Chương 21: Chia nhà?

Editor: Tiểu Màn Thầu

Phải thừa nhận rằng, đôi khi người lớn lên xinh đẹp thường được ưu ái hơn. Giống như Giang Đào lúc này, bởi vì cô xinh đẹp nên khi nước mắt rơi lã chã như những hạt ngọc đứt dây, những người đến xem náo nhiệt lập tức mềm lòng.

Lại nhìn thấy tóc cô rối bù, mu bàn tay lộ ra hai vết xước đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn, còn Vương Chiêu Đệ đang ngồi ăn vạ dưới đất cũng có hai vết xước trên mu bàn tay, nhưng vì da bà ta ngăm đen và thô ráp nên trông không rõ lắm. Thêm vào đó, mặt bà sạch sẽ, tóc không quá rối, chỉ có quần áo hơi nhăn nhúm một chút, chắc là do Giang Đào can ngăn đánh nhau tạo ra thôi?

Vì vậy, Vương Chiêu Đệ cứ một mực kêu khóc rằng mình bị con dâu đánh, nhưng chỉ đánh có thế này thôi sao?

Vết thương trên tay bà ta thậm chí còn không nặng bằng của Giang Đào, huống chi nhìn sang Chu Lệ – đó là con trai ruột bà ta đấy! Làm mẹ kiểu gì lại biến con trai ruột mình thành ra như vậy?

Vương Chiêu Đệ gả vào thôn Chu Loan gần hai mươi bốn năm, cách bà ta vừa nịnh bợ con riêng vừa phớt lờ con ruột, thôn dân ai nấy đều thấy rõ như ban ngày. Ngay cả Trần gia ở sát vách, bà Trương Tú Lệ – mẹ của Trần Khải Quân – vì thường xuyên chứng kiến mọi chuyện nên rất thương Chu Lệ.

Lúc này, mọi người đã tin lời Giang Đào nói. Nhưng những người vừa chỉ trích cô giờ ngại ngùng không dám lên tiếng, bà Trương Tú Lệ liền đứng ra nói: "Đứa trẻ ngoan, mọi người đã hiểu lầm cháu rồi. Tay cháu bị cào xước như thế, Tiểu Lệ còn bị thương nặng hơn, mau xem trong nhà có thuốc tím không rồi xử lý vết thương đi, kẻo nhiễm trùng thì phiền lắm."

Có người tin là được.

Giang Đào ngừng khóc đi đến bên Chu Lệ: "Đi thôi, về nhà tôi xử lý vết thương cho anh."

Chu Lệ vẫn chưa hết bàng hoàng. Lúc nãy còn một đám người chỉ tay vào mặt anh và Giang Đào trách mắng không ngừng, giờ tình huống bỗng chốc đảo ngược hoàn toàn, những người chỉ trích anh lại nhìn anh với ánh mắt đầy cảm thông?

Chu Lệ không nghĩ nhiều, nhấc chân định theo Giang Đào về phòng.

Thuốc tím anh có sẵn. Vì Chu Bảo Bảo còn nhỏ hay bị thương nên anh đã chuẩn bị từ lâu rồi.

"Đứng lại! Đứng lại!"

Vương Chiêu Đệ thấy vậy quên cả khóc, nhanh nhẹn đứng bật dậy khỏi mặt đất, chỉ vào Giang Đào quát: "Cô làm con dâu mà dám đánh tôi, cứ vậy bỏ qua cho xong sao? Không đời nào! Tôi nói cho cô biết, Giang Đào, Chu gia chúng tôi nhỏ bé, không chứa nổi 'đại phật' như cô. Mau thu dọn đồ đạc rồi cút về Giang gia đi!"

Vương Chiêu Đệ rất ghét Giang Đào, cực kỳ ghét. Ghét việc cô từng kết hôn ba lần, ghét tiếng xấu khắc chồng của cô, ghét cả vẻ ngoài lộng lẫy quyến rũ không giống một người phụ nữ đàng hoàng của cô. Tất nhiên, bà ta tự buộc mình phải kìm nén sự chán ghét ấy và chấp nhận Giang Đào bước vào cửa. Nhưng giờ bà ta không nhịn được nữa, cũng chẳng muốn nhịn. Không chỉ vì Giang Đào dám ra tay với bà ta, mà còn bởi chuyện sáng nay cô không làm bữa sáng theo phong tục, chọc giận hai đứa con riêng. Vì chuyện bữa sáng, hai người con dâu kế đã đánh nhau, và hai đứa con trai riêng thậm chí còn đề nghị chia nhà!

