Chương 39: Không bán được

Editor: Tiểu Màn Thầu

Giang Đào ngủ từ trưa đến khi trời bên ngoài đã tối đen. Lúc cô tỉnh dậy, bên cạnh không có ai, trong phòng tối om, bên ngoài chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt từ sân vào.

Mấy giờ rồi? Cô lại ngủ đến tận giờ này?

Giang Đào chưa bao giờ hoang đường như vậy. Cô lập tức chống giường muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động mạnh, trên người đã truyền đến cảm giác mỏi nhừ chưa từng có. Cô khựng lại một chút, không khỏi nhớ lại sự cuồng nhiệt giữa trưa nay với Chu Lệ, sau đó lại nằm xuống giường.

Thật là, không còn mặt mũi nhìn ai nữa rồi.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, là Chu Lệ. Giang Đào vội vàng quay người vào trong, đồng thời kéo chăn lên che người.

Cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, có người bước vào đi đến gần giường.

Giang Đào nắm chặt mép chăn, đến cả tiếng thở cũng trở nên nhẹ bẫng.

Chu Lệ nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, nghĩ rằng cô vẫn đang ngủ. Anh dừng lại một lát rồi cúi người, nắm lấy tay cô: "Đào Nhi, đừng ngủ nữa, dậy ăn chút gì rồi hãy ngủ tiếp."

Hành động và giọng nói của Chu Lệ đều rất tự nhiên. Ban đầu Giang Đào rất xấu hổ nhưng sờ vào cổ áo đã chỉnh tề của mình, cô từ từ bình tĩnh lại. Có gì mà phải xấu hổ chứ? Họ đã kết hôn hơn nửa tháng, dù trước giờ chưa làm gì, nhưng đã cùng sống chung nhà, ngủ chung giường, ăn chung mâm, họ vốn đã rất thân thiết rồi.

Tự thuyết phục mình như vậy xong, Giang Đào không đợi Chu Lệ lên tiếng nữa mà quay người lại.

Trong phòng không bật đèn, dù khoảng cách không xa nhưng hai người không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nhau.

Giang Đào mở miệng trước: "Mấy giờ rồi? Sao anh không gọi em dậy?"

Người vừa tỉnh ngủ, giọng cô vẫn còn mang chút lười biếng. Buổi chiều hai người vừa làm chuyện thân mật nhất, giờ Chu Lệ nghe giọng này, gần như theo bản năng cúi xuống tìm môi cô, nhẹ nhàng hôn lên.

Giang Đào hơi sững sờ, bàn tay chống trên giường mềm nhũn, cả người ngã lại xuống giường. Chu Lệ đè lên, đến khi hôn đủ từ nông đến sâu mới ngẩng lên khẽ nói với hơi thở dồn dập: "Thấy em mệt quá, anh muốn để em nghỉ thêm một chút. Đói không? Anh nấu canh trứng hành, dậy ăn một ít nhé."

Ai làm cô mệt chứ?

Nhưng nghĩ đến lý do mình mệt, Giang Đào không thể thốt lên được, chỉ ậm ừ một tiếng, lại chống tay ngồi dậy.

Thấy cô ngồi dậy hơi khó khăn, Chu Lệ bèn đỡ lấy cô, hơi đau lòng hỏi: "Không còn sức à? Hay là em đừng dậy nữa, ngồi dựa vào giường mà ăn. Để anh đút cho em nhé."

Làm gì đến mức đó chứ? Cô chỉ là chưa quen thôi mà!

Dù Giang Đào đã quen với sự quan tâm của Chu Lệ, nhưng từ chiều đến giờ, anh đã từ quan tâm bình thường thành quan tâm quá mức khiến Giang Đào không chịu nổi. Cô vội nhận lấy bát, tự mình múc ăn. Để tránh anh lại nói gì kinh ngạc, cô nhanh chóng chuyển chủ đề: "An lấy trứng này ở đâu ra vậy? Chẳng phải nói đợi chợ phiên mới mua sao?"

