Chương 26: Liên Đống Phương

Editor: Qingluanpei

Chương 26 Liên Đống Phương
Thời gian Nguyệt Dao làm việc và nghỉ ngơi rất cố định. Sáng sớm mỗi ngày đi thỉnh an lão phu nhân, buổi sáng dạy Chính ca nhi nhận chữ. Buổi chiều và buổi tối luyện chữ một canh giờ, thời gian khác đều dành để sao chép kinh thư. Cuộc sống vô cùng bận rộn.

Nguyệt Dao vốn định vẽ tranh, chỉ là một năm đầu hiếu kỳ của cha mẹ còn chưa qua, Nguyệt Dao nghĩ chờ thêm chín tháng sau mới động bút vẽ. Cho nên những dụng cụ vẽ tranh này đó đều gác lại ở sương phòng bên cạnh.

Lão phu nhân thấy Nguyệt Dao an an tĩnh tĩnh, trừ bỏ buổi sáng đánh Ngũ Cầm Hí quái dị này thì những cái khác đều rất bình thường. Đối với chuyện đánh Ngũ Cầm Hí bà vốn muốn cấm chỉ, nhưng Đường đại phu nói thể chất của Nguyệt Dao quá yếu, cần thiết phải rèn luyện thêm chút. Lúc này lão phu nhân mới đồng ý. Nhưng bà cũng nghiêm minh nói chờ thân thể tốt thì không được phép tập nữa, cái này rất có tổn hại hình tượng thục nữ. Lão phu nhân đồng ý chủ yếu cũng là do Nguyệt Dao muốn dưỡng tốt nhân thể để cho bà không cần nhọc lòng, phần hiếu tâm này khiến lão phu nhân cảm thấy rất cao hứng.

Trong lúc Nguyệt Dao đang nghĩ xem như thế nào mới có thể để cữu cữu đón nàng đi làm khách ở Mã gia thì vị đại bá đang đi tỉnh ngoài làm việc, Liên Đống Phương đã trở lại.

Hiện tại Liên Đống Phương là trụ cột của Liên gia. Chuyện ông ta ban sai thuận lợi trở về chính là một kiện đại hỉ sự, tự nhiên là muốn cả gia đình tụ họp lại với nhau.

Nguyệt Dao nhận được lão phu nhân tin tức, dắt theo Chính ca nhi đi đến thượng phòng. Nguyệt Dao đối với vị đại bá này cũng không có ấn tượng nhiều lắm. Kiếp trước Liên Đống Phương vẫn luôn bận rộn ở bên ngoài, cơ hội ở nội trạch vô cùng ít. Cho nên Nguyệt Dao rất ít nhìn thấy hắn.

Trừ bỏ chuyện bên ngoài, trọng tâm của Liên Đống Phương đều đặt ở trên người mấy nhi tử. Liên Đống Phương chính là điển hình của việc mặc kệ chuyện nội vụ. Chuyện trong phủ đệ đều là do Mạc thị định đoạt. Chuyện của nàng, Nguyệt Dao cũng không biết Liên Đống Phương có biết hay không biết. Nhưng mà hiện tại cũng không phải thời điểm đi theo đuổi vấn đề này.

Nguyệt Dao ở bên ngoài đã nghe được trong viện hoan thanh tiếu ngữ. Nàng nắm tay Chính ca nhi vào sân, liếc mắt một cái liền thấy được đại bá đang ngồi ở dưới tay tổ mẫu.

Liên Đống Phương mặc một kiện trường bào cổ tròn màu lam sẫm có vạt áo thẳng, bên hông đeo một cái đai lưng màu tùng hương có hoa văn làm sẫm màu được làm từ vân cẩm [1], dưới chân đi giày miệng vuông tường vân [2], tóc dài được búi bằng một cây trâm ngọc. Ngoại hình cùng cha nàng có đến ba phần tương tự.

Nguyệt Dao dẫn Chính ca nhi đến, hành lễ với Liên Đống Phương.

Liên Đống Phương gật đầu với Nguyệt Dao, đứa nhỏ này so với lúc trước khi ông ta đi thì tinh thần tốt hơn rất nhiều. Liên Đống Phương thấy Chính ca nhi khiếp nhược thì cau mày lại. Một đứa con trai của quan nô, đệ đệ thế mà lại giữ lại, nếu là ông ta thì đã sớm nên trừ bỏ, lưu lại cũng ném thể diện của Liên gia. Chỉ là hiện giờ đệ đệ cũng chỉ còn thừa lại một giọt huyết mạch như vậy, giữ lại thì giữ lại đi, cũng không thiếu hắn một miếng cơm ăn.

