Chương 13: Nắm tay

Editor: Tiểu Màn Thầu

"Chu Lệ."

"Chu Lệ, dậy đi."

"Ở đây lạnh lắm, Chu Lệ, dậy vào phòng ngủ tiếp."

Chu Lệ mơ màng nghe thấy có ai đó đang gọi mình, giọng nói vừa mềm mại vừa dịu dàng, là giọng nữ. Lạ thật, sao có phụ nữ gọi anh nhỉ, chưa kể giọng nói lại hay đến thế, là ai được chứ?

Khi mở mắt, Chu Lệ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Giang Đào vốn cúi người xuống gọi mấy lần mà anh không dậy, vì thế cô đành ghé sát hơn. Vậy nên lúc Chu Lệ mở mắt ra bất ngờ thấy một gương mặt xinh đẹp đến mức quá đáng ở khoảng cách gần, anh lập tức nín thở.

Trên mặt Giang Đào đã lộ vẻ lo lắng, cô đang định ngẩng đầu lên gọi người khác đến xem Chu Lệ bị làm sao thì đúng lúc ấy cô thấy anh mở mắt. Đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào cô, trong ánh nhìn tràn ngập sự kinh ngạc và say mê.

Ánh mắt của Chu Lệ quá thẳng thắn. Dù Giang Đào đã kịp lui lại nhưng cũng không tránh được việc tim cô đập nhanh trong một thoáng.

"Em gọi anh à?" Chu Lệ vừa bị đánh thức từ giấc ngủ, giọng nói hơi khàn đầy mệt mỏi.

Giang Đào gật đầu nói: "Bên ngoài lạnh lắm, nếu buồn ngủ thì vào phòng ngủ." Nghĩ ngợi một chút, cô không nhịn được hỏi: "Anh không sao chứ? Tôi gọi anh nhiều lần mà anh không tỉnh."

Vì Giang Đào đã từng ba lần kết hôn rồi gặp phải những điều không tốt trong quá khứ, lúc này cô mới nhận ra một nỗi sợ. Đừng nói là cô vừa mới gả cho Chu Lệ thì anh gặp vấn đề về sức khỏe. Kiếp trước anh vẫn khỏe mạnh cho đến khi bỏ nhà đi, giờ mà xảy ra vấn đề gì, Giang Đào cũng không khỏi nghi ngờ bản thân liệu có phải cô thực sự mang số khắc chồng không.

"Không sao đâu, chỉ là mấy ngày nay mệt quá thôi." Chu Lệ ngồi thẳng người, xoa cái cổ đau nhức vì ngủ sai tư thế.

Từ đính hôn đến cưới xin chỉ trong ba ngày, nghĩ lại đúng là mệt thật.

Trước đó Giang Đào chỉ muốn nhanh chóng gả đi không hề nghĩ đến điều này. Giờ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Chu Lệ, anh còn ngủ gục ở ngoài trời như vậy, trong lòng cô dâng lên cảm giác áy náy: "Hay anh vào phòng nghỉ một lát đi, chắc tạm thời không còn việc gì nữa đúng không?"

Đúng ra tối nay họ vẫn cần ăn một bữa cơm với các bậc trưởng bối thân thiết trong nhà, nhưng Chu Lệ quả thật đã kiệt sức. Hơn nữa, anh cũng không muốn thấy cảnh cả nhà đáng lẽ nên vui vẻ trong khi Giang Đào bị mẹ anh lạnh nhạt. Vì vậy, trước đó anh đã phân chia quà cáp cho các anh em họ, đồng thời thông báo tối nay không dùng bữa chung nữa.

"Không có gì đâu, tối nay không cần ăn chung." Chu Lệ nói nhưng không vào phòng. Mặc dù vừa rồi anh chỉ chợp mắt được một lúc, nhưng bây giờ anh lại không thấy buồn ngủ chút nào, tất cả là vì Giang Đào đang đứng trước mặt anh. Anh xoa đầu Chu Bảo Bảo, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Em định làm gì thế?"

"Tiểu Bảo nói khát nước, tôi định rót nước cho con bé" Giang Đào trả lời.

"Để anh đưa con bé đi." Chu Lệ đứng dậy nói.

Dù Giang Đào từng nói cô sẽ cố gắng đối xử với Chu Bảo Bảo như con ruột, nhưng Chu Lệ vẫn nghĩ rằng con gái nên để mình chăm sóc nhiều hơn. Dù gì, Bảo Bảo là do anh nhặt về, anh đã sớm coi con bé như con ruột. Còn Giang Đào hoàn toàn không có trách nhiệm phải làm vậy, cô không ghẻ lạnh con bé đã là rất tốt rồi.

Nhưng Chu Bảo Bảo không chịu đi: "Ba ơi, mẹ cũng khát, mẹ cũng cần uống nước."

Một tiếng "Ba" kèm theo tiếng "Mẹ" khiến tim Chu Lệ run lên. Anh nhìn Giang Đào, lấy hết can đảm nắm lấy tay cô. Giang Đào không giãy ra, nên Chu Lệ cứ nắm tay cô như thế, anh vừa căng thẳng tim đập loạn như nổi trống, vừa giả vờ bình tĩnh hỏi: "Em muốn đi cùng anh, hay để anh mang nước về cho em?"

"Tôi đi cùng anh luôn!" Cô đã gả vào nhà rồi cũng nên đi làm quen xung quanh.

Nhưng có cần phải nắm tay mãi thế không?

Trong lòng Giang Đào thấy kỳ lạ, cũng ngại ngùng sợ bị người khác nhìn thấy.

