Chương 36: Bắt quả tang
Editor: Tiểu Màn Thầu
Căn phòng phía nam ở sân sau vốn là phòng lớn nhất và có hướng tốt nhất, trước đây là nơi ở của vợ chồng chủ nhà. Trong phòng có một chiếc giường lớn 1m8 nhưng vì Chu Lệ và Giang Đào không dùng đến nên Giang Hạnh xin lấy. Phòng cô ấy bên kia chỉ có một chiếc giường nhỏ vốn không đủ để nằm.
Hai vợ chồng dọn giường sang phòng của Giang Hạnh rồi cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp. Giang Đào nhanh nhẹn, còn Chu Lệ thì làm việc quen tay, một người tỉ mỉ, một người khỏe mạnh, chỉ một lúc đã dọn sạch căn phòng họ sẽ ở.
Sau khi dọn xong, Chu Lệ lập tức đi đến cửa hàng đồ nội thất để xem giường đã làm xong chưa. Giang Đào không chịu ngồi không, cầm chổi ra phía trước để tranh thủ quét dọn ba gian mặt tiền.
Quả nhiên, giường đã làm xong. Không bao lâu sau, Giang Đào nghe thấy tiếng máy kéo nổ vang từ bên ngoài. Khi cô bước ra đã thấy ông chủ cửa hàng nội thất tự lái máy kéo chở giường đến.
Giang Đào vội bỏ chổi xuống, nhanh tay mở cánh cửa chính giữa.
Ông chủ nhảy xuống khỏi máy kéo, ngước nhìn mặt tiền của hàng rồi cười nói với Giang Đào: "Thật không ngờ, các cô cậu đã lên trấn mở tiệm nhanh thế! Vậy là tôi đỡ được bao nhiêu công, chở giường đến đây cũng gần hơn nhiều!"
Ông ta còn nói thêm: "Vừa nghe chồng cô nói định mở tiệm bánh bao, sau này tôi phải ghé mua thử mới được. Tôi thích bánh bao nhân thịt nhất đấy!"
Chu Lệ đã bắt đầu quảng cáo rồi sao?
Nhà cô ở tiệm bán bánh bao trên trấn, những người dân ở đây chắc chắn sẽ trở thành khách hàng thường xuyên. Giang Đào mỉm cười đáp: "Được thôi! Tiệm chúng tôi sẽ khai trương vào phiên chợ tới, đến lúc đó ông tới tôi tặng thêm hai cái nhé."
Ông chủ đồ nội thất hào hứng: "Được đấy! Cô nói rồi đấy nhé, tôi sẽ nhớ kỹ!"
"Được, ông chủ cứ nhớ kỹ!" Giang Đào cười bước lên giúp ông ta mang những bộ phận nhẹ hơn của chiếc giường.
Ông chủ không chỉ bao giao hàng mà còn lắp ráp miễn phí.
Chiếc giường lớn làm bằng gỗ dương, sơn màu nâu bóng, được đặt sát tường trông vừa chắc chắn vừa sang trọng. Chu Lệ hài lòng, dùng tay ấn thử vài lần để cảm nhận độ chắc chắn rồi quay sang bảo Giang Đào: "Giang Đào, em thanh toán đi!"
Toàn bộ tiền trong nhà đều do Giang Đào quản lý. Sáng nay lên trấn, cô đã mang sẵn số tiền cần dùng nên lúc này cũng vui vẻ trả nốt 115 đồng còn lại cho ông chủ nội thất.
Giường đã có, không cần chờ đến ngày mai, chiều nay họ có thể chuyển đến luôn.
Trước khi Chu Lệ cưới Giang Đào, dù anh không hề lưu luyến ngôi nhà cũ nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi thôn. Nhưng từ khi anh kết hôn, ý định rời đi càng ngày càng rõ rệt. Giờ thuê được nhà trên trấn, anh nhận ra mình cực kỳ chán ghét ngôi nhà cũ, chỉ mong sớm ổn định ở nơi mới không muốn ở lại đó thêm một phút giây nào nữa.
Thấy thời gian không còn sớm nữa, Chu Lệ nói: "Chúng ta về thôi, ăn qua loa một chút rồi chiều chuyển nhà."
Tuy Giang Đào không đến mức chán ghét nhà cũ như Chu Lệ, nhưng cô lại rất khao khát kiếm tiền. Cô nghĩ rằng chuyển sớm có thể thử bán bánh bao trước cả phiên chợ, kiếm được tiền sớm ngày nào hay ngày đó nên lập tức đồng ý.