"Anh mượn của hàng xóm, chờ chợ phiên mua được rồi trả lại." Chu Lệ thật thà nói.

"Mượn hàng xóm?!" Giang Đào lập tức căng thẳng: "Anh lấy lý do gì?"

Chu Lệ hơi khựng lại, sau đó nhận ra nỗi lo của Giang Đào, anh không nhịn được bật cười: "Em nghĩ là gì? Anh nói vợ anh lần đầu, hơi chịu không nổi, anh xót nên mượn một quả trứng về tẩm bổ cho vợ.?"

Chu Lệ cố tình nói vậy để trêu cô, Giang Đào tất nhiên biết anh không nói như thế.

Mặt cô đỏ bừng, nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, lườm anh một cái bực bội nói: "Anh làm gì thế hả!"

Cái lườm này trong mắt Chu Lệ lại như ánh mắt đưa tình, chẳng những không có lực sát thương mà còn khiến anh nhớ lại những chuyện buổi chiều. Anh nắm tay, khẽ ho nhẹ một tiếng, đứng dậy nói: "Em ăn từ từ nhé, anh ra ngoài hoàn thành nốt bức vách ngăn."

"Ừ." Giang Đào đáp qua loa.

Giang Đào ăn xong một bát canh trứng hành xong, sự khó chịu trong người cũng giảm đi nhiều. Thật ra, việc đó trừ khi cố ý làm tổn thương, còn lại chỉ khiến người hơi mệt mỏi thôi, chứ không đến mức không thể ngồi dậy hay làm việc. Cô mặc quần áo tử tế, cầm bát ra khỏi phòng đi xuống bếp. Trong bếp mọi thứ đã được rửa sạch, trên bếp vẫn còn nửa nồi nước ấm, rõ ràng bát canh vừa rồi đã được giữ ấm cẩn thận trong nồi.

Rửa xong bát, Giang Đào đi ra phía trước.

Chu Bảo Bảo đang ngồi ở bàn chơi xếp đá còn Chu Lệ đang xây tường ngăn ở gian chính, bức tường đã cao hơn đầu cô.

Thấy cô đến, Chu Lệ không ngừng tay, giải thích: "Bức tường này không cần xây quá cao, chỉ cần ngang tầm người lớn là được. Phía sát sân sau không thể xây kín, vì nhà Giang Hạnh còn phải đi qua để vào sân sau. Anh nghĩ phía trước cũng không cần xây kín, để chừa một lối nhỏ, ai ăn no rồi muốn đi xem quần áo của Giang Hạnh thì có thể qua, hoặc ai mua quần áo xong muốn ăn gì cũng tiện ghé vào. Em thấy sao?"

Giang Đào thấy rất hợp lý liền đồng ý. Cô nhìn ra ngoài trời đã tối bèn đưa Chu Bảo Bảo đi rửa mặt.

Hai mẹ con rửa mặt xong trực tiếp đi vào phòng ngủ, Giang Đào không gọi Chu Lệ nữa.

Chu Lệ làm việc đến khi xây xong bức vách, dọn dẹp sạch sẽ rồi mới nhẹ nhàng đi rửa mặt. Đến khi xong xuôi về phòng, Giang Đào và Chu Bảo Bảo đã ngủ say. Anh nằm xuống giường đợi tay chân ấm lên, anh ôm lấy người vợ thơm mềm của mình rồi chìm vào giấc mộng.

Vì chiều qua ngủ một giấc dài, sáng nay kế hoạch làm bánh bao để bán coi như bỏ. Ba người ngủ đến khi trời sáng rõ mới dậy.

Ăn sáng xong, từ giữa buổi sáng cả nhà lại bắt đầu bận rộn. Giang Đào ở nhà làm sạch hành, thái nhỏ, băm nhuyễn, còn Chu Lệ đi đến lò mổ trên trấn mua thịt heo. Ngày mai là ngày đầu tiên quán bánh bao mở bán, ngoài thịt heo, anh còn mua bún khô ở tiệm đồ khô, vài cân đậu phụ ở cửa hàng đậu phụ, trên đường về còn mua thêm một cây bút lông đen to.

