Chương 25: Đặng mụ mụ
Editor: Qingluanpei
Chương 25 Đặng mụ mụ
Trời nắng chói chang, trên mặt đất đều nóng đến mức phảng phất như đang nướng trên lửa. Trong vườn, những bông hoa kiều diễm đều bị phơi đến héo rũ, lá cây tươi tốt cũng bị nướng đến cuộn tròn lại, ngày thường ve kêu không ngừng nhưng hôm nay cũng không có tiếng vang. Người trong viện đều trốn vào trong phòng, ngay cả bà tử canh cửa cũng đều tránh ở trên hành lang.
Nguyệt Dao đang ở trong phòng dạy dỗ Chính ca nhi, tuy trong phòng thả một thùng băng nhưng mà vẫn rất nóng bức. Bên cạnh là Hoa Lôi và Đông Tình đang ra sức quạt.
Xảo Lan từ bên ngoài đi vào nói: "Cô nương, Đặng mụ mụ đã trở về phủ." Xảo Lan cũng biết Đặng mụ mụ là tâm phúc mụ mụ của Nhị phu nhân. Phân lượng của Đặng mụ mụ trong lòng cô nương là không giống nhau.
Nguyệt Dao kinh hỉ vạn phần, vốn là muốn đi đón Đặng mụ mụ nhưng lại bị Hách mụ mụ ngăn cản: "Cô nương, bên ngoài trời rất nắng, chẳng may bị cảm nắng thì sẽ không tốt." Hách mụ mụ hôm nay cũng đã có điểm hơi quá giới hạn nhưng bà ấy lại là muốn tốt cho Nguyệt Dao, cho dù được trọng dụng như thế nào cũng vẫn là nô bộc, ra sân nghênh đón là được. Nếu đi ra ngoài nghênh đón, nói tóm lại là vẫn hỏng quy củ. Lão phu nhân biết được sẽ không cao hứng.
Nói xong, Hách mụ mụ có chút thấp thỏm mà nhìn Nguyệt Dao. Bà lo lắng Tam cô nương sẽ trách tội bà. Bà tới Lan Khê viện mấy ngày cũng sờ không chuẩn thái độ của Tam cô nương rốt cuộc là thế nào. Ngày ấy bà còn cho rằng Tam cô nương đã thay đổi, trở nên khôn khéo có khả năng. Nhưng khi đến Lan Khê viện bà lại phát hiện Tam cô nương thật sự đúng như lời đồn, trừ lúc đi tới chỗ lão phu nhân thỉnh an, thời gian khác không phải ở thư phòng dạy Đình Chính thiếu gia biết chữ thì lại là ở trong sương phòng sao chép kinh thư. Những chuyện khác thì hoàn toàn mặc kệ. Bà ở Lan Khê viện một chút cũng không sờ được mạch số của Tam cô nương.
Nguyệt Dao bị những lời này của Hách mụ mụ đánh thức, sự kích động và hưng phấn vừa rồi cũng nhanh chóng dịu lại, cười nhẹ nói: "Đa tạ Hách mụ mụ đề điểm."
Hách mụ mụ thấy Nguyệt Dao không phản cảm, hơn nữa cũng rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại thì thực vui mừng. Trước khi bà tới nơi này lão phu nhân đã nói qua với bà, đem Tam cô nương giao cho bà, để bà tận tâm chăm sóc Tam cô nương thật tốt. Lúc trước bà còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ không còn lo lắng nữa.
Lão phu nhân có đại ân với bà, hy vọng bà có thể đến chăm sóc cho Tam cô nương. Bà tất nhiên sẽ đồng ý rồi. Nhưng nếu bản thân Tam cô nương là bùn loãng không thể trát tường, bà lại chăm sóc tốt hơn cũng chỉ là một hạ nhân, căn bản là không thể giúp gì được. Nhưng qua một khoảng thời gian dài bà cũng phải phủ nhận cái ý tưởng này. Tuy rằng Tam cô nương vẫn giống như là lời đồn không hiểu biết thế sự, nhưng bà âm thầm quan sát, phát hiện tâm tư của Tam cô nương vô cùng sâu đậm, sâu đến mức bà cũng nhìn không thấu. Bà đối với chuyện này cũng không kinh hãi, ngược lại rất yên tâm. Tam cô nương như vậy mới không bị người lừa gạt, về sau mới có thể an an ổn ổn.