Hai vợ chồng dọn lại căn phòng vừa lắp giường xong rồi khóa cửa quay về.
Lúc hai người về đến nhà đã gần giữa trưa, mùi thơm của cơm canh lan tỏa khắp nơi. Vì không kịp nấu cơm, Giang Đào đơn giản nấu miến với cải thảo và tóp mỡ, hấp bánh bao ở trên để làm nóng. Sau khi món này xong, cô nhanh tay làm thêm một đĩa trứng xào. Vì chiều chuyển nhà, trứng mang đi cũng phiền nên cô xào hết luôn coi như ăn mừng chuyển nhà.
Mùi tóp mỡ và trứng xào thơm lừng lan tỏa khắp nơi. Vì họ về muộn nên các nhà khác đã ăn xong hết, chỉ còn mùi thơm bốc lên từ nhà họ. Dù đã khép cửa, mùi thơm vẫn như có chân tự mình chạy ra ngoài.
Trong phòng phía đông, Chu Lão Ngũ ngửi thấy thì khẽ thở dài. Ông đã nói mấy lần rồi, sao Tiểu Lệ và Giang Đào không nghe nhỉ? Kiếm được tiền mà cứ tiêu như vậy thì phải kiếm bao nhiêu mới đủ đây? Hai đứa còn chưa sinh con, giờ lại ra ở riêng, ông có muốn giúp cho họ cũng chẳng còn gì để giúp cả.
Nhưng ông nói mấy lần rồi, nói nữa chỉ khiến người ta phiền, ông đành coi như không nghe thấy.
Vương Chiêu Đệ thì chọc ngoáy: "Ông thở dài cái gì, con trai con dâu ông tốt, sao không gọi ông sang ăn một miếng?"
Chu Lão Ngũ không thèm để ý, chỉ cảm thấy người đàn bà này đầu óc có vấn đề. Nhưng nhịn một lúc, cuối cùng ông vẫn không chịu được bực bội nói: "Người ta không biết còn tưởng Tiểu Lệ là con của tôi với người khác, còn Bình Xương và Bình Hỉ mới là con ruột bà đấy!"
Vương Chiêu Đệ hiểu hàm ý trong câu nói của ông, trong lòng vừa tức giận vừa ấm ức: "Tôi thương nó nhưng cũng phải xem nó có đáng để tôi thương không chứ! Ông nhìn nó xem có xứng không? Cưới được vợ rồi thì quên mẹ, chỉ riêng việc Giang Đào đánh tôi mà nó chỉ đứng nhìn, tôi cả đời này cũng không nuốt trôi được cơn tức ấy!"
Chu Lão Ngũ đáp: "Chẳng phải là do bà ra tay với Tiểu Lệ trước sao?"
Vương Chiêu Đệ càng có lý hơn: "Tôi là mẹ nó, sinh ra nó, nuôi nấng nó, đánh nó vài cái thì làm sao? Tôi là mẹ ruột nó đấy!"
Dù Chu Lão Ngũ là người nông thôn chính hiệu, không học hành nhiều, cũng chẳng hiểu biết bao nhiêu, nhưng về điểm này ông không đồng tình với suy nghĩ của Vương Chiêu Đệ. Trong mắt ông, cha mẹ dạy dỗ con cái khi chúng còn nhỏ là điều đương nhiên, nhưng khi con cái đã hơn hai mươi tuổi, cưới vợ rồi, thì dù là cha hay mẹ cũng phải cân nhắc trước khi nói lời trách móc, đừng nói đến việc đánh đập.
Có điều chẳng quan trọng nữa, mấy ngày nay ông đã nhìn thấu Vương Chiêu Đệ như thế nào rồi, nói không thông, thật sự là nói không thông.
Chu Lão Ngũ dứt khoát giả điếc giả câm.
Phòng phía đông đã yên lặng, Kiều Anh đang định ra ngoài thì ngửi thấy mùi thơm liền không bước nổi. Chu Lệ và Giang Đào lại ăn đồ ngon, hai người này từ sau khi chia nhà đã ăn không biết bao nhiêu lần đồ ngon rồi. Nói là tiêu hết tiền sính lễ của Giang Đào, ai mà tin được? Hai vợ chồng nhà thứ hai như chó điên lao vào cắn họ, sao không mở to mắt mà nhìn Chu Lệ và Giang Đào này? Rõ ràng là Vương Chiêu Đệ ngầm tiếp tế cho bọn họ, nếu không thì làm sao ngày nào họ cũng ăn ngon thế được?
