Chương 29: Tới cửa thăm dò
Editor: Qingluanpei
Chương 29 Tới cửa thăm dò
Ba vị cô nương của Đại phòng đều tới.
Mấy ngày nay Nguyệt Dao cũng đã để Đặng mụ mụ dạy Chính ca nhi một ít lễ nghi cơ bản. Cũng không thể xuất hiện sai lầm như lần trước nữa: "Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, tứ tỷ tỷ."
Ba người đều chuẩn bị lễ vật cho Chính ca nhi. Nguyệt Doanh chuẩn bị một cái túi tiền, Nguyệt Băng chuẩn bị một cái khóa bình an bằng bạc [1], của Nguyệt Hoàn là một cái túi thơm.
Đặng mụ mụ nhìn lễ vật, sắc mặt lập tức liền đen lại. Đây là đang tống cổ ăn mày à. Không phải túi tiền thì lại là túi thơm, ngay cả Nhị cô nương cũng chỉ chuẩn bị một cái khóa bình an bằng bạc.
Sau khi Chính ca nhi nhận lấy lễ vật, ngoan ngoãn cảm ơn mấy người: "Cảm ơn đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, tứ tỷ tỷ." Trong khoảng thời gian này, vất vả của Đặng mụ mụ cuối cùng cũng đã được hồi báo. Quy củ lễ nghi của Chính ca nhi không kém một chút nào.
Nguyệt Hoàn lần trước đã gặp qua Chính ca nhi, lần này gặp lại, trong lòng không thể không lại một nữa cảm thán, trẻ con cổ đại như thế nào đều đẹp như vậy chứ! Đệ đệ Đình Luân của nàng đã thực ưa nhìn, nhưng là so với cậu bé trước mặt thì đúng là chưa đủ để xem. Thật đúng là một tiểu shota xinh đẹp, nếu có thể được, nàng nhất định phải chạy lên xoa bóp vài cái.
Nguyệt Băng lại rất ác thú vị mà nói: "Đình Chính, hôm nay đệ nhận thêm được mấy chữ rồi?"
Nguyệt Doanh nhìn Nguyệt Băng nói: "Nhị muội muội, Đình Chính vỡ lòng muộn, so với hài tử khác thì học chậm hơn một chút. Chờ nhập học thì sẽ tốt thôi."
Nguyệt Băng cười khẽ: "Nhập học? Cho dù nhập học thì lại như thế nào?"
Nguyệt Băng nói lời này là có điều ám chỉ. Đối tượng đương nhiên là chỉ Tam thiếu gia Liên Đình Triều. Trong đồng lứa của bọn họ, Đình Triều là đứa nghịch ngợm nhất. Tuy rằng gia quy của Liên gia rất nghiêm, đáng tiếc vẫn là bị làm hư.
Nguyệt Hoàn không hé răng, chỉ nhìn về phía Nguyệt Dao.
Nguyệt Dao cười nói: "Lần trước nhị tỷ tỷ nói muốn mấy bản vẽ của muội, chờ thêm chút thời gian, muội sẽ vẽ cho nhị tỷ tỷ mấy bản. Đến lúc nhị tỷ tỷ thêu xong thì cho muội một cái nhé."
Nguyệt Băng nghe nửa trước thì còn vui vẻ, nghe được nửa sau thì sắc mặt liền trở nên không tốt. Trình độ thêu thùa của nàng như thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.
Nguyệt Hoàn cũng biết Nguyệt Băng thêu thùa không được tốt, chỉ là nàng không nghĩ tới trình độ phản kích của Nguyệt Dao lại cao như vậy. Đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch trần khuyết điểm, đây chính là cách tốt nhất để đánh trả.
Nguyệt Dao lại không để ý đến sắc mặt của Nguyệt Băng: "Chính ca nhi, đệ trở về thư phòng học thuộc mấy chữ còn chưa nhớ kỹ đi. Tỷ tỷ ở đây một lúc nữa liền sẽ tới chỗ đệ." Vốn dĩ Nguyệt Dao cũng không tính toán để Chính ca nhi cùng mọi người chơi đùa. Hiện tại Nguyệt Băng lại còn nói bóng nói gió, thật sự coi nàng là bùn nhão có thể tùy tiện nắn bóp à.
Chính ca nhi đáp lại giòn tan: "Vâng ạ." Sau đó chào mọi người, xoay người trở về thư phòng. Mộ Thu và Đông Tình cũng đi theo sau.
