Chương 14: Chẳng phải là động phòng thôi sao?

Editor: Tiểu Màn Thầu

Giang Đào thực sự không định để ý đến Vương Chiêu Đệ.

Đây là một bà mẹ mà ngay cả con ruột mình cũng không yêu thương, thì cô - phận con dâu, cho dù có tốt đến đâu e là cũng chẳng được bà ta để tâm. Đã vậy, hà cớ gì cô phải lấy lòng bà ta một cách vô ích?

Nước trong bình trà quá nóng không thể uống ngay. Đợi Chu Lệ rót xong, Giang Đào cầm bát, dắt theo Chu Bảo Bảo quay về phòng. Chu Lệ rời khỏi bếp, nhìn thoáng qua gian phòng phía đông ở nhà trước, khẽ cau mày rồi nhấc chân đuổi theo cô.

Trẻ con vốn hiếu động, tuy cô bé thích ba và mẹ mới, nhưng sau khi uống nước xong, lại nấn ná một chút rồi cũng vẫy tay tạm biệt ba mẹ để ra ngoài tìm bạn chơi.

Giang Đào vừa uống nước vừa đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ phía tây của nhà trước. Trước khi cô gả vào đây, trong phòng Chu Lệ ngoài một chiếc giường tre kê sát tường phía Bắc, thì chỉ có một chiếc bàn dài đặt ở góc tường phía Nam. Vì trong nhà không có bàn tay phụ nữ dọn dẹp, Chu Lệ lại sống xuề xòa nên trước đó chiếc bàn này chất đầy đồ đạc linh tinh của anh và Chu Bảo Bảo.

Do sắp cưới, mọi thứ bị dọn xuống nhét bừa vào gầm bàn. Hiện tại, trên bàn chỉ còn lại hai chiếc rương gỗ lớn mà cô mang đến, bên trong đựng quần áo và một số vật dụng quen thuộc. Bên cạnh rương là thuốc lá, rượu, bánh kẹo và đồ lễ cưới như chậu đỏ, cốc đỏ, khăn đỏ, phích nước đỏ.

Chậu, cốc, khăn và phích nước đều cần được rửa sạch để sử dụng. Thuốc lá và rượu đã mở không trả lại được, nên giữ lại để Chu Lệ dùng khi cần. Bánh kẹo và đồ ngọt cũng không cần phát ra nữa vì cô đã vào cửa, chúng sẽ được cất đi để khi nào Chu Bảo Bảo muốn ăn thì lấy. Bằng không đừng nói đến lũ trẻ trong làng, chỉ riêng cháu trai cháu gái của Chu Lệ nhìn thấy thôi cũng không thể không cho.

Ngoài ra, đống đồ dưới gầm bàn cũng cần được xử lý. Hai chiếc rương của cô còn trống, có thể bỏ quần áo của Chu Lệ và Chu Bảo Bảo vào. Quần áo sạch thì để vào rương, còn đồ bẩn sẽ mang đi giặt. Những đồ lặt vặt còn lại, nếu có ích thì giữ, không thì vứt đi.

Lập kế hoạch trong đầu, Giang Đào liếc nhìn căn phòng rồi nghĩ thầm, cần đóng thêm tủ quần áo, mua giá để chậu rửa mặt, và một chiếc bàn trang điểm với ghế. Dù gì, cô cũng cần một chỗ để chăm sóc bản thân.

Tuy nhiên, mấy việc này không gấp. Trước mắt, cứ dọn dẹp trước đã.

Giang Đào đặt bát xuống, quay đầu lại thì thấy Chu Lệ cũng cầm bát, vừa uống nước vừa nhìn cô. Bị nhìn trộm mấy lần, Giang Đào đã bắt đầu quen nên thản nhiên hỏi: "Anh không ngủ à?"

Chu Lệ bị bắt quả tang nhìn trộm, anh thấy hơi ngượng. Nhưng vì Giang Đào quá bình thản, anh cũng thấy tự nhiên hơn: "Không, anh không buồn ngủ."

"Vậy tôi dọn đồ nhé," Giang Đào nói rồi bỗng nghĩ đến kiếp trước, lúc nào cô cũng ôm hết việc từ trong nhà đến ngoài ngõ bèn quay người nhìn Chu Lệ: "Đã vậy, hay anh giúp tôi cùng nhau dọn dẹp?"

Nói ra rồi, Giang Đào lại thấy hối hận. Cô thầm nghĩ, giúp cô cái gì chứ, đây vốn cũng phải trách nhiệm của cô mới.

Nhưng Chu Lệ không nghĩ nhiều như vậy. Anh chỉ đặt bát xuống, vui vẻ đáp: "Được thôi, cần anh làm gì?"

Giang Đào nhìn đống việc phải làm rồi phân công: "Tôi sẽ đi rửa cốc, phích nước và ba chiếc chậu nhỏ. Anh cứ lấy quần áo của anh và Bảo Bảo ở dưới gầm bàn ra trước, cái nào sạch thì đặt lên giường, cái nào bẩn thì để vào chậu lớn. Tôi sẽ giặt sau."

