Chương 32: Cô rất đáng yêu

Editor: Tiểu Màn Thầu

Hôm nay chưa đến một tiếng đã bán hết sạch bánh bao.

Tuy nhiều người mua lẻ nên Giang Đào chưa tính được cụ thể lời bao nhiêu, nhưng cô nắm rõ chi phí làm hai giỏ bánh nên cũng biết được lợi nhuận ròng là bao nhiêu. Cô tính sơ qua, hôm nay ít nhất cũng lời được mười bốn đồng.

Mười bốn đồng! Một tháng có mười phiên chợ, vậy là một trăm bốn mươi đồng!

Tất nhiên do vì gần cuối năm, mọi người làm việc vất vả cả năm nên hiếm khi tiêu pha rộng rãi một phen, bình thường ít lời hơn chắc cũng được tầm mười đồng. Nhưng đây chỉ mới là ngày chợ phiên, nếu ngày thường cũng bán nữa, dù có ít hơn mỗi ngày kiếm ba đồng thôi thì một tháng cũng gần trăm đồng rồi.

Chu Lệ và Giang Đào đeo giỏ tre vừa rời khỏi cửa nhà Thiệu Đường vừa nghĩ đến việc phải chuyển lên thị trấn.

Dù tiền thuê căn nhà mặt tiền ba phòng kia đắt đỏ, nhưng chắc chắn không đến mức một trăm đồng một tháng. Hai người dọn lên thị trấn, kiểu gì cũng kiếm lời được.

Chu Lệ lên tiếng trước: "Giang Đào, hay là chúng ta đến tìm em gái em hỏi thử xem căn nhà mặt tiền kia còn cho thuê không? Nếu còn thì mình thuê luôn. Dù hơi đắt nhưng chúng ta vẫn kiếm được lời, cùng lắm là lời ít hơn vì tốn tiền thuê. Nhưng nếu nhà mình lên thị trấn, chúng ta không chỉ bán được vào chợ phiên mà còn có thể làm một ít bán vào ngày thường. Bánh bao có thể để ấm trên bếp, khách mua sẽ không chê là nguội nữa."

Hôm nay, lúc họ bán những chiếc bánh cuối cùng, có người vì bánh nguội mà chê không mua.

Giang Đào gật đầu: "Hơn nữa, chúng ta còn có thể làm thêm món khác. Trời lạnh bán đồ kho chắc sẽ khó bán, nhưng vào chợ phiên chúng ta có thể bán gà chiên chắc chắn sẽ hút khách. Hiện tại chúng ta ở xa quá không tiện làm nhưng lên thị trấn sẽ dễ hơn."

Làm nhiều vậy liệu cơ thể có chịu nổi không?

Nhưng nếu nhà họ chuyển lên thị trấn thì không cần phải đi mua thịt từ hôm trước, sáng hôm sau cũng không phải dậy quá sớm, càng không cần cực khổ gánh bánh từ nhà lên bán. Nếu thuê nhà trên thị trấn bán bánh bao thì sáng dậy vừa làm vừa hấp bánh là được.

Dù sao mỗi ngày có bán hai trăm cái banh bao, anh cũng có thể gói cùng nên sẽ không mất nhiều thời gian.

Hiện tại nhà họ thực sự cần kiếm tiền, chưa kể Giang Đào thông minh như vậy có thể nghĩ ra nhiều cách kiếm tiền, anh chịu vất vả thêm chút là được

Chu Lệ cũng tự tin vào sức khỏe của mình, dù anh gầy nhưng anh có thể chịu khổ chịu nặng. Vì vậy anh đáp ngay: "Đúng rồi, đùi gà chiên có thể hơi đắt nhưng gà chiên bán được rẻ hơn thì chắc chắn bán chạy."

Hai vợ chồng quyết định nhanh chóng. Vốn định hôm nay đi xem giường đã làm xong chưa, nhưng giờ không cần nữa. Dọn nhà cũng mất vài ngày, không vội. Giang Đào mua hai mươi quả trứng gà, hỏi giá hành xong cô mới biết được chỗ hành lấy từ nhà Trương Tú Lệ hôm trước không hề ít tiền, hai người lập tức về nhà

Lúc về đến nhà thì trời đã khá muộn.

Chu lão ngũ vẫn ngồi ngoài cửa hút thuốc lào chờ.

Sáng nay, dù ông chỉ giúp nhóm lửa nhưng cũng tiết kiệm không ít thời gian cho hai vợ chồng. Chu Lệ và Giang Đào nhìn nhau cười rồi bảo: "Cha, Giang Đào mua trứng gà về rồi. Trưa nay bọn con xào trứng, cha qua ăn cùng nhé!"

