Chương 30: Đều có tính toán trước
Editor: Qingluanpei
Chương 30 Đều có tính toán trước
Bốn tỷ muội nói chuyện với nhau một lúc lâu.
Nguyệt Băng cảm thấy không còn thú vị, nhìn ra bên ngoài nói: "Cũng không còn sớm nữa, đã đến lúc trở về rồi. Tam muội muội nếu có thời gian thì đi đến chỗ tỷ nhiều một chút."
Nguyệt Dao cười gật đầu: "Được." Tự mình tiễn ba người ra bên ngoài. Mãi đến khi ba người đi xa, không còn nhìn thấy bóng dáng nữa nàng mới quay trở về.
Đặng mụ mụ vẫn luôn cảm thấy việc ba người đến đây rất kỳ quặc: "Cô nương, tôi cảm thấy ba vị cô nương tới Lan Khê viện là có dụng ý khác." Cái gọi là dụng ý khác, khẳng định là tới thử cái gì, hoặc là tới xem xét cái gì.
Nguyệt Dao nghĩ đến những lời vừa nãy Nguyệt Băng nói, đưa Đình Chính đi đến tộc học, đoán chừng là ý của Mạc thị. Đi tộc học, cũng phải nhìn xem nàng có đồng ý hay không.
Lúc đầu tộc học của Liên gia cũng không phải như bây giờ, hơn nữa người của gia tộc cũng không nhiều lắm. Ở tộc học hơn phân nửa là con cái của bạn bè thân thích, vân long hỗn tạp. Chỉ nhìn Đình Triều sau khi đến đó học thì càng ngày càng không nên thân liền biết được.
Nguyệt Dao suy nghĩ chút rồi nói: "Đặng mụ mụ, bà ngầm đưa một phong thư cho cữu cữu. Ta muốn đến nhà cữu cữu một chuyến." Ra khỏi Liên phủ, rất nhiều việc sẽ dễ dàng xử lý hơn.
Nguyệt Băng trở về chính phòng, kể với Mạc thị những gì đã xảy ra. Mạc thị cũng không hỏi nhiều, cười nói chuyện cùng nữ nhi, để cho Nguyệt Băng trở về sân. Nha hoàn bên người Nguyệt Băng Như Cúc thì lưu lại. So với lời của nữ nhi, Mạc thị càng tin tưởng lời nha hoàn nói hơn.
Như Cúc nói: " Phu nhân, Tam cô nương đã thay đổi rất nhiều. Hôm nay pha trà cho ba vị cô nương đều là loại trà yêu thích của mỗi người." Từ thay đổi nhỏ bé này có thể nhìn ra được sự thay đổi trong mỗi con người. Hiện tại Tam cô nương tiếp đãi người khác đã có tiến bộ rất lớn.
Mạc thị vẫn luôn nghe Như Cúc kể chuyện ở Lan Khê viện. Chờ Mạc thị nghe đến nữ nhi Nguyệt Băng nói muốn để đại ca chỉ bảo Chính ca nhi, khóe miệng giật giật. Một đứa ti tiện như vậy làm sao xứng được con trai bà ta dạy dỗ, lại còn sẽ làm chậm trễ việc học của con trai bà. "Ngoại trừ cảm thấy Tam cô nương hiểu chuyện hơn, ngươi còn cảm thấy Tam cô nương có thay đổi gì nữa không?"
Như Cúc cẩn thận nghĩ nghĩ: "Lan Khê viện so với trước kia càng thêm quy củ." Nha hoàn đều rất quy củ, mỗi người một nhiệm vụ, không ai vượt qua quy củ cả.
Mạc thị không lên tiếng, có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó. Vốn dĩ bà ta cho rằng Lan Khê viện có hai quản sự mụ mụ, hai người sẽ có chút không hợp nhau. Mặc kệ thế nào thì Hách mụ mụ là người lão phu nhân đưa, Đặng mụ mụ lại có Nguyệt Dao chống lưng cho, mỗi người có ưu thế riêng. Lại không nghĩ rằng Nguyệt Dao lại đưa quyền quản sự trong viện giao cho Hách mụ mụ, còn Đặng mụ mụ lại để bên người hầu hạ, không quản chuyện ở trong viện. Hai mụ mụ đều có việc riêng, ở chung cũng rất hòa hợp.
