Chương 15: Vỡ lòng ( 1 )

Editor: Qingluanpei

Chương 15 Vỡ lòng ( 1 )
Mạc thị trở về sân của mình. Nha hoàn bên cạnh vén lên rèm cửa ván ép [1] màu đỏ tươi, bốn góc trong phòng đều dùng thau đồng thanh hoa [2] đựng băng. Nha hoàn vội vàng chạy đến quạt cho Mạc thị. Mạc thị vừa vào trong phòng đã cảm thấy mát mẻ thoải mái.

Sau khi Mạc thị ngồi xuống, nha hoàn vội mang quạt đến quạt cho Mạc thị. Mạc thị phất tay để cho nha hoàn lui xuống, nghĩ cả trăm lần cũng không ra: "Mụ mụ, bà nói nha đầu này có phải đang phòng bị ta không?"

Lưu mụ mụ gật đầu: "Nhìn dáng vẻ của Tam cô nương hình như là đang phòng bị phu nhân. Nhưng phu nhân vẫn luôn đối xử với nàng giống như con gái của mình, đang yên đang lành tại sao qua một đêm lại giống như thay đổi thành một người khác vậy? Phu nhân, Cổ mụ mụ nói hình như là từ sau đêm bị bóng đè thì Tam cô nương đã không giống trước. Phu nhân, người nói xem có phải lão phu nhân đã nói gì đó không?"

Mạc thị đối với việc Nguyệt Dao đột nhiên biến hóa cảm thấy rất khó giải quyết. Vốn tưởng rằng là đứa dễ dụ dỗ, sự thật chứng minh đúng là như vậy. Chỉ là thật không biết vì sao đứa nhỏ này lại có suy nghĩ khác rồi. Nhưng Mạc thị vẫn lắc đầu với lời nói của Lưu mụ mụ: "Sẽ không. Tuy lão phu nhân không chào đón ta nhưng cũng sẽ không nói xấu ta với mấy đứa trẻ. Cổ bà tử nói như thế nào? Trong tay nha đầu kia rốt cuộc có bao nhiêu gia tài? Nhị lão gia thật sự đã đem hơn nửa tài sản giao cho nha đầu đó."

Mạc thị cực kỳ rõ ràng, thời điểm Liên Nguyệt Dao ở Giang Nam vẫn luôn học tập mấy thứ cầm kỳ thi họa, những công việc vặt hoàn toàn không quan tâm, càng không để tiền tài ở trong mắt.

Cổ mụ mụ nói tiền bạc Liên Đống Bác cho nàng nàng đều trực tiếp khóa ở trong tráp, không động tới nửa phần. Còn nhiều hay ít, Cổ mụ mụ cũng không rõ ràng. Cho dù thế nào thì loại chuyện riêng tư này cũng không thể tùy ý hỏi được. Nếu không sẽ khiến cho nha đầu kia chú ý.

Lưu mụ mụ rất khẳng định nói: "Cổ bà tử nói gia sản trong tay Tam cô nương không ít. Đoán chừng cũng có đến mười mấy vạn đi! Dù sao mấy năm nay Nhị lão gia nhậm chức đều là những chức quan béo bở, không nói cái khác, chỉ tính mỗi năm ngày lễ Tết được người hiếu kính cũng là một khoản lớn thu vào. Mặt khác của hồi môn của Mã thị cũng phải hơn vài vạn lượng bạc." Cũng không phải là nói Nhị lão gia tham ô nhận hối lộ, chỉ là chức quan của ngài ấy rất béo bở. Mỗi năm thu vào mấy vạn lượng bạc là chuyện hết sức nhẹ nhàng. Nếu lại có cái khác thì một năm có thể mò đến mười mấy hai mươi vạn.

Mạc thị nghe Lưu mụ mụ nói xong, nghĩ đến số tiền tài kia liền vô cùng bực mình. Những năm qua Nhị lão gia đưa quà tặng ngày lễ đều là một ít đặc sản khô cằn, không đáng mấy đồng. Vàng bạc gì đấy một thứ cũng chưa từng thấy qua.

