Chương 20

Tiểu phân đội của Hứa Giai Kỳ được công ty đào tạo đặc biệt, thành viên trong tiểu phân đội các nàng thường bận đến không thấy mặt. Tiểu phân đội 7 người mới của Từ Tử Hiên cũng dần quay trở lại hoạt động, mỗi ngày đều bận hoà hợp với thành viên mới gia nhập.

Mối quan hệ của Ngô Triết Hàm và những người khác cũng không sau, ngoại trừ Hứa Giai Kỳ và Từ Tử Hiên thì chỉ có Mạc Hàn, mà tiểu phân đội của Mạc Hàn cũng đã được thành lập từ rất lâu, công ty không đả động gì khiến tổ hợp này dần trở nên im ắng. Hiện tại, sau khi Hứa Giai Kỳ đến phòng tập, Ngô Triết Hàm đi gõ cửa phòng Mạc Hàn, Mạc Hàn nghe tiếng gõ cửa yếu ớt sẽ tắt máy tính đang chạy game, cùng cô đi đến bệnh viện.

Mạc Hàn không nói gì chỉ đưa Ngô Triết Hàm đến bệnh viện, Ngô Triết Hàm cũng không nói gì chỉ đi tìm Mạc Hàn, nhưng sự ăn ý này là mức độ hoà hợp khó có thể giải thích và hình dung được.

Có một lần đến bệnh viện truyền dịch, sau khi Ngô Triết Hàm uống thuốc xong liền ngủ, Mạc Hàn lặng lẽ đi tìm Quý Trúc, hỏi bệnh tình của Ngô Triết Hàm, nàng luôn cảm thấy Ngô Triết Hàm cũng không bình thường như nàng đã thấy, đặc biệt là khi cô che giấu bệnh tình của mình. Nhưng mỗi lần Mạc Hàn hỏi thì Ngô Triết Hàm chỉ trả lời có lệ cho qua, nàng luôn biết Ngô Triết Hàm nghĩ nhiều, nhưng không ngốc như vẻ bề ngoài.

"Cô biết tôi là bạn của Ngô Triết Hàm nhỉ? Tình trạng hiện tại của em ấy đến cuối cùng là như thế nào?"

"Bệnh nhân yêu cầu giữ bí mật bệnh tình" Quý Trúc vẻ mặt do dự, trầm tư một hồi rồi nói, "Tốt nhất là thuyết phục nàng nhập viện trị liệu càng sớm càng tốt."

Thông tin trong câu này cũng đã đủ rõ ràng, Mạc Hàn lập tức hiểu, với tình trạng sức khoẻ của Ngô Triết Hàm mà nói, cũng không nên mỗi ngày đến đi tới đi lui giữa bệnh viện và trung tâm, nhưng cô muốn như vậy, ai cũng không khuyên được, không biết Hứa Giai Kỳ bị cô lừa như thế nào, thế nhưng thật sự tin mỗi ngày cô đều đến bệnh viện để hồi phục chức năng.

Mạc Hàn từng vô tình bắt gặp Ngô Triết Hàm quỳ rạp trong nhà vệ sinh ở căn tin của trung tâm, đau đến không có sức để kêu lên, chỉ có thể khẽ mở miệng, phát ra vài tiếng qua kẽ răng.

Không thể không tò mò cô đã ở cùng Hứa Giai Kỳ như thế nào, cách âm trong trung tâm cực kỳ kém, thậm chí phòng bên hơi lớn tiếng một chút thì cũng có thể nghe rõ đang nói gì, huống chi mỗi ngày Ngô Triết Hàm đều dùng thuốc nhiều đến không đếm được.

Nhưng Ngô Triết Hàm lại rất tinh ranh, Mạc Hàn cùng cô đến bệnh viện, cô không muốn Mạc Hàn nghe được nội dung trò chuyện của mình và bác sĩ mà yêu cầu đóng cửa rồi khám. Cùng cô đi làm kiểm tra, không cầm báo cáo trong tay để tránh Mạc Hàn nhìn thấy kết quả kiểm tra, ngay cả thuốc được kê đơn cũng tự mình đi lấy, chờ đến khi cô quay trở lại thì chỉ còn những viên thuốc nang và con nhộng đầy màu sóc trong túi trong suốt cùng giấy hướng dẫn số lượng sử dụng, không gì hơn.

