Chương 12: Tỷ đệ

Editor: Qingluanpei

Chương 12 Tỷ đệ
Nguyệt Dao kéo Chính ca nhi vào phòng, mở hòm xiểng tìm quần áo thay cho hắn. Nhưng là tìm nửa ngày cũng không tìm được bộ nào khiến cho nàng vừa lòng. Tất cả quần áo nếu không phải quá nhỏ thì là chất liệu cực kém, sờ rất khó chịu. Không chỉ có người chăm sóc cho Đình Chính lười biếng mà cả nha hoàn bà tử trong phòng châm tuyến cũng bỏ bê công việc. Có thể nhìn ra được Mạc thị không quan tâm đến Đình Chính tới mức nào.

Nguyệt Dao ngơ ngác nhìn quần áo cũ ở trong hòm xiểng. Lúc này Hoa Lôi bưng nước vào, Nguyệt Dao nhúng khăn vào trong nước, vắt khô lau sạch mặt cho Đình Chính.

Nguyệt Dao nhìn Đình Chính sau khi sạch sẽ lại rất sững sờ. Nhìn Chính ca nhi, nàng luôn cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết trước đây. Sau đó lại bừng tỉnh, ngũ quan của Chính ca nhi không phải là giống nàng sao. Khó trách Mạc thị không hi vọng nàng nhìn thấy Chính ca nhi, nếu nàng nhìn thấy Chính ca nhi có cùng bộ dáng với mình chẳng phải sẽ quan tâm đến hắn sao.

Chính ca nhi thấy Nguyệt Dao nhìn chằm chằm mình, có chút sợ hãi: "Tỷ tỷ?"

Nguyệt Dao phục hồi lại tinh thần, kéo tay Chính ca nhi: "Cùng tỷ tỷ đi thôi."

Chính ca nhi tuy rằng không thông minh, nhưng lại rất mẫn cảm. Nghe Nguyệt Dao nói thì lại cẩn thận hỏi lại: "Tỷ tỷ muốn đưa đệ đi cùng sao?"

Nguyệt Dao đau lòng sờ lên khuôn mặt nhỏ của Đình Chính: "Trước kia là tỷ tỷ không đúng, tỷ tỷ không chăm sóc tốt cho đệ, mới làm đệ chịu nhiều đau khổ như vậy. Về sau có tỷ tỷ ở đây, ai cũng không thể bắt nạt đệ nữa."

Chính ca nhi ngoan ngoãn kéo tay Nguyệt Dao, tỏ vẻ nguyện ý đi theo Nguyệt Dao. Nhưng mới ra khỏi sân, đã thấy Vưu di nương mặc một bộ quần áo màu xanh biếc đi tới. Vưu di nương búi tóc trụy mã kế [1], cắm một cây trâm bạc, thái dương cài thêm hai đóa hoa lụa [2] tinh xảo....

Vưu di nương tuy rằng không tô son trát phấn nhưng cũng không nhìn ra một chút đau thương nào trên mặt nàng ta. Cuộc sống của nàng ta trôi qua cũng quá thoải mái. Ba vị di nương, hai người khác lúc ở Giang Nam đã bị đại bá xử lý. Nhưng Vưu di nương lại là con của người hầu, còn chăm sóc Chính ca nhi cho nên mới được lưu lại, nếu không cũng đã bị xử lý.

Nguyệt Dao nhìn nàng ta, trong mắt lóe lên một tia quang mang, nhưng rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhanh đến mức không ai phát hiện ra sắc mặt của nàng thay đổi. Phụ thân còn không có qua ba năm hiếu, Vưu di nương ngược lại thật có nhã hứng. Nguyệt Dao nhớ rõ Chính ca nhi qua đời không bao lâu, Vưu di nương đã lập tức tái giá. Nghe nói nàng ta gả đến làm chính đầu nương tử, cuộc sống trôi qua không tệ lắm.

