Chương 9
Tối hôm đó, một hàng ba người quay trở lại trung tâm, Ngô Triết Hàm tiều tuỵ hơn nhiều so với 3 tuần trước, cánh tay thả lòng, khoác lên vai Từ Tử Hiên, còn chưa vào cửa đã nghe được tiếng nói chuyện của Mạc Hàn trong phòng của Tiền Bội Đình, chỉ nghe giọng của Mạc Hàn và Tiền Bội Đình, không có Từ Thần Thần.
Từ Tử Hiên đỡ Ngô Triết Hàm đi ngang qua cửa, Ngô Triết Hàm kéo tay áo của cậu, ý bảo cậu dừng lại.
"Em vào gọi Tiểu Tiền, hai người muốn vào chung không?"
Tưởng Vân lắc đầu, nói: "Chị đi về trước."
Từ Tử Hiên gật đầu, nhân cơ hội vuốt ve tóc của Tưởng Vân rồi kéo Ngô Triết Hàm vào phòng Tiền Bội Đình như muốn trốn tránh, Tưởng Vân lười cùng cậu so đo, trong mắt nàng, Từ Tử Hiên chính là một tiểu hài tử, da mặt dày, cực kỳ thiếu đòn, trốn nàng còn nhanh hơn nhiều.
Giống như mèo hoang ăn trộm được cá, sau khi Từ Tử Hiên kéo Ngô Triết Hàm vào phòng liền đứng cạnh cửa vui vẻ một cách ngốc nghếch, Tiền Bội Đình thấy Ngô Triết Hàm và Từ Tử Hiên tiến vào, ôm Mập Mập bên chân nhốt vào trong chuồng, kỳ quái hỏi: "Bị thương nặng như vậy, sao trốn trở về đây nhanh thế?"
"Thật ra cũng không nặng, nằm ở bệnh viện hơn nửa tháng, hơn nữa bệnh viện cũng không thoải mái bằng trung tâm." Ngô Triết Hàm cười hối lỗi, nói với Mập mập: "Lần sau mời nhóc ăn đồ hộp."
"Trở về luyện tập sao?" Nói chính là Mạc Hàn, nàng và Tiền Bội Đình ngồi trên bàn nhỏ cạnh giường, cùng nhau ăn cơm, nhìn thấy Ngô Triết Hàm và Từ Tử Hiên tiến vào, vẻ mặt cũng không phải vì bạn bè xuất viện mà vui vẻ, tràn ngập sự bất lực.
"Ừm."
Ngô Triết Hàm kéo Từ Tử Hiên đến bàn nhỏ, ngồi cùng Tiền Bội Đình và Mạc Hàn, không phải nói chuyện phiếm mà là đang thương nghị mệnh lệnh của công ty nửa tháng trước, quyết định này tạm thời chỉ có S đội biết, nếu như công ty muốn tìm một lý do đường hoàng để chi tiền, Ngô Triết Hàm hoàn toàn có thể khởi tố bọn họ.
"Vậy bây giờ cậu tính làm gì? Hẳn là bên công ty biết cậu trở về liền sẽ nhanh chóng tìm cậu nói chuyện, lần trước Nghiêm quản lý nói, những vấn đề cá nhân sẽ thảo luận riêng với cậu."
Tiền Bội Đình vừa nói, vừa chia lẩu xào cay ra cho Từ Tử Hiên sau đó đổ đầy vào một cái bát đưa cho Ngô Triết Hàm, Từ Tử Hiên vươn tay ngăn lại, lắc đầu nói: "Chị ấy không thể ăn."
Bát xoay qua xoay lại, dừng lại trong tay Mạc Hàn, Mạc Hàn cũng không khích khí, cầm đũa bắt đầu ăn, Ngô Triết Hàm tháo rõ mấy sợi tóc bị rối của mình, chậm rãi nói: "Có thể có tính toán gì chứ, chờ thông tri thôi."
