Chương 33

Vài ngày sau, nhiệt độ Thượng Hải bắt đầu xuống nhanh, mùa đông đến, giao thừa cũng sắp đến.

Từ Tử Hiên và Tưởng Vân ngủ ở nhà, các show thời trang mùa đông ít hơn mùa hè, thông cáo gần đây nhất của Tưởng Vân là đại ngôn đồ uống vào 3 ngày sau, chỉ cần hai người bọn họ vẫn còn phát triển trong nước thì sẽ không cách nào ở trước mặt công chúng thể hiện quan hệ thân mật. Các nàng không thể sử dụng việc còn trẻ thiếu hiểu biết của mình hay tình bạn giữa các cô gái với nhau để làm cớ được nữa, tình trạng của các nàng đã chuyển biến tốt sau khi tốt nghiệp, nhưng các nàng vẫn không thể chắc rằng bản thân có thể chịu được sự công kích của dư luận, nếu các nàng chọn công khai, lùi một bước sẽ là vạn kiếp bất phục.

Hai người ngủ một giấc đến trưa, Từ Tử Hiên tỉnh dậy trước, Tưởng Vân vùi mặt mình vào trong lòng Từ Tử Hiên, cậu cử động nhẹ một chút thì Tưởng Vân liền nhíu mày mở mắt, Từ Tử Hiên sờ mũi, cậu biết bản thân đã đánh thức Tưởng Vân, vì vậy cúi đầu ghé vào bên tai Tưởng Vân nói: "Em đi làm nóng sữa trước cho chị, chờ khi chị dậy rồi thì chúng ta cùng nhau đặt đồ ăn. . . . . ."

Hơi thở ấm áp phả lên tai của Tưởng Vân, nàng nâng tay đẩy đầu của Từ Tử Hiên ra, né tránh không khí ái muội khiến người khác ngứa ngáy.

Từ Tử Hiên mỉm cười, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài phòng ngủ, chiếc chăn trên người cậu làm lộ ra phần da trần trụi của Tưởng Vân, toàn bộ tấm lưng trần, bả vai, eo dưới đều tràn ngập dấu hôn, cái lạnh bất thình lình làm đầu óc vẫn còn đang buồn ngủ của Tưởng Vân lập tức tỉnh táo hơn, nàng dùng tay ném một cái gối về phía cửa phòng ngủ, đúng lúc trúng vào đầu Từ Tử Hiên đang mặc quần áo bên giường.

"Từ Tử Hiên! Nếu em còn rời giường mà quên giúp chị đắp chăn thì chị sẽ cắt ngón tay của em!"

"Đừng đừng đừng." Từ Tử Hiên cười mỉa, đặt gối lên trên giường, sau đó tử tế đắp lại chăn, cả người ép lên trên người Tưởng Vân qua chăn bông, cậu ôm Tưởng Vân nhỏ giọng nói "Sao chị bỏ được. . . . . ."

"Em xem xem chị không bỏ được hay em không bỏ được?" Từ Tử Hiên sững người, bả vai đột nhiên run rẩy vì cười, Tưởng Vân có chút buồn bực, rõ ràng nàng nói rất nghiêm túc.

"Em đừng cười." Tưởng Vân nói.

Từ Tử Hiên dừng cười, nhìn Tưởng vân, kết quả hai người đều bật cười thành tiếng, cơn buồn ngủ còn sót lại của Tưởng Vân hoàn toàn tan biến.

"Chị muốn rời giường đi đánh răng với em không?" Từ Tử Hiên kéo một vài sợi tóc lộ ra khỏi chăn của nàng, quấn quanh tay ngón tay chơi.

"Không muốn."

"Vậy thì em sẽ cứ như vậy mà chờ chị rời giường."

Tưởng Vân xoay người, áp mặt vào người Từ Tử Hiên, nàng bỗng nhiên nhớ đến gì đó, nghiêm túc nói với Từ Tử Hiên: "Em rất gầy, lúc nào cũng. . . . . . vượt xa chị. . . . . ."

"Chị đang khen dáng người của em sao?" Từ Tử Hiên nổi hứng vui đùa, từ trên người Tưởng Vân đứng dậy, mặc một chiếc áo len cổ tròn, nhìn thấy Tưởng Vân không nói lời nào, cậu tiếp tục nói, "Được rồi được rồi, em sẽ hảo hảo ăn cơm, những năm qua cũng ngoan ngoãn uống thuốc."

"Lạc Lạc, còn muốn ăn cháo không?"

"Muốn."

"Vậy em phụ trách mua đồ ăn."

