Chap 11 : Ca khúc chủ đề (Xếp lớp)
Cre Edit : SomeSadMem
Ca khúc chủ đề (Xếp lớp)
Nhìn thấy bốn bóng người quen thuộc trên màn hình, Lộc Khê nuốt nước bọt, im lặng lùi vào trong một góc.
Tại sao cách một màn hình vẫn sẽ sợ a!
Nhưng vài chiếc áo xanh lại rất nổi bật giữa những chiếc áo màu xám.
"Tiểu Lộc cố lên~"
Là người có lượt đánh giá thứ 2 từ dưới đếm lên, Hứa Giai Kỳ đã kéo Ngô Triết Hàm đến cổ vũ Lộc Khê.
Lộc Khê nhếch môi, là người đầu tiên đứng dậy.
"Bạn muốn bắt đầu trước sao?"
Thái PD ngẩng đầu nhìn màn hình.
"Vâng, chết sớm đầu thai sớm."
Lộc Khê thấy chết không sợ, xoay người chuẩn bị sẵn sàng.
Tiếng nhạc rời giường quen thuộc vang lên.
"Yes so gay~"
"Đây là một bí mật đã được quyết định."
Mạc Hàn trốn sau lưng Đới Manh nhìn Lộc Khê sau hơn 10 ngày ma quỷ huấn luyện, thuận tay chọt chọt người trước mặt.
"Hửm?"
"Chị cảm thấy cố gắng của chúng ta không vô ích, đứa nhỏ này nhảy không tồi."
"Đúng vậy" Đới Manh tự hào nắm lấy tay Mạc Hàn quơ quơ, "Cũng không thể không xem ai là người dạy."
"Ya ya ya, Đới Manh, chị đừng giành hết công lao cho Mạc Hàn a" Ngô Triết Hàm quay đầu lại oán giận, "Kiki nhà em cũng giúp rất nhiều đó, được không?"
Hai người vì ai giúp nhiều hơn mà nổi lên tranh luận.
Hứa Giai Kỳ và Mạc Hàn nhìn nhau, lắc đầu bất lực, không hiểu lắm với tư duy của hai học sinh tiểu học kia.
Âm nhạc kết thúc.
Lộc Khê trầm tĩnh trở lại, trực tiếp lao thẳng vào cửa.
Bốn người kinh ngạc một hồi, vội vàng đứng lên chạy tới.
Lộc Khê đứng dậy, xoa mũi cười, xấu hổ theo sát các nàng đi ra hành lang.
"Nhảy không tồi."
Đới Manh vỗ vỗ vai Lộc Khê.
Ánh mắt của Lộc Khê bị hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người thu hút.
Mạc Hàn giật giật tay, không rút ra được.
Hứa Giai Kỳ khoác tay lên người Ngô Triết Hàm cười.
Trương Ngữ Cách tình cờ cầm bánh khoai tây đi ngang qua.
Bên cạnh là Từ Tử Hiên đang làm nũng muốn ăn.
"Tiểu Lộc đánh giá xong rồi sao? Ăn bánh khoai tây không?"
"Tata~ em cũng muốn ăn~"
"Được được được cho em cho em~"
Lộc Khê trơ mắt nhìn miệng bánh đã đến miệng thay đổi phương hướng.
Từ Tử Hiên cắn bánh cười.
xql là như vậy sao?!
Lộc Khê căm giận cắn tay áo.
"Tuyển quản tỷ tỷ~ em muốn ăn bánh khoai tây~"
Mình không muốn làm bóng đèn!
"Hửm? Tôn Nhuế đâu? Không phải em ấy nói muốn ở trong đây luyện vũ sao?"
Đới Manh nhìn bốn phía, thân ảnh quen thuộc kia cũng không có ở trong đây.
"À, Tam ca lên sân thượng."
Từ Tử Hiên mở miệng ăn miếng bánh Trương Ngữ Cách đút cho.
"Có cả Hứa Dương nữa."
"Đi thôi, đi xem thử."
