Chương 14: Số Mệnh Của Hắn

EDITOR: Kim Hoàng



 Khương Hâm mừng rỡ: "Chị, chị hỏi đúng người thật đấy. Hôm nay em mang lên huyện một con gà mái già, nó rất béo và nặng, khiêng đi trên phố không tiện, em đã gửi nó đi ở nhà người quen." Đang tính bán xong trứng gà sẽ hỏi xem có cần hay không, giờ em đi lấy ngay."

"Con gà già đó bao nhiêu tiền?"

"Chỉ bán sáu đồng thôi, béo thật đấy, nhìn xong chị sẽ hài lòng."

Người phụ nữ đối với số tiền này có chút đau lòng, "Có chút đắt tiền, em có thể cầm đến chị xem một chút."

"Được rồi."

Khương Hâm tạm biệt rồi rời đi, định nửa tiếng nữa quay lại.

Khi đến một nơi không có ai ở xung quanh, cô lấy thêm sáu mươi quả trứng từ không gian ,đi bán chúng ở nơi khác.

Hai mươi phút sau, cô mang một con gà mái già đến gõ cửa nhà người phụ nữ lần nữa.

Con gà mái già vẫn còn sống, nhưng mang lại cho mọi người một cảm giác béo đến mức không thể di chuyển.

Người phụ nữ rất hài lòng với con gà mái già và muốn loại gà mái béo này, bà thương lượng giá cả với Khương Hâm, cuối cùng bán nó với giá năm đòng tám mươi xu.

Còn nói với Khương Hâm, nếu một tháng sau có trứng thì lại đưa đến đây.

Khương Hâm vui vẻ đồng ý.

Gần giữa trưa, Khương Hâm cõng 180 quả trứng gà trên lưng trở lại bệnh viện, đi thẳng đến nhà ăn của bệnh viện, tìm được quản lý Ngô phụ trách thu mua trong nhà ăn.

Quản lý Ngô tốt bụng, trứng ở chỗ Khương Hâm rẻ nên đã mua hết.

Khương Hâm vui vẻ trở lại khu bệnh viện, cha mẹ cô vẫn đang treo bình truyền nước trên cổ tay.

Cô nhỏ giọng nói: "Ba mẹ, con kiếm được tiền rồi. Con đã bán hết 300 quả trứng mà con thu được giá chín đồng. Con đã bán chúng với giá mười một đồng năm xu, nhiều người mua nhiều lắm, con đều tiện nghi năm phần, một xu, hai xu. Còn có người muốn mua gà mái già, lát nữa  đi thôn tìm đổi, bán đi có thể kiếm được hơn hai đồng..."

Việc thu gia cầm này, phải cho ba mẹ một quá trình thích ứng.

Khương Côn và Trần Niệm Lai mừng đến mức suýt nhảy ra khỏi giường bệnh, mỗi ngày kiếm được hai đồng năm xu, một tháng có thể kiếm được bảy mươi ba đồng lăm xu, cao hơn cả lương tháng của hai người công nhân.

Khương Hâm cười lấy hộp cơm, đi căng tin mua một phần thịt và một phần thức ăn chay, chăm sóc ba mẹ ăn cơm xong, không để ý đến cái nắng chói chang, đi về phía thôn Bắc Tân.

Một là thu thập trứng và gia cầm, hai là nhân tiện đào dược liệu.


Thừa dịp bây giờ là kỳ nghỉ hè, cô phải kiếm thêm chút tiền, chờ sau khi khai giảng sẽ không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy.

Hai giờ chiều, Khương Hâm đến lưng chừng núi Tân Sơn, lần này không có đào dược liệu quý, mà là đụng phải một con heo rừng dường như sắp chết.

Khương Hâm không lo lợn rừng đột nhiên bùng nổ, trong lúc nguy cấp có thể tiến vào không gian.

Tiến lên kiểm tra một phen, cổ heo rừng bị một mũi tên xuyên qua.

Đợi một hồi, không có bất kỳ người nào tới nhận con lợn rừng này.

Chẳng lẽ người bắn lợn rừng bị thương?

Khương Hâm tìm kiếm một phen, cách đó năm mươi mét, phát hiện một người đàn ông bị thương ở trán hôn mê.

Người đàn ông này nhìn chừng ba mươi tuổi, ngũ quan thanh tú, nhìn không giống thợ săn chút nào, nhưng sau lưng lại cõng một cái bao tên, mặc dù bất tỉnh nhưng vẫn cầm chắc cung tên trong tay anh.

Kiếp trước chưa từng gặp người đàn ông này


Khương Hâm nhanh chóng hái một ít cỏ cầm máu xung quanh, giã nát rồi đắp lên vết thương trên trán người đàn ông.

Bấm huyệt nhân trung của anh.

Rất nhanh, hắn tỉnh lại, "Là cô cứu tôi à?"

Giọng khàn và trầm.

Khương Hâm gật đầu, "Sau này đừng liều mạng săn lợn rừng, bất cứ lúc nào tính mạng cũng là quan trọng nhất."

Người đàn ông cười khổ một chút, "Tôi không có ý săn heo rừng, chỉ muốn săn thỏ rừng các loại, không nghĩ tới bị heo rừng công kích, vì mạng sống, bất đắc dĩ mới bắn tên về phía nó. "

"Được rồi, chú, cháu hiểu lầm chú rồi, chú đã tỉnh rồi thì mau dẫn lợn rừng về nhà đi."

