Chương 23
Buổi tối, Chu Niệm Niệm vẫn là vị khách đến mua đầu tiên, lần này cô cũng không chờ Ngô Điền đi cùng nhau đến đây.
Xếp hàng ngay sau lưng cô chính là Tiểu Trương với Bao Bao, 3 người vừa mở miệng chính là mua rau trộn bạch tuộc mini.
Chu Niệm Niệm chính là do bản thân muốn ăn, hơn nữa nghệ sĩ của cô cũng muốn ăn.
Tạ Nguyên Trạch vô cùng thích món rau trộn bạch tuộc mini mà Chu Niệm Niệm đã mua hồi trưa hôm nay, quyết định mỗi ngày vận động thêm 1 giờ để đổi 1 phần rau trộn bạch tuộc mini. Hôm nay là ngày đầu tiên ăn thử, cho nên có thể buông thả bản thân ăn 2 phần. Vì thế hắn đã cho Chu Niệm Niệm đi sớm để xếp hàng.
Kết quả, không có!
Còn Tiểu Trương thì do tiếc tiền nên buổi trưa hôm nay hắn không có mua, hắn nghĩ tối nay chị Hân bao thầu, cho nên cần phải ăn thử cho biết.
Bao Bao thì là lần đầu tiên tới đây, cho nên cô thuộc về nhóm người mua theo số đông, dù sao thì nhiều người đều muốn mua như vậy, hương vị chắc chắn không tệ.
Vì vậy khi Chung Ý nói tối nay không có rau trộn bạch tuộc mini, thì cô với Tiểu Trương đang kêu rên liền hình thành hai trạng thái đối lập nhau.
Tuy rau trộn bạch tuộc mini không có, nhưng canh thì vẫn có, cơm chiên mì xào này kia cũng đều có, Chu Niệm Niệm liền mau chóng mua mì xào với canh rồi rời đi.
Đương nhiên, cô cũng không quê nói Chung Ý ngày mai hãy chuẩn bị nhiều rau trộn bạch tuộc mini hơn.
Tiểu Trương dắt Bao Bao đi quét sạch các quán gần quanh đây, tại vì hắn phát hiện hôm nay có nhiều quầy dùng bao bì giống nhau, hiển nhiên, đồ đệ của ông chủ nhỏ lại gia tăng dân số rồi.
Một khi đã như vậy, thì nhất định phải tin tưởng ông chủ nhỏ rồi, đi ủng hộ bọn họ thôi.
Tiểu Trương đặc biệt mua một phần đậu hủ thiết bản mà hắn đã nhớ thương nhưng không gặp được lúc trưa, sau đó liền đứng luôn trước sạp không nghĩ đi nữa.
Hắn vuốt bụng, vô cùng thống khổ: "Vì sao tôi chỉ có mỗi một cái dạ dày vậy, đồ ăn ngon ở chỗ này quá nhiều rồi." Vừa nghĩ đến liền đau hết cả lòng.
Về vấn đề cấu tạo của cơ thể con người không có ai có thể giải đáp cho hắn, nhưng Chương Đức Minh nhìn phản ứng của hắn thì vô cùng vui vẻ, hắn nói với Tiểu Trương: "Lần sau thằng nhóc cậu tới, tôi sẽ làm cho cậu một phần to, đảm bảo cho cậu ăn đã ghiền luôn."
Tiểu Trương khắc chế bản thân cự tuyệt Chương Đức Minh, hắn muốn được ăn nhiều mỹ thực thêm một chút, nếu ăn một phần đầu hủ thiết bản lớn, thì sẽ không thể ăn được những món khác.
"Ông chủ, nếu như mọi người hợp tác tạo ra phần ăn thập cẩm thì tốt quá rồi."
Có thể một lần mua mà ăn được gần mười loại đồ ăn ngon thì sẽ tốt biết bao.
Chương Đức Minh cảm thấy lời đề nghị này cũng có lý, cười ha hả nói: "Được, tôi nhất định sẽ nói với sư phụ tôi một chút, để cho cậu ấy sắp xếp."
"Hắc hắc, vậy thì cảm ơn ông chủ nha."
Ăn xong đậu hủ thiết bản, thì những món hắn gọi cũng đã đóng gói xong xuôi, cho nên hắn cùng với Bao Bao xách đồ ăn đi trở về.
Trên đường về Bao Bao cũng dinh ra một chút lo lắng: "Tôi sẽ không ở chỗ này ăn thành cô gái mập mạp đâu ha?"
Lúc Tiểu Trương ăn đậu hủ thiết bản cũng chia cho cô ăn chung, mùi vị không cần phải nói, ăn ngon hơn so với tất cả các món đậu hủ thiết bản cô ăn từ trước tới giờ cộng lại nữa. Ngoài giòn trong mềm, miếng đậu hủ vàng giòn áo một lớp bột ớt với bột thì là, còn mang theo một chút mùi thơm của hành, so với thịt dê nướng cũng là một 9 một 10.
Cô thì mua thêm cho mình một phần hàu chiên. Tuy anh trai chủ quán có hơi thẹn thùng một chút, nhưng động tác tay lưu loát, không tốn bao nhiêu thời gian thì một phần hào chiên vàng ươm giòn rụm đã đến tay của cô rồi.
Vỏ ngoài giòn rụm, bên trong mềm mại béo ngậy, thơm ngon đưa miệng. Kỳ thật cô cũng tưởng đứng luôn ở trước quầy để ăn cho đã cái nư mới thôi.
Rốt cuộc Bao Bao cũng đã tin những lời mà Tiểu Trương nói ở trên đường đến đây, khu đuôi phố đi bộ này chính là mảnh đất có bảo tàng được che giấu ở đó.
Tiểu Trương trả lời cho lo lắng của cô: "Yên tâm đi, chắc chắn sẽ."
Bao Bao: "...... Thôi cậu im miệng luôn đi."
Nhưng cô cũng rõ ràng, từ hôm nay trở đi cô cũng không quản được miệng của mình nữa, dù cho là có mập lên thì cô cũng muốn ăn, cùng lắm thì mỗi ngày tập thể dục nhiều hơn một chút là được.
Nga~ còn phải kéo thêm chị Hân nữa, bằng không Hân tỷ mà béo lên, cô sẽ bị người đại diện mắng 6 ngày 6 đêm mất.
Hai người xách một đống đồ ăn trở về, vừa kịp lúc đoàn phim vừa kết thúc công việc để ăn cơm chiều.
Trang Văn Lượng trước tiên đến lấy cơm, hỏi Tiểu Trương có rau trộn bạch tuộc mini hay không.
Tiểu Trương lắc đầu: "Giữa trưa liền đã bán hết sạch rồi, ông chủ nhỏ nói ngày mai sẽ chuẩn bị nhiều hơn một chút, bán có hạn lượng, ngày mai nếu như muốn mua thì chúng ta có thể đi thêm vài người nữa, để có thể mua nhiều hơn một chút."
Nghe thấy món rau trộn bạch tuộc mini mình muốn ăn nhất đã không có, Trang Văn Lượng liền hỏi tới món đá bào tam tiên mà giữa trưa mình không được ăn tới.
"Cái này thì có." Tiểu Trương nói xong liền cầm bọc đồ ăn đưa qua cho hắn, ngoài Trang Văn Lượng thì còn có nhà làm phim nữa.
Đinh Khả Hân cũng ở chỗ này, cô kêu Bao Bao đem đồ ăn đee trên bàn: "Nhà sản xuất Cảnh, đạo diễn Trang, chúng ta cùng nhau ăn chung đi."
Tiền mua mấy món này đều là do Đinh Khả Hân trả, Tiểu Trương là mua cơm chiều cho đạo diễn với nhà sản xuất, cô cũng không thể chỉ mời mỗi mình trợ lý mà không mời hai vị này được. Trước khi đi mua đồ ăn thì Tiểu Trương cũng có nói qua chuyện này, cho nên Trang Văn Lượng cũng biết, vì thế bây giờ đương nhiên ông sẽ không từ chối lời đề nghị của Đinh Khả Hân.
Đồ ăn đã mua bày ra tràn đầy một bàn, chờ tới khi mở ra, mùi hương liền tràn vào trong khoang mũi của mọi người, làm cho người ta thơm đến mơ hồ luôn.
Mùi thơm vừa bay ra, cũng bị những người khác nghe được, liền lớn tiếng hỏi một câu: "Món gì đó, sao mà thơm dữ vậy?"