Kiều Anh không đi nữa, đẩy cửa phòng phía tây sân trước dựa vào khung cửa nói: "Ôi, thơm thế, Giang Đào, mấy người sống tốt thật đấy, từ khi chia nhà ngày nào cũng thấy hai người ăn đồ ngon!"
Kiều Anh đang làm gì đây, kiếm chuyện sao?
Giang Đào giơ tay giữ lấy Chu Lệ, chuyện của phụ nữ thì để phụ nữ giải quyết, đàn ông mà xen vào thì không hay. Trước mặt Kiều Anh, cô gắp một đũa trứng đầy vào bát, sau đó từ tốn ăn hết mới mở miệng: "Đúng là không tệ, mấy ngày nay ăn thịt nhiều quá hơi ngấy nên ăn chút trứng cho đỡ ngấy thôi!"
Nghe xem! Nghe xem!
Ăn thịt nhiều quá ngấy, ăn trứng cho đỡ ngấy, đây là lời người nói sao?
Mặc dù nhà Kiều Anh và Chu Bình Xương có nhiều tiền nhất nhưng vì muốn tiết kiệm để xây nhà mới nên chi tiêu ăn uống hàng ngày rất tằn tiện. Còn lúc chưa chia nhà thì cả gia đình ăn cơm chung, Vương Chiêu Đệ tiếc không muốn mua cá mua thịt nên họ cũng chẳng được ăn ngon bao giờ. Giờ chia nhà rồi, cũng chỉ hôm qua họ mới được ăn một bữa khung xương gà, chẳng còn bữa nào ngon cả. Vì vậy, khi nghe Giang Đào nói ăn thịt chán rồi, ăn trứng cho đỡ ngấy, lại thấy cô gắp cả đũa trứng không khách khí như vậy, Kiều Anh ghen tức đến mức mắt như tóe lửa.
Nhưng chị ta cũng biết, mặc dù Vương Chiêu Đệ chắc chắn ngầm tiếp tế cho Chu Lệ nhưng tiền trong nhà có hạn, phần lớn vẫn nằm trong tay vợ chồng chị ta, Chu Bình Hỉ và Mạnh Huệ cũng có một ít, nên dù Chu Lệ và Giang Đào có được tiếp tế thì cũng chẳng thể bằng họ.
"Đời sống phải nhìn xa trông rộng, bây giờ mải mê hưởng thụ miệng lưỡi, sau này thì chẳng được thoải mái thế đâu." Dẹp bớt sự ghen tuông, Kiều Anh bắt đầu khoe khoang: "Giang Đào à, hôm nay chị ra ngoài xem vài mảnh đất xây nhà, mảnh nào cũng đẹp cả, đang tính chọn mảnh tốt nhất để xây nhà mới, hai người có muốn tiết kiệm để chọn một mảnh xây nhà không?"
Chị ta nói thì có vẻ chân thành, nhưng lại mang gương mặt ta đoán chắc hai người chẳng mua nổi, vẻ khoe mẽ đến người mù cũng nhìn thấy.
Nhưng rất tiếc, Giang Đào không hề ghen tị như chị ta nghĩ.
Thực ra Giang Đào chẳng ghen tị chút nào, người khác có tiền là việc của họ, chẳng liên quan gì đến cô.
Cô chỉ cần từng bước một làm cho cuộc sống tương lai của mình tốt hơn hiện tại là đủ rồi. Nhưng mà, để Kiều Anh phải ghen tị với cô thì cũng hay, vì vậy Giang Đào dùng giọng điệu thờ ơ nói: "Không cần đâu, chiều nay chúng tôi chuyển nhà rồi, chuyển lên trấn mở cửa hàng buôn bán, sau này chắc cũng không về đây nữa nên xây nhà mới làm gì."
Chuyển lên trấn mở cửa hàng buôn bán thì không giấu được, sớm muộn gì cũng truyền ra ngoài, nên nói sớm hay muộn cũng vậy.
"Chuyển lên trấn mở cửa hàng buôn bán? Hai người mua nhà trên trấn rồi à?!" Không ngoài dự đoán của Giang Đào, Kiều Anh lập tức sững sờ.
