Chương 22: Ra tay

Editor: Qingluanpei

Chương 22 Ra tay
Hồng Mai bưng tới một bát chè hạt sen ngân nhĩ [1].

Nguyệt Hoàn nhận lấy chén sứ điền bạch nhỏ, nhìn thấy cái chén tinh tế xinh đẹp như vậy không nhịn được cảm thán công nghệ này đó của cổ nhân đều bị thất truyền.

Uống cháo xong, Nguyệt Hoàn lại hỏi: "Mẫu gia của Tam cô nương còn có người nào không?" Đừng nói là còn có một cái Bảo Ngọc ca ca đấy nhé. Ừm, cho dù còn một cái Bảo Ngọc ca ca thì vị tam tỷ tỷ này cũng không phải là Lâm muội muội. Hơn nữa hiện tại tam tỷ tỷ đang ở nhà của mình, cũng không phải là ăn nhờ ở đậu cho nên cũng sẽ không có bất hạnh sau đó. Nhưng vạn nhất còn có một cái Giả mẫu đón nàng đi đến đó, cuối cùng lại cùng Bảo Ngọc ca ca sinh ra tình cảm gì đó, khụ, đến lúc đó phải khuyên bảo tiểu cô nương này không cần đi đến ở Mã phủ. ( Lời tác giả: Cô thật sự suy nghĩ quá nhiều, nếu để cho Mã phủ nuôi dưỡng Tam cô nương, Liên phủ sẽ không còn mặt mũi nữa. )

Tô di nương cười nói: "Cữu cữu ruột thịt của Tam cô nương – Mã đại nhân hiện tại đang nhậm chức ở Lễ Bộ, là chức quan chính Tứ phẩm. Ta nghe nói Mã đại nhân cực kỳ yêu thương Tam cô nương, vẫn luôn muốn đón Tam cô nương đến nhà ở. Nhưng mà Tam cô nương vẫn luôn sao chép kinh thư nên tạm thời chưa có đi Mã phủ bái phỏng."

Nguyệt Hoàn nghe xong cười một cái, nàng thật là não bổ quá độ. Mẫu gia của Tam cô nương cũng không phải là Giả phủ, cữu cữu ruột thịt của nàng vẫn là quan lớn, cũng rất yêu thương nàng. Ừm, hy vọng vị tam tỷ tỷ này không phải là kết cục của Lâm muội muội. ( Nguyệt Dao ai oán: Đời trước của ta còn không có vận may như Lâm muội muội đâu, ít nhất thời điểm nàng ấy chết vẫn là thanh bạch mà chết. )

Đình Lễ nghe A Quý nói biến hóa của Nguyệt Dao trong khoảng thời gian này. Cau mày lại nhưng cuối cùng vẫn để A Quý đi kêu Đình Nghi tới. Đình Nghi đã là tú tài, năm nay muốn tham gia kỳ thi mùa thu. Những cuốn sách này đối với hắn cũng không có bao lớn tác dụng. Đương nhiên không có tác dụng nhiều chỉ là đối với người đã qua đồng thí như Đình Nghi mà thôi. Phụ thân của Nguyệt Dao là Thám Hoa lang. Sách vở được Thám Hoa lang phê bình chú giải đối với rất nhiều người mà nói, đấy chính là thứ có tiền cũng không mua được.

Đình Nghi nghe xong cái gì cũng chưa suy nghĩ: "Được, đệ trở về cho người mang cho tam muội." Đình Nghi cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Nguyệt Dao làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Sau khi trở về liền sắp xếp chỉnh tề rồi sai tùy tùng đem toàn bộ sang Lan Khê viện.

Nguyệt Dao nhìn đưa tới chỉ có ít ỏi mười mấy quyển sách có chút thất vọng. Nhưng ngẫm nghĩ lại cũng thoải mái hơn chút. Đại đường ca đã có Cử nhân công danh, kỳ thi mùa xuân sang năm là có kết quả. Nhị đường ca rất nhanh phải tham gia kỳ thi mùa thu.

Đình Lễ suy không nghĩ sai, Nguyệt Dao xác thực là muốn mang sách của phụ thân trở về. Những quyển sách đó có tác dụng rất lớn với Chính ca nhi. Còn những quyển sách khác, chờ đến khi Chính ca nhi học qua rồi muốn sau. Tạm thời cứ như vậy đã, có mười mấy quyển sách này cũng đủ để Chính ca nhi học rồi.

Nguyệt Dao tính toán để mình xem trước, sau khi nàng đọc hiểu thấu triệt thì sẽ dạy cho Đình Chính. Đương nhiên, chuyện này cũng phải chờ Chính ca nhi nhận hết chữ rồi nói sau.