"Em đã ký bao nhiêu hợp đồng rồi? Chị cảm thấy có thể tranh cãi để lấy thêm một chút, dù sao công ty cũng cho là sức khoẻ của em không thích hợp để tiếp tục công việc." Mạc Hàn nuốt xuống đồ ăn trong miệng, chiếc đũa trong tay nâng lên rồi hạ xuống, thở dài một hơi, đẩy chén về phía trước, đột nhiên không còn hứng thú để ăn tiếp nữa.
"Nếu thật sự là vì lý do này, chỉ sợ khó có thể được."
"Sao em biết không thể? Bây giờ em còn chưa khoẻ lại hoàn toàn, đợi đến khi. . . . . ."
"Em biết." Thanh âm vội vàng của Mạc Hàn bị ngữ khí bình tĩnh của Ngô Triết Hàm cắt ngang, Tiền Bội Đình cắn đũa, nhận ra gì đó, đột nhiên hỏi: "Ý của cậu sẽ không phải là, cơ thể của cậu không thể tiếp tục nhảy múa nữa đấy chứ?"
Từ Tử Hiên muốn nói lại thôi, cúi đầu im lặng ăn, không dám chen vào, tia sáng trong mắt Mạc Hàn không ngừng chớp động, Ngô Triết Hàm cong mắt cười, nói: "Nếu không thể tiếp tục nhảy múa thì tớ trở về làm gì? Chờ Kiki trở lại sẽ là công diễn sinh nhật của cậu ấy, đương nhiên phải nhanh chóng tập luyện a, có unit nữa mà."
Giọng cô hơi trầm xuống: "Công diễn tốt nghiệp của Kiki, có lẽ tớ sẽ không có trên sân khấu."
Tiền Bội Đình có chút xuất thần, giống như đang tự hỏi gì đó, nỉ non nói ra một câu: "Tớ đi tìm quản lý." Vừa muốn đi, Mạc Hàn đã ngăn lại, nhíu mày hỏi: "Em bình tĩnh lại đi, bây giờ em đi tìm quản lý thì có ích gì? Cũng thay đổi được quyết định này."
"Chắc chắn là có vấn đề" Tiền Bội Đình nhìn Mạc Hàn, quay đầu nói với Ngô Triết Hàm, "Tớ có xem qua kết quả chẩn đoán của cậu, chỉ là gãy xương mà thôi, sau khi khoẻ lại vẫn có thể nhảy múa. . . . . . lý do này không đúng."
Đôi mắt sắc bén của Tiền Bội Đình lướt qua nhiều người mà không có mục tiêu, Ngô Triết Hàm biết, với tính khí của Tiền Bội Đình thì tuyệt đối có thể vì đồng đội mà đi cãi nhau với cao tầng, giống như hai đội trưởng trước, hiền hoà nhưng lại cực kỳ bao che khuyết điểm, giống như truyền thống của đội vậy, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trên người ba vị đội trưởng.
Từ Tử Hiên ngước nhìn Ngô Triết Hàm, rõ ràng là đang cười, nhưng lại trông rất khổ sở.
Quần áo khẽ động, không cần cúi đầu cũng biết đứa nhỏ Từ Tử Hiên này đang lo lắng cho mình, Ngô Triết Hàm vỗ vỗ tay cậu an ủi, do dự một chút, vẫn quyết định mở miệng: "Đánh giả của công ty không có vấn đề gì cả, mọi người đều biết, tim của tớ không được tốt cho lắm."
"Mấy năm nay sức khoẻ của cậu không tốt, vẫn có thể đi đến hiện tại, cái này đủ để chứng minh cậu có thể."
"Công ty sẽ không dễ dàng buông tha một nhân tố không xác định tiêu hao tài nguyên cố định của bọn họ, sói nhiều thịt ít, những giọt máu mới cũng cần có cơ hội, tin tưởng tớ, đây mới chỉ là khởi đầu."
Một lời này làm Tiền Bội Đình hoàn toàn tỉnh táo trở lại, cô bắt đầu suy nghĩ nhiều chỗ sâu xa hơn, trong đầu hiện lên các loại hình ảnh và đoạn phim, Mạc Hàn kéo cô ngồi trở lại, chỉ nghe Mạc Hàn nói với Ngô Triết Hàm: "Tạm thời đừng nghĩ về việc này, Ngũ Chiết, em xác định có thể quay trở lại luyện tập chứ?"
