Chương 18: Bản dập

Editor: Qingluanpei

Chương 18 Bản dập
Nguyệt Băng hung hăng trừng mắt với Nguyệt Dao. Nương nàng phí tâm tư chọn tỉ mỉ quản sự mụ mụ, nha hoàn và gã sai vặt, không nghĩ tới vị đường muội này thế nhưng không có một chút cảm kích. Sớm biết thế liền không để cho nương phải phí công lo lắng, bạch nhãn lang [1] như vậy không cần thiết phải tận tâm.

Lão phu nhân dường như không thấy ánh mắt bất thiện của Nguyệt Băng: "Mụ mụ của Chính ca nhi đã lựa chọn tốt, vậy nha hoàn bên người cháu có ý tưởng gì không?"

Nguyệt Dao cúi đầu, giả vờ suy nghĩ một lát rồi mới nói: "Cháu chuẩn bị đưa Mộ Thu và Đông Tình đặt ở bên người Chính ca nhi. Thiếu lại tiếp tục cẩn thận chọn lựa là được." Mộ Thu quá mức thành thật, đặt ở bên cạnh Chính ca nhi ngược lại là tốt hơn một chút. Hoa Lôi là không thể thả đi rồi, Hoa Lôi cơ linh thông tuệ, về sau có rất nhiều chuyện yêu cầu trọng dụng nàng. Hơn nữa Hoa Lôi lại là con của người hầu, không có sai sót gì, sau này nàng khẳng định muốn trọng dụng một nhà của Hoa Lôi. Tính cách của Đông Tình hoạt bát, cùng Mộ Thu bổ sung cho nhau, hơn nữa đối với người trầm lặng như Chính ca nhi mà nói, bên cạnh có một người tính cách như vậy khá tốt.

Lão phu nhân giống như có điều suy nghĩ mà nhìn thoáng qua Nguyệt Dao. Đặng mụ mụ lão luyện tài giỏi; Mộ Thu trung tâm thành thật, Đông Tình hoạt bát hiếu động nhưng lại thiếu rèn luyện. Nếu như không có Đặng mụ mụ, Mộ Thu và Đông Tình làm nha hoàn thiếp thân sẽ không tốt. Nhưng có Đặng mụ mụ, sau này có bà dạy dỗ, hai người khẳng định có thể bổ sung cho nhau. Nếu như không phải Nguyệt Dao phí tâm tư, khẳng định rất khó an bài được tốt như vậy.

Nguyệt Dao lưu lại một cái nha hoàn khác là Hoa Lôi, là con của người hầu Liên gia. So sánh với Mộ Thu bị mua vào, không có căn cơ, lưu lại Hoa Lôi tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa nha đầu này lại cơ linh thông tuệ, là người mà vợ lão Nhị tỉ mỉ chọn lựa đặt ở bên người dạy dỗ hai năm mới đưa qua cho Nguyệt Dao. Mặt khác vợ lão Nhị có đại ân với một nhà Hoa Lôi, tuy rằng một nhà Hoa Lôi ở thôn trang, nhưng cữu cữu thúc thúc của Hoa Lôi và thân thích khác lại vẫn ở phủ đệ làm việc. Những người này nếu dùng tốt, sau này chính là một trợ lực lớn.

Lão phu nhân nhìn Nguyệt Dao, đứa nhỏ này đã bắt đầu xuống tay đề phòng Mạc thị. Xem ra bà suy đoán không sai, vợ lão Nhị không chỉ nói chuyện của Chính ca nhi, khẳng định còn nói chuyện khác. Trong lòng lão phu nhân hơi thở dài. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ai bà cũng không nỡ.

Nguyệt Dao thấy lão phu nhân nhìn nàng thật lâu mà không nói gì, tim đập bịch bịch nhưng trên mặt lại cố gắng duy trì bình tĩnh: "Tổ mẫu, có phải Nguyệt Dao an bài có gì không thỏa đáng hay không?" Nàng lo lắng lão phu nhân sẽ không đồng ý. Nguyệt Dao hạ quyết định, cho dù tổ mẫu không đồng ý, nàng cũng sẽ đem người ở bên cạnh.

Lão phu nhân cười nói: "An bài rất khá. Nhưng nếu như vậy thì bên người cháu sẽ ít đi một đại nha hoàn và một nhị nha hoàn. Như vậy đi, để cho Xảo Lan đi theo cháu. Xảo Lan vẫn luôn ở bên người bà, tính cách ổn trọng, làm việc cũng vô cùng thỏa đáng. Để nàng ấy hầu hạ cháu, bà cũng yên tâm."