Nguyệt Doanh có chút hâm mộ nói: "Chính ca nhi thật sự rất nghe lời, cũng thật sự rất chăm chỉ." Lời này lại là phát ra từ nội tâm. Triều ca nhi tuy rằng thông minh linh tính nhưng lại rất ham vui, ngang bướng không chịu nổi, không có chút ý chí tiến tới nào. Tuy rằng tư chất của Chính ca nhi kém một chút nhưng lại rất nỗ lực tiến tới, làm cho người khác rất yên tâm. Nếu Triều ca nhi cũng có thể như vậy thì thật tốt biết bao!
Nguyệt Dao cười nói: "Đúng vậy. Chính ca nhi thật sự rất ngoan rất nghe lời. Tuy rằng có một vài chỗ không được như ý nhưng trên đời này cũng không có chuyện nào là thập toàn thập mỹ cả. Muội cố gắng hơn một chút là được. Xem muội này, chỉ cùng mọi người nói chuyện mà quên mời mọi người ngồi xuống. Xảo Lan, Hoa Lôi, dâng trà!"
Nguyệt Doanh cảm thấy Nguyệt Dao thật sự đã thay đổi, trở nên hào phóng rộng rãi hơn. Thời điểm vừa mới trở về, tam muội muội đau buồn bi thương, hơi tí lại rớt nước mắt. Sau đó lại vùi đầu vào chép kinh thư, cả người không có một chút sức sống nào. Hiện tại thật sự là đã nghĩ thoáng ra.
Nguyệt Băng cũng rất nghi hoặc nhìn về phía Nguyệt Dao, nha đầu này biến hóa cũng lớn thật đấy.
Về phần Nguyệt Hoàn, nàng ta lại đang âm thầm đánh giá Nguyệt Dao. Nàng vẫn luôn cảm thấy Tam cô nương người này mặc kệ là làm việc hay là làm người đều cao hơn bọn họ một mảng lớn.
Sau khi bốn tỷ muội ngồi cùng nhau ăn điểm tâm trái cây, Nguyệt Băng là người đầu tiên nhịn không được nói: "Tam muội muội không sao chép kinh thư à?" Trước đây các nàng cũng đã đến đây hai lần, mỗi lần gặp thì Nguyệt Dao đều đang sao chép kinh thư. Tới hai lần rồi cũng không tới thêm nữa.
Nguyệt Dao lắc đầu: "Ngày nào muội cũng sao chép, chỉ là đều chép vào buổi tối. Ban ngày muội còn phải dạy Chính ca nhi nhận chữ. Muội nghĩ, cha mẹ trên trời có linh thiêng càng hi vọng muội có thể dạy dỗ Chính ca nhi thành tài. Tiền đồ của Chính ca nhi so với kinh thư thì quan trọng hơn nhiều."
Đầu óc Nguyệt Băng chuyển một cái: "Nếu tam muội muội không chê, vậy để đại ca dạy dỗ Chính ca nhi đi. Chuyện này không phải rất tốt sao?" Lời này nghe như là có ý tốt nhưng lọt vào tai Nguyệt Dao lại cũng không phải là ý gì tốt. Từ khi nào Nguyệt Băng lại có lòng tốt như vậy.
Nguyệt Dao cười nói: "Đại ca ở Bạch Lộc thư viện cũng là đứng ở hàng đầu, để đại ca dạy dỗ Chính ca nhi chính là phúc khí của đệ ấy. Chỉ là bây giờ Chính ca nhi vẫn còn ở giai đoạn biết chữ, để huynh ấy dạy dỗ không chỉ lãng phí thời gian của đại ca, muội còn sợ Chính ca nhi sẽ cảm thấy chênh lệch quá lớn đâm ra ghét học." Cũng giống như vịt con xấu xí, vốn dĩ ở trong đàn vịt cũng đã cảm thấy mình xấu xí, sinh ra cảm xúc tự ti. Để cho nó mỗi ngày đi theo thiên nga thì chẳng phải nửa điểm tự tin cũng không có sao. Một khi hình thành kết quả như vậy, Chính ca nhi khẳng định sẽ ghét học hành.
Đương nhiên, Nguyệt Dao cũng biết Mạc thị sẽ không đồng ý để đại ca dạy dỗ Chính ca nhi, ngay cả tổ mẫu và đại bá cũng sẽ không đáp ứng. Đại ca là trụ cột tương lai của gia tộc, sao có thể để hắn tiêu phí tâm tư trên người của Chính ca nhi không có tiền đồ được.
