Chương 8: Tạm Thời Thỏa Hiệp

EDITOR: Kim Hoàng



Khương Côn tự trách mình không ngừng, miệng có vẻ muốn nói lại thôi , nhất thời lại không phát ra âm thanh nào, dường như có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng hóa thành một câu, "Hâm Hâm nhà ta đã lớn rồi."

Trước kia hắn luôn nghĩ muốn xuống ruộng làm việc vì Khương gia trả giá , mặc kệ con gái của mình, hắn sai rồi, thật sự sai rồi.

Nếu con gái không làm hắn tỉnh lại, hắn không biết mình sẽ sai lầm đến bao giờ.

Trần Niệm Lai vừa khóc vừa ôm Khương Hâm, vạn lời nói điều hóa thành nước mắt.

Khương Hâm không nói, mặc kệ mẹ khóc một hồi.

Hơn mười năm qua, mẹ vì Khương gia làm trâu làm ngựa, trả giá nhiều như vậy, lại không cảm được một chút ấm áp nào từ cha mẹ chồng cùng chú út, hôm nay xem như cùng nhà chồng trở mặt, dùng phương thức khóc phát tiết một chút tâm tình cũng không tồi.

Mười phút sau, Khương Hâm thấy mẹ vẫn đang khóc, nếu tiếp tục khóc sẽ làm tổn thương thân thể, liền an ủi: "Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, vì con và Doanh Doanh, mẹ phải đặt thân mình làm đầu ."

Nghĩ đến hai đứa con gái, Trần Niệm Lai lập tức nín khóc, vì con mà trở nên mạnh mẽ hơn trước.

Khương Hâm mới yên tâm đi ra khỏi phòng bệnh, đi thanh toán viện phí.

Khoảng 10 giờ sáng, Vương Xuân Linh về đến Nam Tân Thôn, đi thẳng ra ruộng mì của mình.

Khương Nguyên và Khương Đại Tùng đang vùi đầu cắt lúa mì.

Vương Xuân Linh vội vàng đi tới chỗ Khương Nguyên, thấp giọng hỏi: "Con trai , con và Từ Gia Di đã gạo nấu thành cơm rồi sao?"

Khương Nguyên miệng cứng rắn không chịu thừa nhận: "nào có? con đối với Từ Gia Di có ý thích không sai, nhưng con rất tuân thủ quy củ, chuyện này nếu chưa được mai mối đính hôn, con không thể..."

Vương Xuân Linh cười cười, trầm giọng nói: "Tiểu tử con còn muốn lừa ta? Nói dối con đang nói dối! Nếu không nói thật lần nữa, cẩn thận ta không cưới vợ, để cho con uống gió tây bắc."

"Mẹ, con nói thật." Khương Nguyên thì thầm với Vương Xuân Linh, "Con và Từ Gia Di đã ở cùng một chỗ."

Sau khi có được câu trả lời khẳng định, Vương Xuân Linh phớt lờ Khương Nguyên, xoay người chạy về hướng ruộng lúa mì nhà Từ Gia Di.

Đáng tiếc, cha mẹ Từ Gia Di đều ở đó, nhưng Từ Gia Di lại không có ở đó.

Vương Xuân Linh nghe nói Từ Gia Di nằm nhà không được khỏe nên vội vàng trở về nhà.

Từ tủ gỗ trong phòng ngủ tìm một chai sữa mạch nha và một gói bánh đào, bỏ vào túi xách, đi về phía nhà Từ Gia Di.

Một lúc sau, bà đến trước cửa nhà Từ Gia Di, chỉ thấy cửa khép hờ.


Vừa định gõ cửa, bà ta đã nghe thấy tiếng nôn mửa từ trong sân.

Vương Xuân Linh không thèm gõ cửa, đẩy cửa sân ra, nhìn thấy Từ Gia Di đang ngồi xổm dưới gốc cây hòe nôn thốc nôn tháo.

Từ Gia Di rơm rớm nước mắt, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy là Vương Xuân Linh, liền yếu ớt chào: "dì Vương , dì tới rồi, mau vào trong phòng ngồi, con đau bụng quá từ hai ngày nay con sắp nôn ra mật luôn rồi."

Vương Xuân Linh tiến lên đỡ Từ Gia Di, "Tiểu Di a, dì mang cho con một chai sữa mạch nha và một gói bánh đào, con có muốn ăn uống chút gì không?"

Từ Gia Di nghe đến chữ sữa mạch nha liền nuốt nước miếng, muốn uống quá!

Không để ý khách sáo với Vương Xuân Linh ,  vội vàng gật gật đầu, dẫn Vương Xuân Linh vào bếp, tìm một cái bát rỗng.

Vương Xuân Linh rất phối hợp, lấy sữa mạch nha từ trong túi xách ra, mở nắp, bốc một nắm bỏ vào bát.

Từ Gia Di cầm bình giữ nhiệt đổ nước nóng vào trong bát, tìm một chiếc thìa, đặt vào trong bát, vừa thổi vừa quấy.

Ngửi mùi thơm của sữa mạch nha, vừa uống vừa thổi.

Uống xong không có cảm giác nôn.

Lúc đó cô ta mới nhớ tới cảm ơn Vương Xuân Linh, "Cảm ơn dì Vương ! Không nghĩ tới ​​sữa mạch nha cũng có thể chữa được bệnh dạ dày."