Nếu không có Giang Đào, sao có thể xảy ra chuyện như vậy?

Vương Chiêu Đệ không thể chấp nhận việc chia nhà. Nếu nói trước đây bà ta từng nịnh bợ hai người con riêng là để có chỗ đứng trong Chu gia, thì mấy năm gần đây việc lấy lòng các con riêng và con dâu kế chính là vì tương lai được nương tựa lúc tuổi già. Bà ta đã nhận ra, con trai ruột của mình chỉ là đống bùn nhão không thể trát lên tường, đến bản thân còn không nuôi nổi thì làm sao lo được cho bà ta? Dựa vào con ruột để dưỡng già là không thể. Bà ta chỉ còn cách đối xử tốt với con riêng và con dâu kế, đối tốt cả với con cháu của họ, như vậy sau này họ mới quan tâm đến bà ta.

Bà ta vẫn luôn làm rất tốt. Hai người con riêng rất gần gũi với bà, hai người con dâu kế cũng không tệ.

Nhưng từ khi Giang Đào bước vào cửa, mọi thứ đã thay đổi. Chu Lão Ngũ giận bà ta đến giờ vẫn chưa thèm để ý đến bà ta, hai người con dâu kế làm bà ta thương tâm. Và sáng nay, khi bà ta phản đối chuyện chia nhà, hai người con trai riêng còn trách mắng bà ta, nói rằng bà ta muốn dựa dẫm vào họ để nuôi con trai ruột!

Trời đất chứng giám, mặc dù Chu Lệ là con ruột của bà ta, bà ta cũng giận anh không làm nên trò trống gì, nhưng bà ta chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy của cải của hai người con riêng cho anh. Bà ta chỉ nghĩ nếu có khả năng thì giúp đỡ một chút, ngoài ra không hề có ý gì khác. Bà ta đã một tay nuôi lớn hai người con riêng, rồi lại chăm bẵm cả con của họ. Nhưng với đứa cháu do con trai ruột mang về – Chu Bảo Bảo – bà ta chưa từng quan tâm lấy một lần!

Vương Chiêu Đệ vừa đau lòng vừa sợ hãi, sợ sau này con riêng không còn lo cho bà, giờ chỉ muốn đuổi Giang Đào đi.

Giang Đào đi rồi, nhà cửa trở lại bình thường, tất nhiên sẽ không phải chia nhà nữa.

Đây là lần thứ tư cô bị nhà chồng ruồng bỏ sao?

Giang Đào dừng bước, không để ý đến Vương Chiêu Đệ mà quay sang nhìn Chu Lệ.

"Chu Lệ!"

"Chu Lệ!"

Hai tiếng quát lớn đồng thời vang lên, một tiếng đến từ Chu Lão Ngũ, một tiếng phát ra từ bác cả Chu Lão Đại đang chen qua đám đông đi tới.

Chu Lão Đại vừa vào cửa đã quát lớn, ông nhìn vết thương trên mặt và cổ của Chu Lệ, gương mặt vốn đã nghiêm nghị càng sầm xuống: "Sao lại thế này?" Ông hỏi một tiếng liền quay đầu tìm Chu Lão Ngũ đứng bên cạnh, "Lão Ngũ, chú nói cho tôi nghe xem, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Hôm qua Tiểu Lệ mới kết hôn, hôm nay ai trong nhà chú đánh nó?"

Trên thực tế, khi Chu Lão Ngũ thấy vết thương trên người Chu Lệ, ông cũng rất giận Vương Chiêu Đệ. Sáng nay Giang Đào không ấn tập tục làm cơm sáng quả thật không đúng, chưa kể vì hai đứa nó mà con dâu cả và con dâu hai đánh nhau. Nhưng ông để Vương Chiêu Đệ đi ra là muốn bà ta mắng hai vợ chồng nhà con trai út một trận mà thôi, cũng để cho hai đứa nó biết sai lầm. Ngoài ra ông cũng muốn cho con dâu cả con dâu hai bớt nóng giận, nhưng sao bà ta có thể đánh con trai ruột ra nông nỗi như vậy?