Phu thê lão Nhị đều đã chết, lấy hắn nhậm chức nhiều năm ở bên ngoài như vậy, gia tài khẳng định cực kỳ phong phú mới đúng. Nhưng trượng phu mang về chỉ toàn một ít vật cồng kềnh không đáng bao nhiêu tiền, ngân lượng cũng chỉ có mấy vạn.

Bà một chút cũng không tin gia tài của Nhị phòng chỉ có một chút như vậy. Nhất định là lão Nhị giấu đi, có khả năng là giấu ở bên người tam nha đầu. Thông qua bà tìm hiểu, quả nhiên như bà ta đoán trước, tiền tài đều ở trong tay tam nha đầu.

Nhiều tiền tài như vậy mà chỉ nhìn chứ không sờ được, tim của Mạc thị giống như có một con sâu ngọ nguậy, ngứa ngáy không yên. Nếu có thể có được số tiền này, chi tiêu của phủ đệ cũng sẽ không túng quẫn như vậy nữa. Có tiền bạc chuẩn bị, con đường làm quan của lão gia cũng có thể càng thêm thuận lợi, sau này việc hôn nhân của Lễ ca nhi, Nghi ca nhi còn có Băng tỷ nhi cũng có thể náo nhiệt phong quang. Nhưng tất cả đều bị lão phu nhân túm ở trong tay, bà cái gì cũng không sờ đến được. Trên mặt là bà quản gia, nhưng trên thực tế tất cả còn không phải đều nghe theo lão phu nhân sao. Gả vào đây mười sáu năm, cũng chưa trải qua một năm thư thái.

Lưu mụ mụ cẩn thận mà nói: "Phu nhân, bây giờ Tam cô nương giống như đã thay đổi thành một người khác, không còn cùng phu nhân thân cận. Phu nhân, tôi cứ có cảm giác là do lão phu nhân đã nói gì đó?" Ngoại trừ nguyên nhân này, Lưu mụ mụ thật không tìm ra nguyên nhân nào khác.

Mạc thị lắc đầu: "Sẽ không, lão phu nhân sẽ không nói gì với tam nha đầu. Muốn nói thì đã sớm nói, không cần phải chờ đến bây giờ. Còn nữa, ta cũng là vì đứa bé kia suy nghĩ, tam nha đầu tuổi còn nhỏ, trong tay cầm nhiều tiền như vậy sẽ không an toàn." Mấy năm nay lão phu nhân nắm giữ nội trợ không buông tay, trong tối ngoài sáng khiến cho bà ăn không biết bao nhiêu là thua thiệt. Nhưng là lão phu nhân rất sĩ diện, quyết định sẽ không nói bà không phải trước mặt vãn bối. Điểm này Mạc thị vẫn có niềm tin.

Lưu mụ mụ lắc đầu: "Phu nhân, bây giờ tính tình của Tam cô nương đã thay đổi. Chúng ta cũng không thể dùng biện pháp trước kia." Ý của Lưu mụ mụ là nên dùng biện pháp khác.

Mạc thị nắm tay: "Không được. Tất cả cứ như cũ. Tuy rằng miệng của Đường đại phu rất nghiêm nhưng ta nhìn ra được lão phu nhân không còn nhiều thời gian. Nhiều nhất cũng chỉ thêm được một hai năm. Mười mấy năm đều như vậy, chịu thêm một hai năm nữa cũng không sao. Đỡ phải bị bà ấy bắt được sai lầm, bà ấy cũng sẽ không nương tay với ta. Đến lúc đó lão gia tức giận, chịu tội cũng chỉ có ta." Nhiều năm như vậy nếu không phải bà cẩn thận, tận tâm xử lý hậu viện, cố gắng duy trì quan hệ khắp nơi, Liên gia làm sao được như hiện tại. Nhưng là lão phu nhân vẫn luôn đề phòng, chưa bao giờ tín nhiệm bà. Cũng may bà sinh được hai người con trai, con trai cũng rất tranh đua, bằng không Liên gia sớm đã không có chỗ cho bà dừng chân.

