũng lạnh lùng cứng rắn, ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Trước kia đều gọi bà ta là mụ mụ cực kỳ thân thiết, bây giờ ngay cả mụ mụ cũng không gọi. Cô nương thật sự bị bóng đè rồi.
Cổ mụ mụ ngạc nhiên: "Cô nương...."
Nguyệt Dao không kiên nhẫn, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Lời nói càng không có kiên nhẫn: "Ta bảo bà đi ra ngoài, bà có nghe thấy không?" Cho dù nàng có tốt tính đến đâu thì nhìn đến bà ta cũng không thể nén được cơn buồn nôn trong lòng.
Cổ mụ mụ trong lòng khựng lại khi nghe những lời này, chỉ có thể ngượng ngùng đứng lên. Cô nương từ nhỏ đến lớn còn chưa từng khiến bà ta mất mặt như vậy. Cổ mụ mụ biết tính cách của Nguyệt Dao. Bây giờ đã không giữ thể diện cho bà, nếu còn dây dưa không dứt thì chắc chắn sẽ chọc đến tính tình kỳ quái của cô nương, đến lúc đó thật sự sẽ không quan tâm đến bà ta nữa. Cổ mụ mụ nghĩ tạm thời lui ra cũng tốt, sẽ không khiến cô nương bực mình. Trước khi đi lại cẩn thận dặn dò Mộ Thu, cuối cùng đi ra ngoài trong ánh mắt lạnh nhạt của Liên Nguyệt Dao.
Mộ Thu đắp chăn cho Liên Nguyệt Dao: "Cô nương, mụ mụ chỉ là quan tâm người thôi...."
Nguyệt Dao biết Mộ Thu là người thành thật, cũng không muốn nói thêm điều gì với nàng, liền cắt ngang lời nói của nàng: "Hoa Lôi đâu?" Bên cạnh nàng có hai đại nha hoàn, một người là Mộ Thu, một người là Hoa Lôi.
Hai người đều được mẫu thân nàng tỉ mỉ dạy dỗ, là hai cánh tay trái phải của nàng. Tuy nhiên Mộ Thu thì trầm ổn có thừa cơ trí không đủ, nói khó nghe một chút là không có đầu óc. Nhưng Hoa Lôi không chỉ có tính cách trầm ổn, đầu óc cũng rất thông tuệ, nhìn vấn đề rất thấu đáo. Năm đó Hoa Lôi từng nói với nàng rằng Mạc thị không có lòng tốt, nhưng nàng lại không nghe lọt tai. Hai người đều trung thành tận tâm đối với nàng, chỉ khác nhau là Mộ Thu là mua từ bên ngoài về. Còn Hoa Lôi lại là con của người hầu trong Liên phủ. Cha mẹ đều làm việc ở trong phủ.
Mộ Thu cũng không cảm thấy khó xử vì bị Nguyệt Dao cắt ngang, nàng ấy cũng không phải là Cổ mụ mụ. Nàng ấy vẫn nhẹ nhàng nói: "Cô nương quên rồi sao, nương của Hoa Lôi bị bệnh. Cô nương cho nàng ấy một ân điển là để nàng ấy về nhà chăm sóc nương. Hôm nay Hoa Lôi đã truyền lời trở về là nương nàng ấy đã khỏe lại, ngày mai là có thể trở về."
Cha mẹ Hoa Lôi đều làm việc ở thôn trang, cả đi cả về cần hơn nửa ngày. Cho nên Liên Nguyệt Dao dứt khoát cho nàng ấy nghỉ phép. Bình thường khi cha mẹ sinh bệnh, đại nha hoàn không được phép rời khỏi chủ nhân. Tuy nhiên đây lại là ân điển của Liên Nguyệt Dao. Lúc ấy nàng nghĩ tới cha mẹ của mình không còn, cũng không muốn khiến cho Hoa Lôi không thể về thăm mẹ mình ngay cả khi bà ấy bị ốm.