Chu Lão Ngũ nhìn nụ cười trên mặt con trai, ông biết ngay bánh bao lại bán hết.

Dù ông đã đoán trước nhưng vẫn lo lắng cả buổi sáng, bây giờ ông mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. 

Tuy vậy, mới bán bánh bao mà đã mua trứng gà rán ăn thì xa xỉ quá!

Chu Lão Ngũ định bảo con trai hai câu, nhưng ở sân sau, Kiều Anh đã lớn tiếng: "Cha, hôm nay con chiên gà, cha qua đây ăn đi!"

Hôm nay là chợ phiên, Kiều Anh dậy sớm đi thị trấn, vì đã hứa với Chu Giai Giai nên chị cũng cắn răng mua hai đồng xương gà.

Hai đứa con cùng mời ông ăn cơm, Chu Lão Ngũ cảm thấy hơi khó xử. Chu Lệ chẳng cảm thấy gì, nói ngay: "Vậy cha qua ăn với anh cả đi, lần sau tụi con có món gì ngon lại mời cha."

Cha không qua, nhà ba người họ sẽ được ăn nhiều hơn, rõ ràng là chuyện tốt.

Chu Lão Ngũ gật đầu. Chợ phiên lần trước ông đã ăn ở nhà con trai út, giờ con cả mời không đi thì không được. Nhưng ông vẫn không nhịn được dặn dò: "Các con cũng phải tiết kiệm, kiếm được tiền thì để dành, sau này còn cần chi tiêu nhiều lắm."

"Vâng vâng, con biết rồi!" Chu Lệ đáp qua loa.

Buổi trưa, Giang Đào đánh năm quả trứng gà, thả thêm một nhúm hành, thêm một ít dưa muối ngâm qua nước, xào chín rồi múc ra một bát nhỏ trước. Sau đó, cô thêm hai quả ớt khô vào nồi, vừa thơm vừa cay, mùi hương làm ai cũng thèm ăn. Vì không kịp nấu cơm, Giang Đào cũng không muốn hâm nóng bánh bao hôm trước nên đổ bột làm mười mấy cái bánh tráng.

Kiếm được tiền rồi phải ăn cho đàng hoàng, ăn no mới có sức làm việc kiếm thêm tiền!

Giang Đào làm xong bánh tráng, cô ngâm hết bánh cuộn chiên giòn còn lại, để vào ba cái bát.

Ngoài bánh tráng cuốn trứng xào dưa muối, mỗi người còn một bát canh bánh cuộn giòn. Bữa cơm như vậy là rất tuyệt vời rồi. Dù sân sau vẫn thoang thoảng mùi xương gà chiên, nhưng nhà ba người họ cũng không thấy thèm chút nào.

Ngược lại, trong nhà chính, Chu Lão Ngũ đang ăn xương gà chiên mà cảm thấy không đúng lắm.

Trước đây ông cũng từng ăn khung xương gà chiên ở nhà, ông còn thấy rất ngon. Nhưng hôm nay, Kiều Anh làm xương gà chiên quá mặn, lớp vở ngoài thì khô cứng, còn phần thịt bên trong lại không ngấm gia vị, ăn vào chẳng thấy ngon chút nào. Không giống xương gà chiên Giang Đào làm mấy hôm trước, vừa thơm vừa cay lại thấm vị. Hôm ấy, nếu không vì ngại tranh ăn với con cháu mình, ông có thể ăn hết cả chậu xương gà chiên rồi.

Tuy vậy, hôm nay ông cũng không chê bai, vì dù sao đó cũng là thịt. Nhưng càng ăn lại càng tiếc, nếu khung xương gà này để Giang Đào làm, thì dù là chiên hay hầm miến, chắc chắn sẽ rất ngon!

Không chỉ nhà Kiều Anh hôm nay mua khung xương gà để cải thiện bữa ăn, mà từ sáng sớm Mạnh Huệ cũng đi mua xương ống lớn về. Trưa nay chị nấu món xương ống hầm miến. Vì chị phải nấu cơm và đợi thịt trên xương chín mềm, nên món ăn bên đó hơi lâu, đến khi múc được một bát bảo Chu Tiểu Mãnh mang sang cho Giang Đào, rồi lại múc thêm một bát để mang ra nhà chính biếu Chu Lão Ngũ và Vương Chiêu Đệ, chị mới ngẩn người: "Cha, sao chỉ có mình cha? Mẹ đâu rồi?"