Vưu di nương nhìn thấy Nguyệt Dao, sợ tới mức ngay lập tức hành lễ với Nguyệt Dao: "Tì thiếp không biết cô nương lại đây. Tì thiếp thỉnh tội với cô nương." Nói xong, đôi mắt không khỏi nhìn về phía cánh tay đang dắt Chính ca nhi của Nguyệt Dao, trong lòng hơi run lên. Tam cô nương làm gì vậy? Nàng muốn mang Chính ca nhi đi sao?

Nguyệt Dao giả vờ tùy ý nhìn Vưu di nương một cái, rất thản nhiên mà nói: "Chính ca nhi là con nối dõi duy nhất của cha ta, ta sẽ chăm sóc cho hắn thật tốt. Mấy năm nay vất vả cho Vưu di nương rồi." Tuy rằng nàng là đại tiểu thư con vợ cả không cần thiết phải nói nhảm với một cái di nương nhưng lời khách sáo cũng không thể thiếu được.

Dưới chân Vưu di nương mềm nhũn, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên nói: "Cô nương, tuổi của người còn nhỏ. Nếu mang theo Chính ca nhi bên người chẳng phải là một gánh nặng sao?" Chính ca nhi đặt ở bên người nàng, nàng sẽ có rất nhiều lợi ích. Chính ca nhi là thiếu gia, có một phần phân lệ xa xỉ. Chờ đến tương lai Chính ca nhi trưởng thành, cũng sẽ hiếu thuận nàng ta.

Nguyệt Dao lạnh lùng nói: "Chính ca nhi là đệ đệ của ta, dạy dỗ đệ đệ là chức trách của ta, sao lại là gánh nặng. Nhưng thật ra di nương ở chỗ này mỗi ngày trôi qua thật tốt nhỉ. So với lúc trước chưa về kinh thành thì béo lên không ít." Ở cổ đại, trưởng tỷ như mẹ, tự mình dạy dỗ đệ đệ ở chỗ nào cũng có, càng không nói đến hiện tại Nhị phòng chỉ còn lại hai người. Ở Giang Nam, Nguyệt Dao chính là tài nữ có chút danh tiếng, đây cũng là nguyên nhân lão phu nhân nghe Nguyệt Dao nói xong, lập tức cho phép Nguyệt Dao. Nguyệt Dao đủ sức để đảm đương nhiệm vụ này.

Vưu di nương nghe Nguyệt Dao nói xong sợ tới mức trái tim suýt nhảy ra bên ngoài. Nguyệt Dao châm chọc nàng sống rất tốt, còn béo lên không ít. Phải biết rằng béo lên có nghĩa là nàng không hề thương tâm vì Nhị lão gia và Nhị phu nhân mất. Cái mũ lớn như vậy chụp lên đầu nàng thì nàng sẽ chết không có chỗ chôn. Vưu di nương không biết Tam cô nương vì sao lại trở nên chanh chua như thế, vội vã kêu oan: "Cô nương, oan uổng quá. Mấy ngày nay tì thiếp vẫn luôn niệm kinh vì lão gia và phu nhân, không dám lười biếng chút nào."

Ánh mắt Nguyệt Dao lộ rõ vẻ trào phúng. Mỗi ngày niệm kinh, ban ngày cả buổi cũng không biết đã đi đâu, còn dám nói mỗi ngày niệm kinh. Thật là một trò cười! Nguyệt Dao cũng lười xem nàng ta diễn, lãng phí thời gian. Kéo tay Chính ca nhi chuẩn bị rời đi.

Lại không nghĩ rằng Vưu di nương kéo áo của Chính ca nhi lại, khóc cực kỳ bi thương: "Chính ca nhi, ngươi là mạng sống của di nương, ngươi không thể bỏ di nương mà đi. Ngươi đi, di nương làm sao bây giờ?"

Chính ca nhi không có do dự, chỉ là nắm chặt tay của Nguyệt Dao, giống như sợ hãi Nguyệt Dao sẽ buông tay, lại ném hắn cho nữ nhân này.