Xảo Lan vừa nghe xong, lập tức đứng dậy hành lễ với Nguyệt Dao. Xảo Lan là nha hoàn nhất đẳng bên người lão phu nhân, tuổi không lớn lắm, năm nay mới chỉ mười bốn tuổi, vừa mới được đề bạt lên chưa được một năm. Mặt trái xoan trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt trong veo, khi cười lên cánh môi giống như một vầng trăng khuyết điềm tĩnh.

Nguyệt Dao cười nói: "Nguyệt Dao đa tạ tổ mẫu yêu quý." Nguyệt Dao cũng không có nhiều ấn tượng với Xảo Lan. Nhưng nếu là tổ mẫu cho thì đương nhiên là tốt rồi.

Nguyệt Băng bất mãn lẩm bẩm: "Tổ mẫu thật sự rất thương tam muội muội." Không chỉ chọn tốt bà tử, ngay cả nha hoàn đều lựa chọn đúng chỗ, nghĩ tới thật sự rất chu toàn. Tổ mẫu lúc nào cũng bất công, trước kia bất công Trần di nương, để bà ta vẫn luôn đối nghịch với nương. Hiện tại một lòng đều hướng về tam muội muội. Tổ mẫu thật sự bất công, lúc nào cũng bất công.

Lão phu nhân liếc Liên Nguyệt Băng một cái, làm nàng ta sợ tới mức rụt cổ vào. Lão phu nhân cũng không muốn nói gì với Nguyệt Băng, chờ ma ma giáo dưỡng tới sẽ dạy dỗ nghiêm khắc. Hiện tại cứ nghe như không nghe thấy đi, bà cũng không muốn tự tìm phiền phức cho mình: "Ta mệt mỏi, các con đều trở về đi!"

Nguyệt Dao thực nghi hoặc, nàng còn muốn hỏi tổ mẫu quản sự mụ mụ của nàng là ai mà! Sao đến bây giờ lại vẫn đưa lại cho nàng? Cũng không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Nguyệt Dao đi rồi, lão phu nhân hỏi Trịnh mụ mụ: "Hoa bà tử của hồi môn của Mạc thị và Cổ bà tử vú nuôi của tam nha đầu qua lại với nhau bao lâu rồi?"

Trịnh mụ mụ nói: "Đã nửa năm rồi ạ."

Lão phu nhân dựa lưng vào gối dựa lụa màu xanh lá thêu hoa văn tường vân. Chuyện Mạc thị biết sao lão phu nhân có thể không biết. Chỉ là Mạc thị không biết thời điểm Liên Đống Bác lâm bệnh nặng đã viết một phong thư cho lão phu nhân, nói rằng hơn phân nửa gia sản của Nhị phòng sẽ sung công, còn dư lại là để cho Nguyệt Dao bàng thân. Đến nỗi nhiều hay ít, lão phu nhân suy đoán đại khái là hai ba vạn lượng.

Lão phu nhân cũng không có bất mãn gì với an bài của Liên Đống Bác. Bà đã già rồi, thân thể không tốt. Nếu đem tất cả giao cho bà, sau khi bà mất thì tất cả sẽ tính là tiền tài của công. Cho nên lão phu nhân cho rằng nhi tử để lại một ít tiền tài cho Nguyệt Dao bàng thân cũng không có gì đáng trách. Nguyệt Dao trở về mới hơn nửa năm, Hoa bà tử và Cổ bà tử đã tiếp xúc được nửa năm. Nói cách khác, Nguyệt Dao vừa mới trở về đã bị Mạc thị tìm hiểu gia sản của Nhị phòng.

Liên Đống Bác không nói cho lão phu nhân còn một khoản tiền phó thác cho hảo hữu chí giao [2]. Không phải là vì ông không tín nhiệm lão phu nhân, mà vì lo lắng mẫu thân sẽ khổ sở. Nếu lão phu nhan biết ông thà phó thác cho hảo hữu chí giao cũng không phó thác cho huynh trưởng ruột thịt, đến lúc đó không chỉ sẽ làm mẫu thân đau lòng mà cũng không phải chuyện tốt với nữ nhi.