Từ Tử Hiên đáp ứng, xoay người đi vào trong toilet, vệ sinh cá nhân rồi vào phòng bếp làm ấm sữa cho Tưởng Vân. Cậu không thích uống sữa, Hứa Giai Kỳ và Tưởng Vân lại thích khuyên cậu uống sữa, đặc biệt là vào năm mà cậu xuất viện, Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm đi ngoại vụ ở New Zealand, đem về cho cậu hai hộp sữa bột, mỗi ngày Tưởng Vân đều pha một ly cho cậu, nhìn cậu uống trong suốt nửa năm. Từ đó về sau, Từ Tử Hiên cực kỳ kháng cự việc uống sữa, nhưng mỗi buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ đều hâm nóng một hộp sữa tươi cho Tưởng Vân.

Cậu như thường ngày bật TV lên chuyển đến kênh tin tức, vừa nghe tin tức thời sự trên TV vừa khuấy sữa trong nồi sữa, cuộc sống của cậu được tạo thành từ những điều đơn giản như vậy.

"Mới đây, cựu thành viên của SNH48 - Hứa Giai Kỳ đã được phát hiện ngã lầu bỏ mạng ở một tiểu khu. Cảnh sát đã kịp thời đến phong tỏa hiện trường, trước mắt người ngã lầu đã được xác nhận là đã tử vong. Theo kết quả điều tra hiện trường cho biết, nhận định sơ bộ là tự sát. . . . . ."

Nụ cười trên môi của Từ Tử Hiên vì tin tức này mà dừng lại, cậu tắt bếp, chống tay lên bàn, lẩm bẩm một mình: "Không thể nào, nhất định là mình nghe nhầm rồi. . . . . ."

Cậu lấy điện thoại ra, tin tức nằm rất cao trên hotsearch, cái tên Hứa Giai Kỳ - ama của cậu rất rõ ràng. Ngay khi nhìn thấy tên của Hứa Giai Kỳ, điện thoại trong tay cậu rơi xuống đất, màn hình lập tức bị vết nứt như mạng nhện phủ đầy.

"Lạc Lạc, em còn nhớ ba gia quy của nhà chúng ta không?" Một ngày khi Ngô Triết Hàm còn đang nằm viện, cô từng hỏi Từ Tử Hiên như vậy.

Từ Tử Hiên vẫn còn nhớ rõ mình đã trả lời Ngô Triết Hàm như thế nào, cậu nói: "Em nhớ chứ. Thứ nhất, ama là tiểu công chúa trong nhà, dù cho có xảy ra chuyện gì cũng phải bảo vệ tiểu công chúa của chúng ta; thứ hai, tất cả quyết định đều phải lấy nguyện vọng của ama làm điều kiện tiên quyết; thứ ba, ama rất thích hợp làm thần tượng, nhất định phải thường xuyên khích lệ chị ấy, cho chị ấy tự tin."

Đây là gia quy mà các nàng trong lúc vui đùa đã nghiêm túc đưa ra, lúc này lời nói của Ngô Triết Hàm quanh quẩn bên tai của Từ Tử Hiên.

"Em còn nhớ ba gia quy của nhà chúng ta không?"

"Em còn nhớ phải bảo vệ tiểu công chúa của chúng ta không?"

"Em còn nhớ không. . . . . ."

Từng câu chất vấn từ trong đầu đánh thẳng vào tim cậu, Từ Tử Hiên quỳ trên đất, cậu mất đi aba của mình, bây giờ ama của cậu cũng không còn nữa. Cậu đau đớn gào thét đến sụp đổ, như một dã thú mất đi sự che chở phải chiến đấu một mình, trong tình bạn mà các nàng gọi là "gia đình" này, cũng chỉ còn lại một mình cậu đứng vững, tựa như một người sống sót bị sự hổ thẹn bao quanh.

Cái chết thực sự là một chủ đề dù cho có trải qua bao nhiêu lần vẫn sẽ cảm thấy nặng nề, mà con người có một nỗi sợ hãi gần như là bẩm sinh về cái chết. Dù khi còn sống có mạnh mẽ hay bình lặng, dù là bước đi trên con đường nào đi chăng nữa thì điểm đến cuối cùng đều là cái chết. Có lẽ chính vì chúng ta sợ hãi cái chết nên mới có thể nghiêm túc mà sống.

Nếu đột nhiên có một ngày mất đi khát vọng sống, vậy tại sao chúng ta lại phải sống?

Tưởng Vân nghe được tiếng gào thét của Từ Tử Hiên, tùy ý mặc một ít quần áo đi ra xem xét tình hình, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Từ Tử Hiên bi thương đến như vậy, không kiêng nể bất cứ điều gì, không chút nao núng trút nỗi bi thương trong lòng mình ra.