Nguyệt Dao bảo Chính ca nhi yên tâm, sau đó nhìn Vưu di nương cười lạnh một tiếng. Nàng cũng không nói gì với Vưu di nương, nếu cãi nhau cùng với một cái di nương của phụ thân sẽ làm giảm thân phận của nàng. Nguyệt Dao nhìn về phía Trịnh mụ mụ vẫn luôn trầm mặc không nói gì, nói: "Mụ mụ, nơi này làm phiền bà xử trí." Nói xong, Nguyệt Dao cũng không nhìn Vưu di nương một cái, dắt Chính ca nhi rời đi.

Trịnh mụ mụ nhìn phương thức làm việc của Nguyệt Dao từ lúc bắt đầu, trong lòng nhảy lên thình thịch. Cô nương từ khi nào lại cường thế như thế. Hay là trước kia cô nương chỉ là quá đau buồn, vẫn luôn đắm chìm trong kinh thư mặc kệ mọi việc bên ngoài cho nên mọi người mới cảm thấy Tam cô nương rất dễ nói chuyện. Kỳ thật bản thân Tam cô nương vẫn luôn cường thế như vậy.

Lúc trước Trịnh mụ mụ nghe nói Tam cô nương đọc sách đến mức có chút ngốc, hơn nửa năm này cũng vẫn cho rằng như thế. Không nghĩ hiện tại lại như thay đổi thành một người khác. Bây giờ xem ra hiện thực cùng nghe đồn cực kỳ khác nhau.

Nghĩ đến đây, Trịnh mụ mụ lập tức hét to nha hoàn bà tử theo tới: "Các ngươi còn đang nghĩ gì vậy? Còn không mau kéo nàng ta ra?" Tam cô nương là đích nữ của phủ đệ, tuy rằng cha mẹ không còn nhưng lão phu nhân lại cực kỳ yêu thương cô nương. Hiện giờ Tam cô nương cường thế, bà ta cũng không dám đắc tội.

Nha hoàn bà tử đi theo lập tức kéo Vưu di nương đi.

Trịnh mụ mụ thấy Vưu di nương sống chết không buông tay, trong miệng còn nói một ít lời nói rất khó nghe, sắc mặt lập tức thay đổi: "Vưu di nương, lão phu nhân đã đồng ý để Tam cô nương tự mình dạy dỗ Đình Chính thiếu gia. Di nương cũng lớn lên ở trong phủ đệ, nên biết quy củ." Lão phu nhân đã lên tiếng, đừng nói là một cái di nương, ngay cả Đại lão gia cùng Đại phu nhân cũng không dám hai lời. Nếu lại dám gây chuyện, lão phu nhân lên tiếng, trực tiếp bán ra ngoài cũng không ai dám nói một câu nào.

Vưu di nương vốn chỉ cho rằng Nguyệt Dao tâm huyết dâng trào, lai không biết là đã được lão phu nhân chấp thuận. Đối với Liên phủ, lời của lão phu nhân cũng giống như thánh chỉ của Hoàng đế, ai cũng không dám vi phạm. Lập tức liền buông lỏng tay.

Nguyệt Dao thuận lợi đưa Đình Chính đi. Trên đường Nguyệt Dao nhận thấy được Chính ca nhi càng đi càng chậm, thậm chí lông mày đều nhăn lại, vội dừng lại, ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy? Có phải chân đệ bị đau không?"

Chính ca nhi lắc đầu.

Nguyệt Dao muốn bế Chính ca nhi, nhưng thân thể của nàng gầy yếu, hơn nữa tuổi cũng không lớn, không bế nổi Chính ca nhi. Mộ Thu muốn bế Chính ca nhi nhưng hắn lại không nguyện ý. Hoa Lôi tới bế hắn cũng không muốn. Chỉ nắm chặt tay của Nguyệt Dao, chết cũng không buông tay. Hắn sợ một khi buông tay, tỷ tỷ sẽ không cần hắn.

