Chap 3 : Công diễn 1 (Chọn người)

Cre Edit : SomeSadMem

Công diễn 1 (Chọn người)

"Tiếp theo hẳn là ca khúc chủ đề nhỉ?"

Không biết ai mở miệng trước, tất cả mọi người đều gật đầu.

"Tiếp theo. . . . . ." Thái Tử Khôn đứng ở phía trước, nở một nụ cười đầy khó hiểu, "Đánh giá xếp hạng lần thứ nhất."

"Hả? Không phải đấy chứ?"

"Kệ đi, mau chóng chuẩn bị!"

Hiện trường đầy tiếng la hét ầm ĩ.

Trên bậc thang, Từ Tử Hiên đứng trước Trương Ngữ Cách, để nàng ôm mình nhân lúc không có camera. Ngô Triết Hàm Hứa Giai Kỳ đang "ôm trái ôm phải" ở phía trước, chỉ cảm thấy trong miệng có chút chua. Mạc Hàn an ủi cô, nhìn thấy một con sói ngốc thỉnh thoảng quay đầu nhìn mình, nàng mỉm cười đáp lại.

Hửm? Tai sói đỏ rồi?

Mạc Hàn ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy camera lướt qua.

. . . . . . Ngũ Chiết, sao em không nhắc.

Ngô Triết Hàm nói mình cũng chỉ mới nhìn thấy.

Khuôn mặt của Trương Hân dựa lên người Hứa Dương Ngọc Trác, dùng thanh âm nhỏ nhất dặn dò gì đó. Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu, ánh mắt có chút mơ hồ.

"Nào nào, đến viết bảng tên!"

Giọng Tả Khả Dần vang lên, Từ Tử Hiên nhíu mày nhận lấy bảng tên.

Viết cái gì đây?

"Lạc Lạc, em chỉ cần viết. . . . . . hoa dưa đều được! À không đúng không đúng, là muối ngọt đều được."

Đới Manh đến gần, cười nhìn bảng tên mà em còn chưa viết.

"Được."

Từ Tử Hiên ngoan ngoãn viết.

Khi mười sáu bài hát kết thúc, dưới sân khấu liền sôi trào. Ngô Triết Hàm nhìn thấy bảng 《Phá phong》liền xuất thần, không chú ý đến một nữ hài tử áo hồng đang quay đầu nhìn mình. Từ Tử Hiên không thèm quan tâm, chỉ chơi với bảng tên của mình, ánh mắt cứ như thế mà bay đến trên người Trương Ngữ Cách.

"Lạc Lạc! Quay đầu lại! Camera!"

Giọng của Đới Manh khiến Từ Tử Hiên quay đầu lại, nhưng camera vẫn tinh ý bắt kịp động tác quay đầu của em. Từ Tử Hiên sờ sờ mũi, cảm thấy đoạn này cũng sẽ không bị đưa vào, cảm giác xấu hổ khi bị quay trúng lập tức biến mất.

"Khi tôi đếm đến hết ba số, mọi người có thể tùy thời xông về phía trước."

Thái Tử Khôn nhìn các thực tập sinh lớp A đang tiến lên từng bước.

"Sáu, bảy, tám, được rồi."

Thực tập sinh lớp A nhìn nhau.

"Xông?"

Đi cùng còn có Lưu Vũ Hân.

Ngô Triết Hàm đột nhiên muốn đến 《Phá phong》.

Đừng hỏi, hỏi thì chính là cảm thấy mình rất thích hợp.

Từ Tử Hiên nhìn Hứa Giai Kỳ đang chạy rồi nhíu mày.

Theo lý thuyết mà nói, không có Aba thì Ama sẽ không chọn loại vũ đạo này mà nhỉ?

Nhìn đi nhìn lại liền nhìn thấy một con Husky nào đó mắt đang tỏa sáng.

Được rồi, Ama vẫn là Ama, chỉ sợ những người khác của 《Phá phong》sẽ không chọn Aba.

kdl cảm ơn.

Nhân lúc Thái PD đang đọc luật chọn người, Từ Tử Hiên đi đến bên cạnh Đới Manh, nghiêng đầu.