"Hẳn là có thể, nhưng phải làm phiền mọi người ròi, lần này quả thực là một lần đại cải tổ vị trí. Em sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm về việc này."
"Em phải chú ý một chút, chị đã xem những bài hát mà Hứa Giai Kỳ đăng ký, cho dù em không bị thương cũng khó mà làm được."
"Không quan trọng." Đôi mắt của Từ Tử Hiên sáng lên, nhịn không được cười, mở miệng nói: "Quan trọng là. . . . . . . unit hai người." Ý cười ở âm cười chuyển hơn ngàn hồi, làm Mạc Hàn cười đến không thấy mắt.
Ngô Triết Hàm tựa hộ không giúp được gì, nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Tiền Bội Đình đang trầm mặc bên cạnh: "Tiểu Tiền, cậu không cần lo lắng, đừng gây áp lực quá lớn cho mình, tớ đi về trước, lần trước có bàn về liên hoan cho đội, đến lúc đó nhớ gọi tớ, đừng quên."
"Haiz, chị vừa về liền muốn đi sao? Đây không phải là Ngũ Chiết sao, sao không ở lại bệnh viện nghỉ ngơi thêm vài ngày?"
Giọng nói này là của Từ Thần Thần vừa từ bên ngoài trở về, trong tay cầm túi, bên trong có vài gói mì ăn liền và hai hộp sữa, mái tóc ngắn rối bù được giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen.
"Lúc em đến nghe Tiền Bội Đình nói chị ra ngoài mua đồ ăn, kết quả tụi em ăn xong rồi chị mới trở lại." Mạc Hàn thu dọn bàn, dọn chỗ cho Từ Thần Thần ngồi xuống.
"Tiểu Tiền sống chết muốn uống sữa, em ấy thích loại ở cửa hàng tiện lợi gần đây, tìm một vòng cũng không thấy, phải đi xa hơn mới tìm được." Nói xong, Từ Thần Thần lấy một hộp sữa trong túi ra để xuống trước mặt Tiền Bội Đình, nhìn thấy sắc mặt của Tiền Bội Đình không được tốt, tiến đến bên tai Mạc Hàn nhỏ giọng nói: "Em ấy bị làm sao vậy?"
Mạc Hàn thuật lại nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi cho Từ Thần Thần nghe, Từ Thần Thần nghe xong, chỉ nói ba câu.
"Đánh giá không có vấn đề vậy nhất định là người có vấn đề."
"Cho dù có là tráo đổi hay thay máu, chúng ta cũng sắp hết hạn hợp đồng rồi."
"Nào, Tiểu Tiền, uống sữa, được ướp lạnh rồi đấy."
Tiền Bội Đình thực sự bị một câu cuối chọc cười, giọt nước đọng lại trên hộp sữa rơi xuống mặt bàn tạo thành một vũng nước nhỏ, Ngô Triết Hàm nghe mấy câu này cũng dở khóc dở cười, xua tay nói: "Nhìn em thế này, em thật sự phải trở về tắm rửa sạch sẽ."
"Aba, em đi với chị! Chờ em với!"
Từ Tử Hiên đứng lên đuổi theo Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm đi không nhanh, Từ Tử Hiên hai ba bước liền đuổi kịp, hai người sóng vai mà đi, Ngô Triết Hàm khoác tay Từ Tử Hiên, trông rất nhu thuận, cho đến khi tới phòng của Ngô Triết Hàm, Từ Tử Hiên mới hỏi ra lời muốn hỏi.
"Chuyện tim của chị không tốt, tại sao không nói thật với các chị ấy?"
"Chị đã nói rồi."
"Nhưng chị mới chỉ nói một nửa, không đúng, chị chỉ nói những gì các chị ấy đã biết, tại sao?"