Nguyệt Băng lập tức nói thêm: "Kỳ thật tam muội muội cũng không cần vất vả như vậy. Muội đưa Chính ca nhi đến tộc học, để lão phu tử dạy dỗ không phải là tốt hơn sao?"
Nguyệt Dao nhẹ nhàng cười: "Chuyện này để sau hẵng nói. Bây giờ Chính ca nhi mới biết được vài chữ, đi tộc học chính là tăng thêm phiền toái cho tiên sinh."
Nguyệt Băng thấy ý tốt của mình lại bị Nguyệt Dao cự tuyệt, sắc mặt có chút khó coi. Tuy nhiên nàng cũng biết đúng mực, Nguyệt Dao cũng không phải là Nguyệt Doanh và Nguyệt Hoàn có thể để nàng tự ý làm càn. Nếu là chọc Nguyệt Dao, tổ mẫu biết được sẽ trách phạt nàng.
Nguyệt Hoàn nghe Nguyệt Dao nói, trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Tiểu cô nương này có phải là quá mức thông thấu rồi không. Một hài tử tám tuổi lại có thể suy nghĩ được lâu dài như vậy. Nếu không phải Nguyệt Hoàn biết Nguyệt Dao không có xuất hiện việc mất trí nhớ hoặc là có hành vi khác thường thì nàng cũng sẽ hoài nghi Nguyệt Dao cũng là xuyên qua giống như nàng.
Nguyệt Doanh lại cảm thấy ngoài ý muốn với lời nói của Nguyệt Dao. Đây chính là vị tam muội muội trước nay chỉ biết vùi đầu sao chép kinh thư sao?
"Không nghĩ tới tam muội muội lại cẩn thận tính toán vì Chính ca nhi như thế. Chính ca nhi cũng coi như là có phúc phận." Tuy rằng hiện tại Nguyệt Dao không cha không mẹ nhưng nàng lại được tổ mẫu cưng, nhà ngoại cũng thường xuyên cho người tới thăm. Trong tay nàng còn cầm non nửa của hồi môn của mẫu thân, căn bản là không cần nhìn sắc mặt người khác để sinh hoạt. Nguyệt Dao nguyện ý quản Chính ca nhi, nàng là đích trưởng nữ, thường nói trưởng tỷ như mẹ, đây không phải phúc phận của Chính ca nhi thì là gì. Đáng thương nàng đến bây giờ vẫn phải nhìn sắc mặt của mẹ cả, di nương và mẹ cả lại bất hòa với nhau. Đệ đệ lại ngang bướng không chịu nổi, cũng không biết tương lai nên làm thế nào bây giờ. Trong lòng Nguyệt Doanh vạn phần buồn khổ.
Nguyệt Dao nghe ra ý tứ cảm thán của nàng, cười nói: "Muội cũng chỉ có một cái đệ đệ ruột như vậy, không vì hắn tính toán thì còn vì ai nữa." Nhị phòng cũng chỉ còn lại hai tỷ đệ nàng. Hai người chính là chân chính sống nương tựa vào nhau.
Nguyệt Doanh nhân cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ Nguyệt Dao, có lẽ nàng cũng sẽ dùng được. Nguyệt Dao cũng không có giấu diếm, nàng nói đơn giản một chút nàng dạy dỗ Chính ca nhi thế nào: "Kỳ thật quan trọng nhất chính là phải có kiên nhẫn, nếu không có kiên nhẫn thì sẽ không dạy nổi nữa."
Nguyệt Doanh có chút thất vọng.
Nguyệt Hoàn thật lau mắt mà nhìn đối với Nguyệt Dao: "Tam tỷ tỷ thật có kiên nhẫn." Dạy dỗ hài tử, đặc biệt là những đứa có đầu óc không được thông minh còn không phải cần cực nhiều kiên nhẫn sao.
Đang nói chuyện thì Xảo Lan bưng tới một cái mâm tráng men họa tiết hoa sen, trong mâm đựng đầy điểm tâm, sau đó lại có nha hoàn bưng trái cây tới.
Hoa Lôi theo sau bê tới một cái khay gỗ lê hoa điêu khắc hải đường, trong khay đựng ấm trà tử sa [2], xung quanh là hai cặp tách trà sứ thanh hoa có hoa văn tùng trúc mai [3].