Đinh Khả Hân nhìn xung quanh một vòng, luôn có cảm giác là sẽ có người đến đoạt luôn đồ ăn đi vậy, cho nên cô đề nghị thêm một lần nữa: "Nhà sản xuất, đạo diễn, chúng ta vẫn là đi vào phòng nghỉ ăn đi, bên trong đó cũng mát mẻ nữa."
Lúc này không có ánh nắng mặt trời, hơn nữa cũng thường có cơn gió to lùa qua, cho nên bây giờ cũng không nóng như ban ngày, bình thường bọn họ đều là ăn ở bên ngoài này.
Chỉ là lúc đó đều là ăn cơm của đoàn phim hoặc là cơm ăn kiêng, ăn ở đâu cũng đều như nhau hết, nhưng hôm nay là không giống như bình thường.
Chỉ trong nháy mắt Trang Văn Lượng cùng với Cảnh Thành Hà liền hiểu được ý của Đinh Khả Hân, vừa nhìn nhau một cái, hai người liền đồng thời nhấc cái bàn lên khiêng đi.
Cửa vừa đóng lại, đôi đũa liền bắt đầu động lên.
Không có những đánh giá mang tính chuyêm môn cần có trình độ gì hết, chỉ có cái này không tồi, cái kia ăn cũng ngon, cùng với ngày mai còn muốn ăn nữa.
......
Đối lập với bọn họ ở bên này ăn đến vui vẻ, thì nam chính bị bắt cùng ăn cơm với Tần Vĩnh Tư liền rất đau khổ.
Lúc trưa nhà sản xuất kêu hắn chiếu cố Tần Vĩnh Tư, còn buổi chiều là đạo diễn kêu hắn ở cùng hắn, không có nguyên nhân gì khác ngoài việc Tần Vĩnh Tư không nhập diễn được.
Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Tần Vĩnh Tư tới, Trang Văn Lượng sợ hắn không ở trạng thaia cho nên chỉ an bài cho hắn 2 cảnh cảnh diễn. Tất cả là những phân cảnh mà đại vai ác biến thái chưa lộ ra gương mặt thật, đều là những nội dung mà đạo diễn thấy là chó cũng đều có thể diẽn tốt được.
Kết quả là Tần Vĩnh Tư liên tục NG, quả thật là một lời khó mà nói hết được.
Kêu nam chính chiếu cố hắn, một là cho hai người bồi dưỡng cảm tình với nhau, dù sao thì hai người cũng phải diễn cảnh huynh đệ hữu cung với nhau; hai là nam chính vốn cũng là ảnh đế, không những có kỹ thuật diễn mà còn có kinh nghiệm, có thể chỉ điểm cho Tần Vĩnh Tư hai câu, tranh thủ giúp cho hắn ngày mai không bị NG nữa.
Nhưng mà hắn lực bất tòng tâm.
Nam chính Ninh Xuyên phát hiện Tần Vĩnh Tư căn bản là không muốn nghe hắn giảng diễn, cho nên hắn cũng tức giận.
Người dù tốt tính thế nào thì cũng có tính tình của mình, vì tiến độ cũng vì hiệu quả TV hắn cũng nguyện ý chỉ đạo, nhưng hắn không muốn vì một người không đặt tâm tư vào việc đóng phim mà lãng phí thời gian của mình.
Ninh Xuyên trực tiếp xách hộp cơm còn chưa ăn xong của mình đứng lên đi tìm đạo diễn, vừa đi vào trong phòng nghỉ liền phát hiện một nhóm người đang tụ tập lại để ăn cơm.
"Đạo diễn, mấy người ngồi đây hưởng phúc mà bỏ tôi chịu khổ một mình vậy đó!" Nhìn nơi này mà xem, lại nhìn lại bản thân, Ninh Xuyên cảm thấy vô cùng tủi thân.
Trang Văn Lượng cũng rất ngượng ngùng, vội vàng vẫy tay với Ninh Xuyên: "Tới tới tới, ngồi xuống đây ăn chung cho vui."
Có nguyên một bàn đồ ăn đối lập, cơm hộp ở trong tay nháy mắt liền trở nên tẻ nhạt vô vị. Ninh Xuyên cũng không khách sáo làm gì, vừa ngồi xuống liền dũa đôi đũa gắp đồ ăn.
Hắn gắp món mực áp ván sắt, bên trong còn có nhân, ăn giòn giòn nhai rất là đã. Mùi vị cũng không quá mặn, còn mang theo mùi thơm đặc trưng của ván sắt cùng với thoang thoảng mùi tiêu, ăn ngon đến lạ lùng.
Ninh Xuyên liên tục gắp vài đũa, sau nó mới quyến luyến mà gắp món ăn khác.
Sau khi hắn đã ăn thử hết các món trên bàn, hắn liền bắt đầu sinh ra một ý nghĩ mới: "Đạo diễn, ông vốn dĩ không muốn tôi chiếu cố Tần Vĩnh Tư, mà là không nghĩ cho tôi ăn ngon có phải hay không?"
Bằng không thì nhiều đồ ăn ngon như vậy, tại sao lại không kêu hắn một tiếng chứ.
Trang Văn Lượng nói: "Đương nhiên là không phải rồi, hôm nay là ngày đầu tiên mà chúng tôi ăn như vậy đó."
"Cậu không muốn giúp hắn thì không cần đi theo chiếu cố hắn nữa, nếu hắn không nhập diễm được thì không quay hắn, cứ để đó sau này lại quay sau."
Trang Văn Lượng còn chuẩn bị mỗi ngày sắp xếp cho Tần Vĩnh Tư 1-2 cảnh diễn, có thể diễn thì cứ quay, không thể thì liền đồi. Nếu Tần Vĩnh Tư không muốn ở mãi ở đoàn làm phim thì tự nhiên hắn sẽ tự gấp thôi, còn nếu hắn nguyện ý ở lại cũng không sao, dù sao từ đây tới khi đóng máy vẫn còn 2 tháng nữa, hắn có rất nhiều thời gian để chơi với Tần Vĩnh Tư.
Ninh Xuyên trực tiếp bày tỏ thaia độ của mình: "Tôi không có ý kiến gì với hắn hết, chỉ là hầu hạ thiếu gia không nổi. Không cần bồi dưỡng tình cảm gì hết á, nếu cần diễn thì tôi vẫn sẽ diễn được hết."
Dù sao thì cũng đều là diễn, hắn thà cực một chút trong việc quay phim còn đỡ hơn so với việc bị cách ứng.
Đinh Khả Hân cũng bày tỏ thái độ theo hắn: "Đạo diễn, tôi cũng không cần luôn, ở trong phim tôi nhất định sẽ vô cùng yêu hắn." Còn vụ bồi dưỡng cảm tình gì đó ở trong hiện thực liền hoàn toàn không cần thiết.
Quả thật đang có ý định để cho Đinh Khả Hân với Tần Vĩnh Tư bồi dưỡng cảm tình Trang Văn Lượng: "......"
"Được rồi, nếu hai người đều đã quyết định như vậy, nếu như sau này có vấn đề thì cũng đừng trách tôi không chừa mặt mũi nha."
Nam nữ chủ liên tục tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không đâu, hơn nữa dù cho có mất mặt thì cũng tốt hơn so với việc ở chung một chỗ với Tần Vĩnh Tư.
Cũng không biết là tại sao, trước khi Tần Vĩnh Tư tiến tổ bọn họ cũng không có không ưa hắn như vậy, sau khi hắn vào đoàn lại vô cùng kháng cự hắn.
Bản thân Tần Vĩnh Tư cũng có chút bực bội, hắn có thể nhận thấy được thái độ của mọi người ở trong đoàn làm phim đối với hắn. Hắn từ trước tới giờ ở đâu cũng đều được quan tâm, lại liên tiếp nếm mùi thất bại ở đoàn làm phim, làm cho Tần Vĩnh Tư vô cùng khó chịu.
Tần Vĩnh Tư ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý, mở miệng nhắc nhở: "Nhớ rõ quay lại nhất cử nhất động của tôi ở đoàn làm phim, hiểu không?"
Trợ lý gật đầu, khi được thích liền phải quay lại để tạo nhân thiết đoàn sủng, được mọi người hoan nghênh. Còn nếu bị người khác chán ghét, thì phải quay lại tạo thiết lập đáng thương bị người cô lập, bị xa lánh.