Trong lúc Nguyệt Dao đang lo lắng chờ đợi, Đặng mụ mụ rốt cuộc cũng đã trở lại đây.
Nguyệt Dao nhìn Đặng mụ mụ mặc một bộ quần áo màu đàn hương, tóc chải gọn gàng không loạn một sợi, trên đầu cài một cái ngân lưu toàn tử [1], trên cổ tay đeo một chuỗi đào mộc châu tử [2]. Làn da hơi đen, dáng người gầy gò. Nguyệt Dao nhìn gương mặt từ ái của Đặng mụ mụ, còn có đuôi cá nhợt nhạt quen thuộc nơi khóe mắt của bà, nước mắt không kìm được mà tràn đầy hốc mắt. Cũng may Nguyệt Dao rất nhanh nhận ra như vậy là không đúng, cố nén nước nước mắt trở lại.
Hách mụ mụ nhìn cảm xúc Nguyệt Dao mất khống chế, không nghĩ tới Tam cô nương lại nhanh chóng thu liễm cảm xúc như vậy, trong lòng không nhịn được chấn động. Tất cả mọi người đều đã nhìn lầm, lão phu nhân cũng không ngoại lệ.
Đặng mụ mụ nhìn thấy Nguyệt Dao, vui mừng kêu lên: "Cô nương." Sau khi bà khỏi bệnh rồi vẫn luôn muốn trở về hầu hạ cô nương nhưng phủ đệ vẫn luôn không có hồi âm. Chuyện này làm cho bà rất sốt ruột, không nghĩ tới lần này lại có truyền tin đến để bà hồi phủ, làm sao mà bà không vui mừng cho được.
Nguyệt Dao cười để Đặng mụ mụ theo nàng về phòng, những người khác rất tự giác rời đi. Chờ đến lúc không còn ai, Nguyệt Dao rốt cuộc không nhịn xuống được, hai mắt đẫm lệ gọi: "Mụ mụ."
Đặng mụ mụ vội vàng hỏi: "Cô nương, có phải có ai khiến người chịu ủy khuất không? Cô nương như thế nào so với thời gian ở Ging Nam gầy đi nhiều, còn đen hơn rất nhiều nữa." Cô nương là do bà nhìn lớn lên từ nhỏ, vẫn luôn được phu nhân và lão gia cưng chiều. Chân chính là nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan, lúc nào cũng lo lắng cô nương phải chịu một xíu ủy khuất. Nhưng hiện tại lão gia phu nhân đều không còn nữa, lão phu nhân tuổi già nhiều bệnh, cô nương một người ở tại Liên phủ, nhìn bộ dạng này tất nhiên là thời gian qua cuộc sống không được thư thái.
Nguyệt Dao khụt khịt lắc đầu nói: "Không có, là do ta nhớ cha mẹ thôi." Chuyện đời trước trăm triệu không thể để lộ ra một phần nào. Không phải là không tín nhiệm, mà là chuyện này không thể tưởng tượng được. Thêm một người biết lại nhiều thêm một phần nguy hiểm.
Đặng mụ mụ xoa đầu Nguyệt Dao: "Cô nương, lão nô nói một câu hơi quá phận. Người là do lão nô nhìn từ nhỏ đến lớn, giống như con gái ruột của lão nô vậy. Trong lòng người có chuyện, lão nô còn không biết sao? Cô nương, có việc gì thì cứ nói cho mụ mụ. Cho dù mụ mụ không thể làm chủ cho người, không phải còn có cữu lão gia sao?"
Nguyệt Dao hơi hoảng hốt. Cữu cữu, cữu cữu à.... Cữu cữu rất thương nàng, nhưng từ sau khi người cưới Trình thị là một người đàn bà tham lam, tâm địa ngoan độc. Năm nàng mười tuổi thì Đại cữu qua đời, người đàn bà kia vì ham muốn của hồi môn của nương nàng thế mà thể diện đều không cần, chạy tới Liên gia đòi của hồi môn. Khi đó làm hại nàng mất hết thể diện, trở thành trò cười cho người khác.