Trước kia lão phu nhân thấy Nguyệt Dao một lòng đắm chìm vào sao chép kinh thư liền biết rằng tiền tài trong tay Nguyệt Dao là không giữ nổi. Nghĩ đến thân thể của mình bà cũng không muốn hao tâm tổn trí, hao tâm tổn trí ngược lại sẽ có hại với Nguyệt Dao. Nhiều năm như vậy bà đem Mạc thị áp chế quá tàn nhẫn, Mạc thị đã mang lòng oán hận với bà. Nếu bà sủng ái Nguyệt Dao quá mức, đến lúc đó Mạc thị sẽ đem oán khí trút lên người Nguyệt Dao. Hiện tại lão phu nhân lại cho rằng, bà đã nghĩ sai rồi.

Nguyệt Dao trở về Lan Khê viện, từ xa xa đã nhìn thấy Chính ca nhi đứng ở cửa, duỗi dài cổ trông ngóng. Vừa nhìn thấy nàng đã vui vẻ mà chạy tới.

Đông Tình theo đuôi ở đằng sau: "Cô nương, thiếu gia vừa vừa mới nói người đã trở lại. Không nghĩ tới vừa ra đến cửa đã nhìn thấy cô nương đi tới." Chuyện này có hơi thần kỳ nhưng lại là sự thật.

Nguyệt Dao cười nắm tay Chính ca nhi đi vào sân. Tới cửa phòng, nàng bảo nha hoàn mang Chính ca nhi đi thư phòng, còn nàng trở về thay bộ quần áo khác.

Nguyệt Dao thay xong quần áo rồi đi tới thư phòng, thấy Chính ca nhi đang nghiêm túc mà viết chính tả. Nguyệt Dao đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn. Chính ca nhi viết chữ tuy rằng vặn vẹo méo mó, trông rất khó coi nhưng mười chữ lại không sai một chữ. Trong lòng Nguyệt Dao khẽ gật đầu, cũng không tệ lắm.

Xảo Lan bưng nước trà tiến vào, nhẹ nhàng không một tiếng động, cũng không dám quấy rầy hai người, nhẹ nhàng đặt ly xuống. Thanh âm nhỏ đến mức nếu không nghiêm túc nghe thì cũng không nghe được.

Nguyệt Dao giống như cảm nhận được điều gì, quay đầu liếc Xảo Lan một cái.

Trong lòng Xảo Lan hoảng hốt: "Cô nương, nô tỳ đã làm sai chuyện gì ạ?" Xảo Lan tự hỏi không có làm gì sai mà.

Nguyệt Dao buông sách xuống: "Sau này cho dù là ở thư phòng hay là phòng ngủ, nếu ta không kêu thì các ngươi đều không cần tiến vào." Không chỉ riêng Xảo Lan mà ngay cả Đặng mụ mụ cũng giống như thế. Nàng không gọi, ai cũng không thể tiến vào.

Xảo Lan nghe được là các ngươi chứ không phải chỉ riêng nàng, trong lòng lại thả lỏng xuống. Không phải nhằm vào nàng là tốt rồi: "Vâng, sau này nô tỳ sẽ chú ý."

Nguyệt Dao gật đầu nói: "Được rồi. Xảo Lan, ta nghe Hoa Lôi nói ngươi là người từ bên ngoài mua vào. Nhà ngươi ở đâu, trong nhà còn có ai không?" Nàng đang đề phòng Mạc thị mua được người nhà Xảo Lan, ép Xảo Lan làm chuyện bất lợi với nàng. Cho nên cứ phải hỏi rõ ràng trước đã.

Sắc mặt Xảo Lan rất bình tĩnh: "Cô nương, năm tuổi tôi đã bị bán vào phủ đệ. Bây giờ cũng đã được chín năm, nhà ở chỗ nào, trong nhà còn những ai, tôi đã quên mất rồi." Cho dù có nhớ rõ, Xảo Lan cũng không thể nói. Nói ra cũng không phải chuyện tốt đối với nàng.

Nguyệt Dao nhìn chằm chằm vào mắt Xảo Lan một lúc, sau đó cười đến vân đạm phong khinh: "Thật sự là chuyện gì cũng không nhớ rõ sao?"

Xảo Lan hoảng hốt, lập tức quỳ xuống mặt đất: "Cô nương, nô tỳ không dám lừa gạt cô nương. Khi đó nô tỳ vẫn còn nhỏ, thật sự là cái gì cũng không nhớ rõ." Đôi mắt của cô nương giống như có thể nhìn thấu nội tâm của nàng vậy.