Nguyệt Dao nhìn trong mắt Chính ca nhi lóe lên sự khủng hoảng, cảm nhận được hắn sợ hãi liền ngồi xổm xuống, cởi giày cho hắn, thấy chân có một vết thương dài, lúc này đang chảy máu.

Nguyệt Dao ôm Đình Chính, nước mắt rơi xuống. Đời trước Đình Chính bị những người đó bỏ bê không chăm sóc nên đã chết non đều là do nàng làm tỷ tỷ không xứng chức, nàng thật sự xin lỗi cha mẹ dưới cửu tuyền. Nguyệt Dao cho rằng nước mắt của mình đã sớm chảy khô ở đời trước, không ngờ lại vẫn còn nhiều nước mắt như vậy. Có thể rơi lệ đại biểu cho còn biết đau lòng, đại biểu cho còn ôm hy vọng với tương lai.

Đình Chính dùng tay lau nước mắt cho Nguyệt Dao, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ không khóc. Đình Chính không đau. Tỷ tỷ đừng khóc." Trong miệng nói tỷ tỷ không khóc nhưng chính mình cũng nước mắt lưng tròng.

Hoa Lôi và Mộ Thu không biết vì cái gì Nguyệt Dao lại khóc đến đau lòng như thế, chỉ có thể tận tâm khuyên giải.

Nguyệt Dao ngừng nước mắt, nhẹ giọng nói: "Nếu đệ không muốn các nàng bế thì để tỷ tỷ cõng được không?"

Mộ Thu vốn dĩ muốn ngăn cản, lại bị Hoa Lôi ngăn lại. Hoa Lôi nói thầm với Mộ Thu: "Tuy rằng có chút không hợp quy củ nhưng như vậy có thể tăng tiến tình cảm của hai tỷ đệ. Cùng Chính ca nhi có tình cảm tốt, sau này Chính ca nhi mới có thể che chở cho cô nương."

Mộ Thu lập tức đứng bất động.

Chính ca nhi vốn dĩ không muốn, lại thấy Nguyệt Dao ngồi xổm trước mặt hắn, vì thế liền thuận theo ghé lên lưng Nguyệt Dao, cánh tay gầy yếu ôm lấy cổ Nguyệt Dao, đầu nhỏ dán vào cổ nàng. Hắn nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, ta xong rồi."

Toàn thân Nguyệt Dao chấn động, suýt không khống chế được lại rơi nước mắt. Nhưng rốt cuộc vẫn đem nước mắt nuốt trở lại. Con đường tương lai còn rất dài, con đường phía trước của hai tỷ đệ còn rất gian khổ. Muốn Chính ca nhi bình an lớn lên, chính nàng cũng phải bình an thuận thuận lợi lợi, nàng muốn nghiêm túc trù tính.

Mộ Thu đứng ở một bên vô cùng lo lắng, nhưng nàng cũng biết tính tình của Nguyệt Dao, không thể khuyên được. Nha hoàn bà tử hầu hạ Nguyệt Dao đều biết, cô nương đã quyết định một việc gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Đây cũng là điều khiến Hoa Lôi lúc trước đặc biệt phát sầu.

Lập tức cũng không khuyên, chỉ đứng một bên cẩn thận nhìn. Tuyệt đối không thể để cả hai người cùng ngã, chỉ sợ cô nương té ngã cũng đem thiếu gia ngã cùng.

Trịnh mụ mụ nhìn hành động của Nguyệt Dao, đáy lòng có nghi hoặc. Tài tình của Tam cô nương cực giỏi là chuyện mà trên dưới phủ đệ đều biết, đồng thời tính tình thanh cao cũng rất giống Nhị lão gia. Nhưng bây giờ xem ra, đối xử với đệ đệ như vậy, nào có chỗ nào thanh cao. Nghe đồn đều là không đáng tin cậy.

Trịnh mụ mụ nghĩ đến biểu hiện của Nguyệt Dao, đáy mắt hiện lên nghi ngờ. Cô nương trừ khi ngẫu nhiên đi thỉnh an lão phu nhân đều sẽ ở trong sân đóng cửa không ra sao chép kinh phật. Đang tốt như thế sao lại chuyển biến lớn như vậy.

