06

Thầy dạy lái xe, xin giúp đỡ

Edit: Ying Ying

Chương 06

Tiêu Cống đỡ trán, nhắm mắt nhẫn nại nói: "Cậu nằm lên người tôi mới có khoảng trống mở cửa! Nhanh lên một chút!"

Đừng nói là nằm, ngay cả nhúc nhích một tí Tiêu Thủ cũng không dám, cái vòi be bé của cậu bây giờ đang rất kích động nha, nó nóng nảy muốn vươn mình đón yêu thương. . . . .

Tiêu Cống cũng không khá hơn, hắn cử động chân ra lệnh: "Nằm xuống!"

"Không được đâu. . . . ." Giọng Tiêu Thủ nức nở như muốn khóc tới nơi, thật là mất thể diện mà, cậu càng căng thẳng thì cái vòi ngày càng hưng phấn, chuyện quái quỷ gì đây!

Tiêu Cống hoàn toàn mất kiên nhẫn, mạnh tay kéo ngã Tiêu Thủ, vừa vặn khiến đũng quần đối phương đập vào bụng mình, sau đó cả hai đều bất động.

Tiêu Cống: ". . . . . ."

Tiêu Thủ: ". . . . . ."

Tiêu Cống: "Cậu. . . . ."

Tiêu Thủ: "Thật sự tôi không cố ý đâu nhưng tôi cũng không biết tại sao nó lại như vậy với anh nữa có lẽ do anh đẹp trai quá đó!"

[*] Nguyên văn là không có dấu phẩy vì Thủ Thủ nói gấp nha!

Tiêu Cống nhất thời vui mừng rồi chuyển sang xoắn xuýt, cuối cùng lại ho khan một cái. Hắn vờ như không biết gì cả, một tay ôm eo Tiêu Thủ tay còn lại mở cửa xe. Nãy giờ Tiêu Thủ vẫn nằm nhoài trên vai Tiêu Cống, lâu lâu nhìn trộm đối phương một tí, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy người này thật sự quá chu đáo. . . . . .

Rốt cuộc cái vòi be bé của Tiêu Thủ cũng an phận, nhưng điều khiến cậu khó xử chính là cửa xe, đã mở nãy giờ vẫn không được. Tiêu Cống cau mày, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Tiêu Thủ nằm nhoài trên người đối phương không nhịn được cọ cọ eo: "À. . . . . Còn bao lâu nữa vậy thầy Tiêu. . . . . ."

Tiêu Cống hít một hơi, nhẫn nhịn nói: "Cậu câm miệng lại xem! Nói nhiều quá!"

Tiêu Thủ ngoan ngoãn ngậm miệng, một lát sau lại đỏ mặt run run nói: "Thầy Tiêu. . . . . Anh có thể nhanh lên chút được không. . . . Phía dưới mông tôi có cái gì cưng cứng. . . . Khó chịu lắm. . . . "

Tiêu Cống: ". . . . . ." Lúc này đây, Tiêu Cống chỉ muốn tuột quần Tiêu Thủ rồi hung hăng làm chết cậu! Tên nhóc này sinh ra để khắc hắn đây mà!

Trước kỳ thi hai ngày, Tiêu Thủ rốt cuộc cũng thành thạo việc chạy xe lên dốc, tuy rằng mất khá nhiều thời gian nhưng ít ra cũng đảm bảo xe sẽ không chết máy giữa chừng.

Trên đường trở về, Tiêu Thủ do dự rất lâu mới lề mề mở miệng: "Thầy Tiêu. . . . . Thầy có thể đưa lại tôi bạn gấu được không?"

Tiêu Cống đen mặt, dữ dằn nói: "Để làm gì?"

Tiêu Thủ có chút xấu hổ: "À. . . . . . Làm bùa hộ mệnh nha. . . . Lần trước nhờ có nó thi một lần là qua luôn."

Tiêu Cống khinh thường xùy một tiếng: "Ngày mai có giám khảo ngồi kế bên, cậu định để nó ở chỗ nào?"

Tiêu Thủ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "À . . . . . Tôi để nó ngồi lên đùi giám khảo được không?"

Tiêu Cống: ". . . . . ."

Giám khảo cúi đầu nhìn con gấu mặt ngầu đang ngồi trên chân mình, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Tiêu Cống.

Tiêu Cống vỗ vai đối phương: "Học sinh của tôi khá ngốc, làm phiền cậu nhé."

Tiêu Thủ cực kỳ cẩn thận vái lạy con gấu mặt ngầu trên đùi giám khảo, sau đó còn nghiêm túc nhìn đối phương, giọng thành kính: "Đại ca, cậu nhất định phải phù hộ cho tôi nha!"

Giám khảo: ". . . . . ."

Tiêu Thủ hí hửng cầm bảng điểm nhảy xuống xe, trước khi đóng cửa còn không quên bế theo bạn gấu đang để trên đùi giáo khảo, hung hăng hôn chụt chụt vào mặt nó hai cái.

Tiêu Cống lười biếng dựa vào tường hút thuốc, nhìn Tiêu Thủ đang thở hồng hộc chạy tới mặt mình, hắn không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cậu: "Giỏi lắm, chờ thi xong phần đường trường [*] là có thể tốt nghiệp." Nói xong, hắn hất cằm dặn dò: "Đợi thi xong hết rồi mới trả gấu mặt ngầu cho tôi, tránh lúc đó lại đi theo đòi."

[*] đường dài, đường xa

Tiêu Thủ cười hi hi gãi đầu, sau đó đột nhiên ghé sát tai Tiêu Cống hỏi nhỏ: "À, thấy Tiêu. . . . . Đường trường có khó không ạ?"

Tiêu Cống liếc mắt nhìn cậu, lạnh nhạt nói: "Không khó, nhưng với cậu thì khác."

Tiêu Thủ: "?"

Tiêu Cống: "Bởi vì cậu thực sự quá ngốc."

Tiêu Thủ: ". . . . . ."

Đã đi được nửa chặn đường dù mỗi chương rất ngắn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top