Chương 3: Chuyện cũ năm xưa

Editor: Qingluanpei

Chương 3 Chuyện cũ năm xưa
Trước khi cha mẹ xảy ra chuyện, Liên Nguyệt Dao cũng là một cô nương sống ở trong vại mật. Cha mẹ nàng cực kỳ yêu thương đứa con gái duy nhất này, có thể nói là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt.

Từ nhỏ Liên Nguyệt Dao đã thông minh lanh lợi, năm nàng hai tuổi phụ thân đã tự mình dạy nàng vỡ lòng. Rất nhanh sau đó thì phát hiện nàng có thiên phú về vẽ tranh, vì thế bắt đầu dạy nàng vẽ. Phụ thân thấy nàng có thiên phú hội họa hơn người vì thế năm nàng ba tuổi cố ý mời Đại họa sư nổi danh của Giang Nam Văn Thành Tường về làm tiên sinh cho nàng. Sau đó nàng theo học liền bốn năm. Văn tiên sinh tận tình dạy bảo, nói với nàng nếu có thể kiên trì đến cùng nhất định sẽ trở thành châu báu. Nàng cũng học vô cùng nghiêm túc. Chỉ là năm nàng bảy tuổi một trận biến cố đã làm thay đổi tất cả.

Năm nàng bảy tuổi thì mẫu thân có thai. Đây vốn dĩ là chuyện vui, chỉ là sau lại biến thành ác mộng. Mẫu thân mất vì khó sinh, đệ đệ cũng không giữ được.

Sự ra đi của mẫu thân là một cú sốc lớn đối với phụ thân. Nó khiến phụ thân bệnh nặng một thời gian. Vốn là đã khỏi bệnh, không ngờ một trận cảm lạnh lại đem phụ thân đi mất.

Cha mẹ lần lượt qua đời, bầu trời của nàng dường như sụp đổ. Sau khi được đại bá phụ đón trở về kinh thành, nàng được an bài đến sân ngày xưa phụ thân ở - Lan Khê viện.

Nàng trở về Liên gia chưa đến một năm, vì phụ thân qua đời mà tổ mẫu vô cùng đau lòng, cuối cùng cũng buông tay nhân gian. Khi đó trong phủ thậm chí còn lan truyền nàng là khắc tinh khiến nàng cực kỳ lo sợ bất an. Tuy nhiên, bá mẫu Mạc thị đã đem những người tung tin đồn đánh một trận, đối xử với nàng như con gái ruột, không, thậm chí còn tốt hơn cả con gái ruột Liên Nguyệt Băng.

Mặc dù cha mẹ không còn, nhưng nàng có bá mẫu yêu thương che chở, còn có một vị hôn phu văn chương tài giỏi, anh tuấn tiêu sái, cuộc sống của nàng không hề tăm tối một chút nào. Nhưng một tai nạn không thể hiểu được xảy ra, đem mọi thứ đều hủy hoại.

Thứ nữ của Đại phòng Liên Nguyệt Hoàn mật báo nàng lén cùng người ngoài có tư tình, nàng kịch liệt phủ nhận. Cuối cùng nàng không ngờ rằng lúc này Cổ mụ mụ sẽ đứng ra làm chứng, chứng thực nàng cùng người ngoài có tư tình, còn lấy ra cả chứng cứ.

Lúc ấy nỗi khiếp sợ của nàng đã vượt qua cả nỗi tức giận. Nàng không rõ, Cổ mụ mụ là vú nuôi của nàng, nàng luôn tin tưởng bà ta, đối xử với bà ta tốt như vậy. Vì cái gì lại muốn vu oan cho nàng, hắt nước bẩn lên người nàng.

Chuyện này không thể truyền ra ngoài, nếu không mặt mũi Liên gia sẽ bị mất hết. Cho nên, lúc ấy Liên đại phu nhân, cũng chính là Mạc thị tuyên bố với bên ngoài là nặng bệnh nặng. Nhưng đó cũng là sự thật, nàng ốm nặng một trận, không bao lâu đã bị Mạc thị đưa đến một cái thôn trang hẻo lánh.