"Tam thiếu yên tâm."
"Ừ, đúng rồi, đi điều tra sinh hoạt cá nhân của Ninh Xuyên, kiếm ra những thứ hữu dụng cho tôi."
Nam 1 này vẫn là nên thay đổi người khác.
Trợ lý không dám nói chữ không, chỉ gọi điện thoại xin chỉ thị của đại thiếu gia Tần gia. Bên kia rất dung tunga đối với Tần Vĩnh Tư.
"Tra đi, thân chính không sợ bóng tà, nếu thật sự có vấn đề thì tiễn đi sớm một chút cũng tốt, miễn cho ảnh hưởng đến bộ phim."
Ninh Xuyên nào có ngờ đến bản thân chỉ vì không muốn chỉ đạo cho một người không để tâm vào chuyện đóng phim, thì chính mình đã bị chôn một quả mìn lớn như vậy.
Chỉ là dù cho hắn có biết, hắn cũng sẽ cảm thấy may mắn vì chính mình quăng gánh đủ mau lẹ, cái con người Tần Vĩnh Tư này cũng quá khủng bố rồi.
So với chuyện này, chính là hệ thống của Chung Ý báo cho hắn giá trị nhân khí hôm nay hắn nhận được, tăng lên ước chừng khoảng 4000, trong đó canh xương hầm có công lao lớn nhất.
【 Ký chủ, hôm nay tiến bộ vô cùng lớn luôn á. 】
Hệ thống thật sự vui vẻ: 【 Hơn nữa khí vận của cậu tăng lên còn nhiều hơn so với lúc trưa, vai ác khẳng định là muốn xui xẻ hoặc đang chạy như bay trên đường đến với xui xẻo rồi. 】
Chung Ý nhưng là thích Tần Vĩnh Tư xui xẻo, mặc kệ là vì nguyên nhân gì.
"Hy vọng hắn không ngừng cố gắng, tôi cũng vậy." Bọn họ nhất định phải luôn bảo trì trạng thái như bây giờ cho thật tốt.
Chung Ý hứa nguyện với hệ thống xong liền cùng với Chung Kiến Quốc vui vẻ mà về nhà.
......
Mới vừa vào cửa thím Thẩm liền xách theo con thỏ đi đến.
"Tiểu Ý, hôm qua thịt thỏ mà con bưng đến nhà thím ăn ngon quá đi, cho nên thím muốn cùng với con thương lượng chuyện này có được không?"
Thím Phương muốn đưa tiền để nhờ Chung Ý giúp nhà bà làm hai con thỏ, làm món thịt thỏ hầm giống như ngày hôm qua mà hắn đã làm.
" Đừng nói là thịt thỏ liền tới, ớt cay ở bên trong cũng đều ăn đến một chút cũng không còn, lão già nhà thím cũng chuyên môn đi mua rượu về để mà nhắm rượu. Hương vị quả thật là rất là ngon, đời này của thím cũng chưa bao giờ ăn được món thịt thỏ ngon như vậy."
"Hoặc là Tiểu Ý con mua thịt thỏ của nhà thím làm, còn thím thì trực tiếp mua thịt thỏ mà con đã nấu xong cũng được. Dư lại con có thể đem đi phố ăn vặt để bán, hương vị của món thịt thỏ hầm này ngon như vậy, nhất định là mọi người sẽ giành nhau mà mua."
Chung Kiến Quốc nghe những lời này nhưng thực ra rất là động, giống như rau trộn bạch tuộc mini của hôm nay rất được mọi người hoan nghênh, thịt thỏ hầm khẳng định sẽ bán càng chạy hơn, món này hương vị còn ngon hơn so với rau trộn bạch tuộc mini nữa.
"Nếu không thì con thử xem?" Chung Kiến Quốc nói với Chung Ý.
Bán thịt thỏ hầm cũng có được giá trị nhân khí, hơn nữa lợi nhuận của thịt thỏ càng cao, xác thực cũng coi như là một việc làm ăn tốt.
Hiện tại lo lắng của Chung Ý biến thành một chuyện khác: "Thím Phương, nếu như con làm cọc buôn bán này, thì thỏ nhà thím nuôi sợ là không có đủ."
Thím Phương nghe trong lời hắn có ý tứ đồng ý, liền kích động, vội vàng tỏ vẻ: "Có gì đâu, nuôi là được, mấy con thỏ này mấy tháng là có thể sinh sôi nảy nở rất nhiều. Nhà Thím có nhiều lá cải như vậy cũng không sợ không có cho tuin nó ăn, nếu không đủ thì cứ kiếm một mảnh đất trồng thêm cỏ là được."
"Chuyện đó con sẽ làm?" Thím Phương xác nhận thêm một lần nữa.
Chung Ý gật đầu: "Làm." Chuyện có thể kiếm tiền, như thế nào sẽ từ chối đâu.
Bà ngoại cũng góp lời: " Tiểu Ý, con dạy bà một chút, nếu học giỏi thì bà sẽ ở nhà nấu thịt thỏ giúp cho con. Dù sao thì bà với ông ngoại con ban ngày cũng không có chuyện gì để làm, có thể chia sẻ giúp cho con một ít."
"Dù cho là không học được làm như thế nào, thì chúng ta cũng có thể sơ chế thịt thỏ giúp cho con, rồi chuẩn bị sẵn ớt cay, khi con trở về liền có thể trực tiếp cho vào nồi để nấu là được"
Cả nhà đều rất muốn bán thịt thỏ hầm.
Thím Phương cũng nhìn Chung Ý chăm chú: "Vậy là tối nay con sẽ làm?"
Chung Ý cũng muốn, nhưng mà: "Thím Phương, trong nhà con không có nhiều ớt cay như vậy."
"Con chờ một chút." Thím Phương nhét con thỏ vào tay của Chung Ý, rồi chạy về nhà.
Nhìn dáng vẻ có lẽ là về nhà để lấy ớt cay, Chung Kiến Quốc liền chủ động cầm con thỏ đi xử lý.
Ngày Hôm Qua thịt thỏ hầm đã đóng hộp cho mấy đứa nhỏ xong, trong nhà còn dư lại một chút, Chung Ý trước tiên liền đưa ớt cay cho thím Phương. Đêm nay làm xong Chung Ý định ở bán cho hàng xóm, tối ngày mai trở về, rồi mới làm để đem ra bán ở phố ăn vặt.
Thím Phương đưa ớt cay cho hắn, còn con thỏ thì Chung Ý mua theo giá thị trường, hai con thỏ mập này đã tốn của chung ý hơn 200 tệ.
Chỉ là khi bán cũng mắc, theo giá thị trường mà bán thì hầu như là bán giá tăng gấp 3.
Chung Ý vẫn là định bán theo hộp, chia ra hộp lớn hộp nhỏ, hộp lớn đựng 1 cân bán 60 tệ, hộp nhỏ thì đựng đầy bán 20 tệ là được.
Trong lúc Chung Ý đang nấu thịt thỏ thì Chung Kiến Quốc ở bên cạnh gọi video với Diêu Thục Phương. Hai vợ chồng đang nói chuyện bán thịt thỏ, Diêu Thục Phương có chút tự trách: "Tôi cái gì cũng đều không thể giúp được."
"Bà cứ nghỉ ngơi đi, chờ tới khi bà khỏe lên thì lúc đó mệt cũng không muộn. Với tay nghề của con trai mình, thì tới lúc đó không biết muốn bán bao nhiêu con thỏ cho đủ đâu. Nhà chúng ta không có nuôi thỏ, nhưng ớt cay thì có thể tự trồng, cũng có thể tiết kiệm được một mớ tiền"
Diêu Thục Phương nói: " Ông trồng cái gì mà trồng, ba mẹ bọn họ không phải trồng rất nhiều ớt cay sao. Ông đi qua thăm bọn họ, thuận tiện lại mua một ít trở về là được, còn có thể giúp cho bọn họ có thêm thu nhập."
Ba mẹ trong miệng Diêu Thục Phương chính là ông bà nội của Chung Ý, hai vợ chồng già cũng đang sống ở nông thôn, thân thể cường kiện, trồng cũng không ít đồng ruộng.
"Như vậy cũng được." Chung Kiến Quốc nói: "Tôi liền dứt khoát kêu bọn họ tới đây ở hai ngày."