Đình Lễ cùng Đình Nghi cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ nhưng chuyện Bình An đến Lan Khê viện đưa sách cho Nguyệt Dao rất nhanh đã bị Mạc thị biết được. Mạc thị cũng cố ý hỏi về chuyện này, biết là đưa sách, hơn nữa sách này là do Nguyệt Dao tự mình muốn, trong lòng bà ta cảm thấy không ổn. Bây giờ con nha đầu này chủ ý càng lúc càng lớn, đã không nằm trong tầm kiểm soát của những người bên cạnh.

Đình Nghi không biết Mạc thị đang suy nghĩ về việc này, rất thành thực mà nói: "Nương, mấy cuốn sách đó nguyên bản là mượn từ Lan Khê viện. Hiện tại Chính ca nhi phải dùng, cũng nên trả lại."

Sắc mặt Mạc thị hòa ái nói: "Cái gì mà Lan Khê viện chứ, đấy còn không phải là sách của Liên gia sao? Dùng ngọ thiện xong con liền về thư phòng đọc sách đi. Đã trì hoãn ba ngày rồi. Hiện tại là thời điểm mấu chốt, nhất định không thể lười biếng được." Nghỉ phép được hai ngày nhưng Mạc thị cũng không nguyện ý bọn họ ở trong nhà bị chậm trễ công khóa.

Đình Lễ và Đình Nghi kính cẩn đáp lại.

Mạc thị chờ nhi tử đi hết, sắc mặt nghi ngờ mà nói: "Tam nha đầu rốt cuộc là đang xướng cái hí gì?" Phương pháp của Nguyệt Dao càng ngày càng làm Mạc thị xem không rõ. Đang nói liền nghe thấy bên ngoài nói Nhị cô nương tới thỉnh an phu nhân.

Mạc thị nghe thấy Nguyệt Băng lại đây, nghĩ đến chuyện lần này nữ nhi làm ra cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Nguyệt Dao suy đoán không sai, Nguyệt Hoàn bị ngã vỡ đầu là do Nguyệt Băng làm. Lúc ấy Nguyệt Băng vì bị Mạc thị quở trách nên phi thường phẫn nộ, nên đã lấy Nguyệt Hoàn làm nơi trút giận. Kết quả lại đem Nguyệt Hoàn đẩy ngã xuống mặt đất làm vỡ đầu. Mạc thị đã bịt miệng của hạ nhân, mấu chốt này tự nhiên là không thể trách phạt Nguyệt Băng. Lúc đầu Nguyệt Băng còn an phận mấy ngày, thấy Nguyệt Hoàn không có việc gì lại khôi phục như lúc ban đầu.

Trong lòng Mạc thị âm thầm lo lắng. Không được. Tính tình của nữ nhi nhất định phải quản thúc. Nếu để nàng tiếp tục như thế thì không phải thương nữ nhi mà là hại nàng. Cần thiết nhanh chóng tìm ma ma giáo dưỡng, đem lễ nghi học thật tốt. Bằng không chờ thủ hiếu xong mấy tỷ muội cùng nhau ra cửa, đến lúc đó Tam cô nương có thể đem nữ nhi nhà mình ném ra một góc rồi.

Hiện tại sinh hoạt của Nguyệt Dao thay đổi rất nhiều. Buổi sáng, trong khi Chính ca nhi đọc sách thì nàng ở trong phòng đánh Ngũ Cầm Hí. Bởi vì động tác chướng tai gai mắt, làm một thục nữ là quyết định không thể ở trước mặt người ngoài làm mấy động tác bất nhã như vậy.

Hoa Lôi, Mộ Thu và Xảo Lan nghe nói đây là vì làm cơ thể khỏe mạnh hơn, sau lại có Đường đại phu chứng thực làm như vậy có chỗ tốt với thân thể, bọn họ khuyên can vài lần vô dụng nên cũng đành thôi.

Đánh xong Ngũ Cầm Hí, Nguyệt Dao bắt đầu luyện tập lực tay. Muốn viết ra một bút chữ tốt, bàn tay phải có đủ lực. Nếu tay vô lực, chữ viết ra sẽ nhẹ bỗng, không viết ra được thần vận.

Mỗi sáng sớm đều khiến một đầu đầy mồ hôi, trước khi dùng bữa còn phải tắm gội thay quần áo. Trong viện lại không có phòng bếp nhỏ, chỗ múc nước lại ở rất xa, thật sự rất bất tiện.