Không lâu sau đó, Tô di nương đến nói cho nàng biết Thẩm gia cảm thấy thanh danh của nàng không tốt nên đã từ hôn. Hiện giờ Liên gia vì nàng mà bị hủy hoại hết danh tiếng. Lúc ấy nàng rất muốn trở về kinh thành tìm ra chân tướng, nhưng lại bị người trông chừng không trở về được. Cuối cùng cũng hết bệnh, Tô di nương lại tới nói cho nàng, đại bá phụ nể tình người cha đã mất của nàng, chọn cho nàng một cử tử đến kinh thành đi thi.

Mấy ngày sau, nàng bị ép lên kiệu hoa để bái đường thành thân. Lúc ấy nàng không phải không có hoài nghi, chỉ là lúc ấy nàng như một con rối bị giật dây, không thể tự giúp cho bản thân mình.

Vào đêm tân hôn, nàng mới thấy tân lang. Đó là một người đàn ông 25-26 tuổi, trông rất cao lớn cường tráng. Cũng vào lúc này nàng mới biết người đó tên là Chu Thụ, là người ở Hải thành.

Khi ấy nàng cũng không muốn gả chồng, không muốn bị gả mà không biết lý do vì sao. Nàng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi bái đường thành thân, nàng cũng đành chấp nhận số phận. Nàng đã lập gia đình, trở thành thê tử của Chu Thụ, trở về kêu oan bản thân mình còn trong sạch thì có ích gì. Cái gì cũng không thể thay đổi được.

Nàng tự mình an ủi, nghĩ tới sau này có con, nàng sẽ dạy dỗ con cái thật tốt, cả đời cứ trôi qua như vậy thôi. Những chuyện đã qua cứ coi như một giấc mộng vậy!

Nhưng ngay lúc nàng đã nghĩ thông suốt, nàng mới biết một cái chân tướng khiến nàng không thể tưởng tượng nổi. Chu Thụ - người thành thân cùng với nàng, vốn không phải là cử tử mà chỉ là một thương nhân.

Sĩ nông công thương, nàng vậy mà gả cho một thương nhân. Dòng dõi thư hương trăm năm, đích trưởng nữ của Thám Hoa lang lại gả cho một con buôn ti tiện. Thật buồn cười làm sao! Nàng phải về kinh thành, phải hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc nàng không chạy thoát được. Trong thời gian nhanh nhất, Chu Thụ đã đưa nàng rời đi kinh thành, nói rằng muốn đưa nàng về quê. Trong suốt hành trình, nàng tâm tâm niệm niệm phải về kinh thành, muốn tìm kiếm câu trả lời nhưng lại bị giám sát nghiêm ngặt, không thể trốn được. Cả ngày cứ mơ mơ hồ hồ trôi qua. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng đã đến nơi. Chờ mọi thứ sắp xếp xong xuôi, nàng mới biết được mình đã tới Hải thành, cách xa kinh thành mấy ngàn dặm.

Sau khi đến Hải thành, nàng bị sắp xếp sống trong một cái nhà giam tinh xảo. Khoảng thời gian đó, Chu Thụ thật sự rất sủng nàng, cực kỳ thương nàng. Chu Thụ sủng nàng từ trong tâm khảm, có thể nói nếu nàng muốn ánh trăng trên bầu trời thì hắn tuyệt đối sẽ không hái ngôi sao.

Chu Thụ nói với nàng, lần đầu tiên nhìn thấy nàng hắn giống như bị nhập ma, không thể nào quên được nàng. Ngày nhớ đêm mong không thể kiềm chế được, cho nên mới mạo danh để cưới nàng. Lúc ấy nàng chỉ có thể lạnh lùng chịu đựng. Thích thôi liền muốn chiếm được, thậm chí khôngquan tâm mạo danh thay thế cũng muốn có được nàng. Bi kịch lớn nhất cuộc đời nàng chính là được loại người này thích.

Ngay tại lúc hắn nản lòng thoái chí thì nàng lại có thai. Chu Thụ biết nàng mang thai thì mừng rỡ như điên, càng coi nàng như trân bảo.