"Nói ra thì có thể thay đổi được gì sao? Đơn giản là sẽ chỉ thêm vài phần lo lắng thôi. Lúc này, chị bị thương, vị trí trong đội bị thay đổi, phân đội nhỏ lại chọn người, mỗi một việc đều có ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là Tiểu Tiền, hiện tại cậu ấy là đội trưởng, gần như gánh vác tất cả áp lực, đối mặt với áp lực mà mình đã biết và những cái mà mình không biết, cậu ấy có trách nhiệm với đội ngũ này, cậu ấy muốn bảo vệ tất cả thành viên, đây là trách nhiệm mà mỗi một đội trưởng đều có."
Ngô Triết Hàm ngồi trước tủ quần áo, bên cạnh là vài món đồ của Hứa Giai Kỳ, cô ngồi trên sàn, thu xếp lại đống quần áo này, Từ Tử Hiên cũng ngồi trên sàn, thấy cậu không nói lời nào, Ngô Triết Hàm lại nói tiếp: "Lạc Lạc, chúng ta là một gia đình, từ Momo đến Tiểu Tiền, họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, bảo vệ tất cả mọi người trong gia đình này, để gia đình này tiếp tục được nguyên vẹn, trở nên tốt hơn. . . . . . . chờ sau khi tất cả tụi chị đều đi, gia đình này trông cậy vào các em, có lẽ tụi chị không phải là người toả sáng nhất, nhưng chúng ta nhất định phải là ưu tú nhất, vững vàng nhất."
Một lời này tràn ngập sự vĩnh biệt, Từ Tử Hiên đương nhiễn hiểu điều Ngô Triết Hàm muốn bày tỏ, hốc mắt nóng lên, Aba ngày thường rất hay ngốc nghếch lại bỗng nhiên nói ra lời sâu sắc như vậy, làm cậu vừa buồn cười vừa đau lòng. Từ Tử Hiên từng nói, ở bên Ngô Triết Hàm nhiều năm như vậy, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự hiểu được cô.
Thật ra, Ngô Triết Hàm trên sân khấu cũng không khác gì nhiều cho lắm, thuộc loại người nói ít nghĩ nhiều, thường ngày vui đùa náo loạn đến không được, không biết từ khi nào mà bắt đầu, dần thu liễm đi rất nhiều, rất ít khi thấy cô tâm sự với ai đó, có lẽ vì Mạc Hàn là đội trưởng đầu tiên, có chuyện gì Ngô Triết Hàm đều sẽ tìm nàng thương lượng, không, thành viên của S đội đều sẽ đi tìm Mạc Hàn, như thể đó là một thói quen. Có người nói, không có thành viên nào của S đội không tin Mạc Hàn.
"Aba, em cảm thấy chị đã thay đổi rất nhiều, không ngờ chị lại có thể nói ra lời sâu sắc đến như vậy."
"Chị cũng không ngờ chị sẽ lại là người rời đi trước" Ngô Triết Hàm gấp bộ quần áo cuối cùng lại, vẻ mặt bình tĩnh, trong giọng nói cũng không nghe ra được hỉ nộ: "Theo cách này."
Thật sự có một số chuyện không thể an ủi, thật sự có một số nỗi đau không thể đồng cảm, cho dù Từ Tử Hiên có dẻo miệng đến như thế nào đi chăng nữa, lúc này cũng không nói ra lời, một nữ hài lên tàu lượn đều sẽ khóc lớn, có thể nói là lần đầu tiên đối mặt với một tin tức lớn như vậy, lại có thể bình tĩnh gấp quần áo, Từ Tử Hiên chưa bao giờ nhìn thấy Ngô Triết Hàm như vậy.
"Aba. . . . . . Em. . . . . ."
"Nào, ôm một cái." Ngô Triết Hàm kéo Từ Tử Hiên đang khiếp sợ vào trong lòng, cực kỳ có lệ vỗ vỗ lưng cậu, sau đó quyết đoán đẩy cậu ra, nóng nảy nói: "Được rồi, em đi đi, nhanh chóng quay về nhà mình tìm Vân tỷ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top