Bảng hiệu cho quán bánh bao trên trấn không ai nhận làm, phải đợi khi nào có thời gian đi lên huyện mới nhờ người làm được. Hiện giờ không kịp, Giang Đào dự định dùng một tấm bìa cứng viết giá cả đơn giản, để trước cửa, người nào muốn ăn sẽ tự đến mua.

Buổi sáng, Giang Đào đã chuẩn bị sẵn toàn bộ nhân hành, cả nhà cùng nhau ăn một bữa trưa ngon lành rồi tranh thủ ngủ một giấc.

Buổi chiều, cô và Chu Lệ chia nhau công việc: cô lo phần nhân chay từ đậu phụ và miến, còn Chu Lệ lo phần thịt heo, băm nhuyễn để làm nhân mặn. Hai người làm suốt cả buổi chiều, chuẩn bị xong phần nguyên liệu, tối đến thì cùng nhau gói được hơn tám mươi cái bánh chay trước khi đi ngủ.

Do đã chuyển đến thị trấn, họ không còn mất thời gian đi lại như trước, lại có thể gói bánh, hấp nóng và bán ngay trong ngày, nên dù sáng hôm sau cần làm thêm hai trăm cái bánh nhân thịt, họ cũng không cần dậy quá sớm. Khi trời vừa hửng sáng, cả hai lặng lẽ thức dậy: Giang Đào lo trộn nhân thịt heo hành lá, còn Chu Lệ nhào bột và chia thành từng viên bột nhỏ. Khi nhân đã xong, bột cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, hai người cùng bắt tay vào gói bánh.

Ngày hôm qua, nhờ luyện tập gói bánh chay, hôm nay tốc độ của Chu Lệ càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, họ đã gói xong đủ hai nồi bánh để hấp. Giang Đào tiếp tục gói phần còn lại, trong khi Chu Lệ mang đi hấp. Khi bên ngoài bắt đầu có tiếng người qua lại, thị trấn dần trở nên náo nhiệt, họ đã kịp hấp xong một thúng bánh lớn.

Vì cả hai nồi đều dùng để hấp bánh, sáng nay họ không nấu cháo mà chỉ pha mỗi người một bát nước sôi. Bánh nhân thịt giờ đây bán với giá một đồng bốn cái nên Chu Bảo Bảo chỉ ăn hết được một cái, còn Chu Lệ và Giang Đào mỗi người ăn hai cái.

Vừa ăn sáng, họ vừa trông chừng cửa hàng, nhưng đến khi ăn xong vẫn chưa có khách nào ghé mua.

May mắn, với kinh nghiệm bán bánh hai lần trước, dù sốt ruột nhưng hai vợ chồng vẫn giữ được bình tĩnh. Giang Đào không vội hấp thêm bánh, cô chuẩn bị một túi nilon, bỏ bốn cái bánh vào đó gồm hai nhân mặn và hai nhân chay, rồi làm thêm một túi tương tự. Vì mới chuyển đến, hôm qua Chu Lệ còn mượn trứng của hàng xóm nên họ định bụng biếu mỗi nhà hàng xóm bốn cái bánh để tạo mối quan hệ tốt đẹp.

Sau khi Chu Lệ mang bánh đi biếu, Giang Đào đứng trước cửa bắt đầu lớn tiếng rao hàng: "Bánh bao đây! Bánh bao nhân thịt heo hành lá, vỏ mỏng nhân đầy, một đồng bốn cái! Bánh bao nhân đậu phụ miến cay thơm, hai hào một cái, một đồng sáu cái! Mua về ăn thử nào!"

