Chương 21: Trọng sinh và xuyên qua gặp nhau

Editor: Qingluanpei

Chương 21 Trọng sinh và xuyên qua gặp nhau
Nguyệt Dao mang Chính ca nhi đi thượng phòng một lần liền không lại mang hắn tới nữa bởi vì lão phu nhân lên tiếng để Chính ca nhi đọc sách cho tốt, mùng một và mười lăm đi qua là được. Vốn dĩ lão phu nhân để Nguyệt Dao cũng không cần đi, nhưng Nguyệt Dao vẫn kiên trì ngày nào cũng qua lại một chuyến. Điểm này làm lão phu nhân phi thường vừa lòng, những người bên dưới cũng không khua môi múa mép nữa.

Hôm nay Nguyệt Dao đi thượng phòng, sau đó lại chuyển hướng tới Phù Dung viện, vấn an Nguyệt Hoàn - người được nghe nói là đã ổn định lại. Cũng thật quái dị, nói là tỉnh nhưng lại nói Tứ cô nương không muốn gặp người khác.

Nguyệt Dao đi vào phòng Nguyệt Hoàn, thấy bên cạnh cửa sổ gần cửa ra vào là một cái giường đất, bên trên là một cái bàn gỗ màu đen và một cái thảm gấm màu xanh, trên sàn cũng trải một cái thảm cùng màu. Trên cửa sổ bày hai bồn hoa cúc, một cái tủ lớn dựa vào tường, bên cạnh là một cái bàn trang điểm với đủ loại trang sức.

Lại tiến về trước là một cái giường lớn khắc hoa Thu hải đường, treo màn sa tanh hạnh hoa sái xuân vũ, trên mành thêu đầy màu sắc và hoa văn, hai bên mành rủ xuống thêu Thu hải đường trắng. Bên trên trải một cái đệm gấm màu trắng thêu hoa lê, phủ một cái chăn lụa màu đỏ. Đối diện với giường là hai chiếc ghế bành. Một bên là bình phong Phu nhân du lịch đồ [1], đằng sau bình phong là tịnh phòng.

Trong lòng Nguyệt Dao cười khẽ, khuê phòng của vị muội muội này của nàng thật sự rất giàu có và phong phú nha! So sánh với địa vị của nàng thì là không phải cùng một cấp bậc. Một cái phòng ở của thứ nữ mà lại trang trí tốt như vậy. Có thể thấy được vị bá mẫu này của nàng công phu mặt ngoài làm được tốt như thế nào.

Nguyệt Dao đi vào phòng.

Nguyệt Hoàn ( hiện tại nên gọi Chu Tình là Nguyệt Hoàn ) nghe được nha hoàn Hồng Mai nói Tam cô nương - cũng chính là phiên bản của Lâm muội muội tới đây vấn an nàng. Lúc này Nguyệt Hoàn không nhịn được mở to đôi mắt nhìn về phía Nguyệt Dao đang đi vào. Khi thấy Nguyệt Dao, kinh ngạc trong đáy mắt đều không thể che giấu được.

Hôm nay Nguyệt Dao mặc một thân váy xanh nhạt nửa tay áo màu xanh lam [2] và một chiếc váy yên la cùng màu [3]. Một khuôn mặt trứng ngỗng nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, môi mỏng đỏ thắm, mắt đen như vẽ, trong con ngươi như có hơi nước mịt mờ. Thoạt nhìn có một vẻ dịu dàng ý vị của nữ tử Giang Nam, lại giống như một đóa bạch ngọc lan vừa chớm nở.

Nguyệt Hoàn âm thầm nghĩ đây là loại hình Lâm muội muội? Di nương có phải nói sai người rồi hay không? Cô nương này không có thể chất của Lâm muội muội gió thổi liền ngã phù liễu nhược phong, càng không có thần sắc tự thương tự cảm. Ngược lại, giữa mày có một cỗ kiên nghị khí nói lên rằng cô nương này có tính cách cương nghị, tuyệt đối không phải người có tính tình nhu nhược, lại càng không phải người dễ bị lừa gạt. Nàng cùng Lâm muội muội trong Hồng Lâu Mộng không hề giống nhau một chút nào, nàng đã bị di nương nói nhầm rồi.