Giang Đào cũng không giấu diếm: "Không, thuê trước. Nếu mua thì sau này kiếm được tiền sẽ mua trên huyện, nhà trên trấn không đáng tiền."
Mặc dù nghe rõ lời của Giang Đào, biết cô là thuê chứ không phải mua, nhưng vì giọng điệu của cô quá bình tĩnh, như thể cô thực sự coi thường nhà trên trấn, như thể cô thực sự sau này có thể kiếm được tiền để mua nhà trên huyện, Kiều Anh vẫn ghen đến mức mặt mũi méo mó. Chị ta thở mạnh mấy hơi, giọng điệu châm chọc: "Hừ, nói thì dễ lắm, mua nhà trên huyện, cô tưởng nhà trên huyện là cải thảo, ai cũng mua được chắc?!"
Giang Đào cười nói: "Chị có mua được hay không thì tôi không biết, nhưng chúng tôi chắc chắn mua được, không tin thì cứ chờ xem."
Cô mua được, tôi lại không mua được à?
Kiều Anh giận quá hóa cười: "Tôi chờ xem, cô cũng chờ xem, xem cuối cùng ai mua được trước!"
"Được thôi." Giang Đào thản nhiên đáp tiếp tục ăn cơm.
Bản thân thì tức đến phát điên còn người ta lại bình tĩnh không thở mạnh lấy một hơi, Kiều Anh càng nghĩ càng tức, giậm mạnh chân quay lại phòng lớn. Vào phòng phía đông, chị ta kéo Chu Bình Xương đang nằm trên giường dậy, nói một câu đầy hào khí: "Cha Giai Giai, chúng ta không xây nhà mới nữa, chúng ta mua! Chúng ta lên huyện mua nhà lầu!"
Chu Bình Xương bật dậy sờ trán Kiều Anh: "Không sốt mà, nói bậy gì vậy?"
Kiều Anh tức đến mức đập mạnh tay anh ta ra.
Trong nhà trước, Giang Đào vẫn bình tĩnh ăn cơm còn Chu Lệ thì không ăn nổi nữa, tay cầm đũa siết chặt, cái bánh bao cũng bị bóp méo. Phải một lúc lâu Giang Đào mới nhận ra anh có gì đó không ổn, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh nói: "Giang Đào, sau này chúng ta không chỉ lên huyện mua nhà, mà còn mua cả ô tô. Anh muốn em trở thành người giàu có nhất khiến người trong mười tám dặm thôn đều phải ngưỡng mộ!"
Giang Đào bình tĩnh nghĩ, chưa chắc là không thể, sau này ở nông thôn nhà nào mà chẳng mua nhà mua xe. Còn chuyện là người giàu có nhất mười dặm tám thôn này à, cô cười trêu: "Anh có chí hướng nhỏ quá rồi, không nói thị trấn hay huyện của chúng ta, chí ít cũng phải để em trở thành người giàu có nhất khiến người cả trấn phải ngưỡng mộ chứ!"
Chu Lệ là người thực tế, trước giờ chưa dám nghĩ xa đến vậy. Nhưng giờ Giang Đào đã nói, anh cắn răng đáp: "Được, anh sẽ cố gắng để em trở thành người giàu có nhất ở trấn này khiến người người ngưỡng mộ!"
Giang Đào bật cười thành tiếng.
Cô thật không ngờ Chu Lệ lại có lúc ngốc nghếch như vậy. Cô phối hợp nói: "Được, cùng cố gắng!"
Ăn cơm xong, Giang Đào đi rửa bát, còn Chu Lệ vào thôn mượn xe kéo, loại xe kéo tay chỉ có ở nông thôn dùng để kéo lúa mùa bận rộn. Đồ đạc của họ không nhiều nếu sắp xếp gọn gàng thì chỉ cần một xe là đủ.
Khi Giang Đào đang bận, người mà gần đây cô đã quên mất – Lâm Ngọc – bất ngờ đến thăm.
Giang Đào thấy Lâm Ngọc chạy thẳng về phía mình bèn mỉm cười chào trước: "Lâm Ngọc, tìm chị à?"
Mắt Lâm Ngọc sưng đỏ, thâm quầng, cô ấy cố gắng mỉm cười nhưng hai lần nhếch môi đều thất bại. Cuối cùng, cô ấy đành để khuôn mặt mình cứng đơ, buồn bã đáp: "Vâng, em rảnh rỗi nên qua đây trò chuyện với chị."