Nguyệt Dao đi rất chậm, nói thật, hiện tại nàng cũng là người đại môn không ra nhị môn không bước. Không giống với đời trước sau khi ở am ni cô đã chăm sóc thân thể rất khá. Sau này nàng muốn trở về kinh thành đòi lại công bằng cho mình, một người từ địa phương cách kinh thành vài ngàn dặm trở về cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại thân thể của nàng rất suy yếu, hơn nữa mấy hôm trước lại vừa sinh bệnh. Cõng Chính ca nhi đi được một đoạn trên trán đã chảy xuống mồ hôi.

Chính ca nhi thấy bộ dáng của Nguyệt Dao rất vất vả, cẩn thận nói: "Tỷ tỷ, tỷ để đệ tự mình đi. Đệ có thể đi được."

Nguyệt Dao nghe thấy lời nói ấm áp như vậy, trong lòng vừa cảm động lại vừa tự trách. Đời trước nàng làm được đều là những chuyện gì chứ. Chính ca nhi dù sinh ra có không tốt nhưng bọn họ vẫn là tỷ đệ huyết mạch tương liên. Đời trước sao nàng có thể mặc kệ hắn, như thế nào lại không biết chiếu cố tốt cho Chính ca nhi đâu!

Nguyệt Dao còn chưa lên tiếng, Hoa Lôi lại lên tiếng trước: "Chính thiếu gia, để nô tỳ cõng người nhé, để cô nương nghỉ tạm một chút có được không? Thiếu gia yên tâm, cô nương vẫn luôn ở bên cạnh người."

Chính ca nhi không biết vì sao Nguyệt Dao lại khóc nhưng vẫn dùng tay nhỏ lau nước mắt cho Nguyệt Dao nói: "Tỷ tỷ, để nàng cõng đệ."

Nguyệt Dao gật đầu, nàng cũng thật sự chịu đựng không nổi. Nếu tiếp tục cõng có khả năng sẽ té xỉu. Té xỉu không có việc gì, chỉ sợ tổ mẫu cho rằng thân thể nàng không tốt, không thích hợp dạy dỗ Chính ca nhi. Bây giờ nếu để cho hắn ở tiền viện, không có người đáng tin cậy, nàng không yên tâm.

Sau khi Nguyệt Dao buông Chính ca nhi ra, Hoa Lôi cõng Chính ca nhi, Mộ Thu đỡ Nguyệt Dao, đoàn người rất nhanh đã trở lại Lan Khê viện.

Tiểu nha hoàn giữ sân nhìn thấy Nguyệt Dao mang về một tiểu nam hài thì rất giật mình. Nhưng chờ đến khi Hoa Lôi nói đây là Đình Chính thiếu gia, mọi người cũng không có ngoài ý muốn. Hoa Lôi lập tức phân phó nói: "Đi đem sương phòng dọn dẹp mau."

Cổ mụ mụ biết được tin tức, cho rằng Nguyệt Dao chỉ là tâm huyết dâng trào. Ra phòng thấy Nguyệt Dao thật sự đưa Chính ca nhi mang trở về bị hù đến sắc mặt xanh mét.

Nguyệt Dao nhìn bộ dạng Cổ mụ mụ lập lòe không yên, nghĩ đến bà ta vẫn luôn nói bên tai nàng Chính ca nhi xuất thân ti tiện, chất phác ngu dại, là cái ngu ngốc. Bởi vì những lời này, làm nàng tự cho là tự cao tự đại vẫn luôn khinh thường Chính ca nhi. Sau này Hoa Lôi ở trước mặt nàng đề ra vài lần, nhưng nàng bởi vì chán ghét nên vẫn luôn chẳng quan tâm đến Chính ca nhi. Chính ca nhi mất sớm thì một nửa trách nhiệm là do ác phụ ăn cây táo rào cây sung này.

