Chương 7: Mang Thai
EDITOR: Kim Hoàng
Trần Niệm Lai tức giận đến vết thương đau nhức, nhất thời không nói nên lời.
Khương Côn bị thương ở chân không thể rời khỏi giường bệnh, ngoại trừ rống vài câu với Vương Xuân Linh cho hả giận, hắn không thể làm gì được nữa.
Nhưng Vương Xuân Linh cũng không thể chịu đựng được nữa, bởi vì bà đã quen với việc chơi đùa với nhà Lão đại như những con khỉ, bà chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày họ phản bác lại, huống hồ là đám người Khương Hâm sẽ trở nên thông minh hơn.
Vương Xuân Linh lớn tiếng quát: "Khương Côn! Ngươi ăn gan hừm mật gấu rồi à? Dám ăn nói với mẹ mình như vậy? cái gì gọi là cướp sạch? Chúng ta là người một nhà, ta có thể cướp nhà của ngươi sao? Ngươi cũng không nghĩ lại xem, nhà ngươi có thứ gì đáng giá để ta đến cướp không! Như ta đã nói, là chuột phá! Nếu ngươi muốn rống thì rống với đám chuột đó!"
Giọng cao hơn một quãng tám, như thể ai có giọng cao hơn thì là người đó đúng.
Đây là bệnh viện, nếu còn tiếp tục ồn ào, các bác sĩ và y tá sẽ bị quấy rầy, rất có thể sẽ bị đuổi ra ngoài.
Tuy nhiên, đây chính là điều mà Vương Xuân Linh mong muốn.
Khương Hâm nắm lấy cánh tay Vương Xuân Linh, "Đừng nói nhảm! con chỉ muốn hỏi bà một câu, bà có trả tiền chữa bệnh cho cha mẹ con không?"
Vương Xuân Linh không trả lời mà giơ tay đánh Khương Hâm một cái.
Trần Niệm Lai lo lắng đến mức muốn nhảy khỏi giường bệnh để ngăn cản, còn chưa kịp đứng dậy đã bị giọng nói của Khương Hâm chặn lại, "Mẹ, mẹ nằm xuống đi, con sẽ không để bà đánh con nữa! "
Vừa nói, thân hình Khương Hâm lóe lên, tránh được cái tát của Vương Xuân Linh.
Vương Xuân Linh đuổi kịp, lại tát Khương Hâm một cái, "Ngươi cài mặt hàng lỗ tiền này, mày có quyền nói chuyện sao? Dám hỏi tao có trả hay không?"
Khương Hâm lại né tránh, nếu không có sự hiện diện của cha cô, cô nhất định sẽ đánh trả.
Cái này cô sẽ nhịn, hy vọng rằng hành vi của bà có thể kích thích bố.
Cuối cùng, khi Vương Xuân Linh tát Khương Hâm lần thứ ba, giọng nói tức giận của Khương Côn vang lên: "Chia nhà! Chia nhà ngay!"
Vương Xuân Linh sửng sốt, không ngờ đứa con trai cả của mình bị tật nguyền mà vẫn có can đảm đòi chia nhà.
Chẳng mấy chốc, Vương Xuân Linh sực tỉnh, lạnh lùng nói: "Muốn chia nhà có thể, nhưng chỉ có thể tách hộ khẩu , còn những thứ khác các ngươi đừng nghĩ được phân đến"
Nếu con trai cả thật sự dám đồng ý, hắn sẽ đợi uống gió tây bắc mà sống.
Khương Côn liếc chân, rồi nhìn vết băng trên người vợ, không tiền không chỗ ở thì làm sao sống nổi?
"Mẹ, mẹ là muốn bức chết cả nhà bốn người của con sao?"
Vương Xuân Linh giả vờ đau khổ nói: "Con à! Mẹ không ép con, con là người chủ động đề nghị chia nhà. Nhìn dáng vẻ của con, con có hối hận khi nói về việc chia nhà không? Mẹ không muốn chia nhà với con , chỉ cần con đừng nhắc đến chuyện chia nhà nữa, mẹ sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, đừng chia nhà, được không? Chỉ cần không chia nhà, mẹ sẽ đến cửa từng nhà vay tiền để chi trả phí chữa bệnh..."
Khương Côn không hiểu ý tứ trong lời nói của Vương Xuân Linh, trong lòng hơi chấn động, "Cái này. . ."
Nhưng Khương Hâm nghe ra ý tứ trong lời nói của Vương Xuân Linh, vội vàng cắt ngang lời Khương Côn, "Vay tiền sau này ai trả?"
Vương Xuân Linh buột miệng nói: "Đương nhiên là nhà bốn người các ngươi."
Suy nghĩ của Khương Côn chợt sáng tỏ, mẹ hắn nói tiền trong nhà đều bị chuột ăn hết, có nghĩa là tiền vợ chồng hắn kiếm được cho gia đình mấy năm nay cũng không còn, tương đương với không có, hiện tại vay tiền chữa bệnh , tương ai muốn hắn tự trả nợ, đây là logic gì vậy?"
"Mẹ, mẹ đây là khinh người quá đáng , con cùng Niệm Lai thế nhưng là bởi vì thằng hai mới bị thương như vậy ,người lúc trước đã nói, sẽ lấy tiền trong nhà ra trả phí chữa bệnh..."
Vương Xuân Linh xua tay, "chuyện của thằng hai đã kết án! Đừng nhắc đến chuyện đã qua! Ta không nhớ đã nói điều này."