"Đới Manh, chị chọn cái nào?"

"Chị muốn đến. . . . . . 《Dễ cháy dễ phát nổ》, dù sao chị cũng là dưa."

Đới Manh đứng thẳng người, phi thường bình tĩnh, không để ý đến ánh mắt xem thường từ phía sau bay đến. Mạc Hàn khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn về phía Thái PD, không chú ý đến nụ cười xấu ca của sói con.

"Người đầu tiên được chọn là. . . . . ."

"Ba chữ."

"Hứa Giai Kỳ."

Hứa Dương Ngọc Trác ghen tị nhìn Hứa Giai Kỳ đang đi về phía trước sân khấu, nhịn không được bắt đầu phàn nàn với Trương Hân ở phía sau.

"Cậu nói xem, Hứa Giai Kỳ sao lại may mắn đến như vậy chứ? Có cái buổi liên hoan thường niên nào mà cậu ấy không trúng thưởng không a. . . . . ."

Trương Hân ngoan ngoãn cúi đầu nghe Hứa Dương Ngọc Trác phàn nàn, khoé môi không tự chủ được mà cong lên. Một chiêu sáo lộ không biết học được từ ai đột nhiên hiện ra, Trương Hân tiến đến bên tai Hứa Dương Ngọc Trác cười khẽ.

"Cậu không cần phải ghen tị với cậu, cậu ấy không may mắn được như cậu."

"Hả? Tại sao?"

Cừu nhỏ quả nhiên lọt lưới.

Giọng của Trương Hân càng thấp hơn, tất cả hơi thở ấm áp đều phả vào tai nàng.

"Bởi vì. . . . . ."

"Cậu có tớ a. . . . . ."

Trương Hân hài lòng rời đi, nhìn thấy màu đỏ từ trên tai lan đến hai bên má của Hứa Dương Ngọc Trác. Tống Hân Nhiễm đứng cạnh hai người giật giật khóe môi, đột nhiên cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn.

Đau lòng ôm lấy bản thân không có CP.

Đới Yến Ny đang đứng dưới tấm bảng 《Bí mật của tôi》vô thức nhìn về phía đó.

Tiểu muội muội bên cạnh cặp đôi đang tú ân ái kia thật thảm.

"Là cậu. Phùng Nhược Hàng."

"Âu Nhược Lạc."

"Tôn Nhuế."

"Lục Kha Nhiên."

Chỉ còn một chỗ cuối cùng.

Ngô Triết Hàm xoa xoa thái dương.

Kệ đi, cùng lắm thì chọn bài khác.

"Ngô Triết Hàm."

Ừm. . . . . . hửm? Mình?

Ngô Triết Hàm kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười của Hứa Giai Kỳ. Cô vui vẻ bước xuống, đi đến ôm lấy Hứa Giai Kỳ xoay xoay hai cái. Hứa Giai Kỳ vùi đầu vào vai cô cười, vỗ vỗ cánh tay ý bảo buông nàng ra.

Thái PD: Cái gì làm mắt mình bị loá vậy? À, là cẩu lương, bay đầy một bầu trời.

Rất nhanh, lớp A đều đã chọn xong. Từ Tử Hiên nghiến răng nhìn Đới Manh đi đến 《Dễ cháy dễ phát nổ》, đột nhiên rất muốn kéo cô quay lại. Em quay đầu nhìn Momo, người phía sau vẻ mặt không quan tâm, chỉ có nụ cười cứng ngắc trên khóe môi thể hiện sự khó chịu trong lòng nàng.

Ba giây mặc niệm cho một con sói con đang đắc ý.

"Tô Sam Sam."

"Trương Ngữ Cách."

Hửm? Ai? Ai gọi Tata của ta?

Tống Hân Nhiễm cầm mic vẫy vẫy tay.

Từ Tử Hiên nheo mắt, hình như đội này chỉ còn lại một vị trí cuối cùng. Em nhìn Tống Hân Nhiễm rồi nở một nụ cười trìu mến (?), là một bộ dáng như mình không sao cả.

". . . . . . Từ Tử Hiên."

Tống Hân Nhiễm thức thời buông mic.