Đặng mụ mụ thấy Nguyệt Dao ngây người càng là xác định đã xảy ra chuyện lớn: "Cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô nương nói cho mụ mụ, có phải là các nàng khi dễ người không, mụ mụ liều cái mạng già này cũng sẽ không để cho bọn họ khi dễ cô nương!"
Nguyệt Dao hít một hơi thật sâu, chuyện nàng trọng sinh nhất định không thể người thứ hai biết được. Chẳng sợ người này là người mà mẫu thân nàng tín nhiệm nể trọng nhất. Nguyệt Dao lau nước mắt: "Mụ mụ, không có chuyện gì. Chỉ là thấy mụ mụ, ta liền không nhịn được nghĩ tới nương thôi."
Đặng mụ mụ thấy Nguyệt Dao rất nhanh đã khôi phục thần sắc, nghĩ đến tỷ nhi cũng là do bà nhìn từ nhỏ đến lớn, nếu có việc thì tất nhiên sẽ nói cho bà biết. Cho dù hiện tại khó nói thì sau này cũng sẽ nói cho bà biết.
Hoa Lôi ở bên ngoài nói: "Cô nương, Chính thiếu gia nghe thấy tiếng cô nương khóc, vẫn luôn ầm ĩ muốn gặp người. Nô tỳ không dỗ được."
Đặng mụ mụ sửng sốt.
Nguyệt Dao đem chuyện của Chính ca nhi nói cho Đặng mụ mụ. Đặng mụ mụ nhận được tin tức liền trở về, người tới không có nói cụ thể công việc cho bà. Cũng đến bây giờ Đặng mụ mụ mới biết được Chính ca nhi được Nguyệt Dao mang đến đây dạy dỗ, mà bà đến đây là làm quản sự mụ mụ cho Chính ca nhi.
Đặng mụ mụ nghe xong nước mắt lưng tròng: "Cô nương trưởng thành rồi. Chuyện này tỷ nhi làm rất đúng. Hẳn là phải đem Chính thiếu gia đặt bên người dạy dỗ. Sau này chính thiếu gia mới là chỗ để người dựa vào." Bà có thể khẳng định cô nương đã chịu không ít ủy khuất. Nếu không như thế nào lại nghĩ sẽ tự mình dạy dỗ Chính thiếu gia được! Có trách thì trách thân thể của bà không biết cố gắng, trở lại kinh thành liền bị bệnh.
Nguyệt Dao cười nói: "Mụ mụ, bà cùng ta đi xem Chính ca nhi đi. Thằng bé rất ngoan. Tin tưởng rằng mụ mụ nhất định sẽ thích."
Đặng mụ mụ cũng không quen thuộc với Chính ca nhi. Thời điểm ở Giang Nam, đứa nhỏ này vẫn luôn ở chỗ của Vưu di nương. Phu nhân nhân từ, chi phí ăn mặc cho đứa bé kia đều dựa theo phân lệ của thiếu gia. Ban đầu phu nhân còn tính toán chờ Đình Chính lớn chút nữa sẽ mời tiên sinh đến để vỡ lòng. Chỉ là không ai nghĩ tới sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Xảo Lan bưng nước tới, Nguyệt Dao lại ăn mặc rửa mặt chải đầu một lần nữa.
Đặng mụ mụ tự mình rửa mặt chải đầu cho Nguyệt Dao, chia tóc thành từng lọn, kết lại ở trên đỉnh đầu, không cố định lại mà để rũ xuống tự nhiên, cũng kết đuôi tóc lại, rũ xuống trên bờ vai. Sau khi làm xong, cài thêm một cái trâm bạc hồ điệp, lại cài thêm một đôi châu hoa truyết trắng.
Đặng mụ mụ lại thay cho Nguyệt Dao một kiện áo lụa dài tay có hoa văn bạch nguyệt phù vân, váy mã diện [3] bạch nguyệt trâm, trên mép váy được nạm hoa văn thổ cẩm chuỗi ngọc tinh xảo.