Khương Côn bị lời này tức giận đến mức thiếu chút nữa không thở nổi.
Khương Hâm cười lạnh nhìn Vương Xuân Linh, "Bà nội! Bà nói vụ án đã kết thúc? Chỉ cần cha mẹ con kiện cậu hai, vụ án này sẽ bắt đầu lại từ đầu! Bà không muốn cậu hai vào tù phải không?"
Vương Xuân Linh nhìn Khương Côn, "Anh định kiện em trai mình thật sao?"
Khương Côn hừ lạnh một tiếng, "Nếu như chia nhà không cho ta tiền cùng nhà ở, ta nhất định kiện nó! Kiện nó cố ý ngáng chân ta..."
"Sao ngươi dám! Xem ta có đánh chết ngươi không, đồ bất hiếu!"
Vương Xuân Linh vung tay về phía Khương Côn
Khương Hâm bước nhanh về phía trước, nắm lấy cánh tay Vương Xuân Linh, " trước khi trời tối, nếu không đưa hai trăm đồng tới đây, thì chờ cậu hai của con bị bắt đi!"
Cánh tay Vương Xuân Linh bị Khương Hâm nắm đau đến mức không thể phản kháng, dứt khoát chơi xấu, "Bắt đi! Bắt đi! Nhà con cả uống gió tây bắc, con thứ hai ngồi tù, tôi coi như chưa từng có con trai!"
Khương Côn và Trần Niệm Lai nhất thời nghẹn lời.
Khương Hâm vẻ mặt bình tĩnh, "Bà nội, nếu bà đã nghĩ như vậy, thì chúng con cũng đã yên tâm tống cậu hai vào tù, nhưng nếu như vậy sẽ làm khổ đứa cháu trai chưa ra đời của bà!"
Vương Xuân Linh trợn tròn mắt kinh ngạc, "Khương Hâm, ý mày là gì? Cháu trai ở đâu?"
Khương Hâm kiên nhẫn giải thích: "Mấy ngày trước, con vô tình nhìn thấy Từ Gia Di nôn mửa , trước đây con không chỉ một lần thấy cậu hai cùng cô ấy đi vào rừng cây nhỏ , hôm nay con hỏi bác sĩ xem có phải nôn khan vời đến tháng không có kinh nguyệt , rất có khả năng là cô ấy đang mang thai! bà nên về nhà xác nhận lại , sau đó mới quyết định có nên để người nhà chúng ta tay không ra khỏi nhà hay không!"
Vương Xuân Linh vội vã ra khỏi phòng bệnh, mặc kệ không tiếp tục làm ầm ĩ với con trai cả.
Khương Hâm sau lưng hét lớn: "Bà nội, nếu bà không muốn tách ra, chúng ta cũng sẽ kiện cậu hai! Nhớ kỹ, trước khi trời tối hãy gửi 200 đồng qua đây!"
Vương Xuân Linh không ngoảnh lại, nhưng Khương Hâm biết, bà nghe thấy.
Lúc này, một y tá cầm hóa đơn đi tới nhắc nhở, "Vừa rồi không phải có người từ nhà tới sao? đưa tiền đến rồi sao? Mau đi thanh toán hóa đơn, tổng cộng 100 đồng, nếu không thanh toán hóa đơn, chỉ có thể ngừng uống thuốc."
Khương Côn và Trần Niệm Lai nhìn nhau cười bất đắc dĩ, vừa định xin y tá thư thả cho hai ngày, giọng nói của Khương Hâm truyền đến: "Được, chúng ta lập tức thanh toán."
Nhận được hóa đơn từ y tá.
Nhìn y tá rời đi, Khương Hâm nói với bố mẹ: "Hôm qua bà ngoại lặng lẽ bỏ hơn 30 đồng vào túi vải đựng trứng, sợ ba mắng nên hôm nay định tranh thủ thời gian trả lại, nhưng bà nội không đưa tiền đến, chỉ có thể dùng trước tiền của bà ngoại ở trường hợp khẩn cấp này."
Trần Niệm Lai hai mắt đỏ hoe, "Ông bà ngoại của con lúc nguy cấp vẫn nghĩ đến chúng ta."
Khương Côn thở dài, "Niệm Lai, hơn ba mươi đồng tiền thuốc men không đủ, chúng ta xuất viện đi, tôi nghĩ mẹ tôi bà sẽ không gửi tiền đến đâu, chúng ta không thể gây phiền phức cho cha mẹ vợ nữa."
Khương Hâm an ủi: "Cha yên tâm, con còn chưa nói xong, sáng nay con đi lên núi Tân Sơn đào được dược liệu quý, bán được rất nhiều tiền, cộng thêm tiền của bà ngoại, cũng đủ trả viện phí rồi, về phần ba không cần lo lắng chi phí sau này, bà nội thương đứa nhỏ trong bụng của Từ Gia Di và cậu hai, bà sẽ không để chúng ta kiện cậu hai, nhất định sẽ gửi 200 đồng đến . Chúng ta một nhà bốn người chia nhà ra ngoài sống, về sao con cùng em gái không còn bị bà nội đánh nữa,ba cùng mẹ yên tâm dưỡng bệnh , con cùng em gái còn trông cậy vào ba và mẹ có sức khỏe tốt để kiếm tiền cho hai chúng con đi học nữa!".
hết chương 7.
23/4/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top