Lòng người đều là xương thịt, trong khoảng thời gian này Chu Thụ đối xử rất tốt với nàng, nước chảy đá mòn, dần dần cũng khiến cho nàng mềm lòng, mặc dù trên mặt vẫn rất lạnh lùng nhưng trong lòng thì lại dao động. Mặc kệ như thế nào, nàng bây giờ đã có thai, Chu Thụ là phụ thân của con nàng. Vì con nàng sẽ thỏa hiệp. Vì con, nàng lại càng không thể sống mơ màng hồ đồ như vậy.

Nhưng khi nàng cố gắng thuyết phục bản thân đón nhận Chu Thụ, chuẩn bị trở thành một người mẹ tốt thì nàng lại nhận được một cái chân tướng khiến nàng trực tiếp sụp đổ. Nàng không phải là gả cho Chu Thụ mà là bán cho hắn. Hắn đã có thê tử, còn nàng chỉ là thiếp mà thôi. Vốn chuẩn bị nhận mệnh, bây giờ nàng tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng.

Chu Thụ giải thích rằng nàng là bình thê, quả thực là buồn cười. Bình thê gì chứ, trong gia đình quan lại ngoại trừ chính thê, tất cả đều chỉ là thiếp. Huống hồ nàng lại không có đi đến chủ viện kính trà cho chủ mẫu, cho nên nàng cũng chẳng được tính là thiếp. Cùng lắm chỉ là một cái ngoại thất lấy sắc thờ người.

Chu Thụ sủng ái nàng làm cho những nữ nhân ở hậu viện ghen ghét đến phát cuồng. Nàng mang thai càng làm những người đó bất an hơn, bao gồm cả chính thất phu nhân. Trong lúc nàng vẫn chìm đắm trong tuyệt vọng, nàng đã bị mấy nữ nhân của Chu Thụ mưu hại. Đứa trẻ cũng vì thế mà mất đi.

Nàng rất đau khổ nhưng đồng thời cũng cảm thấy được giải thoát, không có cũng tốt, sinh ra ở thương hộ đã rất ti tiện, huống hồ còn là con của thiếp. Nàng không muốn con mình phải đeo trên lưng thân phận thấp hèn như vậy, không muốn con mình vừa sinh ra đã bị người khác khinh thường, cả đời không ngóc đầu lên được. Càng không muốn con mình cả đời không thể đường đường chính chính gọi nàng là nương.

Những nữ nhân đó không chỉ làm nàng sảy thai, mà còn giúp nàng giải quyết hết hậu hoạn. Nàng không thể có con được nữa, lại không thể cùng Chu Thụ mang thai con cái. Như vậy cũng tốt.

Vì việc này, Chu Thụ gần như phát điên giết hết nữ nhân ở hậu viện. Ngay cả chính thất phu nhân đều đến cầu xin nàng. Thật ra nàng còn rất hâm mộ bọn họ đấy, nàng thực sự rất muốn chết, chết rồi sẽ không còn chịu tra tấn, chết rồi nàng sẽ được giải thoát. Tiếc là nàng muốn chết đều không chết được.

Nàng không hiểu được, nàng rốt cuộc có cái gì tốt? Chu Thụ vì sao lại yêu nàng? Vì cái gì mà không màng đến sống chết, không tiếc thủ đoạn cũng muốn có được nàng (Ở cổ đại thương nhân giả mạo thành cử tử nếu bị bắt sẽ bị phán xử rất nặng)? Nàng có chỗ nào khiến Chu Thụ si mê như vậy? Soi vào trong gương, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra, nàng nghĩ có lẽ là do khuôn mặt này. Nàng muốn hủy hoại nó, hủy hoại gương mặt đem đến cho nàng bao nhiêu tai nạn. Nếu không có khuôn mặt này, Chu Thụ sẽ buông tha cho nàng.

Nàng dùng trâm vàng rạch mặt mình, khiến cho nó toàn là vết thương. Vì thế một gương mặt như hoa như ngọc đã trở nên gồ ghề lồi lõm chi chít những vết sẹo. Nàng thành kẻ xấu xí người gặp người sợ.