Mạc Hàn kéo Đới Manh đi về phía sân thượng.
Từ Tử Hiên đặt cằm lên vai Trương Ngữ Cách, thành công ăn luôn miếng bánh cuối cùng.
Ngô Triết Hàm ôm lấy Hứa Giai Kỳ cũng không muốn đi xuống, chậm rãi theo sát phía sau mọi người.
"A Hân ca ca~ tớ mệt~"
"Được được được, tớ ôm cậu, nhé?"
Đới Manh đứng ở cửa thò đầu ra thăm dò, vừa lúc nhìn thấy màn này, khoé môi hướng thẳng lên trời.
"Kdl kdl~"
Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trên đùi Trương Hân, chỉ chỉ vào bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người.
Phí Thấm Nguyên kéo Tô Sam Sam sang một bên ăn dưa.
Tôn Nhuế và Đoàn Nghệ Tuyền ở một bên duyệt động tác, cũng không liếc mắt nhìn bên kia một cái.
"Hửm? Hôm nay là Tâm Phí Phục Tô và 3D sao?"
Đới · đập học giả · Manh.
Phí Thầm Nguyên kinh ngạc nhìn Đới Manh.
"Đới Manh, chị thế nhưng lại không nhận nhầm em với Đoàn Nghệ Tuyền sao? Không thể tin được!"
"Đó là vì" Đới Manh xoay xoay mái tóc đã được xoã ra của mình, "Sao chị có thể lại nhận sai chứ, đúng không, Tô Sam Sam?"
Phí Thấm Nguyên im lặng một lúc, gật đầu đồng ý.
Tô Sam Sam cười ngã xuống đất.
Quả nhiên vẫn là Đới lão sư mù mặt.
Mạc Hàn ở phía sau nhịn cười đến cực khổ.
Hứa Giai Kỳ đã sớm cười đến càn rỡ, cả người đều dựa lên người Ngô Triết Hàm.
Từ Tử Hiên ngẩng đầu nhìn, đột nhiên nhận ra dường như trên sân thượng đều là Sông muội.
Chỉ có Tống Hân Nhiễm là không có đến.
"Tam ca —— DDD —— đánh giá ——"
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến.
Tống Hân Nhiễm kéo Đới Yến Ny đi đến.
Tôn Nhuế cùng Đoàn Nghệ Tuyền đập tay.
"Cố lên!"
Tô Sam Sam & Phí Thấm Nguyên : 3D đập được rồi!
Chỉ là tim có chút khó chịu.
Tô Sam Sam cùng Phí Thấm Nguyên cầm đồ ăn vặt Tôn Nhuế mua đi về lớp C.
Còn lại 6 người quay trở lại phòng tập của lớp B.
Một con ngỗng và một con vịt đang giúp mọi người duyệt động tác.
"Tiểu Âm tỷ muốn đổi nghề làm đạo sư sao?"
Từ Tử Hiên kinh ngạc nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang nghiêm túc, chỉ là cảm thấy có chút thần kỳ.
Tiền Bội Đình thoáng nhìn thấy 3 cái áo màu vàng nổi bật.
"Lạc Lạc đến đây sao? Không qua lớp C đánh giá sao?"
Từ Tử Hiên nắm tay áo của Trương Ngữ Cách, lắc đầu.
"Đạo diễn nói, em có thể qua đây đánh giá."
Khổng Tiếu Ngâm vừa lúc duyệt xong động tác, quay đầu lại khóc lóc.
"Tiểu Tiền —— chị đau hông ——"
"Được rồi, Tiểu Khổng lại đây, em xoa cho chị."
Tiền Bội Đình lập tức đến gần, cười ôm Khổng Tiếu Ngâm vào lòng, nhẹ nhàng xoa hông cho nàng.
Nụ cười của Lưu Vũ Hân cứng đờ, bình tĩnh quay đầu luyện tập vũ đạo của mình.
Giữa những chiếc áo màu xanh có một chiếc áo hồng nhạt trà trộn vào.