Đàn ông bị thương cũng chẳng phải chuyện to tát, nhưng đàn ông không thể bị mất thể diện như vậy, đây chẳng phải bà ta muốn Tiểu Lệ mất hết mặt mũi hay sao?!

Chu Lão Ngũ xấu hổ đành nói Chu Lệ nói: "Nói bậy gì đâu, con không cần đi, Giang Đào cũng không cần đi! Mẹ con tức quá nói năng linh tinh, được rồi hai đứa kệ bà ấy, mau về phòng xử lý vết thương đi."

Vương Chiêu Đệ một lòng muốn đuổi Giang Đào đi, tuy bà ta biết rõ Chu Lão Ngũ thực sự nổi giận nhưng vẫn không chịu buông tha: "Tôi bị đánh mà! Cha bọn trẻ, ông xem tôi bị Giang Đào đánh như vậy..."

"Cô bị đánh chỗ nào? Bị thương ở đâu? Đưa vết thương cho tôi xem!" Bác cả Chu tức giận ngắt lời Vương Chiêu Đệ, trông bà ta rõ ràng vẫn khoẻ mạnh bình thường, tràn đầy sức lực thế kia, trông giống bị đánh chỗ nào? Ngược lại nhìn đứa trẻ Tiểu Lệ này xem, đã bị đánh thành cái dạng gì rồi!

Bác cả Chu thực tức giận.

Trương Tú Lệ thương Chu Lệ, thương đứa nhỏ này khó lắm mới cưới được một cô vợ vừa xinh đẹp vừa lo nghĩ cho anh như vậy, thế mà chính mẹ ruột lại muốn chia rẽ! Trương Tú Lệ không nhịn được bèn làm giả chứng cứ: "Mẹ Bình Xương, chính mắt tôi thấy bà đánh Tiểu Lệ, nhưng Giang Đào có đánh bà hay không, tôi chỉ nhìn thấy nó kéo bà ra, đúng là không thấy nó đánh bà mà."

Hai người cùng lúc nghi ngờ, Vương Chiêu Đệ muốn tức chết rồi, bà ta bị đánh thật mà, còn bị ấn xuống đánh đến mức không phản kháng lại được! Bà ta muốn giơ vết thương ra, nhưng Giang Đào đúng là đứa gian trá, cô không chỉ đá bà ta mà còn véo phần thịt mềm của bà ta làm bà ta đau chết đi được, đã vậy còn chẳng thể giơ ra cho người khác xem!

Có điều cổ bà ta cũng bị ấn mạnh vài cái, bà ta vội vàng giơ cổ ra như bằng chứng mình bị đánh.

Trương Tú Lệ thấy buồn cười, trào phúng nói: "Cổ bà đen sì như kia, tôi chỉ toàn ghét bẩn thôi chứ chả thấy bị thương chỗ nào."

Tuy Giang Đào xuống tay tàn nhẫn, nhưng như Trương Tú Lệ nói, da Vương Chiêu Đệ vốn đen nên chẳng nhìn ra cái gì trên đó. Chưa kể dù xuống tay thực sự tàn nhẫn, thậm chí gây sưng, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể nhìn ra. Vì vậy trận chiến này Vương Chiêu Đệ chắc chắn nhận phần thua.

Vương Chiêu Đệ  có khổ không nói nên lời, có thù mà không báo được, bà ta tức quá trực tiếp nhổ một ngụm nước bọt lên Trương Tú Lệ: "Đây là việc nhà tôi, goá phụ già như bà quản cái gì, có liên quan gì đến bà mà chõ mõm vào!"

Lâm ngọc vốn đang đứng ngoài cửa, cô ấy vẫn luôn do dự có nên đứng ra nói dối hay không. Đúng là cô đã thấy Vương Chiêu Đệ đánh Chu Lệ, nhưng cô cũng thật sự thấy Giang Đào đánh Vương Chiêu Đệ. Cho nên cô ấy cảm thấy Chu Lệ đáng thương, nhưng trước sau không dám nhảy ra làm giả bằng chứng. Nhưng giờ Lâm Ngọc thấy Vương Chiêu Đệ nhổ nước bọt về phía Trương Tú Lệ, lại thấy bà ta há mồm mắng goá phụ già, cô ấy nắm chặt đùi gà trong tay chạy vào phòng.

