Chương 11

Buổi sáng mở mắt ra, Hứa Giai Kỳ vẫn còn ngủ say trong vòng tay của mình, buổi sáng gây nghiện này làm suy nghĩ của Ngô Triết Hàm lay động, quay về khoảnh khắc hai người gặp nhau lần đầu, nhớ đến nữ hài tử ngây ngô nhỏ xinh kia hiện tại đã trưởng thành đến xinh đẹp động lòng người, cũng may hai người các nàng vẫn là bạn của nhau.

Đến khi Hứa Giai Kỳ bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy thì mặt trời cũng đã lên cao, bồi nàng vội vội vàng vàng thu xếp đồ đạc rồi đến nhà hát, nhân viên công tác bận rộn, tiếng ồn ào náo nhiệt của đồng đội vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Ngô Triết Hàm ngoan ngoãn đứng bên cạnh bàn trang điểm của Hứa Giai Kỳ, nhìn cảnh tượng xung quanh không liên quan đến mình, chỉ đẩy kính mắt, nói một câu với Hứa Giai Kỳ: "Tớ ra ngoài trước."

Ngô Triết Hàm rất quen thuộc với mọi nơi trong nhà hát Tinh Mộng Thượng Hải, có thể nói là đã nhìn nơi này từ khi chưa có gì, nhiều năm như vậy, ngoại trừ lúc diễn tập, bình thường đều không có cơ hội ngồi trong khán phòng, hôm nay lại có cơ hội trải nghiệm cảm giác trở thành một phần của khán giả.

Vừa không phải là công diễn sinh nhật của thành viên, cũng không phải là công diễn đặc biệt, cũng chỉ là một ngày thứ tư bình thường, có thể là vì mùa hè vừa kết thúc, có không ít người, nhưng cũng không lấp kín, nếu không thì lúc này Ngô Triết Hàm cũng sẽ không ngồi đây, trong một góc xa, tóc dài uốn cong, đội mũ và đeo khẩu trang, im lặng chờ công diễn bắt đầu.

Nhân viên công tác đứng cạnh đường đi thường nhìn về phía này, Ngô Triết Hàm biết nàng đã nhận ra mình, cũng may không có tò mò đến hỏi thăm, nếu không Ngô Triết Hàm cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Giống như việc đáp lại những hành động và lời nói của người khác đã trở thành một việc rất khó khăn.

Đèn sáng lên, Hứa Giai Kỳ luôn quan tâm đến ống kính có vẻ hơi lơ đễnh, sử dụng khoảng không vũ đạo liếc nhìn khán giả, nàng biết Ngô Triết Hàm đang ở dưới khán phòng, chỉ là không biết ở đâu, ánh sáng nơi khán phòng rất tối, làm Hứa Giai Kỳ có cảm giác căng thẳng khó hiểu, mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng.

Chính bản thân nàng cũng không rõ mình đang vì cái gì mà căng thẳng, dường như trong mắt Hứa Giai Kỳ thì buổi công diễn bình thường đến không thể bình thường hơn này đã biến thành buổi công diễn dành riêng cho Ngô Triết Hàm.

Sau Đại MC, Hứa Giai Kỳ thay đồ trong hậu trường, nhận được tin nhắn của Ngô Triết Hàm, nội dung đại khái là khen ngợi biểu hiện của nàng trên sân khấu, cách dùng từ tựa như một người bạn vừa quen biết chẳng được bao lâu. Ý nghĩ đặt trong đáy lòng lại hiện lên trong đầu, nếu có một ngày Ngô Triết Hàm nói lời chia tay sân khấu trước cả nàng, liệu có giống như hiện tại, một người trên sân khấu một người dưới sân khấu, đám đông chia các nàng thành hai thế giới.

Trong các bài unit sau đó, Hứa Giai Kỳ tìm được Ngô Triết Hàm, thân hình cao lớn thu lại một góc, mặt bị mũ và khẩu trang che khuất, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng với cảm giác của Hứa Giai Kỳ gần như có thể khẳng định người này chính là Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm cũng không biết Hứa Giai Kỳ đang tìm mình, chỉ cảm thấy Hứa Giai Kỳ biểu diễn có chút phân tâm, mặc dù không rõ ràng, Ngô Triết Hàm vẫn nhìn thấy ánh mắt lưu chuyển mọi nơi của nàng, điểm này không giống với tác phong của Hứa Giai kỳ, nàng là một người rất tôn trọng sân khấu.

