Chương 16: Trùng Hợp

EDITOR: Kim Hoàng

Giờ phút này, Khương Côn cùng Trần Niệm Lai đang mặt mày ủ rũ.

Trong phòng bệnh của bọn họ vốn dĩ có một chiếc giường trống, hai ngày nay Khương Hâm có thể tạm thời ở lại buổi tối, nhưng vừa rồi có bệnh nhân tiến vào.

Khương Hâm không có giường ngủ, Trần Niệm Lai thương con gái, muốn cô nằm chung giường bệnh với mình.

Khương Hâm trực tiếp từ chối.

Vết thương ở xương của Trần Niệm Lai cần nằm thẳng, không thể bị chèn ép .

Khương Hâm kiên trì ở trên băng ghế dự bị ở hành lang.

Trần Niệm Lai và Khương Côn không nói  được Khương Hâm nên đành phải đồng ý.

Buổi tối, Khương Hâm gầy gò nằm trên băng ghế, bị gỗ gõ vào đến không ngủ được.

 Nhớ tới sườn mặt chú Đại Lực, luôn cảm giác đã gặp qua ở nơi nào đó.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô chợt nhận ra có chút giống khuôn mặt của Hạ Thừa Duyên!

Chú Đại Lực có phải là người thân của Hạ Thừa Duyên?

Không thể là một sự trùng hợp như vậy đi, phải không?

Nếu bọn họ thật sự là người thân thì không cần lo lắng chú Đại Lực không tìm được người nhà, dù sao với năng lực của Hạ Thừa Duyên, nhất định có thể trong thời gian nhanh nhất tìm được chú Đại Lực .

Khương Hâm không biết tìm Hạ Thừa Duyên ở đâu, đành phải đợi Hạ Thừa Duyên đến tìm.

Một giờ sáng, Khương Hâm vẫn chưa ngủ được, từ băng ghế ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh, nhân lúc không có ai, bước vào không gian.

Trước sự ngạc nhiên của cô, nhà kho không gian không "không biết. Tôi biết anh ta là một người đàn ông xa lạ, nó được đọc từ đầu anh ta, hiện tại anh ta bị mất trí nhớ, tôi không thể đọc được gia đình anh ta là ai."

"Tôi thấy chú Đại Lực và Hạ Thừa Duyên trông hơi giống nhau. cậu thấy thế nào?"

"Hạ Thừa Duyên? Anh ta là một kẻ nguy hiểm, tôi không đọc được anh ta đang nghĩ gì."

"Tôi cũng có cùng suy nghĩ với cậu, tôi cũng cảm thấy hắn là một người nguy hiểm, đúng rồi, hắn để lại một cái ngọc bội, cậu có thể giúp tôi định giá trị không? Xem nó có thể bán bao nhiêu. . . "

Khương Hâm vừa nói vừa lấy mặt dây chuyền ngọc bội từ trong quần áo ra.


Giọng nói của đứa trẻ truyền đến: "Chất liệu của mặt dây chuyền ngọc bội này hiếm có trên đời, tôi nghĩ ngài không nên bán nó, nên giữ nó và truyền lại cho thế hệ tương lai."

"Này ngọc bội tốt như vậy?"

"Câu hỏi hôm nay đã được trả lời."

Khương Hâm bất đắc dĩ cười cười, "Được, nghe ."

Năm giờ sáng, Khương Hâm đã chuẩn bị sẵn sàng đi chợ với rổ trứng trên lưng.

Hôm nay có chợ lớn nhất trong thị trấn.

Vừa định xuất viện, chợt nhìn thấy bóng dáng Đại Lực Thúc.

Chú Đại Lực trông phờ phạc với hai quầng thâm lớn trên mặt, trên vai vác một cái bao lớn.

Khương Hâm vội vàng tiến lên, "chú Đại Lực , chú tới huyện sớm như vậy làm gì? Nhà bà ngoại cháu xảy ra chuyện gì sao?"

Đại Lực ngượng ngùng cười cười: "Không có việc gì, tôi săn một ít thú rừng gửi qua, cháu tìm cách bán lấy tiền ăn, tôi không thể ăn uống không được."

Khương Hâm chỉ xuống đất, "Đặt bao tải xuống trước, để cháu xem."

Đại Lực lập tức làm theo.

Có sáu con thỏ rừng trong bao tải.

Khương Hâm giơ ngón tay cái với chú Đại Lực, đưa cái rương trên lưng cho Đại Lực , "Hay quá! chú Đại Lực giúp cháu xem rổ trứng này,chờ bán sáu con thỏ rừng này, đủ để mua khẩu phần ăn cho chú trong ba tháng, chú chờ ở đây, cháu sẽ bán chúng cho chú để đổi lấy lương thực . "

Nói xong, cô xách bao tải rời đi.

Đại Lực cũng không đứng yên mà đi theo cô, "Khương Hâm, để chú cõng, nặng lắm, cháu là con gái cõng rất tốn sức ."

Khương Hâm cố làm ra vẻ bí ẩn, "chú không thể đi theo, buôn bán có con đường riêng, chỉ nhận quen mặt, chú đi cùng, cái này mua bán liền không thể làm được."

Đại Lực tin ngay, ngoan ngoãn đứng ở cổng bệnh viện chờ.

Khương Hâm xách bao tải đi một lúc, rẽ vào một con hẻm vắng, đem bao tải bỏ vào không gian, sau đó trở về chỗ Đại Lực đang chợ.

