Chương 20: Lại gặp xuyên qua ( 2 )

Editor: Qingluanpei

Chương 20 Lại gặp xuyên qua ( 2 )
Rất nhanh Chu Tình đã hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân. Thân thể này của nàng hiện tại ở một quốc gia rất xa lạ, gọi là Đại Nguyên triều. Nguyên này không phải là Nguyên triều trong các triều đại lịch sử Đường Tống Nguyên Minh Thanh mà là một cái triều đại xa lạ mà nàng không biết. Hoàng đế không phải là người Mông Cổ mà là người Hán, họ là Nguyên. Trực tiếp lấy họ làm quốc danh, về phần lịch sử trước đây cũng hỏi không ra nguyên nhân vì sao.

Thông qua nha hoàn giải thích, nàng biết mình đã xuyên đến một vị thứ nữ tên là Nguyệt Hoàn. Cô nương này là thiên kim tiểu thư nhà quan, nghe nói là dòng dõi thư hương, tổ tiên cực kỳ hiển hách. Tuy nàng là con vợ lẽ nhưng nhìn trong phòng bài trí cũng có vẻ không keo kiệt. Trong nhà xếp hàng lão tứ, bên trên có ba tỷ tỷ, ba vị ca ca.

Chu Tình cảm thấy bản thân rất xui xẻo, cực kỳ xui xẻo. Tuy rằng trong tiểu thuyết các nhân vật xuyên qua sống rất oanh oanh liệt liệt, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, nhưng nàng cũng không có ngây thơ như vậy, cho rằng đến cổ đại thì không gì không làm được. Nàng ở hiện tại tuy rằng là cô nhi không sai, nhưng nàng cố gắng học tập, dựa vào học bổng vừa làm thêm vừa học xong Đại học. Nàng cũng rất may mắn, tốt nghiệp Đại học xong liền thi đậu vào nhân viên công vụ, không cần giống các đồng học khác phải phát sầu vì công tác. Tuy rằng chỉ là một cái bộ môn nhàn rỗi, nhưng nhân viên công vụ công tác ổn định, đãi ngộ và phúc lợi đều không tồi, tăng ca có tiền lương tăng ca, có việc được nghỉ phép, ngoài ra còn có thăm người thân, ngày nghỉ cuối năm, có rất nhiều kỳ nghỉ. Có công tác ổn định này, về sau muốn tìm một lão công tốt cũng rất dễ dàng.

Khụ, Chu Tình lại một lần nữa thở dài. Từ sau khi biết mình xuyên thành con vợ lẽ, trong lòng nàng không biết đã thở dài bao nhiêu lần. Xuyên thành nữ nhi của tiểu thiếp, chẳng lẽ còn muốn nàng biến thành một cái chuyện xưa của một thứ nữ phấn đấu, xong lại tới một cái kinh thiên cẩu huyết thế gả, gả cho một cái trượng phu cao phú soái.

Nàng mới không thiên chân như vậy, thứ nữ ở cổ đại địa vị vô cùng hèn mọn, ngoi đầu một cái là mẹ cả có thể đem ngươi đi diệt. Ở hiện đại tuy nói là thi đậu nhân viên công vụ, nhưng nàng cũng chỉ là một cái tân binh mới đi làm, đương nhiên là phải cẩn trọng, thành thành thật thật làm công việc chạy chân mệt nhọc, còn không có tham dự đến mấy chuyện lục đục với nhau. Nếu để nàng tham gia vào bên trong trạch đấu, nàng thật sự áp lực rất lớn đó.

Khụ, Chu Tình lại một lần nữa thở dài một cái. Đều nói năm bản mệnh vận khí không tốt, nhưng nàng cũng xui xẻo đến bạo lều. Còn không phải chỉ là đi ngân hàng rút tiền thôi à, thế mà cũng gặp được cướp ngân hàng, thậm chí còn bị bắt làm con tin. Tay súng thiện xạ cũng quá vô năng, viên đạn không bắn trúng bọn cướp, ngược lại lại bắn chết nàng.

Trong lòng Chu Tình tỏ vẻ, khi mà bắn chết bọn cướp, ngàn vạn lần phải cho bọn chúng thêm hai phát súng mới đúng. Làm hại nàng đến cổ đại chịu khổ. Tuy rằng nàng cũng không có người thân, nhưng nàng cũng cùng các bạn cùng phòng Đại học thân thiết như tỷ muội.

Thôi thì oán trách là oán trách nhưng đã đi đến thế giới này cũng coi như là cho nàng thêm một cơ hội sống tiếp. Nàng phải học được quý trọng.