"Làm sao vậy?" Tưởng Vân quỳ trên mặt đất ôm lấy Từ Tử Hiên, Từ Tử Hiên khóc đến không thở nổi, Tưởng Vân vuốt lưng Từ Tử Hiên giúp cậu nhuận khí, "Chị ở đây, em đừng khóc, có phải bệnh lại tái phát hay không? Chị đi lấy thuốc cho em."

"Ama mất rồi. . . . . ."

"GÌ cơ?"

"Tin tức. . . . . . ama. . . . . ."

Tưởng Vân mở Weibo, cũng nhìn thấy chủ đề được xếp hạng rất cao trên bảng xếp hạng Weibo, "SNH48", "Hứa Giai Kỳ", "bỏ mạng". . . . . .

Không cần phải bấm vào cũng có thể đoán ra được kết luận, đây là một chuyện rất mỉa mai, sự cố gắng khi còn sống của nghệ sĩ tuyến 18 không nhiều lưu lượng bằng tin tức bỏ mạng của mình. Tưởng Vân mỉm cười mỉa mai, lau đi nước mắt đã rơi đầy trên mặt mình chỉ trong nháy mắt, lập tức gọi điện cho Mạc Hàn, nàng không biết Mạc Hàn có biết chuyện này hay không, nhưng gọi Mạc Hàn luôn đúng, đây là thói quen được giữ lại trong suốt 8 năm ở nhóm.

"Momo, bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Ở dưới lầu công ty" Mạc Hàn thoáng nhìn Đới Manh đang ngồi đối diện, nói thêm, "Ở trong nhà ăn dưới lầu công ty ăn cơm trưa với Đới Manh."

"Cậu không biết sao?"

"Biết gì cơ. . . . . ."

"Kiki mất rồi, tin tức, weibo, bây giờ tớ sẽ lập tức đưa Từ Tử Hiên đến nhà tang lễ, chút nữa chúng ta gặp nhau ở nhà tang lễ." Tưởng Vân giải thích ngắn gọn tình hình rồi liền cúp máy, cầm áo khoác thay Từ Tử Hiên kéo cậu chạy ra ngoài, Từ Tử Hiên vẫn chưa lấy lại tinh thần sau tin tức này, giống như một cái xác không hồn, đắm chìm bên trong nỗi đau trong lòng mình.

Mạc Hàn nghe Tưởng Vân nói xong, nhíu mày kiểm tra tin tức hotsearch hôm nay trên laptop, không quá lâu sau, để lại bữa cơm chưa động qua và Đới Manh lại chạy ra bên ngoài, Đới Manh không hiểu nên vội vàng rút mấy trăm tệ tiền mắt trong túi ra để lên trên bàn rồi đuổi theo.

"Momo, chị chờ một chút! Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hứa Giai kỳ mất rồi! Bây giờ lập tức đến nhà tang lễ, liên lạc với lão Nghiêm giúp chị!"

Hai người nhanh chóng lên xe, Mạc Hàn cầm lái, Đới Manh ngồi trên ghế phó lái, tìm được số của lão Nghiêm trong điện thoại của Mạc Hàn, bên Nghiêm quản lý hẳn đã bận đến sứt đầu mẻ trán, gọi vài lần mới kết nối được, Mạc Hàn cũng không nhiều lời, trực tiếp hỏi thẳng: "Tự sát hay bị giết? Đã báo cho mẹ của Hứa Giai Kỳ biết chưa? Phòng quan hệ công chúng của công ty tính làm gì? Đừng để cảnh sát tiết lộ bất cứ bức thư nào trong phòng của Hứa Giai Kỳ với truyền thông."

"Mẹ của Hứa Giai Kỳ đã đến rồi, đang thương lượng với bà ấy. Công ty đã đưa ra tuyên bố, đã giữ bí mật thông tin bên cảnh sát, Hứa Giai Kỳ có để lại di thư, sẽ dùng tự sát để khép lại vụ án." Gen 1 và phần lớn cấp cao của công ty đều thuộc hàng lâu năm, mà phương thức giải quyết quan hệ công chúng và chuyện trong nhóm của Mạc Hàn đã sớm chiếm được cảm tình của ban quản lý. Năm đó, nhóm người các nàng bao che có tiếng, hơn nữa chuyện to nhỏ trong đội các nàng đều sẽ đi tìm Mạc Hàn để trao đổi, vậy nên Nghiêm quản lý không bất ngờ gì với việc Mạc Hàn tìm mình, không chút giấu diếm nói hết tình huống trước mắt cho Mạc Hàn biết.

