Chương 10: Hung Ác

EDITOR: Kim Hoàng 



Khương Hâm tạm biệt cha mẹ, tìm lý do ra ngoài tản bộ, đi bộ ra ngoài phòng bệnh.

Trần Niệm Lai và Khương Côn chẳng những không suy nghĩ nhiều mà còn vui vẻ nhìn Khương Hâm đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại vợ chồng Khương Côn.

Trần Niệm Lai cười nói: "Nhờ có con gái ngăn cản, suýt chút nữa tôi đã đồng ý chỉ cần tiền chứ không cần chỗ ở."

Khương Côn nhìn Trần Niệm Lai, "Mẹ đứa nhỏ, tôi biết, bà chỉ vì con gái chúng ta mà nhượng bộ, thật ra tôi không ngờ mẹ sẽ nhượng bộ, còn cho chúng ta bốn trăm cân lúa mì , sao giống như đang nằm mơ vậy?"

Trần Niện Lai nói :"Đối với tôi, nó giống như một giấc mơ vậy. Khi nghĩ đến cảnh chia nhà, những vết thương trên cơ thể tôi không còn quá đau".

Khương Côn :"tôi cũng vậy,hai chúng ta mau chóng khỏe lại . Sau khi xuất viện, anh sẽ xây một bức tường trong sân. Từ giờ trở đi, nhà bốn người của chúng ta sẽ sống thật tốt, em cùng bọn nhỏ không cần nhìn ánh mắt của mẹ nữa."

"Hy vọng ạnh nói được làm được, chờ sau khi xuất viện, đừng vì mẹ anh đối tốt với anh một chút , anh lại mềm lòng. Anh hãy nhớ kỹ, nếu anh mà mềm lòng ,thì chịu thiệt thòi chịu ủy khuất chính là tôi và hai đứa con gái "

"Tôi nhớ kỹ,chỉ cần mẹ tôi không chịu trả tiền viện phí cho hai chung ta, tôi sẽ không bao giờ quên .Nếu không phải yêu cầu chia nhà, chúng ta sẽ không chiếm được gì cả, Bà là mẹ của tôi. Tôi sẽ trợ cấp dưỡng già cho bà, nhưng tôi sẽ không nghe theo lời bà ấy nữa."

Trần Niệm Lai nghe vậy càng vui hơn.

Một giờ sau, Vương Xuân Linh trở về nhà, lại không để ý Khương Hâm trốn ở ngoài tường sân.

Khương Nguyên và Khương Đại Tùng đang ngồi dưới bóng râm của sân ăn bánh ngô.

Khương Nguyên vừa nhìn thấy Vương Xuân Linh lập tức kêu lên: "Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Hai cha con đang chờ mẹ làm cơm trưa, con đói đến mức chỉ có thể ăn bánh ngô cho no bụng... "

Vương Xuân Linh hớn hở vươn ngón tay, gõ vào trán Khương Nguyên, "Không phải vì con sao!"

Khương Nguyên nở một nụ cười nịnh nọt: "Mẹ, mẹ đến nhà bà mai lưu đúng không?"

Vương Xuân Linh đi vào phòng bếp nói: "Đúng rồi,mẹ nhờ bà ấy giúp con đi Từ gia nói chuyện mai mối, phỏng chừng buổi tối sẽ có tin, mẹ đi nấu cơm cho hai người trước. "

Khương Nguyên vui vẻ đi theo phía sau Vương Xuân Linh, "Mẹ, con giúp mẹ đốt lửa."

Vương Xuân Linh làm sao nỡ lòng để đứa trai con út nhóm lửa: "Không cần, con cứ nghỉ ngơi đi, để cha con nhóm lửa".

Khương Nguyên lập tức đi gọi Khương Đại Tùng.

Khương Đại Tùng sợ vợ vội vàng vào bếp.


Khương Nguyên ngân nga một bài hát rồi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Ngoài tường sân, Khương Hâm di chuyển đến vị trí gần nhà bếp, có thể nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa Vương Xuân Linh và Khương Đại Tùng.

"Cha nó, tôi nói ông này , khi nào lúa mì của chúng ta được phơi khô, chúng ta sẽ chia bốn trăm cân cho nhà con trai cả."

"Cái gì? Không có chia nhà,cho lương thực cái gì?"

"Con trai cả đã đề nghị chia nhà , tôi đã đồng ý . Tôi sẽ cho họ hai trăm đồng, hai ngôi nhà và bốn trăm cân lúa mì."

"Sao lại chianhaf? Không phải bà luôn không muốn chia nhà sao?"

"Đúng vậy, tôi không muốn chia nhà, nhưng lần này thằng cả nhất quyết muốn chia nhà, nhất là Khương Hâm ngày thường ít nói, dám trực diện khiêu khích tôi, thằng cả chẳng những không ngăn cản nó, còn làm chỗ dựa cho nó. sít chút nữa làm tôi tức chết! Còn có Trần Niệm Lai, dám giận dỗi tôi. Lão bà tử tôi không thể chịu đựng được đứa con dâu và cháu gái ngỗ ngược như thế được. Lần này chia nhà, tôi nghe theo ý nguyên của con trai cả , nhưng tôituyệt đối sẽ không để vợ con nó được sống yên ổn.

"Lão bà, bà muốn làm gì?"

"Lão già, nói thật choong biết, Đổng quả phụ trong thôn chúng ta có hứng thú với thằng cả của chúng ta."

"ý bà là..."

"Ăn cơm xong, tôi đến chỗ Đổng quả phụ tìm hiểu một chút, có lẽ chúng ta có thể đổi một cô con dâu cả mới."

