Chương 6: Không Gian Xuất Hiện
EDITOR: Kim Hoàng
Khương Hâm cho rằng mình bị ảo giác, dùng sức dụi mắt, lục tung tất cả các túi nhưng không tìm thấy viên đá nào.
Cô cũng đã tìm kiếm khu vực xung quanh, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ viên đá nào.
Cô tự nhủ: "Kiếp trước, viên đá đã đồng hành cùng mình hơn 20 năm nay đã biến mất rồi sao?"
Trong lòng cảm thấy rất miễn cưỡng, cô vô thức đặt tay phải lên tim.
Đột nhiên, một ánh sáng trắng lóe lên trước mắt cô.
Lúc Khương Hâm phản ứng lại, cô đã ở nơi xa lạ rồi.
Trước mặt cô là một tòa nhà mười tầng.
Cô lẩm bẩm trong lòng, " cô đang ở đâu?"
Một giọng nói dễ thương của một đứa trẻ vang lên bên tai cô, "chủ nhân, ngài đang ở trong không gian."
"Không gian? Như vậy, hòn đá trong tay tôi đã biến thành không gian?"
" không phải trở thành, nó vốn là không gian."
Nghe vậy, Khương Hâm có chút kích động, "Tôi mở ra bàn tay vàng rồi à?"
"còn quá sớm để nói lời này ."
"Ý ngươi là gì ?"
"Có thể mở bàn tay vàng hay không phải xem khả năng của người , vấn đề hôm nay đã giải đáp xong."
"Đáp án là gì? Ngươi còn chưa có nói cho ta, ngươi tên là gì..."
Mặc cho Khương Hâm nói rách cả miệng, cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Lúc này Khương Hâm mới thực sự hiểu ý nghĩa của câu hôm nay đã giải đáp xong.
Nếu cô muốn nhận được phản hồi, cô chỉ có thể chọn một ngày khác.
Khương Hâm đi đến cửa vào nhà cao tầng, là cửa kính tự động hiện đại.
Cửa kính vừa mở ra, Khương Hâm bước vào tòa nhà cao tầng liền nhìn thấy hai cánh cửa bằng thép không gỉ và một màn hình hiển thị.
Màn hình hiển thị: cửa bên trái có thể dẫn đến tầng một, nhưng bạn chưa đủ quyền hạn cho phép vào, còn cửa bên phải có thể dẫn đến nhà kho ở tầng hầm, đồ bên trong bạn có thể lấy.
Khương Hâm thử đẩy cửa bên trái không mở, liền đi đến cửa bên phải, cô còn chưa kịp đẩy, cửa bên phải đã tự động mở ra, lời nhắc trên màn hình cũng biến mất.
Khương Hâm đi vào cửa bên phải, nhìn thấy cầu thang, đi xuống cầu thang, đến tầng hầm, nhìn thấy một nhà kho rộng khoảng 200 mét vuông.
Ở góc kho có 20 túi vải, mỗi túi ghi: 10Kg bột mì trắng.
Khương Hâm mở một túi ra kiểm tra, là bột mì trắng, cô vui mừng khôn xiết.
Đi ra ngoài không gian để bán những bột mì trắng này, và viện phí của cha mẹ sẽ được thanh toán.
Khương Hâm cầm túi bột mì màu trắng, lại không biết làm cách nào để ra khỏi không gian, đành hét lên: "Không gian, thả tôi ra."
Trong tích tắc, Khương Hâm từ trong không gian đi ra, trở lại chỗ đứng ban đầu.
Túi bột mì trắng trên tay cô vẫn còn đó.
Khương Hâm vui mừng khôn xiết.
Nhớ lại cách cô đi vào không gian vừa rồi, cô đặt tay phải lên vị trí trái tim và đi vào không gian một lần nữa.
Xuất hiện trước tòa nhà cao tầng trong không gian.
Đi vào tòa nhà cao tầng một lần nữa, và đến nhà kho dưới lòng đất, những túi bột mì trắng vẫn còn đó.
Cô đặt túi bột mì trắng trong tay trở lại chỗ cũ, men theo cầu thang lên tầng trệt, định đi lên các tầng khác nhưng không thành công.
Cô dự định đến thị trấn và huyên thành để bán từng túi bột mì trắng đó, vì vậy cô rời khỏi không gian và nhanh chóng xuống núi.
Trên đường xuống núi, cô vấp phải một thứ gì đó, cố gắng ổn định lại cơ thể , nhìn kỹ lại mới thấy là một cây dây leo.
Dưới dây leo có một cây nhân sâm.
Khương Hâm vui mừng, lấy xẻng nhỏ ra đào nhân sâm.
Nửa giờ sau đào ra một củ sâm to bằng đầu ngón tay cái.
Cô dự định trước tiên đi thị trấn bán một ít bột mì trắng, sau đó đến huyện thành bán nhân sâm cùng một phần bột mì trắng khác.
Sau khi Khương Hâm cất nhân sâm vào nhà kho trong không gian, liền đi về phía thị trấn.
Khi đến thị trấn, cô tìm một nơi không có ai xung quanh, từ trong không gian lấy ra một túi bột mì trắng, lau một ít bùn đất lên mặt, sau đó đi đến nơi lén buôn bán trao đổi .
Rất nhanh,đã có người mua đến, là một người phụ nữ gần năm mươi tuổi, đội một chiếc mũ rơm lớn che gần hết khuôn mặt.