Đặng mụ mụ nhìn cô bé trước gương, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn, chiếc cằm nhòn nhọn, đôi môi hồng nhạt tựa như được thoa son, cặp mày đẹp cong cong đen nhánh mềm mại. Khuôn mặt trước kia lúc nào cũng vui vẻ tươi cười bây giờ lại giống như một chiếc giếng cổ, bình lặng yên tĩnh. Nếu ai không biết còn tưởng đây là một người đã đến tuổi trung niên vậy!
Đặng mụ mụ nghĩ đến lão gia và phu nhân đã qua đời, để lại cô nương một mình bơ vơ không nơi nương tựa, làm cô nương biến thành như vậy. Trong lòng Đặng mụ mụ chua xót không thôi.
Nguyệt Dao khóc một hồi, đôi mắt sưng sưng đỏ hồng. Nếu để người khác thấy cũng không tốt. Hoa Lôi mang một cái khăn nóng chườm lên mắt của Nguyệt Dao.
Sau khi làm tất cả thỏa đáng, Nguyệt Dao mới để người gọi Chính ca nhi tới.
Đặng mụ mụ nhìn cậu bé bước vào, Chính ca nhi chải búi tóc quán tấn [4], mặc một chiếc áo bào xatanh màu gỗ thông sẫm màu. Làn da của Chính ca nhi rất tốt, trắng nõn như ngọc, ngũ quan tinh xảo. Đặng mụ mụ đã từng gặp qua mẫu thân của Chính ca nhi, đứa nhỏ này hoàn toàn kế thừa da thịt trắng như tuyết của mẫu thân hắn. Hài tử mới năm tuổi đã đẹp như thế, cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.
Nguyệt Dao đứng lên nói: "Chính ca nhi, đây là Đặng mụ mụ. Bà ấy trước kia hầu hạ bên cạnh nương, về sau bà ấy sẽ hầu hạ đệ."
Chính ca nhi nghe xong, học lần trước Nguyệt Dao dạy hành lễ với đám người Nguyệt Doanh, chuẩn bị hành lễ. Nguyệt Dao vội vàng ngăn lại. Tuy rằng quan hệ với Đặng mụ mụ so với người bình thường thân cận hơn nhưng rốt cuộc Đặng mụ mụ chỉ là hạ nhân. Nào có chuyện chủ tử hành lễ với hạ nhân chứ. Đây cũng là do nàng sơ sót, không dạy dỗ đầy đủ lễ nghi cho Chính ca nhi.
Đặng mụ mụ thấy diễn xuất của Chính ca nhi liền biết rằng quy củ chưa học tốt. Trong lòng tuy nghĩ cái này không thể sơ sót được nhưng sắc mặt lại là một mảnh hòa ái: "Lão nô gặp qua thiếu gia."
Động tác này của Đặng mụ mụ khiến cho Chính ca nhi có chút sợ hãi, nhích lại gần bên người Nguyệt Dao. Nhưng đôi mắt lại vẫn nhìn Đặng mụ mụ.
Nguyệt Dao giải thích nói: "Chính ca nhi rất sợ người lạ. Mụ mụ đừng để ý."
Đặng mụ mụ tự nhiên là sẽ không để ý. Trước kia bà là quản gia nội viện của Nhị phòng, đối với bản tính của Chính ca nhi không ai so với bà càng thêm hiểu biết. Hiện tại lời nói cử chỉ của Chính ca nhi so với trước kia thì đã tốt hơn rất nhiều. Không tốt thì cứ chậm rãi dạy dỗ là được. Dù sao thì hài tử cũng còn nhỏ, rất dễ để uốn nắn. Còn chuyện không thân cận với bà, bà cũng không quan tâm. Chỉ cần Chính ca nhi nguyện ý thân cận với cô nương là được rồi.
Chính ca nhi cùng Nguyệt Dao trở về thư phòng, khi thư phòng chỉ còn hai người, Chính ca nhi cẩn thận hỏi: "Tỷ tỷ, vừa rồi đệ nghe thấy tỷ khóc. Có phải có người khi dễ tỷ không?"
Nguyệt Dao cười vỗ bả vai Chính ca nhi: "Không ai khi dễ tỷ tỷ. Là tỷ tỷ hơn nửa năm rồi chưa gặp mụ mụ, cho nên kích động mà khóc. Chính ca nhi, về sau nếu có người khi dễ tỷ tỷ thì phải làm sao bây giờ?" Hài tử lớn như vậy, không thể nói dối hắn được.