Có trời mới biết vừa rồi tiền bối có bao nhiêu đáng sợ a.

《Bad Guy》bắt đầu chọn người.

Hứa Dương Ngọc Trác tuyệt vọng đưa hai tay lên che đi khuôn mặt đỏ ửng vẫn còn chưa phai màu của nàng.

Hùng Ngọc Thanh chăm chú nhìn mặt nàng, khi đã dời mắt đi nơi khác thì khóe môi vẫn không kìm được mà khẽ nhếch. Nàng nhẹ nhàng ho hai tiếng, đưa tay ra:

"Hứa Dương Ngọc Trác."

"Trịnh Ngọc Hâm."

"Trương Hân."

Trương Hân nhảy dựng lên một cái đi đến bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác, khẽ nhướng mày nhìn Hứa Dương Ngọc Trác khi camera chưa quay đến. Khuôn mặt vừa mới phai màu của Hứa Dương Ngọc Trác lại một lần nữa đỏ ửng, thở hổn hển đẩy Trương Hân một cái.

Hay lắm, bị quay trúng rồi.

Trương Hân cười đến ngang ngược.

Mạc Hàn đến 《Đừng hỏi, rất đáng sợ》, khi đi xuống chỉ cảm thấy có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ có một con sói con với lỗ tai đỏ bừng đang mỉm cười với nàng.

Mạc Hàn mặt không đổi sắc quay đầu đi.

Ngu Thư Hân thề đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Mạc Hàn cười vui vẻ đến như vậy.

Lộc Khê cũng đến 《Đừng hỏi, rất đáng sợ》thông qua nỗ (một) lực (đường) không (nhảy) ngừng (đến) của mình.

Lộc Khê: Tôi sẽ nói cho mấy người biết mình là nằm vùng mà tác giả phái đến bảo vệ Mạc Hàn sao?

Phí Thấm Nguyên nhìn thấy mấy cặp đôi đang tú ân ái bên kia, đột nhiên cảm thấy xung quanh mình thật trống trải. Nàng vô thức ngẩng đầu, lại gặp phải đôi mắt sáng ngời của Tôn Nhuế.

"Cố lên," Tôn Nhuế cười, dùng khẩu hình, "Em có thể làm được, khuê mật của chị."

Hửm?

Hửm hửm hửm?

Nhuế ca chấp nhận mình là khuê mật của chị ấy sao?

Mình vui vẻ, mình lên trời, mình sắp bay~

Vì thế Phí Thấm Nguyên vui vẻ nhào vào trong vòng tay của Trình Mạn Hâm.

Nụ cười của Tôn Nhuế lập tức đông cứng.

Sau đó nhận được cái wink của phi hành viên.

Tam ca bị nấu chín rồi.

Phòng các lớp (sau bài hát chủ đề)

Lộc Khê là một fan che giấu rất tốt.

Lần đầu tiên theo đuổi idol rồi đứng chung với idol trên một sân khấu.

Nhưng mà. . . . . . vẫn phải làm cái gì đó, nếu không tác giả xếp vào làm gì?

Vì thế, trong một buổi chiều đầy nắng, Lộc Khê nhìn tất cả mọi người thuộc Siba đang ngồi trong phòng học nói chuyện phiếm, lặng lẽ lấy mp3 của mình ra.

"Thật nhàm chán a. . . . . ."

Hứa Giai Kỳ dựa vào người Ngô Triết Hàm than vãn.

"Hay là chúng ta hát hay nhảy cái gì đó nhỉ?"

Tôn Nhuế sờ sờ cái chiếc mp3 bên hông mình.

Tam ca, không hổ là người quan trọng nhất trong vương quốc.

"Có thể a, nếu quen thì có thể nhảy một đoạn để duỗi cơ xương."

Đới Manh cùng Mạc Hàn ngồi tựa lưng vào nhau.

Lộc Khê đúng lúc đến gần.

"Giai Kỳ tỷ, trong mp3 của em có rất nhiều bài."

Thuận tay chọt chọt Đới Manh.

"Chúng ta ra luật trước đi."

Đới Manh đột nhiên hiểu được vị tiểu bằng hữu này muốn gì, mỉm cười gõ gõ sàn.