Hiện tại Liên Đống Phương là một nhà chi chủ, ở Liên gia ông ta chính là chúa tể. Như vậy tự nhiên không có khả năng thu liễm sắc mặt. Trong lòng ông ta không vui mừng, trên mặt đương nhiên cũng sẽ lộ ra vậy.

Chính ca nhi rất nhạy bén mà cảm giác được Liên Đống Phương không thích hắn, có chút sợ hãi mà hướng về bên người Nguyệt Dao rụt rụt.

Liên Đống Phương thấy bộ dáng không phóng khoáng của hắn lại càng không vui. Bộ dạng không phóng khoáng như vậy, thật không thể lên được mặt bàn.

Thần sắc của Liên Đống Phương tự nhiên là dừng lại trong mắt của tất cả mọi người. Những người khác tự nhiên là không có bất kỳ bày tỏ gì. Ngay cả lão phu nhân cũng chưa nói cái gì.

Nguyệt Dao lại làm trò trước mặt những người trong phòng, giơ tay sờ đầu Chính ca nhi, cười tỏ vẻ an ủi. Ở trên đường nàng đã suy nghĩ thấu triệt, nàng sẽ không dựa vào Liên Đống Phương. Đời trước nàng rơi xuống thảm trạng kia, đến cái bóng của Liên Đống Phương nàng cũng không thấy. Nàng rất khẳng định, cho dù đại bá phụ không tham dự thì cũng biết được mọi chuyện. Cho nên đời này nàng không chỉ có không thể dựa vào vị đại bá này mà còn phải phòng bị ông ta. Người của Liên gia, tất cả đều phải đề phòng.

Nếu đã không dựa vào ông ta thì cũng không cần thiết phải mang tâm sợ hãi. Sau này đệ đệ của nàng nàng sẽ nuôi, không cần đến Đại phòng. Liên Đống Phương có hay không yêu thích Chính ca nhi thì thế nào, nàng lại không dựa vào ông ta để sống.

Liên Đống Phương thấy Nguyệt Dao thế nhưng công nhiên khiêu khích quyền uy gia chủ của mình thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Đừng nói đến Nguyệt Dao, cho dù là cha của nàng Liên Đống Bác ở trước mặt ông ta cũng đều phải cung cung kính kính.

Nguyệt Dao căn bản là không để ý sắc mặt của Liên Đống Phương. Nàng an ủi Chính ca nhi xong liền thu liễm âm thanh đứng ở nơi đó.

Tuy rằng trong lòng Liên Đống Phương vạn phần bất mãn nhưng cũng không mở miệng răn dạy. Mặc kệ như thế nào, rốt cuộc Nguyệt Dao cũng chỉ là chất nữ, lại không phải con gái ruột của mình. Răn dạy nhiều người ta còn tưởng ông ta bạc đãi cốt nhục mà thân huynh đệ lưu lại. Đương nhiên nếu là nữ nhi ruột thịt của ông ta thì cũng không có lá gan này. Hành vi của Nguyệt Dao rơi vào trong mắt Liên Đống Phương chính là hai chữ "quái đản".

Trong lòng lão phu nhân lại hơi kinh ngạc, đứa nhỏ này vì cái gì lại làm trò trước mặt mọi người khiến lão Đại mất mặt. Từ khi nào mà đứa nhỏ này lại không hiểu chuyện như vậy. Ở trong nhận thức của lão phu nhân, Nguyệt Dao là một hài tử cực kỳ biết lễ. Hôm nay như thế nào lại khác thường như vậy? Chẳng lẽ là bởi lão Đại biểu hiện ra đối với Đình Chính không thích.

Lão phu nhân thích Nguyệt Dao thì có một nửa nguyên nhân đến từ Liên Đống Bác. Trước kia khi viết thư, nhi tử vẫn luôn tiếc nuối Nguyệt Dao không phải là nam nhi. Nếu không Liên gia tất nhiên có thể lại ra một vị Trạng Nguyên Lang. Trong khoảng thời gian này ở chung, lão phu nhân cũng biết tính tình Nguyệt Dao bướng bỉnh quật cường. Nhưng nghĩ đến nàng chí hiếu, lại không cha không mẹ, khó tránh khỏi đau nàng nhiều một ít.

Nhưng bà cũng biết tính tình như vậy rất nguy hiểm. Con bé không biết độc kế của Mạc thị cũng liền thôi, hiện tại đã biết, lại muốn mưu tính nàng, khẳng định là muốn đối nghịch. Kết quả chính là thương đến thể diện của Liên gia. Nhưng mà hiện tại xem ra, nha đầu này không chỉ có kiêng kỵ Mạc thị, liên quan đến cũng không tin tưởng lão Đại. Cái tính tình này, thật sự làm lão phu nhân đau cả đầu.

