Chương 88: Giăng luới
(88) Giăng luới
Edit: icedcoffee0011
Huynh đệ Dận Chân không hẹn mà cùng đến hoàng cung, không hổ là huynh đệ ruột cùng cha cùng nương, ngũ quan bọn họ so với những người khác giống nhau hơn cả, Dận Trinh niên thiếu khí phách hăng hái, Dận Chân trầm ổn nội liễm, khí chất tự thân khiến cho ngũ quan rõ ràng tương tự lại có điểm bất đồng.
- Hai vị gia, từ từ, từ từ.
Dận Chân nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, kinh ngạc nói:
- Hoàng A Mã.
Khang Hi đế một bộ thường phục, cười ha hả hỏi:
- Huynh đệ hai ngươi chuẩn bị đi đâu?
Bên cạnh Khang Hi đế, tất nhiên sẽ có Quan Thế Hầu, hắn vẫn mặc thường phục, an tĩnh thành thật đi theo Khang Hi đế, Vinh Duệ cúi chào:
- Thỉnh an Tứ gia, thỉnh an Thập tứ gia.
Dận Trinh trông tư thế cải trang vi hành này của Khang Hi đế, rõ ràng có chút bất ngờ:
- Hồi bẩm Hoàng A Mã, nhi thần và tứ ca đi chùa cầu phúc thay ngạch nương, ngạch nương luôn là nói nhi thần không đủ trầm ổn, bèn hẹn tứ ca cùng nhau đi.
- Là đi gặp hòa thượng Vô Vi?
Ánh mắt Khang Hi đế lập loè ánh sáng, Dận Chân kính cẩn nói: - Đúng vậy.
- Vừa hay, trẫm cũng muốn gặp hòa thượng Vô Vi, cùng nhau đi.
Khang Hi đế bỏ qua huynh đệ Dận Chân, chỉ Vinh Duệ nói:
- Trẫm để Quan Thế Hầu gặp hòa thượng Vô Vi, chỉ điểm tính tình hắn một hai, cái đầu tiểu tử Vinh Duệ khi nào đầu mới biết nghĩ về nữ tử, đúng là làm trẫm đau đầu.
Khang Hi đế nửa là sủng ái, nửa là bất đắc dĩ, lỗ tai Vinh Duệ lỗ tai đỏ lên, mặt cũng đỏ như quả vải, đáng thương vô cùng mà cúi thấp cái đầu, nhìn chằm chằm mũi chân, lắp bắp:
- Chủ tử... chủ tử... nữ... nữ nhân...
- Được rồi, chờ ngươi đem nói rõ ràng, ông trời cũng đi ngủ.
- Chủ tử.
Vinh Duệ đỏ đến tận gáy:
- Nô tài... nô tài không phải...
Dận Trinh vui vẻ kề vai với Vinh Duệ:
- Quan Thế Hầu nói gia nghe, sao ngươi lại phải chạy trối ch·ết như thế? Hoàng A Mã tuyển người cho ngươi không tốt sao?
Khang Hi đế thấy Vinh Duệ quẫn bách không chịu được, cánh tay Dận Trinh đáp trên đầu vai Vinh Duệ thấy thế nào cũng có hơi chướng mắt:
- Tiểu thập tứ đừng cười hắn, tiểu tử ngốc bị trẫm buộc ra ngoài, ngươi nói nhiều thêm một câu, hắn lại trốn trong phòng không dám ra cửa gặp người.
- Nhi thần chúc mừng Hoàng A Mã có được thuần thần.
- Là thuần thần, thuần đến mức trẫm đau đầu.
- Còn không phải là được ngài sủng?
Dận Trinh và Khang Hi đế thả lỏng tán gẫu, Vinh Duệ lui ra phía sau hai bước, Dận Chân liếc Vinh Duệ cách không xa, thật không nghĩ ra, về chuyện phòng the hai huynh muội này một chút cũng không giống nhau, Mạnh Hinh phóng đãng sảng khoái, mà Vinh Duệ... kinh thành chê cười một chuyện, Vinh Duệ bị Khang Hi đế tự mình an bài người dạy dỗ thì sợ tới mức tông cửa xông ra, Dận Chân cũng không khỏi buồn cười, nhưng phàm là nam tử chẳng phải đều có tò mò với chuyện, hoan ái cùng nữ tử, mà Vinh Duệ thấy nữ tử tỷ thì lại như gặp phải rắn rết, chẳng hay hắn đoạn tụ?