Lưu mụ mụ gật đầu.

Nguyệt Dao và Chính ca nhi cùng nhau dùng cơm trưa. Bữa trưa hôm nay tương đối phong phú, thịt kho đầu sư tử ( nguyên liệu chay, giữ đạo hiếu không thể ăn mặn ) [3], đậu hũ tiên hoa [4], cải trắng bào sợi sốt tương mè [5], súp măng tây vị sữa [6].

Bây giờ Nguyệt Dao không giống như lúc trước, chỉ ăn non nửa chén cơm rồi không ăn nữa. Hiện tại nàng yêu cầu bản thân mỗi bữa phải ăn ít nhất một chén, nếu còn có thể thì thêm non nửa chén nữa. Không ăn cơm, chỉ ăn đồ bổ sẽ tổn thương rất lớn đối với cơ thể. Hơn nữa ăn cơm xong nhất định phải chậm rãi đi lại một lúc, như vậy sẽ tốt cho tiêu hóa.

Đây cũng là tâm đắc mà năm đó nàng đạt được ở am ni cô. Năm đó sư thái rất tinh thông y thuật, thường xuyên xem bệnh cho một ít phu nhân thái thái. Đây kỳ thật cũng là một trong những khoản thu vào quan trọng nhất của am ni cô. Sau khi nàng đến am ni cô thì sinh bệnh mấy lần. Sư thái dạy nàng đánh Ngũ Cầm Hí [7], qua một thời gian dài thì thân thể đã chậm rãi tốt lên. Sau này hầu như cũng không sinh bệnh nữa. Cho nên, bây giờ nàng chuẩn bị muốn đánh Ngũ Cầm Hí. Chỉ là Ngũ Cầm Hí chướng tai gai mắt, nếu không có đủ lí do, tùy tiện bắt đầu sẽ khiến mọi người hoài nghi.

Chính ca nhi ăn một chén cơm liền buông bát đũa. Nguyệt Dao cười hỏi: "Đệ ăn no chưa? Nếu chưa no, để Hoa Lôi lấy thêm cho đệ. Ăn bao nhiêu để tỷ sai người lấy thêm?"

Chính ca nhi chần chờ một lúc rồi nói: "Đệ ăn no rồi."

Đáy lòng Nguyệt Dao chua xót không thôi, nếu thật sự ăn no thì sẽ không chần chờ. Tuy nhiên Nguyệt Dao vẫn nhẹ nhàng mà vuốt trán Chính ca nhi: "Hoa Lôi, lấy cho hắn thêm non nửa chén cơm. Nhìn là thấy chưa ăn no rồi." Phân phó xong lại nói với Chính ca nhi: "Đệ đang tuổi ăn tuổi lớn. Phải ăn thật nhiều cơm, ăn nhiều mới có thể lớn nhanh, dáng dấp cao. Tỷ tỷ còn chờ Chính ca nhi lớn lên bảo hộ tỷ tỷ đấy!"

Hoa Lôi cầm bát sứ lấy thêm cơm cho Chính ca nhi.

Chính ca nhi dại ra một lúc, có chút vui mừng, có chút sầu lo: "Đệ, đệ có thể bảo vệ tốt cho tỷ tỷ sao?" Hắn cũng có thể bảo hộ tỷ tỷ, đây không phải nằm mơ.

Nguyệt Dao gắp một viên đầu sư tử vào trong chén của chính ca nhi: "Đương nhiên là thật rồi. Chờ Chính ca nhi của chúng ta trưởng thành thành nam tử hán là có thể bảo hộ được tỷ tỷ. Cho nên đệ phải ăn thật nhiều cơm để mau mau lớn lên."