Liên Nguyệt Dao khẽ thở dài, đã hơn hai mươi năm, nàng làm sao có thể nhớ rõ những việc nhỏ như vậy. Nàng chỉ nhớ rõ khoảng thời gian cùng cha mẹ vui sướng ở Giang Nam, những kỉ niệm đó nàng đều ghi nhớ trong lòng từng phút từng giây. Còn những việc của Liên phủ, nàng đều cố tình quên đi, cuối cùng chẳng còn ấn tượng gì.
Liên Nguyệt Dao nhìn căn phòng quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc, Mộ Thu trẻ tuổi... rốt cuộc lộ ra một nụ cười thoải mái. Đời trước ông trời cảm thấy đối xử tàn nhẫn với nàng, cho nên cuối cùng nổi lòng từ bi, cho nàng cơ hội sống lại một lần. Để cho nàng có thể bắt đầu một lần nữa.
Nghĩ tới đây, trong lòng Liên Nguyệt Dao cũng bình tĩnh lại, nhắm mắt lại niệm một lần kinh Phật. Sau khi niệm xong, thực mau đã chìm vào giấc ngủ.
Mộ Thu nhìn Nguyệt Dao ngủ, cảm thấy hơi nghi hoặc. Nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, nàng ấy cũng không phải người thích đi suy nghĩ nhiều. Thấy Nguyệt Dao đã ngủ rồi liền đi qua thổi tắt đèn mới nằm xuống sàn ngủ tiếp.
Nguyệt Dao tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài một mảng tối tăm mờ mịt nên cũng không nhìn ra bây giờ là lúc nào. Nguyệt Dao nhìn Mộ Thu bên cạnh mình, hỏi: "Bây giờ là mấy giờ?"
Mộ Thu vừa cười vừa nói: "Cô nương, bây giờ là giờ Tỵ hai khắc ( 10 giờ sáng )." Nếu tiểu thư nhà người khác ngủ dậy muộn như vậy, nha hoàn bên người sẽ vô cùng phiền muộn. Ở thời đại này, thời gian thức dậy và nghỉ ngơi của các cô nương đều được quy định nghiêm khắc, tuyệt đối không thể ngủ nướng. Tuy nhiên, Liên Nguyệt Dao lại là tình huống đặc thù, Mộ Thu không chỉ không buồn phiền, ngược lại còn an tâm không ít. Cô nương nhà mình từ sau khi lão gia và phu nhân qua đời thì mỗi ngày đều không ngủ được, có ngủ thì cũng chỉ là chợp mắt rồi tỉnh, thân thể ngày càng yếu ớt. Bây giờ có thể ngủ ngon như vậy, bảo sao Mộ Thu có thể không cao hứng được.
Đúng lúc này, một nha hoàn mặc quần áo xanh lục từ bên ngoài tiến vào, nàng ấy có một gương mặt tròn trịa thoạt nhìn trông rất vui mừng. Nguyệt Dao nhìn nàng ấy, mất một lúc mới kịp phản ứng, lập tức khẽ gọi một tiếng: "Hoa Lôi?"
Không thể trách Nguyệt Dao không thể bình tĩnh lại. Nàng thật sự cảm thấy có lỗi với Hoa Lôi. Hoa Lôi thường xuyên khuyên nàng nhưng nàng lại không nghe, kết quả là hại Hoa Lôi mất mạng. Thậm chí ngay cả người nhà Hoa Lôi cũng bị liên lụy.
Hoa Lôi vừa về đến nơi nghe thấy cô nương nhà mình vẫn chưa tỉnh, trong lòng cũng thoải mái vô cùng. Khi tiến vào thấy sắc khí của Nguyệt Dao so với lúc nàng rời đi thì tốt hơn nhiều, tinh thần cũng không tồi thì trong lòng lại càng vui mừng. Lúc này nghe được Nguyệt Dao gọi nàng thì trong mắt cũng hiện ra ý cười: "Cô nương, là em, em đã trở lại rồi. Sắc mặt cô nương có vẻ khá lên rất nhiều. Nếu ngày nào cũng được như vậy thì tốt quá rồi." Bởi vì có ân điển của cô nương, nàng ấy mới có thể ở nhà năm ngày. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm như vậy nàng ấy cùng với người nhà ở chung. Nàng ấy thật sự rất cảm kích cô nương.