"Trương đại thẩm chỉ nói sự thật, thím làm gì thế?" Cô ấy nói: "Cháu cũng thấy, cháu cầm rổ giúp chị dâu ba đến tận cổng, tận mắt cháu thấy Chu Lệ vừa vào phòng đã bị thím vừa đánh vừa mắng, do chị dâu ba lo lắng cho anh Tiểu Lệ mới kéo thím ra. Chính mắt cháu thấy, sao thím có thể đổ tội cho chị dâu ba như thế, rõ ràng chị dâu ba đâu có đánh thím đâu!"

Một mình Trương Tú Lệ lên tiếng còn có người nghi ngờ, nhưng trong thôn ai cũng biết Lâm Ngọc vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, nên cô ấy vừa lên tiếng mọi người lập tức tin. Nếu không phải cô ấy tận mắt nhìn thấy sao có thể nói dối chỉ vì giúp Giang Đào chứ?

Vì thế tất cả ánh mắt lại hướng về Vương Chiêu Đệ.

"Tôi nói không phải chứ, mẹ Bình Xương, chị như vậy thì quá đáng quá, Tiểu lệ là con ruột chị nha!"

"Đúng vậy, trước kia Tiểu Lệ mãi không cưới được vợ, khó lắm mới cưới được người đối tốt với nó, chị làm mẹ ruột nên vui mừng mới phải chứ, sao có thể chỉ vì con nó không làm bữa sáng liền đổ tội cho nó, đã vậy còn muốn đuổi nó về nhà? Con nó có lười nhác, không hiểu chuyện, dạy dỗ một chút là được mà."

"Đúng thế, chị xem chị đánh con mình thế kia, chị không đau lòng con mình dứt ruột đẻ ra à?"

"Haizz, Tiểu Lệ đáng thương quá! Ai cũng biết chị là người mẹ kế tốt, mỗi lần nhắc tới có ai không khen một câu chứ? Nhưng không phải tôi nói, chị làm mẹ kế đúng là quá tốt, nhưng làm mẹ ruột có vẻ không xứng với chức danh đấy!"

Hơn hai mươi năm, hàng xóm láng giềng xung quanh, không ai không biết Vương Chiêu Đệ là người như nào?

Luận về việc làm mẹ kế, mỗi người đều phải dựng ngón tay cái với bà ta, thực sự làm quá tốt! Nhưng nhắc tới con trai ruột của bà ta, sợ là trong thôn không ai không thở dài, đứa trẻ đáng thương, con ruột còn không bằng con riêng!

Vương Chiêu Đệ được nén cảm giác nghẹn khuất, bà ta thậm chí hay là dứt khoát không biết xấu hổ cởi quần áo ra cho mọi người nhìn thấy vết thương trên người bà ta, rõ ràng cổ bị ấn mạnh như vậy cũng nhìn không ra dấu vết gì, bà ta đúng là không dám chắc người khác có thể nhìn ra vết thương trên người.

Giang Đào đúng là đồ đĩ điếm gian xảo, loại đàn bà trời sinh hư hỏng!

Vương Chiêu Đệ hoàn toàn từ bỏ giải thích, chỉ có mắt bà ta giống như muốn phun hỏa trừng mắt nhìn Giang Đào.

Còn Giang Đào thấy Lâm Ngọc như vậy, thầm nghĩ không biết do một cái đùi gà có tác dụng, hay bản thân cô ấy vốn chính trực?

Đúng, là chính trực, dù mình là người động thủ, nhưng Giang Đào vẫn cảm thấy Lâm Ngọc làm giả bằng chứng đúng là người chính trực. Rốt cuộc ai có mắt cũng có thể nhìn thấy những vết thương trên người Chu Lệ, nhưng chỉ có Lâm Ngọc và mẹ Trần Khải Quân đứng ra giúp họ.

Giang Đào ghi tạc việc này trong lòng, kéo Chu Lệ về phòng.

Căn bản Chu Bảo Bảo không ngủ được, cô bé cũng nuốt nổi bánh kẹo, cô bé đứng sau cửa phòng nghe âm thanh bên ngoài. Cửa vừa mở ra, cô bé thấy cánh tay ba ba bị thương, nhịn không được bẹp miệng, lớn tiếng khóc lên.