Lúc này Nguyệt Dao cũng vạn phần khiếp sợ, hai tay nắm chặt lại. Nàng biết mất đi ký ức là bộ dạng như thế nào bởi vì bản thân nàng đã từng bị mất trí nhớ. Mất đi ký ức tuy rằng không đến mức trở thành đứa trẻ không biết cái gì nhưng đáy mắt lại là thanh triệt như nước. Nhưng người trước mắt một bên đánh giá nàng, một bên lại như suy tư gì đó. Tứ cô nương này trong mắt còn thường thường bắn ra ánh lửa, làm nàng run sợ trong lòng.

Nguyệt Dao có thể khẳng định chắc chắn có nơi nào đã xảy ra sai lầm. Đây tuyệt đối không phải biểu cảm mà một người mất trí nhớ nên có. Hơn nữa trong ký ức của nàng cũng không có chuyện này. Chẳng lẽ là do nàng trọng sinh cho nên xuất hiện thay đổi. Vận mệnh đều xảy ra lệch lạc.

Trong lòng Nguyệt Dao tuy rằng có hàng vạn nghi vấn, nhưng biện pháp tốt nhất bây giờ là lấy bất biến ứng vạn biến, coi như là sai lầm cũng phải tiếp tục đi tiếp. Nguyệt Dao giả bộ như không biết Nguyệt Hoàn đang tinh tế đánh giá chính mình, đi tới trước mặt nàng ta nhẹ giọng hỏi: "Tứ muội muội, muội có khỏe không? Đại bá mẫu nói muội muốn tĩnh dưỡng, không được tới quấy rầy, cho nên tỷ cũng không tới được. Mong rằng tứ muội muội không nên trách tội tỷ tỷ không kịp thời tới thăm."

Nguyệt Hoàn bó tay rồi. Ngươi đều nói Đại phu nhân để ngươi đừng tới quấy rầy ta còn làm ta trách tội. Trước kia Nguyệt Hoàn đi làm ở đơn vị, bản lĩnh xem mặt đoán ý tuy rằng không có luyện đến giỏi nhưng cũng có một ít bản lĩnh. Nàng thấy rất rõ ràng, trên mặt Nguyệt Dao tuy rằng nói nhận lỗi nhưng trong mắt lại không có chút áy náy nào.

Nguyệt Hoàn không biết có phải ảo giác của mình hay không nhưng nàng có cảm giác vị tỷ tỷ này đối với nàng rất xa cách, giống như thực không thích nàng. Giác quan thứ sáu của nữ nhân đều rất linh nghiệm, trong lòng Nguyệt Hoàn cảm giác được, vị tỷ tỷ này, có chút kỳ quái.

Nguyệt Hoàn cẩn thận nói: "Thật ngại quá. Muội, muội đã quên hết những chuyện trước kia rồi. Muội cái gì cũng không nhớ rõ."

Nguyệt Dao cười nói: "Có nhớ hay không cũng không có quan hệ gì, chỉ cần người không sao là tốt rồi. Chuyện gì không biết thì cứ để Hồng Mai, Hồng Y bọn họ nói cho là được." Hai cái nha hoàn bên người trước kia đã bị đánh chết, Hồng Mai là nhị đẳng nha hoàn bên cạnh Mạc thị, Hồng Y lại là một cái tam đẳng nha hoàn bên cạnh Mạc thị. Bây giờ đều cho Liên Nguyệt Hoàn, có thể thấy được chuyện này tuyệt đối là do Nguyệt Băng chọc họa. Chỉ là thủ đoạn của Mạc thị vẫn rất không tồi, không có một chút nhàn ngôn toái ngữ nào bị truyền ra. Nếu mà có truyền ra thì cũng đều là Tứ cô nương tự mình ngã đập đầu.