Giang Đào nói là muốn thay đổi, nhưng khi cô mở miệng vẫn theo thói quen nhận hết việc về mình. Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra điều đó.

Chu Lệ thì không thấy có gì sai, chỉ liếc ra cửa sổ nhìn bầu trời đang dần tối, rồi lắc đầu nói:
"Thôi để anh đi rửa, trời tối rồi, nước lạnh cóng tay." Anh không nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng không muốn vợ mình bị lạnh, "Anh đi rửa cốc chậu, em dọn quần áo. Đồ bẩn thì mai đun nước nóng rồi giặt."

Chu Lệ là người nói được làm được. Nói xong, không đợi Giang Đào lên tiếng, anh đã cầm đồ ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Giang Đào, cô ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa được Chu Lệ đóng lại, mãi một lúc lâu sau mới phản ứng. Chu Lệ vừa rồi... là sợ cô bị lạnh sao?

Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên có người quan tâm cô như vậy. Giang Đào nhất thời không biết cảm giác trong lòng là gì.

Tuy nhiên cảm giác đó không hề tệ.

Hôm nay Giang Đào mới gả vào cửa, cho nên cơm chiều không cần cô phải động tay.

Chị dâu hai Mạnh Huệ tới gọi họ ra ăn cơm, trên người chị vẫn đang mặc tạp dề, cơm chiều chắc hẳn do chị làm. Lúc Giang Đào và Chu Lệ tới đã thấy Chu Bảo Bảo ngồi cạnh Chu Tiểu Mãnh. Cơm chiều gồm bánh ngô nướng, cháo và đồ ăn còn dư lại từ buổi trưa, trên bàn bày sáu bảy cái bát lớn trông rất phong phú.

Vương Chiêu Đệ không có ở đây, nhưng bảy người lớn và ba trẻ con cũng ngồi đầy bàn nhỏ.

Kiều Anh múc một chén cháo, rồi lấy một cái bát lớn gắp mỗi món trên bàn một ít, sau đó bẻ thêm một miếng bánh, lúc này mới nói: "Hình như chân mẹ vẫn còn đau, chị đi đưa cơm cho bà."

Chu Bình Hỉ và Mạnh Huệ cúi đầu ăn cơm của mình, như là không nghe thấy.

Giang Đào nhìn về phía Chu Lệ, Chu Lệ cũng nhìn cô một cái, hai người yên lặng tiếp tục ăn cơm.

Chỉ có Chu Lão Ngũ lạnh mặt, khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không ngăn cản.

Kiều Anh hiếu thuận bê đồ ăn đi.

Ăn cơm xong, Giang Đào cố tình lơ đi không nói đến việc dọn bát. cô dắt Chu Bảo Bảo theo Chu Lệ về phòng.

Kiều Anh đi đưa cơm nên chưa kịp ăn nhìn thấy cô rời đi, ánh mắt chị ta lập tức loé lên.

Mạnh Huệ cười cười gọi con trai về phòng, nhưng không quên nhắc Kiều Anh: "Chị dâu này, em làm cơm chiều rồi nên em không rửa bát đâu."

Kiều Anh cũng chẳng muốn rửa, trời lạnh như vậy ai muốn rửa bát chứ?

Mọi ngày đều do Vương Chiêu Đệ rửa, hôm nay bà ta làm mình làm mẩy như thế, chị ta không thể đi gọi bà ta được!

Kiều Anh ngoài cười nhưng trong không cười với Mạnh Huệ, trong lòng thầm mắng Mạnh Huệ một hồi: Hừ, cơm chiều hôm nay ăn chủ yếu là đồ ăn thừa, cô ta cũng đủ gian trá, việc tốt như vậy đã bị cô ta sớm cướp mất rồi!

Kiều Anh hoàn toàn quên rằng chính chị ta cũng lười chẳng muốn đi chuẩn bị cơm chiều, chị ta thở phì phì ăn sạch đồ ăn trên bàn. Nhưng sau khi chị ta ăn xong, dọn bát đũa xuống bếp, chị ta liền nảy ra ý hay. Dựa theo phong tục, Giang Đào là cô dâu mới sẽ phải chuẩn bị bữa sáng ngày mai, cô dâu mới vừa vào da mặt còn mỏng, chưa kể Giang Đào đã lần thứ tư gả chồng, trong lòng sợ rằng sẽ tự ti, chị ta nghĩ đến ngày mai khi cô thấy nối niêu bát đũa chưa rửa cũng chẳng dám nói gì.

Nghĩ như vậy, Kiều Anh vui vẻ tắt đèn trở về phòng.

Giang Đào không biết chuyện này, ăn cơm xong trở về phòng. Một lúc sau Chu Lệ bê nước lạnh đến pha với nước nóng trong có sẵn trong phích. Trước tiên Giang Đào giúp Chu Bảo Bảo rửa mặt lau người, sau đó tự mình rửa ráy qua, rồi nhường Chu Lệ vào phòng để anh tắm rửa.