Tiếng khóc xuyên qua ván cửa, đám người xem náo nhiệt bên ngoài nghe thấy hết, từng tiếng gọi ba ba khiến nhiều người xúc động suýt rơi lệ. Đáng thương quá, cả nhà đứa nhỏ đáng thương quá.

Không còn chuyện gì để hóng nữa, mọi người nhìn nhau, tôi một câu thím một câu dần dần tản ra.

Bác cả Chu đi thẳng vào nhà chính, tuỳ tiện ngồi xuống, chẳng thèm nhìn Vương Chiêu Đệ vẫn còn ngồi bệt dưới đất, giáo huấn Chu Lão Ngũ: "Lão Ngũ, chú đừng quên chú có ba đứa con trai! Bình Xương, Bình Hỉ lớn lên hiền lành chăm chỉ, đúng là Tiểu Lệ có phần ranh mãnh, nhưng để tôi nói lời công bằng, nó ranh mãnh như vậy cũng là chuyện bình thường! Hai vợ chồng nhà chú đối xử với ba đứa con trai như nào, không cần tôi phải nhắc lại đi? Trong thôn nói như thế nào chắc nhà chú đều biết!"

Đương nhiên Chu Lão Ngũ biết, nhưng ông nhịn không được nói: "Em đối xử bình đẳng."

Chu Lão Đại cười lạnh: "Chú đối xử bình đẳng cái rắm! Suốt ngày chú chỉ biết làm việc, việc trong nhà chú đã từng quan tâm đến? Khi trong nhà có đồ ngon, chú sẽ chia đều cho ba đứa con sao? Nhà chú mua quần áo mới thì ba đứa đều có chứ? Vậy chuyện ba đứa kết hôn đi, nhà chú bỏ ra sính lễ giống nhau à?"

Điều kiện của con trai con gái Chu Lão Đại khá tốt, ông cũng sợ mình nói vậy sẽ đắc tội với mấy đứa cháu.

Rốt cuộc Vương Chiêu Đệ không nhịn được lên tiếng: "Đúng là chi tiêu lúc ba đứa cưới vợ có khác nhau, nhưng Bình Xương ít hơn, còn Bình Hỉ và Tiểu Lệ cũng tương đương mà."

Nghe vậy, ngay cả Chu Lão Ngũ cũng không nhịn được nữa: "Bà im miệng lại đi!"

Khi Bình Xương cưới vợ đã là mười năm trước, Bình Hỉ cưới vợ cũng đã tám năm rồi. Lúc ấy, nhà nghèo chẳng có gì, làm sao so với bây giờ được? Để cưới dâu cả còn đỡ, nhưng tới lượt cưới dâu hai, nhà gái đòi một chiếc xe đạp. Khi đó, ở nông thôn xe đạp là thứ rất xa xỉ, không chỉ cần tiền mà còn cần phiếu mua hàng. Nếu không phải Bình Hỉ kiên quyết chỉ cưới Mạnh Huệ, ông căn bản sẽ không đồng ý hôn sự này. Cuối cùng, Vương Chiêu Đệ phải đến nhà Ái Hoa khóc lóc mãi mới vay được phiếu xe đạp và tiền. Khoản tiền ấy mãi tới cuối năm sau mới trả hết.

Nghĩ tới đây, Chu Lão Ngũ mới nhận ra ông thật sự đã bạc đãi đứa con trai út Chu Lệ.

Nếu thật sự chia nhà, ông phải đi theo con út, ít nhất có thể giúp đỡ thêm vài năm để vợ chồng nó tích lũy chút vốn liếng.

Thấy Chu Lão Ngũ đã hiểu ra, Chu Lão Đại không nói thêm gì nữa, chỉ phủi tay đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Lão Ngũ, chỉ cần trong lòng chú hiểu rõ là được. Sau này nên làm thế nào thì tự ngẫm lại đi. Thôi tôi không nói chuyện này nữa lại làm con cái lạnh lòng. Nhưng nếu không muốn sau này hối hận, chắc chú cũng biết phải làm gì rồi."

Chu Lão Ngũ vội vàng gật đầu lia lịa, ông thật sự hiểu rõ.

Nhưng khi Chu Lão Đại chuẩn bị bước ra ngoài, Kiều Anh bất ngờ lên tiếng: "Bác cả, xin đợi một chút!"