Giang Đào đưa chiếc ghế nhỏ ở gần bếp cho cô: "Ngồi xuống rồi nói, trông em như ngủ không được ngon giấc."
Hai người không thân thiết lắm nên Giang Đào không nhắc đến chuyện đôi mắt đỏ hoe của Lâm Ngọc.
Lâm Ngọc quả thật rất khó chịu. Cô ấy khóc quá nhiều cộng với việc thiếu ngủ khiến đầu óc cô ấy choáng váng đau nhức, nên nhận ghế xong cô ấy ngồi xuống ngay. Nhưng nói là đến trò chuyện, thực tế từ lúc ngồi xuống, ánh mắt Lâm Ngọc cứ dán vào cánh cửa nhà Trần Khải Quân, không hề quay lại. Rõ ràng tìm Giang Đào chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là Trần Khải Quân.
Nhìn dáng vẻ của cô ấy, Giang Đào bất giác nhớ lại dáng vẻ của Trần Khải Quân khi từ chối lấy bánh bao từ tay cô. Không tính đến việc anh ta hành xử kỳ lạ, chỉ cần gương mặt lạnh lùng đó thôi cũng đủ để làm tổn thương trái tim của cô gái thích anh ta. Vậy nên, Lâm Ngọc bị anh ta làm tổn thương rồi sao?
Dáng vẻ buồn bã của cô gái nhỏ khiến người ta thấy thương, vì thế dù đây là chuyện tốt đối với Giang Đào, cô cũng không thể vui vẻ nổi. Sau khi nhanh tay rửa sạch nồi niêu, cô bước lại ngồi xổm bên cạnh Lâm Ngọc rồi hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì không vui trong lòng à? Nếu không ngại thì nói với chị để chị phân tích cho."
Lâm Ngọc quay đầu lại vốn không định nói, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Đào, cô ấy không nhịn được muốn mở miệng. Chỉ là, lời chưa kịp thốt ra, nước mắt đã rơi xuống trước.
"Sao thế này? Sao lại khóc rồi?" Giang Đào vội vàng an ủi: "Không sao, không sao, đừng khóc. Có chuyện gì thì nói ra, chị em mình cùng nghĩ giải quyết là được, đừng khóc được không?"
Lâm Ngọc cắn môi, dù cố kiềm chế cũng không ngăn được nước mắt, đành vừa lau nước mắt vừa nói: "Chị dâu ba, chị xem, có phải em trông rất xấu không? Có phải vì em quá xấu nên không ai thích em không?"
"Nói bậy gì thế, em xinh đẹp mà, đừng nói linh tinh!" Lâm Ngọc trắng trẻo, hiền lành, dễ thương, Giang Đào nói thật lòng.
Lâm Ngọc vừa khóc nhỏ vừa cúi đầu: "Vậy tại sao... tại sao anh Tiểu Quân lại không thích em?"
Tại sao Trần Khải Quân không thích Lâm Ngọc, chuyện này Giang Đào cũng không rõ. Nhưng việc Trần Khải Quân không thích Lâm Ngọc lại là chuyện tốt. Nếu hai người không đến với nhau thì dù tương lai anh ta có kết cục giống kiếp trước, anh ta cũng không phải bị vợ bỏ rơi và càng không phải chịu cảnh vợ bỏ trốn với người khác. Còn Lâm Ngọc, cô gái trước mặt trông có vẻ dễ mến, đáng yêu như thế này, nếu kiếp trước cô ấy làm vậy chắc hẳn phải có nỗi khổ riêng. Giang Đào không muốn phán xét cô ấy dựa trên những gì đã xảy ra kiếp trước, chỉ mong rằng trong kiếp này, Lâm Ngọc có thể chọn một cuộc hôn nhân tươi sáng, không phải chịu tiếng xấu như trước.
Nghĩ một lúc, Giang Đào mới nói: "Có phải anh ấy đã có người mình thích rồi không?"
Giang Đào không biết, câu nói vô tình này của cô lại trùng khớp với sự thật. Lâm Ngọc khựng lại, sau đó không kìm được mà khóc to hơn: "Nhưng... nhưng em đã thích anh ấy nhiều năm như vậy rồi. Anh ấy... sao lại không nhìn thấy em mà lại thích người khác chứ?"