Chính ca nhi buông bút lông trên tay xuống, trên mặt lộ ra ánh mắt kiên nghị: "Tỷ tỷ, nếu ai dám khi dễ tỷ tỷ, ta sẽ bảo vệ tỷ tỷ."
Nguyệt Dao sờ đầu Chính ca nhi: "Được rồi, nhưng mà nếu đệ muốn tỷ tỷ không bị người khác khi dễ, Chính ca nhi của chúng ta liền phải nỗ lực trở thành người có học thức. Tương lai thi khoa cử, vào triều làm quan thì sẽ không ai dám khi dễ tỷ tỷ."
Chính ca nhi nắm chặt nắm tay. Sau này hắn nhất định phải thi khoa cử, thi đõ tiến sĩ cử nhân. Sau này làm quan thì mới có thể bảo hộ tỷ tỷ.
Nguyệt Dao tuy rằng không ôm cái kỳ vọng này nhưng cũng không ngại để nàng cho Chính ca nhi một phương hướng để nỗ lực. Tương lai có được hay không thì phải dựa vào ý trời nhưng việc nỗ lực thì một phân cũng không thể thiếu.
Chính ca nhi luyện chữ. Nguyệt Dao cũng ở bên cạnh luyện viết Hoa Mai triện. Nguyệt Dao thấy trán Chính ca nhi đổ đầy mồ hôi thì để người tiến vào quạt cho hắn.
Đặng mụ mụ đứng ở bên người hầu hạ, trong phòng còn có Hoa Lôi Xảo Lan Tế Quyên và bốn cái nha hoàn. Người rất nhiều nhưng trong phòng ngay cả một tiếng ho khan cũng không có.
Buổi tối chờ Chính ca nhi đi ngủ, Nguyệt Dao để những người khác đều đi xuống, chỉ để lại Đặng mụ mụ gác đêm cho nàng. Nguyệt Dao rất rõ ràng, trong vòng nửa năm nàng biến hóa lớn như vậy, Đặng mụ mụ nhìn nàng lớn lên khẳng định có rất nhiều nghi hoặc. Cho nên nàng quyết định nói cho Đặng mụ mụ ngọn nguồn, đem lý do trước đây nàng nói với Hoa Lôi nói lại cho Đặng mụ mụ nghe.
Chờ nói hết ngọn ngành, nàng lại nghẹn ngào nói: "Nguyên bản ta còn bán tín bán nghi, nhưng thật không nghĩ tới nhũ mẫu thật sự qua lại cùng với Hoa mụ mụ của đại bá mẫu. Ta dùng kế thử Cổ mụ mụ một chút, không nghĩ tới mụ mụ một chút thôi đã rơi vào hố bẫy. Đại bá mẫu đang thăm dò trong tay ta có bao nhiêu tiền bạc. Nếu không phải muốn mưu tính tiền bạc trong tay ta thì bà ta tìm hiểu làm cái gì. Ta nghe Hoa Lôi nói đại bá mẫu còn đem những người trước kia từng hầu hạ cha mẹ đều đuổi hết ra ngoài."
Sắc mặt Đặng mụ mụ thay đổi liên tục, nhưng bà vẫn nắm được điểm mấu chốt, không có bị rối loạn tâm trí: "Cô nương, vậy phu nhân, phu nhân còn nói gì nữa?"
Nguyệt Dao nói tiếp: "Nương còn nói Đình Chính mới là người nhà có cùng huyết mạch tương liên với ta, để ta bồi dưỡng Đình Chính thật tốt, sau này mới có chỗ dựa vào."
Người của thời đại này đều thực tin quỷ thần, càng tin tưởng có Diêm La Điện. Hoa Lôi là như thế, lão phu nhân cũng vậy, hiện tại Đặng mụ mụ cũng là như thế này. Hơn nữa lời nói này của Nguyệt Dao thật sự rất tròn, cả ba người đều hiểu biết tính tình của Mạc thị. Cho nên người làm nương ở dưới cửu tuyền không an tâm báo mộng cho nữ nhi cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.