Nàng nghĩ rằng không ai đồng ý sống chung với một kẻ xấu xí như vậy. Nhưng nàng không nghĩ rằng nàng trở nên xấu xí như thế mà Chu Thụ vẫn không buông tha cho nàng. Thậm chí hắn còn nắm tay nàng, nói: "Mặc kệ nàng biến thành như thế nào, ta vẫn luôn yêu nàng." Sau này, đúng như lời hắn nói, cho dù nàng biến thành kẻ xấu xí người gặp người sợ thì hắn vẫn luôn sủng ái nàng. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì sẽ ở bên cạnh nàng, nói chuyện với nàng đủ những câu chuyện trời nam biển bắc.

Sau vô số lần tự sát không thành, ngay cả hủy dung cũng không thể làm cho Chu Thụ buông tha nàng, nàng dần dần chết lặng. Sống chết đều không thể như ý mình, nàng giống như một con rối gỗ không có linh hồn sống cho qua ngày. Nàng nghĩ rằng sẽ cứ sống như thế cho đến chết.

Đại phu nói bệnh của nàng là tâm bệnh, cần thiết làm cho lòng nàng nhẹ bớt đi, nếu không thì không thể sống lâu được. Vừa vặn Chu Thụ muốn đi làm ăn ở xa nhà, nên làm theo lời đại phu cố ý đưa nàng đi cùng, muốn cho nàng giải sầu.

Sau bao lần tự sát thất bại, một khoảng thời gian dài nàng không lại tự sát nữa. Không phải là không muốn, chỉ là muốn tìm một cơ hội giải thoát cho chính mình, không muốn được người khác cứu. Có lẽ là qua một thời gian dài, người trông nàng cũng thả lỏng, bao gồm cả Chu Thụ cũng vậy.

Khi lên trên thuyền, nàng nhìn dòng sông cuộn sóng dữ dội mà mỉm cười. Rốt cuộc nàng đã tìm được cơ hội, không có người ngăn nàng, không ai có thể cứu nàng, nàng cuối cùng cũng giải thoát rồi.

Tiếc rằng ông trời không cho nàng được giải thoát, tuy nhảy vào dòng sông mãnh liệt chảy xiết, nàng cũng không chết đuối mà lại được người cứu lên. Người cứu nàng đưa nàng vào am ni cô. Nàng tuy còn sống nhưng lại mất hết ký ức.

Quên đi trước kia cũng có nghĩa là quên đi mọi đau khổ. Những ngày tháng sống trong am ni cô làm nàng buông bỏ tất cả. Nàng muốn xuất gia làm ni cô, nhưng sư thái nói trần duyên của nàng còn chưa hết, không thể xuất gia được. Mặc dù vậy, ngày tháng của nàng ở trong am vẫn thực không tồi. Tuy nàng đã mất hết ký ức nhưng kỹ năng cơ bản lại không mất đi. Nàng dựa vào chữ đẹp để sao chép kinh thư, dùng tài hội họa hơn người để vẽ lại tượng Bồ Tát. Dù là kinh thư hay tượng Phật thì đều được các phu nhân vô cùng yêu thích. Đối với am ni cô thì đó là một khoản tiền rất lớn thu vào. Có hai loại kỹ năng này, mọi người đều đối xử với nàng không tồi. Nàng thật sự rất thỏa mãn.

Nếu cứ như vậy mà sống hết một đời thì đấy cũng coi như là phúc phận của nàng. Cố tình ông trời lại không cho nàng toại nguyện, cho nàng nhìn thấy Cổ mụ mụ tới dâng hương.

Vừa nhìn đã thấy nàng ăn mặc rất phú quý, xung quanh đều là nha hoàn gọi nàng là lão thái thái. Những ký ức cũ bị nàng cố tình quên đi toàn bộ đều đã quay về trong đầu nàng.

Một khi ký ức được mở ra thì nàng cũng không thể duy trì tâm lý bình ổn được nữa. Cho dù nàng có chết thì cũng muốn biết rốt cuộc là vì sao. Vì sao lại muốn truyền ra nàng lén có tư tình, vì sao Cổ mụ mụ lại phản bội nàng, vì sao nói rõ là muốn gả nàng cho cử tử, cuối cùng lại đem nàng bán cho thương hộ.

