Chương 15: Một đợt không yên tĩnh

_______________

Tề Hạ lộ ra biểu cảm hơi khó khăn, vừa nãy anh đã thử một chút, cái  xiên cá gai ngược này vô cùng tinh xảo, căn bản khó mà rút ra khỏi cơ thể.

Nhìn máu tươi cuồn cuộn chảy ra, Tề Hạ trở nên hoảng hốt.

Bọn họ chết thật rồi sao?

Người chết... cũng sẽ bị tổn thương sao?

Tề Hạ ổn định tinh thần một chút, bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này, mà phải lập tức cắt đứt dây thừng.

Hiện tại tất cả xiên cá đều đang chậm rãi thu lại, làm thế nào dùng cái xiên cá khác để cắt đứt dây thừng của cậu ta?

Điều duy nhất có thể xác định là khi dây thừng đều thu lại vào tường, lúc đó xiên cá sẽ hoàn toàn biến mất, và Hàn Nhất Mặc cũng sẽ chết.

"Phải nghĩ cách lấy được một cái xiên cá... Nhưng rốt cuộc phải làm sao..." Tề Hạ nhíu mày, nhanh chóng quan sát xung quanh.

Chỉ có thể đánh cược thêm một lần nữa.

Anh từ dưới đất nắm lấy hai cái xiên cá đang chậm chạp thu lại, sau đó nhanh chóng buộc hai cái dây thừng vào nhau, thắt một cái nút.

"Này! Đừng chỉ có vây quanh Hàn Nhất Mặc." Tề Hạ lên tiếng, "Hãy làm như tôi! Chúng ta ít nhất phải giữ lại một cái xiên cá."

Lâm Cầm ngay lập tức hiểu ý anh, cũng tìm hai cái xiên cá, nhanh chóng thắt một cái nút.

Nhưng nút thắt của cô rất kỳ lạ, Tề Hạ chưa từng thấy qua.

Lúc này anh không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tập trung vào hai cái xiên cá trước mặt.

Theo dây thừng không ngừng co lại, hai sợi dây thừng đang chặt chẽ kéo vào nhau.

Dựa theo tình hình này, không lâu sau đó sẽ có một sợi dây thừng đứt, từ đó để lại một cái xiên cá.

Tề Hạ chậm rãi lùi về phía sau một chút, hai sợi dây thừng lúc này phát ra âm thanh đáng sợ, nếu anh đoán không sai, dưới lực kéo lớn như thế này, lúc dây thừng bị đứt thì có thể sẽ làm người bị thương.

Quả nhiên, một giây sau, có một sợi dây thừng phát ra tiếng động lớn và đứt gãy.

Sợi dây thừng còn lại mang theo xiên cá bay loạn xạ trên không trung vài lần, sau đó mạnh mẽ cắm xuống mặt đất, để lại một dấu vết sâu.

Tề Hạ lao đến, muốn giải nút thắt trước khi xiên cá thu lại vào tường.

Nhưng lúc này lại phát hiện hai sợi dây thừng buộc vào nhau trước đó đã biến dạng hoàn toàn do lực kéo lớn, không cần phải nói đến việc cởi nút, ngay cả hình dạng của dây thừng cũng khó mà phân biệt.

"Tôi xong rồi!" Lâm Cầm từ xa hét lên, "Ai có sức mạnh lớn, nhanh đến giúp cắt đứt dây thừng này."

"Xong rồi?"

Tề Hạ nhìn lại, phát hiện nút thắt của Lâm Cầm vô cùng khéo léo, khi dây thừng đứt liền tự động tách ra.

Cảnh sát Lý từ đầu vẫn chưa thắt nút xong, nghe thấy thế liền vội vàng thả xiên cá trong tay ra, nói: "Để tôi, để tôi cắt!"

Nhận lấy xiên cá xong, cảnh sát Lý vội di chuyển, đến phía sau Hàn Nhất Mặc khi cậu ta sắp bị kéo vô tường.

Xiên cá trong tay xem ra tuy có đầu nhọn, nhưng phần mũi cũng có một lưỡi nhỏ, đủ để sử dụng như một con dao nhỏ.

Kiều Gia Kính thấy vậy cũng bước lên giúp, dù Tề Hạ đã nghĩ cách, nhưng Hàn Nhất Mặc đã cách tường chưa đến 50cm.

Cảm giác đau đớn từ sự giằng kéo khiến Hàn Nhất Mặc không thể chịu đựng, cậu ta chỉ có thể từ từ lui theo dây thừng, nếu không móc câu trước ngực sẽ khiến cậu đau đến không muốn sống.

Cảnh sát Lý tóm lấy sợi dây thừng phía sau cậu ta, sau một chút suy nghĩ, nhắm vào sợi dây gần nhất với cơ thể Hàn Nhất Mặc, bắt đầu dùng xiên cá sắc nhọn để cắt.

Tay anh ta rất vững, mỗi nhát đều chính xác cắt vào dây.

Nhưng dây thừng còn cứng hơn so với tưởng tượng, cắt vài nhát, giờ chỉ còn lại một lỗ nhỏ.

Anh nhanh chóng liếc mắt, nhận ra tình hình có chút khó giải quyết.

Dù dây thừng này sớm muộn gì cũng sẽ bị cắt, nhưng điều thiếu nhất bây giờ chính là thời gian.