Chu Lão Ngũ mải tiếc món xương gà chiên, nghe Mạnh Huệ hỏi, ông mới nhận ra Vương Chiêu Đệ không qua ăn cơm.

Kiều Anh không gọi bà ta sao? Chu Lão Ngũ quay sang nhìn chị ta.

Mạnh Huệ cũng liếc nhìn Kiều Anh, sau đó quay người đi ra ngoài: "Vậy để con mang đồ ăn cho mẹ."

Thực ra Kiều Anh cố ý không gọi Vương Chiêu Đệ, vì chị ta và Chu Bình Xương đều nghĩ rằng hai vợ chồng Chu Lệ và Giang Đào gần đây tiêu xài mạnh tay như vậy chắc chắn do Vương Chiêu Đệ bí mật giúp đỡ. Lại thêm chuyện hôm trước Chu Giai Giai không được ăn xương gà chiên của Giang Đào, và trước đó Vương Chiêu Đệ từng thẳng thắn nói bà ta không còn đồng nào trong người, những chuyện này khiến Kiều Anh không chỉ bực bội mà còn cho rằng Vương Chiêu Đệ thực sự vô dụng.

Nếu đã vậy, cả nhà ăn ngon sao phải gọi bà ta? Bà ta cũng đâu phải mẹ ruột của Chu Bình Xương!

Mạnh Huệ thì không nghĩ nhiều như vậy, nhưng lần này chị mang đồ ăn cho Vương Chiêu Đệ cũng có ý đồ riêng. Vương Chiêu Đệ còn trẻ, dù không có tiền nhưng vẫn còn sức lao động. Hơn nữa, không so với Chu Bình Xương, bà ta cũng đối xử với nhà chị không tệ. Giờ làm được món ngon mang sang một ít cũng là điều nên làm. Tất nhiên, nếu nhờ vậy khiến Vương Chiêu Đệ bất mãn với Chu Bình Xương và Kiều Anh thì càng tốt.

Vì vậy, khi vào phòng, Mạnh Huệ đưa cả cơm và món xương ống hầm miến cho Vương Chiêu Đệ, rồi bất bình nói: "Mẹ, anh cả và chị dâu không gọi mẹ qua ăn sao? Gọi cha mà không gọi mẹ, như vậy quá đáng quá!"

Vương Chiêu Đệ vốn đang buồn trong phòng, nghe Mạnh Huệ nói vậy lại không hùa theo.

Mạnh Huệ chờ một lát rồi tiếp tục: "Mẹ, trong nhà này, mẹ là người thương anh cả nhất, chị dâu không gọi mẹ đã đành, sao anh cả cũng không nhớ mà gọi chứ? Mẹ đối tốt với anh ấy bao nhiêu năm thật uổng công!"

Lúc này, Vương Chiêu Đệ mới vội nói: "Không phải vậy đâu, mẹ đối xử với Bình Hỉ cũng tốt thế mà."

Dù vậy, bà ta vẫn không nói một lời nào trách cứ Chu Bình Xương hay Kiều Anh.

Mạnh Huệ cảm thấy bực mình. Bà ta có thực sự đối xử như nhau không, chị nhìn rõ bao năm nay rồi. Dù ngoài miệng nói là như nhau, nhưng mỗi lần cho đồ hay tiền thì đều là Chu Bình Xương và Kiều Anh nhận nhiều hơn.

Chị dứt khoát hỏi thẳng: "Mẹ, mẹ không tức giận chút nào sao?"

Vương Chiêu Đệ thở dài một hơi nói: "Mẹ luôn coi Bình Xương và Bình Hỉ như con ruột. Ai làm mẹ mà lại tính toán với con trai ruột của mình chứ?"

Mạnh Huệ lập tức thấy mất hết khẩu vị, suýt nữa buột miệng nói một câu: "Hình như mẹ đã tính toán với con trai ruột rồi đấy!"

Nhưng chị đã chẳng muốn nói gì nữa. Nếu Vương Chiêu Đệ là người như vậy, thì sau này chị cũng không cần phải tốt với bà ta làm gì. Dù Chu Bình Xương và Kiều Anh đối xử với bà ta tệ như nào, bà ta cũng đâu để bụng? Mạnh Huệ gượng cười một cái rồi đứng dậy ra ngoài.

Ra đến cửa, chị tình cờ thấy Chu Tiểu Mãnh từ căn phòng phía Tây đi ra, trên tay ngoài chiếc bát không còn có thêm một miếng bánh.