"Một khi có bài có thể nhảy thì phải nhảy, không được cự tuyệt."

Chúc mừng người chơi Đới Manh đã kích hoạt kỹ năng bị động "Tự mình hại mình."

"Được----"

Lộc Khê cố gắng kìm nén sự vui vẻ trong lòng, mở bài hát đầu tiên lên.

《Sứ Thanh Hoa》

《Đưa em đi du lịch》

Mọi người bắt đầu buông lỏng cảnh giác.

Tô Sam Sam nhỏ giọng ngâm nga theo.

Sau đó bị Đoàn Nghệ Tuyền bịt miệng lại.

Lộc Khê cố nín cười, mở bài tiếp theo.

"A little bit shy for you."

"A little bit loving you."

Đới Manh kinh hãi.

Mạc Hàn nghi ngờ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lộc Khê một cái.

"《Chỉ thiếu một chút nữa》, bài của Đới Mạc. . . . . . A, Tam Tiếu cũng từng diễn qua."

Không biết là giọng của ai từ đâu truyền đến.

Cả người Đới Manh đều không ổn.

"Đến đây."

Mạc Hàn đứng lên, mỉm cười vươn tay về phía Đới Manh.

Đới Manh mơ hồ đi theo nàng đến một bên.

"Em làm cái cây!"

"Em làm cái bàn!"

"Em làm con gấu!"

Vài người xung phong nhận việc đứng lên, cũng không thèm nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng của Đới Manh.

(Tiếp theo mời mọi người ôn lại 《Chỉ thiếu một chút nữa》của Đới Mạc)

Mạc Hàn kiên cường hôn Đới Manh một cái.

Nhưng Đới Manh không né.

Thế nên. . . . . .

Tất cả mọi người trong phòng học cùng phát ra tiếng thét kinh ngạc của mình.

Cái bát của Dụ Ngôn rơi xuống đất.

Dụ Ngôn: Xin lỗi, mình đi nhầm phòng, mình qua bên cạnh luyện tập, cảm ơn.

Đới Manh cười ngây ngô sờ sờ môi mình.

Mạc Hàn: Sao em lại không né?!

Đới Manh: Em tưởng chị sẽ không hôn. . . . . .

Lộc Khê mở to hai mắt, trong đầu chỉ có ba chữ:

Hôn trúng rồi.

Phát tiếng cổ vũ của thị dân Trương nữ sĩ.

Đới Manh phất tay, cướp lấy mp3 của Lộc Khê, mở bài tiếp theo.

"Bạn tốt nhất của cậu là ai?"

Ngô Triết Hàm bị Hứa Giai Kỳ phản ứng nhanh kéo sang một bên, dùng hết toàn lực trốn sau đám đông.

"Đây là. . . . . . giọng của Ngô Triết Hàm sao?"

Vương Thừa Tuyển mê mang.

"Cộng trừ! Của Thất Ngũ Chiết!"

Giọng của Đoàn Nghệ Tuyền vì Trần Phẩm Tuyền mở cửa ra mà thành công truyền đi khắp hành lang.

Quần chúng ăn dưa số 1, Tiểu Tác Tinh login.

Quần chúng ăn dưa số 2, Quốc vương của đất nước Ô Kê login.

Quần chúng ăn dưa số 3, Bộ đội đặc chủng quay trở về.

Trong phòng học kín hết chỗ.

Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng thở ra, kéo Ngô Triết Hàm lặng lẽ đi ra khỏi phòng học.

"Đi thôi! Đi theo Kiki đến phòng học lớn!"

Tam ca, làm tốt lắm.

Vì vậy, phòng học lớn nhất lại một lần nữa chật kín chỗ

Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm bị đẩy đến giữa phòng học.

(Tiếp theo mời ôn lại 《Cộng trừ》của Thất Ngũ Chiết)

Trương Hân không chờ được nữa nhận lấy mp3, mở bài tiếp theo.

Tiếng huýt sáo vang lên.

Hứa Dương Ngọc Trác ngây người.

"Khi nhìn thấy ánh mắt của người, tôi là Trouble Maker."

Nụ cười của Trương Hân đông cứng lại trên khuôn mặt.