Không biết vì lời rao của cô hay vì mọi người thấy Chu Lệ vừa lấy bánh từ đây, ngay sau đó khách đầu tiên đã ghé vào: "Bánh bao thịt heo hành lá, một cái giá bao nhiêu vậy?"

Giang Đào cười tươi trả lời: "Ba hào một cái, năm hào hai cái, mua hai cái lợi hơn đấy ạ!"

Quả thật, mua hai cái sẽ rẻ hơn một hào, nhờ vậy cô nhanh chóng bán được đơn hàng đầu tiên.

Thế nhưng, sau vị khách đầu tiên này không có thêm ai ghé mua trong một thời gian dài.

Chu Lệ đã trở lại sau khi biếu bánh, thấy tình hình này cũng chẳng còn tâm trạng đi hấp thêm bánh nữa. Anh không hiểu nổi, rõ ràng bánh bán ở trước cửa nhà Thiệu Đường trước đây rất đắt khách, sao giờ mở cửa tiệm lại chẳng ai mua?

Giang Đào cũng chưa tìm ra lý do, cả buổi sáng chỉ bán được hai cái bánh khiến cô sốt ruột. Cô đề nghị: "Hay là chúng ta mang bánh quay lại chỗ nhà Thiệu Đường bán?"

Chẳng lẽ cửa nhà Thiệu Đường là đất lành, còn chỗ này lại bị nguyền rủa?

Tuy Giang Đào thầm nghĩ thế nhưng vẫn đi tới cửa xoay người nhìn nhìn, vị trí mặt tiền của cửa hàng này thật sự rất tốt, nhìn xem, việc buôn bán của cửa hàng bán bánh tiêu bên cạnh nhà cô còn tốt hơn rất nhiều so với quán bán bánh cuộn chiên giòn cạnh của hàng nội thất nữa đấy!

Vậy vấn đề ở đây là gì?

Bánh bao đã làm nhiều như vậy rồi cũng không thể để giữ lại hết cho nhà mình ăn, huống chi họ thuê mặt tiền cửa hàng chính là để làm ăn buôn bán, mỗi tháng ngồi không cũng mất hai mươi đồng tiền thuê nhà rồi. Từ trước đến nay, chợ phiên luôn là lúc đông người nhất, bánh bao có thể chờ khách nhưng khách thì chẳng chờ bánh đâu, Chu Lệ quyết định nghe Giang Đào nói: "Vậy để anh mang chỗ bánh này qua đó, em hấp thêm bánh ở đây bán tiếp."

Cũng không biện pháp khác, trước mắt cứ bán được bánh bao đã.

Giang Đào gật đầu, chờ Chu Lệ xách giỏ bánh bao đi, sắc mặt cô ngưng trọng đi vào sân sau tiếp tục hấp bánh bao, bánh đã gói rồi không thể không hấp lên.

Khi Chu Lệ đến trước cửa nhà Thiệu Đường, ông chủ tiệm đồ cưới lập tức đi đến trách móc: "Trời ơi, sao hôm nay cậu đến muộn vậy? Tôi chờ mua bánh của cậu mà sắp đói lả rồi đây!"

Bà chủ quầy vải cũng không vui trách: "Tôi định mua bánh nhân thịt heo của cậu cho lũ trẻ ăn, chờ mãi không thấy nhà cậu đến, tôi đành đi mua bánh báo ở quán trong trấn."

Vừa đắt vừa không ngon, nếu hôm nay chị ta không thấy Chu Lệ còn đỡ, gặp được liền thấy bực mình.

Bà cụ bán tạp hoá cũng đi qua bên này nhưng chưa đợi bà ta mở miệng, Thiệu Đường vừa ngáp vừa đi từ trong nhà ra, cậu ta thấy Chu Lệ cũng lập tức oán trách: "Sao hôm nay mày đến muộn thế, muốn ăn bánh bao nhà mày thật không dễ dàng gì!"