- Trẫm không sủng hắn, xương cốt Quan Thế Hầu liền bị người ta gặm sạch sẽ, hắn không phải không thích nữ tử, tiểu tử này là thẹn thùng, thật không hiểu cái tính tình này là là kiểu gì, trần đời lần đầu tiên trẫm gặp phải, cảm tình của, trẫm cùng hắn không cạn, không thể để hắn không có hậu nhân cung phụng, chẳng có hương khói.
Khang Hi đế nói vậy, quay đầu lại bất đắc dĩ liếc cổ tay Vinh Duệ một cái, Vinh Duệ vừa bình tĩnh một chút thì lại đỏ mặt,, Khang Hi đế lắc đầu:
- Thôi, chờ trẫm gặp qua hòa thượng Vô Vi lại an bài cho ngươi.
Dận Trinh có vài phần động dung trước ân sủng của Vinh Duệ, biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy, lòng Dận Trinh hâm mộ vô cùng. Nghĩ đến lời Nữu Hỗ Lộc thị, Dận Trinh có nghi ngờ, một khi tứ phúc tấn qua đời, liệu Hoàng A Mã có xem mặt mũi Vinh Duệ mà để Tây Lâm Giác La thị phù chính?
Dận Trinh tuy rằng đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt không hiện, trò chuyện vui vẻ cùng Khang Hi đế, Khang Hi đế cũng là thân thiết, dọc theo đường đi đều nói chuyện cùng Dận Trinh, tình phụ tử giữa hai người hị Dận Chân xem đến đỏ mắt, giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Khang Hi đế là sở trường của Dận Chân, hắn mở miệng thì chỉ có những câu tẻ ngắtt, hoặc là chọc Khang Hi đế tức giận, người được quan tâm, được ngạch nương cùng Hoàng A Mã thích vẫn luôn là thập tứ đệ.
Vào chùa miếu, bởi vì Khang Hi đế cải trang vi hành, cũng không làm người xua đuổi khách hành hương, nhân có chuyện ở bãi săn mộc lan, lại có chuyện Dận Chân bị 'ám sát' này, thị vệ mặc thường phục đi theo Khang Hi đế vẫn là nhiều, cũng che giấu trong đám người.
Trong giới phật pháp, hòa thượng Vô Vi Phật có tiếng là cao tăng đắc đạo, cũng từng viết thư giải đọc kinh Phật, nhưng thứ làm danh tiếng hòa thượng Vô Vi truyền thiên hạ là khả năng xem tướng, giỏi về bát quái, đoán đâu trúng đó, có lẽ là tiết lộ thiên cơ quá nhiều, hòa thượng Vô Vi rất già nua, thân thể khoi gầy, bệnh tật quấn thân, nhưng lại không chết được. Có lẽ sự tồn tại của hòa thượng Vô Vi lúc này đã là cái tội, vì thế hòa thượng Vô Vi ở sau núi bế quan không ra, lấy danh nghĩa đọc Phật pháp, không gặp bất luận kẻ nào.
Lần này lão đột nhiên xuất quan, nghe tin này khách hành hương tụ họp rất đông đúc, lại nhiều khách hành hương cũng chưa quan trọng bằng Khang Hi đế, hòa thượng Vô Vi mặc áo cà sa tư vành chắp tay:
- Bần tăng thỉnh an vạn tuế gia.
Tiên đế đã từng tin phật, Khang Hi đế bề ngoài cũng tôn trọng các cao tăng, trên thực tế là lòng tin với Phật giáo cũng không được bao nhiêu, chẳng qua có lợi cho thống trị, phổ biến Phật pháp với người dân Trung Nguyên, khen thưởng các quan viên địa phương, chứng minh Đại Thanh làm chủ Trung Nguyên là ý tứ của ông trời.
