Chương 1: Trọng sinh

Editor: Tiểu Màn Thầu

Cuộc đời Giang Đào giống như một trò đùa của ông trời vậy.

Từ năm 18 tuổi đến năm 22 tuổi, cô gả đi ba lần, bị nhà chồng từ hôn ba lần.

Năm 22 tuổi, sau lần thứ ba bị trả về, cô nhất thời nghĩ quẩn, ngày đông rét mướt nhảy xuống sông Chu Loan trong thôn. Tháng 12, nước sông Chu Loan vô cùng lạnh lẽo, trái tim cô lúc ấy cũng thực sự bị đông chết.

Cho nên sau khi được cứu lên bờ, cô thề rằng không bao giờ gả cho một ai nữa.

Cô ở nhà làm gái lỡ thì, nấu cơm giặt giũ cho gia đình, nuôi ba cháu trai một cháu gái khôn lớn, phụng dưỡng cha mẹ đến giờ phút lâm chung, rồi tiễn họ đi đầy thể diện.

Sau đó, cháu trai cháu gái ra ngoài thành gia lập nghiệp đón cha mẹ bọn họ lên chăm sóc, bỏ lại một mình cô ở nông thôn.

Khi đó lòng cô đã rét lạnh, không còn ôm hy vọng gì về em trai và cháu trai cháu gái nữa, một người rồi lại một người bỏ đi, tự dưng cô cảm thấy như vậy cũng tốt. Nhưng cô nào ngờ, chẳng mấy nữa khu nông thôn này sẽ bị phá bỏ, mỗi nhà được nhận một khoản tiền đền bù 3-5 vạn, khi ấy em trai nhỏ cùng con trai đã ra nước ngoài, đứa em trai lớn thì tham khoản tiền đền bù đó, muốn ép cô chuyển đi.

Thời điểm ấy cô đã là một bà lão 60 tuổi, bởi vì làm lụng vất vả cả đời, chưa từng được trải qua một ngày an nhàn, trông bề ngoài còn giống người 70 tuổi hơn. Ngôi nhà mà cả đời cô sinh sống bị phá bỏ, từ giờ cô không còn nơi nương thân lúc tuổi già, cô cứ uất ức tức tưởi như vậy mà chết đi.

Không cam lòng, thật sự không cam lòng, đó cũng là nhà của cô mà!

Chỉ vì cô là phụ nữ, cô không có chỗ dựa, nên không có tư cách để đấu tranh cho chính bản thân mình sao?

Ngực Giang Đào như có một ngọn lửa bùng cháy làm cô thống khổ đến mức cả khuôn mặt trở nên dữ tợn, nỗi hận trong cô dâng tới cực điểm, môi run rẩy không nói nên lời, hai bàn tay cố dùng sức nắm lấy cỏ dại bùn đất dưới thân.

"A ——" Cô muốn hét lên thật to để phát tiết cơn hận này, nhưng khi mở miệng ra thì nước từ đâu tràn vào khoang miệng.

Giang Đào từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là mặt sông Chu Loan lạnh lẽo, ngẩng đầu lên là trời xanh mây trắng lững lờ trôi. Cô dần lấy lại ý thức, hơi sửng sốt, đây là đâu?

Không phải cô đang ở trước cửa nhà mình sao, bằng cách nào cô chạy được đến bên bờ sông, lại còn là sông Chu Loan nữa chứ?

"Cô không sao chứ?"

Một giọng nam trầm thấp xa cách vang lên, Giang Đào lập tức quay đầu lại xem, một khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lùng rám nắng xuất hiện ngay trước mắt, dưới hàng lông mi dày đen nhánh là một đôi mắt sắc bén đang tỏ ra bất mãn.

Giang Đào trông người này hơi quen mắt nhưng tạm thời cô không nhớ ra được đây là ai.