Nương của Hoa Lôi đã không có chuyện gì, nàng ấy cũng mong trở về sớm một chút để hầu hạ cô nương. Cô nương có thể cho nàng ấy trở về chăm sóc nương đã là ân điển vô cùng to lớn. Nếu nương nàng ấy đã khỏe đương nhiên nàng ấy phải nhanh chóng trở về. Chỉ là nàng ấy không nghĩ tới mới qua mấy ngày, sức khỏe của cô nương đã tốt lên nhiều như vậy. Chẳng lẽ cô nương đã nghĩ thông suốt rồi?
Nguyệt Dao nghe xong lời này, trong lòng âm thầm cười khổ. Cha mẹ liên tiếp ra đi làm nàng chịu đả kích nặng nề, cả ngày chỉ dựa vào sao chép kinh thư để xoa dịu nỗi đau. Nhưng bây giờ cũng đã qua hơn hai mươi năm, đau buồn thì vẫn còn, chỉ là không còn nặng nề như trước.
Nguyệt Dao đột nhiên nhớ ra trong thư phòng còn có chân dung của cha mẹ nàng. Hình dáng cha mẹ thế nào nàng cũng không còn nhớ rõ. Nghĩ như thế, Nguyệt Dao liền lập tức đi tới thư phòng.
Hoa Lôi và Mộ Thu muốn ngăn cũng không được.
Ở trong mắt mọi người, Nguyệt Dao có tính cách hơi phản nghịch, là một người hơi cố chấp. Mọi người không thể cãi lời nàng, nhất định phải thuận theo ý nàng, nếu không sẽ nổi giận đùng đùng. Trước kia có lão gia và phu nhân thì còn tốt, phu nhân có thể khuyên bảo nàng. Bây giờ không có người chỉ bảo, tính cách lại càng phản nghịch.
Mới ra khỏi cửa, đã thấy Cổ mụ mụ chuẩn bị tiến vào. Cổ mụ mụ thấy nàng ăn mặc phong phanh liền cảm thấy buồn bực: "Cô nương cũng thật là, sao lại không biết yêu quý...."
Thế nhưng Liên Nguyệt Dao lại tránh đi tay của bà ta, động tác giống như Cổ mụ mụ là một thứ gì đó rất dơ bẩn. Sau đó cũng không thèm nhìn bà ta, liền trực tiếp tới thư phòng.
Ánh mắt Cổ mụ mụ trở nên u ám. Từ nửa đêm hôm qua, cô nương bắt đầu chán ghét bà ta. Buổi sáng hôm nay cũng như thế. Bà ta nhạy bén mà cảm giác được cô nương đã trở nên xa lánh bà ta. Tại sao lại như vậy? Cổ mụ mụ trừng Mộ Thu một cái, có thể là nha đầu chết tiệt này nói xấu bà ta trước mặt cô nương. Trước kia nhìn trông ngoan ngoãn thật thà, không nghĩ tới lại giống nha đầu Hoa Lôi này, đều không có lòng tốt.
Mộ Thu cúi đầu. Hoa Lôi đứng bên cạnh lại lộ ra vẻ mặt trào phúng. Xem ra cô nương đã suy nghĩ cẩn thận và thấy nhũ mẫu không đáng tin cậy. Nghĩ đến đây Hoa Lôi cũng cảm thán. Trước kia khi phu nhân còn sống, Cổ mụ mụ đối xử với cô nương rất tận tâm tận lực. Chỉ là phu nhân không thích Cổ mụ mụ tiếp xúc nhiều với cô nương, bà ta cũng không dám chọc phu nhân chán ghét, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Ngược lại thì cô nương vẫn luôn đối xử với Cổ mụ mụ rất tốt.