Đặng mụ mụ oán hận nói: "Phu nhân rõ ràng nhất tính tình của Mạc thị." Phu nhân lúc ấy còn phòng bị có mẹ kế, cũng không có phòng bị Mạc thị. Chỉ là dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới lão gia nhanh như vậy cũng đi theo bà.
Nguyệt Dao cười nói: "Mụ mụ đừng khổ sở. Chỉ cần ta và Chính ca nhi sống tốt, nương ở dưới cửu tuyền cũng có thể an giấc ngàn thu."
Đặng mụ mụ lau nước mắt. Cô nương vẫn luôn được kiều dưỡng, không hiểu thế sự trong thời gian ngắn ngủi khi lão gia phu nhân rời đi thế nhưng cả người để lộ ra sự trầm ổn không giống với những người cùng trang lứa. Trong nửa năm này cô nương đã phải chịu nhiều ít đau khổ a: "Cô nương, chúng ta phải đem tâm tư dơ bẩn của Mạc thị nói cho lão phu nhân. Để lão phu nhân làm chủ cho người." Nói xong liền tự cảm thấy chính mình thật ngớ ngẩn.
Nguyệt Dao cười khổ: "Không nói đến việc không có chứng cứ, cho dù là có chứng cứ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Vì tiền đồ của đại ca và nhị ca, khẳng định tổ mẫu sẽ không quét mặt mũi của Mạc thị. Không chỉ không có đem chuyện này nhấc lên mặt bàn mà còn sẽ giúp đỡ che lấp. Nhưng tổ mẫu có thể đem nhũ mẫu đuổi đi cũng đã là vì suy xét cho Nguyệt Dao. Hiện tại tổ mẫu lại đưa Hách mụ mụ cho ta làm quản sự mụ mụ. Tổ mẫu đã vì ta làm được đủ nhiều. Ta không thể lại khiến cho tổ mẫu khó xử." Ở trong phạm vi hợp lý, lão phu nhân sẽ nguyện ý che chở nàng. Nhưng đã vượt qua phạm vi này là sẽ không được.
Đặng mụ mụ im lặng. Điểm này bà cũng cực kỳ rõ ràng. Nhị phòng đã xuống dốc, tương lai Liên gia phải dựa vào Liên Đống Phương cùng Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia. Lão phu nhân nhiều nhất là âm thầm cảnh cáo Mạc thị hoặc là ngăn chặn nhưng bà tuyệt đối sẽ không quét đi mặt mũi của Mạc thị, càng sẽ không để Mạc thị dính phải thanh danh mưu đồ gia sản của chất nữ. Rất đơn giản, nếu Mạc thị ngã xuống, tiền đồ của Đình Lễ và Đình Nghi cũng sẽ bị hao tổn. Lão phu nhân vất vả vì Liên gia cả đời sẽ không để chuyện như vậy phát sinh.
Đặng mụ mụ buồn khổ nói: "Trước kia khi phu nhân còn trên đời đã nói Đại phu nhân mặt hiền tâm ác. Chỉ là không ngờ tới bà ta lại ti tiện như vậy." Một nửa gia sản của Nhị phòng đã nằm trong tay lão phu nhân. Kỳ thật những tài sản đó ở trong tay lão phu nhân sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào tay của Đại phòng. Ngày đó Nhị lão gia cũng chính là quá rõ ràng nên mới lưu lại một bộ phận tiền bạc cho cô nương bàng thân. Chỉ là không nghĩ tới, Mạc thị ti tiện đến mức một chút tiền bạc bàng thân của cô nương cũng không buông tha.
Nguyệt Dao nghe xong lắc đầu một cái, trong lòng nghĩ chuyện càng ti tiện hơn Mạc thị cũng đã từng làm. Chỉ là hiện tại nói ra cũng không có ai tin tưởng.
Đặng mụ mụ suy nghĩ một chút rồi nói: "Cô nương, lão phu nhân có băn khoăn của lão phu nhân. Nhưng chúng ta còn có cữu lão gia, cữu lão gia sẽ không nhìn cô nương bị khi dễ."
Đặng mụ mụ thấy Nguyệt Dao không nói lời nào, vội nói: "Cô nương, cữu lão gia thương cô nương như vậy, nhất định sẽ vì cô nương ra mặt." Cữu lão gia cùng phu nhân là huynh muội ruột, từ nhỏ tình cảm rất tốt, đối với cô nương cũng vạn phần yêu thương. Tuyệt đối không có đạo lý không ra mặt.