May mà Chu Lệ cũng không muốn bị bắt gặp nên khi đến cửa sau của nhà trước, anh bèn thả tay Giang Đào ra, chỉ nắm tay Chu Bảo Bảo, vừa đi vừa giới thiệu với cô: "Phòng phía đông nhà chính là chỗ anh cả và chị dâu cả ở, họ có một cô con gái chín tuổi tên là Chu Giai Giai. Phòng phía tây là chỗ anh hai và chị dâu hai ở, họ có một cậu con trai bảy tuổi tên là Chu Tiểu Mãnh."

Chu Lệ lại chỉ về phía nhà bếp và phòng bên cạnh phía nam: "Chỗ kia là bếp, còn phòng cạnh bếp ở phía nam dùng để cất lương thực và đồ linh tinh. Phòng phía đông nhà trước nhà là chỗ ba mẹ anh ở, phòng phía tây là chỗ của chúng ta."

Giang Đào gật đầu từng chút một.

Thực ra cô đều biết cả. Ở kiếp trước, mẹ của Trần Khải Quân từng kể qua, còn nhấn mạnh rằng do Chu Bình Xương và Chu Bình Hỉ cưới sớm nên được ưu tiên ở phòng phía đông của nhà chính, nhưng lẽ ra Chu Lệ cũng nên ở phòng phía đông của nhà trước. Chỉ tiếc Chu Lệ không cưới được vợ, nên cũng chẳng biết nếu cưới được thật thì liệu Vương Chiêu Đệ có nhường phòng phía đông cho vợ chồng anh không.

Nhưng theo Giang Đào mà nói, tương lai xã hội sẽ phát triển nhanh chóng, con cái hoặc đi học xa, hoặc ra ngoài làm việc. Sau này khi có gia đình riêng, phần lớn họ sẽ định cư ở thành phố lớn. Lúc đó, cha mẹ già sẽ lên thành phố giúp họ chăm cháu, và người ở quê ngày càng ít đi, nhà cửa để trống ngày càng nhiều, cuối cùng chính phủ sẽ tới giải tỏa.

Vì vậy, cô thấy ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là phải rời đi.

Ra ngoài không chỉ tốt cho tương lai của con cái, mà cũng tốt cho họ.

Kiếp này cô nhất định sẽ ra đi ngoài. Nếu Chu Lệ có thể cùng cô sống tiếp, họ sẽ đi cùng nhau. Nếu không, hoặc anh không muốn, sau này có cơ hội cô sẽ tự mình đi.

Chu gia có bốn bình trà, hai cái đặt trên bàn lớn ở nhà chính, hai cái để trong bếp. Chu Lệ vốn không hay đến nhà chính nên dẫn Giang Đào và Chu Bảo Bảo vào bếp.

Khi họ bước vào bất ngờ thấy Vương Chiêu Đệ đang ngồi một mình bên bếp lửa.

Bà ta không nấu ăn, cũng không ăn uống gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó.

Chu Lệ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên trong ngày anh thấy mẹ mình. Lúc đón Giang Đào, anh không gặp bà ta, lúc đưa Giang Đào vào phòng rồi quay ra cũng không thấy. Cả ngày nay... chẳng lẽ bà ta ngồi suốt ở đây?

Nếu Chu Lệ đến một mình, anh sẽ coi như không thấy, dù sao cũng hơn hai mươi năm rồi, anh đã quá quen với việc mỗi lần mẹ như vậy đều là đang giận anh cả, anh hai, hoặc cha mình. Chắc chắn không phải giận anh, bởi nếu giận anh, hồi bé bà ta sẽ đánh anh một trận, khi anh lớn hơn biết chạy trốn, bà ta đánh không được sẽ đuổi theo chửi, thậm chí đuổi theo chửi cả nửa thôn cũng không tha.

Không phải tại anh, thì anh quan tâm làm gì?

Nhưng hôm nay có Giang Đào ở đây, dù không phải để làm dịu quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vốn sớm biết sẽ không tốt, anh cũng cần để lại ấn tượng tốt với cô. Anh cầm bát vừa rót nước vừa hỏi: "Mẹ, sao mẹ ngồi một mình ở đây?"

Vương Chiêu Đệ đã buồn bã cả ngày nay, nhưng tận bây giờ, Chu Lệ lại là người đầu tiên hỏi han bà ta.

Sáng nay bà ta không vui nên không ăn cơm, trưa lại càng bực mình cũng chẳng nuốt nổi. Đến chiều bà ta ngồi ở đây cả buổi đã đói lắm rồi. Nhưng từ chồng, con dâu cả, con dâu hai, đến hai người con trai lớn, không ai để ý rằng bà ta vẫn chưa ăn cơm.

Vương Chiêu Đệ cảm thấy, hơn hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên bà ta buồn như thế.

Dù bà ta rất buồn, nhưng khi nhìn thấy cậu con trai út, nghĩ đến tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ việc nó nằng nặc đòi cưới vợ, bà ta vẫn không thể tỏ ra vui vẻ. Huống chi bên cạnh còn có Giang Đào, ăn mặc diêm dúa, vừa nhìn đã thấy không phải người tử tế, vậy mà giờ lại ngang nhiên đứng đó nhìn bà ta!

Vương Chiêu Đệ không muốn cãi nhau, cũng không dám gây chuyện khi chồng vẫn chưa để ý đến mình. Vì vậy, bà ta không nói lời nào, đứng dậy hất vai va vào Giang Đào rồi lao ra khỏi bếp.

Giang Đào ngớ người, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chuyện gì đây?

Chu Lệ chỉ biết xoa mũi, bất đắc dĩ nói: "Thôi, em đừng để ý đến bà ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top