Chương 2 : Đánh chết mày
Khương Hâm khẽ cười, "Chỉ cần em không chủ động nói, bà ấy sẽ không biết."
Khi nói chuyện, Khương Hâm cho phần canh đậu xanh còn lại trong bếp vào hộp cơm, tạt nước lạnh vào bếp , đổ đầy nước lạnh vào nồi trên bếp, nói tiếp: "Khi nào bà nội về có hỏi, thì em hãy nói là bếp nóng trên lò là đang nấu nước cho mọi người !"
Khương Doanh nhìn hộp cơm, "Canh đậu xanh bên trong..."
"Chúng ta mang đến cho bà ngoại đi, tiện thể em có thể ở nhà bà ngoại mấy ngày."
"Bà nội có đồng ý không? Bà ấy nói em phải ở nhà nấu cơm ."
"Doanh Doanh, em yên tâm, chị sẽ nói chuyện với bà nội, bà nhất định sẽ đồng ý."
An ủi Khương Doanh xong, Khương Hâm cầm hộp cơm dẫn Khương Doanh đi ra ngoài, không may lại gặp phải Vương Xuân Linh đang vội vã về nhà.
Vương Xuân Linh tuy đã gần 60 tuổi nhưng dáng người cao lớn, khỏe mạnh, do ăn ngon uống tốt nên khi chạy về không có vẻ gì là người đã già.
Lúc này, bà ta đang chạy nhanh về phía cửa, mắt thấy sắp đụng phải chị em Khương Hâm.
Khương Hâm nhanh mắt nhanh tay, kéo Khương Doanh qua một bên tránh ra.
Vương Xuân Linh muốn về để đánh Khương Hâm thật nhanh nên khi vào đụng phải hai người dừng lại gấp kém chút nữa là ngã sấp xuống , bà ta đưa tay vịn vào cửa sân , ổn định thân thể ,liền mở miệng :"hai cái đứa nuôi bồi thường tiền này đi đâu mà vội vã như vậy , muốn đụng chết ta sao?"
Nhưng đôi mắt đang tìm kiếm công cụ tiện tay để đánh người.
Khương Hâm cười phá lên, "Buồn cười thật, tôi và Doanh Doanh đi lại bình thường, muốn nói đụng người cũng là bà muốn đụng chết hai chúng tôi phải không?"
Ngày thường Khương Doanh rất sợ Vương Xuân Linh, nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Vương Xuân Linh, trong lòng bất giác run lên bần bật, sợ tới mức trốn sau lưng Khương Hâm không dám ra ngoài, huống chi là kêu một tiếng.
Khương Hâm bóp nhẹ lòng bàn tay của em gái, thấp giọng nói: "Đừng sợ, em cầm hộp cơm đến nhà bà ngoại trước đi, chị cùng bà nội nói vài câu, lát nữa sẽ đuổi theo em."
Khương Doanh nghĩ đến trong hộp cơm còn có canh đậu xanh, nếu bà nội nhìn thấy nhất định chị và cô bé sẽ bị bà nội đánh thảm, thà đem hộp cơm đi còn hơn, cô bé lập tức nhận lấy hộp cơm, xoay người rời đi. .
"Khương Doanh, hộp cơm của chúng ta mày muốn làm cái gì vậy? Ăn trộm đồ ăn ngon ở nhà sao?" Vương Xuân Linh ra sức ngăn cản.
Khương Hâm nắm lấy cổ tay Vương Xuân Linh, lạnh lùng nói: "Tôi và Doanh Doanh có thể trộm đồ gì của nhà ta chứ? Tôi và Doanh Doanh lo lắng bà không cho chúng tôi ăn cơm trưa cùng cơm tối, cho nên muốn đến nhà bà ngoại xin đồ ăn đem về , nếu không cầm hộp cơm chẳng lẽ muốn cầm bát đĩa ? bà nội không sợ nữa đường bị rơi vỡ à ?"
Vương Xuân Linh nghi hoặc, "Buông tay ra! Tao trở vào nhà xem có thiếu thứ gì không! nếu thiếu thứ gì, xem tao có lột da hai người không!"
Khương Hâm không tin Vương Xuân Linh, một khi buông ra, Vương Xuân Linh nhất định không có lập tức trở vào nhà, mà là bắt lấy Khương Doanh, kiểm tra trong hộp cơm có cái gì.
"Bà nội, nhà của bà khóa cửa rồi, muốn trộm cũng không được, cháu vừa dùng củi đun nước nóng cho bà, sau khi bà đi làm về vừa vặn là có nước để nguội uống rồi."
Vương Xuân Linh tức giận trừng mắt nhìn Khương Hâm, "Buông tao ra, nếu không tao đánh mày!"
Giơ tay lên muốn rút tay ra khỏi mu bàn tay Khương Hâm.
Khương Hâm cười, "Đừng cố sức, bà nội không rút ra được đâu."
Ở kiếp trước, cô đã học các kỹ năng tự vệ, vì vậy không có vấn đề gì khi giữ tay bà.
Nếu không phải tạm thời không muốn làm lớn chuyện, muốn đánh Vương Xuân Linh cũng không thành vấn đề.
Để sau này không làm cha mẹ khó xử, Khương Hâm đã kiềm chế không ra tay.
Vương Xuân Linh không tin, nhìn bàn tay Khương Hâm đặt trên cổ tay mình, đập mạnh xuống.
Kết quả là bà ấy tự đánh chính mình.