Lưu mụ mụ nhỏ giọng hỏi: "Tứ cô nương biểu hiện như thế nào?"
Như Cúc nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: "Tứ cô nương không nói nhiều lắm, chỉ là ánh mắt nhìn Tam cô nương có chút kỳ quái. Đúng rồi, phu nhân, Tam cô nương nói nàng không phải là tài nữ. Chỉ là lời đồn đại bên ngoài thôi." Điểm này khiến mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Nếu là người khác thì đây chính là khiêm tốn, nhưng Tam cô nương có tiếng thanh cao kiêu ngạo lại phủ nhận việc mình là tài nữ. Thật sự vô cùng kỳ quái.
Mạc thị cau mày lại.
Lưu mụ mụ nhìn tình tình, để cho Như Cúc lui xuống: "Phu nhân, Tứ cô nương từ sau khi mất trí nhớ, tính tình trở nên linh hoạt hơn."
Mạc thị gật đầu, tuy rằng tứ nha đầu vẫn không nói nhiều lắm, vẫn giống như trước kia. Nhưng là đôi mắt vẫn luôn chuyển động lanh lợi. Cũng không biết nàng ta còn nhớ rõ chuyện lần trước không.
Không lâu sau khi Nguyệt Hoàn trở về Phù Dung viện, Mạc thị liền thưởng đồ đến đây. Tô di nương cung cung kính kính nói cảm ơn, còn bí mật đưa cho đại nha hoàn Bích Sắc bên người Mạc thị một cái túi tiền nhỏ.
Chờ trong phòng chỉ còn lại có Nguyệt Hoàn, nàng ta nhìn về phía đồ vật đưa tới một thất lăng lụa màu thủy hồng và một bộ trang sức bằng bạc.
Nguyệt Hoàn có chút kỳ quái: "Di nương, đang yên đang lành vì sao phu nhân lại ban thưởng đồ vật lại đây?"
Tô di nương cười không trả lời, chỉ nói: "Cô nương, cuộn vải này chỉ cần thêu màu sắc và hoa văn tốt nhất, mặc ở trên người sẽ rất đẹp."
Khoảng thời gian gần đây Nguyệt Hoàn vẫn luôn bảo trì trầm mặc không nói lời nào, kỳ thật cũng là để quan sát. Trong quá trình quan sát, nàng cũng học được không ít đồ vật. Đại phu nhân đưa tới thất lăng lụa này đừng nói so sánh với thất lụa thiên thủy bích kim thiểm lục song hoàn của Nhị cô nương, thất lăng lụa màu tím nhạt lão phu nhân tùy tay ban thưởng cho Đại cô nương còn tốt hơn còn tốt hơn cái này. Cho nên hai thứ đồ này thật sự cũng chẳng ra sao: "Di nương, người còn không nói cho ta biết đang yên đang lành vì sao phu nhân lại muốn ban thưởng đồ vật cho ta." Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Tô di nương liếc nhìn nữ nhi, có chút lời thật sự rất khó để nói ra, liền thay đổi đề tài: "Tứ cô nương, người nói cho ta biết hôm nay đi Lan Khê viện đã xảy ra chuyện gì?"
Nguyệt Hoàn ngạc nhiên, không có chuyện gì xảy ra mà.
Tô di nương mới không tin là không có chuyện gì xảy ra: "Tứ cô nương, vậy người kể lại cho ta tất cả những chuyện hôm nay ở Lan Khê viện đi."
Nguyệt Hoàn tuy rằng có chút oán giận khi xuyên đến cái thân thể thứ nữ này, nhưng đối với Tô di nương nàng cũng không có gì để oán giận. Bởi vì Tô di nương thật sự rất tốt với nàng.
Sau khi nghe xong, Tô di nương thở dài một hơi. Từ những việc nhỏ này có thể thấy được Tam cô nương đã bắt đầu học tập xử lý những việc vặt rồi. Tam cô nương vẫn luôn thanh cao kiêu ngạo, nếu nàng ấy vẫn luôn như vậy mọi chuyện đều dễ dàng xử lý hơn rất nhiều. Nhưng là hiện tại, rõ ràng nàng ấy đã thông suốt. Tam cô nương đã có tài danh, có thể thấy được là cực kỳ thông tuệ. Một khi Tam cô nương dụng tâm ở trên những phương diện này thì sẽ không dễ dàng bị lừa gạt. Hơn nữa còn có người ở bên cạnh, sợ là phu nhân muốn đau đầu rồi.
