Chương 31: Người nhà cữu cữu tới
Editor: Qingluanpei
Chương 31 Người nhà cữu cữu tới
Nguyệt Dao chờ hai ngày cũng không thấy người của Mã gia tới, hoài nghi tin tức của Đặng mụ mụ có ra được ngoài không. Nếu không thì vì sao cữu cữu còn không phái người đến đón nàng qua đó.
Nguyệt Dao không thích khuôn mặt ghê tởm đến mức làm người ta chán ghét của Trình thị nhưng cữu cữu lại thật sự yêu thương nàng. Trước khi cữu cữu qua đời, mỗi tháng đều sẽ tặng đồ cho nàng. Tuy rằng không đáng giá tiền nhưng nó lại thể hiện sự quan tâm của cữu cữu với nàng.
Thứ nhất là Nguyệt Dao rất nhớ cữu cữu, thứ hai là đi đến nhà cữu cữu muốn làm việc cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Nguyệt Dao có chút lo âu, đều đã qua hai ngày rồi, theo lý thuyết thì cữu cữu cũng đã nhận được tin tức, cũng nên phái người đến đón nàng đi qua đó. Như thế nào vẫn chưa có tới. Chẳng lẽ cữu cữu vẫn chưa nhận được tin tức.
Thật ra hai ngày thật sự rất ngắn ngủi, chỉ là trong lòng Nguyệt Dao có việc, rất hy vọng nhanh được gặp cữu cữu. Cho nên thực nôn nóng trong lòng.
Nguyệt Dao đang suy nghĩ về chuyện này, đại nha hoàn Xảo Tuệ bên người lão phu nhân tự mình lại đây nói: "Cô nương, lão phu nhân mời cô nương qua đó. Người nhà cữu cữu cô nương tới vấn an cô nương."
Đặng mụ mụ cười nói: "Cô nương, cữu lão gia phái người lại đây."
Xảo Tuệ nghe xong nhịn không được nhìn thoáng qua Đặng mụ mụ, làm sao lại cảm thấy Đặng mụ mụ đặc biệt vui vẻ khi nghe người của Mã gia tới. Cách nửa tháng Mã gia sẽ phái người đưa đồ vật đến đây, hiện tại phái người tới vấn an cô nương cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, vì sao Đặng mụ mụ lại cao hứng như vậy.
Nguyệt Dao thấy được nghi vấn trong mắt Xảo Tuệ, đổi chủ đề: "Xảo Tuệ cô nương, tổ mẫu mời ta đi qua là vì chuyện gì?" Trong lòng biết là một chuyện, nhưng trên mặt lại không để lộ ra chút nào.
Xảo Tuệ nhìn thần sắc Nguyệt Dao phong đạm vân khinh, một chút nghi hoặc vừa rồi cũng biến mất: "Người của Mã gia tới nói Mã đại nhân nhớ cô nương, hy vọng lão phu nhân có thể đáp ứng cho cô nương đến chơi mấy ngày. Lão phu nhân nói, việc này để cho cô nương tự mình quyết định." Khi cô nương vừa mới trở về, người của Mã phủ cũng đến đây nói vài lần, chỉ là đều bị cô nương cự tuyệt. Lần này ngôn từ rất khẩn thiết, lão phu nhân từ chối không được, chỉ có thể để cho cô nương tự mình từ chối.
Nguyệt Dao gật đầu: "Xảo Tuệ cô nương chờ một chút, ta đi vào thay quần áo khác liền qua đó."
Xảo Tuệ cũng không hoài nghi cái gì, bây giờ Tam cô nương đang mặc trang phục ở nhà, gặp khách lạ đương nhiên là muốn một lần nữa thay trang phục, rửa mặt chải đầu một chút. Xảo Lan lưu lại trò chuyện với Xảo Tuệ.
Trước đây Xảo Lan và Xảo Tuệ đều hầu hạ bên cạnh lão phu nhân, quan hệ của hai người vẫn luôn không tồi. Hiện tại cũng khó có được nhàn rỗi, hàn huyên thêm vài câu: "Xảo Lan, cô ở bên cạnh Tam cô nương còn tốt chứ?"
Xảo Lan cười nói: "Tốt lắm, cô nương rất hiền hòa, cũng không có đánh chửi người. Làm không tốt, nhiều nhất là để mụ mụ dạy dỗ quy củ thêm lần nữa." Đến nỗi chuyện mỗi ngày học mười chữ, Xảo Lan cũng không nói với Xảo Tuệ.
