Chương 33: Trình thị oán hận
Editor: Qingluanpei
Chương 33 Trình thị oán hận
Trình thị thấy Nguyệt Dao ôm trượng phu của mình khóc, trượng phu của bà cũng là bộ dạng sắp khóc đến nơi, vội tiến lên an ủi, khuyên bảo hơn nửa ngày, Mã Thành Đằng mới bình tĩnh lại.
Mã Thành Đằng nhìn Nguyệt Dao ăn mặc một bộ váy áo tô cẩm tố sắc thêu lưu vân lê hoa, chải búi tóc lưu vân kế [1], cài cây trâm khảm một đôi bướm màu lam, cài thêm mấy đóa châu hoa, hai bên rủ xuống chuỗi thanh ngọc dài đến bả vai, trên tai đeo một đôi hoa tai hình thoi bích ngọc trụy. Bên hông treo một cái túi thơm màu thủy lam. Một thân xiêm y mộc mạc này càng làm Nguyệt Dao tăng thêm vẻ yếu đuối không nơi nương tựa, nhu nhược đáng thương. Trong lòng lại càng đau thêm vài phần. Mã Thành Đằng tự mình lau nước mắt cho Nguyệt Dao: "Đừng khóc, đừng khóc! Sau này có ai khi dễ cháu, nói cho cữu cữu biết. Có cữu cữu ở đây, cữu cữu làm chủ cho cháu."
Trình thị nhìn động tác của Mã Thành Đằng, cảm thấy không vui. Cũng không thấy trượng phu đối xử tốt với con gái như vậy. Đối xử với một đứa cháu khác họ còn tốt hơn với con gái của mình. Chỉ là bà cũng biết vị trí của Nguyệt Dao trong lòng trượng phu, cho nên cũng không dám biểu lộ gì trên mặt.
Nguyệt Dao nghe mã Thành Đằng nói xong, nặng nề gật đầu. Nàng tin tưởng lời này của cữu cữu, chỉ cần có cữu cữu ở đây ông ấy nhất định sẽ làm chủ cho nàng. Nguyệt Dao lau nước mắt, kéo Chính ca nhi qua, giới thiệu với Mã Thành Đằng: "Cữu cữu, mợ, đây là Chính ca nhi. Năm nay hắn năm tuổi. Đây là lần đầu tiên gặp cậu mợ."
Hôm nay Chính ca nhi mặc một bộ trường bào màu đen, tóc cài bằng một cây trâm bạch ngọc, bên hông đeo một cái túi thơm màu trắng. Tướng mạo của Chính ca nhi như trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa [2].
Mã Thành Đằng bật cười khi nhìn thấy một bé trai lại có vẻ bề ngoài xuất sắc như thế. Nữ hài tử xinh đẹp ông đã thấy nhiều, nhưng bé trai xinh đẹp như vậy lại là lần đầu tiên.
Mã Thành Đằng không có nhiều lo lắng như Nguyệt Dao. Nguyệt Dao nhìn dung mạo xuất chúng của Chính ca nhi mà phát sầu. Nếu Nguyệt Dao chỉ luôn ở trong nhà không ra bên ngoài, đơn thuần không biết bên ngoài hiểm ác thì cũng sẽ không buồn bực như vậy. Cố tình nàng lại ở am ni cô mười năm, chuyện gì cũng đã nghe qua. Có rất nhiều nhà quyền quý thích thiếu niên có mỹ mạo, rất là điên cuồng. Cho nên, dưới tình huống tỷ đệ hai người không có chỗ dựa vững chắc thì dung mạo như vậy chính là họa chứ không phải là phúc!
Nguyệt Dao vứt những suy nghĩ lung tung rối loạn sang một bên, gật đầu với Chính ca nhi tỏ vẻ cổ vũ. Dưới sự cổ vũ của Nguyệt Dao, Chính ca nhi cố lấy dũng khí kêu một tiếng cữu cữu. Vừa rồi Chính ca nhi hành lễ chung với Nguyệt Dao, bây giờ là Nguyệt Dao cố ý tăng thêm ấn tượng cho hắn.