Cô cũng không định nói chuyện, đặc biệt là với người lạ, vì thế cô lắc đầu chống tay xuống đất muốn đứng dậy. Lúc cô dùng sức mới cảm thấy đầu ngón tay đau đớn, giơ tay lên thì thấy móng tay mình bẩn thỉu vô cùng, trong đó toàn bùn đất, rong rêu, thậm chí còn có vết máu đỏ sậm... Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là —— những đốm đồi mồi trên tay cô đâu mất rồi? Còn cả những nếp nhăn chằng chịt nữa?

Giang Đào kinh hãi, vội sờ lên mặt.

Tuy bàn tay cô rất bẩn, nhưng da tay trơn mềm đã làm sáng tỏ mọi thứ.

Cô trở lại thời trẻ.

Nhưng cô đã làm như thế nào để trẻ lại?

Không phải Giang Đào bị tức chết rồi sao? Lúc chết cũng hơn 60 tuổi rồi, chuyện này là sao? Vì muốn biết đáp án, cô bò dậy chạy về phía sông Chu Loan.

Cô muốn nhanh chóng xem mình bây giờ trông như nào!

Cổ tay cô bị giữ lấy, giọng không hài lòng của người đàn ông truyền đến: "Cô định làm gì thế?"

Giang Đào chỉ vào bờ sông, kích động nói: "Tôi đi qua kia xem, tôi thực sự muốn xem!"

Bờ sông thì có gì đẹp mà xem?

Trần Khải Quân không tin lời này, nắm chặt cổ tay Giang Đào, không vui nói: "Có phải cô lại muốn nhảy xuống sông không? Tôi khó khăn lắm mới cứu được cô lên, cô nói xem, tuổi còn trẻ như vậy, sao lại nghĩ quẩn trong lòng muốn nhảy sông tự tử hả?"

Tuổi còn trẻ? Nhảy sông?

Giang Đào từ từ bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt cũng ướt sũng giống mình, thân hình người đàn ông cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng, trên người mặc áo khoác dài tay màu xanh bộ đội. Trong kí ức xa xôi hình như cũng có một người như vậy, Giang Đào bèn hỏi: "Hiện tại là năm bao nhiêu?"

Khi cô cất giọng nói mới phát hiện ra âm thanh của mình cũng trở nên trong trẻo hơn, đây đúng là giọng nói của một cô gái trẻ!

"Năm 88." Trần Khải Quân nói, ánh mắt anh ta nghiền ngẫm nhìn về phía Giang Đào.

Năm 88, năm 1988, Giang Đào vĩnh viễn không thể quên mùa đông năm ấy. Năm đó, cô gả chồng lần thứ ba, cũng là lần thứ ba bị nhà chồng trả về. Trong bốn năm cô gả đi ba lần, bị trả về nhà mẹ đẻ ba lần, người trong thôn chỉ chỉ trỏ trỏ, gia đình im lặng không nói một lời, khắp nơi đều là những lời đồn đãi cô có mệnh khắc chồng, cô là Tang môn tinh (tang tóc, chết chóc, vận xui), ai cưới phải cô sẽ gặp xui xẻo. Giang Đào cũng chỉ là một cô gái nông thôn bình thường, lần đầu bị từ hôn, mọi người trong thôn cũng bắt đầu nói ra nói vào, lần hai cô miễn cưỡng có thể chống chọi vượt qua, nhưng lần thứ ba, lần thứ ba giống như giọt nước tràn ly, cuối cùng cô cũng không thể bỏ ngoài tài những lời bàn tán ngoài kia được nữa, lựa chọn nhảy xuống sông Chu Loan.

Nhưng cô chưa chết đã được người cứu lên!

Tháng mười hai, nước sông lạnh như băng, cô được cứu lên, gió thổi vào càng lạnh hơn.

