Chương 11: Đại Phú Hào Ẩn Hình
EDITOR:Kim Hoàng
Tần Thư Lan vội vàng tắt bếp, đoán chừng Khương Hâm chưa ăn trưa, liền đưa cho cô một cái bánh rán, "Còn nóng ăn đi, rất ngon."
Khương Hâm cảm ơn bà ngoại, nhận lấy bánh rán, chỉ là chưa ăn trưa, bánh rán mới ra lò giòn giòn, cắn vài cái liền ăn hết.
Tần Thư Lan bưng một chiếc bánh rán khác cho Khương Hâm, phết một ít nước sốt tự làm lên, gói một miếng hành tím rồi đưa cho Khương Hâm.
Khương Hâm vẫn cầm lấy, ăn một cách thích thú.
Tần Thư Lan chu đáo bưng bát canh đậu xanh cho Khương Hâm.
Khương Hâm cầm lấy bát uống cạn, trong lòng cảm thấy ấm áp, từ nhỏ đến lớn bà ngoại luôn tốt với cô như vậy.
Sau khi Khương Hâm ăn no nê, Tần Thư Lan một tay dắt Khương Hâm, một tay cầm túi bột mì trắng đi về phía phòng chính, "bột mì trắng bà nhận rồi, đây là hàng khan hiếm, không thể để trong phòng bếp giấu nó trong phòng đi."
Trần Đại Văn và Khương Doanh không biết Khương Hâm đến cho đến khi đến cửa nhà chính.
Khương Hâm vẫy tay với họ, "Ông ngoại, Doanh Doanh, vào đi, cháu nói cho ông một bí mật."
Khương Doanh vội vàng đứng dậy, cười nhảy vào nhà chính .
Trần Đại Văn vui vẻ đứng dậy, bước nhanh mấy bước theo sau.
Bốn người tụ tập trong nhà chính.
Khương Hâm cười nói: "Bí mật mà con muốn nói là...con đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ đào dược liệu quý trên núi Tân Sơn, mua một túi bột mì trắng, còn dư lại không ít tiền. Còn có một tin tốt , chúng ta thành công cùng bà nội bọn họ chia nhà , được 200 đồng, hai khoản tiền cộng lại, đã đủ chi phí chữa bệnh cho ba mẹ rồi."
Nghe vậy, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, không ai nghi ngờ lời Khương Hâm nói.
Khương Doanh xung phong muốn đi núi Tân Sơn đào dược liệu, Tần Thư Lan và Trần Đại Văn cũng nói sau khi gặt lúa xong lên núi Tân Sơn thử vận.
Khương Hâm đề nghị sau khi cha mẹ xuất viện sẽ dẫn mọi người đi núi Tân Sơn nhận biết dược liệu, mọi người đều đồng ý.
Tần Thư Lan đưa tay vỗ vỗ túi mì, "Hâm Hâm, ba ngày nữa là có thể thu hoạch xong lúa mì, con qua đây,bà làm sủi cảo cho con."
Ở thời đại này, có thể ăn một bữa sủi cảo giống như Tết .
Khương Hâm vui vẻ gật đầu, "Được rồi, bà ngoại, Doanh Doanh, cháu không ở lại nữa, cháu trở về bệnh viện huyện chăm sóc ba mẹ."
Vừa nói chuyện,cô vừa lấy từ trong túi ra một cuộn tiền giấy , tiếp tục nói: "Đúng rồi , bà ngoại, hôm qua bà lặng lẽ để tiền dưới trứng gà, cháu nhìn thấy rồi, cháu đã thanh toán viện phí khẩn cấp. Con bán dược liệu kiếm được tiền, nhiều tiền như vậy đặt ở trên người con lo lắng, trong tay ba mẹ con còn có hai trăm đồng chia nhà, tạm thời không cần dùng tiền, trước tiên trả tiền lại cho bà . "
Nhét vào tay Tần Thư Lan.
Tần Thư Lan cũng không từ chối, "Được, vậy bà sẽ giữ, Hâm Hâm, con trả tiền cũng đủ nhanh rồi! Sau này nếu cần tiền gấp, chỉ cần nói một tiếng, bà sẽ lấy ra ngay. Nhưng mà con mua bột mì trắng cho bà phải khấu trừ tiền lại ."
Bà mở cuộn tiền giấy, lấy ra hai tờ tiền, đưa cho Khương Hâm.
Khương Hâm kiên quyết từ chối: "Bà ngoại, mấy năm nay con và Doanh Doanh đến đây ăn bao nhiêu món ngon, mua một túi mì trắng cho ông bà cũng chẳng là gì, nếu bà khách khí với con, sau này con sẽ xấu hổ khi đến ăn cơm"
Tần Thư Lan đành phải từ bỏ, "Được, bà không đưa tiền cho con nữa."
Trong đầu tính toán một chút, làm thêm bánh bao cho Hâm Hâm và Doanh Doanh.
Một lúc sau, Khương Hâm rời đi.
Khương Hâm không có trực tiếp đi bệnh viện huyện, mà là đi núi Tân Sơn tiếp tục tìm dược liệu.
Cô đột nhiên nghĩ đến thiếu niên trong hồ chứa nước, cô luôn cảm thấy cậu ấy trông rất quen, kiếp trước cô đã gặp cậu ấy ở đâu.
Sau khi nghĩ về nó một lúc, cô không thể nhớ cậu ta là ai.