Chính ca nhi nhìn về phía Hoa Lôi cùng Mộ Thu, hai người cũng đều gật đầu. Chính ca nhi vui mừng, nhận lấy chén từ tay Hoa Lôi, vui mừng mà ăn. Ăn xong nói lại muốn thêm nữa.

Nguyệt Dao thấy lượng cơm của Chính ca nhi đã đến đỉnh liền ngăn lại, bảo Hoa Lôi múc một chén canh cho hắn uống.

Trong lòng Hoa Lôi vô cùng vui mừng, cô nương đã thật sự mở rộng lòng mình, sẽ không còn chìm đắm trong bóng ma vì sự qua đời của lão gia và phu nhân nữa. Sau này có Chính thiếu gia bên cạnh, tin tưởng cô nương sẽ ngày càng tốt hơn.

Hai người dùng xong bữa trưa, Nguyệt Dao kéo tay Chính ca nhi đi dạo trong sân. Lan Khê viện của nàng vô cùng rộng rãi, hơn nữa còn gieo trồng rất nhiều loài hoa.

Một trận gió thổi tới, không khí trong lành tràn ngập hương thơm. Mùi hương nồng nàn, thanh khiết làm say lòng người.

Nguyệt Dao chỉ vào địa phương trồng đầy một mảnh hoa ở bên cạnh sân: "Chính ca nhi, đây là hoa lan năm đó cha gieo. Bây giờ đều đã nở hoa hết rồi."

Chính ca nhi đối với tiếng "cha" này rất là quen thuộc, nhưng đối với sinh vật gọi là "cha" này lại rất lạ lẫm. Nghe Nguyệt Dao nói xong, thì thào mà nói: "Cha?"

Nguyệt Dao kể với Chính ca nhi về chuyện cha ở chỗ này học tập gian khổ, cuối cùng đề danh Kim bảng, cao trung Thám Hoa.

Chính ca nhi nghe rất nghiêm túc. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy ngưng trọng, cuối cùng nhìn về phía Nguyệt Dao, lắp bắp nói: "Tỷ tỷ, đệ có thể trở thành người giống như cha sao?"

Nguyệt Dao nghe được những lời này, trong lòng thả lỏng xuống. Mặc kệ có thành hay không, chỉ cần Chính ca nhi có phần tâm này, có lòng muốn tiến tới là được. Nguyệt Dao khẳng định nói: "Đương nhiên có thể. Chỉ cần Chính ca nhi nguyện ý nỗ lực, nhất định có thể thành người giống như cha, được mọi người hâm mộ và tôn kính."

Chính ca nhi nghe xong, đầu tiên đôi mắt sáng lên, sau đó lại ảm đạm xuống. Tay mân mê tà áo biểu hiện hắn rất bất an. Quả nhiên, qua một lúc lâu, Chính ca nhi mới ấp úng nói: "Tỷ tỷ, di nương nói đệ là đồ ngốc, mụ mụ cũng nói đệ ngu ngốc muốn chết. Đệ, đệ không thông minh như cha, sẽ không làm được tốt như cha. Tỷ tỷ, đến lúc đó có phải tỷ sẽ không cần đệ không?"

Nguyệt Dao nghe Chính ca nhi cẩn thận nói như vậy, lại nhìn sắc mặt Chính ca nhi thấp thỏm bất an giống như nàng lúc nào cũng có thể vứt bỏ hắn liền nhịn không được ôm Chính ca nhi. Nước mắt tạch tạch rơi xuống. Nàng cũng không muốn khóc, nhưng lại nghĩ đến những quá khứ bi thảm đó lại nhịn không được.

Hoa Lôi giữ chặt Mộ Thu, lắc lắc đầu: "Đừng đi." Để cho cô nương và thiếu gia ở chung với nhau, phát triển tình cảm.