Từ Tử Hiên cười dữ dội đến mức ngã xuống sàn.

"Lộc Khê, làm rất tốt!"

Đới lão sư gặm đường dựa lên người Mạc Hàn, híp mắt khen một câu" />

. . . . . . Mình nên cao hứng hay là nên lo lắng cho những gì sẽ diễn ra tiếp theo?

Tôn Nhuế đẩy hai người vào giữa.

Nhạc bắt đầu lại từ đầu.

(Tiếp theo mời ôn lại 《Trouble Maker》của Hân Dương)

"Trời ạ, cậu vẫn chưa quên phần rap của mình sao? Khẩu hình vẫn còn khớp đến như vậy sao?"

"Thế nhưng lại không quên vũ đạo sao?! Đến tột cùng là hai người đã nhảy bài này nhiều đến mức nào vậy?!"

Một con cừu bị nấu chín kéo Trương Hân tiến vào trong đám đông, bình tĩnh quay mặt vào tường.

Từ Tử Hiên nhìn xung quanh, muốn kéo Trương Ngữ Cách thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Lộc Khê đứng sau lưng các nàng cười, vươn tay đẩy một cái.

"Gió phất qua bên bờ Lạc Thuỷ, kiều diễm hiện ra, trăng mây thẹn thùng. . . . . ."

Trương Ngữ Cách ngã lên người Từ Tử Hiên, Từ Tử Hiên vội vàng ôm lấy nàng, lại vì đứng không vững mà ngã xuống đất.

Từ Tử Hiên theo bản năng đặt mình dưới người Trương Ngữ Cách.

Trương Ngữ Cách vô thức đặt tay mình dưới đầu Từ Tử Hiên.

May mắn là, người nào đó đã trở thành đệm thịt.

Husky nào đó: Kiki, giúp tớ với. . . . . .

"《Tiên Tài Thán》, hai em diễn qua, còn nhớ diễn như thế nào không?"

Hứa Giai Kỳ kéo ba người đứng dậy.

Từ Tử Hiên mờ hồ gật đầu, nhạc lại vang lên lần nữa.

(Tiếp theo mời ôn lại 《Tiên Tài Thán》của Lạc Chương)

Tạ Khả Dần ôm lấy Nãi Vạn ngồi ở hàng đầu, thở dài thích thú, thuận tiện siết chặt vòng tay mình.

"Em buông ra, chặt quá. . . . . ."

"À. . . . . ."

Hai người còn lại cũng đã xong, Lộc Khê thoả mãn chạy đi lấy mp3 của mình.

Vẫn chưa đủ.

Bài tiếp theo tự động vang lên.

Hoan nghênh《Dạ Điệp》lên sân khấu!

Tống Hân Nhiễm dựa vào người Đới Yến Ny, cả người run lên.

Tôn Nhuế nhìn thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của Lộc Khê có chút sợ hãi.

Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm, đột nhiên mỉm cười.

"Nào nào, đừng sợ, cùng nhau đi~"

Tiểu hồ ly cùng Husky kéo Tô Sam Sam và Đoàn Nghệ Tuyền đang đứng ở cuối ra.

Sói con với thỏ nhỏ cùng đẩy Tôn Nhuế và Phí Thấm Nguyên đang liều mạng trốn ra giữa phòng.

Trương Ngữ Cách nhìn Tống Hân Nhiễm, nàng lắc đầu.

Tống Hân Nhiễm: Tỷ tỷ của chị không biết nhảy~

Lộc Khê ôm mp3 vất vả lắm mới giành lại được ngồi dưới sân khấu, hưng phấn mà xem 12 người diễn 《Dạ Điệp》.

(Xin tự mình tưởng tượng, cảm ơn)

Lộc Khê nhìn nghiêng đầu nhìn.

Sao Đới Manh lại làm muội muội?

Sao Phí Thấm Nguyên lại làm tỷ tỷ?

Ngược à?

Thời gian đối thoại----

"Lộc Khê! Em chờ đó!"

Lộc Khê run rẩy, vờ như không sao nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cứu mạng a! ! ! ! !

Đới Mạc trao đổi vị trí.

