Chương 4: Đòi tiền cưới vợ

Editor: Tiểu Màn Thầu

Chu Lệ sắp lấy được vợ, tâm trạng phấn khởi đi đường nhanh như bay, chẳng mấy chốc anh đã đuổi kịp Trần Khải Quân, cả hai cùng nhau về thôn Chu Loan.

Niềm vui của Chu Lệ gần như muốn tràn ra ngoài, Trần Khải Quân nhìn thấy vậy không nhịn được hỏi: "Tiểu Lệ, rốt cuộc cô Giang Đào ấy là người thế nào, em có chắc mình muốn cưới cô ấy không?"

"Chắc chắn rồi!" Đối với Chu Lệ, việc anh cưới được Giang Đào chẳng khác nào phần mộ Chu gia bốc khói xanh. Tất nhiên anh không muốn bỏ lỡ cọc nhân duyên tốt đẹp từ trên trời rơi xuống này. Anh vốn không mê tín nên hoàn toàn không tin vào những lời đồn rằng Giang Đào có số khắc chồng, nên việc cưới được cô ấy chỉ có lợi chứ chẳng có hại gì. Anh cười nói: "Em biết rõ tình hình của cô ấy rồi, toàn mấy lời đồn nhảm nhí, thời đại nào rồi mà còn nói đến chuyện khắc chồng nữa chứ, làm gì có mấy chuyện đó trên đời!".

Trần Khải Quân cũng chẳng tin về số khắc chồng, nhưng anh ta vẫn không hiểu nổi về việc Chu Lệ quyết định chuyện cả đời chỉ bằng đôi ba lời nói như vậy. Nhưng anh ta thấy Chu Lệ vui vẻ cũng không muốn phá hỏng không khí. Trần Khải Quân nhớ tới cô gái mình gặp ở bờ sông, ngay cả khi cô ấy ướt sũng vẫn xinh đẹp như vậy, anh ta nói: "Chúc mừng nhé!"

"Haha, mọi người cùng vui!" Chu Lệ bật cười xong chợt nhận ra mình không nên nói như vậy, anh gãi đầu nhìn cái túi lớn màu xanh quân đội trên lưng Trần Khải Quân, hỏi: "Trước em nghe thím nói anh chuẩn bị giải ngũ, anh Quân, anh thực sự xuất ngũ rồi à?".

"Ừ." Giọng Trần Khải Quân lạnh lùng.

Anh ta buộc phải giải ngũ vì chấn thương ở vai. Dù cấp trên đã sắp xếp công việc sau này cho anh ta, nhưng giờ đây phải từ bỏ lối sống quân ngũ đã gắn bó sâu sắc với mình trong suốt mười năm sống, trong lòng anh ta không khỏi buồn bã.

Chu Lệ không nhận ra tâm trạng buồn bã của Trần Khải Quân, lại hỏi: "Vậy sau khi về anh định làm gì? Em nhớ anh lớn hơn em ba tuổi đúng không, anh cũng nên tính chuyện vợ con đi chứ, chắc thím cũng sốt ruột lắm rồi?".

"Anh chưa nghĩ tới, chuyện này không vội." Trần Khải Quân cười, anh ta thực sự vẫn chưa tính đến chuyện này.

Thôn Hoa Đào cách thôn Chu Loan không xa, hai người đàn ông chân dài bước nhanh nên chỉ tán gẫu vài câu đã vào đến thôn. Vì mười năm qua ít khi Trần Khải Quân trở về thăm nhà, giờ anh ta đã xuất ngũ nên đi đến đâu cũng bị mọi người kéo lại hỏi chuyện. Chu Lệ không chờ được, người anh vẫn còn ướt nên dặn Trần Khải Quân cũng mau mau về nhà thay đồ rồi anh đi về trước.

Về đến nhà, Chu Lệ vào phòng thay quần áo xong xuôi, anh không thấy cha mình ở nhà bèn đi ra sau bếp tìm mẹ. Nhưng anh vừa vào bếp đã vô cùng giận dữ: cô cháu gái Giai Giai con của anh cả và cháu trai Tiểu Mãnh con của anh hai đang ngồi uống nước đường ngoài cửa bếp, trong khi con gái Chu Bảo Bảo chưa đầy ba tuổi của anh lại đang nhóm lửa dưới bếp!