Khương Hâm xòe hai tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Vừa rồi tôi đã khuyên bảo bà, bà không rút được ra khỏi tay của tôi."
Vương Xuân Linh được tự do cũng không thèm đuổi theo Khương Doanh nữa, bởi vì bà nuốt không trôi cục tức này, muốn đánh Khương Hâm trước, "Khương Hâm, nha đầu chết tiệt này, dám giở trò chọc tức tao sao? xem tao có đánh chết mày không!"
Đuổi theo đánh Khương Hâm .
Cơ thể dẻo dai của Khương Hâm không cho Vương Xuân Linh có chút lợi thế nào.
Thấy thời gian trì hoãn đã , Khương Hâm vẫy tay với Vương Xuân Linh, "cháu đi bệnh viện huyện thăm cha mẹ, mấy ngày nữa sẽ không ở nhà, có thể để dành mấy bữa ăn cho người nhà! "
Vương Xuân Linh lo lắng nhảy dựng lên, "Mấy ngày này bận rộn thu hoạch lúa mì, mày làm sao dám không ở nhà hỗ trợ, có bản lĩnh thì đừng về nhà nữa!"
Khương Hâm cười lạnh một tiếng, "Không trở về thì không trở về."
Coi như cô có giúp đỡ thu hoạch lúa mì, thì cô vẫn không thể được ăn một miếng bột mì tinh nào.
Sống lại một đời,vì em gái mình không bị đói chết cô sẽ không bao giờ ngu ngốc và ngoan ngoãn nge lời như kiếp trước nữa.
Kiếp này, cô có khả năng nuôi em gái mình.
Khương Hâm bỏ đi không ngoảnh lại.
Vương Xuân Linh không đuổi theo mà đứng ở cửa hét lớn: "Khương Hâm, tao muốn xem xem mày có bản lĩnh như thế nào! Nếu như mày về nhà ăn cơm, tao sẽ vặn đầu mày xuống... "
Sau khi nói ra nhiều lời độc ác, bà ta bước vào bếp, múc một gáo nước từ trong bếp lên nếm thử, hơi nóng còn sót lại của bếp khiến nước trong bếp không lạnh cũng không nóng.
Vương Xuân Linh uống nước, không biết nước trong nồi không hề đun sôi.
Khương Hâm nhanh chóng đuổi kịp Khương Doanh, "Doanh Doanh, đợi đến nhà bà ngoại, em yên tâm ở đó, khi nào chị gọi em về nhà thì em hãy lại về, người khác gọi em về nhà cũng đừng nghe theo , biết không?"
Cô muốn lợi dụng vài ngày này để kiếm tiền.
Kiếp trước, bà nội chỉ trả một ít tiền viện phí cho cha mẹ cô, còn lại phần lớn đều là vay của ông bà ngoại, để tiết kiệm tiền, cha mẹ cô kiên quyết xuất viện sớm, đến mức phải lưu lại mầm bệnh ,nữa đời sao bệnh tật quấn thân.
Kiếp này cô muốn cha mẹ yên tâm nhập viện, đợi khi cơ thể hồi phục hoàn toàn mới được xuất viện.
Ông và bà ngoại luôn yêu thương chị em cô nên tuyệt đối sẽ không bao giờ đuổi họ đi.
Trước đây cô không ở nhà bà ngoại, vì cô không muốn nhà bà ngoại không dư dã lại có thêm hai miệng ăn.
Ông bà chỉ có một người con gái duy nhất là Trần Niệm Lai mẹ của Khương Hâm.
Nhà bà nội thường xuyên cho đồ nhà Khương Hâm , càng như vậy nhà họ càng không dám làm phiền nhà ông bà ngoại..
Tình huống bây giờ đã khác, Khương Hâm nhất định phải kiếm đủ tiền.
Điều kiên tiên quyết là phải thu xếp ổn thỏa cho Khương Doanh, để Khương Hâm yên tâm kiếm tiền.
Khương Doanh tuy còn nhỏ nhưng nghe Khương Hâm nói liền gật đầu thật mạnh: "Em nghe lời chị. Chị vừa rồi bà nội không đánh chị chứ?"
Khương Hâm khẽ cười: "Bà ấy muốn đánh chị, nhưng chị tránh được nên không đánh trúng chị, lát nữa chị đưa em về nhà bà ngoại, còn chị sẽ đến bệnh viện huyện thăm cha mẹ. Khi nào cha mẹ xuất viện, chúng tôi sẽ chia nhà ra,về sau không cần nhìn sắc mặt ông bà nội nữa".
Cô có lòng tin rằng mình sẽ kiếm đủ tiền trong thời gian ngắn nhất.
Khương Doanh vẻ mặt bất đắc dĩ: "Chị, bà nội không đồng ý, cha sẽ nghe lời bà nội..."
Trước đây, khi cha mẹ nhắc đến chuyện chia nhà, bà nội một khóc , hai nháo ba thắt cổ, cuối cùng cũng bỏ qua, chuyện này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Khương Doanh.
Ánh mắt Khương Hâm rơi vào mái tóc của Khương Doanh, đó là mái tóc ngắn màu vàng, không phải do nhuộm mà là do thiếu dinh dưỡng mới ngã vàng , cô thầm hạ quyết tâm phải kiếm tiền mua đồ ăn cho em gái bổ sung dinh dưỡng thật tốt để mái tóc đen bóng lại.
"Doanh Doanh, em yên tâm, chị có cách khiến cha đồng ý. Chỉ cần cha đồng ý, bà nội không làm được gì.
hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top