Chưa đến một phút nữa, cơ thể Hàn Nhất Mặc sẽ chạm vào tường, lúc đó việc cắt đứt dây thừng từ sau lưng là không thể.

"Chưa xong à?" Kiều Gia Kính hơi sốt ruột hỏi, "Anhi chậm rãi vậy muốn hại chết cậu ta sao?"

"Đừng làm phiền!" cảnh sát Lý lạnh lùng mắng, sau đó tiếp tục tăng thêm lực cắt.

Khoảng cách giữa Hàn Nhất Mặc và bức tường ngày càng gần, trên mặt  cảnh sát Lý đã đầy mồ hôi.

Phải nói rằng tâm lý của anh ta vô cùng vững vàng, mặc dù không khí xung quanh đầy căng thẳng, nhưng anh vẫn không mắc sai lầm, mỗi nhát đều trúng vào chỗ đã cắt trước đó.

Thế nhưng khi khoảng cách giữa Hàn Nhất Mặc và tường chỉ còn chưa đầy ba mươi centimet, cánh tay của Lý cảnh quan đã khó mà di chuyển.

Kiều Gia Kính phản ứng nhanh, lập tức chắn phía sau Hàn Nhất Mặc, dùng thân thể mình đệm cho cậu ta. Như vậy cho dù Hàn Nhất Mặc sẽ bị thương sớm, nhưng ít nhất khoảng cách giữa cậu ta và tường sẽ không thay đổi trong thời gian ngắn.

"Nhanh lên!" Kiều Gia Kính hét lớn.

Lý cảnh quan hít thở sâu, tiếp tục cắt. Lúc này dây thừng đã bị cắt hơn nửa, nhưng vẫn còn dính liền.

Hàn Nhất Mặc không ngừng kêu lên đau đớn, xiên cá từ thân thể cậu xuyên ra rồi móc ngược trở lại vào lồng ngực, máu tươi đã nhuộm đầy quần áo, trông rất đáng sợ.

"Tôi có phải sắp chết không..." Hàn Nhất Mặc nghiến răng nói, "Tôi thật sự sắp chết rồi... Rốt cuộc ai muốn lấy mạng chúng ta..."

"Giống đàn ông tí đi!" Cảnh sát Lý nghiêm túc nói, "Nhiều người như vậy đều đang nghĩ cách cứu cậu, đừng có mà khóc lóc!"

Hàn Nhất Mặc nghe vậy lập tức im lặng, cậu biết Lý cảnh quan nói đúng, mọi người đều đang chạy tới chạy lui vì cậu, nên cậu không thể kéo họ xuống.

Móc câu đâm sâu vào thịt, cậu ta rên rỉ trong đau đớn, không ngừng nghiến răng.

Bác sĩ Triệu thấy vậy liền lấy một miếng vải nhét vào miệng cậu ta.

Dù sao trong tình trạng đau đớn cực độ, người ta có thể cắn nát răng mình.

Mọi người vây quanh Hàn Nhất Mặc.

Hai mươi giây ngắn ngủi lại giống như mấy giờ dài, Cảnh sát Lý không ngừng cắt dây thừng.

Cuối cùng, với một nhát cắt cuối cùng, sợi dây cứng cáp hoàn toàn bị cắt đứt.

Cùng lúc đó, Hàn Nhất Mặc và Kiều Gia Kính đều ngã nhào xuống đất vì mất lực.

Mọi người lập tức tiến lên đỡ hai người dậy.

Xem ra Hàn Nhất Mặc đã giữ được mạng sống.

Bác sĩ Triệu lập tức kéo Hàn Nhất Mặc sang một bên, bắt đầu kiểm tra vết thương. Vết thương của cậu ta không khác với dự đoán, vẫn cần rút xiên cá ra từ phía trước.

Điều khó khăn nhất bây giờ là cầm máu.

Bác sĩ Triệu suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định dùng vài mảnh vải để chặn xung quanh vết thương của Hàn Nhất Mặc.

"Này, bác sĩ, không phải nên rút xiên cá ra sao?" Kiều Gia Kính hỏi.

"Không thể rút, rút ra cậu ta sẽ chết." Bác sĩ Triệu nghiêm nghị trả lời.

"Chết?" Kiều Gia Kính nghi ngờ một chút, tiến lên đẩy bác sĩ Triệu, "Làm gì thế? Chúng ta đã tốn bao nhiêu sức, cuối cùng anh lại không cứu người à?"

"Tôi chính là đang cứu cậu ta!" Bác sĩ Triệu không kiên nhẫn mà hất tay Kiều Gia Kính ra, "Nói thẳng ra, cái xiên cá này chỉ có thể để lại trên người cậu ta thì mới có thể sống được."

"Vì sao?" Tiêu Nhiễm đứng bên cạnh cũng không kìm được mà hỏi.

"Nếu rút xiên cá ra, trên người cậu ta sẽ chỉ còn lại một vết thương không ngừng chảy máu, cái chết chỉ là vấn đề thời gian." Bác sĩ Triệu bình tĩnh nói, "Bây giờ giữ nguyên xiên cá, dù cậu ta sẽ phải chịu cơn đau đớn khủng khiếp, nhưng ít nhất sẽ không chết vì mất máu. Những vết thương nhỏ sẽ sớm đông máu và tạm thời ngừng chảy máu."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top