Cô ta thậm chí còn không nhận ra mình có thai.

Vương Xuân Linh nhớ rõ lúc trước bà mang thai con trai , rất thích uống thứ gì đó có mùi sữa,nghĩ thầm, nếu Từ Gia Di không có kinh nguyệt, nhất định đã mang thai con trai.

"Tiểu Di, hai tháng nay có phải con không có kinh nguyệt đi?"

Từ Gia Di gật đầu: "đúng vậy, con không có tới, không tới cũng vừa phải, không cần đeo đai kinh, khó chịu như vậy."

Vương Xuân Linh nắm tay Từ Gia Di, vô cùng phấn khởi, lần này bà đã có cháu trai, "Di a, con có biết nếu không có kinh sẽ có thể mang thai không?"

Từ Gia Di vẻ mặt khó hiểu: "Cái gì? Mang thai? con không biết, Làm sao con lại mang thai?"

Vương Xuân Linh thăm dò hỏi: "con cùng Khương Nguyên nhà ta có phải đã đi vào rừng cây nhỏ hay không?"

Từ Gia Di đỏ mặt, không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận.

Vương Xuân Linh biết rõ, "Di a, ta trở về thu xếp hôn sự của con và con trai thứ hai. Cha mẹ con có thể chờ, nhưng hài tử trong bụng con không đợi được, nhớ nói chuyện này với cha mẹ con,lễ hỏi cái gì cũng sẽ không thể thiếu, nhưng kết hôn càng sớm càng tốt!"

Từ Gia Di càng đỏ mặt, "Được, trưa con sẽ nói với ba mẹ."

Cô có chút lo lắng ba mẹ có đánh cô chết hay không.


Vương Xuân Linh lấy bánh đào từ trong túi vải ra, đặt vào tay Từ Gia Di, "con ăn trước đi, sau khi gả vào nhà dì, con muốn ăn gì, dì cũng để con ăn no. Con Yên tâm, trưa hôm nay bà mối nhất định sẽ tới cửa! Nhớ nói trước cùng với cha mẹ con một tiếng."

Không cho Từ Gia Di cơ hội từ chối, Vương Xuân Linh tươi cười rời đi.

Sau khi ra khỏi cửa Từ gia, Vương Xuân Linh không cười nổi nữa, bởi vì bà ta chợt nghĩ đến con trai cả của mình muốn chia nhà ra, cần hai trăm đồng.

Sau khi về nhà, bà ta khóa cửa phòng ngủ và lấy từ gầm giường một chiếc hộp sắt, trong đó có rất nhiều tiền giấy.

Bà ta đếm đi đếm lại, tổng cộng có chín trăm ba mươi đồng.

Con trai thứ tuyệt đối không được phép vướng vào kiện tụng, để con trai thứ có thể cưới được con dâu thành công và để bà ta có thể ôm cháu trai của mình càng sớm càng tốt, bà ta chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của con trai lớn.

Nhịn đau lấy trong đó ra hai trăm tệ, số tiền còn lại bỏ vào hộp sắt, cất đi.

Bà ta lấy ra một cuốn lịch dày, lật ra xem chọn được mùng 9 tháng 9 dương lịch là ngày tốt.

Thế là bà ta từ trong tủ gỗ tìm một bịch bánh đào, bước ra khỏi phòng ngủ, khóa cửa lại, đi về phía nhà bà mối Lưu.

Đến nơi, tình cờ bà mối Lưu có nhà, Vương Xuân Linh đưa bánh đào bày tỏ ý định, nhờ bà mối  Lưu hỗ trợ đi đến Từ gia làm mai , hứa hẹn nếu chuyện thành công sẽ gửi phong bì to cho bà mai.

Bà mối Lưu sẵn sàng đồng ý.

Vương Xuân Linh chào tạm biệt rồi ra về, đi đến đầu thôn, lên xe ngựa của thôn, chuẩn bị đến bệnh viện huyện đưa tiền cho con trai cả.

Xe ngựa vững vàng tiến về huyện thành, Vương Xuân Linh trong đầu nghĩ chỉ có thể cho con trai cả 200 đồng, chứ nhất định không thể cho chỗ ở.

Căn nhà của gia đình bà sau này sẽ để lại cho cháu trai.

Nếu con cả không đồng ý, bà sẽ tìm lý do là con dâu cả không có con trai đuổi trở về.

Hơn mười một giờ, Vương Xuân Linh bước vào bệnh viện huyện.

Lúc này Khương Côn và Trần Niệm Lai đang truyền nước , Khương Hâm ngồi một bên chăm sóc.

Vương Xuân Linh đẩy cửa phòng bệnh ra, ánh mắt nhìn về phía Khương Hâm, dùng sức liếc một chút, hận không thể vặn đầu Khương Hâm xuống, nếu không phải Khương Hâm trở nên thông minh , một nhà con trai lớn căn bản sẽ không phân chia ra, càng sẽ không đòi tiền.

Khương Hâm không khách khí với Vương Xuân Linh, hung hăng đáp lại bà một cái, giống như đang nói, Khương lão bà tử, chúng ta chờ xem.

Vương Xuân Linh nhịn không được rùng mình một cái, trong lòng lẩm bẩm, mùa hè, sao lại lạnh như vậy? Chẳng lẽ là sợ Khương Hâm? chỉ là một con nha đầu, có cái gì phải sợ?

hết chương 8.

24/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top