"Thái độ của mẹ em ấy thế nào?"

"Bà ấy không tin Hứa Giai Kỳ chết vì tự sát, di thư của Hứa Giai Kỳ đã được đưa đi xem xét để xác định xem có phải là tự em ấy viết hay không, hẳn là sẽ mất một thời gian để lấy được nó."

"Bây giờ tôi và Đới Manh đang trên đường đến nhà tang lễ, đến nơi tôi sẽ nói chuyện với mẹ của em ấy."

Nói xong, Mạc Hàn cúp máy, tháo tai nghe Bluetooth trên tai xuống, lạnh lùng ném nó ra bên ngoài cửa sổ, nàng không thể khóc, ít nhất bây giờ nàng không thể khóc.

Đới Manh cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, im lặng suốt cả quãng đường.

Đi vào trong nhà tang lễ, Mạc Hàn và Đới Manh nhìn thấy Từ Tử Hiên cùng Tưởng Vân trên hành lang, Từ Tử Hiên ôm cánh tay của Tưởng Vân đứng sau lưng nàng, nhìn thấy các nàng đến cũng không có phản ứng gì, chỉ luôn khóc, giống như những giọt nước mắt này không có điểm kết.  Nghiêm quản lý đứng ở cuối hành lang nói chuyện với một người phụ nữ trung niên, bà ấy rất kích động, gần như là phát điên, chắc hẳn đây chính là mẹ của Hứa Giai Kỳ.

Mạc Hàn vỗ vai Từ Tử Hiên, để Đới Manh lại với Từ Tử Hiên và Tưởng Vân, một mình đi về phía hai người đang nói chuyện.

Nghiêm quản lý thấy Mạc Hàn đến, thì thầm với nàng vài câu, để một mình Mạc Hàn ở lại nói chuyện với mẹ của Hứa Giai Kỳ. Mẹ của Hứa Giai Kỳ nhận ra Mạc Hàn, khi Mạc Hàn làm đội trưởng trong những năm đầu, bà thường thông qua Mạc Hàn mà tìm hiểu về tình hình của con gái mình, vì vậy hầu hết các bậc phụ huynh của Gen 1 đều tin tưởng Mạc Hàn giống như con gái của họ.

Vài người đứng cách Mạc Hàn một khoảng cách xa, căn bản là không nghe rõ các nàng nói gì, mẹ của Hứa Giai Kỳ hàn huyên với Mạc Hàn vài câu, cảm xúc cũng dần ổn định trở lại, Nghiêm quản lý quay đầu nhìn một cái rồi quay lại tiếp tục bước đi, đi đến trước mặt Đới Manh ba người, mở lời như đang nói chuyện bình thường.

"Trong nhà của Hứa Giai Kỳ rất sạch sẽ, không giống như tinh thần không ổn, nhưng. . . . . ." Ánh mắt của Nghiêm quản lý nhìn ba người, chậm rãi nói, "Trong nhà của em ấy có rất nhiều ảnh chụp chung của em ấy và Ngô Triết Hàm, các cô có biết không?"

Tưởng Vân xoa đầu Từ Tử Hiên, gật đầu với Nghiêm quản lý, Đới Manh có chút không yên lòng, ánh mắt nhìn loạn khắp nơi.

Nghiêm quản lý nói tiếp: "Vậy thì tôi không nhiều lời nữa, các cô muốn nói Hứa Giai Kỳ tự tử tôi cũng tin, chỉ là tôi không hiểu," Hắn nhìn Từ Tử Hiên, "Lẽ ra phải tự tử từ hai năm trước. . . . . . tại sao phải chờ đến bây giờ?"

"Nói thật thì chúng tôi cũng rất bất ngờ, trước đó chúng tôi còn ăn cơm với em ấy, tâm tình của em ấy rất ổn." Tưởng Vân nghĩ, trả lời.

Nghiêm quản lý không tiếp túc hỏi nữa, kéo thân người nặng trĩu của mình rời đi, hắn còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, chỉ riêng mỗi quan hệ công chúng thôi cũng đủ làm hắn đau đầu.

Mạc Hàn trò chuyện với mẹ của Hứa Giai Kỳ rất lâu, kể hết tất cả mọi chuyện của Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ cho mẹ của Hứa Giai Kỳ biết, nàng không cần mẹ của Hứa Giai Kỳ chấp nhận, người đã mất rồi, người muốn biết được tất cả mọi chuyện như Hứa Giai Kỳ nhất định sẽ không thoát khỏi Ngô Triết Hàm được, hai người quấn quýt si mê nhau cả đời, sau khi mất rối có thể nói ra tên của các nàng chung với nhau, vì không có ai có thể quấy rầy các nàng được nữa.