Chủ nhân của quán bar Somewhere đã đổi thành người khác, nhân vật chính của quán bar, nhân vật chính trong quán bar không còn nhìn thấy kỵ sĩ riêng của mình, cũng không có người nhìn thấy chiếc mặt nạ bị ném đi liền mỉm cười cầm lên, yêu thích đến không buông tay nữa.

Tôn Nhuế biến thành uỷ viên kỷ luật nhắc nhở mọi người chú ý chừng mực, Từ Tử Hiên nói chuyện thu liễm không ít, âm thầm nói chuyện với tiểu hậu bối, Hứa Giai Kỳ đứng giữa Tôn Nhuế và Mạc Hàn, ngươi một câu ta một câu phối hợp với Tôn Nhuế trêu chọc Mạc Hàn. Cảnh tượng này đã nhiều năm không đổi, không biết có phải vì ngồi dưới sân khấu hay không, Ngô Triết Hàm cảm thấy có gì đó đang lặng lẽ thay đổi.

Từ Tử Hiên trong lúc vô tình nhìn thấy chiếc mặt nạ nằm trên đất trong góc sân khấu, nó được sử dụng trong unit solo của Hứa Giai Kỳ và bay đến đó, nàng không nhặt kịp, sau đó các thành viên lần lượt lên xuống sân khấu cũng không chú ý đến nó.

Tưởng Vân lén nhìn Từ Tử Hiên, đứng bên cạnh Từ Tử Hiên có thể cảm nhận được cậu đang thất thần, ngay cả lời tung hứng của Hứa Giai Kỳ cũng không kịp tiếp nhận, Tưởng Vân kéo góc váy của Mạc Hàn, Mạc Hàn nhanh chóng tiếp nhận, camera không có quay đến Từ Tử Hiên, Tưởng Vân thấp giọng dò hỏi: "Sao vậy? Cơ thể không thoải mái sao?"

Từ Tử Hiên lắc đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua màn hình lớn, trên màn hình là Tôn Nhuế ở đầu bên kia, em nhanh chóng đi đến góc sân khấu nhặt mặt nạ lên, tay trái đặt sau lưng, giấu mặt nạ đi, hành động nho nhỏ này cũng không có nhiều người chú ý đến.

Hứa Giai Kỳ lặng lẽ liếc nhìn hành động của Từ Tử Hiên, nhớ đến trước kia, có một người cũng hành động giống như Từ Tử Hiên vừa rồi, nhưng người nọ tuỳ ý hơn, nhặt được mặt nạ liền công khai chơi đùa trước mặt Từ Tử Hiên, hưng phấn như uống phải rượu giả, thành công hạ gục bốn vị MC chuyên kiểm soát sân khấu trốn vào hậu trường.

Thủ phạm lúc này lại đang ngồi ở hàng ghế khán giả nhìn con trai của mình nhặt nạ, cha truyền con nối sao? Có lẽ vậy.

Bài solo 《Ác mộng luân hồi》 này dù từ nhạc đến vũ đạo hoặc phục sức cũng được phối hợp rất hoàn mỹ, ưu điểm của Hứa Giai Kỳ được phóng đại hơn rất nhiều, Hứa Giai Kỳ đeo mặt nạ đúng thực là hoá thân của sự quyến rũ, tháo mặt nạ xuống càng làm mọi người thêm kinh diễm, trước kia Ngô Triết Hàm cũng rất thích chiếc mặt nạ này, nhưng đáng tiếc, phục trang được chế tác riêng.

Hứa Giai Kỳ đã đáp ứng Ngô Triết Hàm, chờ sau khi công diễn 《Kế hoạch trọng sinh》 kết thúc, liền đưa mặt nạ cho Ngô Triết Hàm. Nàng đã được có được sự đồng ý của tỷ tỷ phụ trách trang phục, nếu các đội khác muốn tái hiện lại công diễn, phải chế tác lại hoặc huỷ bỏ phụ kiện mặt nạ.