Đặng mụ mụ không nghĩ để cho Nguyệt Dao làm lụng vất vả, nhưng Nguyệt Dao vẫn cách năm ngày lại dạy bốn người thêm mười chữ. Chỉ là nàng không có kiên nhẫn như lúc dạy Đình Chính, mười chữ to chỉ dạy năm lần, sau đó để cho bọn họ tự mình học thuộc. Nguyệt Dao chính là nghĩ, cứ tích lũy như vậy cũng có thể học được khoảng trăm ngàn chữ cũng đủ dùng rồi.
Đặng mụ mụ vào trong phòng, tươi cười cũng không che giấu được. Cữu lão gia phái người đến đón cô nương qua ở mấy ngày, cũng khiến cho Mạc thị biết được cô nương không phải là bơ vơ không có nơi nương tựa. Không phải là người mà bà ta có thể xoa tròn bóp dẹp: "Cô nương, người chải đầu rửa mặt một lần nữa đi!"
Nguyệt Dao lại lắc đầu: "Không cần." Không cần chải đầu rửa mặt một lần nữa. Muốn đi đến nhà cữu cữu ở mấy ngày khẳng định là muốn thu thập một ít đồ vật. Hiện tại là tạm thời đi đáp lời. Nếu để cho tổ mẫu biết được chính mình gửi tin tức ra ngoài để Mã gia tới đón nàng thì tất nhiên bà sẽ không cao hứng. Hiện tại ở Liên gia, người duy nhất nàng có thể dựa vào chính là tổ mẫu.
Đặng mụ cười vả miệng mình một cái: "Xem tôi này, một khi cao hứng liền quên mất đúng mực."
Trên mặt Nguyệt Dao cũng hiện lên nụ cười. Tới là tốt rồi. Nàng trở về phòng thay quần áo, sau đó đi theo Xảo Tuệ đến thượng phòng.
Lão phu nhân không muốn để Nguyệt Dao đến Mã gia ở mấy ngày. Cũng không phải bà có thành kiến với cữu cữu của Nguyệt Dao Mã Thành Đằng, chỉ là bà coi thường diễn xuất của Trình thị thôi. Bà sợ Nguyệt Dao đi qua sẽ bị lây dính những thói hư tật xấu này.
Người tới nghe lão phu nhân vẫn luôn từ chối, vội tỏ vẻ cữu lão gia vẫn luôn nhớ mong biểu cô nương, hy vọng có thể mời cô nương đến nhà chơi mấy ngày: "Lão phu nhân, lão gia nhà tôi nói nếu không phải do nhiều ngày nay công sự bận rộn, ngài ấy sẽ tự mình đến đây đón biểu cô nương." Lời này có ý là nếu lão phu nhân cự tuyệt thì lão gia nhà ta sẽ tự mình tới đón.
Lão phu nhân biết đây là quyết tâm muốn đón Nguyệt Dao qua Mã gia ở mấy ngày. Đều đã nói đến thế, bà cự tuyệt thì cũng quá bất cận nhân tình. Cho nên lão phu nhân cho người đi gọi Nguyệt Dao tới đây, bà hy vọng Nguyệt Dao sẽ tự mình cự tuyệt.
Lão phu nhân cũng không hoài nghi chuyện này do Nguyệt Dao đứng ở đằng sau. Trước đây Mã Thành Đằng đã vài lần phái người đến đón Nguyệt Dao qua đó ở mấy ngày, chỉ là bản thân Nguyệt Dao không muốn đi. Lần này lại phái người tới đương nhiên sẽ không khiến người khác nghi ngờ.
Nguyệt Dao nhìn người tới, đó là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây, thoạt nhìn trông rất nhanh nhẹn giỏi giang. Nguyệt Dao liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Đây chính là đại quản gia của Mã phủ Mã Viễn. Trách không được tổ mẫu muốn nàng lại đây.
Mã Viễn vừa nhìn thấy Nguyệt Dao, lập tức hành lễ với nàng: "Biểu cô nương, cữu lão gia thật sự rất nhớ người. Hy vọng biểu cô nương có thể đến Mã gia ở hai ngày."
Người tới xác thực là tâm phúc của Mã Thành Đằng, đại quản gia của Mã phủ, Mã Viễn. Nguyệt Dao phái người chuyển tin cho Mã Thành Đằng cũng là do hắn chuyển giao. Lúc ấy hắn cảm thấy rất kỳ quái, lão gia phái người đến vài lần muốn đón biểu cô nương tới Mã gia ở vài hôm, nhưng biểu cô nương vẫn luôn cự tuyệt. Lần này thế mà lại phái người truyền tin tới, làm hắn còn tưởng Nguyệt Dao ở Liên phủ chịu ủy khuất. Trước khi nhìn thấy Nguyệt Dao, hắn vẫn ôm ý nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại thấy khí sắc của biểu cô nương rất tốt, trong lòng không khỏi hoài nghi.
