Chương 4 : Đã Kích
EDITOR: Kim Hoàng
Trần Niệm Lai còn chưa đợi ông nói hết, yếu ớt nói: "Ba tụi nhỏ ông nói cái gì? Nếu không phải lúc đó ông dùng chân cản hộp sắt, tôi đã bị đập nằm liệt trên giường, bác sĩ không phải đã nói sao? chỉ thiếu một chút nữa thôi tôi đã bị liệt rồi, nhanh đi ăn tối với tôi."
Khương Hâm cũng thuyết phục Khương Côn vài câu, Khương Côn đồng ý ăn bánh rán, nhưng lại để trứng cho Trần Niệm Lai và Khương Hâm.
Khương Hâm biết trong lòng cha có cô và mẹ, nhưng lại có chút ngu hiếu nên mới bị bà nội nắm mũi dắt đi.
Trong phòng có ba cái giường, cho cha mẹ Khương Hâm mỗi người một cái, còn một cái bỏ trống.
Kiếp trước cô ở nhà bận thu hoạch lúa mì, chưa từng đến thăm cha mẹ, cũng không biết có giường.
Giờ nhìn thấy có một chiếc giường trống, Khương Hâm cảm thấy có chút may mắn, buổi tối có thể ngủ trên chiếc giường này.
Sau bữa tối, Trần Niệm Lai nhận ra có gì đó không ổn, nói với Khương Hâm: "con gái a, hiện tại đang bận thu hoạch lúa mì,sao con khong ở nhà hỗ trợ, mà lại chạy tới huyện thành rồi?"
Khương Hâm không có ý định giấu giếm, nước mắt giàn giụa trên mặt, "Ba mẹ, hôm nay con say nắng bất tỉnh trên ruộng lúa mì, con muốn về nhà nghỉ ngơi một lát, nhưng bà nội không cho còn đánh con, may mà người trong thôn can ngăn, nhưng bà nội đã lật tẩy sự thật và nói là con đánh bà, cả làng ai cũng xem và biết là con không đánh bà mà bà đánh con..."
Nói xong giơ hai tay lên cho bố mẹ xem những vết bầm tím trên người.
Trần Niệm Lai nhìn thấy những vết bầm đó, đau lòng đến rơi nước mắt.
"Khương Côn, tôi đã nói cho ông biết rồi, mẹ ông trước mặt thì đối xử khác, sau lưng lại đối xử khác , ông còn không tin!"
Khương Côn bênh vực mẹ: "Hâm Hâm a, bà nội con tính khí không tốt, ba và mẹ con bị thương nằm viện, thu hoạch lúa mì cũng không giúp được gì, bà nội tức giận muốn trút giận lên đầu con. con nên khoan dung một chút."
Khương Hâm cảm thấy hơi khó chịu, kiên nhẫn giải thích với cha: "Ba, bà ngoại đánh con không chỉ một lần, trước đây bà không cho phép con nói với cha. Bà nói nếu con nói ra, bà sẽ trút giận lên Doanh Doanh, hôm nay con nói, là tại con không muốn chịu đựng nữa, Doanh Doanh mới sáu tuổi,còn không cao bằng đứa trẻ bốn tuổi, nhưng bà nội đã sắp xếp cho em ấy nấu cơm cho cả một nhà. Trưa hôm nay, em ấy phải đứng lên ghế đẩu để cho nước vào bếp suýt chút nữa thì ngã vào đó! May mà con về đến nhà phát hiện , nếu không thì hậu quả khó nói lắm! con dù bị đánh hay bỏ đói cũng không sao nhưng không thể trơ mắt nhìn Doanh Doanh xảy ra chuyện được".
Khương Côn không ngờ mẹ ruột lại làm ra chuyện như vậy, tức giận nắm chặt tay: "Hâm Hâm, sau khi ra viện, ba sẽ nói chuyện với bà nội của con! con ở lại đây một đêm , sáng ngày mai hãy trở về sớm để giúp đỡ thu hoạch lúa mì đi ."
Khương Hâm có chút bất đắc dĩ, không tiếp tục đề tài này, cũng không thể nói đến chuyện phân nhà nữa, bởi vì cô biết rõ cha mình, sẽ không bao giờ vì mấy lời này mà trở mặt với bà nội.
Khương Côn cũng không biết, mẹ ông căn bản không nghĩ đến chi trả tiền chữa bệnh, chẳng bao lâu nữa, ông sẽ nếm trải nỗi xót xa khi bị mẹ bỏ rơi.
Trần Niệm Lai không đồng ý với lời nói của Khương Côn, nhưng cũng không trực tiếp phản bác lại chồng mà nhìn con gái: "Hâm Hâm, sau khi con say nắng trên ruộng lúa mì tỉnh lại, thái độ của chú hai và ông nội như thế nào ?"
Khương Hâm cười khổ, "Hai người bọn họ đều giả bộ không thấy không nghe, vùi đầu cắt lúa."
"Đây không phải là ngầm đồng ý theo lời bà nội sao?" Trần Niệm Lai đè nén lửa giận tiếp tục hỏi: "Bà nội để em gái cậu nấu cơm, chú hai và ông nội cậu cũng đồng ý sao?"