Trái tim cô lúc đó như đã chết, cô quyết định không bao giờ gả cho một người nào nữa, đau khổ cầu xin cha mẹ cho mình ở lại trong nhà. Cha mẹ không lay chuyển được cô, cuối cùng cũng đáp ứng để cô ở lại nhà làm gái lỡ thì. Cô cả đời chịu thương chịu khó làm trâu làm ngựa cho Giang gia nhưng cuối cùng thì sao, lúc gần đất xa trời còn không có một nơi để trú thân.

Cô, đây là... Trọng sinh sao?

Trọng sinh trở lại năm 1988, được cho cơ hội sống lại một nữa?

Từ bây giờ, cô chẳng thèm làm con gái lỡ thì, dù có thế nào đi chăng nữa cô cũng phải gả ra ngoài!

Trái tim Giang Đào đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, nhưng dù có khẩn trương hay kích động đến đâu, ngoài mặt cô càng phải giữ bình tĩnh. Cô cười với Trần Khải Quân, nói: "Anh là người đã cứu tôi? Trông anh rất quen mắt, anh tên là gì?"

"Trần Khải Quân." Giọng Trần Khải Quân nhàn nhạt, nhìn Giang Đào, chân mày nhíu chặt, mười lăm tuổi anh ta đã rời nhà đi, lúc anh ta về đã 25 tuổi, mười năm không ở nhà, cô gái trước mặt này làm thế nào lại thấy anh ta quen mắt được?

"Cô tên gì? Nhà ở gần đây sao? Tôi đưa cô trở về."

Trần Khải Quân, trách sao cô thấy anh ta quen mặt, kiếp trước cũng chính anh ta đã cứu cô.

Chẳng qua khi mới quen bọn họ không tiếp xúc nhiều, lúc được cứu lên lòng cô đã như tro tàn, đau lòng đến mức lúc ấy còn chưa cảm ơn Trần Khải Quân tử tế. Sau đó bẵng đi một thời gian, nghe nói thôn Chu Loan có một người tên Trần Khải Quân vì mắc bệnh nặng nên vợ ghét bỏ, sau đó vợ anh ta bỏ đi theo người khác, lúc đó người nhà cô nói anh ta là ân nhân cứu mạng cô, khi ấy cô mới để ý đến chuyện của anh.

Trần Khải Quân bị ung thư dạ dày, lúc anh ta mắc bệnh mới kết hôn được một năm, chưa có con.

Sau khi ly hôn anh ta cũng không tái hôn, khi bệnh của anh ta được phát hiện đã là giai đoạn cuối, anh ta cũng chỉ sống thêm được một năm, hình như chưa đến hai tám tuổi đã ra đi.

Sau khi anh ta mất, vì ơn cứu mạng lúc trước, thi thoảng Giang Đào lại tới nhà anh ta thay anh ta chăm sóc người mẹ già goá bụa. Cũng vì thế mà cô đã nhìn thấy di ảnh anh ta rất nhiều lần, cho nên vừa gặp lại cô mới cảm thấy quen mắt.

Giang Đào quyết định, cô phải gả cho Trần Khải Quân.

Anh ta là ân nhân cứu mạng của cô, cô chăm sóc anh ta lúc còn sống cũng là việc nên làm. Mẹ anh ta chỉ có một mình anh ta là con trai, nếu sau này anh ta không còn nữa, cô cũng chỉ cần phụng dưỡng mỗi mẹ anh ta, chờ đến khi mẹ anh ta trăm tuổi, cô đã sớm là con dâu danh chính ngôn thuận của nhà họ Trần, trên đời không còn một ai có thể đuổi cô ra khỏi nhà họ Trần.

Bởi vì, đó đã là nhà cô, nhà của cô rồi.

"Trần Khải Quân, anh đã kết hôn chưa?" Giang Đào không đáp, hỏi lại.

Trần Khải Quân nhíu mày: "Chưa."

"Vậy anh có tin vào mệnh khắc chồng không?" Giang Đào cẩn thận hỏi.