Nguyệt Dao lau mồ hôi, nghe thấy Hoa Lôi nói nước đã chuẩn bị xong, cười nói: "Không có việc gì, bây giờ trời vẫn còn nóng. Chờ mấy ngày nữa ta sẽ nói với tổ mẫu một tiếng." Sở dĩ hiện tại Nguyệt Dao không có nói với tổ mẫu vì hiện tại nàng còn một năm bên trong tang kỳ. Tháng sau là đầy chín tháng hiếu kỳ. Hiện tại thời tiết còn rất tốt, không có chuyện cơm canh nguội lạnh. Chờ trời lạnh, nàng nói ra mới thích hợp. Từ phòng bếp lớn nơi đó đưa đồ ăn lại đây giống như là đặc biệt làm đồ ăn cho riêng nàng vậy. Mạc thị đây là đang hi vọng nàng ăn nhiều thêm một chén tổ yến thì từ trên xuống dưới Liên gia đều biết hết thì mới không hổ cái thanh danh hậu đãi nàng của bà ta.

Mỗi ngày Nguyệt Dao dùng đồ ăn sáng xong sẽ đi thỉnh an lão phu nhân, trở về chỉ bảo Chính ca nhi học tập, giữa trưa thì đọc sách, buổi chiều cũng dạy dỗ Chính ca nhi tập viết. Buổi tối thì chính mình luyện chữ, luyện xong rồi sẽ sao chép kinh thư. Thời gian nhàn hạ Nguyệt Dao cũng là sách không rời tay. Cực kỳ bận rộn.

Hoa Lôi thấy Nguyệt Dao có dự tính thì cũng không nói thêm gì nữa, nhưng mà vẫn rất đau lòng mà nói: "Cô nương mỗi ngày luyện chữ như vậy thì tay sẽ mọc kén mất." Cô nương gia phải bảo đảm có một đôi thiên thiên ngọc thủ, nếu không bị các cô nương khác nhìn thấy sẽ bị chê cười. Tiểu thư khuê các nên là mười ngón không dính dương thủy, mười ngón tay thon dài.

Nguyệt Dao nhìn ngón tay mài ra bọng máu, nhân lấy thuốc mỡ từ tay Xảo Lan bôi lên tay: "Luyện chữ yêu cầu lực tay. Tay của ta không đủ lực, còn cần phải tôi luyện nhiều hơn." Kỳ thật cũng có thể không cần biện pháp này, nhưng Nguyệt Dao cho rằng biện pháp này sẽ rèn luyện lực tay, cũng rèn luyện thân thể. Buổi sáng mỗi ngày đều ra một thân mồ hôi kỳ thật đối với cơ thể rất có lợi.

Đến nỗi về sau không có một đôi thiên thiên ngọc thủ, không có thì không có thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Nàng cũng không hiếm lạ. Không thể không nói, trải qua một đời nàng cũng đã thấy rõ rất nhiều chuyện.

Hoa Lôi đã nói không ít lần, cô nương không nghe thì nàng cũng không có biện pháp: "Cô nương, người đừng khiến bản thân mệt mỏi quá." Hoa Lôi nhìn cô nương mỗi ngày đều bận rộn như vậy, trong lòng vừa cao hứng lại vừa lo lắng.

Nguyệt Dao cười cười: "Chỉ có không ngừng bận rộn ta mới không nhớ tới cha mẹ. Mỗi lần nghĩ về cha mẹ, ta lại rất khổ sở." Nàng chỉ là muốn cho mình vội lên, hấp thu càng nhiều thứ, như vậy sẽ không có thời gian đi suy nghĩ lung tung. Cuộc sống như bây giờ, phomg phú, bình an, nàng cảm thấy khá tốt.

Sở dĩ Nguyệt Dao nói như vậy là vì nàng biết Hoa Lôi cũng không hi vọng nàng luôn chìm đắm ở bên trong bi thương, chuyện này đối với ai cũng đều không có chỗ tốt.

Hoa Lôi thấy tâm tình Nguyệt Dao rất tốt, nhỏ giọng nói: "Cô nương, cũng không biết lão phu nhân có ý như thế nào. Quản sự mụ mụ đến bây giờ vẫn chưa có lại đây."

Nguyệt Dao không đem chuyện này đặt ở trong lòng: "Tổ mẫu nói đã có người được chọn, tự nhiên là sẽ không sai. Đặng mụ mụ có thể là có việc chậm trễ, hai ngày này hẳn là sẽ đến." Nguyệt Dao nói đến đây thì dừng lại một chút: "Mấy ngày nay Cổ mụ mụ đang làm cái gì?"

