Chương 12

Mọi người đều đã đi, chỉ còn nhân viên công tác ở lại, hai mắt như bị một màn sương đen bao phủ, không có đau đớn, chỉ có chút chóng mặt, sờ sờ khắp người, không có gì trừ mấy viên thuốc giảm đau.

Sau khi hít sâu hai cái, cô đứng dậy đi về phía WC, tốc độ rất chậm, cước bộ có chút phù phiếm, đến khi nước máy lạnh như băng tiếp xúc với da mới thanh tỉnh hơn nhiều. Ngô Triết Hàm đứng trước bồn rửa mặt nhìn mình trong gương, gương mặt vẫn còn những giọt nước, bản thân trong gương cũng bản thân của một tháng trước giống như hai người, khí sắc cực kém. Ngô Triết Hàm lấy điện thoại ra, gọi cho Hứa Giai Kỳ.

"Mọi người ăn chưa? Tớ đi không được, trong người không có thuốc, bây giờ tớ phải về trung tâm."

"Cậu phải về trung tâm sao? Vậy tớ cùng cậu về. . ."

"Không cần đâu, mọi người tận hưởng đi, thay tớ chào hỏi Tiền Bồi Đình với Mạc Hàn, nói tớ đã về trung tâm trước.

"Nhưng mà. . ." Hứa Giai Kỳ giương mắt nhìn Mạc Hàn đang nhìn mình, còn muốn nói chút gì đó thì đã bị Ngô Triết Hàm ở đầu bên kia điện thoại đánh gãy.

"Được rồi, cậu chơi vui đi, ngày mốt lại phải đi, khó có thể cùng nhau ăn cơm."

Nói xong liền cúp máy, tiếng nước vang vọng trong WC, Ngô Triết Hàm chậm rãi ngồi xổm xuống trước bồn rửa mặt, tay dùng sức ôm đầu, bả vai kịch liệt run rẩy.

Hứa Giai Kỳ ngây người hai giây, hiển nhiên là không ngờ Ngô Triết Hàm sẽ như vậy mà cúp máy, biểu cảm trên mặt cứng đờ một hồi, theo bản năng gọi lại, điện thoại lại bị Khổng Tiếu Ngâm cướp đi để qua một bên, ôm bả vai Hứa Giai Kỳ mời rượi. Không thể nói gì chỉ có thể giơ ly nước trái cây lên cùng nàng chạm ly, sau đó rời xa ra nói chuyện với Mạc Hàn vẫn luôn chú ý đến bên này.

"Momo, Ngũ chiết nói cậu ấy không đến được, sáng nay ra ngoài quên mang thuốc, hẳn là không khoẻ."

"Vậy cũng được, em ấy vừa mới xuất viện không được lâu, cũng không nên cho em ấy ăn mấy thứ này, đợi đến khi trở về thì mang theo một phần bữa tối cho em ấy."

Bữa tiếc tiếp tục, Hứa Giai Kỳ không yên lòng các đồng đội đều thấy, các nàng ăn ý không đến hỏi nguyên nhân, nên cười nên uống, Hứa Giai Kỳ gắp một miếng bò béo bỏ vào trong miệng, quay đầu cùng Tôn Nhuế và Tiền Bội Đình tán gẫu đến khi thế ngất trời, các loại vui đùa làm bầu không khí trở nên nóng hơn.

Nếu Ngũ Chiết có ở đây thì thật tố, cậu ấy nhất định sẽ làm mình ăn nhiều một chút. Sự chua xót ở mũi dâng lên hốc mắt, Hứa Giai Kỳ cúi đầu hít sâu hai cái bình phục tâm tình đang hỗn loạn của mình, đặc biệt là khi đang nghĩ đến một người khác. Nàng nghĩ nước mắt của mình đã hết khi còn ở bệnh viện.

"Em đi vệ sinh." Hứa Giai Kỳ nở nụ cười hối lỗi với các nàng, đẩy ghế ra đi về phía WC như đang chạy trốn.

Bàn cơm vẫn náo nhiệt như trước, Từ Tử Hiên đến bên cạnh Tưởng Vân cùng nàng thì thầm gì đó, chỉ thấy Tưởng Vân gật đầu, Từ Tử Hiên cũng rời khỏi chỗ ngồi đi theo Hứa Giai Kỳ.