Giang Đào 18 tuổi gả chồng, đến 22 tuổi đã gả đi ba lần, bị trả về nhà mẹ đẻ ba lần. Ngọn nguồn của mệnh khắc chồng này, chính là từ ba lần từ hôn ấy. Lần đầu tiên cô gả chồng vào năm 18 tuổi, trên đường đón dâu chồng chưa cưới ngã từ máy kéo bị nghiền đứt chân, cô còn chưa tiến vào cửa nhà trai đã bị trả về. Lần thứ hai cô gả chồng là vào năm 20 tuổi, cô thuận lợi bước vào nhà trai, nhưng nào ngờ chồng cô vui quá uống rất nhiều rượu, hắn ta rơi vào lu nước đến buổi tối mới được phát hiện kéo ra, người không chết nhưng lại bị doạ cho sợ hãi, hắn ta cảm thấy đây là trời cảnh báo nếu cưới cô chắc chắn sẽ bị khắc chết, cho nên hắn ta đuổi cô về nhà ngay đêm hôm đó. 22 tuổi - lần thứ ba gả chồng, lần này tất cả đều suôn sẻ, cô thuận lợi bước vào nhà trai, cũng canh chừng không để chồng mình uống nhiều rượu, nhưng nào biết lúc bọn họ vào động phòng, mẹ chồng phấn khởi quá té ngã, kết quả gãy mấy cái răng cửa.

Rõ ràng là ngoài ý muốn, cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng bà ta cảm thấy đây là trừng phạt, trừng phạt bà ta không tin thần phật nhất quyết phải hỏi cưới nàng dâu Tang Môn Tinh như vậy. Vì thế cô bị nhà chồng đuổi ra ngồi phòng bếp, một mình lẻ loi ngồi đó suốt một đêm, ngày hôm sau chỉ còn nước quay về nhà mẹ đẻ.

Giang Đào không biết Trần Khải Quân có tin hay không, đặc biệt là không đến hai năm nữa Trần Khải Quân còn mắc bệnh ung thư dạ dày, nếu cũng đem căn bệnh đó đổ tội lên đầu cô thì cô cũng chấp nhận gả cho anh ta trả ơn cứu mạng.

Trần Khải Quân tất nhiên không tin: "Nói bậy gì đó, kia đều là mê tín!"

Trong lòng Giang Đào buông lỏng, cô lấy dũng khí nói: "Trần Khải Quân, tôi tên Giang Đào. Anh xem, anh chưa kết hôn, tôi cũng chưa có chồng, anh thấy tôi thế nào, tôi gả cho anh được không?"

Giang Đào?

Trần Khải Quân cũng không quen cô gái này, dù sao anh ta đã rời nhà đi mười năm. Có điều anh ta cảm thấy đầu óc Giang Đào chắc chắn có vấn đề, nếu không một cô gái bình thường ai lại trực tiếp hỏi đàn ông vấn đề này, thậm chí vẻ mặt còn không có chút ngượng ngùng nào.

Nói chuyện cùng người đầu óc có vấn đề thì không giải quyết được gì, Trần Khải Quân nghiêng người không nhìn Giang Đào, chỉ nói: "Cô sống ở thôn Hoa Đào? Thời tiết lạnh lắm, quần áo cô đều ướt hết rồi, tôi đưa cô về nhà trước đã."

"Trần Khải Quân, anh không muốn sao?" Giang Đào bước về phía trước một bước hỏi lại.

Giang Đào từ lúc 18 tuổi đến 22 tuổi bốn năm gả đi ba lần. Tuy trong thời đại bây giờ gái lớn không khó lấy chồng, nhưng có thể giống như cô với cái danh khắc chồng mà vẫn gả đi nhanh như vậy, mà mỗi lần gả chồng gia cảnh đàng trai còn khá tốt, làng trên xóm dưới cũng chỉ có Giang Đào được thế mà thôi.

Nguyên nhân sao, rất đơn giản, chính là Giang Đào xinh đẹp, cực kì xinh đẹp.

