Chương 21

"Tưởng Vân! Khi nào thì chị mới về nhà a? Ngay cả Đới Manh cũng sắp về nước rồi."

"Đới Manh? Đi 2 năm rồi đột nhiên về làm gì?"

"Nghe Momo nói ama gọi điện cho Đới Manh, nói muốn bay đi tìm chị ấy nói chuyện phiếm. . . . . ."

Từ Tử Hiên vừa trở về nhà sau buổi biểu diễn thời trang, Tưởng Vân tiến tổ đã được 3 tháng, trong nhà trống vắng, không có một tia khói lửa, cậu lấy một ly mỳ ăn liền trong tủ lạnh đầy mỳ ăn liền ra, muốn trên đường tan làm về mua bánh mì, qua loa giải quyết cơm chiều.

"Cho dù chị có nghĩ ama của em hỏi chúng ta mấy lần thì cũng không ngờ em ấy còn muốn bay ra nước ngoài tìm Đới Manh, để làm gì cơ chứ?"

Tưởng Vân quay trở về phòng nghỉ của mình, nàng quay cả một ngày trời, không tẩy trang mà nằm gục trên giường, nếu không phải vì Từ Tử Hiên gọi đến, nàng có lẽ đã đang ngủ.

"Có lẽ bây giờ chị ấy đang có thời gian, ngày đó em bị chị ấy dùng một cuộc gọi kêu đi, hàn huyên suốt một đêm, chị ấy đại khái cũng biết hết rồi."

"Lời này em nói không biết xấu hổ, lúc trước Ngũ Chiết để em với Momo giấu bao nhiêu chuyện, đừng cho là chị không biết, chỉ là chị lười quan tâm, đã qua bao nhiêu năm rồi, vẫn còn quan trọng sao?"

"Có lẽ đối với ama mà nói, tất cả mọi chuyện của aba đều quan trọng." Từ Tử Hiên ăn xong một ngụm mỳ cuối cùng, liếm môi hài lòng, đột nhiên nhớ đến gì đó, lại hỏi, "Lần trước không phải ama tìm chị cùng nhau đi Disney sao? Có hỏi chị cái gì không?"

Tưởng Vân nghe được tiếng Từ Tử Hiên ăn gì đó bên kia, theo bản năng nhíu mày: "Em lại ăn đồ thừa gì nữa vậy? Uống thuốc chưa?"

"Chút nữa ăn, bây giờ nói chuyện lần trước ama tìm chị đi."


Ngô Triết Hàm bị đau đến tỉnh, theo bản năng sẽ kêu thành tiếng, nhưng nhớ đến lần này đang ở trong phòng, cô dùng tay sờ sờ vị trí bên cạnh, không có ai, một cảm giác khó thở mãnh liệt ập đến, cô mở miệng, hít một hơi lớn.

Khi cô từ trên giường ngồi dậy, cả thế giới đều trở nên mơ hồ, cô chật vật ôm ngực đi tìm thuốc, đôi tay run rẩy lại đánh ngã hộp thuốc, Ngô Triết Hàm từ từ quỳ xuống trên đất rồi loạng choạng đi ra ngoài. Cô muốn đi tìm Mạc Hàn.

Có lẽ là vì đã đến giờ cơm, cả một quãng đường cũng không gặp ai, Ngô Triết Hàm chống tường, chật vật bước đi, giống như một người sống sót bước đi ra khỏi vực sâu, trong lòng lại cảm thấy thập phần may mắn vì không có ai nhìn thấy bộ dạng này của mình, nếu không thì phải tốn tâm tư viện cớ giải thích.

Cô gõ cửa một hồi lâu cũng không có người đáp lại, điện thoại không biết đã rơi ở nơi nào trong phòng, không chút khí lực ngồi ở chân tường, dựa vào cửa của Mạc Hàn nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục đi tìm người khác. Cô biết tình trạng của mình lúc này cực kỳ không ổn, ngoại trừ Mạc Hàn ra thì chỉ còn Từ Tử Hiên.

Đi đến trước cửa phòng của Từ Tử Hiên, chỉ gõ 2 cái thì cửa đã mở, người mở là Tưởng Vân, vừa nhìn thấy Ngô Triết Hàm liền bị doạ sợ, mái tóc rối bù vì vừa rời giường, khuôn mặt trắng đến doạ người, trán cùng cổ còn lấm tấm mồ hôi, ngay cả đôi mắt cùng ảm đảm không có ánh sáng, Ngô Triết Hàm dùng trạng thái này dựa vào bên cạnh khung cửa.