Leo đến một chỗ râm mát ở lưng chừng núi, cô tìm thấy một củ nhân sâm.
Cũng may là cô đã đặt trước cái xẻng nhỏ và cái giỏ trong nhà kho không gian.
Cô đặt tay lên trái tim, bước vào không gian, bước vào nhà kho, có một điều bất ngờ.
Trong kho còn có hai mươi bao bột mì trắng nữa, tất cả được đóng gói mười cân.
Cô hơi kinh ngạc, sao không đến một ngày lại có thêm 20 bao bột mì?
Nghĩ đến nhân sâm ở bên ngoài không gian chờ cô đào, cô cầm cái xẻng nhỏ cùng cái giỏ sau rời khỏi không gian.
Không có ai xung quanh, vì vậy cô đào ngay lập tức.
Nửa giờ sau, một củ nhân sâm to bằng ngón tay cái được đào đến tay cô, còn chưa kịp cất đi, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Nhân sâm này tôi mua!"
Khương Hâm nhìn về hướng phát ra tiếng nói, cách bên phải cô mười mét có một người con trai đang đứng.
"Là cậu?"
Thiếu niên bơi trong hồ chứa nước.
Chàng trai lạnh lùng đáp: "Là cô à?"
Giọng điệu lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có vài phần mâu thuẫn, vừa rồi ở trong bể nước, hắn thật sự gặp phải đỉa hút máu của hắn, nhờ cô gái này nói cho hắn biết cách giải quyết mấy con đỉa, nhưng lúc này, hắn lại có chút không nói nên lời cảm ơn cô ấy.
Anh cảm thấy xấu hổ vì mình đã bị mấy con đỉa bám lên da.
Khương Hâm từ trên xuống dưới nhìn nam sinh trước mặt, "Quần áo khô rất nhanh."
Giọng điệu của thiếu niên xa lạ, "Ở đâu có nhiều lời vô nghĩa như vậy? Chỉ nói về việc có bán nhân sâm hay không!"
Khương Hâm tỏ vẻ kinh ngạc, cô chỉ nói một câu thôi mà đã bị gọi là "nhiều lời vô nghĩa" thật đúng là vô lý.
"Đương nhiên bán! Nhưng giá rất cao, năm trăm đồng!"
Nếu cô đến cửa hàng thuốc, có thể bán nó với giá tới 150 đồng.
Khương Hâm cố ý tăng giá, ai biểu người mua kiêu ngạo như vậy?
Nam sinh thần sắc bình tĩnh, ngữ khí vẫn là lạnh lùng, "cô muốn ăn cướp tiền sao? Hai trăm đồng, cô có bán không?"
Khương Hâm đang định nói không bán, lại nhìn thấy một thiếu niên khác lảo đảo đi tới, không yếu ớt như trẻ nhỏ, mà giống như một thiếu niên bị bệnh.
Tuy nhiên, dáng vẻ của thiếu niên ốm yếu này có phần quen thuộc.
Khương Hâm đột nhiên nhớ tới, đây chẳng phải là người kiếp trước Tạ Du, người đứng trong danh sách 100 người giàu có nhất thế giới sao?
Nhà giàu a, phương diện giá cả không thể buông lỏng , Tạ Du này khẳng định không thiếu tiền a!
Vừa định hét năm trăm đồng, chợt nghe Tạ Du gọi một cái tên, "Thừa Duyên..."
Mạch não của Khương Hâm được khai thông, cô nhớ ra thiếu niên lạnh lùng trước mặt mình chính là nhà giàu vô hình Hạ Thừa Duyên kiếp trước.
Kiếp trước Hạ Thừa Duyên rất ít xuất hiện trước công chúng, khi Khương Hâm làm bồi bàn trong một câu lạc bộ tư nhân, vô tình phát hiện anh ta đối xử tàn nhẫn với phụ nữ, lúc đó chỉ thấy sườn mặt của anh ta, nghe được anh ta nói một câu. Hạ Thừa Duyên anh ghét nhất là phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ đã đắc tội với anh.
Nghĩ đến đây, Khương Hâm lập tức hai tay dâng nhân sâm, không ai có thể không thể đắc tội vị Phật gia này.
Nếu không,tương lại sẽ bị trả thù không ngừng a.
"Vừa rồi nói năm trăm đồng là nói giỡn, nhân xâm này tặng cho các người, không cần tiền."
Hạ Thừa Duyên nghe vậy, ánh mắt cũng bớt lạnh lùng đi, "Vậy thì cảm ơn! Nhưng tôi không thích mắc nợ người khác."
Vừa dứt lời, củ nhân sâm trong tay Khương Hâm đã bị Hạ Thừa Duyên lấy đi, còn có một mặt dây chuyền ngọc bội to bằng lòng bàn tay trẻ con.
Nghĩ đến sự độc ác của Hạ Thừa Duyên kiếp trước, cô cảm thấy mặt dây chuyền ngọc bội này rất nóng.
Tạ Du cười yếu ớt với Khương Hâm, "Tôi tên Tạ Du, người bên cạnh tôi là Hạ Thừa Duyên, cô tên gì?"
Hạ Thừa Duyên không biểu cảm gì chứ đừng nói là lên tiếng.
Khương Hâm đột nhiên cảm thấy mùa hè có chút lạnh, cô vội vàng xua tay, "Tôi làm việc thiện không thích để lại tên tuổi, cho nên không thể lấy mặt dây chuyền ngọc bội này."
hết chương 11.
28/4/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top