Chu Lệ nhanh chóng tiến lại bế con gái lên, không vui nói: "Mẹ, Giai Giai chín tuổi, Tiểu Mãnh bảy tuổi, sao mẹ không gọi hai đứa chúng nó giúp nhóm lửa, lại bắt Bảo Bảo chưa đầy ba tuổi của con làm việc, mẹ thiên vị cũng phải có chừng mực chứ!"

Bà Vương Chiêu Đệ vừa nặn bột xong, thành thạo dán một miếng bánh lên thành nồi, xong xuôi mới ngẩng lên nhìn Chu Lệ và Chu Bảo Bảo, nói thẳng: "Thiên vị thì sao chứ? Giai Giai và Tiểu Mãnh là con ruột của anh cả và anh hai con, còn con nhóc này chẳng biết được con nhặt từ xó xỉnh nào, mẹ việc gì phải tốt với nó? Nếu con thấy không bằng lòng thì dễ thôi, cưới vợ sinh con đi, mẹ đảm bảo sẽ yêu thương chúng như nhau!"

Chu Lệ biết trước giờ mẹ mình vẫn thiên vị như vậy, Giai Giai và Tiểu Mãnh là con ruột của anh cả và anh hai, nhưng anh cả và anh hai cũng đâu phải do bà ta sinh ra cơ chứ. Anh mắng thầm trong lòng, hôm nay anh còn có việc cần nói nên không tranh cãi với bà ta, chỉ hỏi: "Ngày xưa anh cả và anh hai cưới vợ, sính lễ là bao nhiêu mẹ nhỉ?"

Bà Vương vừa dán cái bánh bột ngô thứ hai lên thành nồi xong, nghe vậy thì dừng tay lại: "Con hỏi làm gì?"

Chu Lệ thêm cỏ khô vào bếp, nói: "Con chỉ muốn hỏi xem đến lượt con thì mẹ có thể cho bao nhiêu."

Vương Chiêu Đệ vừa nặn bánh bột ngô vừa nhìn Chu Lệ, không nhịn được thở dài. Lúc con cả và thằng hai kết hôn cũng không tính là lấy vợ sớm, nhưng cũng chưa quá hai mươi tuổi, trong khi con út đã hai mươi hai tuổi rồi, chẳng lẽ lại để nó độc thân cả đời? Dù sao cũng là con do mình dứt ruột đẻ ra, sao bà ta có thể bỏ được?

Bà Vương cân nhắc một lúc mới nói: "Anh cả cưới sớm nên chỉ cần một trăm đồng. Anh hai cưới muộn hơn hai năm, tiền sính lễ vẫn là một trăm nhưng nhà còn giúp mua xe đạp. Đến lượt con, nếu không cần xe đạp và máy khâu, thì mẹ có thể cho con ba trăm đồng." Thật ra nhà trai vẫn phải bỏ thêm, hiện tại cưới vợ ngoài tiền hỏi cưới hai đến ba trăm đồng còn cần mua ba món gồm xe đạp, máy may và radio cho vào sính lễ. Nhưng gần đây tiền trên tay Vương Chiêu Đệ cũng không có nhiều, chưa hết nếu bà ta cho con út nhiều thế chỉ sợ khiến con cả và thằng hai khó chịu, cho nên ba trăm đồng là con số Vương Chiêu Đệ cảm thấy hợp lý nhất.

Chu Lệ gật đầu, lại hỏi: "Thế tiền lễ cầu hôn và chi phí tiệc cưới là bao nhiêu?"

Bà Vương vừa băn khoăn thái độ của con cả và thằng hai, vừa suy xét đến xem nhà người khác cưới vợ cho con như nào. Bà ta nghĩ ngợi một lát, rồi đáp: "Tiền lễ khoảng sáu mươi, còn tiệc cưới thì không quá hai trăm là được!"

Con số không khác Chu Lệ đoán là mấy nhưng anh vẫn hơi nghi ngờ bèn hỏi: "Mẹ có chắc bây giờ lấy ra được năm trăm sáu mươi đồng không?"