Trong lòng Mạc thị vui mừng, nếu Nguyệt Dao không được lão gia thích, tự nhiên sẽ không còn gì tốt hơn. Nguyệt Doanh đối với thái độ của Nguyệt Dao, trong lòng nghi hoặc. Trắng trợn táo bạo như vậy quét mặt mũi của cha, có phải quá không hiểu chuyện hay không.

Nguyệt Băng thì không biết nơi này đang sóng gió gợn sóng.

Nguyệt Hoàn nhìn thấy trong mắt Nguyệt Dao không để bụng, có chút quái dị nghiêm nghị. Trong khoảng thời gian này Nguyệt Hoàn vẫn luôn nghe Tô di nương phân tích các loại vấn đề. Nàng cũng đã biết cha của thân thể này tính cách cực kỳ nghiêm khắc, là một người nói một không nói hai, chủ nghĩa nam nhân rất lớn. Hiện tại trắng trợn táo bạo quét mặt mũi của cha nàng là vì nguyên nhân gì đây?

Trong khoảng thời gian này, Nguyệt Hoàn cũng đã tiêu trừ suy nghĩ Nguyệt Dao chính là phiên bản của Lâm muội muội. So sánh với Nguyệt Dao thì tình cảnh của nàng càng không ổn. Ai mà biết được thân thể này lại là tùy tùng của Nhị cô nương Nguyệt Băng. Nói tùy tùng vẫn là dễ nghe, chính xác hơn là một thứ nữ vẫn luôn nịnh bợ lấy lòng Nhị cô nương. Làm nàng đi lấy lòng Nhị cô nương, Nguyệt Hoàn tỏ vẻ áp lực rất lớn.

Lão phu nhân cười nói: "Hôm nay con trở về, nơi này của ta náo nhiệt không ít. Ngày xưa vẫn luôn cảm thấy nơi này lạnh tanh, vẫn là ít nhiều nhờ Nguyệt Dao nha đầu này mỗi ngày đều đến đây bồi ta."

Liên Đống Phương nhìn thoáng qua Mạc thị, sau đó vội đứng lên nói mình bất hiếu. Đây chỉ là biểu lộ ra thái độ của ông ta, trong kinh thành này ai không biết ông ta chí hiếu chí thiện. Mọi người đều lấy ông ta làm mẫu mực, nhất trí tán thưởng ông ta.

Khuôn mặt của Mạc thị cương lại. Liên Đống Phương đứng ra nói mình bất hiếu, Mạc thị nơi nào còn dám ở yên một bên, vội vàng đứng lên cùng với Liên Đống Phương. Trong lòng Mạc thị nghẹn khuất đến hoảng, bà ta tự hỏi làm con dâu bà ta đã làm được tận thiện tận mỹ, nhưng lão phu nhân vẫn luôn là chọn xương trong trứng. Lão gia cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ cần lão phu nhân nói không tốt thì chính là bà ta sai.

Lão phu nhân cười xua xua tay.

Liên Đống Phương vẫn là nhắc lại lời cũ: "Nương, nếu không người vẫn là dưỡng một cái hài tử bên cạnh. Như vậy thì trong viện cũng có thể náo nhiệt hơn." Lúc trước ông ta cũng đã từng đề nghị, chỉ là lão phu nhân vẫn luôn không đáp ứng. Bà vẫn luôn nói bản thân già rồi, muốn thanh tịnh. Hiện tại lại nói lạnh lẽo, Liên Đống Phương cho rằng lão phu nhân đã buông lỏng, muốn dưỡng một hài tử ở bên người.

Mọi người đều cho rằng lão phu nhân sẽ không đáp ứng, lại không nghĩ lão phu nhân ngay lập tức liền gật đầu: "Cũng được, trong viện xác thật quá quạnh quẽ, có hài tử có lẽ sẽ náo nhiệt hơn chút." Lão phu nhân không chuẩn bị dưỡng tôn nhi ở bên người. Tôn tử đều lớn như vậy, đều phải đi học. Bà cũng không có cái tinh lực này.

Liên Đống Phương tự nhiên là nói: "Nếu mẫu thân thích tam nha đầu vậy thì để con bé bồi mẫu thân là được." Có thể mỗi ngày tới niệm kinh văn cho tổ mẫu, phần hiếu tâm này còn tính là có chỗ đáng khen.