Chung Ý nghĩ nghĩ nói: "Ba, chờ lần sau tụi nhỏ được nghỉ, ba cũng kêu nhà bác cùng nhau đến đây đi, tới lúc đó mấy đứa nhỏ trong nhà cũng có thể cùng nhau tới đây chơi."
Chung Kiến Quốc cũng không có ý kiến gì, cùng Diêu Thhục Phương gọi video xong, liền gọi điện thoại cho ba mẹ của mình.
Ở đầu dây điện thoại bên kia, ông bà nội của Chung Ý nghe bọn họ nói muốn ớt cay, liền kêu Chung Kiến Quốc ngày mai qua đó lấy, sáng mai bọn họ liền đi hái sớm.
Bà nội Chung Ý nói: "Có nguyên một mảnh ruộng lớn đâu, trước hết cứ hái lớt cay đỏ đã kết trái, còn dư lại cũng để dành cho tụi con, những đồ ăn khác cũng nhiều, muốn cái gì thì cứ lại đây lấy."
Chỉ là hiện tại mới tháng 7, chính thức thu hoạch ớt cay đỏ còn cần phải chờ, Chung gia tạm thời vẫn là phải mua ớt khô.
"Mẹ, con biết rồi, qua mấy ngày nữa con thì con rước hai người qua đây ở vài hôm. Đồ ăn thì hai người cứ để cho mình ăn đi, cái gì con cũng không thiếu, tụi con tốt lắm ạ."
Bà nội của Chung Ý lại hỏi thêm một chút chuyện học hành của hai chị em sinh đôi, còn có bệnh của Diêu Thục Phương, nói chuyện điện thoại với Chung Kiến Quốc một hồi lâu mới cúp máy.
Chung Kiến Quốc tắt điện thoại xong mới thở dài một hơi, cuối cùng cũng không phải ở trong điện thoại than ngắn thở dài nữa, cũng không còn muốn nhờ cho hai vợ chồng già chi viện cho hắn nữa. Bây giờ bởi vì nhờ tài nghệ nấu nướng của con trai, hắn không chỉ có thể mua ớt cay để trợ cấp cho hai vợ chồng già, tới lúc đó cũng có thể hiếu thuận cho bọn họ một chút đỉnh nữa.
Hôm nay lúc bán hàng xong, con trai đã gửi cho hắn 5000 tệ, nói là tiền công mà của hắn tháng trước, sau này mỗi tháng đều có hết, một tháng 1 vạn tệ. Nhẹ nhàng hơn so với lúc hắn làm việc ở công trường rất nhiều, cũng kiếm được nhiều tiền hơn.
Đều là nhờ con trai, Chung Kiến Quốc đi đến bên cạnh của Chung Ý nhân lúc bưng mâm liền nói một tiếng cảm ơn với hắn.
Chung Ý biết ba hắn đang cảm ơn chuyện gì, liền trả lời một câu không cần cảm ơn.
Những việc này vốn chính là hắn nên làm, ở trước khi biến cố phát sinh, tất cả hạnh phúc tốt đẹp mà hắn có điều là do ba mẹ cho hắn, cho nên có hồi báo như thế nào cũng đều không đủ.
Bởi vì lại làm món thịt thỏ, cho nên bữa tối hôm nay tương đối đơn giản, một phần ngồng tỏi xào thịt, một dĩa đậu hủ chiên, một dĩa khoai tây cắt xợi xào, còn canh là canh trứng gà mướp hương.
Ăn cơm xong, Chung Ý liền bắt đầu bán thịt thỏ hầm.
Mọi người đã sớm nghe ngóng được tin tức từ chỗ thím Phương, cho nên vẫn luôn chờ đâu, chỉ là bởi vì Chung gia đang ăn cơm vì vậy không có ai quấy rầy họ hết.
Mọi người đều cầm chén của nhà mình đến, mỗi nhà mua một chút, hai con thỏ không bao lâu đều đã bán sạch sẽ, Chung Ý định chừa lại một ít cho người trong nhà ăn nhưng cũng không còn để mà chừa luôn.
"2 con thỏ vẫn là còn hơi ít, ngày mai thím sẽ bắt đem đến cho con 5 con." Thím Phương cũng tới để mua thịt thỏ hầm, nhưng cũng không mua được bao nhiêu hết.
"Vừa nãy thím đã thương lượng với mọi người trong nhà xong xuôi hết rồi, sẽ xây thêm một cái chuồng ở phía sau nhà để nuôi thỏ, bảo đảm sau này Tiểu Ý con sẽ không thiếu thịt thỏ để bán đâu."
Chung Ý tự nhiên nói lời cảm ơn: "Sau này tất cả đều nhờ vào thím Phương hết đó."
Thím Phương vỗ ngực đảm bảo với Chung Ý tuyệt đối sẽ không rớt dây xích, sau đó liền bưng thịt thỏ đi về nhà. Mỗi lần Chung Ý nhìn bóng dáng rời đi của thím Phương, hắn đều cảm thấy thân thể của bà trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều, nhìn qua rất là khỏe mạnh, mau lẹ.
......
Khi trong nhà đang bán thịt thỏ hầm, thì ở trường học bên này, đôi song sinh cũng đang rất vội vã.
Vừa kết thúc tiết tự học buổi tối hai người đã bị nhóm bạn cùng phòng hối thíc đi về phía sân thể dục: "Mau mau mau, tớ đã nhịn 1 ngày 1 đêm rồi, hôn nay tớ nhất định phải ăn được thịt thỏ!"
Sáng nay hai người Chung Duyệt vừa đến đã liền đi vào lớp học, đồ ăn mà hai người đem theo tự nhiên cũng được đặt ở lớp luôn. Dù cho là từ đầu đến cuối không có ai mở nắp hộp đồ ăn ra hết, nhưng toàn bộ những người ngồi trong lớp học đều cảm thấy có một cổ mùi hương như có như không mà vờn quanh bọn họ.
Không quá rõ ràng, nhưng lại rất mê người.
Nguyên cả một ngày luôn đó, ai mà chịu cho nổi chứ!
Huống chi mấy người bạn cùng phòng hôm qua liền biết sẽ có đồ ăn ngon, nhịn đến càng khó chịu hơn.
Thật vất vả mới cầm cự đến giờ tan học của tiết tự học tối nay, cho nên sao có thể không mau lẹ cái chân để chạy nhanh lên, đương nhiên, cũng có ý đề phòng những người khác đuổi theo kịp bọn họ nữa. Bởi vì hôm nay đã có rất nhiều người tới hỏi hai chị em rốt cuộc là mang theo đồ ăn gì đến trường học, mấy cô chính là sợ bị đoạt mất.
Chờ tới khi đến sân thể dục rồi, mỗi người một góc, 6 người bao vây xung ưuanh đôi song sinh, ở ngay chính giữa thì bày ra 2 cái hộp trên mặt đất.
"Một, hai, ba, mở ra!" 6 người đồng thời hô khẩu hiệu, cùng lúc đó hai chị em Chung Duyệt cũng đem nắp hộp mở ra.
Trong nhay mắt mùi hương cay nồng của thịt thỏ hầm lập tức tràn ra ngoài, đi kèm mùi hương chính là tực miếng thịt thỏ đỏ rực, làm cho nhóm bạn cùng phòng nuốt nước miếng liên tục.
"Ăn đi." Chung Linh mở miệng, lại lấy từ trong ba lô ra một ít bao tay dùng một lần đưa cho mọi người. Đều là do Chung Ý đã chuẩn bị, anh trai đúng là tri kỷ mà.
Mỗi người mang một cái bao tay, 8 cánh tay đều đồng loạt đưa về phía thịt thỏ hầm, sau đó chính là những tiếng kinh hô vang lên từng đợt: "Anh trai chính là Thần của mình!"
"Mẹ ơi, con ăn muốn sắp khóc rồi, ăn ngon quá trời rồi."
"Chung Duyệt, Chung Linh, anh của hai cậu có còn thiếu em gái không? Chị dâu cũng được, cái gì mình cũng đều nguyện ý hết á!"
Chung Linh: "Lo ăn mau đi, bớt bớt nằm mơ lại!" Có vẻ đặc biệt vô cùng lãnh khốc vô tình.
Một nhóm người bị thịt thỏ hầm cay đến đỏ hết cae mặt, nhưng động tác vẫn không có dấu hiệu chậm lại chút nào: "Anh trai quả thật rất có bản lĩnh, thịt thỏ hầm với ớt cay này tất cả đều có thể ăn trực tiếp được hết."