"Tôi không có nhà."

"Không có nhà?  tên gì?"

Người đàn ông tỏ vẻ thờ ơ: "Tôi không biết. Tôi không nhớ chuyện trước đây. Hai ngày nay tôi sống trong một cái hang ở rìa vách đá trên núi, có rất nhiều rắn, kiến ​​và côn trùng độc. Gia đình cô có thể nhận tôi vào không? Tôi rất khỏe và có thể chặt củi và săn bắn, sẽ không ăn và sống miễn phí."

Khương Hâm đột nhiên nhớ tới chuyện kiếp trước nghe nói, phát hiện xác một người đàn ông không rõ lai lịch cùng heo rừng chết ở núi Tân Sơn.

Vào thời điểm này kiếp trước, cô không đến núi Tân Sơn, chắc là vì con lợn rừng chưa chết, lại bất ngờ hung hãn tấn công người đàn ông đang bất tỉnh, khiến anh ta tử vong.

Chẳng lẽ là bởi vì cô trọng sinh, đã thay số mệnh của người đàn ông trước mắt này sao?


"Này! Bây giờ tôi cũng không thể về nhà mình được. Thế này thì sao, chú cùng tôi đến nhà bà ngoại trước đi. Ông bà ngoại tốt bụng chắc sẽ đón nhận chú vào. Bây giờ con lợn rừng kia vẫn còn thở hồng hộc , chú còn có sức đối phó ?"

"Không có khí lực cũng phải giải quyết nó, đừng nhìn tên đã xuyên qua cổ họng, nhưng lợn rừng mệnh rất lớn, một khi khôi phục khí lực, tùy thời sẽ lấy mạng của chúng ta. Đừng nhìn tôi không nhớ tôi là ai, nhưng tất cả những điều này đều nhớ . "

Người đàn ông đứng dậy, lấy cung bắn tên, lần lượt bắn vào các huyệt của con heo rừng, con heo rừng chết hẳn.

Bây giờ không phải lo lắng về việc bị tổn thương bởi lợn rừng .

Sau đó, người đàn ông thành thạo buộc chiếc xe kéo nhỏ bằng dây leo và gỗ.

Khương Hâm nhìn động tác của anh, luôn cảm thấy trước đây anh vẫn thường làm thế này.

Anh ta không dùng vũ lực để di chuyển con lợn rừng mà dùng một khúc gỗ dài, chắc và đòn bẩy để di chuyển con lợn rừng đến chiếc xe kéo nhỏ, sau đó kéo lợn rừng xuống núi.

Khương Hâm muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng anh ta từ chối, giống như để Khương Hâm thấy anh ta mạnh mẽ như thế nào, thu nhận anh ta vào , hoàn toàn không có tổn thất.

Khương Hâm không thể tin được cảnh tượng trước mắt, người vừa mới hôn mê bất tỉnh sau khi tỉnh lại lại có sức mạnh cường đại như vậy, chẳng lẽ đây chính là đại lực sĩ trong truyền thuyết sao?

"Chú, cháu gọi chú là chú Đại Lực được không?"

Người đàn ông không ngừng bước xuống núi, "Cứ gọi tôi như vậy."

Khương Hâm cười hô: " chú Đại Lực , nhà bà ngoại con ở Bắc Tâm thôn, chúng ta đi hướng này xuống núi đi, là sẽ tới nơi."

Chú Đại Lực cười ngượng ngùng, "Được."

Một giờ sau, Khương Hâm và chú Đại Lực cùng một con lợn rừng xuất hiện trong sân nhà Tần Thư Lan.

Khương Hâm kể lại chi tiết việc gặp chú Đại Lực .

Tần Thư Lan và Trần Đại Văn liếc nhìn Đại Lực và con lợn rừng mấy lần,hai người bọn họ không phải đang cân nhắc có nên thu lưu Đại Lực hay không, mà là đang cân nhắc con lợn rừng này có muốn báo cáo lên thôn hay không.

Một khi đã báo cáo với thôn, con lợn rừng đã mất nhiều công sức mới mang về  phải giao nộp.

Nếu không báo, vạn nhất bị người ta nhìn thấy, sẽ dẫn đến sự việc không hay, nhất là Đại Lực không có hộ khẩu, hơn nữa mất trí nhớ, vạn nhất vài năm thậm chí mấy chục năm đều không khôi phục được trí nhớ, sẽ cả đời ở trong thôn, có thể dùng một con heo rừng đổi cho Đại Lực một thân phận thôn dân cũng không tệ, tối thiểu Đại Lực nửa đời sau có thể bảo đảm.

Cuối cùng, để có được chỗ đứng ở Bắc Tân Thôn càng sớm càng tốt, vợ chồng Trần Đại Văn quyết định báo cáo.

Trước khi khai báo , cần phải hỏi ý kiến của Đại Lực một chút.

Trần Đại Văn mở miệng nói, "Đại Lực a, cậu mất trí nhớ, tôi trước tiên gọi cậu là Đại Lực đi. "

Gật đầu thật mạnh đồng ý.


Trần Đại Văn tiếp tục nói, "Đại Lực a, tôi cùng thím cậu thu lưu cậu không thành vấn đề,  muốn ở bao lâu cũng được, chỉ là con lợn rừng này, chúng ta không thể độc chiếm, bằng không..."



hết chương 14.

30/4/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top