Từ Tử Hiên bước nhanh đuổi theo Hứa Giai Kỳ đến WC, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ cầm hộp phấn đứng trước gương dặm lại lớp trang điểm, thấy Từ Tử Hiên tiến vào cũng chỉ cười rồi hỏi một miếng: "Em cũng đến trang điểm lại sao?"

Từ Tử Hiên đảo mắt, ôm lấy bả vai của Hứa Giai Kỳ: "Ama, chị không sao chứ?"

Giọng điệu không rõ là đang nghiêm túc hay đùa giỡn khiến Hứa Giai Kỳ tạm dừng tay, đôi mắt anh đào xinh đẹp hơi nhướng lên, nhìn Từ Tử Hiên trong gương.

Lần đầu gặp Từ Tử Hiên, cậu vẫn là một đứa trẻ, mềm mại đáng yêu, mấy năm nay trưởng thành rất nhanh, cao hơn nàng, vượt qua cả Ngô Triết Hàm, có thể nói là người cao nhất trong nhóm. Từ Tử Hiên của hiện tại vừa nãi soái vừa dịu dàng, vì sinh bệnh mà gầy xuống không ít bây giờ cũng dần dần có chút thịt, sữa trước kia mua ở New Zealand về cũng nhờ Tưởng Vân giám sát cậu mỗi ngày uống ít nhất một ly.

Các nàng chỉ kém nhau 3 tuổi, tuy rằng thường xuyên được Từ Tử Hiên gọi là "Ama Ama", thực ra thì giống đồng hành chăm sóc lẫn nhau hơn. Hứa Giai Kỳ đùa giỡn, Từ Tử Hiên bồi nàng chơi; Ngô Triết Hàm tính tình ngốc nghếch, Từ Tử Hiên liền thích chọc cô. Từ Tử Hiên đã cùng các nàng trưởng thành.

Hứa Giai Kỳ đóng hộp phấn lại bỏ vào trong túi trang điểm, xoay người nhìn Từ Tử Hiên, chân đi giày hơi kiễng lên, bàn tày từ đỉnh đầu xẹt qua dừng lại bên tai Từ Tử Hiên, sự ngây thơ háo hức khi chiến thắng về chiều cao ngày xưa giờ đã biến thành nụ cười điềm đạm nơi khoé môi: "Chị vẫn không cao bằng em."

"Em thừa hưởng gien rất xuất sắc, Ama, chị nói xem có đúng không?"

Từ Tử Hiên nhẹ nhàng hôn lên trán Hứa Giai Kỳ, cậu nghe Hứa Giai Kỳ nói: "Em chính là niềm tự hào lớn nhất của chị."

Những lời này thật sự rất quen thuộc.

"Một lát nữa em và Tưởng Vân định trở về, Ama, chị có muốn đi cùng tụi em không?"

"Chị đi cùng với hai người, những người khác chắc cũng sắp ăn xong rồi."

Hứa Giai Kỳ hít hít, khen: "Nước hoa không tồi, rất hợp với em."

Nhưng lời này làm vẻ mặt lạnh nhạt của Từ Tử Hiên sáng lên, trên mặt xuấ hiện một nụ cười rực rỡ, cậu thập phần tự luyến nói: "Em cũng biết nó rất hợp với em, đổi thành người thì đều không được."

Hứa Giai Kỳ lau lau tay đi ra khỏi WC, Từ Tử Hiên đi theo sau này gửi nhận tin WeChat, quay trở lại bàn ăn cùng Tưởng Vân báo một tiếng cho những người khác rồi nắm tay Tưởng Vân rời đi, để lại một bàn các đồng đội thấy nhưng không thể trách, ý vị thâm trường nhưng lại không nói được một lời.

Sự giả vờ hay chân thành trên sân khấu đều nhận được tràng pháo tay của người xem, nhưng một chút ấm áp trong cuộc sống lại làm người ta mất cảnh giác. Có lẽ kỹ năng diễn xuất quá tốt, vai nào cũng có thể diễn được, chỉ không thể thực sự là chính mình.