"Đúng vậy, nhất là ớt cay chiên giòn này ăn cùng với thịt thỏ, quả là kết hợp tuyệt cà là vời."
"Thịt nhồi cà tím chiên ăn cũng ngon, tuy rằng đã lạnh nhưng ăn vào cũng không có cảm giác ngấy dầu, hu hu hu, anh trai rốt cuộc là đã làm như thế nào để mọi thứ xuất sắc đến như vậy chứ."
"Tôi tuyên bố, anh trai chính là thần tượng cả đời của mình, cả đời này mình sẽ luôn ủng hộ cho anh ấy."
Lời nói vừa ngọt lại vừa nhiều, không chút nào vì ăn mà ảnh hưởng đến việc phát huy cả.
Chung Duyệt Với Chung Linh ngồi ở giữa cũng đã bắt đầu sinh ra cảm giác tự hào, mấy người này chính là hâm mộ anh trai của mình, anh trai ruột!
Mà nhóm người đang ăn đến vui sướng hoàn toàn không có chú ý tới, có một nhóm khác cũng bị mùi thơm làm cho thèm muốn chết đang lặng lẽ mà đi về phía mấy người các cô.
"Ha, tôi bắt được rồi nha, mau đem đồ ăn giao ra đây!"
Âm thanh đột nhiên vang lên từ trên đỉnh đầu, dọa cho mấy nữ sinh hú hồn hú vía. Chờ tới khi hồn về lại xác, thì một nữ sinh tên Lục Giai Tuyết ở trong nhóm liền đứng lên đá cho người dọa mấy cô một cước: "Đào An Bình, cậu chán sống rồi có phải không!"
Nam sinh Đào An Bình bị kêu tên không có chút nào để ý tới chuyện mình bị đá, vẫn tiếp tục hướng về phía 2 hộp đồ ăn mà chen tới: "Mấy chị iu đang ăn cái gì ạ, cho tiểu đệ cũng ăn thử một miếng với."
Đi cùng với Đào An Bình còn có thêm 3 bạn học sinh nam nữa, đều học theo Đào An Bình mặt dày để xin ăn ké.
Còn có người không nói 'đạo nghĩa giang hồ' mà uy hiếp: "Nếu như không cho chúng tui ăn, thì chúng tui sẽ la làng lên là nơi này có đồ ăn ngon......"
"Câm miệng!" Lục Giai Tuyết thở phig phì cắt ngang lời đối phương: "Không được la."
Lỡ như càng có nhiều người tới đây, chắc chắn sẽ bị cướp sạch mất.
Lục Giai Tuyết ngồi xổm xuống thương lượng với Chung Duyệt và Chung Linh hai câu, sau đó liền vẫy tay với nhóm người Đào An Bình: "Cho mấy cậu ăn cũng được, tới, bỏ tiền ra, mỗi người đều đưa 5 tệ, có muốn hay không?"
"Muốn, muốn, muốn." Đào An Bình nhanh mồm nhanh miệng đáp ứng ngay lập tức.
Sau đó mấy nam sinh liền bắt đầu sờ từ trên xuống dưới để gom tiền, sau khi đã gom đủ liềm đưa cho Lục Giai Tuyết.
Chung Linh tận chức phát bao tay cho các cậu, mấy nam sinh ngồi thành một cục để lấy đồ ăn.
"Ngao~! Đây là món mỹ vị thần tiên gì đây?"
Đào An Bình ngửa mặt lên trời tru một tiếng dài, kích động đến nỗi giơ hết cả chân.
"Ớt cay ăn vào vừa cay vừa đã, thịt thỏ thì vừa thơm lại con săn chắc tươi ngon, ăn ngon đến nỗi làm cho người ta muốn nổi điên luôn mà."
"Món thịt nhồi cà tím này cũng ngon oải cả chưởng, chỉ là một miếng cũng hơi nhỏ một chút, cho vào miệng nhai hai cái liền xong mất tiêu rồi."
So với nữ sinh ăn uống nhã nhặng, thì 4 vị nam sinh vô cùng có khí chất của quỷ chết đói đầu thai vậy, chỉ trong phút chốc hộp đồ ăn đã sắp thấy đáy rồi.
Nhóm người Lục Giai Tuyết thấy tình huống bất ổn, liền vỗ vào tay của mấy nam sinh một cái: "Không được bóc nữa."
Cũng may bọn họ cũng không có quá phận mà ăn hết tất cả, chỉ là chạy đến trước mặt đôi song sinh, cười lấy lòng với hai cô: "Hai chị iu ơi, thịt thỏ hầm cùng với thịt nhồi cà tím chiên đều là do hai chị mang từ trong nhà đến á hả?"
"Trong nhà hai chị có còn không? Tiểu đệ còn muốn lại được ăn thử."
"Không cần quá nhiều đâu, 1 2 cân gì đó là được rồi, yên tâm, tiểu đệ nhất định sẽ trả tiền, tuyệt đối là không có ăn chùa đâu."
Bộ dáng chân chó này quả thật làm cho người ta không nỡ nhìn thẳng mà.
"Đào An Bình, cậu cũng dữ thiệt đó, vì miếng ăn mà cái gì cũng đều dám nói ra miệng hết." Hai chị em song sinh cũng vô cùng cạn lời với hắn.
Đào An Bình tạ đít ngồi xuống đất: "Chị iu sao có thể nói như vậy được, đây mà chỉ là một miếng ăn thôi sao? Đây chính là tiên phâm mà, tiểu đệ sống mười mấy năm trên đời đây là lần đầu tiên có thể ăn đến món ăn cấp bậc thần tiên này luôn á, cho nên muốn tham thêm một xíu, để có thể ăn được nó nhiều hơn một chút thôi."
Đào An Bình cảm thấy chỉ mỗi cái miệng của mình là không có đủ, vì vậy hắn túm 3 người bạn của hắn lại đây, chỉ vào hai chị em sinh đôi nói: "Còn không mau cầu xin hai chị iu đại phát từ bi, thương hại những con người đáng thương là chúng ta, lại ban thêm cho chúng ta một phần tiên phẩm nữa."
Mấy cậu nam sinh này vẫn còn nhỏ tuổi cho nên vô cùng có thể co được dãn được, có thể vì miếng ăn mà không từ thủ đoạn nào, cho nên đã cùng với Đào An Bình cùng nhau kêu "chị iu chị iu".
Chung Duyệt lấy tay đỡ trán: "Không dám nhìn thẳng luôn á."
Chung Linh cũng rất là cạn lời: "Cầu xin các cậu ngậm miệng lại, hiện tại chúng tôi cũng không biết chắc nữa, mai mốt gì tôi sẽ hỏi anh trai tôi một chút xem sao."
Nhận được câu trả lời, mấy cậu nam sinh liền nhảy nhót điên cuồng y hệt như là mấy con khỉ vậy.
Mấy người vốn đang định nhảy nhót rời đi đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, vì vậy lại quay đầu chạy trở về.
Đào An Bình móc điện thoại ra rừ trong túi rồi mở ra APP video ngắn, sau đó liền đưa điện thoại đến trước mặt Lục Giai Tuyết: "Lục Giai Tuyết, cái tài khoản này là của cậu có phải không? Video mà tối hôm qua cậu đăng đã lọt top xu hướng rồi kìa."
Tầm mắt của mọi người ở đây đều đồng loạt đưa về phía di động của Đào An Bình, liền thấy được những số liệu của video, hơn 2 vạn lượt thích cùng với hơn 5000 bình luận. Suy đi tính lại thì ít nhất là cũng phải gần 100 vạn lượt xem rồi.
Lại click mở trang cá nhân, Lục Giai Tuyết liền phát hiện tài khoản của bản thân tăng gần 2000 lượt theo dõi. Phải biết rằng vốn dĩ ban đầu cô chỉ có mấy chục lượt theo dõi, lúc trước những video mà cô đăng lên cũng không được bao nhiêu lượt thích, mà cái video này đối với cô quả thật là giúp cô phát hỏa, thậm chỉ là hỏa bạo luôn mới đúng.
"Mau, click mở bình luận nhìn xem." Có người nhắc nhở.
