Chương 1
Lê Viện là một Omega.
Là một Omega trưởng thành có nhiều khiếm khuyết và phát triển chưa hoàn chỉnh.
Cô khác với những Omega khác, pheromone của cô yếu đến mức các Alpha xung quanh khó có thể phát hiện ra. Thậm chí khi đứng cạnh một Beta, người đó có khi còn không nhận ra cô là Omega.
Hơn nữa, vì chưa phát triển hoàn toàn về cơ quan sinh dục, cơ thể cô luôn gặp một số vấn đề nhỏ, mặc dù bác sĩ đã nói rằng có nhiều Omega khác có vấn đề phát triển không hoàn chỉnh giống như cô, nhưng Lê Viện không thể kiềm chế được cảm xúc tự ti trong mình.
Đó có lẽ cũng là lý do tại sao cô chưa được Alpha nào theo đuổi dù đã trưởng thành.
Điều duy nhất Lê Viện có thể vui mừng là kỳ động dục của cô cũng bất thường như cơ thể của mình vậy. Cô chưa bao giờ mất kiểm soát vì nó cả! Mỗi lần động dục, cô có thể thoải mái ở nhà chơi game, ngoại trừ việc có chút ăn không ngon miệng, toàn thân nóng bừng phải tắm nhiều lần, còn lại đều giống như một Beta bình thường vậy.
Vì nhiều lý do khác nhau, sau khi Lê Viện trải qua nhiều cuộc kiểm tra và quan sát từ các Hiệp hội bảo vệ, Cơ quan công quyền, v.v., cuối cùng họ cũng đồng ý để Lê Viện - một Omega chưa được đánh dấu ra ngoài làm việc. Lê Viện đã phấn đấu hết mình trong vòng 3 năm, cuối cùng cô cũng tìm được công ty nhận cô vào làm việc.
Hầu hết các Omega sau 16 tuổi sẽ kết hợp với một Alpha, sau đó sẽ được chọn tiếp tục học trong các trường dạy nghề cùng với các Omega khác hoặc ở nhà. Nếu có sự kiểm soát chặt chẽ, thì các Omega đã được đánh dấu vẫn có thể ra ngoài làm việc, nhưng sẽ gặp một số khó khăn trong kỳ động dục.
Lê Viện là một trường hợp đặc biệt.
Mặc dù cô chỉ làm ở một phòng làm việc nhỏ, thêm thể chất yếu – không thể đứng lâu được, nhưng cô chắc chắn là một trong số ít những Omega chế tạo ra được các bộ phận của cỗ máy lớn ở độ tuổi 20.
Tài năng của cô không hơn người khác là bao, nhưng ưu điểm duy nhất của cô chỉ là không cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài ngay cả trước và sau kỳ động dục. Nên cô có nhiều thời gian và thư thả hơn để chế tạo máy móc.
Bây giờ, Lê Viện đang ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu khéo léo sử dụng công cụ gia công những bộ phận nhỏ chỉ bằng ngón cái. Ngay khi công việc kết thúc, cô đưa tay lên dụi đôi mắt mỏi mệt thì có tiếng gõ cửa phòng làm việc.
"Xin mời!" Vừa dứt lời, một người đàn ông cao to mở cửa, cả hai hóa đá nhìn nhau.
Lê Viện bỗng nhiên cảm thấy kỳ động dục của mình dường như... đến một cách bất ngờ. Cô không nghĩ nhiều, thậm chí không thèm nhìn người đàn ông ở cửa, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Người đàn ông ở cửa nhìn Lê Viện quay lưng dọn dẹp, khuôn mặt sắc sảo đẹp trai bỗng nhiên đỏ bừng. Hắn lập tức quên mất mục đích đến, quay người bỏ chạy. Lê Viện giật mình quay đầu lại, nhìn cánh cửa sắt vì bị va chạm mạnh mà lung lay sắp rơi, há hốc mồm kinh ngạc.
Đó là cánh cửa chuyên dụng để cách ly pheromone, rất quý giá. Cô không biết có thể yêu cầu công ty sửa hay không nữa. Lê Viện bất đắc dĩ đeo ba lô lên, chuẩn bị xin phép rời đi.
Vừa mới bước ra khỏi cửa chưa được bao lâu, từ phía xa, Lê Viện đã nghe thấy tiếng rống kìm nén sự giận dữ:
"Làm sao các người có thể để tôi gặp một Omega!"
"Hả? Omega gì…? A, chờ đã, cậu nói về Tiểu Lê à? Trời ơi, nếu cậu không nói thì tôi cũng quên mất cô ấy là Omega."
Lê Viện nghe thấy tiếng nói của đồng nghiệp mình, giọng điệu thay đổi từ ngạc nhiên đến dần dần hiểu ra vấn đề rồi quay sang chọc ghẹo. Cô thò đầu ra từ góc tường, quả nhiên thấy đồng nghiệp và người đàn ông kia, cả hai đều quay đầu nhìn thẳng vào cô.
"Honey, cậu đến xin phép về à?"
"Ồ, vâng thưa ông Mor."
Lê Viện gật đầu, cẩn thận nhìn người đàn ông với khuôn mặt cau có. Đó là một Alpha, còn là một Alpha mạnh mẽ, bất ngờ khi có thể nhận ra ngay cô là một Omega.
"Nhưng tôi nghĩ hiện tại tôi không nên đến gần thì hơn."