"Lạc Lạc. . . . . . đâu. . . . . ."

Tưởng Vân vội vàng đỡ lấy Ngô Triết Hàm, lo lắng nói: "Không biết em ấy đã đi đến phòng ai chơi rồi, em làm sao vậy? Chị đưa em đến bệnh viện!"

"Được. . . . . . Kiki. . . . . . đừng. . . . . ."

"Chị biết, đến bệnh viện trước rồi nói sau."

Tưởng Vân cơ hồ phải đỡ Ngô Triết Hàm xuống lầu, chờ đến khi vất vả lắm mới đưa được Ngô Triết Hàm lên xe thì ý thức của Ngô Triết Hàm đã trở nên mơ hồ, như rơi vào trạng thái hôn mê.

Nàng gọi điện cho Từ Tử Hiên trước, vẫn không có ai nghe máy, nhớ lại, hẳn là Từ Tử Hiên bật trạng thái chơi game chặn thông báo cuộc gọi, lập tức chuyển sang gọi Mạc Hàn, bình thường Mạc Hàn đều đưa Ngô Triết Hàm đến bệnh viện, hôm nay Ngô Triết Hàm lại đi tìm Từ Tử Hiên, nghĩa là đã tìm Mạc Hàn nhưng phát hiện nàng không có ở đây, mới đi tìm Từ Tử Hiên.

"Momo, Ngũ Chiết. . . . . ."

"Nói nhỏ một chút."

Mạc Hàn nghe thấy tên của Ngô Triết Hàm, theo bản năng dặn Tưởng Vân nhỏ giọng lại, rõ ràng là đang cầm điện thoại nhưng vẫn lo bị người khác nghe được.

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Tớ cùng Kiki với Đới Manh ở bên ngoài ăn Haidilao."

"Bây giờ tớ đang trên đường đưa em ấy đến bệnh viện." Tưởng Vân thoáng nhìn Ngô Triết Hàm đang nằm trên đùi mình, nói tiếp: "Trước đó em ấy hẳn đã đến tìm cậu, cậu không có ở nhà, em ấy phải đi tìm Từ Tử Hiên, Từ Tử Hiên cũng không có ở đây, tớ đưa em ấy đến bệnh viện trước, hiện tại. . . . . . dường như em ấy đã ngất đi rồi, nếu cậu tiện thì, cơm nước xong đến xem thử, trước kia vẫn là cậu bồi em ấy, tớ không hiểu tình trạng của em ấy cho lắm. . . . . ."

Mạc Hàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hứa Giai Kỳ một cái, Hứa Giai Kỳ khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"

Mạc Hàn lắc đầu, sau đó khẽ nói với Tưởng Vân: "Khoa nội tim mạch, Quý Trúc, bác sĩ điều trị của em ấy, có gì thì hỏi cô ấy, bây giờ tớ phải đi."

Cúp máy, Mạc Hàn lơ đãng ăn với hai người các nàng một hồi, rồi gác đũa, lấy thẻ thành viên Haidilao ra đặt lên trên bàn: "Chị còn có việc, hai em tiếp tục ăn đi, thẻ hội viên tạm đưa em, chị đi trước."

"Ăn ít như vậy sao?" Đới Manh khó hiểu.

"Không muốn chị giảm cân à?"

Nàng trừng mắt nhìn Đới Manh một cái, cầm túi xách rời đi, xe gọi trước đã chờ ở cửa, Mạc Hàn lên xe liền thúc giục tài xế nhanh chạy đến bệnh viện, trên đường lại gọi Từ Tử Hiên mấy lần, không ngoài dự đoán, một cái cũng không bắt.

Mạc Hàn cắn mu bàn tay, trong lòng cảm thấy không ổn, lo lắng tình trạng của Ngô Triết Hàm cuối cùng là như thế nào.

"Alo? Vân tỷ, bây giờ hai người đang ở đâu?"

"Bây giờ tớ đang ở bên ngoài phòng cấp cứu."

"Cái gì?!" Vừa nhắc đến, các loại khả năng liền đan xen với nhau trong đầu Mạc Hàn.

Nàng cơ hồ chạy như bay đến trước mặt Tưởng Vân, Mạc Hàn cúi người chống chân, thở hổn hển, Tưởng Vân ngồi trên dãy ghế ngoài phòng cấp cứu, đây chính là lần thứ 2 Ngô Triết Hàm vào nơi này.