Nguyệt Dao cũng không truy cứu: "Hy vọng ngươi nhớ rõ chính mình nói. Ta cũng không có yêu cầu khác với ngươi, chỉ cần ngươi an an phận phận ở cạnh ta, toàn tâm toàn ý hầu hạ ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu không...." Nếu không sẽ thế nào, đó cũng không cần phải nói. Ai dám phản bội nàng, nàng sẽ không giết người, bởi vì giết người sẽ tạo nghiệt. Nàng sẽ không tạo nghiệt nhưng nàng cũng sẽ không cho kẻ đó sống tốt.

Sau lưng Xảo Lan đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Ai mà nói Tam cô nương không hiểu tục sự, thanh cao đén mức cái gì cũng không để trong mắt, nàng sẽ chọc mù đôi mắt kẻ đó: "Cô nương yên tâm, nô tỳ sẽ không hai lòng với cô nương." Nô tài phản chủ, chỉ có một con đường chết.

Nguyệt Dao cũng không muốn cùng Xảo Lan tranh chấp nhiều: "Ngươi đi ra ngoài đi!" Nói xong lại tiếp tục dạy Chính ca nhi nhận chữ. Một ngày lại thêm một buổi tối, Chính ca nhi có thể nhận biết được hai mươi chữ, so với tiến trình lúc trước thì nhanh hơn nhiều.

Chính ca nhi viết xong mười chữ mới học, ngửa đầu ra sau nhìn Nguyệt Dao nói: "Tỷ tỷ, đệ viết xong rồi." Nói xong lại đứng lên, hai tay cầm tờ giấy viết xong chữ đưa tới trước mặt Nguyệt Dao.

Nguyệt Dao cầm lấy, tán thưởng nói: "Rất tốt, Chính ca nhi của chúng ta giỏi quá, viết không sai chữ nào cả." Trẻ nhỏ rất cần được khích lệ. Đặc biệt là Chính ca nhi càng cần được khích lệ nhiều hơn, để cho hắn có thêm niềm tin vào bản thân.

Chính ca nhi nghe xong, lộ ra một nụ cười rực rỡ.

Nguyệt Dao biết trong lòng Chính ca nhi có bóng ma, lo lắng nàng không cần hắn. Cho nên Nguyệt Dao vẫn luôn thuận theo hắn, trước tiên để cho Chính ca nhi không còn cảm giác sợ hãi, không còn cảm thấy nàng sẽ vứt bỏ hắn. Chờ hắn tin tưởng, cũng sẽ chậm rãi thích ứng được với hoàn cảnh, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Hoa Lôi nhân lúc Nguyệt Dao đang nghỉ ngơi, đi tới nói: "Cô nương, em tìm được bảng chữ mẫu rồi." Vừa rồi Nguyệt Dao đang dạy Chính ca nhi học nên nàng cũng không tới quấy rầy.

Nguyệt Dao cũng muốn nhìn bảng chữ mẫu mà mẫu thân lưu lại: "Đi xem nào." Nói xong lại bảo Chính ca nhi tiếp tục luyện chữ, bản thân lại trở về thư phòng nhìn bảng chữ mẫu.

Nguyệt Dao nhận lấy bảng chữ mẫu từ trong tay Hoa Lôi, vừa thất vọng lại vừa vui sướng. Thất vọng là nương lưu lại cũng không phải bảng chữ mẫu. Vui mừng lại là tuy không phải bảng chữ mẫu nhưng lại là bản dập [3]. Bản dập này vẫn là dùng mặc thác pháp [4]. Phụ thân Liên Đống Bác của Nguyệt Dao rất thích sưu tập những bản dập khó tìm, lúc rảnh rỗi sẽ phỏng theo rồi viết lại. Nguyệt Dao ở bên cạnh phụ thân tai nghe mắt thấy nhiều nên cũng biết không ít.

Nguyệt Dao mở ra nhìn, thấy được tổng cộng có mười tám chữ to. Nàng cũng là người biết hàng, bản dập này dùng mặc thác pháp làm ra, thanh đạm nhã khiết, hào phát giai hiện.

Hoa Lôi thấy Nguyệt Dao mở bảng chữ mẫu ra, nhịn không được nói: "Cô nương, chữ này cũng thật xinh đẹp. Nhìn giống như từng đóa hoa mai vậy."

Nguyệt Dao nhẹ giọng nói: "Hoa Mai triện thể, nhìn từ xa tựa hoa, nhìn gần là chữ, trong hoa có chữ, trong chữ giấu hoa, hoa và chữ hòa làm một thể."