Người phụ nữ có mang theo túi đụng bột mì của mình đến, Khương Hâm bán cho cô mười cân bột mì trắng, nhưng không xin tem phiếu lương thực, nên cô lấy hai đồng của người phụ nữ.
Để tránh bị người thường xuyên mua bột mì trắng nhận ra, Khương Hâm tìm vài nhánh liễu, dùng túi rỗng tự túi làm một chiếc mũ lớn đội lên, che gần hết khuôn mặt.
Sau đó, Khương Hâm lặng lẽ lần lượt bán thêm 40 cân bột mì trắng, kiếm được tổng cộng 10 đồng.
Khương Hâm không tiếp tục ở lại, mà đi về phía huyện thành.
Khương Hâm chạy một mạch,lúc đến huyện thành vẫn chưa tới tám giờ sáng, hiệu thuốc còn chưa mở cửa, liền đi tìm chỗ bán bột mì trắng.
Trong vòng chưa đầy một giờ, cô lặng lẽ bán một trăm cân bột mì kiếm được hai mươi đồng.
Trong không gian vẫn còn sáu túi bột mì trắng, Khương Hâm cho rằng Vương Xuân Linh sắp đến bệnh viện nên dừng bán bột mì trắng, đi về phía bệnh viện.
Vừa vặn đi ngang qua một cửa hàng dược liệu liền bán nhân sâm với giá 150 đồng.
Khương Hâm vừa đi đến bệnh viện vừa đếm tiền, tổng cộng kiếm được 180 đồng, đủ lo cho cha mẹ chữa bệnh mấy ngày này, đương nhiên nếu muốn cha mẹ khỏe mạnh lại, cô nhất định phải kiếm thêm nhiều tiền hơn, tính toán ngày mai lại đi núi Tân Sơn đào dược liệu.
Một lúc sau, cô đến bên ngoài phòng của cha mẹ mình, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc từ phía sau, Vương Xuân Linh.
Hình như Vương Xuân Linh mới tới.
Vương Xuân Linh không nhìn thấy Khương Hâm, khi vào phòng, nắm tay con trai cả Khương Côn, khóc lóc thảm thiết: "Con trai a, mẹ có lỗi với con a! ta hận không thể đánh chết chính mình a". !"
Nói đến đây, Vương Xuân Linh làm bộ muốn đập đầu vào tủ đầu giường.
Khương Côn vội vàng ngăn lại, "Mẹ, mẹ làm sao vậy! Có chuyện gì sao?"
Vương Xuân Linh ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu khóc nói: "Toàn bộ tiền của chúng ta đều bị chuột ăn sạch! Lũ chuột đã gặm hết tiền của chúng ta!con nhìn đi!"
Bà ta run run lấy trong túi ra mấy tờ giấy bạc vụn đưa cho Khương Côn.
Lúc này Khương Hâm đi vào phòng bệnh, trên mặt mang theo nụ cười giễu cợt, nhưng không nói một lời.
Trần Niệm Lai vẫn chưa mở miếng nói gì , suýt chút nữa đã tin, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của con gái, bà lập tức nhận ra Vương Xuân Linh đang nói dối.
Trần Niệm Lai là người thẳng thắn, hoàn toàn không nể mặt Vương Xuân Linh, "Mẹ, mẹ diễn kịch cho ai xem vậy? Làm sao một con chuột có thể ăn tiền đều như vậy? Miếng nào cũng to như nhau! Giống như hạt đâu vậy."
Khương Côn nghe lời vợ nói, lập tức giật lấy mấy tờ tiền của mẹ.
Còn chưa kịp nhìn kỹ, Vương Xuân Linh đã ngồi dưới đất, vò đầu bứt tóc: "Trời ơi! Con trai cả ta thương yêu nhất lại không tin lời mẹ ruột nói! lại đi tin lời con dâu, con dâu cả là một kẻ gây sự. !"
Khương Hâm không cho phép người khác bôi nhọ mẹ cô như vậy, giọng nói lanh lảnh vang lên: "Bà nội, lời mẹ cháu nói đều là sự thật! Cảnh tượng hôm nay bà diễn không tốt lắm, vết răng trên những mảnh vụn tiền này chính là giống như dấu răng cửa của bà a! Đừng quên, răng cửa của bà có một khoảng trống."
Ánh mắt Khương Côn rơi vào những mảnh tiền vụn trong tay, mỗi mảnh đều có một khe hở, giống hệt khe hở trên răng cửa của mẹ , "Mẹ, nếu mẹ muốn tiết kiệm tiền để cưới vợ cho em trai,thì có thể nói thẳng với con , sao mẹ lại xem con như khỉ mà đùa nghịch như vậy?"
Vương Xuân Linh chết cũng không chịu thừa nhận: "Con à! mẹ thật sự không lừa con! Con chuột không chỉ ăn hết tiền trong nhà mà còn ăn cả gối trong nhà con, làm bẩn ga trải giường của con ,mẹ cũng đã giúp con thu dọn nhà cửa."
Khương Côn thật sự đau lòng, cười khổ một tiếng ,gầm nhẹ nói: "Mẹ a! Mẹ đây là thừa dịp con không có ở nhà, đã vào nhà con cướp sạch đi?"
hết chương 6
22/4/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top