"chú Đại Lực , cháu đổi mấy con thỏ rừng này lấy một ít bột ngô cùng bột mì, cháu đi tìm người đánh xe bò kéo lên, chú vẫn chờ ở chỗ này đi, lát nữa xe bò sẽ tới, chú phụ trách dẫn đường, đúng rồi,sau khi trở về, chú thỏa thích ăn cơm, những cái kia đủ để chú ăn hai ba tháng khẩu phần lương thực, đừng có thức khuya săn thú."

Chú Đại Lực ấm ức gật đầu, sợ mình phá hỏng giao kèo, liền ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.

Khương Hâm yên tâm rời đi, đến chợ liên hệ một chiếc xe bò, sắp xếp chở ngũ cốc đến ngõ nhỏ phía bắc bệnh viện huyện.


Khương Hâm đi trước một bước đến con hẻm đó, từ không gian vận chuyển hai mươi bao bột ngô và hai bao bột mì trắng.

Chủ xe bò đáng tin cậy, chẳng qua bao lâu, anh ta đã đến chở những túi bột ngô và bột mì trắng đó.

Mười phút sau, Khương Hâm nhìn chú Đại Lực và đám người đánh xe bò rời đi, sau đó cõng một sọt trứng đi hướng chợ.

Vừa đến chợ đã tấp nập người qua kẻ lại, Khương Hâm bán trứng rất thuận lợi, chưa đến trưa đã bán hết sạch.

Khương Hâm xách giỏ trở lại bệnh viện huyện, mua cơm trưa cho cha mẹ, cùng bọn họ ăn xong, thu dọn hộp cơm, chuẩn bị trở về thôn tiếp tục thu trứng gà vịt.

Trần Niệm Lai gọi cô lại, "Hâm Hâm, hai ngày nay con ngủ không được ngon. Tối nay đừng vội chạy đến đây, ở nhà bà ngoại đi, ngủ một giấc thật ngon. Có y tá và bác sĩ ở đây rồi sẽ không có xảy ra sai sót gì đâu."

Khương Hâm quả thực có chút mệt mỏi, vừa định đồng ý, chợt nghe phía sau truyền đến một giọng nữ thanh tú.

" Anh Khương Côn , tôi rốt cuộc tìm được phòng anh rồi, tôi đến chợ huyện, thuận tiện ghé qua  anh một chút, không có quà cáp gì đắt tiền, chỉ là mua chút sữa mạch nha cùng trái cây."

Trong thời đại ngày nay, sữa mạch nha là một món quà tốt.

Khương Hâm không có quay đầu lại cũng có thể nghe được người nói là ai.

Là Đổng quả phụ.

Có vẻ như Vương Xuân Linh đã nói chuyện với Đổng quả .

Quả phụ Đổng chạy đến trước mặt Khương Côn để tạo cảm giác tồn tại.

Khương Côn được Khương Hâm nhắc nhở đề phòng, hắn cũng biết , đối với Đổng quả phụ chán ghét nói: "Sữa mạch nha tôi ăn không  , cầm về đi!"

Trần Niệm Lai không chút lưu tình nói: "Thì ra là sữa mạch nha, vừa rồi  nghe thành hồ ly tinh."

Quả phụ Đồng không hề tỏ ra yếu thế, "Trần Niệm Lai, lỗ tai cô có vấn đề đi, vậy mà có thể nghe lầm? ? Tôi hiểu rồi, không phải cô nghe nhầm mà là cô sợ?"

Trần Niệm Lai vẻ mặt thoải mái, "Sợ? Sợ cái gì?"

Đổng quả phụ cười lạnh một tiếng, "cô sợ mẹ Khương Đại bởi vì cô không sinh được con trai mà ly hôn với cô!"

Trần Niệm Lai bắt chước quả phụ Đổng, giễu cợt vài câu: "Bà ta không có tư cách ly hôn với tôi, nếu không sinh con trai thì sao? Con gái chúng tôi sau này sẽ có tương lai hơn con trai!"

Đổng quả phụ không hề tỏ ra yếu thế, "Hai đứa con gái làm người ta tức giận kia có thể làm gì?"

Khương Hâm nghe không nổi nữa, lạnh lùng liếc nhìn quả phụ Đổng, "Cầm đồ của bà cút đi ra ngoài!"

Quả phụ Đổng không ngờ Khương Hâm từ trước đến nay mềm mỏng lại nói ra những lời cứng rắn như vậy, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Khương Hâm cầm theo quà đẩy ra khỏi phòng bệnh.

Không bao lâu, Đổng quả phụ kịp phản ứng lại, không thể cứ như vậy bỏ qua được !


hết chương 16.

6/5/2023

Chúc mừng Triệu Lệ Dĩnh đã tròn 17 năm xuất đạo. "Hành trình của một cô gái bình thường cũng có thể là một biển sao." "Tôi thực sự là một diễn viên lớn lên trong sự phủ nhận" "Tôi hy vọng sẽ để lại dấu ấn của mình trong thời đại này" "Nếu tôi cúi đầu, tôi cũng có thể ngẩng cao đầu" "Chúng ta truyền hơi ấm cho nhau nhé?" "Khi mọi người vẫn gọi tôi là Dĩnh Bảo, tôi thực sự đã lớn lên một cách lặng lẽ" 赵丽颖Hãy cùng nhìn lại hành trình đã trãi qua 17 năm của 赵丽颖 ☆☆☆☆☆

6/5/2006<>6/5/2023

Dĩnh Hỏa Trùng mãi bên tỷ tỷ :3:3!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top