Lấy đâu ra.

Hôm qua con dâu cả Kiều Anh mới xin hai trăm, giờ đừng nói năm trăm sáu, ngay cả một trăm sáu bà ta cũng không lấy ra nổi. Bà Vương xua tay tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Con định làm gì đấy? Chu Lệ, mẹ nói cho con biết, đó là tiền mẹ để dành cho con cưới vợ, nếu không phải để con lấy vợ, mẹ sẽ tuyệt đối không lấy ra đâu!"

Chu Lệ nói: "Con muốn cưới vợ, mai con định đi cầu hôn rồi."

"Con nói thật đấy à?" Bà Vương giật mình.

Chu Lệ gật đầu: "Thật chứ ạ. Mai cầu hôn, mốt là cưới, mẹ cứ đưa hết tiền cho con đi, còn việc lo liệu tiệc cưới thì để con làm, mẹ không cần bận tâm."

"Con nói linh tinh gì vậy, nào có chuyện con trai cưới vợ mà cha mẹ không lo liệu chứ?" Bà Vương có hơi chột dạ, lập tức nói lảng sang chuyện khác: "Ngày mai cầu hôn, ngày mốt cưới luôn, đối tượng của con là người ở đâu thế? Cô ấy gấp gáp muốn cưới như vậy, liệu có vấn đề gì không?"

"Cô ấy nào có vấn đề gì đâu." Chu Lệ nửa đùa nửa thật: "Chẳng qua cô ấy không phải lần đầu kết hôn, nhà mẹ đẻ không muốn chứa chấp nữa nên mới gấp gáp thế thôi."

"Tái hôn?" Bà Vương tỏ vẻ chê bai, nhưng lại nghĩ đến việc mấy năm qua chẳng có cô gái chưa chồng nào thèm ngó tới con trai mình, đành nén sự khó chịu hỏi tiếp: "Cô ấy là người ở đâu? Tên gì? Trước đây ly hôn vì lý do gì, con đã tìm hiểu kỹ chưa?"

Thanh danh Giang Đào không tốt, Chu Lệ từng nghe nhiều người trong thôn mình bàn tán nói xấu về cô, mà mẹ anh cũng là một người trong số đó, nên tất nhiên anh không dám nói thật: "Là người ở thôn bên, do con tự chọn, nhà cô ấy chắc cũng đồng ý rồi. Mẹ đừng lo, mai con đi cầu hôn, nếu họ đồng ý thì về con sẽ nói cho mẹ."

Bà Vương nhíu mày định hỏi thêm thì ông Chu đứng ngoài nghe được bèn bảo: "Thôi, hỏi gì lắm thế? Có người chịu gả cho nó là tốt rồi, bà mau lấy tiền ra đây, sính lễ hay tiền cưới gì cũng đưa hết cho nó, nhanh nhanh rước dâu về là chuyện đúng đắn!"

Bà Vương đi ra ngoài, vẻ mặt không bằng lòng: "Ông nghe thấy rồi đấy, Tiểu Lệ nói cô ta tái hôn!"

"Tái hôn thì tái hôn, không phải vẫn là phụ nữ à, có sao đâu!" Đây chẳng phải do con trai ông không cưới nổi gái tân sao! Ông Chu ngại làm con mình mất mặt, hôm trước ông cũng từng nói với bà mối rằng nhà mình không ngại người kết hôn lần hai, nào ngờ bà mối nói đến cả người muốn tái hôn cũng chướng mắt thằng con út nhà ông. Cho nên có người tái hôn chịu gả cho con ông thì nhanh chống cưới về mới là chuyện đúng đắn.

Vương Chiêu Đệ đành phải nói: "Tiểu Lệ, con để ý bếp giúp mẹ, mẹ đi lấy tiền cho con."