Chính ca nhi dùng tay nhỏ giúp Nguyệt Dao lau nước mắt: "Tỷ tỷ không khóc. Đệ sẽ nghe lời. Chỉ cần tỷ không chê đệ ngu dốt." Bị người ta nói nhiều là ngốc, ngay cả Chính ca nhi cũng cho rằng bản thân mình rất ngốc.

Nguyệt Dao lau xong nước mắt, trong lòng đối với Vưu di nương và bà tử hầu hạ Chính ca nhi cực kỳ hận. Đến cùng bọn nọ đã làm Chính ca nhi biến thành cái dạng gì rồi: "Sẽ không, Chính ca nhi nhà ta không ngu ngốc, những người nói đệ ngốc mới chính là ngu ngốc. Chính ca nhi, đọc sách viết chữ quan trọng nhất không phải dựa vào thông minh mà là dựa vào chăm chỉ. Chỉ cần Chính ca nhi không sợ chịu khổ, nhất định có thể học thành tài."

Chính ca nhi còn kém nữa là thề: "Tỷ tỷ, đệ không sợ phải chịu khổ."

Nguyệt Dao đứng lên nói: "Được rồi, nếu Chính ca nhi đã không sợ chịu khổ, vậy hôm nay tỷ tỷ bắt đầu dạy đệ đọc sách viết chữ. Đến lúc đó nếu đệ sợ khổ sợ mệt, tỷ tỷ sẽ đánh lòng bàn tay của đệ." Ở phương diện này cần thiết phải nghiêm khắc.

Nguyệt Dao dẫn Chính ca nhi đến tiền viện, chuẩn bị sau này sẽ dạy dỗ Chính ca nhi ở thư phòng của phụ thân.

Nguyệt Dao và Chính ca nhi đến sảnh ngoài, đập vào mắt Chính ca nhi là bốn tấm bình phong lụa khắc gỗ hoàng hoa lê, trên đó là là bức họa Du Xuân đồ do chính tay Liên Đống Bác vẽ. Trước tấm bình phong là một chiếc bàn đen làm từ gỗ sụ nam mộc [8] khảm đá cẩm thạch, trên bàn có một cái huân lô khảm đá xanh [9], hai bên phối cùng chiếc ghế bành có cùng kiểu dáng, bên trên trải một miếng đệm dựa màu xanh lá. Bởi vì giữ đạo hiếu nên bố trí cũng rất đơn giản, tất cả các đồ vật rực rỡ đều cất hết.

Nguyệt Dao dẫn Chính ca nhi vào thư phòng. Gần cửa sổ có đặt một cái án thư [10], trên bàn sách giấy Tuyên Thành tùy ý trải ra, còn có một bộ văn phòng tứ bảo [11] được đặt ngay ngắn ở trên.

Gần án thư chính là một cái giá sách lớn. Trên giá chất đầy thư tịch, có đến mấy ngàn cuốn. Hướng nam ở dưới cửa sổ còn đặt một cái nhuyễn tháp làm bằng gỗ lê hoa. Bên cạnh là một cái bình hoa sứ men xanh, trong đó còn cắm mấy cành hoa lan. Cả phòng toát lên vẻ mộc mạc tinh xảo, lịch sự tao nhã hợp lòng người.

Nguyệt Dao nhìn bộ bàn ghế uống trà bên cạnh, trên đó còn có một bàn cờ, bàn cờ đó còn có quân cờ tán lạc, giống như chưa có đánh xong, chờ đợi chủ nhân trở về tiếp tục đánh.

Nguyệt Dao nghĩ đến thời điểm phụ thân còn trẻ, ở tại chỗ này đọc sách chơi cờ. Đáng tiếc, rốt cuộc cũng còn lại thấy được thân ảnh của phụ thân nữa.