Chỉ là không ai nghĩ tới, Cổ mụ mụ vừa trở về đã cùng người của Đại phòng cấu kết với nhau. Hoa Lôi biết rõ Đại phu nhân muốn làm cái gì. Nếu phu nhân còn sống, Cổ mụ mụ cũng không dám có tâm tư khác. Suy cho cùng, bởi vì bây giờ cô nương là bé gái mồ côi phải sống dựa vào Đại phòng cho nên bà ta mới dám ruồng bỏ cô nương nhà mình như vậy.
Nguyệt Dao ở trong thư phòng cả nửa ngày mới tìm thấy một bức tranh. Đây là bức tranh Liên Nguyệt Dao tự mình vẽ, vẽ một nhà ba người tương thân tương ái.
Nguyệt Dao nhìn di ảnh của cha mẹ, nàng nhớ đến kiếp trước của mình. Liên Nguyệt Dao quỳ xuống trước bức tranh, khóc cực kỳ thương tâm: "Cha, nương, nữ nhi rất nhớ hai người. Nữ nhi nhớ hai người nhiều lắm...." Nếu cha mẹ nàng không mất sớm, nàng đâu phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Mộ Thu và Hoa Lôi đi cùng cũng che mặt khóc thút thít, trong phòng ngay lập tức chỉ còn có tiếng khóc. Cổ mụ mụ ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc liền tiến vào, thấy Liên Nguyệt Dao ôm bức tranh vẽ Nhị lão gia và Nhị phu nhân khóc vô cùng đau lòng, lập tức an ủi nàng. Nhưng Liên Nguyệt Dao lại phớt lờ bà ta.
Hoa Lôi lau nước mắt, tiến tới đỡ Nguyệt Dao lên: "Cô nương đừng làm như thế nữa, chẳng may bị thương, lão gia và phu nhân ở dưới cửu tuyền cũng không thể an tâm. Cô nương, người nhất định phải bảo trọng thân thể."
Đám người thật vất vả mới khuyên được Nguyệt Dao nín khóc, nha hoàn bên ngoài lập tức bưng nước vào. Nguyệt Dao lau nước mắt rồi rửa mặt. Quần áo trên người vì quỳ trên mặt đất nên bị lây dính bụi bẩn.
Mộ Thu mang cho Nguyệt Dao một bộ quần áo mới màu lam nhạt để nàng thay. Hoa Lôi đỡ Nguyệt Dao ngồi trước bàn trang điểm, cầm lược chải đầu cho nàng, chia thành nửa buộc tóc nửa búi tóc, phần tóc còn lại thì chia làm ba lọn, bắt đầu tết tóc, tết đến ngọn tóc thì dùng một cái trâm màu lam nhạt cùng màu với quần áo cài vào trong tóc. Nguyệt Dao còn ở hiếu kỳ nên không thể mặc quần áo, trang sức sặc sỡ.
Nguyệt Dao nhìn Hoa Lôi khéo léo, đột nhiên hiểu ra. Hoa Lôi là người đắc lực nhất bên cạnh nàng, vào năm thứ ba nàng trở về liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà mất.
Bây giờ nghĩ lại lại cảm thấy buồn cười, chắc cũng chẳng phải xảy ra gì ngoài ý muốn mà là Mạc thị lo lắng nàng sẽ bị ảnh hưởng bởi Hoa Lôi. Dù sao những lời Hoa Lôi an ủi nàng Mạc thị không thể không biết được. Mạc thị lo lắng nàng sẽ đề phòng bà ta cho nên mới sớm diệt trừ Hoa Lôi, chấm dứt hậu hoạn. Sau đó còn đem cả gia đình Hoa Lôi bán ra ngoài. Cả nhà Hoa Lôi trung thành với nàng, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, là nàng nợ bọn họ.
Hoa Lôi thấy vẻ mặt Nguyệt Dao ngơ ngác, vội hỏi: "Cô nương không thích kiểu tóc này à? Em đổi cho người kiểu khác nhé."
Nguyệt Dao lắc đầu: "Không cần, kiểu này là được rồi." Nàng còn đang giữ đạo hiếu, chỉ cần đơn giản là được, không cần quá xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top