Mã Thành Đằng không giống Liên Đống Phương, ông không có chờ mong gì với Chính ca nhi. Nếu Nguyệt Dao không dẫn theo Chính ca nhi đến đây thì ông cũng sẽ làm như không biết chuyện. Hiện tại Nguyệt Dao mang theo hắn lại đây, ông cũng sẽ coi như là cháu ngoại trai mà đối đãi. Thấy đứa nhỏ biết lễ nghi như vậy, cười đem Dương Chi bạch ngọc bên hông gỡ xuống, đưa cho Chính ca nhi làm quà gặp mặt.
Chính ca nhi nhận được lễ vật, lại thấy vẻ mặt Mã Thành Đằng hiền lành hòa ái, tâm tình khẩn trương cũng thả lỏng xuống. Nha hoàn bưng nước tới và lau mặt cho Nguyệt Dao. Nguyệt Dao nhìn nha hoàn nửa quỳ, đôi tay giơ cao thau đồng lên, kìm nén sự khác lạ dưới đáy lòng. Ở Liên phủ, nha hoàn cũng rất quy củ nhưng lại cũng không quỳ nâng thau đồng lên. Đây cũng chỉ trong nhà các công hầu mới cần chú ý quy củ như thế. Nguyệt Dao ung dung rửa mặt sạch sẽ. Sau khi chải đầu lại xong mới đi ra ngoài.
Trình thị nói: "Lão gia, ta đã thu thập Hải Đường Uyển rồi. Mấy ngày nay cứ để Nguyệt Dao ở lại Hải Đường Uyển, lão gia cảm thấy thế nào?"
Hải Đường Uyển là địa phương mà nương Nguyệt Dao ở trước kia. Nguyệt Dao cũng không có ý kiến gì với cái này: "Cữu cữu, mợ, để Chính ca nhi và cháu cùng nhau ở Hải Đường Uyển đi!"
Mã Thành Đằng tự nhiên là không có ý kiến.
Qua lời của Trình thị, Nguyệt Dao đã biết được hôm nay cữu cữu đặc biệt nghỉ ở nhà để chờ nàng. Nghe xong những lời này, trong lòng Nguyệt Dao lại vạn phần cảm động.
Qua một lúc sau, đại biểu ca Mã Bằng, nhị biểu ca Mã Dược và đại biểu tỷ Mã Lâm Lâm đều đến đây chào hỏi hai tỷ đệ bọn họ. Mã Thành Đằng đối với nữ sắc cũng không quan tâm, dưới gối cũng chỉ có hai trai một gái này.
Nguyệt Dao biết đại biểu ca Mã Bằng là do nguyên phối sở sinh, nhị biểu ca Mã Dược và đại biểu tỷ Mã Lâm Lâm là do Trình thị sở sinh. Nhân khẩu không tính là nhiều, rất đơn giản.
Trong ấn tượng của Nguyệt Dao, đại biểu ca Mã Bằng là một người không có nhiều tâm nhãn, trung hậu thành thật.
Mã Dược lại thực thông minh và cơ linh, là loại người rất biết cư xử. Chỉ là thông minh lại không đặt trên chính đạo, sau khi cữu cữu mất, Trình thị cũng không quản được hắn. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều dính tới, chỉ vài năm sau khi cữu cữu mất đã khiến cho Mã gia suy tàn.
Mã Lâm Lâm là một cô nương cao ngạo xảo trá, vẫn luôn tự cho mình là đích nữ Hầu phủ nên rất coi thường nàng. Nàng ta lại không nghĩ hiện giờ Hầu phủ đã sớm xuống dốc, bây giờ nàng ta cũng giống như nàng, chỉ là nữ nhi của quan gia. Kiếp trước nàng bởi vì bị Mã Lâm Lâm châm chọc mà giận dỗi rời đi. Hiện giờ nàng sẽ không làm chuyện như vậy nữa, dù sao nàng cũng chỉ ở lại ba năm ngày.
Lúc thấy ba người, Nguyệt Dao cùng Chính ca nhi hành lễ với từng người một. Mã Bằng lấy ra một cái hộp đã được chuẩn bị tốt đưa cho Nguyệt Dao. Mã Dược thấy Mã Bằng đưa lễ vật, vội đem trang sức bên hông lấy xuống chuẩn bị đưa cho Nguyệt Dao.
Từ chuyện tặng lễ vật có thể thấy được, đại biểu ca là người rất có tâm. Mà vị nhị biểu ca này, sợ là căn bản không có đem chuyện này đặt ở trong lòng.