Nàng tìm biện pháp ép Cổ mụ mụ nói ra chân tướng. Mà sự thật thì luôn luôn tàn khốc. Mạc thị đối tốt với nàng như con gái mục đích là để nàng buông lỏng cảnh giác, mục đích chân chính của bà ta là gia tài của Nhị phòng.

Mạc thị cho rằng cha nàng tích cóp được một món tài sản khổng lồ, chỉ là sau khi cha mẹ nàng mất Mạc thị nhận được tiền bạc không nhiều như bà ta mong nuốn. Bà ta nghi ngờ cha mẹ nàng đem tiền tài giấu đi. Cho nên bà ta mới đối tốt với nàng, làm cho nàng coi tiền tài như rác. Kết quả tiền tài của Nhị phòng đều rơi vào tay bà ta.

Cũng may nàng và Thẩm gia còn có hôn ước, Thẩm gia cũng là gia đình có dòng dõi thư hương. Phụ thân có ân cứu mạng với Thẩm Thiên, con đường làm quan của ông ta cũng rất thuận lợi, nhìn thấy cuộc hôn nhân này còn có ích nên Mạc thị vẫn dành tình cảm ở trên mặt cho nàng.

Nguyên nhân lại nằm ở trên vị hôn phu Thẩm Tòng Hạo của nàng, vì hắn thật sự quá hoàn hảo. Không chỉ rất tuấn tú lịch sự, phong lưu tuấn lãng, văn chương cũng viết rất tốt, được mệnh danh là đệ nhất công tử kinh thành. Tất cả các cô gái trong kinh thành gặp qua hắn đều si mê không dứt. Mà cháu gái của Tể tướng đối với hắn càng là lưu luyến không thôi. Thậm chí còn không để ý đén danh dự của mình mà tuyên bố nếu không gả cho vị hôn phu của nàng thì sẽ xuất gia làm ni cô, thanh đăng cổ phật cả đời.

Tể tướng Tô gia cũng coi trọng vị hôn phu của nàng, Thẩm gia cũng muốn cùng gia đình Tể tướng kết thân. Vì thế, nàng trở thành chướng ngại vật. Thẩm gia cùng Mạc thị lén đạt thành hiệp nghị đem mối hôn sự này lui, Thẩm gia sẽ bồi thường. Bồi thường chính là giúp đại bá phụ Liên Đống Phương thăng quan, còn thúc đẩy hôn sự của đại đường tỷ, đưa nàng làm vợ kế của Lư Dương Hầu phủ, trở thành Lư Dương Hầu phu nhân.

Nàng bị vu oan cùng người có tư tình cũng là chủ ý của Mạc thị. Nàng không biết vì sao Mạc thị phải nghĩ ra chủ ý như vậy bất chấp nguy cơ làm tổn hại đến danh tiếng của Liên gia. Nàng chỉ biết sau chuyện này Mạc thị tuyên bố với bên ngoài là nàng bệnh nặng, không bao lâu sau, trong mắt người đời, nàng đã là người chết vì bệnh.

Thẩm gia để Thẩm Tòng Hạo thủ tiết cho nàng một năm, một năm sau Thẩm Tòng Hạo đỗ Trạng Nguyên Lang rồi định ra hôn sự với Tô gia. Được Tô gia dìu dắt, con đường làm quan của Thẩm Tòng Hạo cực kỳ thuận lợi. Chỉ mới ba mươi mà đã làm quan viên tam phẩm. Mọi người trong triều đều nói tương lai hắn là người có khả năng cao nhất được tiến vào Nội Các.

Dù là Liên gia hay Thẩm gia, ai cũng đều sống cực kỳ dễ chịu, mà nàng đã bị những người này đẩy xuống địa ngục. Nàng không cam lòng, cực kỳ không cam lòng. Nếu nàng đã sống không bằng chết thì nàng cũng sẽ không để cho những người này được sống tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top