Vương Hân Vũ cùng Trần Tư ngồi xổm trong góc tán gẫu, Trần Quan Tuệ thỉnh thoảng vươn tay đưa bánh bích quy cho hai người.
"Tư Tư tỷ, tại sao bọn họ đều gọi chị là Huấn Luyện Viên a?"
Vương Hân Vũ cắn bánh bích quy, nghiêng đầu."
"Nhà của chị mở võ quán" Trần Tư dựa vào người Trần Quan Tuệ cười, "Hơn nữa võ công của chị cũng rất được."
"Thật lợi hại. . . . . ."
Vương Hân Vũ nuốt bánh bích quy xuống, quay đầu nhìn Sông muội đang cười đùa bên kia, đột nhiên có chút tò mò.
"Có bài hát nào của mọi người mê hoặc gợi cảm không?"
"Có a."
"Vậy chị hát như thế nào?"
Trần Tư chống cằm suy nghĩ một lúc, nhún vai.
"Nên hát thế nào thì hát thế đó thôi."
"Không có người nói âm sắc của chị không hợp sao?"
"Chắc chắn là có a," Trần Tư gật đầu, "Nhưng cái này là bẩm sinh, không cần sửa."
"À. . . . . ."
Đánh giá của lớp B bắt đầu.
Hai tiểu bằng hữu từ lớp C đến bắt đầu trước.
Khúc nhạc dạo ma quỷ lại vang lên.
Từ Tử Hiên nhớ kỹ lời nói của Hứa Giai Kỳ, thả lỏng tâm trí để hoàn thành điệu nhảy này.
Biểu hiện không tồi.
Khổng Tiếu Ngâm ở bên cạnh ống kính ra sức vỗ tay.
Trương Ngữ Cách cho Từ Tử Hiên một cái ôm thật lớn.
Từ Tử Hiên lén hôn một chút lên lỗ tai của Trương Ngữ Cách, ôm môi tránh đòn công kích của nàng, lập tức trốn sau lưng Hứa Giai kỳ.
Trương Ngữ Cách bất lực đứng trước ống kính.
Vũ đạo lại một lần nữa bắt đầu.
Khổng Tiếu Ngâm tỏ vẻ mình đã biết nhảy điệu nhảy này.
Hoạt động nhiều ngày như vậy không phải là không có gì.
Tiền Bội Đình: 271 nhớ trả tiền, cảm tạ.
Trần Tư: 4 phần! Chị còn dạy thanh nhạc!
Nhảy xong, Trương Ngữ Cách bổ nhào vào trong vòng tay của Từ Tử Hiên.
"Lớp C, Đới Manh, bắt đầu đánh giá."
Đới Manh thở dài, sửa sang lại quần áo chuẩn bị bước ra.
Mạc Hàn lặng lẽ nắm lấy tay cô quơ quơ.
Đới Manh nắm lại một lúc.
Hứa Giai Kỳ vẻ mặt ghét bỏ nằm trên đùi Ngô Triết Hàm.
Ngô Triết Hàm một tay chống sàn một tay nghịch tóc của Hứa Giai Kỳ, căn bản không chú ý đến camera đảo qua.
Trần Tư cùng Trần Quan Tuệ ngồi cùng nhau ngồi cười.
Trương Hân chống cằm nhìn về phía Đới Manh, Hứa Dương Ngọc Trác bĩu môi, ngã vào trong lòng cô.
Đới Manh gật đầu xoay người, âm nhạc lại bắt đầu.
"Yes ok~"
Lộc Khê mở cửa thăm dò.
Đới lão sư thật xinh đẹp.
Nhảy xong, Đới Manh vui vẻ đi đến bên người Mạc Hàn.
"Momo, em nhảy thế nào?"
"Cũng được."
Mạc Hàn nghiêng đầu qua một bên, vành tai đỏ lên có thể nhìn thấy bằng mắt người.
Khoé miệng của người quay phim co rúm, nhanh chóng dùng gopro mà mình tự mang quay lại một màn này.