Còn chưa có uống trà đã nghe được mùi hương của trà.
Hoa Lôi cẩn thận đặt khay, lấy chén trà ra, pha trà. Sau đó dùng hai tay bưng trà đến trước mặt các vị cô nương, cuối cùng mới bưng một ly đến trước mặt Nguyệt Dao. Sau khi làm tốt, nàng tự động lui về phía sau lưng Nguyệt Dao.
Nguyệt Doanh như ngộ ra điều gì đó.
Nguyệt Băng lại cảm thấy cực kỳ không thú vị, vì thế chuyển sang đề tài mà nàng ta cảm thấy hứng thú: "Ta nghe nương nói qua một đoạn thời gian, ma ma giáo dưỡng sẽ tới. Nghe nói ma ma giáo dưỡng đều rất hung hãn." Nguyệt Băng nghe được tin tức liền phát sầu. Nàng là đích nữ duy nhất trong nhà, từ nhỏ cha mẹ sủng, ca ca thương, những người khác đều thuận theo nàng. Tính tình không chịu được gò bó, biết ma ma giáo dưỡng tới, trong lòng cảm thấy rất bất an. Càng bất an chính là mẫu thân đã lộ ra một ít tin tức, nhất định nàng phải học tập quy củ thật tốt.
Nguyệt Dao cười nói: "Nhị tỷ tỷ, tiểu thư khuê các trong kinh thành đều phải đi theo ma ma giáo dưỡng học tập quy củ. Chúng ta cũng không thể ngoại lệ. Người tới, chúng ta cứ nghiêm túc học là được." Đời trước nàng không học tập tốt quy củ, đời này tất nhiên là phải nghiêm túc học.
Nguyệt Doanh nhìn hai người, trong lòng có chút buồn bực. Nàng nghe mẹ đẻ Trần di nương nói lần này mời ma ma giáo dưỡng chủ yếu là dạy dỗ Nguyệt Băng và Nguyệt Dao, còn nàng và Nguyệt Hoàn chỉ là thuận đường thôi. Đích thứ của Liên gia rất khác biệt, giới hạn cũng rất rõ ràng, có thể dùng trời và đất để so sánh. Tiền đồ sau này của nàng, càng nghĩ càng phát sầu.
Nguyệt Hoàn lại không nói gì nhiều mà vẫn luôn quan sát Nguyệt Dao. Quan sát cả nửa ngày, ngoài việc cảm thấy Nguyệt Dao trưởng thành sớm hơn một chút thì không thấy có gì không thích hợp.
Nguyệt Dao nhìn Nguyệt Hoàn: "Tứ muội muội, trên mặt tỷ nở hoa à? Sao muội cứ luôn nhìn tỷ vậy?" Kỳ thật trong lòng Nguyệt Dao rất kinh hãi. Nàng không rõ vì sao Nguyệt Hoàn lại nhìn nàng chằm chằm không bỏ. Chẳng lẽ thứ đồ ngoại lai này cảm giác được chính mình có gì không thích hợp sao?
Trong lòng Nguyệt Hoàn giật mình, nhanh chóng trả lời lại: "Muội nghe di nương nói tam tỷ tỷ cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, chính là tài nữ nổi danh. Nghĩ lại mình cái gì cũng không biết, cảm thấy có chút xấu hổ." Tự mình xấu hổ đương nhiên là không, chỉ là nếu đúng như lời đồn bên ngoài thì nàng thật sự rất bội phục.
Nguyệt Dao lại là lắc đầu: "Chỉ là đi theo tiên sinh học hội họa hai ngày, có thể bôi bôi vẽ vẽ, tài nữ gì chứ, chỉ là bên ngoài phóng đại thôi." Đời trước nàng luôn chú tâm đến danh hào tài nữ đến nỗi chậm trễ việc chung thân. Đời này nàng quyết định sẽ không dính dáng đến cái danh tài nữ này.
Không nói Nguyệt Hoàn, ngay cả Nguyệt Doanh và Nguyệt Băng cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Nguyệt Dao lại khiêm tốn như vậy. Nhìn thái độ thành khẩn của Nguyệt Dao, mọi người đều nhịn không được suy nghĩ, chẳng lẽ thật sự chỉ là đồn đại.
[1] Khóa bình an bằng bạc:
[2] Ấm trà tử sa:
[3] Tách trà sứ thanh hoa có hoa văn tùng trúc mai:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top