Nguyệt Hoàn suy nghĩ đã lâu, đè thấp giọng hỏi: "Di nương, vì sao ta có cảm giác phu nhân quá mức quan tâm đến tam tỷ tỷ rồi? Di nương, rốt cuộc nguyên nhân là gì vậy?" Nếu nàng suy đoán không sai, chỉ sợ mẹ cả đang tính kế vị đường tỷ này. Chỉ là trên người đường tỷ có gì đáng để mưu tính? Chẳng lẽ là tiền tài? Nghĩ đến Lâm muội muội trong Hồng Lâu Mộng, Nguyệt Hoàn trừng lớn con mắt: "Di nương, trong tay tam tỷ tỷ có một bút tiền tài lớn phải không?"
Tô di nương thấy cô nương càng thêm lanh lợi, vừa vui sướng lại vừa lo lắng. Vui sướng vì sau này cô nương sẽ càng ngày càng tốt, lo lắng vì sợ cô nương quá mức lanh lợi, vượt qua Nhị cô nương sẽ khiến phu nhân đề phòng. Từ nha hoàn bên người Mạc thị trở thành di nương, Tô di nương quá hiểu rõ sự tàn nhẫn của Mạc thị: "Không thể nào. Còn nữa, lời này về sau vạn lần không thể nói ra nữa."
Nguyệt Hoàn thấy Tô di nương quả quyết phủ nhận, ngẫm lại cũng cảm thấy mình não bổ quá độ: "Di nương, ta cũng chỉ nói ở trước mặt người."
Tô di nương chỉ vào trán Nguyệt Hoàn: "Ở trước mặt di nương cũng không được phép nói."
Nguyệt Doanh trở về Linh Lung viện, Trần di nương cho mọi người lui hết xuống mới hỏi: "Tam cô nương thật sự giống như thay đổi thành người khác sao? Nghe đồn không có lầm sao?" Nàng ta chỉ là thiếp thất, không thể tùy ý đi lại. Càng đừng nói đi đến chỗ của Nguyệt Dao. Nghe nói Tam cô nương thay đổi rất nhiều, trở nên hiểu chuyện hiếu thuận, cái này làm cho nàng ta thực nghi hoặc.
Nguyệt Doanh gật đầu: "Đúng, thay đổi rất nhiều. Hôm nay cùng bọn ta nói chuyện phi thường thân thiết, cứ như là tỷ muội ruột thịt vậy. Nhưng ta giả bộ tùy ý hỏi nàng một ít vấn đề, nàng ấy đều tránh cho qua."
Trần di nương nghe xong mới yên lòng. Nếu Tam cô nương không có bị Mạc thị thu thập, Mạc thị thèm muốn tiền tài của Nhị phòng, sẽ phân tâm tư của mình đi đối phó Tam cô nương. Như vậy so với việc Mạc thị chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ thì tốt hơn nhiều. Trần di nương nghĩ đến tin tức dò thăm được, trong tay Tam cô nương có một bút tiền tài lớn, trong lòng liền hừng hực lửa nóng. Đều nói Tam cô nương hào phóng, người ta cũng là có vốn liếng cả đấy.
Nguyệt Doanh không tin hỏi: "Di nương, trong tay tam muội muội thật sự có một bút tiền tài lớn sao? Nhị thúc là người thông tuệ như vậy làm sao có thể đem nhiều tiền bạc như vậy giao cho tam muội muội? Tam muội muội năm nay mới chỉ có tám tuổi mà thôi!" Nguyệt Doanh có chút không tin cái tin đồn này.
Trần di nương cười nói: "Nhị thúc người xác thật là một người thông minh. Bằng không sẽ không còn trẻ tuổi như vậy đã làm đến chức quan Tam phẩm. Cũng chính là vì thông minh như vậy, thế nên mới có thể vì nữ nhi mà tính toán nhiều hơn một chút. Cha người tuy rằng là người thân, nhưng có thể thân bằng cốt nhục thân sinh của mình sao?" Kỳ thật có thể suy đoán ra được cái này cũng rất dễ dàng. Đổi vị trí mà nói, anh em ruột có thân đến đâu cũng không phải là cốt nhục thân sinh của mình. Nếu Trần di nương có tiền, tự nhiên là sẽ cho nhi tử trước, sau đó mới đến nữ nhi.