Dù Chu Lệ bị mọi người xung quanh trách móc nhưng anh lại thấy vui mừng. Ít nhất điều này chứng tỏ bánh của họ không có vấn đề. Anh nhanh chóng giải thích: "Vì tôi vừa thuê được một cửa tiệm ở thị trấn nên sáng nay bán ở đó. Chúng tôi chưa kịp thông báo với mọi người, tôi đã bảo vợ nhanh chóng gói thêm bánh để mang qua đây."

"Mày thuê được cửa hàng mặt tiền rồi hả? Ở đoạn nào?" Thiệu Đường còn chưa biết chuyện này.

Chu Lệ nói: "Ở ngay đầu ngã tư, chủ nhà tên Thôi Chí Quốc, bên trái bán đồ tẩy rửa giặt giũ, bên phải bán bánh tiêu, nhà tao thuê chung với người khác, mỗi nhà một nửa, có điều tao còn chưa kịp làm biển hiệu của quán bánh bao."

Đều là người sống trên trấn, vừa nghe Chu Lệ mô tả, ai cũng biết đó là chỗ nào.

Bà chủ quầy vải nghe thế thì hỏi: "Vậy sau này ngày nào cũng mở bán hả?"

Ông chủ tiệm đồ cưới cũng nói: "Chúng ta có lộc ăn rồi."

"Đúng vậy, ngày thường chúng tôi cũng bán. Hơn nữa, chúng tôi không chỉ có mỗi loại bánh bao nhân thịt heo hành lá, vợ tôi mới làm thêm loại nhân mới là bánh bao nhân đậu hũ miến cay, ngon lắm! Ai ăn được cay nhất định phải thử."

Giang Đào làm bánh bao rất ngon nên ai cũng hào hứng nói hôm nay nhất định phải mua ăn thử.

Nhưng khi biết giá bánh nhân thịt tăng từ một đồng sáu cái thành một đồng bốn cái, bà chủ quầy vải vốn đang bực mình liền phàn nàn: "Làm ăn gì kỳ vậy? Mới bán được hai lần mà đã tăng giá, nếu bán thêm vài lần nữa, không khéo lại một đồng một cái à?" 

Nói xong chị ta vung tay muốn bỏ đi:  "Tôi không mua nữa, không ăn bánh bao nhà cậu cũng không đói chết được!"

Tuy ông chủ tiệm đồ cưới không nói năng gì nhưng sắc mặt cũng trầm xuống, hiển nhiên anh ta cũng chẳng định mua nữa.

Bà cụ bán tạp hoá còn trực tiếp hơn. vừa mới đi đến trước mặt Chu Lệ, nghe thế bà ta lập tức quay người đi về tiệm mình.

Ngay cả Thiệu đường cũng không nhịn được vỗ vai bạn mình, hai người này mới bán chưa được mấy hôm đã làm vậy không phải muốn tìm đường chết à!

Chu Lệ không kịp giải thích, vội mở giỏ bánh, lấy túi nilo cầm một cái ra giới thiệu: "Mọi người đừng nóng, đừng nóng, mọi người nhìn xem, bánh bây giờ to hơn nhiều nên giá cũng hợp lý mà!"

"To như vậy ư? " Thiệu Đường cố ý kêu lên vô cùng khoa trương.

Ông chủ tiệm đồ cưới còn chưa đi, sau khi thấy bánh bao trên tay Chu Lệ cũng vô cùng ngạc nhiên: "Một đồng bốn cái bánh lớn như vậy?"

"Đúng vậy đúng vậy, không chỉ bánh bao thịt to như vậy, ngay cả bánh bao nhân chay một đồng cũng được sáu cái bánh lớn y thế!" Chu Lệ nhanh tay cầm bánh bao nhân chay lên đặt cùng một chỗ với bánh bao nhân thịt so sánh cho mọi người xem.

Họ vốn dĩ bán bánh bao nhân thịt với giá một đồng sáu cái, nhưng kích cỡ lại nhỏ hơn so với tiệm trên trấn. Hiện giờ, bánh bao của họ và tiệm trên trấn đều có giá một đồng bốn cái, nhưng kích cỡ lại lớn hơn tiệm đó rất nhiều.