Trên cánh tay trái của Tưởng Vân là áo khoác của Từ Tử Hiên, tay phải bị Từ Tử Hiên bá đạo nắm lấy, Từ Tử Hiên đi rất nhanh, Tưởng Vân có chút theo không kịp, chỉ có thể giữ chặt lấy tay của Từ Tử Hiên lắc lắc, nói: "Em chậm lại một chút được không? Chị theo không kịp."

"Xe đã chờ ở cửa rồi. . . . . ." Từ Tử Hiên xoay người lại nắm lấy cánh tay của nàng, không biết là vì lẩu quá cay hay thời tiết oi bức, thái dương của nàng đã lấm tấm mồ hồi, "Vậy chậm lại một chút đi."

Bị Từ Tử Hiên nửa kéo nửa đẩy vào trong xe, Tưởng Vân ném áo khoác lên người Từ Tử hiên, lấy tay vuốt tóc, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Có việc gì gấp mà sao lại vội vàng như vậy?"

"Em cũng không biết đây có tính là việc gấp không, hiện tại không còn sớm, hôm nay em với Ngũ Chiết có hẹn đến phòng của chúng ta lập kế hoạch lớn." Từ Tử Hiên nắm lấy tay Tưởng Vân, liên tục vuốt ve ngón giữa và ngón áp út.

Tưởng Vân liếc mắt nhìn những ngón tay giao triền lấy nhau trong xe, mím môi, vẫn có chút vui vẻ.

"Em với Ngũ Chiết có thể có kế hoạch lớn nào, đơn giản chỉ là hợp tác một bài mà thôi."

"Lần này thật sự có!" Từ Tử Hiên giơ hai bàn tay đang mười ngón tương khấu của các nàng lên, mặt đầu hưng phấn, "Chính là cái này! Chị nói xem, ngón giữa hay ngón áp út thì tốt hơn?"

Tưởng Vân nhìn hai đôi tay đang đan vào nhau trong bóng tối mà âm thầm vui vẻ, nghe thấy lời nói sau đó của Từ Tử Hiên liền trực tiếp sững sờ một chỗ, đại não như sụp đổ vài giây trước khi kịp thời khôi phục lại hệ thống ngỗn ngữ, giấu nỗi khổ sở vào biểu hiện khó tin của mình.

"Em. . . . . . em với Ngũ Chiết sắp cùng nhau mua nhẫn sao. . . . . ."

"Chị nghĩ cái gì vậy! Em với Aba là không được phép." Từ Tử Hiên nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Tưởng Vân, tự mình bày tỏ sự phấn khích, "Là chị ấy muốn em hỗ trợ, muốn làm một chiếc nhẫn cho unit 2 người, đưa cho Kiki!"

"Thật à? Vậy rất tốt, hai em ấy đáng lẽ phải có một chiếc nhẫn từ lâu rồi." Cũng không nhận ra bản thân vừa thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy ngón giữa hay ngón áp út đây? Không biết ngón áp út có hơi không chừng mực không. . . . . ." Từ Tử Hiên kéo ngón trỏ của Tưởng Vân, dựa lên vai nàng, không khỏi thở dài.

"Quan trọng sao?" Tưởng Vân nói.

Sau khi quay trở lại trung tâm, Từ Tử Hiên uống thuốc xong liền trực tiếp chạy đi gõ cửa phòng của Ngô Triết Hàm, nửa ngày cũng không thấy người đáp lại, hỏi các thành viên khác mới biết Ngô Triết Hàm đang ở phòng tập luyện vũ.

Sắc trời đã tối, phòng tập chỉ có vài người, Ngô Triết Hàm ngồi trong góc lặp đi lặp lại động tác vũ đạo, mái tóc dài màu đỏ rực lửa nhảy múa theo cơ thể, đang muốn tiếp tục lặp lại lần nữa, bả vai bị người đè lại, là Từ Tử Hiên.

"Dừng một chút đi, sắc mắc của chị rất không tốt."

Khuôn mặt của Ngô Triết Hàm trắng bệch, trên môi không có một tia huyết sắc, quần áo trên người cũng ướt đẫm, mồ hôi tuôn rơi không ngừng trên cổ, Từ Tử Hiên từ phía sau đi đến, bị Ngô Triết Hàm trong gương doạ sợ, vội vàng ngăn cô tiếp tục.