Nếu dựa trên tính tình thường ngày của Mạc Hàn mà nói thì đã sớm mặc kệ, nhưng nàng lại không yên tâm để Ngô Triết Hàm đến bệnh viện một mình, thậm chí nàng còn nghi ngờ, có phải vì cả hai đã quá hiểu nhau, Ngô Triết Hàm dựa trên tính tình của nàng, nắm chắc nàng sẽ không yên tâm để cô một mình nên mới không kiêng nể gì.

"Ngô Triết Hàm, em thực sự cho rằng chị sẽ không để em một mình sao? Sau này em tự mình đi đi!" Mạc Hàn mở cửa xe, ngồi xuống trước.

Ngô Triết Hàm cùng nàng ngồi ở ghế sau, ngực phập phồng, thở hổn hển nói: "Chị sẽ không." Sau đó, cô tựa đầu lên vai Mạc Hàn, cô vốn mặc áo khoác, hệ thống máy sưởi trong xe đã bật nhưng vẫn không nhịn được mà kéo khoá áo khoác, nói: "Momo, em lạnh a. . . . . . muốn ngủ. . . . . ."

"Bác tài, có thể tăng nhiệt độ cao lên một chút không?"

"Đã 30 rồi, còn muốn cao nữa sao?"

Mạc Hàn thở dài, lau mồ hôi trên thái dương, cởi áo khoác của mình ra khoác lên trên người Ngô Triết Hàm, nhưng Ngô Triết Hàm quá cao, áo khoác nhỏ căn bản không có tác dụng gì nhiều, Mạc Hàn nắm lấy tay của Ngô Triết Hàm, cảm giác như đang cầm một khối băng, không ngừng xoa nắn nhưng cũng không ấm trở lại.

Quay trở lại trung tâm thì đúng lúc gặp phải Hứa Giai Kỳ vừa đi ra khỏi phòng tập, vừa nhìn thấy Hứa Giai Kỳ, thân mình đang dựa vào người Mạc Hàn của Ngô Triết Hàm lập tức thẳng lại, khuôn mặt không chút huyết sắc hiện lên ý cười, mà Mạc Hàn lại chú ý đến Đới Manh bên cạnh Hứa Giai Kỳ, trên trán Đới Manh là một sợi dây buộc tóc màu đỏ, cánh tay khoát lên bả vai của Hứa Giai Kỳ, tràn ngập sức sống, hoàn toàn giống với bộ dáng của thiếu niên nhiều năm trước trong lòng nàng.

"Ngũ Chiết, cậu về rồi sao? Đúng lúc tụi tớ muốn đi ăn cơm, cùng nhau đi đi." Hứa Giai Kỳ nói.

"Tớ muốn về ngủ. . . . . ." Dường như có chút chột dạ, đôi tay giấu ở sau lưng của Ngô Triết Hàm lén kéo vạt áo của Mạc Hàn.

Trong lòng Mạc Hàn thầm mắng Ngô Triết Hàm là hỗn đãn, nhưng vẫn mở miệng nói: "Vậy làm sao đây, bác sĩ muốn em ấy quay trở về hảo hảo nghỉ ngơi, hai em đi ăn đi, Đới Manh giúp chị đặt một phần mang đi, chị phải quay trở về tiếp tục chơi game."

"Được, em sẽ mang đến phòng cho chị." Đới Manh hất cằm với Hứa Giai Kỳ, "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn."

Ánh mắt của Hứa Giai Kỳ thoáng lướt qua trên người Ngô Triết Hàm, ngày thường tại sao không chú ý, lúc này mới nhận ra dường như Ngô Triết Hàm đã tiều tuỵ hơn rất nhiều, nàng có chút khó hiểu, rõ ràng mỗi ngày Ngô Triết Hàm đều cùng Mạc Hàn đến bệnh viện hồi phục chức năng, không lý nào lại suy yếu đến như vậy. . . . . .

"Không thì tớ đưa cậu trở về nhé?"