Chính ca nhi kéo váy Nguyệt Dao. Nàng hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy án thư quá cao, Chính ca nhi viết chữ sẽ rất phí sức. Nếu là bình thường thì sẽ đem án thư này đổi đi, nhưng Nguyệt Dao lại không bỏ được. Đổi một án thư sẽ làm bố cục của thư phòng rối loạn. Nguyệt Dao nhìn nhìn bốn phía, cuối cùng quyết định ngồi ở bàn trà dạy dỗ Chính ca nhi.

Trước hết, Nguyệt Dao chuẩn bị dạy Chính ca nhi biết chữ, sau đó để Chính ca nhi học thuộc Tam Tự Kinh Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn hoàn toàn. Sau đó sẽ dạy tiếp cho Chính ca nhi Đường thơ Tống từ. Chờ Chính ca nhi học xong hết sẽ đưa hắn đến học đường đọc sách.

Đáng tiếc Nguyệt Dao tìm nửa ngày cũng không tìm được sách mình muốn, cuối cùng phải tự mình chép Bách Gia Tính ra tạm thời dùng. Chờ có cơ hội đi ra ngoài mua, hoặc là đi mượn sách về tới.

Nguyệt Dao cầm bút lông, nhìn nghiên mực Đoan Khê đã sớm khô khốc, đã lâu chưa đi đến thư phòng, rất nhiều chuyện đều đã quên mất. Nhưng chờ đến lúc Hoa Lôi muốn dùng khối nghiên mực này, Nguyệt Dao lại luyến tiếc. Nàng để Hoa Lôi đi tìm một khối nghiên phổ thông khác để dùng. Đây là đồ mà phụ thân đã từng dùng, Nguyệt Dao nghĩ muốn bảo tồn lại. Tuy rằng cảm giác có chút ngốc nhưng nàng vấn muốn bảo tồn lại.

Mũi của Hoa Lôi vô cùng ê ẩm.

[1] Rèm cửa ván ép:

[2] Thau đồng thanh hoa:

[3] Thịt kho đầu sư tử:

Còn đây là món chay nhé:

[4] Đậu hũ tiên hoa:

[5] Cải trắng bào sợi sốt tương mè:

[6] Súp măng tây vị sữa:

[7] Ngũ Cầm Hí ( 五禽戲 ): Tương truyền Hoa Đà sáng tạo ra bộ Ngũ Cầm Hí ( năm loài thú nô đùa ) để tập dưỡng sinh. Bộ Ngũ Cầm Hí đã tồn tại và phát triển hơn 1800 năm, gồm năm loài thú là Hổ ( cọp ), Lộc ( nai ), Hùng ( gấu ), Viên ( vượn ), Điểu ( chim ). Mỗi hí gồm 2 thức, mỗi thức vài động tác.

[8] Gỗ sụ nam mộc ( Phoebe nanmu ): là một loài cây gỗ thường xanh thuộc họ Lauraceae . Đây là loài đặc hữu của phía nam Trung Quốc và Việt Nam. P. nanmu hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống chủ yếu do khai thác gỗ quá mức.

P. nanmu là một cây gỗ to, lớn chậm, thân mọc thẳng cao 10 đến 40 mét, đường kính thân cây 50 đến 100 cm. Gỗ thường dùng trong xây dựng hoặc làm đồ gỗ mỹ nghệ vì chúng chịu sâu mọt tốt, rắn chắc, màu đẹp từ nâu ôliu đến nâu đỏ. Tử Cấm Thành ban đầu được hoàng đế nhà Minh Chu Đệ cho xây bằng gỗ P. nanmu. Do chúng chịu được mối mọt chúng cũng được dùng để đóng thuyền. ( Theo Wikipedia )

[9] Huân lô khảm đá xanh:

[10] Án thư:

[11] Văn phòng tứ bảo: Là bốn món vật quý nơi thư phòng, được sử dụng cho mục đích viết chữ, vẽ tranh. Chúng bao gồm: Bút lông, mực tàu, nghiên mực và giấy. Đây là những món đồ cơ bản, bắt buộc phải có khi bạn có ý định theo đuổi nghệ thuật viết chữ đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top