Hiện tại Nguyệt Dao đã tám tuổi, đã tới thời điểm nam nữ hữu biệt, không thể tùy tiện nhận đồ vật bên người của nam tử. Ngay lập tức vẻ mặt khó xử nhìn Mã Thành Đằng.
Mã Thành Đằng nhậm chức ở Lễ Bộ, đối với quy củ lễ nghi đương nhiên là yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Thấy hành động của Mã Dược, khuôn mặt lập tức đen lại.
Trình thị nhìn Nguyệt Dao làm nhi tử trở nên khó xử. Vừa tới đây đã tìm việc cho bà, mẹ con nhà này xung khắc với bà ta đúng không.
Mã Lâm Lâm lớn hơn Nguyệt Dao một tuổi, hiện tại cũng chỉ là một tiểu cô nương. Mã Lâm Lâm rất coi thường Nguyệt Dao, thứ nhất là vì thanh danh của Nguyệt Dao quá lớn, luôn khiến nàng bị đem ra so sánh. Thứ hai là vì nương nàng không thích vị biểu muội này. Thấy Nguyệt Dao, nàng ta giương cao cổ như một con khổng tước kiêu ngạo. Nhưng cũng biết có phụ thân ở đây nên không dám quá thất lễ.
Sau khi chào hỏi xong, Nguyệt Dao rất kỳ quái mà nói: "Cữu cữu, mợ. Cháu nghe nói có hai biểu tỷ sống nhờ trong nhà cữu cữu. Tại sao không thấy hai vị biểu tỷ ạ?"
Mã Thành Đằng liếc Trình thị một cái. Nếu Nguyệt Dao không có nói, ông cũng chưa có phát hiện.
Trình thị cười nói: "Lệ Tư biểu tỷ của cháu có việc ra phủ, buổi tối mới trở về. Nhị di mẫu của cháu thân thể không tốt, Lục Oánh biểu tỷ phải ở bên cạnh hầu hạ."
Mã Thành Đằng nghe thấy thân thể nhị di mẫu không tốt, sắc mặt có chút khó coi. Thấy Nguyệt Dao nhìn về phía ông thì cười nói: "Nguyệt Dao, cữu cữu mang cháu đến Hải Đường Uyển. Đó là nơi ở trước kia của nương cháu."
Mã Lâm Lâm dậm chân một cái, rất ủy khuất nói: "Nương, cha còn thương nàng hơn thương con." Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng thấy cha nàng hòa nhã như vậy.
Trên mặt Trình thị hiện lên sự lạnh lẽo, hành động này của trượng phu xác thật là coi con bé Liên gia kia quan trọng hơn nữ nhi của mình. Chỉ là lời này cũng không thể nói trước mặt nữ nhi được: "Nói gì ngốc nghếch thế. Cha con bởi vì cô cô mới mất, hơn nữa khuôn mặt biểu muội lại rất giống cô cô của con, cho nên bây giờ khó tránh khỏi cưng chiều hơn một chút. Con là con gái ruột của ông ấy, làm gì có ai thương người khác chứ không thương con gái mình. Còn nữa, nàng cũng chỉ đến nhà chúng ta ở mấy ngày, mấy ngày sau sẽ trở về Liên gia."
Mã Lâm Lâm lúc này mới tìm lại được chút cân bằng.
Chờ mọi người đều đi hết, Trình thị mới hỏi Trần bà tử. Trần bà tử bởi vì Nguyệt Dao lạnh nhạt với bà ta, cho nên nói xấu về nàng, càng nói lại càng lưu loát. Trình thị lạnh lùng nói: "Sợ là nha đầu quỷ quái này không thua kém nương nàng chút nào." Nhìn diễn xuất vừa nãy, còn không phải là cố ý khiến lão gia không vừa lòng với Dược nhi sao. Tuổi còn nhỏ mà tâm nhãn nhiều như vậy. Lão gia còn thích nàng như vậy, cũng không biết tới Mã phủ sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Trình thị thực sự rất ghét Nguyệt Dao. Cũng không phải là Nguyệt Dao không làm người khác ưa thích, nguyên nhân là ở trên người mẫu thân Nguyệt Dao. Trình thị làm vợ kế, thân phận lùn hơn người khác một đoạn. Khi bà ta vừa mới vào cửa, Mã lão phu nhân còn sống, mẫu thân Nguyệt Dao cũng chưa xuất giá.