"Cậu mau đi đi, tớ muốn ngủ một hồi, cậu về thì lại gọi tớ đi, được không?"

Ngay cả việc ngủ cũng dùng ngữ khí thương lượng, Mạc Hàn cho rằng, nếu lúc này Hứa Giai Kỳ nói không được, thì Ngô Triết Hàm thực sự dám kéo thân thể mệt mỏi của mình đi ra ngoài ăn cơm cùng các nàng. . . . . . Chỉ có nhân tài mới hiểu Ngô Triết Hàm thực sự dùng cách riêng của mình sủng Hứa Giai Kỳ đến cực hạn.

"Vậy cậu về hảo hảo nghỉ ngơi, tớ sẽ mang đồ ngon về cho cậu."

"Mau đi đi."

Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ cùng Đới Manh biến mất ở ngã rẽ rồi mới thở một hơi chống tay lên tường ngồi xuống đất. Mạc Hàn đứng trước mặt cô, nhíu mày, từ trên nhìn xuống cô nói: "Sao em lại như vậy? Đứng hai phút liền hỏng thành như vậy, đây là sao đây?"

"Em buồn ngủ."

"Vậy còn không mau chóng đứng lên trở về ngủ đi."

"Cho em ngồi một chút."

Mạc Hàn ngồi xuống cùng cô, lưng dựa vào tường, nàng hỏi Ngô Triết Hàm: "Em tại sao phải làm như vậy? Lừa gạt em ấy thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu có một ngày em ấy biết, em nghĩ em ấy còn có thể cho em vào nhà không."

"Cậu ấy đang trong giai đoạn tiến lên đỉnh cao, tụi em cố gắng suốt 8 năm không chỉ vì như vậy, em chỉ không muốn cậu ấy vì em mà phân tâm trong thời điểm này mà thôi." Ngô Triết Hàm hít một hơi sâu, chạm vào hộp thuốc trong túi một cách vô thức, cô lập tức nhận ra mình vẫn còn ở hành lang, không có nước, chỉ có thể lấy thuốc giảm đau ra rồi nuốt xuống, sau đó nói, "Hơn nữa, nếu cậu ấy không cho em vào nhà, em liền khóc, bình thường khi đau em cũng không khóc, chỉ chờ đến lúc dùng chiêu này với cậu ấy."

"Em có muốn cùng em ấy cùng một chỗ không?"

"Không thể."

Mạc Hàn liên tục lặp lại câu trả lời của Ngô Triết Hàm, trong lòng nhất thời tràn ngập cảm xúc, không phải không muốn, không phải không nguyện ý, mà là không thể. Nàng và Đới Manh cũng vậy, không thể.

Sau 3 năm, nàng không còn muốn nhận cuộc gọi của Đới Manh vào 2 giờ sáng cuối tuần nữa, không dễ dàng gì hoàn thành công việc trước thời hạn rồi ngủ sớm, đột nhiên bị đánh thức, dù cho có là ai thì cũng sẽ cảm thấy buồn bực, nếu không phải là đây là dãy số mà mình đã thuộc làu và không nhìn thấy trong 3 năm thì Mạc Hàn cũng đã ném điện thoại ra bên ngoài.

"Cho em hai phút nói hết tất cả những điều em muốn nói!"

"Dù sao cũng đã hai năm không gặp, sao lại còn muối em cơ chứ?"

"2 giờ sáng gọi điện cho chị, không biết chỉ vừa hoàn thành xong bức tranh một giờ trước rồi mới nằm lên giường sao?" Mạc Hàn đè nén cơn xúc động muốn cúp máy, đứng dậy đi vào phòng bếp uống hết ly cà phê đã nguội từ lâu, cơn buồn ngủ mới tạm thời biến mất.

Đới Manh nhìn thời gian trên điện thoại, xấu hổ nói: "Em quên mất bên chị đang là buổi tối. . . . . . nhưng hôm nay em nhận được cuộc gọi của Hứa Giai Kỳ, em ấy nói muốn đến tìm em tâm sự, vậy nên bận xong mới lập tức gọi điện thoại cho chị."