Mạnh Huệ vội bước lên nhận lấy cái bát, hỏi: "Sao con lại lấy đồ của thím ba nữa thế này?"

Chu Tiểu Mãnh vội nói: "Là thím ba cho con mà!"

Giang Đào nghe thấy tiếng thì bước ra, mỉm cười nói: "Chị dâu hai, đừng trách trẻ con. Chiếc bánh này một mình Bảo Bảo nhà em ăn không hết, em cho cháu đấy."

"Thằng bé này, toàn sang đây xin đồ ăn thôi." Mạnh Huệ ngượng ngùng nói

"Xem chị dâu nói kìa, hôm nay chị còn mang xương ống hầm miến sang cho nhà em, đây mới là đồ ngon! Hơn nữa, trước đó chị còn chuẩn bị bữa sáng cho tụi em nữa. Chị tốt với nhà em như vậy, Tiểu Mãnh qua đây ăn chút đồ thì có làm sao, em mừng còn không kịp ấy chứ." Giang Đào thực sự cảm thấy vui vẻ. Mặc dù việc cô cho Chu Tiểu Mãnh ăn là tự nguyện, nhưng việc Mạnh Huệ nhớ đến họ, lại còn mang thức ăn sang cho thấy chị thực sự để tâm đến tình nghĩa này. Vì vậy, dù bát lớn kia chỉ có hai khúc xương ống đã bị chặt nhỏ, gần như chẳng có chút thịt nào, Giang Đào vẫn thấy rất vui.

"Nếu em nói vậy, chị đành mặt dày để Tiểu Mãnh mang về ăn." Mạnh Huệ càng thêm ngượng ngùng. Dù lúc lấy xương ống chị không cố ý chọn phần kém nhưng cũng chỉ nỡ cho hai khúc xương, so với sự hào phóng của Giang Đào thì quả thật có chút xấu hổ. Bản thân Mạnh Huệ là người như vậy, không thích chịu thiệt, cũng không muốn chiếm lợi, nhưng với thái độ chân thành của Giang Đào, chị âm thầm quyết định: Sau này nếu có mang đồ sang biếu, nhất định phải rộng rãi hơn!

Giang Đào mỉm cười: "Được rồi, đừng nói những lời khách sáo nữa, chắc mọi người còn chưa ăn cơm đúng không? Mau về ăn đi!"

Nhờ phúc của Vương Chiêu Đệ, danh tiếng của Chu Lệ không chỉ tệ ở thôn Chu Loan mà còn lan rộng đến cả các thôn lân cận. Còn Giang Đào, vừa bước chân vào nhà đã cãi nhau với mẹ chồng. Vì vậy, Giang Đào nghĩ, sau này nên đối xử tốt với Mạnh Huệ. Con người không thể không giao thiệp với người khác, nếu không, dù mọi người đều biết lỗi sai thuộc về Vương Chiêu Đệ, nhưng nếu nhìn thấy họ không qua lại với người trong nhà cũng sẽ nghi ngờ liệu họ có vấn đề gì không. Hơn nữa, bản thân Mạnh Huệ thực sự là người đáng để kết giao.

Sau bữa trưa no nê, Chu Lệ giành phần rửa chén bát, còn Giang Đào cuối cùng cũng có thời gian ngồi nghỉ ngơi. Dù hơi buồn ngủ nhưng cô không dám chợp mắt, vì lát nữa họ còn dự định sang nhà Giang Hạnh. Chỉ là Chu Bảo Bảo không thể chịu nổi đã tự mình leo lên giường và ngủ mất.

Rất nhanh sau đó, Chu Lệ rửa chén xong quay lại, thấy Giang Đào cũng đang mơ mơ màng màng, liền tiến đến định bế cô lên giường ngủ một lát.

Giang Đào vừa bị chạm vào liền tỉnh, nhưng vì còn ngái ngủ nên ánh mắt nhìn Chu Lệ cứ ngẩn ngơ.

Chu Lệ luôn biết rằng Giang Đào rất xinh đẹp, đẹp đến mức mấy ngày nay đêm nào anh cũng thấy khó chịu. Nhưng giờ nhìn cô trong dáng vẻ ngái ngủ như vậy, anh nhận ra rằng cô không chỉ xinh mà còn rất đáng yêu. Giọng nói của Chu Lệ không kìm được mà dịu dàng như nước: "Dù sao cũng không vội, hay là mình ngủ một lát, dậy rồi đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top