Nguyệt Dao nhận lễ xong rồi mới nói: "Ta đã rất lâu không gặp cữu cữu, không biết cữu cữu có khỏe mạnh hay không? Trước kia khi nương còn ở, vừa đến ngày mưa sẽ lo lắng chân cữu cữu sẽ bị đau." Mã Thành Đằng có phong thấp, cứ đến ngày mưa liền sẽ không thoải mái.
Trong lòng Mã Viễn trấn an không ít, cũng không uổng công lão gia lo lắng cho biểu cô nương như vậy, không thoải mái vì việc Nguyệt Dao ba lần bốn lượt cự tuyệt đến Mã phủ cũng vơi đi không ít. Khụ, cũng là biểu cô nương chí hiếu, phải sao chép kinh thư cho cô gia cô nãi nãi: "Cô nương yên tâm, lão gia vẫn rất khỏe mạnh, chỉ là người rất nhớ mong biểu cô nương." Nếu là không có nhớ mong thì đã không có khả năng để cho hắn một cái đại quản gia tới đây đón người.
Nguyệt Dao nghe xong áy náy nói: "Để cữu cữu nhớ mong như vậy, là do Nguyệt Dao bất hiếu." Nói xong, nàng xoay người nói với lão phu nhân: "Tổ mẫu, từ sau khi Nguyệt Dao trở về kinh thành vẫn chưa đi thỉnh an cữu cữu. Làm phiền cữu cữu mỗi ngày nhớ mong, là Nguyệt Dao bất hiếu." Dưới tình huống như thế này, Nguyệt Dao biết tổ mẫu không thể không đáp ứng.
Lão phu nhân có chút ngoài ý muốn, nhưng bà vẫn đáp ứng rồi.
Nguyệt Dao biết lão phu nhân sẽ không cự tuyệt. Tuy rằng Trình thị có nhiều chỗ không thỏa đáng, nhưng Lôi Công trên trời cữu cữu dưới đất [1]. Cữu cữu đều đã phái người tới đón, lão phu nhân cũng không thể dễ dàng từ chối.
Nguyệt Dao nhìn thần sắc của lão phu nhân, biết bà không thích việc này cho lắm. Vì thế cười nói: "Tổ mẫu, lần này Nguyệt Dao đi đến nhà cữu cữu còn muốn dẫn theo Chính ca nhi, để cữu cữu gặp mặt hắn. Cháu chỉ đi ba năm ngày liền trở về." Nàng đi đến Mã gia, thứ nhất là gặp mặt cữu cữu, thứ hai là muốn đi ra ngoài một chuyến, đem đồ vật ở trên người gửi đến tiền trang. Lại ở nhiều hơn là không thể nào. Nàng biết tổ mẫu kiêng kỵ, cho rằng bầu không khí của Mã gia không tốt. Sự thật cũng là như thế, vợ kế của cữu cữu, không nói cũng được.
Lão phu nhân nghe Nguyệt Dao nói chỉ ở ba năm ngày liền gật đầu. Ba năm ngày liền trở về thì không có việc gì, không đến mức lây dính thói hư tật xấu. Lão phu nhân đối với cháu gái chút tự tin này vẫn phải có. Đương nhiên, thời gian dài thì không bảo đảm được.
Lão phu nhân nhìn Mã Viễn: "Hôm nay thì quá vội vàng, để ngày mai hẵng đi." Tuy rằng chỉ ở ba năm ngày nhưng cũng cần phải chuẩn bị một chút.
Mã Viễn đương nhiên là sẽ không cự tuyệt.
Bọn họ đều đi hết, Trịnh mụ mụ mới thì thầm vào tai lão phu nhân nói gì đó. Lão phu nhân nghe xong liền lâm vào trầm tư.
Lão phu nhân liên tục xoay chuyển phật châu bích ngọc phỉ thúy trong tay. Qua hơn nửa ngày mới nói: "Mã thị rốt cuộc đã báo mộng cái gì cho tam nha đầu?" Lão phu nhân thật sự không thể lý giải được vì sao Nguyệt Dao lại biến hóa lớn như vậy. Đương nhiên là so với trước kia thì tốt hơn nhưng lại khiến cho lão phu nhân không hiểu thấu được ngọn nguồn.
Trịnh mụ mụ thấy dáng vẻ của lão phu nhân mệt mỏi liền tiến lên phía trước bóp nhẹ bả vai. Lão phu nhân nhắm hai mắt lại, cũng không nhìn ra rốt cuộc bà đang nghĩ cái gì.
Thời điểm Nguyệt Doanh lại đây, trong tay bưng một cái khay, trong khay có một chén bach sứ. Nguyệt Doanh cười duyên nói: "Tổ mẫu, đây là canh xương hầm khổ qua cùng hạt bo bo [2] phòng bếp cố ý nấu cho người."