- Vô Vi đại sư không cần đa lễ.
Khang Hi đế cùng hòa thượng Vô Vi nhập thiện phòng, nhìn thấy chung trà đương uống dở, Khang Hi đế hỏi:
- Vô Vi đại sư mới vừa tiễn khách?
- Là một vị nữ thí chủ, vạn tuế gia không biết, nàng...
- Mang trà tốt ra.
Hòa thượng Vô Vi phân phó bên chú tiểu đi hãm trà, huynh đệ Dận Chân ngồi bên cạnh Khang Hi đế, Vinh Duệ đứng trước cửa thiện phòng.
Trà được bưng lên, cũng đã được Lương Cửu Công đứng ngoài kiểm nghiệm quá, Khang Hi đế ngửi ngửi hương trà:
- Không tồi, thanh hương rất đậm.
hòa thượng Vô Vi nghe vậy nói:
- Có thể được một câu không tồi của vạn tuế gia, là vinh hạnh của bần tăng.
- Vinh Duệ.
Khang Hi đế bưng chung trà, đột nhiên cao giọng, gọi Vinh Duệ vào thiện phòng, lúc này hắn không giống như lúc bị trêu ghẹo mặt đỏ quẫn thái, mà nghiêm túc:
- Có nô tài.
- Ngươi ngẩng đầu, để Vô Vi đại sư xem xem.
- Vâng.
Bị Khang Hi đế trực tiếp bức tới cửa, hòa thượng Vô Vi muốn lấy cớ tiết lộ thiên cơ mà chối từ cũng không được, đương kim sủng ái Quan Thế Hầu là việc người người bàn lụận qua, dù bế quan cũng nghe phong thanh đến, hòa thượng Vô Vi cũng không dám lừa gạt Khang Hi đế, tiết lộ thiên cơ là tội, che giấu tín đồ cũng là tội, đặc biệt là trước mặt chân long thiên tử.
Hòa thượng Vô Vi nghiêm túc nhìn Vinh Duệ, mày gắt gao nhăn lại, Khang Hi đế nhấc mí mắt, thấy dáng vẻ thận trọng của hòa thượng Vô Vi, trong lòng lộp bộp một tiếng, hay là tướnh Vinh Duệ không tốt? Không đến mức chứ, tương lai vô luận có phải là Dận Nhưng kế vị hay không, hắn đều sẽ lưu lại vật hộ thân cho Vinh Duệ, huống hồ tính tình Vinh Duệ thuần nhiên, cũng không đắc tội Thái Tử.
- Thứ cho bần tăng nói thẳng, tướng mạo Quan Thế Hầu là tướng ch·ết non...
Khang Hi đế lậo tức nghiêm mặt::
- Tiếp tục nói hòa thượng Vô Vi.
Bảo hắn nói như thế nào đây? Hoà thượng Vô Vi cũng là sợ ch·ết:
- Bất quá nhờ có quý nhân giúp Quan Thế Hầu sửa lại mệnh cách, từ nay về sau Quan Thế Hầu tất đại phú đại quý, một đường thuận lợi.
Kỳ thật hắn muốn nói, Quan Thế Hầu rõ ràng hẳn là đã ch·ết rồi, còn sống mới là bất thường, người này hẳn đã chết bệnh từ 3-4 năm trước, thật là kỳ quái.
- Hòa thượng cũng không nói sai, không có muội muội, nô tài đã sớm bệnh ch·ết.
Khang Hi đế nghĩ tới tình cảnh của Vinh Duệ lúc ấy, có chút đau lòng, xua tay nói:
- Thôi.
Dận Chân khẽ nhếch mi, tuy rằng Mạnh Hinh có đôi khi làm người khác tức giận, đối xử với hắn cũng không tốt, nhưng có thể đặt Mạnh Hinh bên cạnh để kiềm chế Vinh Duệ, là việc Dận Chân tương đối đắc ý, không phải ai đều có phúc khí bắt được Mạnh Hinh.