Nguyệt Dao gật đầu. Trình thị tuy rằng không thể chịu đựng được, nhưng nàng cũng phải thừa nhận rằng cữu cữu đối với nàng rất tốt. Nhưng cho dù cữu cữu có tốt đến đâu nàng cũng không tính toán đem những việc này nói cho ông biết. Cữu cữu họ Mã, còn nàng họ Liên. Nàng không thể kéo cữu cữu vào trong nội vụ của Liên gia được. Chỉ cần có cữu cữu ở, sau này cùng Lý gia có quan hệ tốt, có người chống lưng cho nàng, nàng cũng không cần sợ Mạc thị cái độc phụ tàn nhẫn máu lạnh vô tình. Chỉ là cữu cữu vào năm nàng mười tuổi ngoài ý muốn mà qua đời, trong lòng nàng lại không chắc chắn.
Đặng mụ mụ vẫn đang đứng cạnh mép giường.
Lúc này Nguyệt Dao thật sự rất muốn nhớ xem năm ấy cữu cữu bởi vì nguyên nhân gì mà quá thệ. Thực đáng tiếc nhưng nàng thật sự không có ấn tượng gì. Hình như là bệnh chết, nhưng bệnh gì nàng cũng không biết.
Đang nghĩ ngợi thì Xảo Lan bưng nước trà tới. Nguyệt Dao nhận lấy, liên tiếp uống hai ly trà. Sau khi nàng uống xong, Xảo Lan lại lui ra ngoài.
Qua một lúc lâu, Nguyệt Dao mới mở miệng nói: "Chúng ta không cần gấp gáp. Tạm thời tổ mẫu có thể áp chế Mạc thị, chỉ cần có tổ mẫu ở, Mạc thị cũng không dám có thủ đoạn gì."
Đặng mụ mụ lại có chút lo lắng: "Cô nương, nếu Mạc thị biết trong tay cô nương có một bút phong phú tiền bạc thì sẽ không thiện bãi cam hưu. Cô nương, chúng ta phải tự tìm đường khác." Cái gọi là đường khác cũng đơn giản chính là tìm chỗ dựa. Chỗ dựa mà Đặng mụ mụ có thể nghĩ đến chính là cữu lão gia Mã Thành Đằng.
Nguyệt Dao lắc đầu, nhíu mày nói: "Mụ mụ, bà có biết chỗ nào có thể đem đồ vật giấu đi không cho người khác biết. Cho dù bị người biết thì trừ bỏ ta người khác cũng không thể lấy được." Nàng muốn đem những đồ vật quý trọng mà phụ thân để lại cho nàng giấu đi. Địa phương cần thiết an toàn lại có thể dựa vào nàng tạm thời không nghĩ ra.
Tuy rằng hiện tại Nguyệt Dao có phòng bị, nhưng là ở Liên phủ, một khi tổ mẫu quá thệ thì hậu viện chính là thiên hạ của Mạc thị. Đến lúc đó cũng không biết là cái gì tình hình.
Nàng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tiền bạc mất đi cũng không quan hệ gì, nhưng những bảo bối dõ, nàng muốn bảo tồn thật tốt.
Đặng mụ mụ nghe xong, phản ứng đầu tiên là sửng sốt: "Nếu có thể thì có thể đưa cho cữu lão gia."
Nguyệt Dao lắc đầu. Không phải nàng không tin tưởng cữu cữu, mà là nàng không thể đẳm bảo cữu cữu có thể bình an vượt qua kiếp nạn kia. Nếu cữu cữu không còn, những thứ kia sẽ rơi vào trong tay của Trình thị. Rơi vào tay bà ta thì chính là đem bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về. Lại nói giao cho người khác nơi nào an tâm được bằng nắm ở trong tay mình.
Nguyệt Dao thấy Đặng mụ mụ nửa ngày cũng không nói được thêm gì thì có chút thất vọng. Tất cả những đồ vật đó là vật để nàng và Chính ca nhi an cư lạc nghiệp, nàng không nghĩ muốn giao cho người khác. Thế sự khó liệu, nhân tâm dễ biến, nàng không dám đi đánh cuộc.