【 Nhìn xem những động tác nước chảy mây trôi này đi, thoạt nhìn quả thật là người rất có trình độ luôn đó. 】
【 Đẳng cấp thật sự, tay không rung một chút nào hết, dì bán cơm ở trường ơi, dì mau ra đây mà nhìn xem, để học hỏi người ta cách múc cơm như thế nào nè dì ơi. 】
【 Đôi tay đẹp này cũng thật là đẹp mắt, vừa nhìn liền biết là một anh trai nhỏ trẻ tuổi rồi, mau gửi cho tôi để cho tôi cẩn thận mà nghiên cứu nào. 】
【 Có bản lĩnh múc cơm, thì có bản lĩnh lộ mặt nha! 】
【 Bộ không có ai cẩm thấy món cơm bào ngư này ăn rất là ngon hả? Nào là cơm, nào là nước sốt, còn có cả bào ngư nữa, nhìn vào liền có cảm giác rất là mê người luôn đó. 】
【 Tôi muốn tư liệu của nam nhân này, lập tức, ngay lập tức! 】
【 Hoa hoa lệ lệ, vừa nhìn liền thấy chính là cố tình bày ra để quay video rồi. 】
【 Không biết đã xem đi xem lại bao nhiêu lần rồi, màn hình điện thoại đều đã sắp bị tôi liếm cho bóng loáng ngon miệng luôn rồi, mợ nó quả thật rất muốn được ăn a a a a 】
Tất cả bình luận hầu hết đều là những lời thiện ý, Lục Giai Tuyết đọc đến rất vui vẻ: "Tôi đã nói rồi mà, đăng lên nhất định sẽ hot hòn họt liền cho xem."
Đào An Bình đưa ra kiến nghị: "Nếu trong tay cậu vẫn còn video nào nữa, thì tranh thủ đang còn hot lại đăng thêm một cái nữa đi, có thể duy trì được lưu lượng đó."
Lục Giai Tuyết: "...... Tớ không chỉ không có video, mà ngay cả điện thoại di động tớ cũng đều đã nộp lên rồi."
Nói xong cô mới phản ứng lại đây, hỏi Đào An Bình tại sao điện thoại của hắn vẫn còn ở trong tay của hắn.
"Haiz, chỉ có mấy bạn nữ sinh các cậu là thành thật thôi, còn nam sinh chúng tui chỉ nộp điện thoại dự phòng lên thôi à."
Lục Giai Tuyết lại kêu rên lần nữa: "Vậy bây giờ phải làm sao đây? Cái gì cũng không có hết á."
Chung Duyệt an ủi cô: "Chỗ tớ vẫn còn 1 cái video nè, hơn nữa những tấm ảnh mà tụi mình đã chụp cũng có thể cắt nối biên tập lại cũng có thể ghép thành một đoạn video nữa. Chờ tới chủ nhật có thể lấy được điện thoại thì mình đăng sau, độ hot không có thì có thể lại kiếm tiếp, dù sao thì bây giờ chúng ta cũng đâu có dựa vào nó để kiếm cơm đâu."
"Hơn nữa, chẳng lẽ cậu không tin trù nghệ của anh trai mình hả?"
Lục Giai Tuyết vội vàng lắc đầu: "Không có, anh trai của chúng ta là lợi hại nhất quả đất này luôn ý."
Lục Giai Tuyết lập tức vui vẻ trở lại, liền mong chờ cho chủ nhật đến mau một chút.
Đem đồ ăn còn lại chia cắt xong xuôi, thu thập đồ tốt xong, một đám người ồn ào nhốn nháo mà cùng nhau trở về phòng ngủ.
Nhưng hai chị em song sinh không ngờ tới chính là, đêm nay, thịt thỏ hầm mà hai người mang đến đã âm thầm lặng lẽ mà phát hỏa ở trong trường học.
Bắt đầu từ ngày hôm sau, vừa mới tan học liền đã có người chạy đến lớp học của hai người các cô, còn có các loại thư từ, nhờ người truyền lời đồ nữa.
Tới nỗi giáo viên chủ nhiệm cũng đã biết, còn gọi hai người vào văn phòng, nhắc tới nhắc lui hai người, nhấn mạnh chuyện không được yêu sớm.
Chung Linh lấy mấy tờ thư tay ra cho giáo viên chủ nhiệm xem.
Nội dung ghi trên giấy là:
"Chung Linh, cậu có thể nể tình chúng ta là bạn học mà có thể ưu tiên bán thịt thỏ hầm cho mình có được không?"
"Chung Duyệt, thịt thỏ hầm nhà cậu khi nào có hàng vậy, 1 cân bao nhiêu tiền thế? Có bán nữa cân hong ạ?"
Giáo viên chủ nhiệm: "......"
"Thịt thỏ hầm gì vậy?"
Chung Duyệt giải thích: "Chính là một ít đồ ăn vặt mà tụi em mang từ nhà đến, chia cho các bạn ăn thử một chút ạ."
Nghuêm khắc mà nói thì đây chính là "Công lao" của mấy người Đào An Bình hết, thịt thỏ còn dư lại của tối hôm đó đều bị bọn họ cầm đi hết. Sau đó Đào An Bình liền kiếm người lén xem video rồi thả tim, bình luận các thứ, làm xong liền trả thù lao cho người ta chút đồ ăn, là một miếng ớt cay hoặc là một cục thịt thỏ.
Cũng không biết là do mấy nam sinh đó quá dễ lừa hay là do Đào An Bình có năng lực nữa, không chỉ giúp tuyên truyền video cho Lục Giai Tuyết, mà còn thành công làm món thịt thỏ hầm do hai chị em Chung Duyệt mang đến chỉ trong một đêm đã nổi tiếng khắp ký túc xá của nam sinh.
Sau đó liền biến thành cục diện như hiện tại.
Giáo viên chủ nhiệm nghe xong đầu đuôi câu chuyện càng thêm trầm mặc.
"Thầy Bạch, tụi em không có buôn bán ở trong trường học, hơn nữa tụi em cũng không nghĩ tới là mọi chuyện sẽ biến thành như vậy."
Thầy chủ nhiệm xua xua tay: "Không có việc gì, cũng không phải là do tụi em sai, sau khi về lớp thì gọi Đào An Bình đến đây cho thầy." Thầy chủ nhiệm vẫn quyết định là xử lý cái tên đầu sỏ gây tội này mới được.
Da mặt Đào An Bình cũng đủ dày, cho nên sau khi đã ăn một trận răng dạy từ thầy chủ nhiệm cũng không có hề hấn gì. Vui sướng hài lòng nhắc nhở hai chị em Chung Duyệt: "Sắp tới chủ nhật rồi." Tin tức của thịt thỏ hầm của hắn cũng sắp có rồi.
Người bên ngoài lớp học đều đã biết, tin tức mà nguyên lớp truyền ra tự nhiên là lan truyền đến cành nhanh. Học sinh cấp 3 đều có sinh hoạt phí, tiết kiệm một chút thì lâu lâu tiêu pha một trận vẫn được. Chỉ cần hai chị em nguyện ý, thì hai người liền có thể chốt đơn đến gãy tay luôn cũng được.
Nhưng mà hai chị em không dám nhận bừa, bọn họ quyết định hỏi Chung Ý xong rồi mới trả lời bạn bè.
Mà phía Chung Ý bên này, hắn đã nhận được thông báo từ hệ thống, giá trị nhân khí của hắn lại tăng lên, được cộng thêm vài trăm nữa.
Chung Ý vội vành hỏi hệ thống xem là tình huống như thế nào, hệ thống giải thích cho hắn: 【 Hệ thống kiểm tra đo lường thấy có một bộ phận người có mong muốn mua đồ ăn của ký chủ vô cũng mãnh liệt, cho nên ký chủ đã thu hoạch được thêm một phần giá trị nhân khí á. 】
"Có dục vọng mua sắm mãnh liệt là có thể lấy được giá trị nhân khí hả?" Chung Ý có chút bất ngờ dò hỏi hệ thống.
【 Cái này là thuộc về khen thưởng của hệ thống, làm cho hệ thống biết được có khách hàng tiềm ẩn. Hy vọng ký chủ có thể nắm bắt được có hội tốt, làm cho bọn họ đều biến thành khách hàng thật sự của cậu nha. 】
Chung Ý đương nhiên là không muốn buông tha một đợt giá trị nhân khí này rồi, hắn hỏi hệ thống là khách hàng tiềm ẩn này đang ở đâu, hệ thống cũng không có trả lời hắn rõ ràng, chỉ kêu hắn chờ thôi.
Được rồi, vậy thì chờ một chút vậy.