Tuy không lời bằng mua một đồng được sáu cái, nhưng chắc chắn là lời hơn so với mua ở tiệm trên trấn.

Có lẽ vì ban đầu nghĩ rằng Chu Lệ và Giang Đào tranh thủ tăng giá, nên khi thấy những chiếc bánh bao to này, dù cảm thấy không lời bằng trước kia, nhưng mọi người cũng chấp nhận được.

Chỉ có bà chủ quầy vải không được vui lắm, hôm nay chỉ mua một đồng bánh nhân thịt và một đồng bánh nhân chay.

Bà cụ tiệm tạp hóa thì mua năm hào bánh nhân thịt và một đồng bánh nhân chay.

Còn ông chủ tiệm đồ cưới thì không để ý những chuyện này, vẫn mua ba đồng bánh nhân thịt và mua thêm một đồng bánh nhân chay.

Chu Lệ tặng cho bà chủ quầy vải và bà cụ tiệm tạp hóa mỗi người một cái bánh nhân chay, còn ông chủ tiệm đồ cưới thì được tặng một cái bánh nhân thịt. Thiệu Đường mua lượng bánh giống ông chủ tiệm đồ cưới nhưng Chu Lệ lại tặng cậu ta thêm một cái bánh nhân thịt và một cái bánh nhân chay.

Mấy nhà này mua một lượt hết một nửa cái giỏ tre lớn, phần còn lại bán cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Gần như ngay khi mấy nhà đó mua xong, khách không ngừng kéo đến. Tuy khách mua ít, nhưng chưa đầy một tiếng sau đã bán hết sạch chỗ bánh bao còn lại.

Chu Lệ càng thêm khẳng định rằng, vấn đề không phải ở bánh bao của họ. Vậy thì vấn đề là ở chỗ cửa tiệm, nhưng cửa tiệm thì có vấn đề gì chứ?

Trong lòng Chu Lệ nghi hoặc, vì vậy lập tức thu dọn giỏ tre rồi về nhà.

Ở phía bên kia, Giang Đào nhanh chóng hấp hai mẻ bánh bao, còn phần còn lại chưa vội hấp ngay. Nhưng giống như trước, dù cô gọi mời, có người nhìn qua nhưng cuối cùng vẫn không ai mua.

Đã hơn chín giờ, ông chủ bán bánh tiêu bên phải tiệm cô đã làm thêm một mẻ mới, rồi ngồi nghỉ tay. Vì được Chu Lệ lịch sự tặng cho bánh bao, lại thêm Giang Đào trông xinh xắn, lúc này khuôn mặt đang lộ vẻ sốt ruột nên ông chủ tốt bụng nói: "Em gái à, như thế này không ổn đâu. Tiệm bánh bao của em mới mở, không ai ăn thử nên không biết mùi vị thế nào. Hơn nữa, thấy em chẳng có khách nào nên người ta dù đói hay muốn ăn bánh bao cũng khó mà mua của em. Chưa kể giá của em cũng chẳng rẻ hơn, người ta mua ở đây chi nữa? Không bằng ra tiệm trên trấn mua, giá như nhau mà tiệm đó mở bao năm rồi, hương vị ai ai cũng biết."

Lời anh ta như gáo nước lạnh dội vào đầu khiến Giang Đào lập tức hiểu ra vì sao hôm nay bán không được.

Đúng rồi, trước đây ở cổng nhà Thiệu Đường bán bánh bao, dường như lần nào cũng là hàng xóm của nhà cậu ta mua trước, sau đó mới đến khách qua đường. Chắc hẳn những khách qua đường ấy thấy có người mua trước rồi, cộng thêm giá của cô rẻ hơn tiệm trên trấn nên mới dám mua.