Trình thị gả đến Mã gia, bên trên thì hầu hạ bà bà, bên dưới lại chăm sóc cho nhi tử của nguyên phối Mã Bằng, đối xử với tiểu cô là nương Nguyệt Dao cũng tốt đến không còn lời gì để nói. Ăn ngon uống tốt đồ dùng tốt nghĩ đến đầu tiên cũng là tiểu cô. Đáng tiếc nương Nguyệt Dao cũng không thèm chịu nể mặt mũi, tuy nhiên cũng chưa từng quét mặt mũi của Trình thị.
Trình thị làm con dâu tốt ở Mã gia được một đoạn thời gian thì có thai. Chỉ là sau khi sinh Mã Dược, tâm tư cũng thay đổi. Làm nương đương nhiên muốn giành được càng nhiều càng tốt cho nhi tử của mình. Có Mã Bằng ở, những sản nghiệp đó về sau tất cả đều là của Mã Bằng, con trai bà ta cũng chỉ phân được một chén canh. Làm sao Trình thị có thể cam tâm cho được. Vì thế bà ta muốn dùng kế để trừ bỏ Mã Bằng.
Lại không nghĩ tới, kế sách này đã bị mẫu thân Nguyệt Dao biết được, hơn nữa còn nhúng tay vào quản. Bởi vì chuyện này bà ta bị lão phu nhân ghét bỏ, quyền quản gia cũng bị lão phu nhân cướp đoạt, khắp nơi bị lão phu nhân chèn ép.
Mãi cho đến khi lão phu nhân mất vẫn đều không yên tâm bà ta, còn đem chuyện này nói cho Mã Thành Đằng. Lão phu nhân còn đem hết toàn bộ những người đắc dụng bên cạnh cho Mã Bằng. Cho nên thẳng đến hôm nay, Trình thị cũng không thể nhúc nhích Mã Bằng một phân nào. Tất cả đều là do mẫu thân Nguyệt Dao Mã thị ban tặng. Bằng không Mã Bằng cũng đã sớm chết, cũng không chướng mắt bà ta nhiều năm như vậy.
Trình thị hận không thể hủy hoại Nguyệt Dao để báo thù cho những năm phải chịu ủy khuất của bà ta. Chỉ là hiện tại không được, cần thiết phải chờ có cơ hội lại nói sau. Bà ta cẩn thận mười mấy năm mới có thể khiến lão gia buông lỏng cảnh giác. Nếu hiện tại động tay động chân bị lão gia biết được, chỉ sợ tình nghĩa phu thê cũng sẽ không còn.
Mã Bằng trở lại trong viện, quản sự mụ mụ của hắn Liễu mụ mụ hỏi: "Đại thiếu gia, ngài có nhìn thấy biểu cô nương không? Biểu cô nương có tốt không?"
Mã Bằng nghĩ tới tiểu biểu muội, cười nói: "Khá tốt. Đây là lễ vật biểu muội cho ta." Nói xong, đem lễ vật của Nguyệt Dao lấy ra.
Nguyệt Dao đưa một bộ thêu phẩm. Tay nghề cũng bình thường nhưng ý nghĩa lại rất tốt, là hỉ thước đăng chi [3], cũng có ý tứ là hy vọng Mã Bằng có thể thi đỗ.
Liễu bà tử nhìn thêu phẩm cười nói: "Biểu cô nương thật là có lòng, nhớ kỹ Đại thiếu gia sắp thi kỳ thi mùa thu." Tuy rằng Liễu bà tử không cho rằng đây là do tự tay Nguyệt Dao thêu, nhưng chỉ cần có tâm ý là được.
Mã Bằng mỉm cười gật đầu.
Liễu bà tử cũng không nói thêm gì. Nhưng trong lòng lại có tính toán. Có lẽ có thể tìm biểu cô nương nhờ giúp đỡ. Liễu bà tử nghĩ đến đây, phất tay gọi một tiểu nha hoàn tới. Thì thầm với nàng ta một hồi, tiểu nha hoàn mới đi ra ngoài.
[1] Lưu vân kế:
[2] Trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa: Mặt trăng của Trung Thu, sắc như hoa bình minh mùa xuân.
[3] Hỉ thước đăng chi:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top