Khang Hi đế không muốn Mạnh Hinh nhận được quá nhiều chú ý, nhưng chính Vinh Duệ luôn thường thường ca ngợi muội muội hắn tốt đẹp bao nhiêu, mà thực tế, Mạnh Hinh cũng hay làm Khang Hi đế kinh ngạc một phen.
Suy nghĩ là vậy, nhưng lúc này Khang Hi đế chỉ cần khen Mạnh Hinh một câu không tồi, ngày mai tin tức Tây Lâm Giác La thị phù chính tất nhiên bay đầy trời, con dâu tứ nhi còn chưa tỉnh lại, huống hồ cho dù nàng chịu không nổi tai hoạ lần này, Khang Hi đế cũng sẽ để Dận Chân tục huyền, tuyệt không có chuyện phù chính, đường đường là hoàng tử Đại Thanh lại không cưới kế phúc tấn mà chỉ có thể để trắc phúc tấn lên làm vợ kế?
Nhập quan mấy năm nay, nói chuẩn xác là từ khi Khang Hi cầm quyền sau, thể thống Bát Kỳ dần dần hán hóa, vị trí trắc phúc tấn ít đi, hơn nữa các bối lặc bối tử tông thất căn bản là không nạp trắc phúc tấn. Muốn trắc phúc tấn phù chính, trừ phi Khang Hi đế ch·ết, Dận Chân kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn có thể chọn từ các phi tần một vị làm Hoàng Hậu.
- Quý nhân mà Hòa thượng Vô Vi nói đến quý nhân cũng không nhất định là muội muội ngươi, không chừng là người cho muội muội ngươi bạc.
Khang Hi đế giấu đi sự thật Mạnh Hinh bán mình làm nô, người bình thường ai có gan dám mua người Bát Kỳ làm nô tài? Cũng chính vì Ô Nhã thị cả gan làm loạn, Khang Hi đế vẫn luôn cho rằng sự tình quá trùng hợp, không có Ô Nhã thị bạc, Vinh Duệ sợ là... Khang Hi đế xác định nói:
- Quý nhân không phải muội muội ngươi.
- Hoàng Thượng nói phải, trợ giúp Quan Thế Hầu vượt qua cửa tử người không phải là thân nhân, nhưng muội muội của Quan Thế Hầu đại nhân... bần tăng xem là đồng mệnh tương liên với Quan Thế Hầu, là kính hộ tâm trước ngực Quan Thế Hầu.
Dận Chân không tự giác ho khan một tiếng, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú vào hòa thượng Vô Vi:
- Nàng là trắc phúc tấn của gia.
Hoa thượng Vô Vi vỗ vỗ đầu, rất là khốn khổ nói:
- Tướng mạo Quan Thế Hầu chính là như vậy, bần tăng cũng vọng ngôn, Quan Thế Hầu là hưởng phúc khí của người nhà..
- Một câu kính hộ tâm của ngươi chọc giận tứ a ca rồi.
- Hoàng A Mã, nhi thần không dám.
Dận Chân vì khẩu ảo não, Khang Hi đế buông chung trà:
- Lão tứ hiểu thể thống quy củ, trẫm tin tưởng lão tứ ngươi.
Ánh mắt Dận Chân chạm phải Khang Hi, nhìn ra Khang Hi đế ẩn hàm cảnh cáo:
- Nhi thần nhớ rõ.
Là cảnh cáo hắn không đừng mang tâm tư dư thừa, đích phúc tấn là đích phúc tấn, Dận Chân nói:
- Nhi thần sẽ không nhìn nàng với con mắt khác.
Vinh Duệ giật giật môi, Khang Hi đế vừa lòng gật đầu, quay đầu hỏi hòa thượng Vô Vi:
- Mới vừa rồi nhìn ngươi hình như có suy nghĩ, chuyện gì?
- Bần tăng thấy được một vị... một vị...
Hòa thượng Vô Vi rất do dự:
- Bần tăng bình sinh chưa từng gặp mệnh cách nào như nàng.
- Vậy sao, nói cho trẫm nghe một chút, vô luận như thế nào trẫm đều xá ngươi vô tội.