Nhưng giờ cô mở tiệm ở đây, giá không rẻ hơn, lại không có ai mua làm gương nên không ai dám mua cả.

Giá bán đã được định, bên Chu Lệ có lẽ cũng bán theo giá mới này rồi nên chắc chắn không thể đổi giá được nữa. Vậy chẳng lẽ cô phải đi tìm người mua giả? Không phải là không thể, nhưng trên trấn cô chẳng quen ai, hôm nay nhà Thiệu Đường lại bận bán hàng, nếu cô muốn tìm người mua giả thì chỉ có thể nhờ cô Chu Ái Hoa và anh chị họ của Chu Lệ.

Giang Đào rao thêm hai phút nữa vẫn không có khách nào nên quyết định đóng cửa đi tìm người giúp.

Chỉ là cô vừa định nhấc giỏ tre nhỏ vào trong nhà thì sau lưng có người gọi: "Đào Nhi!"

Giọng nói quen thuộc khiến Giang Đào quay đầu lại thì thấy Tào Quế Hoa cùng vợ chồng Giang Hải và Trương Nguyệt Hồng.

"Mẹ, Nguyệt Hồng, Tiểu Hải." Ở bên ngoài, Giang Đào đối mặt với người nhà mẹ đẻ vẫn tỏ ra nhiệt tình: "Mọi người đi chợ à? Có gấp về không? Nếu không thì vào nhà ngồi chơi một lát."

Ba người vốn dĩ là đến tìm Giang Đào nên chẳng vội về, liền theo cô vào nhà ngồi.

Trước đây Giang Đào và gia đình mẹ đẻ từng ầm ĩ không hay, giờ bánh bao bán không được, cô không muốn họ cười nhạo mình nên cố nén khó chịu, rót nước mời ba người, rồi ngồi xuống định trò chuyện một lát, chờ họ về mới đi tìm người.

Giang Hải và Trương Nguyệt Hồng ngồi xuống nhìn quanh nhà, thấy gian nhà hơi sơ sài, ánh mắt liền dừng ở cửa. Nơi đó có một cái giỏ tre nhỏ, tuy trên giỏ phủ chăn nhưng mùi thơm của bánh bao nhân thịt vẫn bay ra.

Còn Tào Quế Hoa chẳng buồn để ý, bà sốt sắng nói: "Ban nãy có người nói với mẹ là con và Chu Lệ bán bánh bao trên trấn, mẹ không tin, nhưng hôm nay lại có người nói nên mẹ đến xem thì hóa ra đúng là con thật. Đào Nhi, sao con lại bán bánh bao ở đây? Còn nữa... mẹ đi đường thấy, sao tiệm con chẳng có khách vậy?"

Giang Đào biết mẹ mình cũng chỉ lo lắng cho cô, nên bỏ qua ánh mắt cười nhạo chợt lóe lên của Trương Nguyệt Hồng và Giang Hải, chỉ nói: "Con với Chu Lệ thuê chỗ này, sau này sẽ bán bánh bao ở đây. Hôm nay mới mở hàng, chưa ai biết đến, con lại không tổ chức hoạt động khai trương gì, không có khách cũng là bình thường mà."

Có ít khách thì bình thường, nhưng không có khách thì không bình thường.

Trương Nguyệt Hồng cố nhịn niềm vui trong lòng, nói: "Chị, chị với anh rể thuê chỗ này à? Tiền thuê bao nhiêu?"

Câu hỏi này cũng không cần phải giấu, hơn nữa nếu họ muốn biết thì cũng không giấu được nên Giang Đào thật thà trả lời: "Hai mươi đồng một tháng."

Trương Nguyệt Hồng hít một hơi thật sâu: "Chị đúng là giàu thật đấy!"

Giang Đào cười qua loa, không đáp lại.

Trương Nguyệt Hồng cũng không để tâm, lại nhìn chiếc giỏ tre ở cửa, xoa bụng nói: "Chị, cháu trai của chị hơi đói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top