Nguyệt Dao nhìn thời gian của lạc khoản, thế mà lại từ thời Đường lưu truyền. Cái này thật là đồ cổ, loại này thiên kim khó tìm. Nếu nàng suy đoán không sai, mẫu thân chính là phỏng theo mười tám chữ của bản dập này, cuối cùng mới có một tay viết Hoa Mai triện khiến người ta hâm mộ.

Hoa Lôi líu lưỡi: "Thật là đặc biệt. Cô nương, người tính toán dùng bảng chữ mẫu này sao? Nếu người học xong, về sau cô nương viết ra chữ cũng sẽ xinh đẹp như vậy." Chữ xinh đẹp như vậy, hẳn là không có vài người có thể viết ra được. Đến lúc đó cô nương chính là độc nhất vô nhị.

Nguyệt Dao cười khẽ. Hoa Mai triện là đem hoa mai khảm vào trong chữ, làm cho thiên nhiên trở thành một thể. Triện thể vốn dĩ rất khó để người đọc hiểu, hơn nhữa có hoa mai điểm xuyết lại càng thêm trúc trắc khó hiểu. Thử nghĩ xem, chỉ đọc thôi đã gian nan như vậy thì càng đừng nói là học.

Nguyệt Dao còn nhớ rõ khi đó có một lần tụ hội, một cô nương nói rằng nàng có thể viết Hoa Mai triện, mọi người sôi nổi yêu cầu nàng viết xem. Cô nương kia thực ra viết cũng rất đẹp, mọi người cũng đều khen nàng. Nhưng nàng lại nghe được một cô nương khác châm chọc nói, chỉ viết thế này không viết ra được tinh túy mà cũng dám lấy ra khoe khoang, không biết xấu hổ. Lúc ấy đã khiến cho cô nương viết chữ kia xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Nhưng mà lại khó hơn nữa thì nàng cũng muốn học. Hơn nữa phải học được tinh. Nguyệt Dao nghĩ đến đây, cúi đầu suy tư một chút. Trong lòng có tính toán.

[1] Bạch nhãn lang ( Sói mắt trắng ): là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người.

[2] Hảo hữu chí giao: Người bạn thân thiết nhất.

[3] Bản dập : Bản sao nguyên khổ hình một vật hoặc môtip chạm khắc hay đắp nổi, chủ yếu nhằm truyền đạt tác phẩm nổi như tấm bia, phù điêu, tiền kim loại, huy chương, ...vv... Cách làm: thoa khắp bề mặt vật mẫu một chất dính đủ để giữ giấy khỏi bong rồi áp giấy lên, phun ẩm và ấn nhẹ ặt giấy khuôn theo các chỗ lồi, lõm; khi các chi tiết hiện rõ thì phết mực hay màu lên; khi giấy gần khô mới bóc ra đem bồi cho thêm cứng.

[4] Mặc thác pháp: Chủ yếu dùng tiền xu để làm phương pháp thác, được chia thành thiền y thác ( màu mực nhạt như ve sầu ) và ô kim thác ( màu mực đen và sáng bóng ). Đặt đồng xu lên bàn, phủ một mảnh vải bông lên, dùng khăn thấm nước, sau đó đặt một hoặc hai bản sao của tờ giấy lên trên mảnh vải bông, dùng cọ quét đều lên toàn bộ bề mặt đồng xu cho đến khi hơi ẩm của mảnh vải chải trên mặt đồng xu bị hút hết và chuyển sang màu trắng, bám chặt vào đồng xu. Cuối cùng là mài mực, đem bao thác nhúng vào mực và mài đều. Sau đó in trên tiền, cuối cùng lấy vải và giấy ra tạo thành bản dập. (墨拓法是钱币的主要传拓方法,分为蝉衣拓(墨色淡如蝉衣)和乌金拓(墨色乌黑发亮)。将一枚钱币放置在桌上,上面覆盖一张 棉连纸,用湿布沾湿,然后在棉连纸上放一 张或两张拷贝纸,用棕刷在上面用力均匀地 刷及整个钱面,一直刷到钱币表面的棉连纸 水分被吸千变白、紧粘于钱币上,最后研墨, 将拓包蘸墨研匀后,便可在钱上传拓,解下 棉连纸即成拓片。)( Đây là nguyên văn nhé. Phía trên là mình dịch theo ý hiểu của mình vì không tìm thấy bản dịch nào. Ai có bản dịch khác hoặc biết cái này thì bảo mình với. )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top