Giang Đào bắt đầu khuyên nhủ: "Có lẽ vì ngày xưa em còn nhỏ quá, anh ấy chỉ coi em như em gái nhà hàng xóm. Sau nhiều năm xa cách, có thể anh ấy đã gặp người khác hợp với mình hơn về tuổi tác lẫn sở thích. Điều này không có nghĩa là em không tốt, hay em không xinh đẹp, chỉ là thời điểm không đúng, anh ấy gặp người kia trước nên bây giờ hai người không còn phù hợp nữa."
Lâm Ngọc không hề nghe lọt lời khuyên của Giang Đào, cô ấy chỉ cố chấp nói: "Nhưng em thích anh ấy, em không thể không có anh ấy."
Giang Đào vẫn luôn có ấn tượng tốt với Lâm Ngọc, thấy cô ấy đau lòng vì tình yêu như vậy, cô còn cảm thấy thương xót. Nhưng khi cô nghe câu nói đầy cố chấp và thiếu lý trí kia, cảm giác thương xót của cô lập tức nguội lạnh. Cô hỏi chậm rãi: "Vậy em định làm thế nào?"
"Em..." Lâm Ngọc mở miệng, có lẽ cô ấy cũng biết mình không đúng nên lời nói ra thiếu tự tin: "Dù anh ấy đã thích người khác, nhưng anh ấy vẫn chưa kết hôn. Em... em vẫn còn cơ hội."
Quan điểm này đối với Giang Đào là sai. Kiếp trước, cô không biết cách nói rõ về chuyện này, nhưng sau khi xem nhiều phim truyền hình, cô hiểu rằng suy nghĩ như Lâm Ngọc thực chất là hành vi chen chân rất sai trái!
Nhưng Lâm Ngọc lại thành công, kiếp trước cô ấy thành công lấy được Trần Khải Quân. Nghĩ đến đây, Giang Đào không chỉ bớt thiện cảm với Lâm Ngọc mà đối với Trần Khải Quân, cô cũng bắt đầu nghi ngờ.
"Lâm Ngọc, Trần Khải Quân có nói với em rằng anh ấy đã có người mình thích không?" Giang Đào muốn xác nhận điều này.
Lâm Ngọc gật đầu thành thật đáp: "Có nói, hôm qua anh ấy nói, nói người đó ở thị trấn, họ... họ sắp bàn chuyện cưới xin rồi..." Nói đến đây, giọng Lâm Ngọc càng nghẹn ngào hơn.
Vậy là kiếp trước, Trần Khải Quân đã bỏ người mình thích để đến với Lâm Ngọc sao? Nếu đúng là vậy, Giang Đào thực sự muốn nói rằng anh ta đáng đời! Bỏ người mình yêu thì cuối cùng cũng bị người khác bỏ, đáng đời!
Nhưng đó có phải sự thật hay không còn chưa chắc chắn, hơn nữa dù có đúng, việc Trần Khải Quân từng cứu mạng cô cũng là sự thật.
"Chị dâu ba, chị nói xem, em nên làm gì bây giờ? Em còn cơ hội không?" Lâm Ngọc như đang tuyệt vọng bám lấy Giang Đào cầu xin sự giúp đỡ.
Tất cả chỉ là suy đoán của mình, sự thật thế nào vẫn chưa rõ, hơn nữa dù nhân phẩm của Trần Khải Quân có vấn đề, anh ta đã cứu mạng cô, đó là ân tình thật sự. Giang Đào vẫn quyết định khuyên Lâm Ngọc từ bỏ Trần Khải Quân: "Thôi Lâm Ngọc, đừng thích anh ấy nữa, em thích người khác đi. Anh ấy không đáng đâu!"
"Chị dâu ba, em thích anh ấy! Anh ấy đáng!" Lâm Ngọc có chút không vui.
Giang Đào không để ý đến thái độ của Lâm Ngọc. Cô chỉ muốn dập tắt ý nghĩ của cô ấy vì thế cố ý nói xấu Trần Khải Quân: "Nhưng anh ấy không thích cô, anh ấy chỉ thích cô gái ở thị trấn. Nếu em muốn anh ấy thích mình, trừ khi em cũng là tiểu thư nhà giàu trên thị trấn. Nhưng Lâm Ngọc, chị nói thật, cho dù cô thật sự là tiểu thư nhà giàu thì hôm nay anh ấy cũng có thể vì em mà bỏ qua người khác có điều kiện kém hơn thì ngày mai anh ấy cũng có thể vì người điều kiện tốt hơn mà bỏ rơi em. Không đáng đâu, thật sự không đáng!"