- Tạ vạn tuế gia.
Hòa thượng Vô Vi nghe vậy vững lòng, lão nói:
- Mới vừa rồi có một nữ tử tới chùa miếu cầu phúc, Hoàng Thượng, nàng thật là người có phúc, mệnh cách quý không... quý không thể nói, trời sinh phúc tướng.
- Quý không thể nói?
Khang Hi đế cười:
- Trẫm muốn gặp người quý không thể nói kia.
- Đáng tiếc nàng đã rời đi.
Khang Hi đế và hòa thượng Vô Vi có chuyện bàn luận, nói với huynh đệ Dận Chân:
- Các ngươi cũng đi ra ngoài đi dạo, nơi này phong cảnh hiếm gặp, trẫm và hòa thượng Vô Vi có chuyện cần nói.
- Vâng.
Dận Chân rời khỏi thiện phòng, bọn họ cũng là tới cầu phúc, vì thế Dận Chân quỳ Phật khấn nguyện rồi lúc sau đi đến sau núi, Dận Chân tuy rằng không thường xuyên tới đây, nhưng này ngôi chùa này phong cảnh mỹ lệ, phù hợp dã ngoại thư giãn..
Nhưng mơ hồ trong biển hoa thược dược tím biếc, Dận Chân nhìn thấy một bóng người, đương nàng quay đầu lại, Dận Chân cảm thấy đầu óc ong một tiếng:
- Ngươi là...Nữu Hỗ Lộc thị...
Nữu Hỗ Lộc thị tiến lên đỡ lấy Dận Chân:
- Tứ gia.
Dận Chân nhíu chặt mày:
- Ngươi... ngươi...
Cao Vô Dung muốn tiến lên, Dận Chân lại nói:
- Không cần, ngươi chờ.
- Vâng.
Dận Chân phảng phất như là trúng tà mà túm lấy Nữu Hỗ Lộc thị đi vào sương phòng, chờ đến khi hắn thanh tỉnh, quần áo trên người Nữu Hỗ Lộc thị đã rách nát, ả đau đớn bi thương nói:
- Tứ gia, nô tỳ không thể... ngài.
Nàng ta giãy giụa muốn chạy ra bên ngoài, Dận Chân trước nhìn đệm chăn, không có bất luận một dấu vết dơ bẩn gì, hắn không đoạt đi trong sạch của nàng, chính là nàng ta... Dận Chân túm chặt cánh tay nàng ta, ánh mắt tan rã:
- Đừng khóc... đừng khóc... gia...
Dận Chân cực lực muốn ngăn chặn ý niệm trong đầu, không thể nói ra, không thể... Dận Chân cắn đầu lưỡi, đau đớn làm hắn thanh tỉnh đi phần nào, thần sắc Nữu Hỗ Lộc thị ảm đạm, đây là cơ hội duy nhất của nàng..
Khang Hi đế lúc này mệnh lệnh Vinh Duệ đá văng cửa phòng, nhìn người trước mặt, cười lạnh:
- Vinh Duệ, hất nước, trẫm thấy Dận Chân chưa thanh tỉnh.
- Vâng.
Trong lòng Vinh Duệ cũng là lửa giận, nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Khang Hi đế.
Hắn dùng sức giơ thùng nước lên cao, thùng nước lạnh lẽo tưới lên người Dận Chân, Nữu Hỗ Lộc thị khóc lóc nói: -
Vạn tuế gia, nô tỳ không có làm...
Một thùng nước lạnh, Dận Chân hoàn toàn bình tĩnh lại, nhìn Nữu Hỗ Lộc thị, Dận Chân có nói gì đi nữa cũng không có ai tin tưởng, chậm rãi quỳ trước mặt Khang Hi đế, cái trán chạm đất:
- Nhi thần biết tội, Hoàng A Mã... nhi thần... nhi thần... biết tội.
Tác giả có lời muốn nói: Kỳ thật Khang Hi đế là biết, ông ta cố ý theo tới, hiện lại Khang Hi đế lợi hại hơn Dận Chân nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top