"Vừa hay, cậu có thể lấy giúp vị trung tá này bộ phận cánh tay của Duhma không?" Ông Mor. gật đầu mỉm cười.
"Sau đó tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ cho cậu! Nhưng vừa rồi có vẻ đã làm cậu bất ngờ nhỉ?"
"Không có gì đâu, chỉ là lần này thật sự bất ngờ hơn một chút." Lê Viện càng nói càng thêm vẻ bất đắc dĩ.
"Hiện nhà tôi chỉ còn một ít thuốc, có thể nhờ ông giúp tôi mua một loại thuốc ức chế không? Ngoài ra, phiền ông chuẩn bị thêm một tờ đơn yêu cầu sửa chữa nhé? Cửa phòng của tôi có vẻ... ưm, hỏng rồi!"
Cô xấu hổ đến mức không dám nhìn kẻ trước mắt đã gây ra việc "cửa bị hỏng rồi". Nếu nói thẳng ra vậy, giống như cô đang trách móc.
"Thật xin lỗi!"
Người đàn ông bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang bên tai Lê Viện.
"Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của tôi, hãy để tôi chịu trách nhiệm!"
Lê Viện lập tức giấu khuôn mặt nhỏ của mình sau góc tường, không nhìn vào biểu cảm đùa cợt của đồng nghiệp, im lặng quay lại phòng làm việc để lấy đồ.
Chịu trách nhiệm!
Chịu trách nhiệm!
Chịu trách nhiệm!
Nghe thật đáng sợ! Người đàn ông này trông cũng đáng sợ quá!
Mà điều đáng sợ nhất là nhận ra Lê Viện sau khi nghe giọng nói trầm khàn, đầy quyến rũ của hắn… bộ phận khó gọi tên bắt đầu có chút thay đổi.
Có vẻ như bây giờ cô cần về nhà trước, thay chiếc quần lót ướt ra, sau đó bổ sung một số đồ dùng cần thiết cho kỳ động dục.
Lê Viện quay lại văn phòng của ông Mor., giao linh kiện cho ông. Vốn tưởng rằng Alpha kia đã rời đi rồi, vì hầu hết Alpha sẽ không muốn mất mặt trước người khác, cô mới vừa lạnh nhạt ngó lơ hắn, mà giờ hắn đã và đang lịch sử đứng ở cửa, như thể đang chờ cô?
Câu nói “chịu trách nhiệm” kia là hắn nghiêm túc thật hả?!
Bước chân của Lê Viện dần do dự. Cô bắt đầu quan sát kỹ hắn.
Hắn mặc một bộ đồng phục quân đội của đế quốc, bộ đồng phục màu đen tôn lên dáng người cao lớn của mình. Xét về chiều cao Lê Viện chắc chỉ cao đến ngực hắn mà thôi. Khuôn mặt sắc nét, biểu cảm nghiêm nghị, toát ra khí chất đặc trưng của người lính, quyết đoán và mạnh mẽ.
Cộng thêm hormone Alpha được kìm hãm.
Hắn giống như một chiếc bánh ngọt di động, hương vị thật ngọt ngào. Alpha như thế mà lại chưa có bất kỳ mùi của Omega nào.
Lê Viện cảm thấy bản thân mình có chút ham muốn. Loại khát khao này làm cô cúi đầu, không dám nhìn trực tiếp hắn.
Cô cảm thấy tự ti khi đứng với hắn. Lê Viện luôn biết mình là một Omega như thế nào - không xinh đẹp, có khuyết điểm, không có tài năng gì nổi bật.
Hắn đột nhiên tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách rồi đặt tay lên vai cô.
Ánh mắt hắn toát ra dục vọng không thể kìm nén.
Lê Viện quả thực không xinh theo nghĩa thông thường, nhưng cô có gương mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn và đen láy, ánh mắt cô có thể làm bất kỳ ai tan chảy trong đó. Dáng người nhỏ nhắn của cô không thể gọi là mảnh mai, nhưng mỗi phần cơ thể mà hắn chạm vào đều mềm mại đến nỗi hắn không dám dùng sức.
Hắn không kìm nén được mà nuốt nước miếng.
Mới chạm vào vai thôi, mà đã mềm mại đến vậy…
Pheromone của Alpha bắt đầu mất kiểm soát tỏa ra, cuốn hút Omega đang trong kỳ động dục khiến Lê Viện không khỏi thở dốc. Tiếng thở mềm nhẹ của cô khiến hắn lại nuốt nước miếng một lần nữa.
"Anh có thể tạm thời đánh dấu giúp em để em có thể cảm thấy thoải mái hơn."
Giọng nói trầm khàn của hắn trở nên quyến rũ, Lê Viện khẽ ngẩng đầu, quan sát kỹ lưỡng một lần nữa Alpha hoàn hảo xuất sắc trước mặt mình
"Tôi... tôi tên là Lê Viện" Cô lấy hết can đảm để nói.
Pheromone Omega lúc này cũng đang nhiệt tình tỏa ra khiến hắn không nhịn được nữa, đột nhiên bế Lê Viện lên, ôm trong lòng như ôm một con búp bê. Gương mặt hắn lập tức trở nên căng thẳng, nhanh chóng bước lên phi cơ.
"Nhà tôi rất gần đây, em có thể gọi tôi là Rey. Ravens Vincent, tên đầy đủ của tôi."
------
Hé nhô, i comeback 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top