Tưởng Vân vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói với Mạc Hàn: "Lại đây ngồi đi, nghỉ ngơi một chút."

"Cậu rất bình tĩnh."

"Ngoài trừ chờ, chúng ta cũng không làm được gì khác."

"Cậu nói đúng."

Mạc Hàn ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà trắng tinh, thời gian quá lâu, lúc ấy Hứa Giai Kỳ và Từ Tử Hiên đã làm cách nào để vượt qua sự chờ đợi dày vò người khác thế này? Nghe nói lúc đó Ngô Triết Hàm chảy rất nhiều máu, doạ sợ cả nhân viên công tác.

"Ngũ Chiết đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ Tử Hiên nữa, tớ gọi cho em ấy bao nhiêu lần cũng không được."

"Từ Tử Hiên em ấy. . . . . . hẳn là chơi game. . . . . ."

"Về xem tớ có xử lý em ấy hay không! Ngũ Chiết thì sao?"

"Lúc tớ thấy Ngũ Chiết cũng bị doạ sợ, tình trạng xem ra không ổn cho lắm, miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, sau đó còn nửa đường nữa là đến bệnh viện thì mất ý thức, có gọi em ấy cũng không phản ứng, vừa đến thì đưa vào đây."

"Vậy chờ em ấy ra, xem tình hình thế nào rồi nói sau, đúng rồi, cậu không báo cho Hứa Giai Kỳ đâu nhỉ?"

"Vốn phản ứng đầu tiên là báo cho em ấy, ai ngờ Ngũ Chiết đã trong tình trạng này rồi còn nhớ dặn tớ đừng nói cho Kiki biết. . . . . . ." Tưởng Vân thở dài, thoáng nhìn đồng hồ, đã sắp 2 giờ chiều, "Cậu nói xem tớ nào còn dám nói cho Kiki biết."

"Người này điên rồi, đừng để ý đến em ấy."

"Vậy chẳng phải chúng ta cũng điên giống em ấy sao?"

Mạc Hàn im lặng.

Các nàng chờ nửa giờ, Ngô Triết Hàm bước ra, câu thứ nhất sau khi nhìn thấy Tưởng Vân và Mạc Hàn là: "Em muốn ăn Haidilao, canh thịt."

Mạc Hàn thở một hơi dài, thắc mắc không biết sao lại đỏ lên: "Đi, em muốn gì thì ăn. Chị thật sự nợ em."

"Không nói cho Kiki biết đâu nhỉ?"

Không nhắc đến thì được, nhắc đến Mạc Hàn sẽ nổi giận: "Tại sao em lại cứng đầu như vậy? Được rồi, dù cho em giấu em ấy cũng xem như là hợp tình, giấu tụi chị làm gì? Không thể cho chị biết một chút được sao?"

"Em sợ sau khi các chị biết thì sẽ giết em."

"Bệnh truyền nhiễm sao?" Tưởng Vân hỏi.

Ngô Triết Hàm trả lời: "Sao có thể được chứ."

"Quên đi, em không nói chị cũng không ép, lúc này hẳn là em sẽ ở lại bệnh viện mấy ngày nhỉ?" Mạc Hàn nói.

"Em cảm thấy về nhà thì tốt hơn, ngủ ngon."

"Chị cảm thấy đầu óc của em không được bình thường."

Điện thoại trong tay của Mạc Hàn đột nhiên rung lên, hiện lên là Từ Tử Hiên gọi đến, câu đầu tiên mà nàng nói sau khi bắt máy là: "Chơi đã chưa? Nhanh chân đi mua ba phần cơm trưa mang đến bệnh viện!"

"Ba phần? Chị đến bệnh viện với ai vậy? Hôm nay giảm giá khám bệnh sao?"

"Aba của em tự đưa mình vào viện. Bớt nói nhảm lại, nhanh chân lên."

Đầu bên kia im lặng đến lạ thường, Mạc Hàn đang muốn cúp máy, chợt nghe giọng của Hứa Giai Kỳ, nàng nghĩ thầm, xong đời rồi.

"Ngũ Chiết làm sao vậy? Em lập tức đến."

Sau đó là giọng của Từ Tử Hiên: "Ama, chị chờ em với!"

Điện thoại tắt.