"Em có bệnh à? Hứa Giai Kỳ muốn tìm em thì gọi điện cho chị làm gì? Ngay cả em ở đâu chị cũng không biết, muốn chị làm gì? Muốn chị cản em ấy lại sao?"

"Không, chỉ là em nghĩ, cuối cùng cũng có cớ để gọi cho chị."

"Em một bụng đầy cớ, nếu thật sự muốn gọi thì cũng sẽ không chờ đến bây giờ."

"Em không dám."

Mạc Hàn chăm chú nhìn ảnh chụp chung của S đội trên tường, trong ảnh, nàng và Đới Manh dựa rất gần vào nhau, thậm chí nàng còn có thể nhớ rõ cảm giác hơi thở của Đới Manh phả vào sau cổ của mình. Giờ phút này, giọng nói của Đới Manh ngay bên tai, trong căn phòng trống rỗng, yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng gõ bàn phím cùng tiếng người trò chuyện yếu ớt ở đầu bên kia điện thoại.

Hai người đều im lặng, một người lắng nghe âm thanh ồn ào trong điện thoại, một người nghe tiếng hít thở trong điện thoại, rất lâu sau, Đới Manh mới mở miệng: "Em cảm thấy Hứa Giai Kỳ đột nhiên tìm em có chút khác thường, bình thường muốn em ấy dành chút thời gian đến chơi cũng không được."

"Em ấy đi cả thế giới tìm người để hỏi thăm xem trước kia Ngô Triết Hàm đã giấu em ấy chuyện gì, Từ Tử Hiên với Tưởng Vân đại khái cũng đã bị em ấy hỏi mấy lần, tính ra thì, chỉ còn thiếu mỗi em."

"Hai em ấy sống chung với nhau đã lâu, không biết tự mình hỏi Ngũ Chiết sao?"

Mạc Hàn đột nhiên nhớ đến cuộc trò chuyện của mình và Ngô Triết Hàm khi đang ngồi trên hành lang vào 4 năm trước, nhịn không mà khẽ bật cười, nàng nói: "Ngô Triết Hàm nào dám tự mình nói cho Hứa Giai Kỳ biết, lúc trước chị đã nói, nếu như Hứa Giai Kỳ biết, nhất định sẽ không cho em ấy vào nhà."

"Lúc trước chị rời đi khi nào?"

"Sau khi chị nghe nói em ra nước ngoài."

"Em nhớ ra rồi. . . . . ."

Mạc Hàn tự mình quyết định, từng chút một nhớ lại những chuyện trước kia, rõ ràng chỉ là chuyện của 2 3 năm, lại cảm thấy như đã qua nửa đời người. Đới Manh không tiếp tục kiểm tra email nữa, tắt máy chuyên tâm nghe Mạc Hàn nói những chuyện cô chưa hiểu rõ, cô đã không được nghe giọng của Mạc Hàn trong suốt 2 năm, cô đã nghĩ suốt cuộc đời này cũng sẽ như vậy, không ngờ đến khi nghe thấy giọng Mạc Hàn, tưởng niệm như sóng lớn cuồn cuộn làm cô gần như sụp đổ.

"Em đã đi New York."

Mạc Hàn im lặng.

"Em công tác ở đây cũng được hai năm rồi, không yêu đương gì cả."

Vẫn im lặng.

"Có lẽ em, có chút nhớ chị."

Mạc Hàn vẫn không nói gì, nàng ngồi trên sofa, ôm hai chân, vùi đầu vào giữa cánh tay, điện thoại ở bên tai.

"Có lẽ, em muốn được gặp chị."

Tiếng thở dài nặng nề vang lên bên tai Đới Manh. Mạc Hàn nghĩ, có lẽ thực sự giống như lời fan đã nói, Đới Manh là người lớn lên trên những giọt nước mắt của nàng.

"Vậy gặp một lần đi."

"Vậy chút nữa em sẽ gọi cho Hứa Giai Kỳ. . . . . . Không đúng, tối em sẽ gọi cho em ấy, nói em ấy đứng đến, em xử lý xong chuyện bên này sẽ về nước."

"Được."

Điện thoại của Mạc Hàn nằm một bên, nàng vốn đang suy nghĩ câu đầu tiên nên nói như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top