Chu Lão Đại dừng bước, cau mày không vui nhìn qua.

Kiều Anh không hề sợ, chị ta vốn đã muốn chia nhà từ lâu. Sống chung với mẹ chồng, cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau, còn một nhà chú hai lúc nào cũng nhìn chằm chằm nhà chị ta. Huống chi, vợ chồng Chu Lệ sống không đàng hoàng, ở cùng chỉ tổ thiệt thòi. Chuyện chia nhà, nhất định phải chia, mà bây giờ nhân lúc cả nhà đang trách Giang Đào, đây chính là cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua!

"Bác cả, chúng con muốn chia nhà. Xin bác ở lại chứng kiến!"

"Chia nhà?" Chu Lão Đại giật mình.

Chia nhà không phải chuyện gì lạ, ở nông thôn, những gia đình đông con thường sẽ chia nhà khi tất cả con cái đã kết hôn. Nhưng thông thường phải đợi đến khi con dâu út về làm dâu ít nhất một tháng, để chứng minh rằng việc chia nhà không phải vì xích mích, mà là quyết định từ trước của gia đình.

Giang Đào mới vào cửa nhà họ Chu hôm qua, hôm nay đã bàn chuyện chia nhà, đúng là quá đáng!

Chu Lão Đại nhìn về phía cháu trai cả Chu Bình Xương. Bình Xương cúi đầu không nói gì, nhưng thái độ đã rõ ràng: muốn chia nhà. Chu Lão Đại lại quay sang nhìn Bình Hỉ, anh ta cũng giống anh trai, không nói gì nhưng rõ ràng đồng tình.

"Mẹ Tiểu Mãnh, cháu cũng muốn chia nhà sao?" Chu Lão Đại hỏi Mạnh Huệ – người mà ông cảm thấy thuận mắt nhất.

Mạnh Huệ gật đầu: "Đúng vậy, bác cả. Cháu và Bình Hỉ cũng muốn chia nhà, nhưng không phải vì Giang Đào."

Kiều Anh nghe thế liền tức giận:
"Mạnh Huệ, cô có ý gì? Cô định nói là vì tôi à?"

Mạnh Huệ liếc chị ta một cái, không buồn đáp.

Sáng nay, vì Giang Đào và Chu Lệ bỏ đi, Vương Chiêu Đệ nằm trong phòng không thèm ra, không ai chuẩn bị bữa sáng. Mạnh Huệ định đi làm, nhưng thấy Kiều Anh chưa rửa bát từ đêm qua, chị giận quá lại quay về phòng. Kiều Anh cũng không muốn làm, vì hôm nay không phải lượt của chị ta. Cứ thế, hai người cứ đùn đẩy mãi đến tận 9 giờ sáng, Chu Lão Ngũ tức giận không thèm gọi Vương Chiêu Đệ, mà đi gọi hai con dâu. Kết quả là cả hai đều không chịu làm. Kiều Anh cho rằng không phải trách nhiệm của mình, còn Mạnh Huệ thì bực vì Kiều Anh không rửa bát đêm qua. Kiều Anh nghe thế liền mắng Mạnh Huệ giả tạo, bữa tối hôm qua dễ làm như vậy chị ta cũng muốn làm thay vì rửa bát.

Hai người cãi qua cãi lại, cuối cùng không biết ai động tay trước, cả hai đánh nhau.

Chu Lão Ngũ làm cha chồng không tiện can ngăn, đành gọi hai con trai và Vương Chiêu Đệ.

Sau khi kéo được hai người ra, Chu Bình Xương tức giận đòi chia nhà, Bình Hỉ càng giận dữ hơn, lập tức đồng tình chia nhà ngay.

Chu Lão Đại nhìn Mạnh Huệ thêm một lúc, rồi quay sang hỏi Chu Lão Ngũ:
"Lão Ngũ, ý chú thế nào?"

Chu Lão Ngũ chán nản đáp: "Chia đi! Chia ra rồi để chúng tự lo liệu, em xem chúng sống được bao lâu!"

Chu Lão Đại im lặng một lát, rồi lạnh lùng nói: "Bình Xương, gọi bác và bác ba của cháu đến. Phí Hỷ, cháu đi gọi bác tư và ông hai. Đợi mọi người đến đông đủ, bác sẽ chia nhà cho ba anh em cháu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top