Lâm Ngọc sững sờ, một lúc sau mới lắp bắp: "Chị... chị nói là..."
Giang Đào buông tay không cần nhiều lời làm gì, để lại không gian cho Lâm Ngọc tự suy nghĩ là vừa. Cô đứng dậy nói thẳng: "Chị còn có việc bận, tự em suy nghĩ kỹ xem có đúng không!"
"Không, không phải, anh Tiểu Quân nhất định không phải loại người như vậy!"
Trong lòng Lâm Ngọc nghĩ vậy vội vàng đứng dậy nhưng đến khi định nói thì lại không dám chắc. Đúng là anh Tiểu Quân từng nói người anh ấy thích ở trên trấn, còn bảo rằng đợi anh ấy lên trấn làm việc ở đồn công an, anh ấy sẽ bàn chuyện cưới hỏi với cô gái ấy. Người anh ấy thích chẳng lẽ không phải vì chính cô gái đó, mà là vì cô gái đó ở trên trấn? Là người trên trấn, mới xứng với anh ấy sao?
"Không phải, anh Tiểu Quân chắc chắn không phải như vậy!"
Lâm Ngọc thầm tự nhủ trong lòng rồi cất bước định đi tìm Giang Đào.
Nhưng Giang Đào đang bận rộn thu dọn đồ đạc trong nhà chẳng buồn để ý đến cô ấy, chỉ nói:
"Không tin thì em chờ xem, cũng nên hỏi thăm thử xem gia cảnh của cô gái mà anh ấy thích rốt cuộc thế nào."
Những lời Lâm Ngọc chuẩn bị sẵn trong đầu bị nghẹn lại. Dù vậy, cô ấy vẫn tin tưởng người mà mình thích, nắm chặt tay nói: "Được, vậy cứ chờ xem. Em nhìn, chị cũng nhìn!"
"Được!" Giang Đào đồng ý ngay tắp lự.
Dù Trần Khải Quân là người như thế nào, việc anh ta không đến với Lâm Ngọc là chuyện tốt. Nhìn Lâm Ngọc có vẻ như bị mình làm cho hơi nổi giận bỏ đi, Giang Đào không nhịn được cười, bước ra vài bước tiễn cô ấy. Nhưng khi Lâm Ngọc vừa chạy khuất bóng, nụ cười trên môi Giang Đào còn chưa kịp nở hết đã cứng lại.
Vì ngay sau đó, cô nhìn thấy Trần Khải Quân từ cổng Trần gia bước ra với vẻ mặt lạnh tanh nhìn về phía cô, ánh mắt lông mày thể hiện sự khó chịu rõ rệt.
Bị quả tang nói xấu sau lưng người ta, mà người đó lại là ân nhân cứu mạng của mình...
Giang Đào xấu hổ vô cùng, vội quay đầu chạy thẳng về nhà.
Lúc này Trần Khải Quân mới nhận ra trước đây anh ta thực sự hiểu lầm. Hóa ra Giang Đào chẳng có chút tình ý nào với anh ta, thậm chí không thích đến mức còn nói xấu sau lưng anh ta. Nhưng anh ta là đàn ông, không thể vì nghe vài câu nói mà tính toán với người ta. Hơn nữa, nếu như chuyện này vô tình làm Lâm Ngọc từ bỏ ý định không nên có thì coi như đã giúp anh ta một việc lớn.
Chỉ là Giang Đào, đúng là không ngờ cô lại là người vong ân bội nghĩa như vậy!
Trong lòng Giang Đào vô cùng thấp thỏm nhưng may mà Trần Khải Quân không đến tìm cô tính sổ. Chờ một lúc sau thấy Chu Lệ kéo chiếc xe kéo mượn về, cô vội vàng thu dọn nhanh hơn. Phải mau rời đi, đến trấn trên, từ nay không gặp lại Trần Khải Quân nữa, cô sẽ không phải lo sợ thế này nữa.
Hai người không có nhiều đồ đạc, Chu Lệ còn có thể xách thêm ít đồ lên trấn sau khi về nhà trả xe. Vì vậy chuyến này chỉ cần mang theo chăn mền, đồ dùng vệ sinh cá nhân, nồi niêu bát đĩa và lương thực cần dùng trước mắt là được.