Trong mắt Nguyệt Dao hiện lên sự tàn nhẫn. Nàng thật sự không nghĩ nhìn thấy cái thứ bán chủ cầu vinh này ở bên người. Xem ra phải mau hành động một chút.

Mộ Thu ở một bên phân phó nói: "Đi đem nước ấm tới."

Nguyệt Dao suy nghĩ chút lại nói: "Đông Tình, em đi lấy thất vải lụa xanh lá ra. Các ngươi lập tức làm cho Chính ca nhi một bộ quần áo mới, quần áo này của hắn không thể mặc được." Bây giờ là mùa hè, quần áo mùa hè vô cùng đơn giản. Mấy cái nha hoàn có thể trong một ngày cũng có thể khâu vá được một hai bộ.

Bên người Nguyệt Dao có hai nhất đẳng đại nha hoàn, Mộ Thu và Hoa Lôi; bốn nhị đẳng nha hoàn, Đông Tình, Đông Mai, Tế Quyên, Tế Vũ. Sáu nha hoàn này đều là Mã thị chọn lựa tỉ mỉ cho Nguyệt Dao.

Đông Tình vội đi khố phòng tìm vải. Của hồi môn của Mã thị, khế ước của điền trang cửa hàng đều ở trong tay lão phu nhân. Nhưng những của hồi môn khác như là vải vóc, trang sức gì đó lão phu nhân đều đặt ở Lan Khê viện, cũng có ý là để cho Nguyệt Dao tự mình giữ.

Nguyệt Dao tự mình mang Chính ca nhi đi tắm, Tế Quyên và Tế Vũ đứng bên cạnh hỗ trợ. Mộ Thu, Hoa Lôi và Đông Tình mấy cái nhị đẳng nha hoàn đối với chuyện Chính ca nhi vào ở là thiệt tình hoan nghênh. Mỗi ngày cô nương đều không nghĩ gì, không làm gì chỉ biết chép hiếu kinh, mỗi ngày đều lâm vào bên trong bi thương, đến nỗi thân thể ngày càng kém, đã hôn mê hai lần. Cô nương như vậy khiến cho bọn họ mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Hiện tại Chính thiếu gia lại đây, cô nương phải chăm sóc cho Chính thiếu gia, có việc để chia sẻ lực chú ý, đau buồn cũng sẽ giảm bớt theo cùng.

Nguyệt Dao đang nói chuyện cùng Chính ca nhi thì nghe được Mạc thị đến đây.

Nguyệt Dao tự mình đi ra nghênh đón Mạc thị, thấy Mạc thị thay đổi một cái áo khoác màu đinh hương có hoa văn hồ điệp bồ đào [3], bên dưới mặc một chiếc váy trơn Hồ - Hàng [4]. Trên mặt nở nụ cười từ ái, vẻ mặt như một vị Bồ Tát.

Nguyệt Dao hành lễ với Mạc thị: "Bá mẫu."

Mạc thị đi tới, trên mặt tràn đầy từ ái: "Cháu cái đứa nhỏ này, sao lại khách khí với bá mẫu như vậy? Có chuyện gì cứ nói với bá mẫu là được."

Nguyệt Dao phải hết sức kiềm chế mới đè xuống được chán ghét ở dưới đáy lòng. Cúi đầu thẹn thùng nói: "Bá mẫu phải quản lý phủ đệ đã vô cùng vất vả, Nguyệt Dao làm sao có thể vì chuyện nhỏ như vậy mà quấy rầy bá mẫu. Như thế cũng quá bất hiếu rồi!" Nếu thật sự có tâm, vì sao Đình Chính cũng không có quần áo vừa người để mặc. Hạ nhân đều là những người nhìn sắc mặt người khác, nếu Mạc thị thật sự có lòng, Đình Chính cũng không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Kỳ thật kiếp trước nàng cũng lâm vào nhầm lẫn, có rất nhiều chi tiết có thể nhìn ra được Mạc thị cũng không phải thật sự thiện tâm.