Tâm tình lão phu nhân không phải rất tốt, trên mặt đương nhiên cũng sẽ hiển lộ ra. Bà phất phất tay cho Nguyệt Doanh lui xuống. Nguyệt Doanh chần chờ một chút, đặt canh trong tay xuống, nhẹ giọng cáo lui.
Lão phu nhân nghe tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng của Nguyệt Doanh, cảm thấy lựa chọn nàng cũng coi như là không có lựa chọn sai. Tuy rằng tiểu tâm tư nhiều nhưng bản chất là tốt, cũng rất nghe lời.
Trên đường trở về, Nguyệt Dao nghĩ xem nên mang thứ gì thì tốt. Vừa về đến trong viện liền lấy ra một cái hộp gỗ lê hoa từ trong hòm xiểng. Trong hộp nhỏ có mười sáu quyển sách. Đây là sách cổ mà cha nàng đã tốn rất nhiều tâm huyết để thu thập.
Sau đó Nguyệt Dao lại từ trong hòm xiểng lấy ra một cái hộp gỗ trầm hương điêu khắc phật thủ. Ngoại trừ Nguyệt Dao, không ai biết trong hộp này có gì. Mẫu thân Mã thị của Nguyệt Dao là đích trưởng nữ, cũng là đứa con bà ngoại yêu thương nhất. Lúc trước, ngoại trừ việc gả thấp thì vẫn là mười dặm hồng trang. Ngoài ra còn có một bảo vật giá trị liên thành được đặt ở trong hộp này nhưng lại không có trong danh sách của hồi môn. Nguyệt Dao mở hộp ra, cả căn phòng lập tức sáng lên không ít.
Ở trong hộp là một viên dạ minh châu to cỡ quả trứng gà. Nguyệt Dao nghe nương nàng kể, đây là lúc trước lão tổ tông mang ra từ trong hoàng cung. Vị hầu phu nhân thứ nhất của Mã gia chính là nghĩa nữ của khai quốc hoàng hậu.
Nguyệt Dao ôm hộp gỗ trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng dùng khăn gấm bọc dạ minh châu vào đặt trong hộp gỗ lê hoa. Vốn nàng cũng định đặt thêm một ít trang sức vào, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Trang sức đều được ký ở trong danh sách, không may mà thiếu chỉ sợ sẽ dẫn đến một trận tranh chấp không cần thiết.
Sau khi sửa soạn xong, Nguyệt Dao nhìn hộp gỗ lê hoa, tính toán đem hộp nhỏ này gửi vào Hối Thông tiền trang. Nguyệt Dao một chút cũng không lo lắng gửi đến tiền trang sẽ xảy ra vấn đề gì. Hối Thông tiền trang ở triều Đại Nguyên nổi tiếng nhất chính là danh dự và uy tín. Từ khi kiến quốc đến giờ đã có lịch sử hơn một trăm năm. Không lừa già dối trẻ, cũng chưa từng xảy ra một cuộc tranh cãi nào. Cho nên, gia đình phú quý đều nguyện ý đem tiền bạc hoặc đồ vật quý trọng cất ở Hối Thông tiền trang. Đây chính là nguyên nhân Đặng mụ mụ đề cử nó đầu tiên.
Đem đồ vật sắp xếp cẩn thận, Nguyệt Dao lại dùng một ổ khóa nhỏ khóa kỹ. Sau đó nàng dùng một sợi dây nhỏ xâu chìa khóa vào đeo ở trên cổ. Chìa khóa phải mang theo người nàng mới yên tâm.
Trước đó Nguyệt Dao đã đánh dự phòng châm [3] cho Đặng mụ mụ. Có Đặng mụ mụ hỗ trợ, mang theo mấy đồ vật này ra ngoài cũng sẽ không khiến người khác hoài nghi.
[1] Lôi Công trên trời cữu cữu dưới đất: Ý là cậu và Lôi Công trên trời giống nhau, có địa vị rất cao. Lời này bắt nguồn từ xã hội mẫu hệ thời kỳ thượng cổ, tại thời điểm đó người cậu chính là trưởng bối nam thân thiết nhất với những đứa trẻ, hơn nữa cậu sẽ trợ giúp các chị em gái của mình chăm sóc con cái của họ. Mà sau khi người cậu chết đi di sản của ông ấy cũng sẽ để lại cho cháu ngoại của mình. Cho nên thời kỳ đó địa vị của người cậu rất cao ( theo Baidu ).
[2] Canh xương hầm khổ qua hạt bo bo:
[3] Đánh dự phòng châm: An bài trước để phòng ngừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top