Nguyệt Doanh gật đầu, lấy thanh danh bên ngoài của nhị thúc an bài như vật xác thực phù hợp với tình hình thực tế. Nguyệt Doanh nói: "Nương, ta cảm thấy Triều ca nhi cũng phải dạy dỗ thật tốt. Nếu cứ bị Đại phu nhân dạy hư như vậy, sau này ta và di nương phải làm sao bây giờ?" Nguyệt Doanh cho rằng Tam cô nương so với ngày xưa thì nhiều hơn một phần cảnh giác, nhiều thêm một phần hững hờ, và còn thêm một phần đạm nhiên.
Trần di nương trầm tư một lát rồi nói: "Lại nói Triều ca nhi cũng chỉ lớn hơn Chính ca nhi một tuổi. Nếu không ta đi cầu tình với lão phu nhân, cho Triều ca nhi cùng...." Trần di nương ở chuyện khác thì rất dễ nói, nhưng chuyện liên quan tới Triều ca nhi lại luôn rất có chừng mực. Nàng ta bất hòa với Mạc thị, Mạc thị cái đồ độc phụ này lại để cho người dạy hư Triều ca nhi.
Nguyệt Doanh đánh gãy lời Trần di nương: "Di nương, người cũng đừng nghĩ nữa, lão phu nhân chắc chắn sẽ không đáp ứng đâu. Nếu không phải Nhị phòng chỉ còn một cái nhi tử là Chính ca nhi thì lão phu nhân cũng sẽ không đồng ý để tam muội muội dạy dỗ hắn. Bằng không thì sao lúc trước lại để Chính ca nhi tự sinh tự diệt. Di nương, tam muội muội là do Nhị lão gia vỡ lòng, là Nhị lão gia cầm tay dạy dỗ ra. Thời điểm ở Giang Nam cũng đã rất có tài danh. Cũng bởi vì nguyên nhân này, lão phu nhân mới chịu đáp ứng để tam muội muội dạy dỗ Chính ca nhi. Ta lớn hơn tam muội muội bốn tuổi, nhưng tài học lại không bằng nàng." Nàng cũng hi vọng có thể tự mình dạy dỗ Triều ca nhi. Nhưng là nàng không đủ tư cách. Không chỉ là vì thân phận, còn bởi vì nàng không có tài văn chương giống như Nguyệt Dao.
Trần di nương cũng phát sầu, nhi tử không được nuôi ở bên người. Tuy rằng chính mình đã tận tâm tận lực an bài người hầu hạ bên cạnh, nhưng lần trước xảy ra chút chuyện nhỏ đã bị Đại phu nhân đuổi đi phân nửa. Triều ca nhi lại không nghe lời nàng ta nói. Đây chính là chỗ dựa nửa đời sau của mình nha! Còn tiếp tục như vậy, đứa con trai này thật sự sẽ phế đi. Nửa đời sau của nàng ta cũng sẽ không còn chỗ dựa.
Nguyệt Doanh cũng phát sầu: "Nương, người xem có thể cầu lão phu nhân đưa Triều ca nhi tới thư viện đọc sách không. Chúng ta cũng không cầu thư viện tốt, chỉ tìm một thư viện bình thường là được."
Trần di nương cười khổ, chuyện này nói dễ hơn làm: "Cô nương, bây giờ người ở bên cạnh lão phu nhân, có cơ hội thì nói với lão phu nhân một chút. Có lẽ sẽ khiến lão phu nhân mở miệng đồng ý." Kỳ thật Trần di nương còn lo lắng, lấy dáng vẻ hiện tại của nhi tử đổi một thư viện khác cũng khó mà thay đổi.
Nguyệt Doanh gật đầu. Nàng sẽ nghĩ mọi cách thúc đẩy chuyện này.
Trong tất cả mọi người, người duy nhất không có ý tưởng gì chính là Nguyệt Băng. Hiện tại nàng ta vẫn đang phát sầu vì ma ma giáo dưỡng sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top