Khương Hâm ở ngoài tường nghe vậy, đột nhiên nhớ tới lúc trước Đổng quả phụ nhìn Khương Côn như thế nào, đó là vẻ mặt sói gặp cừu.

Kiếp trước Khương Côn vì không có tiền đi xem vết thương ở chân nên bị di chứng, đi lại rất khó khăn, Đổng quả phụ chờ hai năm, thấy chân Khương Côn không thể lành được nữa, bà thôi nghĩ đến, kiếp này có chi phí chữa bệnh, vết thương ở chân của Khương Côn nhất định sẽ lành, Đổng quả phụ rất có khả năng sẽ phá hủy hôn nhân của Khương Côn.

Khương Côn cao 1m79, dáng người chuẩn, ngoại hình ưa nhìn, năm nay mới 32 tuổi, là độ tuổi trưởng thành và quyến rũ, Đổng quả phụ không ít lần ném ánh mắt cho hắn.

Khương Hâm không thèm nhớ lại nhiều nữa, vểnh tai lên tiếp tục nghe.

Khương Đại Tùng thanh âm vang lên, "Lão bà, Đổng quả phụ kia eo to như cái thùng..."

"Ông biết cái gì?  mập hơn một chút, như vậy mới con thể sinh tốt."

" Sinh tốt ? Tại sao không lưu lại gì cho người chồng đã chết của kia ?"

"Ngày thứ hai kết hôn,chồng cô ta đã chết thì có thể lưu lại cái gì? được rồi! Chuyện này không nên nói trước cho thằng hai, mắt công truyền ra ngoại lại gây phiền phức."

"Tôi không nói là được, dù sao tôi mặc kệ ai là con dâu của tôi, chỉ cần bà vừa mắt là được."

"Cái gì vừa mắt với không vừa mắt, chỉ cần có thể sinh cháu trai cho tôi là được!"

"Bà chính là chỉ thích con trai , bà đã đuổi cả ba cô con gái của nhà chúng ta đi rồi. Nghĩ lại thì con gái lớn đã gần bốn mươi tuổi rồi, tôi chưa được hưởng phúc một ngày nào của nó..."


"Sinh con gái có ích lợi gì? còn không phải gả đi sao? Sau này không cần nhắc tới mấy đứa con gái đã gả đi nữa, đều là chuyện mấy chục năm trước,  nhắc tới làm gì?"

Khương Hâm ở ngoài tường xem thường Vương Xuân Linh chỉ thích con trai, đuổi ba cô con gái đi, thật là độc ác.

Không nghe nữa cô đi về hướng Bắc Tân Thôn.

Lúc này mặt trời đã lên cao, Khương Hâm giơ tay che nắng, khi đi ngang qua hồ chứa nước ở ngã ba Nam Tân Thôn và Bắc Tân Thôn, chợt thấy một bóng đen lướt qua, sau đó nghe thấy một tiếng bùm .

Hình như có ai đó đã nhảy xuống hồ để tự tử?

Đây là phản ứng đầu tiên của Khương Hâm.

Khương Hâm nhìn về phía bể nước, thấy một cậu bé mặt đỏ bừng đang bơi tới bơi lui.

Lúc này cô mới chắc chắn , không phải là tự tử.

Thiếu niên thoạt nhìn mười bảy mười tám tuổi, ngũ quan thanh tú, ánh mắt lạnh lùng.

Khương Hâm hảo tâm nhắc nhở, "Trong hồ nước này có đỉa, tốt nhất là không nên bơi vào."

Thiếu niên sắc mặt vẫn bình tĩnh, một thanh âm lạnh lùng vang lên: "Cám ơn cô nhắc nhở, cô có thể đi."

Khương Hâm bất đắc dĩ cười cười, "nếu đỉa cắn cậu, đừng kéo mạnh, càng kéo, nó càng khoan vào mạch máu, nhất định phải dùng đế giày đập vào nó."

Nói xong, cô bỏ đi không ngoảnh lại.

Năm phút sau, Khương Hâm đến gần nhà bà ngoại, tìm một nơi không có người, từ trong không gian lấy ra một túi bột mì trắng.

Một lúc sau,  đến nhà bà ngoại.

Bà ngoại đang nướng bánh rán trong bếp, ông ngoại ngồi dưới giàn nho ngoài sân dạy Khương Doanh nhận biết chữ.

Khương Hâm không quấy rầy ông ngoại và Khương Doanh, mà bưng bột mì trắng vào bếp.

"Bà ngoại, con kiếm được tiền mua một bao bột mì để hiếu kính ông bà."

Tần Thư Lan đứng dậy, nhận lấy bột mì trắng từ tay Khương Hâm, cưng chiều nói: "Hâm Hâm, mau nói cho bà nghe con kiếm tiền bằng cách nào, cha mẹ con cần phải tốn tiền nằm viện, con đừng lo cho bà và ông ngoại con. Lát nữa bà sẽ hấp bánh bao trắng, con mang về cho bố mẹ, họ cần ăn nhiều chút"

Khương Hâm chỉ vào dụng cụ làm bánh rán: "Bà ngoại, đừng vội hấp bánh, bà nghỉ ngơi một lát đi, giờ này nắng độc lắm, tắt lửa trước, đợi chút nữa rồi nướng bánh sau. .Chúng ta hãy đến phòng chính nói chuyện."

"Được." Tần Thư Lan đặc biệt muốn biết Hâm Hâm nhà bà làm cách nào kiếm được mì trắng.



hết chương 10.

27/4/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top