Trong lúc hai vợ chồng đang thu dọn, Chu Lão Ngũ ở phòng phía đông cuối cùng cũng bước ra. Lúc trưa khi Kiều Anh lớn tiếng ở cửa nhắc chuyện Chu Lệ và Giang Đào chuyển lên trấn làm ăn, ông đã nghe thấy. Ông vốn nghĩ còn lâu hai đứa nó mới thực hiện được, không ngờ mới nói lúc buổi trưa mà buổi chiều đã thu dọn đồ để đi.
Chu Lão Ngũ đi tới cửa phòng phía tây nói thẳng: "Thật sự định lên trấn ở à?"
Chu Lệ đáp: "Vâng, nhà cũng thuê xong rồi."
"Bao nhiêu một tháng?"
Chu Lệ nói: "Bọn con chung với em gái Giang Đào, mỗi nhà hai mươi đồng."
Hai mươi đồng một tháng, đối với Chu Lão Ngũ mà nói là một con số trên trời. Vì dù kiếm được hay không, mỗi tháng cũng phải trả số tiền ấy. Ông cau mày nói: "Làm ở nhà mang ra bán chẳng phải cũng tốt sao? Ta còn có thể giúp các con một tay. Lên đó, mỗi tháng không làm gì cũng mất hai mươi đồng, hai đứa nghĩ có đáng không?"
Thực ra đối với nhiều người thời bấy giờ, bỏ tiền ra thuê nhà là điều không thể hiểu nổi. Huống chi dù chia đôi với Giang Hạnh, hai mươi đồng một tháng vẫn không phải số tiền nhỏ. Nhưng Chu Lệ rất tự tin, không chỉ với món bánh bao và những món chiên sẽ làm sau này, mà còn với những ý tưởng kiếm tiền mà anh nghĩ ra khi chạy xe với anh họ cả.
Anh đã hứa với Giang Đào sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ giàu có đáng ngưỡng mộ nhất trấn. Chỉ mở tiệm bánh bao thì không đủ. Hơn nữa, ý tưởng bán bánh bao là của Giang Đào, nhân bánh cũng do cô nêm nếm. Nếu thực sự kiếm được tiền nhờ bán bánh bao, đó cũng là công của Giang Đào không liên quan nhiều đến anh. Để thực hiện lời hứa, anh còn phải nghĩ thêm cách kiếm tiền khác. Sau này khi tiệm bánh bao đi vào ổn định, có lẽ sẽ thuê người giúp Giang Đào để anh rảnh rỗi làm việc khác.
Mà nếu anh phải chạy xe với anh họ cả hoặc nhận việc xây nhà thì lên trấn chắc chắn thuận tiện hơn ở thôn.
"Cha, cha yên tâm, con và Giang Đào đã tính toán kỹ rồi." Chu Lệ nói.
Dù cậu con trai út quyết định mọi thứ mà không bàn bạc với mình, nhưng nhìn sự bình tĩnh và chín chắn của anh, Chu Lão Ngũ cảm thấy mọi thứ dường như đã nằm trong tầm kiểm soát của anh. Ông nhìn Chu Lệ, trong một khoảnh khắc ông cảm thấy mơ hồ. Ban đầu ông nghĩ có Giang Đào dìu dắt, cuộc sống của con út hẳn sẽ không tệ, thậm chí có thể là tốt nhất trong ba anh em. Nhưng giờ đây, ông lại nhận ra Giang Đào đúng là một sự bổ sung tuyệt vời, nhưng ngay cả khi không có cô, con út của ông vẫn chắc chắn hơn hẳn hai người anh của nó.
Vương Chiêu Đệ, người phụ nữ ấy, dù đầu óc có lú lẫn đến đâu nhưng không ngờ lại sinh ra được cậu con trai tỉnh táo như vậy!
Chu Lão Ngũ không nói gì thêm. Con út còn trẻ, tầm nhìn cũng rộng hơn ông, huống chi lại có một người vợ tốt như Giang Đào. Ông thực sự không cần lo lắng nhiều nữa. Vì vậy ông chỉ nói: "Được rồi, hai con cố gắng làm cho tốt. Cần gì mà nhà có thể giúp, cứ về tìm ta."
Chu Lệ nhìn ông một lúc, trầm giọng đáp: "Vâng, được ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top