Vương Chiêu Đệ nhanh chóng cầm tiền quay lại, nhưng bà ta nghĩ đến một vấn đồ quan trọng: "Tiểu Lệ, đối tượng này của con không mang theo con nhỏ chứ? Mẹ nói con chứ, con đã có một Chu Bảo Bảo rồi, nếu cô ta cũng mang theo con nhỏ, sau này hai đứa cũng muốn con chung nữa, một nhà năm cái miệng ăn muốn sống làm sao! Huống chi chính sách kế hoạch hoá gia đình bây giờ rất nghiêm khắc, mẹ còn đang lo lắng Chu Bảo Bảo sẽ ảnh hưởng đến việc sau này con có con, cho nên cô ta tuyệt đối không thể mang theo con nhỏ bước vào cửa được!"

"Mẹ yên tâm đi, cô ấy không mang theo!" Chu Lệ nói, đứng dậy bước đến, một tay ôm Chu Bảo Bảo, một tay nhận tiền, nhưng anh vừa nhìn đến tiền trên tay liền nhíu mày hỏi: "Mẹ, sao chỉ có sáu mươi đồng thế này?"

Vương Chiêu Đệ xụ mặt nói: "Sáu mươi đồng đủ mua lễ cầu hôn rồi, còn lại mẹ đưa sau!"

Sáu mươi thì sáu mươi, Chu Lệ cầm tiền đi rồi bỗng quay lại nói: "Tạm thế đã, nhưng ngày kia con kết hôn, muộn nhất là chiều mai mẹ nhớ đưa tiền sính lễ cho con đấy."

"Đã biết!" Vương Chiêu Đệ tức giận nói: "Sinh ra để tới đòi nợ!"

Chu Lệ coi như không nghe thấy, ôm con gái đi đến nhà trước.

"Con làm gì thế? Mẹ còn cần người nhóm lửa nữa!" Vương Chiêu Đệ gọi với phía sau.

Chu Lệ chẳng thèm quan tâm, Giai Giai và Tiểu Mãnh đều ở đó, đứa nào cũng lớn hơn Bảo Bảo của anh, dựa vào đâu mà bắt Bảo Bảo của anh nhóm lửa, mơ đi!

-----------

Ngày hôm sau, Giang Đào dậy thật sớm.

Dù hôm trước cô đã bàn bạc kỹ với Chu Lệ và rất hiểu hoàn cảnh của anh, biết chắc chắn anh sẽ đến hỏi cưới mình, nhưng lúc nào người còn chưa đến thì trong lòng Giang Đào vẫn hơi lo lắng. Nghĩ về chuyện này, cô theo bản năng thức dậy rửa mặt xong đi vào bếp. Cô đổ nước vào nồi, lấy mười cái bánh bao từ tủ đựng thức ăn đặt lên xửng hấp, đậy nắp lại rồi ngồi xuống chuẩn bị nhóm lửa để nấu bữa sáng cho cả nhà.

Lửa vừa bùng lên, cô mới đột nhiên sực nhớ ra rằng mình đã trọng sinh.

Sau khi sống lại, cô đã quyết định thay đổi cuộc đời mình, không để bản thân phải làm việc quần quật như trâu như ngựa cho cả nhà giống kiếp trước nữa.

Việc đầu tiên chính là dừng thói quen chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình!

Giang Đào liền lấy từng cái bánh bao ra cất lại vào tủ, còn xửng hấp thì treo lên một bên. Riêng nồi nước, cô vẫn để lại đun trên bếp, chốc nữa có thể dùng nước nóng để giặt quần áo, tối qua muộn quá rồi nên cô chưa kịp giặt đồ. Mùa này dùng nước lạnh giặt đồ sẽ khiến tay buốt giá, dùng nước ấm là hợp lý.

Lúc Giang Đào đang giặt đồ, Trương Nguyệt Hồng cũng vừa thức dậy. Người mang thai thường dễ đói, nên dù tối qua đã ăn nhiều, sáng sớm cô ta vẫn tỉnh dậy vì đói. Cô ta ngáp dài, ra ngoài đi vệ sinh rồi quay lại thấy Giang Đào đang giặt đồ ngoài sân, bèn đi thẳng vào bếp. Nồi lớn trong bếp vẫn còn bốc hơi nóng, nhưng khi mở nắp ra thì bên trong trống trơn, chẳng có gì cả.

Trương Nguyệt Hồng nhẹ nhàng sờ bụng, bước ra cửa bếp không vui nói: "Chị cả, sao chị chưa nấu bữa sáng vậy? Em đói muốn chết rồi."