Hai ngày nay việc buôn bán của Chung Ý vô cùng tốt, khách hàng vô cùng vừa lòng với món mới, mỗi ngày chuẩn bị hai nồi canh lớn cũng đều không đủ để bán.
Về phần rau trộn bạch tuộc mini thì không cần phải nói, ngày hôm sau hắn đã chuẩn bị 100 hộp, giới hạn số lượng mua nhưng vẫn bán xuong trong vòng 1 buổi sáng. Ngày thứ 3 hắn lại tăng thêm 50 hộp nữa, tổng số lượng này cũng chỉ vừa đủ cho hắn bán trong buổi sáng thôi.
Rau trộn bạch tuộc mini quan trọng là tươi mới, cho nên Chung Ý dứt khoát quyết định chỉ bán vào buổi sáng, còn buổi chiều thì hắn không bán.
Mà buổi chiều, Chung Ý vốn định bán thịt thỏ hầm, nhưng kết quả là, thịt thỏ hầm chỉ vừa mới ra lò ở nhà thì đã bán hết sạch rồi.
Cũng là nhờ công lao của hàng xóm, đã tuyên truyền giúp cho hắn, cho nên người ở trong xóm đều đến mua, 5 con thỏ mà thím Phương đưa đến chỉ miễng cường vừa đủ phần để bán cho mọi người thôi.
Còn có người muốn đặt hàng trước với Chung Ý, muốn mua nhiều một chút để đưa cho người thân bạn bè, thịt thỏ hầm tuy mắc thật, nhưng là rất đáng giá. Hơn nữa bọn họ còn đã nhìn thấy Chung Ý làm, vừa sạch sẽ lại vừa vệ sinh, như thế này thì ai mà không thích cho được.
Tất cả đồ ăn mà hắn bán đi đều có thể thu hoạch được giá trị nhân khí, còn có phần mà các đồ đề của hắn kiếm được nữa, cho nên chỉ ngắn ngủn mấy ngày, giá trị nhân khí của Chung Ý đã cán mốc 20 vạn rồi.
Chung Ý vô cùng hài lòng với chuyện này, không bao lâu nữa là có thể lấy được quầy bán đồ ăn của hệ thống khen thưởng rồi.
Tiến độ của nhiệm vụ để các đồ đệ bán 1 vạn phần đồ ăn cũng tăng trưởng không tệ, hiện tại đã được hơn 3000 phần rồi.
Sau khi đã trải qua chỉ đạo của Chung Ý, thì hương vị đồ ăn do bọn họ làm ra càng ngày càng tốt, trình độ cũng càng thêm ổn định hơn.
Vùng "Biên cương" của phố ăn vặt cũng đã bắt đầu trở nên chen chúc.
Chung Ý suy đoán, không bao lâu nữa thì chỗ này liền đã có thể tiến hành cải tạo.
Bán xong phần mì xào cuối cùng của hôm nay, Chung Ý với Chung Kiến Quốc liền chuẩn bị dọn quán để trở về nhà.
Đột nhiên Vương Châu lại gọi hắn: "Sư phụ, chúng tôi muốn cùng ngài nói chuyện này."
Chủng Ý ngẩn đầu: "Hở?"
"Chúng tôi đã đặt nhà hàng xong rồi, lần này là nhóm sư đệ mời khách, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện có được không?"
Chỉ cần không phải là ăn đồ ăn do Chung Ý nấu, bọn họ đều có thể vừa ăn vừa nói được hết.
Mấy người đồ đệ mà hắn nhận lúc sau đều đã tặng quà bái sư cho hắn, chỉ là còn chưa có ăn bữa com nào, Chung Ý suy nghĩ một lát liền đồng ý với bọn họ.
Lần này là đặt nhà hàng khác, gọi không ít đồ ăn, một nữa là món chính còn nữa còn lại là một ít đồ xào, chỉ là hương vị còn không bằng so với lần trước nữa.
Có người cảm thán: "Ai cũng nói nhà hàng lần trước là chỗ ngon nhất ở quanh đây, quả nhiên là không có đồn bậy mà."
"Cũng còn ăn được đi, cũng không tệ đến nỗi ăn không được, rốt cuộc đầu bếp trình độ xuất thần như sư phụ của chúng qmta quat thật không được mấy ngườu đâu."
Đương nhiên, khẩu vị của bọn họ cũng đã bị Chung Ý dưỡng cho kén chọn.
Từ sau khi bản thân đã học nấu ăn thành công, bắt đầu thường xuyên ăn đồ ăn do chính mình nấu, kỳ thật Chung Ý cũng có chút kén ăn.
Mỗi món đều ăn thử mấy miếng, hắn liền buông đũa, hắn định tối nay sẽ nấu mì ăn.
Hắn liền hỏi xem Vương Châu bọn họ là muốn nói chuyện gì.
Bởi vì Vương Châu là người đầu tiên được Chung Ý chỉ điểm cho, vì vậy hắn liền trở thành đại sư huynh trong nhóm đệ tử của Chung Ý.
Vương Châu nói: "Sư phụ, là cái chuyện này, chúng tôi đã bàn bạc xong, muốn đem tên sạp đều thay đổi, đổi thành tiêu chí giống như trên hộp cơm vậy. Chuyện khác chính là, chúng tôi muốn hỏi xem sư phụ thu học phí như thế nào vậy?"
Bao bì đóng gói mà bọ họ đang sử dụng đều mua chỗ của Chung Ý, ngày đầu tiên sử dụng thì khách hàng đã nói cho bọn họ biết được chỗ tốt của nó rồi.
Đồ xài tốt, sư phụ cũng bán với giá bình dân, hơn nữa vẫn là bao bì thống nhất của sư môn, cho nên bọn họ nhất định sẽ tiếp tục mua để sử dụng.
Phải biết là, khác hàng dạo này đều xem bao bì đóng gói của bọn họ giống nhau mà ủng hộ việc buôn bán của họ, tất cả đều là nhờ tín nhiệm của khách hàng đối với sư phụ, bọn họ chính là nhờ vậy mà chiếm được chỗ hời lớn.
Nhưng dạo này tiền tài tới quá nhanh, làm cho bọn họ vừa vui vẻ đồng thời lại có chút lo lắng.
Sau khi bọn họ bái sư vẫn luôn có lợi, còn sư phụ giống như là coi tiền như rác vậy, vẫn luôn trả giá, nhưng không thu lại cái gì hết.
Đến nỗi chút lễ vật bái sư cùng với mấy bữa cơm này, thì mới được bao nhiêu đâu, hiện tại bọn họ chỉ cqqnf buôn bán 3 4 hôm là có thể lấy lại vốn rồi, cơ bản là không có tốn cái gì cả.
Bọn họ quả thật là không có cách nào mà yên tâm thoải mái hưởng thụ những trả giá của sư phụ cả, làm cho lương tâm bọn họ vô cùng bất an.
Chung Ý nghe bọn họ nói xong, ngược lại còn nở nụ cười.
Quả nhiên, những người có thể được hệ thống nhận định là quan hệ thầy trò, trên phương diện nhân phẩm của bọn họ đều có thể bảo đảm được.
Hơn nữa hắn cũng không phải là không nhận được chỗ tốt nào, các vị đồ đệ có thể giúp cho hắn được nổi tiếng, còn có thể giúp cho hắn thu hoạch được giá trị nhân khí và hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống nữa.
Chỉ là người ngoài nhìn không tới, các đồ đệ cũng không biết gì mà thôi.
Chung Ý nói: "Chuyện học phí này tôi đã nói trước với mọi người rồi, nếu mọi người bái sư học nghệ thì tôi sẽ không thu một phân tiền nào cả, hiện tại vẫn luôn là như vậy."
"Chỉ là nếu như mọi người đã nói ra, vậy thì tôi đầy liền thêm vào 1 cái điều kiện đi. Từ nay về sau quầy hàng hoặc là sau này mọi người có mở cửa hàng, thì mỗi tháng sẽ trích ra 5% lợi nhuận để làm công ích."
"Tôi sẽ mở một thẻ ngân hành mới, các người mỗi tháng sẽ chuyển tiền vào trong đó, tôi sẽ tìm người giám sát việc đó, mọi người thấy có được không?"
"Phần tiền đó tôi sẽ dùng để giúp đỡ những trẻ em khó khăn đến trường học tập hoặc là học bếp, cùng với giúp đỡ một phần phí trị liệu cho những người bị bệnh ung thư."