Dáng người cô thanh mảnh, chỗ nào cần thịt có thịt, chỗ nào cần thon thả có thon thả, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn long lanh, mặc dù giống như các cô gái khác trong thôn đều ăn mặc màu sắc ảm đạm, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng là hạc trong bầy gà.

Cô đang mặc một chiếc áo bông, cả người ướt sũng nước, khuôn mặt trắng nõn bị đông lạnh hơi tái nhợt, môi cũng tím lại, nhưng dù có như thế cũng vẫn đẹp như cũ, yếu đuối động lòng người, khiến người khác nhìn mà đau lòng.

Nhiều năm qua Trần Khải Quân tham gia quân ngũ nên không có đối tượng kết hôn, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời anh ta tiếp xúc với một cô gái lâu như vậy, còn chưa kể đến cô gái xinh đẹp này muốn gả cho anh ta! Trần Khải Quân liên tiếp lùi về phía sau hai bước, bình ổn lại tâm tình kích động, anh ta nói: "Ừ, không muốn."

Dù cô gái tên Giang Đào đứng trước mặt này không có vấn đề về đầu óc thì anh ta cũng không muốn.

Kết hôn là việc trọng đại cả đời, ở đâu ra để một cô gái tự mình hỏi cưới, thái độ như này cũng quá tuỳ tiện rồi.

Không muốn.

Trần Khải Quân nói anh ta không muốn.

Giang Đào đã được trọng sinh nên cô cũng không cảm thấy xấu hổ khi hỏi thẳng như vậy. Nếu Trần Khải Quân nói không muốn, cô chẳng biết nói gì hơn, cô im lặng một lúc cũng chỉ nhỏ giọng hỏi lại: "Không muốn sao?"

Trần Khải Quân dùng hành động biểu đạt thái độ của bản thân, anh ta xoay người rời đi: "Tôi đưa cô về."

Giang Đào nhìn dáng người cao lớn của Trần Khải Quân, chậm rãi siết chặt lòng bàn tay, không muốn thì không muốn, cô cũng sẽ nhớ kỹ này ân cứu mạng này. Ngày sau dù cô gả cho ai cũng sẽ nghĩ cách nhắc nhở Trần Khải Quân mau chóng đi kiểm tra thân thể. Kiếp trước cô sống đến 60 tuổi, sau này cô được biết chỉ cần phát hiện ra bệnh ở giai đoạn đầu, kịp thời làm phẫu thuật và tích cực trị liệu, bệnh ung thư cũng không phải không thể chữa được.

Chỉ là Trần Khải Quân không muốn cưới cô, cô phải mau chóng tìm một người nguyện ý mới được.

"Giang Đào!"

Đột nhiên có người gọi cô từ đằng sau, là giọng của một nam thanh niên trẻ tuổi.

Giang Đào quay đầu thì thấy một chàng trai trẻ tuổi đứng cách đó không xa từ lúc nào. Chiều cao của chàng trai này không khác biệt lắm so với Trần Khải Quân, nhưng người anh đen đúa gầy còm, may anh có cặp mắt to cùng đôi lông mày rậm cứu lại khiến anh không đến mức khó coi.

Giang Đào nhìn chàng trai từ trên xuống dưới, kinh ngạc phát hiện ra quần áo anh cũng ướt dầm dề, nàng không khỏi cả kinh nói: "Anh...... Anh cũng nhảy xuống nước cứu tôi?"

Chu Lệ không chớp mắt nhìn Giang Đào, nghe xong lời này, khoát tay nói: "Không quan trọng, dù sao tôi cũng không cứu được cô. Giang Đào, tôi chỉ muốn hỏi, cô muốn tìm người để gả đi đúng không? Tôi, tôi tên Chu Lệ, nhà ở thôn Chu Loan, tôi cũng chưa lấy vợ, nếu cô không chê, gả cho tôi thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top