Tam Nguyên trao đổi vị trí.

Dưa hoa rõ ràng.

Hai mắt Tăng Khả Ny sáng rực cả lên.

Lưu Lệnh Tư rời ra xa Tăng Khả Ny một chút.

Lâm Phàm hưng phấn ôm chặt Lục Kha Nhiên.

Lục Kha Nhiên: Lâm Phàm! Buông lão nương ra!

Cuối cùng là hôn.

Lộc Khê hoặc là không dám làm, mà đã làm thì phải làm cho đến cùng, làm công việc ấn đầu.

Hoàn mỹ~

Suy nghĩ lại di ngôn của mình.

Dù sao vài vị hoa cũng đều đã chín đến không thể chín hơn được nữa.

Từ Tử Hiên siết chặt nắm tay.

Lộc Khê nuốt nước bọt, lùi về phía sau hai bước.

"Ai muốn học! ! ! ! !"

Lộc Khê nhận được lời cứu rỗi của tác giả.

Tăng Khả Ny là người đầu tiên giơ tay.

Lâm Phàm kéo Lục Kha Nhiên chạy đến.

Ngu Thư Hân làm nũng với Triệu Tiểu Đường.

Khổng Tuyết Nhi gọi Kim Tử Hàm đang nửa tỉnh nửa mơ dậy.

Tạ Khả Dần cùng Nãi Vạn bị Vương Thừa Tuyển đẩy ra.

Tạ Khả Dần: Con gái, làm tốt lắm!

Vương Thừa Tuyển: Mẹ, nhìn người bên cạnh mẹ kìa!

Một vị bộ đội đặc chủng nào đó đang trốn.

Lưu lão sư tiếp được bộ đội đặc chủng sắp ngã sấp xuống.

Lưu Vũ Hân: Trốn hay không đây?

Dụ Ngôn: Đi đi đi, nơi này không nên ở lâu.

Lộc Khê đứng sau các nàng, cười xấu xa.

Đi ra ngoài cùng bạn~

Tống Hân Nhiễm kéo Đới Yến Ny đứng dậy.

"Tỷ tỷ, em dạy chị."

"Được."

Cảnh dạy học hoành tráng nhất trong lịch sử.

Dạy riêng 1 - 1.

Bao học bao được.

Từ Tử Hiên khoanh tay nhìn Phàm Kha đang không ngừng cãi nhau trước mặt.

"Chị làm tỷ tỷ!"

"Em làm tỷ tỷ!"

"Chị lớn hơn em!"

"Em ngầu hơn chị!"

Ding~

Lời nhắc nhở ấm áp~

Bạn tốt 【Trương Ngữ Cách】của ngài đã mở thuộc tính phúc hắc.

"Lâm Phàm, tỷ tỷ rất khó nhảy, không dễ học bằng vị trí muội muội~"

"Đúng đúng đúng."

Từ Tử Hiên dùng sức gật đầu, nghe theo vợ mình.

Lâm Phàm: Vậy được rồi, em là muội muội.

Ba phút sau. . . . . .

Lâm Phàm: Trương Ngữ Cách, tin em cái quỷ!

Từ Tử Hiên siết chặt tay.

Lâm phàm: Trương Ngữ Cách, em nói rất đúng!

Từ Tử Hiên mỉm cười vỗ vai Lâm Phàm.

A a a Nhiên muội, ôm một cái----

Lý Hi Ngưng dựa vào người Lộc Khê quan sát CP Tu La Tràng, để nàng mát-xa chân của mình.

"Ngày mai sẽ đi sao?"

"Ừm."

"Vậy. . . . .  Mèo lớn cố lên?"

Lý Hi Ngưng mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng như một tiểu nãi miêu.

"Mọi người cũng vậy~ nhớ giúp em cảm ơn Nãi Vạn~ khoảng thời gian này đã làm phiền chị ấy~"

Lộc Khê nhìn vết thương trên chân nàng.

Làm sao bây giờ? Thật muốn sửa đổi cốt truyện.

Muốn xem Tu La Tràng của Nãi Miêu với Vạn Hữu Dần Lực. . . . . .

〖Không, ngươi không muốn.〗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top