Chu Tình nghe người bên cạnh mình rất kiên nhẫn mà nói cho nàng biết về người trong gia đình. Đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp, đẹp như thiên tiên, nghe nói đây chính là mẹ đẻ của nàng. Có lẽ là bản năng của thân thể, cũng có lẽ vì đời trước nàng là cô nhi không được hưởng thụ thân tình. Cho nên đối mặt với mẹ ruột của thân thể này, nàng rất nhanh chóng tiếp nhận.

Chu Tình nghiêm túc mà đem những người trong Liên phủ ghi tạc trong lòng, nàng cũng muốn nhanh chóng dung nhập vào đại gia đình này. Cái khác còn tốt, khi nghe đến tiểu thiếp con vợ lẽ trong nhà có năm sáu cái, Chu Tình đơn giản chính là phun tào tiện nghi cha thật sự là hưởng diễm phúc. Chờ nghe đến nhị thúc của mình ngoại phóng làm Tuần Diêm Ngự sử, nhị thẩm là tiểu thư Hầu phủ, hơn nữa vẫn là Hầu phủ đã trải qua năm triều đại. Hiện giờ hai phu thê đều đã khuất núi, chỉ để lại một nữ nhi tên là Nguyệt Dao.

Chu Tình sau khi nghe xong thiếu chút nữa là té xỉu. Phụ thân là Thám Hoa lang, sau này lại là Tuần Diêm Ngự sử, mẫu thân là đích tiểu thư của Hầu phủ, tất cả các điều kiện đó hợp lại còn không phải là điển hình Lâm muội muội sao. Chu Tình phản xạ có điều kiện hỏi lại: "Vị tam tỷ tỷ này của con có phải có tài năng xuất sắc phải không?" Nếu mà đúng như vậy thì đây chính là phiên bản của Lâm muội muội còn gì.

Tô di nương không rõ vì sao nữ nhi của mình lại chỉ cảm thấy hứng thú với một mình Tam cô nương nhưng vẫn gật đầu nói: "Từ nhỏ Tam cô nương đã được Nhị lão gia tự mình vỡ lòng, nghe nói văn thải vô cùng tốt, đặc biệt nghe đồn Tam cô nương rất có thiên phú về hội họa, thậm chí Nhị lão gia còn mời danh sĩ Giang Nam dạy dỗ. Tam cô nương tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã có danh xưng tài nữ." Đây là điều mà từ trên xuống dưới phủ đệ đều biết đến.

Trong lòng Chu Tình lộp bộp một chút, chẳng lẽ ta đã tới một cái Hồng Lâu bản sơn trại sao? Chu Tình nhịn không được hỏi: "Nguyệt..., À vị tam tỷ tỷ này của con có tính cách như thế nào?" Lâm muội muội trong Hồng Lâu Mộng rất khiến người ta trìu mến, nhưng cô nương mẫn cảm như vậy thực sự rất khó ở chung. Hơn nữa đối mặt với một cô nương như thế, Chu Tình tỏ vẻ áp lực rất lớn nha!

Tô di nương dường như an ủi mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Chu Tình: "Bên ngoài Tam cô nương rất nổi tiếng, nhưng tính tính tình có chút thanh cao cao ngạo, còn có chút lòng dạ hẹp hòi. Nhưng cô nương không cần để ý, Tam cô nương và cô nương cũng không ở chung với nhau, cũng sẽ không xảy ra cọ xát." Do dù có tài thì cũng chỉ là một bé gái mồ côi cha mẹ phải dựa vào Đại lão gia và phu nhân sống qua ngày. Cũng chẳng có gì để hơn người.

Chu Tình nhịn không được lại hỏi thêm: "Tam tỷ tỷ có phải rất đẹp hay không? Hơn nữa có phải thân thể cũng không tốt phải không?" Lâm muội muội còn không phải là nhu nhược đáng thương, phù liễu nhược phong sao?

Tô di nương gật đầu cười nói: "Nhị lão gia cùng Nhị phu nhân đều có dung mạo rất tốt, Tam cô nương tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã là một mỹ nhân bại hoại. Nhưng thân thể lại không tốt, từ sau khi trở về đã bị bệnh vài lần rồi. Bây giờ nàng ở Lan Khê viện, cách nơi này cũng rất xa.

Hiện tại Chu Tình cơ bản đã xác định, nàng đã đến bên cạnh một vị cô nương cùng loại với Lâm muội muội. Ông trời ơi, không phải ông định để ta tới cứu vớt Lâm muội muội đấy chứ? Nàng không có tình cảm vĩ đại như vậy nha! Lại nói thật ra thì nàng cũng không thích cô nương có loại hình giống như Lâm muội muội này, quá mẫn cảm. Ở chung với người như vậy sẽ rất vất vả. Nàng vẫn là tương đối thích kiểu người như Vương Hy Phượng, sang sảng, quyết đoán, nếu đặt ở hiện đại thì tuyệt đối là một nữ cường nhân.