Nếu nhất định sẽ bị cắt thì không bằng tự mình lưu lại!
Hứa Giai Kỳ đứng dậy, cúi đầu.
Ngô Triết Hàm ngồi thẳng người, một hàm răng tiêu chuẩn trắng sáng đến làm mù mắt Lưu Vũ Hân.
Lưu Vũ Hân: Đến mức như vậy sao? Chỉ là lão bà của chị đi lên nhảy thôi mà!
Vũ đạo của Hứa Giai Kỳ cực kỳ mạnh mẽ.
Ngô Triết Hàm vỗ tay phấn khích.
Trương Hân ôm chặt Hứa Dương Ngọc Trác trong lòng mình, cằm đặt lên vai nàng, mặc nàng cười đùa vỗ tay.
Đới Yến Ny cùng Tống Hân Nhiễm lui vào một góc trò chuyện.
Cuối cùng, lớp B cũng đánh giá xong.
Người quay phim gật đầu, thuận tay đưa gopro cho Lộc Khê.
Lộc Khê: Yên tâm, nó chắc chắn sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
Khi quay đầu lại mọi người đã lần lượt ngã xuống.
"Tata~ em mệt quá a~ trở về ngủ đi. . . . . ."
Từ Tử Hiên ôm Trương Ngữ Cách kêu rên.
Lộc Khê vẻ mặt ngơ ngác nhìn lỗ tai của Trương Ngữ Cách chậm rãi hoá hồng.
Hai người muốn làm gì?!
Hứa Dương Ngọc Trác không biết đã đổi hướng từ khi nào, cả người ngồi giữa chân Trương Hân ôm cô, hai chân giữ chặt lấy eo cô, mặt chôn trong lòng cô. Trương Hân dựa vào tường, không cảm thấy có gì sai với động tác này.
Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm nằm trên sàn nhà, cánh tay của Ngô Triết Hàm nằm dưới đầu nàng, tay kia thì ôm eo nàng.
Mạc Hàn dựa vào vai Đới Manh nhắm mắt dưỡng thần, Đới Manh thì giương nanh múa vuốt với nàng. Mạc Hàn nhíu mày, đè tay Đới Manh xuống.
Lưu Vũ Hân không chịu được nữa, nhìn thẳng đẩy cửa đi ra ngoài.
Lộc Khê lặng lẽ mở gopro lên.
Thanh xuân thêm chút kịch (Hoàn)
Tin tức Từ Thái tử bệnh nặng nhanh chóng truyền khắp kinh thành.
Trương Tướng quân lo lắng đi tới đi lui trong phòng.
"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Ngàn vạn lần tính toán cũng không tính đến ngoại lệ là Mạc Hàn a. . . . . ."
Hứa phu nhân ôm Trương cô nương nhún nhún vai, hai người nhỏ giọng nói gì đó.
"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu giá lâm~"
Trương Tướng quân đi ra tiếp đón.
Hứa phu nhân kéo Trương cô nương theo sát phía sau.
Ngô Hoàng cho thị vệ xung quanh lui ra ngoài, vội vội vàng vàng nắm lấy tay của Trương cô nương, dường như trong mắt còn có lệ quang.
"Ngữ Cách cô nương, Thái tử của chúng ta. . . . . ."
"Nhưng mà. . . . . . ta. . . . . ."
Trương cô nương cúi đầu, chỉ cảm thấy tim chợt nhói đau.
"Mạc Hàn! ! ! Ngươi xuống đây! ! ! Ngươi xem chuyện tốt mà ngươi làm này! ! !"
Hứa Hậu xoa thắt lưng, hướng về phía mái nhà rống giận.
Trợ thủ Đới ôm phù thuỷ Mạc bay xuống.
"Aiya, Hoàng Hậu xin bớt giận~" Phù thuỷ Mạc mỉm cười lấy ra một bình thuốc, "Đây không phải là thuốc giải sao. . . . . ."
"Thực sự có tác dụng sao?"
"Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top