Mẹ của Hứa Giai Kỳ cũng giống với mẹ của Ngô Triết Hàm hai năm trước, tất cả lời nói đều hóa thành một tiếng thở dài, Mạc Hàn không biết tiếng thở dài này hàm chứa điều gì, nàng cũng không biết từ khi nào mà hôn nhân vốn khó khăn này lại từng chút hóa thành xiềng xích, không phạm pháp, không hại người, chỉ muốn được ở bên một người, nhận được lời chúc phút của những người có máu mủ tình thâm, được đất nước mà mình yêu bảo vệ, gần như thế, nhưng cũng khó khăn vạn trượng.

Mạc Hàn không muốn tìm hiểu vấn đề bắt nguồn từ thời đại nào, nàng chỉ biết, khi con người bắt đầu mù quáng sống theo tư tưởng của số đông, họ cũng đã bắt đầu đánh mất chính bản thân mình.

Mẹ của Hứa Giai Kỳ cuối cùng cũng tin Hứa Giai Kỳ mất vì tự sát, quyết định sau khi truy điệu xong sẽ hỏa táng, bà muốn đưa tro cốt về Lâm Hải. Tuổi thanh xuân của con gái bà bắt đầu từ Thượng Hải, cuối cùng cũng kết thúc cuộc đời của mình ở Thượng Hải, bà nghĩ, bà sẽ không bao giờ đến thành phố này nữa, có lẽ ngay từ đầu câu chuyện này không nên bắt đầu ở Thượng Hải.

Mẹ của Hứa Giai Kỳ không muốn Mạc Hàn đưa tiễn, bà nói muốn dành nhiều thời gian hơn với con gái mình trước khi quay trở về khách sạn. Mạc Hàn nhìn bà rời đi, nàng không thể nói ra bảy chữ "nén bi thương, chấp nhận thay đổi", loại biến cố này ngay cả bạn thân là các nàng cũng khó có thể chấp nhận, nói chi là mẹ ruột.

Trên hành lang tối mịt chỉ còn lại bốn người các nàng, Mạc Hàn lấy hai viên kẹo trong túi ra, một viên nhét vào trong miệng của Từ Tử Hiên, một viên đưa cho Tưởng Vân: "Tụi mình phải đi."

"Em nghĩ, em có một chuyện muốn nói với mọi người." Đới Manh hôm nay im lặng dị thường đột nhiên mở miệng, "Mấy ngày hôm trước em có đi gặp Hứa Giai Kỳ. . . . . ."

Trong lòng Mạc Hàn dấy lên một dự cảm không tốt, Từ Tử Hiên đẩy Tưởng Vân bên cạnh mình ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào Đới Manh, chờ cô nói tiếp.

"Em nói với em ấy Ngô Triết Hàm là do em ấy tưởng tượng ra, cãi nhau rất lớn với em. . . . . . em chỉ muốn em ấy ngừng đắm chìm trong ảo tưởng của mình. . . . . ."

Từ Tử Hiên đầu óc choáng váng, giấc mộng mà các nàng tạo ra cho Hứa Giai Kỳ đã vỡ nát.

"Lạc Lạc! Lạc Lạc!" Từ Tử Hiên ở bên cạnh Tưởng Vân run rẩy, đột nhiên ngã xuống đất, Tưởng Vân kịp đỡ lấy cậu, gọi vài tiếng vẫn không đáp lại, nàng theo bản năng cầu cứu Mạc Hàn, "Tụi tớ chưa ăn sáng, hẳn là em ấy bị hạ đường huyết. Mạc Hàn, giúp tớ đưa em ấy đến bệnh viện."

Mạc Hàn nhìn chằm chằm Đới Manh, trong cơn giận dữ, nàng dứt khoát giơ tay lên tát vào mặt Đới Manh, dấu tay đỏ tươi hiện lên trên khuôn mặt cô. Nàng cúi người cùng Tưởng Vân nâng Từ Tử Hiên dậy, khi đi ngang qua Đới Manh chỉ để lại một câu: "Em đúng là một kẻ khốn nạn."

"Em đúng là một kẻ khốn nạn."

Đới Manh lặp lại lời này, nhanh chân đuổi theo các nàng, đem Từ Tử Hiên đang ở giữa Mạc Hàn và Tưởng Vân đỡ lên lưng mình, các nàng càng lúc càng đi xa trên hành lang tối mịt.

End.

—————————————————————
Chương 33, ngày 30/11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top