Hoa Lôi nghe Nguyệt Dao nói, mở miệng đáp: "Cô nương, cứ để Cổ mụ mụ như thế cũng không phải chuyện tốt, em lo lắng sớm muộn gì bà ta cũng sẽ mang đến nhiễu loạn cho cô nương." Đại phu nhân luôn nhìn chằm chằm vào cô nương không buông lỏng, nếu không phải còn có lão phu nhân đè nặng thì không không biết sẽ như thế nào đâu! Nhưng thân thể lão phu nhân ngày càng không tốt, Hoa Lôi thật sự lo lắng không ngừng được.

Nguyệt Dao cũng không có trực tiếp quét thể diện của Cổ mụ mụ nhưng nàng lại đối với Cổ mụ mụ rất không có kiên nhẫn. Những người bên dưới đều là những người Nguyệt Dao mang từ Giang Nam trở về, đương nhiên là sẽ lấy ý tứ của nguyệt Dao là chuẩn. Nói dễ nghe thì là Cổ mụ mụ được Nguyệt Dao vinh dưỡng, nói khó nghe chút là bà ta đã bị cô lập. Nguyệt Dao mỗi ngày đều rất bận, Cổ mụ mụ muốn lẩm bẩm oán than vài câu với nàng cũng không có cơ hội.

Nguyệt Dao cười khẽ: "Thúc thúc của em làm chuyện này thế nào rồi?" Lần trước sau khi Hoa Lôi ra ngoài đã đi tìm thúc thúc của nàng, đã tìm được người ổn thỏa đi làm việc này. Chuyện này cũng đã qua được non nửa tháng.

Ha Lôi gật đầu: "Cô nương, thúc thúc của em đã dựa theo phân phó của cô nương làm việc. Cô nương yên tâm, thúc ấy không ra mặt, không ai biết chuyện này." Thúc thúc của nàng cầm bạc của cô nương, tìm một người rất có tín dụng đi làm chuyện này. Vòng vèo một hồi, hẳn là không có ai tra ra được. Chủ yếu là chuyện nhỏ như vậy sẽ không có ai đi tra.

Nguyệt Dao gật đầu: "Ta muốn đi thỉnh an tổ mẫu." Lão phu nhân nói lộ trình quá xa, thương tiếc Nguyệt Dao mỗi ngày đều phải dạy dỗ Chính ca nhi mệt nhọc, chỉ bảo nàng mùng một và mười lăm thỉnh an, còn lại không cần. Nhưng Nguyệt Dao vẫn cứ kiên trì mỗi ngày đều đi thỉnh an lão phu nhân.

Đương nhiên ngoại trừ những ngày mưa to.

Ngày hôm đó Nguyệt Dao theo thường lệ niệm cho lão phu nhân xong một đoạn kinh văn. Hiện tại nàng nàng niệm kinh văn cho lão phu nhân đều không cần kinh thư mà là trực tiếp niệm. Điểm này khiến cho nha hoàn bà tử bên người đều rất giật mình. Tuy nhiên Nguyệt Dao cũng chỉ nói là sao chép kinh thư đến thuần thục cho nên nhớ rất kỹ ( sao chép kinh thư mười năm mà không mở miệng phát đọc được luôn thì thật sự nên đi đâm đầu vào tường luôn đi ).

Chờ Nguyệt Dao không nhanh không chậm mà niệm xong một lần Pháp Hoa Kinh, buông kinh thư xuống, lão phu nhân mới thong thả nói: "Sáng sớm hôm nay, nhi tử của nhũ mẫu cháu Cổ mụ mụ lại đây nói muốn chuộc bà ta về nhà. Hắn nói không muốn mẫu thân chịu khổ chịu nhọc hầu hạ người. Lần trước cháu không đáp ứng. Hiện giờ, hài tử kia lại tới cửa cầu ân điển, nói không đành lòng cốt nhục chia lìa. Tam nha đầu, cháu thấy thế nào?" Lần trước nhi tử của Cổ mụ mụ lại đây, thỉnh cầu Liên gia thả mẫu thân hắn ra ngoài. Nguyên bản lão phu nhân muốn thành toàn một mảnh hiếu tâm cho hài tử kia. Nhưng mà Nguyệt Dao lại luyến tiếc Cổ mụ mụ đi ra ngoài, đau khổ cầu xin bà.

Nguyệt Dao sửng sốt, nàng cũng không biết nhi tử của Cổ mụ mụ trước đây có tới một lần cầu ân điển. Khó trách Hoa Lôi không lo lắng chuyện nàng gian lận để lộ ra ngoài. Có chuyện này ở trước, ai có thể nghĩ đến Nguyệt Dao sẽ gian lận. Lập tức Nguyệt Dao vừa mừng vừa sợ, như vậy đã đủ khả năng làm Cổ mụ mụ rời đi.

[1] Chè hạt sen ngân nhĩ:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top