Mạc thị lại là thấp thỏm, nếu Nguyệt Dao ở bên cạnh lão phu nhân, không nói học được toàn bộ, dù chỉ học được ba bốn phần thôi, đến lúc đó không phải càng khó khống chế sao.

Ngoại trừ Nguyệt Doanh và Nguyệt Hoàn, những người khác đều nhìn về phía Nguyệt Dao. Trong khoảng thời gian này, thời điểm thỉnh an buổi sáng, Nguyệt Dao vẫn luôn bồi lão phu nhân. Ở Liên gia không ai không biết Tam cô nương rất được lão phu nhân yêu thích. Cho nên mọi người nhận định người lão phu nhân nói đến là Nguyệt Dao.

Nguyệt Băng lại không có phản ứng gì, dù thế nào thì nàng cũng không có khả năng trúng cử. Nguyên nhân không có gì khác, tổ mẫu không thích nàng. Mà nàng cũng không thích tổ mẫu bất công lại có quá nhiều quy củ.

Nguyệt Dao lại là sinh lòng nghi hoặc. Đời trước tổ mẫu cũng không đem cháu gái đặt ở bên người dưỡng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình biểu hiện cùng thuyết phục, thật sự làm tổ mẫu hạ quyết tâm đặt một vị tôn nữ tại bên người dưỡng. Chỉ là một cô nương, dưỡng ở bên người lại như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể đối kháng được Mạc thị.

Lão phu nhân lại là lắc đầu: "Nguyệt Dao còn muốn chăm sóc cho Chính ca nhi, hai đứa ở bên người thì lại ồn ào quá." Đem Nguyệt Dao bài trừ bên ngoài cũng chẳng khác nào đem lựa chọn đặt ở trong tay Liên Đống Phương.

Nguyệt Dao đối với chuyện này rất là nghi hoặc, tổ mẫu đây là đang làm cái gì.

Liên Đống Phương nhìn ba cái nữ nhi, suy nghĩ một chút rồi nói: "Mẫu thân, Nguyệt Doanh là trưởng tỷ, phải làm tấm gương cho đệ đệ muội muội. Mẫu thân, để cho Nguyệt Doanh bồi người đi." Ba cái nữ nhi của ông, cũng chỉ có đại nữ nhi ổn trọng một ít. Tính tình nhị nữ nhi quá khiêu thoát. Tam nữ nhi có chút chất phác, nghe nói hiện tại rất linh hoạt nhưng lại mất đi ký ức. Tuyển tới tuyển lui cũng chỉ có Nguyệt Doanh là thích hợp nhất.

Mạc thị nghe xong thiếu chút nữa nghiến răng ken két. Lại là như vậy cất nhắc một cái nữ nhi của thị thiếp. Tuy rằng bà ta không muốn Nguyệt Băng ở bên cạnh lão phu nhân chịu gông cùm xiềng xích, nhưng bà ta cũng không vui để Nguyệt Doanh đi đón ý nói hùa với lão phu nhân. Đây chính là nữ nhi mà người khiến bà ta thống hận - Trần di nương sinh.

Nguyệt Doanh thì lại có chút khẩn trương. Nếu nàng được dưỡng ở bên cạnh lão phu nhân, đến lúc đó nói ra nàng là cô nương do lão phu nhân dạy dỗ thì giá trị con người sẽ cao hơn một đoạn, về sau cũng có thể tìm được một mối hôn sự tốt. Hơn nữa ở bên người lão phu nhân, được lão phu nhân yêu thích cũng sẽ có lợi với Triều ca nhi. Cho nên Nguyệt Doanh nhìn về phía lão phu nhân tràn đầy hy vọng, hy vọng bà có thể đồng ý.

Nguyệt Hoàn cúi đầu, suy nghĩ về bản thân mình, thân thể này của nàng vị trí có chút nửa vời. Di nương là nha hoàn bên người đương gia phu nhân. Di nương nói mẹ con ba người các nàng cần thiết phải đứng chung trận tuyến với phu nhân. Nàng cũng bởi vì là thứ nữ mà phải thông qua việc lấy lòng Nhị cô nương khiến cho phu nhân hài lòng. Những cái đó lung tung rối loạn làm cho nàng nhức hết cả óc. Vì không khiến người khác hoài nghi, cái gì nàng cũng không dám nói, chuyện gì cũng không dám làm, chỉ sợ có sai lầm. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nàng xuất hiện trước mặt công chúng.

[1] Vân cẩm: Nam Kinh thổ cẩm, còn được gọi là lụa Vân Cẩm (南京云锦), là một loại thổ cẩm làm ở Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc.

[2] Giày miệng vuông tường vân:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top