Ngô Triết Hàm im lặng nhìn Mạc Hàn, Mạc Hàn bất lực vỗ vỗ gáy mình: "Em nói xem chị đã tạo nghiệp gì?"

Hứa Giai Kỳ cùng Từ Tử Hiên nhanh chóng đến nơi, dưới chân Hứa Giai Kỳ như có gió, "rầm" một tiếng đẩy cửa phòng bệnh, không nhìn đến Mạc Hàn và Tưởng Vân bên cạnh, lập tức đi về phía Ngô Triết Hàm, còn Từ Tử Hiên vài phút sau mới cầm cơm hộp đi vào phòng bệnh.

"Ngũ Chiết, cậu làm sao vậy? Sao lại không khoẻ? Có nghiêm trọng không?"

Hứa Giai Kỳ như pháo liên thanh hỏi một loạt câu hỏi, Ngô Triết Hàm mỉm cười, chậm rãi trả lời: "Tớ không sao, không có gì không khoẻ, cũng không nghiêm trọng."

"Vậy sao cậu lại nằm viện? Lúc trước cùng Mạc Hàn đến bệnh viện hồi phục chức năng không ổn sao?" Hứa Giai Kỳ định quay đầu chất vấn Mạc Hàn, tay lại bị Ngô Triết Hàm giữ lại.

"Hôm nay lúc rời giường, tớ vào nhà vệ sinh đánh răng, lúc lấy đồ không cẩn thận đập trúng kệ, mà không có ai ở nhà, tớ gọi Vân tỷ cùng tớ đến bệnh viện kiểm tra."

Từ Tử Hiên nhíu mày: "Em còn tưởng. . . . . ."

Mạc Hàn bịt miệng Từ Tử Hiên lại kéo cậu ra khỏi phòng bệnh, sau đó nháy mắt với Tưởng Vân, Tưởng Vân liền cầm cơm hộp đi ra ngoài với các nàng, thuận tay đóng cửa lại.

Trong phòng bệnh chỉ còn Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh giường bệnh nắm lấy tay của Ngô Triết Hàm, nói: "Tớ xin lỗi, lúc đó tớ đang cùng người khác ra ngoài dùng cơm. . . . . ."

"Không sao, thực sự chỉ là chuyện nhỏ thôi, truyền dịch xong chúng ta về nhà." Ngô Triết Hàm cười nói.

"Ngô Triết Hàm" Hứa Giai Kỳ nghiêm túc kêu đủ họ tên của Ngô Triết Hàm, "Cậu không uỷ khuất sao? Tớ đã chuẩn bị chờ cậu khóc, cậu cười lên sao lại đáng ghét đến như vậy, cậu không thể khóc một chút sao?"

"Tớ sợ cậu sẽ dùng áo của mình lau nước mắt cho tớ, tớ không muốn làm dơ áo của cậu."

"Cả thế giới đều biết áo của Hứa Giai Kỳ là để lau nước mắt cho Ngô Triết Hàm, cũng như cả thế giới đều biết vành tai của Ngô Triết Hàm chỉ có Hứa Giai Kỳ mới có thể chạm vào."

"Nhưng nơi này đau" Ngô Triết Hàm chỉ vào phần xương sườn phía dưới tim mình, "Nếu khóc nơi này sẽ đau, tớ thử qua rồi, sau một lần cậu đi Hàn."

"Tại sao? Không phải tớ đã trở về sau một tuần sao? Còn ở lại một ngày nữa."

"Có lẽ là vì lúc đó tớ thật sự nghĩ một tháng không được gặp cậu, có lẽ. . . . . . đồng nghiệp rất nhớ đồng nghiệp. . . . . ."

"Cậu phải tin, dù cho tớ có đi đâu, đi bao lâu, đến cuối tớ vẫn sẽ quay trở về với cậu."

Hứa Giai Kỳ vươn ngón út, câu lấy ngón út của Ngô Triết Hàm. Tưởng Vân và Mạc Hàn đang ngồi trên ghế dài bên cạnh bên cạnh phòng y tá ăn cơm hộp, Từ Tử Hiên hỏi "Momo, lúc nãy sao chị lại làm vậy?"

"Em quên mình đã đồng ý lừa Hứa Giai Kỳ thay Ngô Triết Hàm rồi sao?"

Từ Tử Hiên không thể phản bác, nhưng Tưởng Vân lại nuốt xuống cải trắng trong miệng, cảm khái với Mạc Hàn: "Sao tớ lại lưu lạc ở nơi này ăn cơm nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top