Tô di nương vẫn luôn coi một đôi nhi nữ của mình như là mạng sống của mình. Thấy sắc mặt Tứ cô nương không tốt, tưởng vừa rồi khen Nguyệt Dao làm cô nương nổi lên tiểu tính tình, vì thế nhanh chóng nói: "Cô nương, Tam cô nương lớn lên đẹp, cô nương sẽ lớn lên càng đẹp hơn Tam cô nương." Đây cũng không phải là khen tặng. Tô di nương nếu không đủ đẹp thì cũng sẽ không được phu nhân khai kiểm [1] nâng làm di nương.

Chu Tình đã sớm nhìn qua dung mạo của mình, xác thực là một mỹ nhân. Tuổi còn nhỏ mà đã có tư sắc như này, sau này lớn lên dung mạo tuyệt đối là nhất đẳng. Tuy nhiên tâm tư của Chu Tình hiện tại đều đặt ở trên người vị tam tỷ tỷ này, nàng nhất định phải nhìn xem Lâm muội muội phiên bản cổ đại là như thế nào.

Nguyệt Dao nghe được tin tức nói Tứ cô nương xác thực đã mất trí nhớ, bây giờ đang nhận mặt người. Nguyệt Dao nhẹ nhàng cười, mất trí nhớ, nàng mất trí nhớ là bất đắc dĩ. Còn Tứ cô nương mất trí nhớ là bởi vì đụng phải đầu. Cũng không biết vì cái gì sẽ có một cái biến cố như vậy.

Ngày tiếp theo Nguyệt Dao dẫn theo Chính ca nhi đi gặp lão phu nhân. Chính ca nhi vẫn có chút sợ người, tuy nhiên có Nguyệt Dao ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm nói chuyện với hắn, Chính ca nhi vẫn là lấy hết dũng khí, tăng lá gan quỳ lễ với lão phu nhân, nói chuyện cũng vô cùng có quy có củ.

Lão phu nhân vẫn còn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên bà gặp Chính ca nhi, cả người hận không thể co lại bên người Vưu di nương. Bộ dáng tiểu gia khí [2] này làm bà cảm thấy rất chướng mắt, hơn nữa vốn dĩ bà cũng không thích hắn, cho nên cũng không để bụng. Hiện tại tuy rằng còn chút khiếp nhược, nhưng so sánh thì tốt lên cũng không phải một chút. Quy củ cũng rất không tồi, tin tưởng rằng qua một đoạn thời gian nữa sẽ càng tốt hơn. Lão phu nhân đối với chuyện này cũng phi thường hài lòng: "Tam nha đầu, con chỉ dạy rất khá."

Nguyệt Dao khom người nói: "Tổ mẫu, Nguyệt Dao nhất định tận tâm tận lực dạy dỗ Chính ca nhi." Dạy dỗ Chính ca nhi thật sự yêu cầu mười phần kiên nhẫn và nghị lực. Cái này cũng may mắn nàng đã ngây người ở chùa miếu mười năm, kiên nhẫn cùng nghị lực không phải người bình thường có thể so sánh.

Nguyệt Dao nói muốn dẫn Chính ca nhi đi gặp Nguyệt Hoàn, lão phu nhân lắc đầu: "Quá hai ngày lại đi qua. Đại phu nói tứ nha đầu cần tĩnh dưỡng thật tốt. Chờ thêm hai ngày ổn định lại lại đi qua cũng không muộn."

Nguyệt Dao gật đầu liên tục, sau đó dẫn Chính ca nhi trở về Lan Khê viện. Quan hệ với đại bá mẫu xa cách nên Nguyệt Dao cũng không có khái niệm đi thỉnh an bà ta.

Lão phu nhân có chút cảm khái: "Nếu đứa nhỏ này vẫn luôn tiến bộ như vậy, tam nha đầu cũng sẽ có một chỗ dựa để dựa vào." Lão phu nhân vốn cho rằng Chính ca nhi là một khối gỗ mục không thể tạo hình, bây giờ nhìn Nguyệt Dao để ý như vậy, có lẽ không thể so sánh được với Đình Lễ và Đình Nghi. Nhưng nếu nỗ lực tiến tới như vậy, có lẽ về sau thật sự có thể chống đỡ cho môn hộ Nhị phòng.

Hoa Lôi thấy Nguyệt Dao thật sự trở về Lan Khê viện mà không đi thăm Tứ cô nương, lập tức có chút lo lắng nói: "Cô nương, hôm nay em nghe được Đại cô nương và Nhị cô nương đều đi thăm Tứ cô nương. Nếu cô nương không đi, trong phủ đệ sẽ có người nhàn thoại về cô nương."