Cái này cũng có thể lý giải. Nếu chuyện Liên gia Nhị cô nương thiếu chút nữa hại chết muội muội bị truyền ra thì sau này Liên Nguyệt Băng cũng đừng mong gả được chồng.

Nguyệt Hoàn thấy động tác của Nguyệt Dao nhẹ nhàng, lời nói ôn hòa, còn có nụ cười nhàn nhạt luôn biểu hiện ra ngoài, không hiểu sao trong đầu lại hiện ra một thành ngữ "Tiểu thư khuê các".

Lần trước Nguyệt Hoàn đã gặp qua Nguyệt Doanh và Nguyệt Băng. Ừm, dựa theo nàng đánh giá thì đều là mỹ nhân, rất có sức quyến rũ của nữ nhân cổ điển. Nhưng Nguyệt Doanh đoan trang là có đoan trang, chỉ là đoan trang này khiến mọi người cảm thấy rất thái quá, khiến cho nàng cảm thấy có chút cảm giác không hài hòa. Còn Nguyệt Băng thì lại có chút không hiểu chuyện, nói dễ nghe thì là thiên chân, khó nghe thì là vô tâm vô phế, bị nuôi thành kiêu căng không hiểu chuyện. Hơn nữa khi mà Nhị cô nương Nguyệt Băng nhìn nàng, ánh mắt lại có chút không yên. Chuyện khi đó cũng không ai nói cho nàng biết nhưng Nguyệt Hoàn lại tự suy luận ra chuyện nàng đập đầu sợ là không chỉ đơn giản như vậy.

Nguyệt Hoàn cũng có thể hiểu được, con vợ lẽ nếu không phải là sống hèn mọn thì lại là nuôi thành tự ti. Trước kia thời gian rảnh rỗi nàng cũng có đọc tiểu thuyết, còn rất thích một vài quyển. Chỉ là nàng cho rằng con vợ lẽ có thể lăn lộn đến hô mưa gọi gió rất khó, nguyên nhân thì rất đơn giản, vấn đề thể chế của xã hội. Ngươi không có khả năng đối kháng cùng với một cái thể chế xã hội. Con vợ lẽ Đại cô nương Nguyệt Doanh và con vợ cả Nhị cô nương Nguyệt Băng chính là ví dụ rõ ràng nhất. Đại cô nương Nguyệt Doanh đoan trang thái quá chính là biểu hiện của sự tự ti. Nhị cô nương lại bị nuông chiều quá mức biến thành vô tâm vô phế.

Trong lòng Nguyệt Hoàn thở dài, người duy nhất nàng có cảm giác thoải mái lại rất lạnh nhạt với nàng, hiển nhiên là không muốn thân thiết với nàng. Nguyệt Hoàn không khỏi lại não bổ, trong lòng nói thầm chẳng lẽ trước đây nguyên thân đã từng trở mặt với vị tỷ tỷ này sao.

Nguyệt Dao lại khách sáo hai câu với Nguyệt Hoàn rồi chuẩn bị trở về thì lại nghe người bên ngoài nói Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia đã trở lại.

Hai người này là nghỉ trở về. Nghe được Nguyệt Hoàn bị đập đầu, tuy rằng không phải muội muội ruột nhưng làm huynh trưởng khi nghe muội muội xảy ra chuyện lớn như vậy khẳng định là phải qua đây hỏi thăm.

Sau khi hai người đi vào, Đình Nghi lo lắng hỏi: "Tứ muội muội, Tứ muội muội, muội không sao chứ? Ta mới hồi phủ đã nghe thấy muội bị ngã đập đầu, té xỉu một ngày một đêm liền ai cũng không nhớ rõ? Tứ muội muội, muội còn nhớ rõ nhị ca sao?"

Nguyệt Dao liếc Đình Nghi một cái, bắt nàng nhất định phải kêu nhị ca ca, ở chỗ Nguyệt Hoàn cũng nhất định phải kêu nhị ca ca. Đây là cái logic gì?