Ngô Triết Hàm theo lời dừng lại, không có lập tức ngồi xuống đất, chỉ dựa vào tường không ngừng thở dốc, Từ Tử Hiên lục tìm túi áo kiếm hộp thuốc, lấy ra một viên đưa kèm nửa chai nước khoảng cho cô.

"Ama có lẽ sẽ về trễ một chút, em bồi Tưởng Vân trở về, gần đây tình trạng của chị ấy cũng không tốt."

"Đến phòng của em có quấy rầy chị ấy không?"

"Trên đường trở về em có nói cho chị ấy, chị ấy nói ngày mai không có công tác cũng không có lớp, chúng ta tuỳ tiện mà chơi."

"Vậy chị cùng Kiki nói một tiếng, lấy điện thoại giúp chị."

Từ Tử Hiên ngồi dưới đất ôm đầu gối nhìn Ngô Triết Hàm nói chuyện điện thoại với Hứa Giai Kỳ, nhạc trong phòng tập có chút ồn ào, căn bản nghe không được giọng của Hứa Giai Kỳ, chỉ có giọng đáp lại ôn nhu của Ngô Triết Hàm là có thể nghe được, Từ Tử Hiên ngẩng đầu nhìn, khoé mắt của Ngô Triết Hàm có chút cong cong, thường đưa tay lên vuốt tóc, nếu xem nhẹ sắc mắt cực kém của cô, đây quả thật là một bức tranh năm tháng tĩnh hảo.

Từ Tử Hiên im lặng chờ hai người các nàng trò chuyện xong, lại buộc Ngô Triết Hàm nghỉ ngơi một lát rồi mới cùng cậu trở về phòng.

Trên bàn là một dĩa trái cây được gọt vỏ, Tưởng Vân đã tắm xong dựa vào đầu giường đọc sách, nhìn thấy Từ Tử Hiên với Ngô Triết Hàm đi vào, giương mắt đảo qua một cái, chào hỏi một tiếng: "Ngũ Chiết, trên bàn có trái cây, ăn nhiều một chút."

"Cảm ơn Vân tỷ."

"Tưởng Vân tỷ tỷ, sao chị không gọi em ăn cùng a?"

"Bình thường không phải em vẫn luôn ăn sao? Còn giành với Aba của em? Làm người đi."

"Hả?!"

Từ Tử Hiên nghĩ nghĩ, không cần quá mặt dày, ngoan ngoãn kéo Ngô Triết Hàm cùng ngồi xuống đất, cùng cô chia một dĩa trái cây, Từ Thần Thần vẫn còn đang cùng những người khác liên hoan chưa trở về, nhưng hai người cũng không nhàn rỗi, một bên cầm điện thoại tìm kiếm tham khảo, một bên nói chuyện với Tưởng Vân.

Sau khi Từ Tử Hiên trực tiếp ôm Tưởng Vân từ trên giường xuống, gia nhập đội ngũ brain storming của mình, đến phần quyết liệt nhất, Từ Tử Hiên không khách khí lấy bút từ trong ngăn kéo bàn của Tưởng Vân ra, cùng Ngô Triết Hàm viết viết vẽ vẽ.

Tưởng Vân chống tay lên bàn, nghiêng đầu chăm chú nhìn sườn mặt của Từ Tử Hiên, Từ Tử Hiên là một người rất có ý tưởng, em có cái mà mình muốn biểu đạt, thú vị nhưng không thiếu sự sâu sắc, chỉ cần em quan tâm đến việc gì thì nhất định sẽ cố gắng hết sức mình, bộ dáng khi nghiêm túc làm kẻ khác say mê đến tột cùng, giống như hiện tại.

Ngô Triết Hàm dừng bút, ngòi bút dừng lại giữa không trung, trước mắt cô là Tưởng Vân đang chuyên tâm nhìn một cô gái khác đang hết sức tập trung, rất giống những lần trong lúc phỏng vấn và đi ngoại vụ, bị camera quay được cô cũng từng dùng ánh mắt như vậy, chuyên tâm nhìn một cô gái khác.

Chị nói xem, có phải em và chị đều có cùng một cảm xúc khi ngắm nhìn người đã khiến chúng ta hãm sâu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top