Những người khác không biết tình huống của nhà họ Chung, như Chung Kiến Quốc vừa nghe liền biết là con trai là đang nghĩ đến mẹ của nó.
Lúc mà vợ của hắn vừa mới sinh bệnh, quả thật là vô cùng khó khăn.
Chung Kiến Quốc lau lau đôi mắt mình, may mắn là đã chịu đựng được.
5% lợi nhuận cũng không tính là quá cao, một tháng kiếm được 3 vạn tệ thì chỉ mới cho 1500 tệ thôi. Mà trong 3 vạn tệ này thì trong đó ít nhất có 2 vạn tệ là nhờ hết vào nhân khí của sư phụ, cùng với trù nghệ mà cậu dạy rồi.
Tủ lệ của học phí là không thành vấn đề gì, nhưng nó vẫn là không có vào đến trong tay của Chung Ý.
Vương Châu có ý đồ thương lượng cùng với Chung Ý: "Bằng không thì thì sư phụ lấy một nữa trong đó đi còn một nữa kia thì lấy để làm công ích?"
Những người khác cũng đồng ý với lời đề nghị này, làm công ích chính là việc tốt, nếu như có năng lực thì bọn họ cũng nguyện ý làm. Nhưng tiền này là đưa trên danh nghĩa học phí, cho nên ý nghĩa là không giống nhau, bọn họ đều hy vọng nó sẽ tới tay của Chung Ý.
Chung Kiến Quốc cũng khuyên chung ý một câu: "Nếu không thì con cứ nhận đi."
Chung Ý vẫn là không đồng ý, cho nên hắn liền thay đổi cách nói khác: "Nếu không thì một nửa tiền trong thẻ đem đi làm công ích, còn một nữa kia thì cứ để dành đó. Chờ tới sau này dành dụm được nhiều, thì thầy trò chúng ta có thể mở một của hàng tại gia, tiền tiết kiệm được sẽ làm vốn khởi đầu có được không?"
Cửa hàng tại gia nghe liền cảm thấy cao cấp, vô cùng làm cho người ta động tâm.
Hơn nữa có thể làm đầu bếp của cửa hàng tại gia, thì trình độ là đã được nhiều người công nhận, mọi người liếc nhau, trong lòng liền vô cùng chờ mong.
Vì thế lời đề nghị này đều được mọi người nhất trí đồng ý.
Chuyện đưa lợi nhuận này, Chung Ý tính toán ngày mai sau khi làm thẻ ngân hàng xong, hắn lại đi soạn một bản hợp đồng, để cho càng có tính ước thúc mọi người.
Nói xong chuyện này, nhóm người Vương Châu liền nói đến quy củ của sư môn.
Còn lấy quy củ của Đức Đỉnh Lâu ra làm ví dụ:
Học đồ của Đức Đỉnh Lâu, phải làm công miễn phí 5 năm mới có thể chính thức học nghề. Sau khi trở thành đầu bếp thực tập thì lương thânh cũng không cao, chỉ có mấy ngàn tệ. Chỉ khi nào đã trở thành đầu bếp chính thức thì tiền lương mới có thể được tăng lên.
Cứ như vậy một năm rồi lại một năm, ít nhiều gì thì bọn họ cũng phải làm công cho Đức Đỉnh Lâu mười mấy năm.
Không chỉ như vậy, nếu như là đầu bếp do Đức Đỉnh Lâu bồi dưỡng ra rời đi thì trong vòng 3 năm không được làm đầu bếp ở chỗ khác. Càng không được dạy cho người khác những công thức nấu ăn đã học được tại Đức Đỉnh Lâu, nếu không sẽ bị Đức Đỉnh Lâu bắt đền.
Hầu như là đã phá hỏng con đường làm ăn ở chỗ khác của các đầu bếp ở Đức Đỉnh Lâu.
Muốn đi ra ngoài để gây dựng sự nghiệp thì cũng phải chịu hiệp ước 3 năm của Đức Đỉnh Lâu.
Trong vòng 3 năm này, nếu có thể đổi nghề thì liền sẽ sớm đổi nghề. Những người có thể chờ đợi 3 năm để làm lại nghề cũ vốn đã ít nay còn ít hơn.
Cũng bởi vì như vậy, cho nên xác suất từ chức ở Đức Đỉnh Lâu vô cùng thấp.
Hơn nữa Đức Đỉnh Lâu ở trong giới ẩm thực được nâng lên rất cao, rất nhiều đầu bếp cùng với học đồ đều lấy việc có thể vào được Đức Đỉnh Lâu làm vinh dự.
"Cho nên Đức Đỉnh Lâu của bây giờ đã là năm sau không bằng năm trước rồi." Sau khi Vương Châu nói xong, Chung Ý liền trần thuật một sự thật.
Hương vị vẫn luôn không hề thay đổi, trù nghệ vẫn luôn không có tiến bộ, lại coi trọng danh tiếng, quả thật chính là tự mua dây buộc mình. Chung Ý chẳng có chút hảo cảm nào đối với cái nhãn hiệu vốn dĩ có liên quan với hắn trên phương diện mỹ thuật này hết.
Các đồ đệ cũng là đã nhọc lòng vì hắn, nhưng hắn vốn dĩ không muốn làm giống như là Đức Đỉnh Lâu.
"Tôi không có nhiều quy củ như vậy, tôi dạy trù nghệ cho mọi người nhưng mọi người học được đến đâu thì đều là do bản lĩnh của mỗi người. Mọi người dạy cho ai cũng đều được, nhưng nếu tôi không cho phép thì tuyệt đối không được thu nhận đồ đệ.
"Tôi cũng không chấp nhận bất kỳ một cái lý do nào cho việc phản bội hết, mặc kệ là có hay không có nổi khổ gì, nếu như thật sự có việc khó xử thì có thể mở miệng nói với tôi, để cho chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết."
"Nếu như tôi phát hiện có ai trong mấy người phản bội, tôi sẽ trục xuất người đó ra khỏi sư môn, từ nay về sau liền hoàn toàn không có quan hệ gì với từ "Chung" này nữa." Chung Ý chỉ chỉ cái chữ in trên logo của bao bì.
Nói tới chuyện này, hắn cũng định làm cho sư môn của bọn họ càng thêm chính quy hơn nữa, cho nên Chung Ý nói ra ý định đi đăng ký nhã hiệu, cùng với xử lý các loại giấy tờ hợp pháp cỉa hắn.
"Logo ở quầy ăn có thể chờ tới sau khi xử lý xong giấy chứng nhận rồi đổi cũng không muộn, chúng ta cứ tiến hành theo từng bước thôi."
Chung Ý bưng ly trà đứng dậy: "Hôm nay coi như là lần đầu tiên sư môn chúng ta ăn liên hoan. Tuy rằng ở phương diện nấu ăn thì tôi có ưu thế hơn một chút, cho nên mới có thể trở thành sư phụ của mọi người, nhưng bàn về chuyện lõi đời hay trải nghiệm về cuộc sống thì kém xa mọi người ở đây. Tôi biết mọi người vì tốt cho tôi mới đưa ra những kiến nghị cùng với nhắc nhở này, cũng là vì tốt sư môn còn chưa chính thức của chúng ta, cho nên tại đây, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người."
"Sự nghiệp ăn uống của "Chung" môn của chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu, hy vọng sau này chúng ta vẫn luôn đồng hành cùng nhau, cùng vinh cùng nhục, tiền đồ như gấm."
Mọi người trong phòng đều bị lời nói của Chung Ý làm cho trong lòng sinh ra mấy phần hào khí, ly sứ chạm nhau, mọi người khộng hẹn mà cùng nhau nói lớn một tiếng: "Được!"
Sau đó Vương Châu liền nâng chén lên đầu tiên: "Kính sư phụ 1 ly."
Hương vị của đồ ăn cũng bình thường, nhưng thật ra nước trà lại rất là ngọt lành.
Cùng lúc đó, hệ thống đưa ra thông báo ở trong đầu của Chung Ý: 【 Đinh -- Nhiệm vụ mới đã được mở ra! 】
-----------------
Chời ơi cái chương này nó dài gì đâu luôn, tận 10k5 chữ lận, em làm 3 ngày 3 đim luôn á🥹
Chúc mọi người có kì nghỉ lễ vui vẻ nha ❤️, chớ ở HQ em hong có được nghỉ lễ 30/04, cho nên em vẫn phải học bù đầu luôn, quá là sồu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top