Một mái tóc bồng bềnh gợn sóng màu đỏ cùng chiếc mặt nạ này, chắc chắn sẽ rất đẹp. Hứa Giai Kỳ nghĩ như vậy, ánh mắt lướt qua ống kính dừng lại ở khu vực của Ngô Triết Hàm, nhìn một giây rồi vội vàng thu mắt, nàng đột nhiên mong chờ cảnh tượng được gặp lại Ngô Triết Hàm sau khi tan làm, theo cách mà nàng chưa bao giờ được trải nghiệm qua.

Ngô Triết Hàm thực sự nhận ra những sai lầm trong công diễn rất rõ ràng trong mắt khán giả, cùng hiểu được sự bao dung và tình yêu của các fan ở nhà hát, nguyện ý đồng hành cùng bạn từng bước trưởng thành nhất định phải có vô vàn yêu thương, nhỉ?

Khi các thành viên đến phần đập tay liền nhận ra Ngô Triết Hàm, ai cũng kinh ngạc, chuyện cô ở nhà hát xem công diễn, ngoại trừ Hứa Giai Kỳ, những người khác đều không biết, đều nghĩ Ngô Triết Hàm chỉ đưa Hứa Giai Kỳ đến nhà hát rồi quay trở về trung tâm, không ngờ lại bí mật lẻn vào khán phòng xem công diễn, có trời mới biết các nàng đã kể bao nhiêu câu chuyện về các thành viên không có mặt ở hiện trường, trong đó đương nhiên không thể thiếu Ngô Triết Hàm.

Khẩu trang che khuất ý cười trên mặt, từng người một đập tay với cô, cô là khán giả cuối cùng trong buổi công diễn hôm nay.

"Hiệu quả tiết mục, hiệu quả tiết mục. . ."

"Liên quan tối nay, tớ mời cậu một phần tôm!"

Đồng đội thấp giọng thì thầm vui đùa với cô, Ngô Triết Hàm đáp lại từng người một, Từ Tử Hiên giống như tranh công, nhỏ giọng nói: "Con nhặt mặt nạ của Ama lên rồi, không đập hư."

"Đúng là con trai ruột, cho em nửa phần tôm."

Khi đến Hứa Giai Kỳ, hai người không nói gì, Hứa Giai Kỳ mỉm cười nhìn cô, ngón tay Ngô Triết Hàm cố ý trượt xuống lòng bàn tay của nàng, như có như không, ý vị không rõ.

Ngô Triết Hàm không cùng khán giả rời khỏi nhà hát mà chào hỏi nhân viên công tác, quay trở lại phòng nghỉ, những người khác đều đang thay quần áo, mặt nạ nằm trên bàn trang điểm của Hứa Giai kỳ, Ngô Triết Hàm dùng đầu ngón tay lướt dọc theo từng góc cạnh của chiếc mặt nạ.

Cô vẫn luôn cảm thấy chiếc mặt nạ này chỉ khi được Hứa Giai Kỳ mang lên mới có thể tạo ra điệu nhảy mang cảm giác yêu mị đầy bí ẩn, đổi thành người khác thì sẽ kém một chút.

"Lạc Lạc, khi nào thì em có thời gian rảnh?"

"Em vẫn luôn rảnh a."

Ngô Triết Hàm vẫy vẫy tay với Từ Tử Hiên đang ngồi trên sofa, ý bảo cậu lại đây, Từ Tử Hiên dũng mãnh uống hết nước rồi mới đứng dậy đi qua, Ngô Triết Hàm nghiêng đầu đến bên tai cậu, đang muốn nói chuyện, Từ Tử Hiên giật mình một cái kéo ra khoảng cách: "Không được, chị xa ra một chút em cũng nghe được. . . . . ."

"Ừm, chị quên mất." Ngô Triết Hàm tiếp tục nói, "Nếu em rảnh, sáng mai chúng ta tập xong liền đi đặt một chiếc nhẫn. . . . . . "

"Không không không, cái này không được cho phép!"

"Nghĩ cái gì vậy? Cũng không phải là cho em, không biết có đủ một đôi hay không. . . . . ."

Từ Tử Hiên nghe cô nói như vậy, liền hiểu đây là nhẫn chuẩn bị cho unit 2 người sau này, tuỳ tiện chỉ vào phía sau, nói: "Không phải ở đây có một chiếc nhẫn kim cương cực kỳ lớn sao? Mua bên ngoài cũng không lớn được như vậy."