Đình Lễ tuy rằng không hành động giống Đình Nghi nhưng trong mắt cũng để lộ ra sự quan tâm giống nhau: "Muội muội hiện tại thế nào? Có đau đầu hay không?"

Nguyệt Hoàn thấy hai vị dị mẫu ca ca quan tâm nàng như vậy bèn có chút kinh ngạc. Không phải nói quan hệ giữa con vợ cả cùng con vợ lẽ đều không tốt sao? Vì sao hai vị huynh trưởng lại quan tâm nàng như vậy? Tuy trong lòng Nguyệt Hoàn rất kinh ngạc nhưng trên mặt lại không thể hiện ra, lập tức cười tủm tỉm nói: "Đại ca, nhị ca đừng lo lắng, muội không có chuyện gì." Tuy nàng lớn lên trong cô nhi viện nhưng nàng cũng không phải là giống như trong truyền thuyết nhân sinh của đứa trẻ đi ra từ cô nhi viện đều là tâm tình áp lực, tính cách âm u, không thích ở chung với mọi người. Ngược lại, nhân duyên của nàng rất tốt. Chỉ là nhân duyên dù tốt đến đâu cũng vẫn là thiếu khuyết sự quan tâm của người thân. Đây chính là một sự tiếc nuối rất lớn với nàng.

Đi tới nơi này, mắc dù rất xoắn xuýt với thân phận con vợ lẽ nhưng di nương của thân thể này rất yêu thương nàng, mấy ngày nay vẫn luôn bên cạnh chiếu cố nàng, ôn nhu lại săn sóc, còn cùng nàng nói không ít chuyện. Hơn nữa nàng còn có một cái đồng bào đệ đệ, khi mà đệ đệ nãi thanh nãi khí kêu nàng "tỷ tỷ", trog nháy mắt tâm nàng như mềm nhũn ra. Tuy rằng địa phương này trời xa đất lạ, địa vị cũng rất xấu hổ nhưng lại có di nương và thân huynh đệ yêu thương mình, nàng cũng không đến mức bơ vơ không nơi nương tựa. Có người nhà ít nhất cũng bù đắp được tiếc nuối đời trước.

Cho đến bây giờ, trừ bỏ phụ thân còn đi công sai bên ngoài và tổ mẫu thì những người khác Nguyệt Hoàn đều đã gặp được. Đối với sự quan tâm của đai ca và nhị ca nàng cũng chỉ cảm kích ở trên mặt. Thân sơ có khác, nên bảo trì khoảng cách mới tốt. Nàng đã gặp qua cái kia đương gia đích mẫu, tuy không thể hiện ra nhưng trên thực tế lại là một nhân vật rất lợi hại. Cho nên nàng vẫn nên bảo trì một khoảng cách thích hợp với những đích tử đích nữ này thôi.

Nguyệt Dao đứng một bên nhìn Đình Lễ cùng Đình Nghi, trong lòng nghĩ thầm nếu mình có một cái ca ca thì thật tốt biết bao. Như vậy nàng sẽ có một người gánh vác với nàng, đời trước nàng cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nghĩ đến đây, Nguyệt Dao lại không nhịn được cười vì cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Nếu nàng có ca ca thì mẫu thân và phụ thân cũng sẽ không qua đời, đời trước nàng sẽ không bi thảm như vậy. Nàng của hiện tại, mọi chuyện đều dựa vào chính mình. Nghĩ đến đây, Nguyệt Dao đứng lên cười nói: "Đại ca, nhị ca và tứ muội cứ nói chuyện tiếp, Nguyệt Dao đi về trước."

Đình Lễ gật đầu.

Nguyệt Dao quay sang chào hỏi Đình Nghi và Nguyệt Hoàn rồi đi ra ngoài. Đi đến giữa sân, suy nghĩ một chút rồi bàn giao một ít lời với Hoa Lôi.