Đặng mụ mụ thấy Nguyệt Dao quyết định như vậy, sau khi nghĩ xong rốt cuộc nói: "Cô nương, trong kinh thành tiền trang lớn nhất là Hối Thông tiền trang, có thể thay người khác bảo quản đồ vật. Nhưng mà nghe nói một năm phải mất năm trăm lượng bạc phí bảo quản." Nếu thật sự gửi vào thì ít nhất cũng phải tám năm mười năm. Phí dụng này cũng quá cao.
Nguyệt Dao nghĩ thông suốt một chút, đột nhiên trở nên vui vẻ. Sao nàng lại không nghĩ tới đem đồ vật gửi đến tiền trang nhỉ. Nàng thật sự là ngốc chết mất. Theo như nàng biết, Hối Thông tiền trang chính là thiên hạ đệ nhất tiền trang. Danh dự là nhất đẳng, chưa từng có phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Nguyệt Dao rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy, chỉ có gửi đến địa phương như tiền trang thì mới yên tâm. Loại địa phương này làm việc đều có quy củ. Chỉ cần đến lúc đó nàng ở tiền trang nói rõ, ngoại trừ nàng thì ai cũng không thể lấy đồ vật đi. Không được nàng đồng ý, Mạc thị cho dù dùng hết tâm tư cũng không thể lấy được.
Chuyện lớn như thế này, nàng không yên tâm giao cho người khác đi làm, cần thiết tự mình làm. Bây giờ nàng không ra ngoài phủ được, nhưng mà có cái phương hướng này nàng chắc chắn sẽ tìm được cơ hội ra phủ một chuyến. Chỉ cần ở trước khi tổ mẫu quá thệ đi ra ngoài làm việc thỏa đáng là được.
Đặng mụ mụ chờ Nguyệt Dao giãn mày, lúc này mới hỏi bối cảnh của Hách mụ mụ và Xảo Lan. Ý của Đặng mụ mụ là không thể không có tâm đề phòng. Cứ tạm thời quan sát, chuyện quan trọng vẫn không cần giao cho các nàng đi làm. Chờ một đoạn thời gian, xem biểu hiện của bọn họ lại nói.
Nguyệt Dao cũng đang có ý này: "Tổ mẫu có thể đem bọn họ cho ta cũng là một mảnh từ ái chi tâm. Mụ mụ, có một số việc phải mịt mờ một ít." Rốt cuộc là một mảnh tâm ý của tổ mẫu. Nếu các nàng làm quá mức thì tổ mẫu khẳng định sẽ không thoải mái. Làm việc cần thiết cẩn thận bí ẩn.
Đặng mụ mụ đối với chuyện này tự nhiên là càng quen thuộc hơn Nguyệt Dao. Nhưng là nghe Nguyệt Dao phân phó, trong lòng lại vạn phần hụt hẫng. Từ khi nào mà cô nương hiểu biết những người lõi đời này đối với những người này thấu triệt như thế. Nửa năm này, rốt cuộc là cô nương đã phải chịu nhiều ít đau khổ a!
Sau khi Đặng mụ mụ hầu hạ Nguyệt Dao đi ngủ, để Hoa Lôi gác đêm. Còn bà đi tìm Mộ Thu.
Mộ Thu nói đến nói đi, nói cách khác là Nguyệt Dao bởi vì lão gia và phu nhân quá thệ mà thương tâm quá độ, mặt khác cũng không có gì khả nghi. Càng không có người khắt khe cô nương. Điểm này làm Đặng mụ mụ nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu không ăn đủ đau khổ, làm sao cô nương lại giống như nhận hết thiên phàm khổ sở vậy chứ. Nếu không thì vì cái gì mà cả người nàng lại để lộ ra sự trầm ổn không phù hợp với tuổi thế chứ.
[1] Ngân lưu toàn tử: Kẹp tóc bạc mạ vàng
[2] Chuỗi đào mộc châu tử: Vòng hạt bằng gỗ đào.
[3] Váy mã diện:
[4] Búi tóc quán tấn: Đại khái là búi tóc hai bên như này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top