Giang Đào đáp nhạt: "Cô đói thì tự làm đi, tôi vẫn chưa đói."

Gì đây?

Trương Nguyệt Hồng nhìn Giang Đào không tin nổi: "Em đang mang thai đấy!"

Cô ta lấy chồng đã hơn một năm, lúc chưa mang thai còn không phải nấu cơm, giờ mang thai làm sao có thể vào bếp được cơ chứ?

Giang Đào ngước lên liếc nhìn cái bụng phẳng lì của cô ta, rồi nghiêm túc nói: "Đứa bé đó đâu phải của tôi."

"???"

Trương Nguyệt Hồng giận dữ nhìn cô, không kìm được chửi thầm: "Đúng là có bệnh!"

Giang Đào chẳng buồn để ý đến cô ta.

Cuối cùng, bữa sáng của Giang gia hôm nay là do Tào Quế Hoa chuẩn bị. Người lớn tuổi thường ngủ ít, bà vốn đã chăm chỉ, lúc Giang Đào giặt xong đợt đồ đầu tiên thì bà cũng thức dậy. Khi Giang Đào giặt phơi đồ xong, bà đã nhanh chóng nấu xong bữa sáng cho cả nhà.

Dù Giang Đào không định làm nô lệ cho cả nhà, nhưng cô cũng tính để người khác hầu hạ mình, nên cô lau khô tay rồi vào bếp giúp bưng bánh bao, cháo và dưa muối xào ớt lên nhà chính.

Sáu người trong gia đình ngồi quanh bàn ăn, chỉ có Trương Nguyệt Hồng là có một quả trứng luộc đặt trước mặt. Cô ta đập quả trứng lên bàn, vừa bóc vỏ vừa ngước nhìn Giang Đào đang ngồi đối diện, rồi bỗng nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Chị cả, hôm nay chắc chắn Chu Lệ sẽ đến chứ? Nhỡ đâu cả đêm anh ta nghĩ lại rồi đổi ý không chịu cưới chị thì sao?"

Ban đầu Giang Đào không lo lắng về chuyện này, nhưng nghe Trương Nguyệt Hồng nói vậy, cô cũng hơi bồn chồn.

Tuy nhiên, dù trong lòng cô có lo lắng thì cũng không lộ ra ngoài, thậm chí còn cố tình cười đáp: "Nếu cô không muốn tôi đi lấy chồng thì tôi không đi cũng được. Nhưng cô cũng phải hứa sau này đừng nói xấu sau lưng do tôi làm hại đứa bé trong bụng cô. Tôi sợ chuyện vốn sẽ không xảy ra, lại vì cái miệng xui xẻo của cô mà thành ra có thật đấy."

Sắc mặt Trương Nguyệt Hồng thay đổi, thấy cha mẹ chồng đều trầm mặt xuống, cô ta đành nén cơn giận nói: "Em nói vậy khi nào? Chị cả đừng có vu oan! Em chỉ là lo lắng cho chị, sợ chị muốn lấy chồng mà không lấy được thôi!"

Giang Đào còn chưa kịp trả lời thì ngoài cổng đã vang lên tiếng reo của bọn trẻ trong thôn: "Đến cầu hôn rồi! Chu Lệ từ thôn Chu Loan đến cầu hôn chị Giang Đào rồi!"

Giang Hà lập tức đứng dậy, hiếm khi tỏ ra có thiện cảm với Chu Lệ, người sắp trở thành anh rể mình, cậu nói: "Chuyện của chị cả không cần chị dâu hai nhọc lòng đâu, nếu có thời gian, chị lo cho cái bụng của mình đi thì hơn!"

Trương Nguyệt Hồng lấy chồng đã hơn một năm mới có bầu, vì vậy đứa con trong bụng vô cùng quý giá với cô ta. Đã vậy, cô ta liên tục bị mọi người lôi chuyện cái thai ra nói làm cô ta tức đỏ cả mắt.

Còn Giang Đào thì biết bụng của cô ta thực ra chẳng có đứa bé nào cả, nên không nói gì, chỉ im lặng đứng dậy rồi trở về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top