"Này sao có thể giống được? Chị còn chưa nghĩ ra hoa văn kiểu dáng, em phát huy một chút tư duy cấp 2 của mình giúp chị suy nghĩ đi."

"Tại sao? Chị còn muốn tự mình thiết kế à?"

"Một hình tròn thì sao?"

"Không thể mua loại có sẵn sao?"

"Chị đã có sẵn vật liệu rồi a."

Từ Tử Hiên gãi đầu, có sẵn vật liệu? Vàng, bạc, kim cương? Nhìn không ra Aba nhà mình có không ít tiền a.

"Thành thật một chút, chị tồn bao nhiêu của cải, năm nay phải gấp đôi tiền lì xì của em!"

"Gì? Chị không có tiền. Không đúng, đây không phải là vấn đề, em nghĩ giúp chị, ngày mai chị đi tìm người làm."

"Cái này em nghĩ sao được a, tối nay chị qua phòng em, gọi Đại C, đến lúc đó hợp lại với nhau, được không?"

"Được rồi."

Ngô Triết Hàm nghĩ nghĩ, hỏi: "Lần trước nghe Kiki nói em phát bệnh ở bệnh viện, bây giờ thế nào rồi? Tình trạng của Vân tỷ cũng không được tốt lắm, em có đang càng lúc càng thu mình lại không?"

"Đừng nhắc đến sự kiện ở bệnh viện, em thật sự. . . . . ." Từ Tử Hiên hít sâu một hỏi, "Kiki thật sự hãm hại em đến thảm, em thật sự. . . . . . A!"

"Cậu ấy làm gì?"

"Đừng hỏi, em không có mặt mũi để nói. . . . ."

Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến góc rèm sân khấu, ngồi trên đất với một tấm poster bị vứt bỏ, Hứa Giai Kỳ thay quần áo xong đi ra không thấy cha con hai người, tìm thấy hai người đang trò chuyện vui vẻ.

"Không thể nói gì cơ?" Hứa Giai Kỳ đưa nước cho hai người, Ngô Triết Hàm thu người lại, Hứa Giai Kỳ ngồi xuống sàn, gác chân lên đôi chân đang bắt chéo của Từ Tử Hiên.

"Là chuyện ngày hôm đó ở bệnh viện, em ấy nói cậu ấy hãm hại em ấy."

"Tớ chỉ. . . . . ."

"Chờ một chút! Dừng dừng dừng!" Từ Tử Hiên vội vàng bịt miệng Hứa Giai Kỳ lại, điên cuồng nháy mắt, "Ama em xin chị, thể diện của em!"

Hứa Giai Kỳ chớp chớp mắt với Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm tỏ vẻ không sao, Hứa Giai Kỳ mới gật đầu, đẩy tay Từ Tử Hiên ra.

"Chị không nói là được, em hoảng cái gì." Hứa Giai Kỳ dựa vào vai Ngô Triết Hàm, có thể nhìn thấy mồ hôi chảy từ trên thái dương xuống cần cổ của cô, hô hấp đều là mùi hương trên quần áo của Ngô Triết Hàm hoà cùng mùi mồ hôi, cũng không khó chịu, ngược lại có một loại cảm giác thoải mái bình phàm.

"Ai biết giây tiếp theo chị sẽ nói cái gì, em sao có thể không hoảng." Từ Tử Hiên chú ý đến Đới Manh ở phía sau Ngô Triết Hàm cách đó không xa đang ngoắc tay với mình, cậu giơ tay lên đáp lại, hỏi Ngô Triết Hàm: "Đới Manh bảo chúng ta đi, chút nữa hẳn sẽ có fan chụp được, Aba, bây giờ chị tính làm sao?"

Ngô Triết Hàm bỗng nhiên nhíu mày, liếm miệng, không rên một tiếng cầm chai nước trong tay uống hết nửa chai, thở phào một hơi, vươn tay sờ sờ khuyên tai trên tai Hứa Giai Kỳ, tầm mắt dừng lại ở sườn mặt của nàng, ngay cả không khí cũng nhường cô 3 phần.

"Mọi người đi trước đi, đến nơi thì gửi địa chỉ cho chị, chị đặt xe đến đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top