Hoa Lôi đợi một lát mới thấy Đại thiếu gia từ bên trong đi ra. Hoa Lôi tiến lên một bước hành lễ rồi nói: "Đại thiếu gia, cô nương nhà chúng ta đặc biệt để nô tỳ ở đây chờ ngài. Cô nương nói muốn mượn Đại thiếu gia mấy quyển sách."

Đình Lễ có chút kinh ngạc: "Tam muội muội muốn mượn sách gì?" Hắn đi là con đường khoa cử, đọc cũng là sách về phương diện này. Tam muội muội cho dù có tài học cũng vô dụng, mượn mấy quyển sách này làm gì?

Hoa Lôi nhẹ giọng nói: "Cô nương nói rằng bây giờ nàng đang dạy Chính thiếu gia học vỡ lòng nhưng mà trong tay lại không có sách thích hợp. Nàng muốn mượn Đại thiếu gia mấy quyển Tứ thư Ngũ kinh đã từng dùng qua."

Đình Lễ để nàng trở về: "Lát nữa ta sẽ cho người mang qua đó."

Đình Lễ nhìn về phía Hoa Lôi rời đi: "Có hay không nghe được tin tức Tam cô nương có gì khác so với bình thường?" Để nha hoàn của mình lưu lại chờ mình, còn điểm danh nói là Tứ thư Ngũ kinh đã từng dùng qua. Nếu chỉ là mượn sách không cần thiết phải nói thẳng là dùng qua. Nếu hắn suy đoán không sai, tam muội muội muốn không phải là Tứ thư Ngũ kinh mà hắn dùng qua mà là muốn những quyển sách mà nhị thúc đã từng phê bình chú giải. Không nghĩ tới tam muội muội vẫn luôn sao chép kinh thư cũng đã bắt đầu sử dụng tâm tư.

Tùy tùng bên người lắc đầu: "Không rõ ràng lắm."

Đình Lễ nghĩ trên tay mình cũng có mấy quyển sách thúc thúc tự mình phê bình chú giải, ánh mắt lóe lên một cái. Mấy thứ này ở bên ngoài thiên kim đều không thể mua được. Nghĩ đến đây, Đình Lễ nói với A Quý ở bên cạnh: "Ngươi đi hỏi thăm một chút xem Tam cô nương mấy ngày này cùng với ngày thường có gì bất đồng."

Nguyệt Hoàn chờ Đình Lễ và Đình Nghi rời đi, hỏi Hồng Y: "Ta cùng Tam cô nương có quan hệ rất kém cỏi sao?" Tiểu cô nương này nhìn cũng không có cao ngạo, chỉ là có chút lãnh đạm. Nguyệt Hoàn suy đoán nếu như không có cùng nàng trở mặt thì thần thái sẽ không phải như vậy.

Đầu óc Hồng Y xoay chuyển rất nhanh: "Tứ cô nương, người và Tam cô nương không có thâm giao, càng không tồn tại trở mặt. Trước kia Tam cô nương vẫn luôn ở Giang Nam, hơn nửa năm trước mới trở lại. Sau khi trở về thì vẫn luôn sao chép kinh thư, mấy ngày nay mới đi ra ngoài. Cô nương cũng đừng tức giận, tính tình Tam cô nương vẫn luôn như vậy, nàng cùng với Đại cô nương và Nhị cô nương cũng không có gì qua lại." Không có thâm giao nên cũng chưa nói tới có tốt hay không.

Nguyệt Hoàn nghe thấy không có trở mặt liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng còn muốn cùng với cô nương này giao hảo đấy! Nàng cũng không muốn chưa có giao hảo thì đã trở mặt đâu. Đến nỗi Nguyệt Doanh và Nguyệt Băng, tạm thời nàng cũng không có ý tưởng gì. Trước phải thăm dò rõ ràng tình hình hiện tại rồi nói sau.

[1] Phu nhân du lịch đồ:

[2] Váy xanh nhạt nửa tay áo màu xanh lam:

[3] Váy yên la:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top