Điều kiện ở nông thôn hiện giờ vẫn còn kém, chỉ có thể tắm rửa qua loa như vậy.

May mà tối qua Giang Đào đã tắm kỹ nên hôm nay tắm rửa sơ sơ cũng không sao. Ngược lại, Chu Lệ thì khác. Khi chiều dọn quần áo cho hai cha con anh, Giang Đào đã nhận ra quần áo của họ bẩn đến mức khó tin, ngay cả những bộ mà Chu Lệ nói là sạch, cô cũng cảm thấy phải giặt lại lần nữa mới được.

Người mặc quần áo bẩn như thế, thì cơ thể liệu có sạch sẽ không?

Giang Đào có chút khó chịu, nhưng không tiện bảo Chu Lệ tắm rửa kỹ hơn, sợ lại giống như đang ám chỉ điều gì đó.

Tuy nhiên, Chu Lệ tắm rất lâu, thậm chí lâu hơn cả thời gian hai mẹ con cô cộng lại. Đợi đến khi anh mở cửa ra, Giang Đào phát hiện ngay cả tóc anh cũng đã gội vẫn còn nhỏ nước.

Chu Lệ xách chậu nước bẩn đi đổ, rồi trở về cầm lấy ấm nước: "Nước dùng hết rồi, anh đi đun thêm hai ấm."

"Ừ." Giang Đào nhàn nhạt đáp, thầm nghĩ, chắc hẳn là tắm sạch rồi đây.

Chu Lệ bước vào bếp, liếc thấy đống bát đĩa bẩn chất đầy trong nồi lớn thì nhíu mày. Anh biết bữa tối là chị dâu thứ hai Mạnh Huệ nấu, nên rõ ràng người không muốn rửa bát chính là chị dâu cả, Kiều Anh.

Mà chị dâu cả làm vậy, người bị thiệt chắc chắn là Giang Đào - người sẽ phải dậy sớm nấu cơm vào ngày mai.

Chu Lệ cau mày càng lúc càng chặt. Cái nhà này thật sự không thể sống nổi nữa rồi. Mẹ anh ghét bỏ anh và Giang Đào đã đành, giờ đến cả chị dâu cả cũng muốn bắt nạt cô. Trước đây anh sống một mình, chịu thiệt cũng chẳng sao, nhưng giờ đã có vợ, chẳng lẽ cả hai người đều phải bị bắt nạt?

Chuyển ra ở riêng ư... nhưng anh không có tiền xây nhà mới!

Có lẽ phải tiếp tục kiếm tiền dành dụm thôi!

Chu Lệ thở dài, đổ nước vào nồi nhỏ, đun sôi rồi rót đầy hai ấm. Liếc nhìn đống bát đĩa bẩn trong nồi lớn với ánh mắt lạnh lùng, anh tắt đèn quay về phòng.

Chu Bảo Bảo đã ngủ say, Giang Đào bế cô bé vào bên trong giường. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô vô thức nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cô biết rõ sau khi kết hôn phải đối mặt với chuyện gì, chẳng phải là động phòng thôi sao? Thật ra kiếp trước, trước khi kết hôn, cô đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều vô ích.

Giờ trọng sinh, tuy biết cưới Chu Lệ chắc chắn phải động phòng, nhưng cô thật sự không biết nên đối diện thế nào. Trước đây khi quyết tâm lấy chồng thì không cảm thấy gì, giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, bình tâm lại thì cô lại có cảm giác như mình đang lợi dụng Chu Lệ vậy.

Dù cô và Chu Lệ bằng tuổi, nhưng hiện tại Chu Lệ là một chàng trai trẻ khỏe, còn tâm hồn cô lại là của một bà lão.

Nhưng mà cơ thể cô vẫn còn trẻ, lại xinh đẹp thế này, Chu Lệ cũng không thiệt thòi gì!

Giang Đào không ngừng tự trấn an bản thân, tai vẫn căng lên nghe ngóng. Cô nghe thấy tiếng Chu Lệ đóng cửa, đặt nước nóng cạnh giường, sau đó là tiếng công tắc đèn rồi bước lên giường.

Bên cạnh bất chợt lún xuống khiến Giang Đào nhất thời nín thở.

Nhưng người bên cạnh không có động tĩnh gì. Trong bóng tối chỉ có tiếng thở của anh, từ đều đều, dần trở nên nhanh hơn, sau đó ngày càng gấp gáp. Cuối cùng, anh đưa tay ra, đặt lên eo cô, giọng khàn khàn trầm thấp: "Giang Đào."

Giang Đào im lặng.

Bàn tay của Chu Lệ không hề di chuyển lung tung, cách một lớp áo mỏng, Giang Đào thậm chí cảm nhận được các đầu ngón tay của anh đang khẽ run rẩy.

Một lúc lâu sau, anh lại lên tiếng: "Giang Đào, em ngủ rồi à?"

Sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Cuối cùng Giang Đào lên tiếng: "Chưa."

"Vậy anh..."

"Được." Nếu phải đến thì cứ đến đi. Giang Đào nhắm mắt, cắt ngang lời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top