Nguyệt Dao cười lạnh, nhàn thoại, nàng có rất nhiều nhàn thoại. Năm đó đang êm đẹp những người này đem việc tổ mẫu chết đổ lỗi ở trên người nàng, làm hại nàng khổ sở không thôi. Nhàn thoại, muốn nói gì thì nói đi, chỉ cần Mạc thị có tâm, trong phủ đệ nơi nơi đều có nhàn thoại về nàng. Tuy nàng để ý thanh danh, muốn yêu quý thanh danh, nhưng nàng cũng sẽ tuyệt đối không để thanh danh liên lụy nàng.

Hoa Lôi thấy thần sắc của Nguyệt Dao, không dám nói thêm gì nữa.

Ban ngày Nguyệt Dao một bên chỉ dạy Chính ca nhi viết chữ, một bên nhìn bảng chữ mẫu để luyện chữ. Khi mới bắt đầu học, Nguyệt Dao nhớ kỹ học Hoa Mai triện phải "Nghịch phong khởi bút, trung phong hành bút, hồi phong thu bút" [3]. Tuy nói là như thế nhưng khi học thật sự rất không dễ dàng.

Học mấy ngày, tuy Nguyệt Dao cũng là người có chút đế trong người nhưng cũng vẫn là tối nghĩa khó viết lại. Cũng may Nguyệt Dao cũng đã có tư tưởng chuẩn bị, nàng hạ quyết tâm, mặc kệ nghe đồn Hoa Mai triện có khó học như thế nào thì nàng cũng phải học được.

Nguyệt Dao không biết là Hoa Mai triện khó ở chỗ xem hoa tựa hoa, xem chữ tựa chữ. Rất nhiều người rất khó nắm chắc được tinh túy này, học thường thường giống như viết lại nhưng không có được cái thần này. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà vị cô nương kiếp trước bị châm chọc. Hơn nữa học tập Hoa Mai triện không chỉ yêu cầu nghị lực mà còn cần có bản lĩnh cực kỳ thâm hậu. Nguyệt Dao chỉ trong vòng có vài ngày đã sờ đến biên, cái này cần quy công cho bản lĩnh hơn hai mươi năm luyện chữ của nàng ở đời trước. Thể chữ Liễu của nàng đã luyện đến tiêu chuẩn nhất lưu, mà thư pháp vạn biến không rời trong đó chính là cơ sở. Kiến thức cơ bản của Nguyệt Dao phi thường vững chắc. Càng đáng ăn mừng là Nguyệt Dao không chỉ có bản lĩnh của hơn hai mươi năm thư pháp mà còn có bản lĩnh của hai mươi năm hội họa. Kiểu chữ Hoa Mai yêu cầu nền tảng vững chắc cũng yêu cầu một họa sĩ.

Nguyệt Dao trông cậy vào Hoa Mai triện làm kỹ năng bàng thân cho nên không có khả năng từ bỏ dễ dàng. Nhưng là nàng luyện chữ cũng không giống như là sao chép kinh, liều mạng mà luyện. Mỗi ngày buổi chiều và buổi tối luyện tập một canh giờ, thời gian khác thì đọc sách. Bây giờ nàng không hề đọc sách thơ từ ca phú, bây giờ nàng muốn đọc là sách có tính thực dụng.

Nguyệt Dao ở thư phòng của phụ thân chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn lựa chính là " Tư Trị Thông Giám". Chọn quyển sách này vì nàng nhớ rõ cha đã nói qua quyển sách này bác đại tinh thâm, nếu có thể nghiên cứu thấu triệt, cả đời sẽ hưởng thụ vô tận.

Sau khi nhìn một chút nàng không thể không cảm thán, cha nói không sai, quyển sách này xác thực bác đại tinh thâm bởi vì bên trong đều là tranh đấu chém giết. Tất cả các loại tranh đấu đều không thể rời một chữ "Dục". Từ dục vọng dẫn đến tham luyến, tham luyến lại dẫn ra vô số tội ác.

Kỳ thật quy kết lên chỉ có hai chữ "Nhân Tâm". Nhân tâm tham luyến dẫn phát ra vô vàn sự cố.

[1] Khai kiểm: Tục lệ khi chính thất muốn nạp thiếp cho chồng mình.

[2] Tiểu gia khí: Khí chất của con nhà nghèo.

[3] Nghịch phong khởi bút, trung phong hành bút, hồi phong thu bút: Khi khởi bút, ta hướng bút ngược lại chiều muốn kéo (nghịch phong). Trung phong cũng gọi chính phong tức là khi búp lông đứng thẳng góc với mặt giấy. Ngọn bút nằm chính giữa nét bút, tạo sự hồn hậu, đầy đặn. Khi thu bút ta hướng ngược chiều đã kéo (cũng gọi là hồi phong hư).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top