Khương Hâm nói thật, "Không chỉ đồng ý, mà chú hai còn nói anh cả và chị dâu không ở nhà, việc trong nhà nên giao cho hai đứa nhỏ."
Trần Niệm Lai không kìm được tức giận, nói với chồng: "Anh đều nghe thấy chưa? hai chúng ta không ở nhà đi làm, con nhỏ phải làm việc thay, hai ta vì sao không ở nhà? còn không phải là lỗi của chú hai sao! Nếu không phải tại chú ấy ngáng chân anh, sao anh lại phải bị hộp sắt đập như vậy? Nếu không phải chú hai, sao cả hai chúng ta phải nhập viện để tiêu tiền trong nhà? Chúng ta vì chú ấy trả giá nhiều như thế, vì sao chú ấy lại đối xử với con của chúng ta như thế?"
Khương Côn vẫn bênh vực Khương Nguyên, "Niệm Lai, lão nhị đã giải thích với tôi rồi, lúc đó không phải cố ý, là vì tránh gạch phía trên nên vô ý vấp phải tôi. Chúng ta không ở nhà, bọn nhỏ ở nhà cũng chỉ làm thêm chút việc , vừa vặn có thể phụ trong nhà chia sẻ một chút..."
Khương Hâm nghe không nổi, "Ba, ngày mai con không về, đợi khi nào ba mẹ xuất viện thì lúc đó con về nhà, bởi vì con sợ bị ba đánh chết. bà nội trước mặt ba là bà tốt , nhưng trước mặt bọn con lại là một con hổ cái. Chị em con chịu nhiều oan ức, trước đây con không nói với ba mẹ , Bởi vì con không muốn gây phiền phức cho nhà mình, nếu như ba không muốn con ở bệnh viện chăm sóc ba và mẹ, con hiện tại đi ngay, nhưng con tuyệt đối sẽ không trở lại Khương gia. "
Trong long Khương Côn mâu thuẫn, nhìn ngoài cửa sổ đã tối đen, thở dài nói: "Bên ngoài trời tối, không an toàn, sáng mai lại nói."
Trần Niệm Lai nắm tay Khương Hâm, trong mắt hiện lên sự hối hận: "Hâm Hâm, mẹ xin lỗi! Mẹ đã không bảo vệ tốt con và Doanh Doanh, mẹ là một người mẹ xứng chức,bình thường mẹ vì cha con mà luôn nhường nhịn cho bà nội con . Vì vậy làm liên lụy con và Doanh Doanh cũng mất đi địa vị, đừng lo lắng, sau này sẽ không xảy ra chuyện này nữa, ba con muốn hiếu thuận với bà của con , mẹ không quan tâm, nhưng mẹ sẽ không bao giờ cho phép bà ấy khi dễ con với Doanh Doanh nữa."
Khương Hâm trong lòng có chút ấm áp, "Mẹ, không phải lỗi của mẹ, cũng là lỗi của con, bình thường con rất muốn được ông bà yêu thương, cho nên con mới chịu vất vã, về sao con sẽ không còn hi vọng tình thương của họ nữa con chỉ muốn gia đình bốn người của chúng ta được bình an."
Đối với tình cảnh hôm nay, Khương Hâm biết mình cũng có trách nhiệm, may mắn thay, cô đã được sống lại và để cho cô nhận ra điều này.
Khương Côn có chút không thể tin được, cúi đầu nghĩ,hắn đối với mẹ ruột mình tốt như vậy, nhưng bà lại đối xử tệ bạc với con mình như vậy, huống chi hắn từ nhỏ đã yêu thương lão nhị, nhưng lão nhị lại không có yêu thương con mình.
Khương Hâm bắt gặp ánh mắt không thể tin của Khương Côn, nhẹ giọng nói: "Ba, chúng ta đánh cuộc đi?"
Khương Côn ngẩng đầu nhìn Khương Hâm, "Đánh cược cái gì?"
Khương Hâm vỗ vỗ vào tờ giấy nhắc nhở bên cạnh giường bệnh, "con cược là khi bà nội nhìn thấy những tờ phiếu thúc giục nộp tiền này bà sẽ không nhận."
Khương Côn lập tức xua tay, "Không có khả năng! ba là con trai lớn của bà nội con bà tuyệt đối không thể chối bỏ. Bà nói trong nhà còn một ít tiền, đủ để bà với mẹ con em đi khám bệnh."
"Đó là bởi vì bà nội lo lắng chú hai ta sẽ bị người ta bắt đi, hiện tại sự việc đã bị dập tắt, ngày mai ba hãy cho người báo tin cho bà nội, bảo bà gửi tiền đến đây, nếu là không có năm trăm đồng, gửi hai trăm trước cũng được, để xem bà ấy có đưa tiền khám bệnh cho ba mẹ không!"
Khương Côn chính là không tin, bị chính con gái mình kích động, lập tức nói: "Không cần ngày mai, hiện tại có thể gọi điện thoại về thôn, sáng mai sẽ có người giúp thông báo bà nội gửi tiền cho ba,ba là anh trai cả bà yêu thương nhất".
Nghe vậy, Khương Hâm suýt nữa tức giận bật cười, Vương Xuân Linh thường nói câu này với Khương Côn, nhưng thật ra người bà đau lòng nhất lại là con trai thứ hai.
hết chương 4.
20/4/2023<>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top