Cái chữ hiếu này khiến cho vẻ mặt của Mạc thị co giật. Nghe thì hay đấy, nhưng tại sao lại khiến bà ta khó chịu thế nhỉ? Hiếu thuận, bình thường chỉ có thể dùng với những người thân như cha mẹ. Đối với bá mẫu như bà thì còn chưa đến mức phải dùng chữ này.

Mạc thị cười vỗ vỗ mu bàn tay của Nguyệt Dao: "Biết cháu là đứa trẻ hiếu thuận rồi, thật là cái người thành thật. Nhưng bá mẫu có vội cũng không có khả năng vội đến mức chuyện của cháu cũng không rảnh để lo được. Nguyệt Dao, cháu nói thật với bá mẫu, có phải mấy ngày nay có người bắt nạt cháu?"

Nguyệt Dao lắc đầu: "Có tổ mẫu và bá mẫu chăm sóc, ai có thể bắt nạt cháu. Còn nữa, trong phủ này có ai lại có lá gan dám khinh thường chủ chứ." Lời này cũng là nói thật. Năm đó, trước khi bị Thẩm gia từ hôn, cho dù tài sản trên người nàng toàn bộ đã bị lừa đi hết, nàng ở trong phủ cũng không có ai ở mặt ngoài dám lãnh đạm với nàng. Chỉ cần còn giá trị lợi dụng, Mạc thị sẽ không bạc đãi nàng.

Mạc thị thấy lời nói của Nguyệt Dao xác thực phát ra từ nội tâm, do dự một chút nói. Bà mẫu đều lên tiếng, bây giờ bà ta chỉ muốn tới thăm dò thái độ của Nguyệt Dao một chút.

Mạc thị không nghĩ ra, nha đầu này đang tốt lành sẽ nghĩ mang theo một tên ngốc ở bên người. Mạc thị vô cùng chướng mắt Chính ca nhi. Ngây ngốc như vậy, đi ra ngoài nói là đứa nhỏ của Liên gia đều cảm thấy mất mặt. Dao nha đầu luôn thanh cao cao ngạo làm sao lại như vậy? Không phải có người khiêu khích chứ? Cũng không nên nha! Mạc thị một chút cũng không dò ra Nguyệt Dao muốn làm gì.

Nguyệt Dao thấy dáng vẻ suy tư của Mạc thị, nghĩ Mạc thị cố ý tới một chuyến, sợ là lo lắng Chính ca nhi đến bên người nàng sẽ làm cho phát sinh biến cố khác, sẽ nghĩ biện pháp đưa Chính ca nhi tách ra ngoài. Hiện tại nàng không có người khiến nàng tín nhiệm đặt ở bên người Chính ca nhi, tỷ đệ hai người cũng vừa mới gặp mặt, nàng sẽ không để cho Đình Chính đi ra ngoài.

Nguyệt Dao nắm tay, trên mặt hiện ra vẻ bi thương: "Bá mẫu, vừa rồi lúc cháu nhìn thấy bà tử kia bắt nạt Chính ca nhi, cháu rất khổ sở. Cháu làm tỷ tỷ thế mà lại không biết đệ đệ của mình ăn không đủ no, luôn bị đói bụng, còn bị hạ nhân chỉ vào mũi mắng, thậm chí còn muốn đánh hắn. May mắn mẫu thân báo mộng cho cháu, bằng không Chính ca nhi có gì bất trắc, huyết mạch duy nhất của cha sẽ không còn. Cháu lại chép nhiều hiếu kinh thì có ích lợi gì?" Đều không cần dùng ngoại vật, nước mắt đã tạch tạch rơi xuống.

Mạc thị sửng sốt.

[1] Trụy mã kế:

[2] Hoa lụa:

[3] Áo khoác màu đinh hương có hoa văn hồ điệp bồ đào: Áo khoác màu tím có thêu hoa văn bươm bướm và quả nho

[4] Váy trơn Hồ - Hàng: Váy được làm ở Hồ Châu và Hàng Châu Trung Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top